Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ca ca, chào anh!

"À, cô có chắc là tới tìm tôi hay không?" Lee Sanghyeok nhìn về phía người vợ, vẻ mặt hồ nghi.

Quá hay rồi, đây là lần đầu tiên y được người khác tìm đến để trị vô sinh!

Người vợ không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Ông chủ Lee, ngài nói xem tình huống của tôi ngài chữa được hay không?"

Ngừng trong chốc lát, cô vợ lại bổ sung một câu: "Chỉ cần giải quyết được tình huống, tiền không phải là vấn đề!"

Mỗi một câu cô vợ nói, bàn tay khẽ động, chiếc nhẫn kim cương càng lay động phản quang.

Quả thật tiền vẫn có cân nặng, Lee Sanghyeok nghe có chút động tâm, bất quá y không tiếp cái báo cáo mà cô vợ đưa tới, mà khẽ nhìn về phía người chồng đang đứng.

Trong chốc lát sau, lại nằm xuống.

"Vấn đề của cô tôi không giải quyết được, đi về đi!"

Dù bề ngoài đúng chuẩn cao nhân lãnh diễm, nhưng trong lòng lại đau muốn chảy máu.

Ai mà muốn đem tiền vứt ra khỏi cửa sổ cơ chứ? Bất quá cái việc sinh con của hai vợ chồng này, y không muốn giải quyết.

Cô vợ còn định nói cái gì, nhưng chồng cô ta liền choàng tay qua vai cô vợ, sau đó lạnh lùng quyết nhìn Lee Sanghyeok, sau đó khẽ giọng an ủi vợ.

"Anh thấy cái video đó chính là không đáng tin, đều là hiệu ứng thêm vào, em bị người trên mạng lừa dối rồi. Chút nữa anh đến hiệp hội thiên sư tìm đại sư, khẳng định đáng tin hơn cái nơi này nhiều."

Cô vợ cũng không phải người lì lợm la liếm, nên khi nghe Lee Sanghyeok nói không giải quyết thì khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy mất mát, không cao hứng mà nói.

"Nhưng chúng ta đi nhiều bệnh viện, bác sĩ cũng đều nói thân thể khoẻ mạnh không vấn đề, đại sư ở chùa Thanh Long cũng nói em mệnh trung có tử, vậy mà tại sao lâu như vậy rồi bảo bảo vẫn không tới, có phải bảo bảo không thích em nên..."

Càng nói giọng cô vợ càng nhỏ, cuối cùng còn ản ẩn tiếng khóc. Người chồng liền vội vàng mà an ủi, trước đó bộ dáng còn kiêu căng giờ thì tay chân luống cuống không biết nói gì.

Lee Sanghyeok trở mình, như không muốn nghe hai vợ chồng nói chuyện, hô hấp đều đều, không khác gì đã ngủ.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cũng xem tiểu thuyết trên điện thoại, càng không quan tâm hai vợ chồng kia thế nào.

Cô vợ thất vọng ỉu xìu, nhưng rất nhanh đã tự trấn an bản thân, chùi nước mắt trên mặt, sau đó hướng về phía Lee Sanghyeok nói.

"Thật ngại quá, quấy rầy rồi!"

Sau đó cùng người chồng đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa thì sau lưng hai vợ chồng lại vang lên một đạo âm thanh thanh triệt.

"Vấn đề này ta không giúp hai người được, nhưng nếu còn vấn đề khác có thể đến tìm tôi."

Người chồng cho rằng Lee Sanghyeok đang nguyền rủa bọn họ, đang muốn xoay đầu chửi thì cô vợ nhanh chóng đè tay gã lại, xoay người hướng Lee Sanghyeok nói:

"Chúng tôi đã biết, cảm ơn ông chủ Lee nhắc nhở."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, tùy ý hai vợ chồng nghĩ thế nào, chỉ là y nhìn phía sau người vợ thật lâu.

Một đứa bé cả người toàn máu bò theo sau lưng người vợ, bàn tay nhỏ đang với ra muốn bắt lấy cô ta, nhưng lại như có thứ gì đó cản trở khiến đứa nhỏ không thể tới gần, chỉ có thể từ phía xa mà bò theo, đứa bé còn kéo theo một vệt máu dài trên mặt đường.

Quả thật người vợ mệnh trung có tử, nhưng hẳn là cô ta không biết cô ta đã từng chủ động bỏ đứa bé này.

Hiện tại muốn tìm về, Lee Sanghyeok đương nhiên có cách. Nhưng một số việc nhìn vào nhân quả, năm đó cô ta gieo nhân thế nào thì hiện tại cô ta nhận quả thế ấy!

Lee Sanghyeok cũng không muốn nhúng tay.

