Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhân quả báo ứng

Lee Minhyung từ ga tàu cao tốc đi ra liền duỗi tay gọi một chiếc taxi, "Phiền chú chở con tới Làng Cổ."

“Được rồi.”

Làng Cổ ở phía đông thành phố Yongin, là khu nổi tiếng, kiến trúc còn giữ lại từ thời xưa.

Từ ga tàu đến Làng Cổ chưa tới nửa tiếng, nhưng hôm nay lại trùng vào hai ngày lễ nên du khách đến Làng Cổ đông như kiến.

Xe taxi ngừng ở trước lối vào Làng Cổ, Lee Minhyung quét mã trả tiền sau đó xuống xe, thân ảnh của cậu nhanh chóng hoà vào nhóm du khách. Chỉ vài phút sau, Lee Minhyung liền tách ra mà rẽ vào một ngõ nhỏ.

Lối vào có đựng đền thờ, trên đó có bảng lớn viết 3 chữ Hẻm Lee Gia. Phía dưới còn có dòng chữ đứng kèm: "Khu tư nhân, không phận sự miễn vào."

Du khách giống như không thấy đền thờ này, mắt chỉ nhìn về phía đầu hẻm mà cứ thế đi thẳng. Còn Lee Minhyung thì cứ rảo bước nhanh chóng đi vào hẻm Lee gia.

Khi đi ngang qua đền thờ, tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách như cách cậu rất xa. Ngõ nhỏ khác hẳn với đường phố bên ngoài, nó như một thế giới khác.

Có một con sông dài, hai bên bờ sông là kiến trúc xa xưa, không có chút kiến trúc hiện đại nào ở đây, ai không biết vừa nhìn còn tự ngỡ bản thân xuyên qua cổ đại.

Gió mùa hè nắng theo sự khô nóng nhưng trong ngõ nhỏ lại mát mẻ vô cùng. Trong ngõ cũng có vài người đang đi, gặp Lee Minhyung thì họ vô cùng quen thuộc mà nhanh chóng chào hỏi.

Cạu cũng nhanh chóng lên tiếng mà chào lại đến khi đi đến gần cuối ngõ trước một toà nhà kiến trúc cổ đại khí thế thì dừng lại.

Thủ vệ đứng hai bên cổng thấy cậu cũng nở nụ cười, "Minhyung về rồi sao?"

"Gia chủ ở bên trong đang chờ cậu, nói cậu về thì nhanh chóng vào tìm ngài ấy."

Lee Minhyung cảm tạ đối phương, sau đó đi vào bên trong toà nhà. Qua một hành lang khúc khuỷu, Lee Minhyung sinh lười nên liền nhảy qua bồn hoa để đi ngang qua.

10 phút sau đã đến trước cửa thư phòng của Lee Kyungjoon. Lee Minhyung vươn tay định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong cũng vang lên tiếng nói hồn hậu của một người đàn ông.

"Vào đi."

Cậu nghe vậy liền bước vào trong, một người nam nhân trung niên đứng sau thư án tay cầm cọ đang viết tự. Người nam nhân trung niên khí chất nho nhã, trên mũi đeo một gọng kính vàng, khi ông nhìn qua ánh mắt vô cùng ôn hoà, không thể từ trên người ông ta cảm nhạn được khí thế cao ngạo vương giả.

Nhưng thật ra Lee Minhyung rõ hơn ai hết, người nam nhân này có bao nhiêu cường thế, nếu không đâu thể nào là gia chủ Lee gia, và càng không thể ngồi vào vị trí hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư toàn quốc.

“Bác hai.” Lee Minhyung đi đến trước thư án liền thẳng lưng nghiêm chỉnh, bộ dáng như học sinh ngoan giỏi, không hề còn bộ dáng ngáo tỏi như khi ở cạnh Lee Sanghyeok.

Lee Kyungjoon buông bút lông, hướng Lee Minhyung cười cười, “Đã về rồi à, vất vả cho con rồi.”

Lại chỉ về ghế bên cạnh nói: "Ngồi đi."

Lee Minhyung nghe lời ngồi xuống, nhưng không dám thả lỏng, lưng thẳng, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi. Cậu khẽ khụ khụ một tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo chi tiết công tác.

