Chương 167: Cháu chắt bất hiếu
"Không phải nói tạm thời không để ý sao?"
Uhm Binan quay đầu nhìn về phía Uhm Kijung, tuy là hỏi, nhưng giọng nói chính là không có gì bất ngờ.
Giờ phút này gã cùng Uhm Kijung đang đứng trước biệt thự của Song Jaesuk, lệ quỷ bảo hộ Song Dohan đang ở trong biệt thự. Khi nãy còn nói là tạm thời gác qua một bên vậy mà cũng chính Uhm Kijung kêu tài xế chở tới nơi này.
Uhm Kijung mặt không đổi sắc mà nói: "Tôi xem tình huống thế nào, để còn lên kế hoạch."
Uhm Binan "à" một tiếng, cùng Uhm Kijung đi vào biệt thự, bước chân có vẻ có chút vội vàng.
Song Jaesuk cùng Ahn Suryeon sợ con quỷ trong nhà, nên đã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, chỉ để người làm ở lại chăm sóc Song Dohan. Cũng may người làm này có tâm, nên chăm sóc Song Dohan rất tốt, đến cả việc Kim Soeun có đến xem bệnh cho Song Dohan, cũng không cần báo cho hai vợ chồng Song Jaesuk.
Khi Uhm Binan cùng Uhm Kijung đi đến cửa, Song Dohan đang ở trong hoa viên phơi nắng, khí sắc của hắn tốt hơn trước rất nhiều, ánh dương hắt lên người, khiến khuôn mặt tái nhợt thêm một tia hồng nhuận.
"Thiếu gia, có người tới." Người chăm sóc Song Dohan nhanh chóng phát hiện Uhm Binan cùng Uhm Kijung, khẽ cúi người nhỏ giọng mà nói bên tai Song Dohan.
Song Dohan đang chuyển từ ghế qua xe lăn, nên cũng vừa lúc nhìn thấy hai người đang bước vào.
Hắn bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ.
Uhm Kijung dẫn đầu đi đến trước, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Song Dohan.
Song Dohan ngồi dưới ánh mặt trời, cả người tựa hồ được ánh mặt trời ấm áp bao bọc, quả thật không nhìn ra chút âm khí cùng quỷ khí, không giống như một người sống thời gian dài trong nơi đầy âm khí.
Uhm Kijung không khỏi nhíu mày, cũng không rõ nguyên nhân vì sao?
Lão là Thiên Sư đã hơn 50 năm, cũng nhìn qua không ít điển tịch trong Uhm gia, vậy mà chưa bao giờ gặp qua tình trạng như Song Dohan. Nếu thật sự có lệ quỷ bảo hộ, thì ít nhiều trên người Song Dohan cũng sẽ lây dính âm khí của lệ quỷ kia, vậy mà người hắn lại vô cùng sạch sẽ, giống như có một tầng màng mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này ngăn cách với hắn.
Uhm Kijung nhìn chằm chằm Song Dohan một hồi lâu, không nói một tiếng, cuối cùng cau mày xoay người bước vào biệt thự, cùng Uhm Binan đi vào phòng Song Dohan.
Vẫn là giống như trước đây, cửa phòng vừa mở ra, thì âm - quỷ khí bên trong cuồn cuộn hướng Uhm Kijung cùng Uhm Binan ập đến. Cả hai cùng dạo một vòng trong phòng, nhưng vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ.
Loại tình huống này thật là chưa từng nghe và đây là lần đầu chứng kiến, khó trách Uhm Binan sẽ hối hả bảo lão nhanh đến đây.
Đừng nói là Uhm Binan, ngay cả Uhm Kijung lúc này cũng hoang mang cực độ, hận không thể tìm được vị trí của lệ quỷ kia rồi bắt nó về, để luyện thành quỷ sử hoặc là quỷ nô.
Uhm Kijung bên này sử dụng hết mọi thủ đoạn, cũng không cảm nhận được lệ quỷ, cuối cùng chỉ đành thả mấy tấm phù chú trong phòng. Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, phù chú sẽ tự động cháy lên. Lúc đó, dù xa cách mấy Uhm Kijung cũng sẽ cảm nhận được lệ quỷ mà chạy tới.
Làm xong hết thảy, Uhm Kijung cùng Uhm Binan liền rời khỏi biệt thự. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chả quan tâm đến Song Dohan. Vì trong mắt họ, Song Dohan chỉ là một người thường.
Cứ nghĩ hành động của chính mình không bị ai phát hiện, nhưng thật ra từ khi họ bước vào chân vào biệt thự, Lee Sanghyeok đã biết vì Kim Soeun nhắn tới.
"Uhm gia đã tới." Lee Sanghyeok dẹp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, "Vừa đặt chân đến Mokpo đã chạy ngay đến biệt thự của Song Jaesuk rồi."
Jeong Jihoon cũng không bất ngờ, vì "lệ quỷ" ở Song gia đối với nhóm người Uhm gia chính là mỹ vị, một mồi câu vừa thơm vừa ngon sao bọn chúng có thể kháng cự được.
Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt Jeong Jihoon, thì duỗi chân chọt chọt vào cơ bụng của hắn, "Sao nhìn anh có vẻ biết rõ về người Uhm gia thế?"
"Không biết nữa?" Jeong Jihoon nghe vậy sửng sốt một chút, nhún nhún vai, đùa nói: "Có lẽ anh là lão tổ tông của họ cũng nên?"
"Cũng có khả năng." Lee Sanghyeok thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, "Uhm gia là thế gia đuổi quỷ, xưa nay am hiểu đuổi quỷ chi thuật, cũng tinh thông về hồn thể, có thể anh là tổ tông của họ lắm."
Jeong Jihoon: "..."
Hắn nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói: "Anh không có đám cháu chắt bất hiếu như vậy."
"Ai biết được?" Lee Sanghyeok nhướn mày, ngữ khí bỡn cợt.
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn ánh mắt đầy chế nhạo của Lee Sanghyeok, rồi sau đó tầm mắt dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng trên bụng nhỏ của vợ, "Em chắc sao?"
Lee Sanghyeok sao lại không nhìn ra ý tứ của lão quỷ, liền trực tiếp vung chân cho hắn một đạp, "Cút!".
Jeong Jihoon thuận thế bắt lấy cổ chân Lee Sanghyeok, sau đó áp người đè lên người Lee Sanghyeok, cười hỏi: "Em sinh cho anh sao?"
Đáp lại câu hỏi của Jeong Jihoon chính là bàn tay Lee Sanghyeok đã che đi miệng hắn, sau đó là cái giọng lười biếng quen thuộc của y: "Học theo phong cách tổng tài thì có thể, nhưng những câu sến súa nhảm nhí của bá tổng, anh không thấy gớm quá ư?"
Nói không bằng làm, Jeong Jihoon trực tiếp kéo tay Lee Sanghyeok ra, nhanh chuẩn mà đớp lấy môi của vợ.
Lee Sanghyeok rên lên một tiếng, mà hưởng thụ nụ hôn của ông chồng quỷ. Y cũng không biết phải làm sao bây giờ, lão quỷ chỉ có thể cưng không thể chửi nha!
Nụ hôn dài kết thúc, Lee Sanghyeok đẩy ra bả vai Jeong Jihoon, hỏi hắn, "Anh có cách nào theo dõi người Uhm gia, mà không để bọn họ phát hiện hay không?"
Trực giác nói cho Lee Sanghyeok biết, người Uhm gia đến Mokpo tuyệt đối không phải thu thập lệ quỷ bên cạnh Song Dohan. Nhưng nếu y để người bên Bộ ngành đặc thù theo dõi người Uhm gia, thì họ sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng thôi.
"Có." Jeong Jihoon không cần nghĩ ngợi mà trả lời: "Anh đi ra ngoài một chuyến."
"Đi thôi."
Vì sợ Jeong Jihoon vất vả, Lee Sanghyeok nói xong còn rướn lên hôn lên môi ông chồng quỷ một cái, quả thật làm theo đúng kịch bản tổng tài mà lão quỷ đã vạch ra.
Jeong Jihoon bật cười xoa xoa tóc y, giây sau đa biến mất không thấy tăm hơi.
Đại khái hơn mười phút sau, Jeong Jihoon lại lần nữa xuất hiện.
"Xong rồi sao?" Lee Sanghyeok nằm ở trên sô pha mơ màng sắp ngủ, cảm giác được Jeong Jihoon trở về, chậm rì rì mà nâng lên mí mắt nhìn qua.
"Ừm"
Jeong Jihoon lên tiếng, cúi người đem Lee Sanghyeok bế lên, đi thẳng vào phòng ngủ, tuy ngọc thời gian khiến Lee Sanghyeok không còn buồn ngủ như xưa, nhưng thói quen trước nay đâu thể dễ dàng thay đổi một sớm một chiều.
Lee Sanghyeok: "Anh làm thế nào vậy?"
Chuyện này không có gì phải giấu diếm, nên Jeong Jihoon sau khi để vợ xuống giường, liền nằm bên cạnh ôm y nói: "Anh xúi bọn quỷ sử của Uhm gia, để chúng báo tình hình cho mình."
Lee Sanghyeok: "..."
Người Uhm gia mà biến được có khi khóc đến hói đầu, ai mà nghĩ đến việc quỷ sử chính tay họ luyện chế, sẽ bán đứng họ. Phải biết một điều, lệ quỷ sau khi bị luyện chế thành quỷ sử hoặc quỷ nô sẽ không bán đứng chủ nhân, bằng không chúng nó sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh không siêu sinh.
Cũng không biết Jeong Jihoon dùng biện pháp gì mà xíu giục được chúng nhưng Lee Sanghyeok cũng không khỏi giơ ngón cái, "Chỉ riêng chuyện này thôi, cũng đủ thấy được anh chính là tổ tông của họ."
Jeong Jihoon không đáp chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Lee Sanghyeok, nhẹ xoa đầu y, cười nói: "Ngủ đi."
"Ưm..."
Lee Sanghyeok lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại.