Trong tiệm nhang đèn.

Jeong Jihoon rũ mắt nhìn Lee Sanghyeok khẽ giọng mà cười. Nói không muốn nhúng tay, vậy mà vẫn không nhịn được nhắc nhở bọn họ.

Lee Sanghyeok nghe được tiếng cười của Jeong Jihoon cũng lơ đi. Nhưng ông chồng quỷ ngồi bên cạnh lại nói: "Có một quỷ thai xuất hiện."

"Em cũng thấy, đứa nhỏ còn thiếu một phách, cũng không phải một em bé khoẻ mạnh."

Lee Sanghyeok ngồi dậy, đuôi mắt khẽ nhướng lên trừng Jeong Jihoon, như đang trách hắn làm phiền giấc ngủ của y.

Jeong Jihoon cũng an tĩnh mà ôn nhu nhìn cậu vợ. Hai người đối mắt như đang đấu đứa nào trợn lâu hơn, vài phút sau Lee Sanghyeok đành thoả hiệp.

"Thật là thiếu một phách?"

Jeong Jihoon gật đầu.

Quỷ thai cùng anh quỷ bất đồng, anh quỷ là đứa trẻ chưa sinh hoặc vừa sinh non không bao lâu thì chết sau đó hoá thành quỷ. Còn quỷ thai, thì lại là một thực thể quỷ, nói ngắn gọn chính là nửa người nửa quỷ.

Nhân loại sinh con do thụ tinh mà thành, thì quỷ thai cũng không khác gì nhưng lại có nửa phần từ lệ quỷ.

Mà một quỷ thai thiếu một phách.

Một mệnh cách bình phàm, vốn cuộc đời bình thường chứ đừng nói đến khá giả này lại trở thành hào môn phu nhân...

Lee Sanghyeok càng nghĩ càng lâm vào trầm tư.

Bất quá y cũng không nghĩ ra được chút manh mối nào thì lại mơ màng buồn ngủ, đầu cũng gật gà gật gù, cái chuyện quỷ thai gì cũng bị vứt sọt rác.

Jeong Jihoon một chút cũng không thấy lạ, hắn vươn tay gãi gãi cằm Lee Sanghyeok sau đó khẽ cúi người hôn lên môi y, chỉ là nụ hôn nhẹ chạm vào rồi tách ra. Lee Sanghyeok liền thanh tỉnh.

"Hình như lâu rồi không độ năng lượng cho em thì phải."

Vừa dứt lời thì môi Jeong Jihoon cũng ép đến, Lee Sanghyeok không giãy dụa, chỉ là khẽ đẩy đẩy bả vai ông chồng quỷ.

"Lên lầu đi."

Jeong Jihoon không di chuyển nhưng tay lại vung lên, hai cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này Lee Sanghyeok mới thả lỏng thân thể.

Chỉ là cả hai đã quên mất Năm 1, Năm 2 vẫn đang đứng bên ngoài.

Năm 1 thở dài một hơi: "Hai người họ lại quên chúng ta." Năm 2 nghe xong liền theo đó mà thở dài.

Hai hình nhân giấy liền tung tăng nhảy lại gần nhau, cùng ôm nhau sưởi ấm.

Nửa đêm mùa hạ bỗng nổi dông tố, mặt trăng đều bị mây đen che khuất, một chút ánh sáng cũng không có.

Sương mù dày đặc như một tấm vải đen bao trùm lấy thế giới, nơi nơi đều ẩm ướt.

Một căn biệt thự xa hoa vùng ngoại thành.

Đồng hồ trong phòng khách phát ra tiếng tích tích thật nhỏ. Khi kim dài cùng kim ngắn đồng loạt dừng tại số 12...

Không gian buổi đêm an tĩnh lại làm tiếng chuông đồng hồ rõ ràng hơn, đèn phòng khách bắt đầu loé sáng sau đó lại tối sầm. Cành lá bên ngoài theo gió đong đưa va vào cửa giống hệt với tiếng người than khóc.

"Xoạch..."

Sàn nhà bằng gỗ lại ứ động vũng nước, từng vũng từng vũng nhỏ bắt đầu từ cửa chính, sau đó đi ngang qua phòng khách, rồi một đường hướng thẳng cầu thang.

Đèn phòng khách chớp tắt chớp tắt sau đó lại sáng rực.

Soi rõ từng vũng nước trên sàn gỗ, phản chiếu như có quang ảnh.

Từng vũng nước nhỏ kéo dài đến trước một căn phòng ở lầu 2 thì dừng lại.

"Đông!"

"Đông!"

"Thịch thịch thịch!"

Tiếng đập cửa vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, càng ngày càng dồn dập. Người nằm trên giường cũng nhanh chóng bị đánh thức.