Lee Kyungjoon nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên cũng hỏi vài vấn đề.

Lee Minhyung nói hơn mười phút, mới đem sự tình phát sinh ở Seoul kể tường tận, bao gồm cả những việc Lee Sanghyeok làm.

Khi nghe đến tên Lee Sanghyeok, khuôn mặt Lee Kyungjoon trở nên nhu hoà không ít, mặt mày cũng nhiễm ý cười. Ông liền cảm thán một câu.

"Mười năm có một, Sanghyeok cũng có lúc chủ động."

Dứt lời, lại làm bộ lơ đãng hỏi: “Sanghyeok hiện tại thế nào?”

Thằng con lười của ông, sống một mình rồi sống như thằng ăn mày hay sao?

Lee Minhyung nghe hiểu ý tứ của Lee Kyungjoon, khẽ nhìn khuôn mặt nho nhã của ông, trong đầu Lee Minhyung liền nghĩ đến: Nếu cậu nói cho bác hai biết tình huống bên thằng anh vậy biểu cảm của bác hai sẽ ra sao???

Ôm tâm lí xem kịch, Lee Minhyung liền bắt đầu tạo nghiệp mà đem sự thật nói ra.

"Lee Sanghyeok có quen một người bạn trai, bạn trai anh ấy chăm anh ấy tốt lắm."

Nói xong liền vội vàng cúi mặt, để đại bá không nhìn ra cái biểu cảm hóng dưa trên mặt cậu.

"Bạn... Bạn trai???" Biểu cảm trên mặt Lee Kyungjoon chính là cứng đờ, vội vàng truy hỏi: "Là ai? Khi nào? Sao nó không nói cho ta?"

Há há... Nóng rồi... Bác hai nóng rồi. Lee Minhyung sợ thiên hạ chưa loạn tiếp tục nói.

"Bác đem tên anh ấy xóa khỏi gia phả còn trông mong anh ấy tâm sự ư?"

Lee Kyungjoon: “…”

Trúng ngay hồng tâm.

Lee Minhyung nói xong cũng không dám ở lại, vội vàng xin phép rồi nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Chính là tuy sợ lửa chính lan qua bản thân nhưng Lee Minhyung vẫn còn nhớ rõ mà giúp Lee Kyungjoon đóng lại cửa thư phòng.

Lee Kyungjoon khóe miệng giật giật.

Chả còn tâm tư muốn dạy bảo Lee Minhyung mà bây giờ toàn bộ tinh thần của ông đều nghĩ đến thằng con trai có bạn trai và bạn trai của thằng con trai...

Ông không phải xoắn về cái vụ "nam" hay "nữ" mà ông lo chính là Lee Sanghyeok lười từ trong trứng, nên tùy tiện vớ đại một người đến chăm sóc.

Nếu bị lừa thì sao đây!!!

Lee Kyungjoon sầu thúi ruột, chỉ muốn chạy ngay đến Seoul để xem bạn trai Lee Sanghyeok rốt cuộc là ai.

Nhưng ông vừa nhận chức hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư không bao lâu, trên tay cả đống việc lớn nhỏ, căn bản không có thời gian đi.

Vài phút sau, Lee Minhyung quay ngược trở lại, khẽ khàng mở cửa thư phòng, ló vào cái đầu xù xù mà hỏi.

"Bác hai, vụ bên Hiệp hội Thiên Sư Seoul giờ xử lí thế nào?"

Lee Kyungjoon nhìn Lee Minhyung, cậu liền nhanh chóng bổ sung.

"Anh Sanghyeok đang chờ kết quả!"

Lee Kyungjoon trầm mặc trong chốc lát: "Nếu điều tra ra đúng với những gì con đã nói thì cứ theo luật mà xử trí."

Thiên sư chú ý nhân quả báo ứng, Song Jongho lấy phương thức giết hại nhiều người như vậy thì chết là quá dễ dàng cho lão.

"Con biết rồi ạ." Lee Minhyung đóng cửa lại, nói lớn: “Con báo cho anh Sanghyeok liền.”

Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của Lee Minhyung chính là 2 tiếng sau.

Cùng lúc đó, Heo Junho được thẩm vấn xong cũng xin Hiệp hội Thiên Sư địa chỉ cửa tiệm nhang đèn mà đến.

Anh bước vào đến quầy thấy Lee Sanghyeok liền cúi đầu thật sâu làm một lễ với y.

"Đại sư, thật sự cảm tạ ngài."

Tuy không quá rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng anh biết nhờ Lee Sanghyeok mà những nghệ sĩ giống anh bị S Entertainment lừa gạt, áp bức đã có cơ hội có được tự do.

Mà nhất là những nạn nhân giống Han Hyejin, phải chịu oan khuất chết giờ cũng có cơ hội giải oan, trả lại trong sạch.

Heo Junho thể hiện sự biết ơn, xong lại cung kính đưa một cái bình thủy tinh về cho Lee Sanghyeok.

"Đây là người bên Hiệp hội Thiên Sư muốn giao cho ngài."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, lười biếng mà ngó cái bình một cái. Trong mắt Heo Junho thì chỉ là cái bình trống rỗng, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok lại khác.

Trong bình vẽ trận pháp giam cầm, đem toàn bộ bình phong bế, sương đen lắp đầy cả bình, bên trong bình còn mờ ảo thấy được một đạo thân ảnh đang không ngừng va đập vào bình.

Lee Sanghyeok tiếp nhận bình, để sát mắt lại thì thấy rõ bên trong không ai khác chính là—— Song Jongho.

“Ha.” Lee Sanghyeok khẽ cười một tiếng, như là tìm được niềm vui mà bắt đầu lắc lư cái bình, để Song Jongho bên trong trải nghiệm một chút cảm giác sông cuộn biển gầm.

Heo Junho không biết Lee Sanghyeok đang làm cái gì, lại cũng không dám chen ngang . Chỉ không nghĩ, bỗng nhiên một trận gió thổi đến, anh phản ứng không kịp mà bị thổi bay ra trước cửa tiệm, sau đó ầm một tiếng hai cánh cửa đóng ầm lại trước mặt anh.

Heo Junho trong lòng kinh sợ, cũng không dám ở lại mà nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm Ôm Nguyệt.

Đem Heo Junho mời về rồi thì Jeong Jihoon liền bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok ngồi xuống, không nhịn được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu vợ.

"Chơi vui sao?"

"Cũng vui!" Lee Sanghyeok lắc thêm vài cái sau đó mới chịu ngưng, mà làm kháp quyết đem cấm chế trên bình mở ra.

Miệng chai vừa mở thì âm khí bên trong liền ào ạt toả ra khắp cửa tiệm. Hồn thể của Song Jongho cũng phiêu ra mà mang ý đồ chạy trốn.

Nhưng chung quanh lại như có một bức tường vô hình, dù chạy hướng nào cũng bị chặn lại.

Gã lúc trước vì quỷ cổ mà bị thương l, sau khi bị Hiệp hội Thiên Sư mang đi thì bị rút ra hồn phách, thương càng thêm thương, hiện giờ hồn thể của gã vô cùng yêu ớt. Nếu không phải dùng âm khí trong bình tẩm bổ thì lúc hồn thể gã bị rút ra khỏi thân xác chắc đã hồn phi phách tán rồi.

Nhưng với Song Jongho loại người này tới nói, hồn phi phách tán thì quá dễ dàng cho lão. Hồn thể Song Jongho càng lúc càng mờ, khoé mắt lão muốn nứt ra mà hướng về phía Lee Sanghyeok gào rống.

“Có bản lĩnh hiện tại liền giết ta, nếu ta mà trốn thoát, ta nhất định cho ngươi chết cũng không yên ổn."

Đáng tiếc câu hăm doạ của lão với Lee Sanghyeok chả có chút lực nào cả. Lee Sanghyeok nghe thì khinh miệt nhếch môi cười. Tầm mắt nhìn chằm chằm hồn thể Song Jongho, đôi mắt thanh triệt liền hiện lưu quang.