Vừa nãy Jeong Jihoon không ở bên cạnh, tuy mắt díp lại, nhưng y lại không ngủ được, hiện tại Jeong Jihoon trở về buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến, khiến y chìm vào mộng đẹp.
Một giấc ngủ đến nhanh mà sâu, khi tỉnh lại đã là 1 tiếng sau.
Lee Sanghyeok ngồi dậy, nhìn chằm chằm ánh nắng ngoài cửa đến sững sờ. Y giống như trải qua một giấc mộng, trong mộng có tiếng gió biển gào thét, có người bên tai y đang nói chuyện, mà người nọ là ai, đang nói gì y cũng không nhớ được. Cuối cùng, y chỉ nhớ là người nọ ném một thứ gì đó đen tuyền vào biển.
Nhưng giấc mộng đó lại khiến y cảm thấy bản thân như đã trải qua, Lee Sanghyeok có chút buồn bã và mất mát.
Cái thứ đen đó là ngọc thời gian sao? Lee Sanghyeok áp tay trên ngực, trái tim trong ngực cũng đau đớn không kém, y còn cảm nhận được thời gian chi lực trên ngọc thời gian hoá thành một cổ lực ôn nhuận chạy khắp cơ thể, chữ "Jeong" trên lồng ngực ẩn ẩn nóng lên.
Linh hồn như được rót vào thứ gì đó, Lee Sanghyeok rõ ràng cảm nhận được năng lực của mình như được tăng cường hơn rất nhiều.
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ Lee Sanghyeok, nhưng y cũng không vươn tay lấy điện thoại, mà điện thoại đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với tầm mắt đầy ôn nhu của Jeong Jihoon. Không biết vì sao, chữ "Jeong" trên ngực càng thêm nóng bỏng, mang theo đó là đau đớn như dao cắt.
Bất động thanh sắc mà tiếp nhận di động, y bấm vào nút nghe.
Người gọi tới là tổ trưởng Bộ ngành đặc thù Mokpo - Ares, "Ông chủ Lee, chúng tôi đã khống chế được Song Jaesuk cùng Ahn Suryeon."
Có khẩu cung của Ahn Bohong làm bằng chứng, tội của hai vợ chồng Song Jaesuk cùng Ahn Suryeon như ván đã đóng thuyền. Bất quá xét thấy trong Bộ ngành đặc thù Mokpo có khả năng có nội gián, nên việc tróc nã hai vợ chồng Song gia, Ares cũng không làm rùm beng, mà trong thinh lặng tiếp cận rồi khống chế bọn họ, sau đó để Park Jiyeon tiến hành thẩm vấn.
Lúc này Ares cùng Park Jiyeon đang ở nhà của Song Jaesuk cùng Ahn Suryeon.
Quả thật, Song Jaesuk vô cùng nhạy bén, Ahn Bohong vừa bị bắt 2 ngày thì lão ta đã đánh hơi được mà tìm cho mình đường lui. Nếu bọn họ đến trễ hơn một ngày, thì Song Jaesuk rất có thể đã bỏ chạy.
Mà trong cái kế hoạch chạy trốn của lão ta lại không có Park Jiyeon.
Từ miệng Ares có thể thấy được tình huống của Song Jaesuk cùng Ahn Suryeon, Lee Sanghyeok nghe thì không khỏi nhếch môi lộ ra nụ cười khinh bỉ. Đúng vậy, Song Jaesuk chính là kẻ ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, đến cả người thân ruột thịt còn muốn giết hại, thì Ahn Suryeon là gì? Chân tình sao? Tình cảm vợ chồng ư?
Song Jaesuk chỉ thương chính bản thân gã, có người thổi gió bên tai, lão liền không chút do dự mà trừ khử kẻ cản đường.
Lee Sanghyeok duỗi người từ trên giường bò dậy, nhàn nhã nói với Ares: "Tôi hiện tại liền tới."
Chờ Lee Sanghyeok tới nhà Song Jaesuk, thì đã thấy một khung cảnh gà bay chó sủa.
Ahn Suryeon không khác gì một bà điên, vừa chửi vừa lão vào cắn xé Song Jaesuk, tay cào răng cắn, giống như ả ta muốn phanh thây Song Jaesuk. Trong mắt ả ta phụt ra nồng đậm hận ý, giống như kẻ ở trước mặt không phải là người chồng từng đầu ấp tay gối, mà là kẻ thù không đội trời chung.
"Sao lại thế này?" Lee Sanghyeok hỏi Ares.
Nếu y nhớ không lầm, hình như Ahn Suryeon đối với Song Jaesuk có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, vậy mà sao lại có cái bộ dạng như thế này?
Ares kiêng kị mà nhìn về phía Park Jiyeon, cô ta vẫn là bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh như không dính khói lửa nhân gian.
Nhưng Ares lại chính mắt thấy được Park Jiyeon nhẹ nhàng mà vạch trần tính cách dơ bẩn, xấu xa của Song Jaesuk, không những thế còn khiến Ahn Suryeon hoàn toàn trở mặt với lão ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com