Tiếng đập cửa không vì vậy mà ngưng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, cẩn thận lắng nghe thì không phải từ cửa truyền đến, mà chính là dưới sàn nhà vọng lại. Tiếng gõ không quá lớn, nhưng lại rất nhanh rất dồn dập, phá lệ rõ ràng giữ đêm khuya.

Người nam nhân theo bản năng nắm lấy tay người nữ nhân bên cạnh khẽ vỗ nhẹ mấy cái.

"Em ngủ đi, anh đi xem thế nào."

Người nam nhân định xuống giường đi mở cửa xem tình huống thì, cánh tay đã bị người nữ nhân bên cạnh bắt lại mà ôm lấy, người nữ khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Đừng đi, em sợ."

Người nam nhân liền vươn tay lây lá bùa đầu giường đưa đến: "Em cầm nó sẽ không sao đâu, anh đi chút rồi quay lại."

Hai người này không ai khác chính là cặp vợ chồng ban sáng đến cửa hàng nhanh đèn tìm Lee Sanghyeok.

Người nam nhân tên là Bae Kyungsoo là tổng tài một công ty đã niêm yết, còn người nữ là vợ của gã tên Ha Soomin.

Ha Soomin hai tay nắm chặt lá bùa, dùng chăn tự bao lấy bản thân thành cái kén, khẽ hé ra một khoảng nhìn Bae Kyungsoo mở đèn đầu giường mà đi đến cửa.

Lá bùa này là giữa trưa khi họ rời cửa hàng nhanh đèn thì đến Hiệp hội Thiên Sư xin được, người đưa họ lá bùa chính là hội phó mới, khi đưa lá bùa hội phó cũng không nói cái gì chỉ nói có thể bảo bình an.

Hai vợ chồng họ cũng nghe được người hội phó mới này đến từ đệ nhất thế gia ở Gyeonggi-do gọi là Lee gia, có thể nói là thiên kim khó cầu, nên Bae Kyungsoo khó có thể từ chối.

Không nghĩ tới buổi trưa được cho thì buổi tối liền dùng.

Bae Kyungsoo cố gắng trấn tĩnh, nghĩ những việc khác để phân tán lực chú ý, không để bản thân vì tiếng gõ vào ban đêm mà doạ sợ. Nhưng càng đi đến gần cửa, lòng bàn tay Bae Kyungsoo càng ra mồ hôi, ướt dầm dề.

Đồ vật ngoài cửa như cảm giác được gã đến gần, tiếng gõ cũng chậm lại, khi Bae Kyungsoo đặt tay lên nắm cửa thì tiếng gõ liền ngưng.

Gã nuốt nước bọt, sau đó khẽ xoay nắm cửa, cửa mở.

Ngoài cửa cái gì đều không có.

Chỉ có hành lang dài được ánh đèn chiếu xuống, đèn vàng làm hành lang cũng ấm áp không ít.

Gã xoay người đóng cửa lại thì tiếng gõ lại lần nữa vang lên.

"Đừng đi!" Ha Soomin thật sự sợ hãi, vội chạy đến kéo Bae Kyungsoo trở về "Anh đừng đi nữa mà!"

Bae Kyungsoo mày hơi hơi nhăn lại, lại nhìn Ha Soomin ngồi trên giường run bận bật thì chọn cách trở lại giường, đem cô vợ ôm vào ngực mà khẽ vỗ sau lưng cô ta, "Đừng sợ, em đừng sợ, ngày mai chúng ta sẽ dọn về thành phố."

Tuy trấn an Ha Soomin nhưng khuôn mặt của Bae Kyungsoo cũng trắng nhợt.

Ha Soomin gắt gao ôm Bae Kyungsoo, trong tay nắm chặt bùa hộ mệnh, giống như chỉ có như vậy thì thứ bên ngoài cửa mới không thể vào.

Tiếng gõ giằng co khá lâu, đến tận khi bên ngoài trời khẽ sáng mới ngưng. Bae Kyungsoo cùng Ha Soomin cả đêm tinh thần đều căng chặt không ngủ được chút nào.

"Chồng ơi!" Ha Soomin khó khăn lắm mới tìm được giọng nói của chính mình, "Chúng ta đến tìm ông chủ Lee được không?"

"Tại sao?"

Ánh mắt Ha Soomin có chút tan rã: "Buổi sáng cậu ta nói chúng ta sẽ có vấn đề, thì buổi tối đã có chuyện, hẳn là cậu ta đã nhìn ra được gì, cậu ta sẽ có biện pháp."

Bae Kyungsoo thật sự không tin Lee Sanghyeok. Nếu là ngày thường thì gã sẽ chiều ý Ha Soomin đi tìm Lee Sanghyeok nhưng tối nay gặp sự việc này , khoa học vô phương giải thích, có khả năng còn dính đến sinh mệnh của bọn họ.