Không khí xung quanh bất ngờ bạo động, âm khí xung quanh bao lấy Song Jongho làm tâm ma liên tục tiến vào, hồn thể của lão vì một lần nhận quá nhiều âm khí mà trở nên to phình.

Chỉ một lúc, thì hồn thể của lão đã căng to như một trái bóng, mỗi tấc đều căng chặt, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nổ mạnh.

“Lee Sanghyeok!” Song Jongho gào thét thở gấp, cái chết sát gần khiến lão sợ hãi không thôi.

Nhưng như vậy liền xong rồi sao?

Một đóm lửa đen phiêu lại vây quanh Song Jongho, từng khuôn mặt trong đóm lửa liên tục hiện ra. Bọn họ hưng phấn không chờ nổi mà nhe răng trợn mắt, gấp đến độ chờ không nổi.

Nhưng bọn họ không làm càn, bọn họ chờ mệnh lệnh từ Lee Sanghyeok.

“Ăn đi.”

Hai chữ đơn giản, đóm lửa đen lập tức lao đến đụng vào hồn thể đang căng chặt của Song Jongho liền nổ lớn, ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trọn lấy hồn thể Song Jongho.

Mỗi một đóm lửa là một khuôn mặt. Tất cả họ đều là người sinh thời chịu khuất nhục từ S Entertainment, sau khi chết biến thành lệ quỷ lại bị đám Song Jongho bắt lấy dùng làm “khay nuôi cấy”, bị lệ quỷ khác cắn xé mà biến mất, hồn siêu phách tán, sống không an chết không yên.

Mà hiện tại, oán khí của bọn họ oán khí hóa thành từng khuôn mặt bám vào hồn thể Song Jongho, điên cuồng mà cắn xé. Đem tất cả tổn thương lần đâu đớn từng chịu trả lại hết.

Song Jongho lúc đầu còn có sức mà chửi rủa Lee Sanghyeok nhưng dần dần tiếng mắng chửi biến mất, chỉ còn âm thanh rên rĩ yếu ớt xin tha.

Sau đó trở lại sự yên tĩnh.

Cửa lớn của tiệm nhang đèn lần nữa mở ra đón ánh nắng. Thì cùng lúc Lee Minhyung gửi qua một tin nhắn.

【Mindongdong: Lên Naver, chính phủ mở họp báo điều tra S Entertainment ở Seoul kìa.】

Án tử của S Entertainment thật sự quá lớn, kéo không ít mạn người và dính dáng không ít kẻ, từ tối qua cảnh sát nhận được chứng cứ bên Hiệp hội Thiên Sư liền nhanh chóng bắt tay điều tra.

Càng tra, càng cảm thấy ghê người, rất nhanh liền kinh động phía trên, thượng tầng nhanh chóng hạ lệnh điều tra kĩ lưỡng.

Trong một đem, không ít nghệ sĩ được đem đến cục cảnh điều tra.

S Entertainment là công ty lớn, vừa phát sinh sự việc thì đã rung chuyển cả giới giải trí, không ít fan cảm thấy hoảng sợ, nhanh chóng chỉ một đêm đã trào sóng dư luận.

Vì phòng ngừa dư luận bạo loạn, phía chính phủ nhanh chóng hạ lệnh Seoul mở cuộc họp báo, công bố tin tức, thuận tiện đem cái án kinh động này báo cho công chúng, để người bị hại được rửa sạch oan khuất khôi phục trong sạch của bản thân.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại từ tay Jeong Jihoon mở Naver. Không cần tìm vì tin tức S Entertainment đã nằm hot search, phía sau còn tick đỏ thật lớn, chỉ cần nhìn là thấy.

Để điện thoại trên quầy, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế biểu tình vô cùng nghiêm túc mà xem.

Đóm lửa đen đã khôi phục lại như cũ vẫn cách Lee Sanghyeok 1m mà nhảy tưng tưng, màu đen của đóm lửa đã nhạt đi rất nhiều, dưới ánh mặt trời còn loé chút u lam.

Cuộc họp báo đã bắt đầu.

Bởi vì án này có dính đến nhiều điều phi khoa học nên không thể nói rõ ràng cho công chúng, phía chính phủ công bố chính là giản lược nhưng kĩ càng về nguyên nhân và hậu quả.

Còn công bố một danh sách dài người bị hại, mỗi cái tên đều từng rất nổi tiếng trong một thời điểm.

Danh sách người bị hại được công nó thì mxh cũng muốn bạo nổ.

【Thế mà có Yoo In-na! Cô ấy đã từng là nữ thần của tôi, diễn kịch rất chuyên nghiệp, lúc đó cực kì nổi tiếng nhưng tự nhiên lại bị tuôn ra tin đồn là tiểu tam, còn thác loạn tiệc seg, còn tuôn ra cả hình ảnh. Lúc đó tôi vì vậy mà xoay lưng thành anti của cô ấy, còn cùng cư dân mạng mắng chửi cô ấy. Hiện tại mới biết thì ra cô ấy bị người hãm hại, xin lỗi, xin lỗi tôi sai rồi! In-na thực xin lỗi!】

【Huhuhu!!! Tôi coi mà không kiềm nước mắt. Eunhyuk cuối cùng cũng được giải oan, trả lại trong sạch. Eunhyuk nhà tôi rõ ràng là thiếu niên lễ phép ôn nhu, cậu ấy lớn lên từ gia cảnh nghèo khó, luôn biết ơn người đã giúp đỡ. Tôi lúc đó không tin cậu ấy sẽ chơi thuốc, thì ra cậu ấy bị người khác uy hiếp đánh đập, còn cưỡng ép tiêm thuốc. Tôi vẫn luôn đợi sẽ có ngày cậu ấy được trả lại sự trong sạch. Rốt cuộc ngày ấy cũng đến rồi. Eunhyuk cậu thấy được không, cậu không làm sai gì cả, cậu không làm sai!!!】

【Han Hyejin thế mà cũng có trong danh sách. Khi đó tôi nhớ cô ấy nỗ lực tập luyện như vậy, tập đến tận đêm khuya, vì debut mà trả giá rất nhiều. Vậy mà sao lại đối xử với cô ấy như vậy. Đoạt đi vị trí vốn thuộc về cô ấy thì thôi, sao còn hất bát nước bẩn về cô ấy? S Entertainment các ngươi có phải là con người hay không, là con người sao các ngươi có thể làm như vậy?】

【Nghiêm trị S Entertainment!】

【S Entertainment đóng cửa!】

Danh sách với hàng loạt cái tên khiến người nhìn vào đều cảm thấy đau xót, những dân cư mạng những người đã từng dùng ngôn từ để bạo lực liền tỉnh ngộ.

Vì thế mà văn sám hối, thư xin lỗi, tràn lan khu bình luận, có không ít người biết bản thân làm sai nên dũng cảm thừa nhận. Cũng có không ít người không muốn thừa nhận bản thân đã sai, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mà nói một lời xin lỗi với những nạn nhân mà họ từng chửi rủa.

Hơn một giờ sau, cuộc họp báo kết thúc, cũng tỏ rõ S Entertainment sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử ngành giải trí.

Tầm mắt Lee Sanghyeok chuyển qua đóm lửa đen bên kia. Không biết từ khi nào màu đen đã biến mất mà đóm lửa hiện tại màu xanh trong sáng thanh triệt.

Từng đạo hư ảnh trong trung tâm ngọn lửa dâng lên, mỗi một khuôn mặt đều an tường vui vẻ, sau đó nhắm chặt hai mắt mỉm cười hoá thành quầng sáng.

Tất cả quầng sáng bay vòng quanh sau đó như có gì lôi kéo liền đồng loạt bay về phía Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon nhanh chóng lui về phía sau một bước, chừa chỗ để những quầng sáng bay xung quanh vây lấy Lee Sanghyeok ở giữa.

Lee Sanghyeok vừa mới bắt đầu còn có chút không biết làm sao, thân thể cứng đờ. Nhưng những quầng sáng nhẹ nhàng chạm vào khiến y cũng dần thả lỏng, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, sau đó cười thành tiếng.

Những quầng sáng dần ảm đạm sau đó tụ lại thành một đóm mà bay vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, sau đó biến mất không dấu vết.

“Này…”

Lee Sanghyeok không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể cảm giác được một dòng nước ấm từ lòng bàn tay bắt đầu theo máu truyền đến toàn thân.
Y cũng không có kháng cự y dòng nước ấm, bản năng biết thứ này đối với y là vô hại.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm chạy khắp toàn thân sau đó chạy thẳng vào tim, y mới phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

Lại lần nữa mở mắt ra, liền đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok sửng sốt một chút, duỗi tay đem khuôn mặt của hắn đẩy nhích ra. Sau đó đứng lên duỗi người.

Đóm lửa màu lam còn phiêu phiêu trong cửa tiệm, sau khi rút đi oán khí, nó chỉ còn lại quỷ khí.

Lee Sanghyeok không thể hấp thu, nhưng lão quỷ thì lại có thể. Lúc trước y cho rằng việc ăn uống của lão quy chả liên quan gì đến y, chưa từng nghĩ đén việc hôn môi lại được lão quỷ dùng để chuyển quỷ khí thành năng lượng qua cho y.

Không lẽ nguyên nhân là do hôn khế?
Hôn thì được như vậy, còn nếu hành động thân mật thì sẽ còn như nào nữa???

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thực Lee Sanghyeok đã giật bắn mình mà tự đánh mình một cú.

Không thể nào...

Nhất định y bị lão quỷ lây bệnh rồi!

Nhất định là vậy!!!

Lee Sanghyeok tự an ủi bản thân, nhưng hai má vẫn không nhịn được mà đỏ hồng lan đến cả vành tai. Cố tình lão quỷ già còn thò đầu sát đến.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì cả!" Lee Sanghyeok vội vàng phủ nhận, lại một phen đẩy lão quỷ xích ra, “Em mệt rồi lên phòng ngủ đây, anh ngó tiệm giùm em."

Nói vừa dứt thì liền xoay lưng ầm ầm chạy lên lầu. Không khác gì con mèo bị dẫm đuôi, chạy trối chết.

Vào tới phòng Lee Sanghyeok liền lấy chăn mà bọc mình như con nhộng, mỗi ngày đều cảm thấy lạnh vậy mà hôm nay lại cảm thấy như đang ngồi trên lò than vậy cà.

Không bao lâu, chăn bị xốc lên.

Lee Sanghyeok cảm giác được một thân thể lạnh lẽo áo lên lưng, nhiệt độ cơ thể y không giảm mà còn ào ào tăng lên, nóng đến có chút hoảng.

"Lão quỷ, anh định làm gì?"

Một tiếng cười trầm thấp bên tai, hơi thở Jeong Jihoon trực tiếp phả lên gáy của y.

Ngứa, có chút nóng.

Nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyeok lại ào ào tăng đột thứ 3.

"Ta biết thế nào là "quẩy" rồi , chúng ta thử xem sao?"

Wtf.

Quẩy.

Quẩy... Quần què gì???

Đại não Lee Sanghyeok trống rỗng, lúc sau mới ngờ ngợ, thì cằm đã bị Jeong Jihoon nâng lên, môi hắn cũng thuận thế hạ xuống áp lên môi Lee Sanghyeok.

Chính thức từ đó Lee Sanghyeok không còn nghĩ được gì nữa!!!

Hôm sau.

Lee Sanghyeok tỉnh lại thì mặt trời đã lên khỏi lũy tre làng, người khác làm ruộng chắc cũng xong, còn y thì mở mắt lại không lên, cả người đều tê liệt, ngón tay cũng chả nhúc nhích nổi.

Cả người toang.

Không khác gì được xe lu massage.

Đm ngày hôm qua nhất thời y cũng khoái nên liền đu theo lão quỷ.

Không phải là Naver thôi sao? Lão quỷ sao tìm được giáo trình từng bước cặn kẽ như vậy chứ??? Nhìn không hề giống người mới tập lái chút nào.

“Lão quỷ.”

Lee Sanghyeok từ trên giường ngồi dậy, không thấy được thân ảnh Jeong Jihoon nên liền gọi một tiếng, gọi xong liền kinh ngạc vì chính cái giọng của bản thân. Tối qua y kêu kiểu gì mà hôm nay đã khàn giọng thế lày???

Lee Sanghyeok thật điên cảm thấy không khoẻ chút nào, khụ khụ mà ho vài tiếng thì một ly nước ấm đã xuất hiện trước mặt.

Lee Sanghyeok cầm lấy uống một ngụm. Nước ấm liền xoa dịu cổ họng khô cằn, y nhanh chóng cảm thấy thoải mái.

Uống hết ly nước, để qua bàn bên cạnh Lee Sanghyeok mới nhìn đến ông chồng quỷ đang đứng một bên, ngữ khí nghiêm túc nói:

"Anh ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện."

Jeong Jihoon không rõ vì cái gì Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên mép giường.

“Làm sao vậy?”

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, hai tay bắt lấy lỗ tai Jeong Jihoon, "Thành thật khai báo, có phải mỗi tối anh lén em chạy đi rình người khác kêu giường hay không?"

Trừ cái này ra Lee Sanghyeok thật không nghĩ ra nguyên nhân khác, nhất là Naver thì không thể giải thích lẫn miêu tả cái chuyện như này rõ ràng được, Jeong Jihoon sao có thể từ thanh niên mới cầm vô lăng mà thoắt cái biến thành tài xế già được.

Jeong Jihoon sửng sốt trong chốc lát, mới ý thức được Lee Sanghyeok đang nói cái gì, không nhịn được cười ra tiếng.

“Anh còn cười được?” bàn tay Lee Sanghyeok dùng thêm lực xoắn tai Jeong Jihoon xém chút thành tai trư bát giới.

Đi rình người ta lăn giường hãnh diện lắm sao, vinh quang lắm sao, cần chụp hình phóng to treo trong nhà khen thưởng hay không???

Jeong Jihoon không né tránh, thanh âm nặng nề, "Em thấy ta biểu hiện là một người tốt sao?":

Lee Sanghyeok mặt vô biểu tình: “Anh không phải người.”

“Ừm, ta là quỷ.” Jeong Jihoon cũng thuận theo, “Vậy ta là quỷ giỏi nhất?”

Lee Sanghyeok ha hả: “Em không biết.”

Sáng ngày hôm qua, Lee Sanghyeok còn cảm thấy Jeong Jihoon là một con quỷ có tiết tháo, là con quỷ cấm dục, vậy mà mợ nó tối đó thằng cha này lặp tức khiến y bị tát chát chát vào mặt.

Tiết tháo con mẹ nó, tiết tháo của Jeong Jihoon giờ có lấy keo dính chuột cũng éo dính nổi.

Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok thả lỗ tai thì mở điện thoại ra thuần thục mà vào chợ hoa.

"A, có hàng mới."

Lee Sanghyeok hồ nghi mà nghiêng người áp mặt dựa vào vai ông chồng quỷ nhìn qua, vừa nhìn liền bị mấy cái tựa đề làm cho hú hồn, xém chút mù cả mắt.

Nói gì nữa.

Y nói gì mới đúng.

Y nên nói từ đâu đây???

Khi Lee Sanghyeok phục hồi tinh thần nhìn cái web mà hoang mang, không phải lúc trước không vào được ư? Vì sao giờ lại vào mượt thế?

Lee Sanghyeok đem nghi hoặc hỏi ra.

“Cái này phải cảm ơn Minhyung.”

“Lee Minhyung? Liên quan gì đến nó.”

"Là cậu ấy nói ta nên chuyển từ wifi sang 4G. Quả thật chuyển qua 4G cái chợ hoa này liền có thể vào được." Jeong Jihoon không hề có chút áp lực mà trực tiếp bán đứng Lee Minhyung, còn biểu diễn màn wifi không được thì chúng ta có 4G.

Lee Sanghyeok: “…”

Lee Minhyung, mày hay lắm. Mày hay quá rồi!!!

Sau đó y còn nghe Jeong Jihoon vô cùng nghiêm túc nói: "Tuy cái này không có nhiều hình ảnh thực tế, nhưng chúng ta vẫn có thể thực tập dần."

Lee Sanghyeok đoạt điện thoại của Jeong Jihoon sau đó kèm theo chữ: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com