Gã cũng không muốn đem sinh mệnh của mình giao cho một kẻ mở cửa hàng bán nhang đèn, cái gọi là ông chủ Lee trong mắt của Bae Kyungsoo chỉ là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp ổn định, giả dạng thần côn lừa gạt.

Bất quá gã cũng không lập tức cự tuyệt nhưng cũng không đáp ứng, chỉ là nhẹ giọng an ủi Ha Soomin.

Chờ đến trời sáng trong nắng chiếu rọi thì Bae Kyungsoo liền lấy xe mà chở Ha Soomin đến Hiệp hội Thiên Sư.

Hiệp hội Thiên Sư Seoul nằm trong một tiểu khu xưa cũ. Tiểu khu đã có lịch sử hơn 30 năm so với những toà nhà chọc trời trong thành phố thì toà nhà trời thì những căn nhà lầu trong tiểu khu cao lắm cũng chỉ 7, 8 tầng. Mà nhà lầu trong tiểu khu số 4 thì cao nhất chỉ có 4 tầng.

Bae Kyungsoo hôm quá đã đến một lần, nên hôm nay quay lại liền quen đường quen nẻo mà đi thẳng đến văn phòng hội phó Hiệp hội Thiên Sư.

"Lee đại sư?" Bae Kyungsoo gõ gõ cánh cửa, không bao lâu thì "kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa mở ra trước mặt Bae Kyungsoo cùng Ha Soomin.

Người mở cửa là một cô bé có khuôn mặt búp bê, cô bé nhìn Bae Kyungsoo cùng Ha Soomin, mà mỉm cười nói: "Mời vào, sư phụ ở bên trong."

Sau đó lại hướng vào bên trong phòng hô: "Sư phụ, có khách đến". Thanh âm cô bé mềm mại giống hệt người.

Vóc dáng lùn lùn, chỉ cao ngang ngực Bae Kyungsoo, khuôn mặt trong trong búp bê, nhìn cứ nho nhỏ xinh xắn. Trừ bỏ vài từ miêu tả bề ngoài thì tựa hồ không có từ ngữ chính xác để hình dung cô bé.

Cô bé đưa hai vợ chồng Bae Kyungsoo vào văn phòng. Bên cái bàn làm việc bằng gỗ thô là một lão giả ăn bận khá hiện đại.

Áo thun trắng in hình Pikachu, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay bông hoa bông hoè. Chiếc quần jeans trắng bệch còn treo thêm xích sắt lẻng là lẻng xẻng. Chân thì mang một đôi giày thể thao nhãn hiệu nổi tiếng, cùng vớ ngắn lộ ra mắt cá chân.

Vị lão giả này không ai khác chính là vị Hội phó mới của Seoul— Lee Jaewon.

"Đại sư." Bae Kyungsoo cung cung kính kính mà cùng Lee Jaewon chào hỏi, liền đem chuyện đêm qua kể lại một lượt cho Lee Jaewon nghe: "Sự tình đại khái chính là như vậy..."

Cô bé khuôn mặt búp bê bưng hai tách trà đến để trên bàn phía hai vợ chồng Bae Kyungsoo, gã liền hướng cô bé gật đầu lịch sự nói: "Cảm ơn."

Lại tiếp tục nói: "Tiếng đập cửa cứ dai dẳng cả đêm, tôi đi mở cửa thì âm thanh ngừng lại. Nên tôi muốn nhờ đại sư xem giúp đã có chuyện gì xảy ra."

"Trừ bỏ tiếng đập cửa thì còn chỗ nào kì lạ không?" Lee Jaewon hỏi.

Bae Kyungsoo nghiêm túc nhớ lại sau đó liền lắc đầu, "Không có."

Khác thường là đột nhiên như vậy trước nay không có.

Lee Jaewon lại hỏi: "Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng của hai vị có chỗ nào không thoải mái?"

Giống như bị đồ dơ quấn lên, thì cũng có quá trình, vừa bắt đầu chính là thân thể có nơi không thoải mái, đồ dơ quấn lên đem "nhân khí" trên người dần phai nhạt, sau đó nó có liền tổn thương thậm chí lấy mạng người đó.

Nếu Bae Kyungsoo cùng Ha Soomin thật là bị đồ dơ quấn lên, hẳn là thân thể sẽ xuất hiện vấn đề.

Hôm qua Lee Jaewon chủ động đưa bùa hộ mệnh cho hai vợ chồng họ vì ánh mắt đầu tiên nhìn hai vợ chồng ông đã có cảm giác huyền diệu, nhưng lại không thể nhìn sâu, cứ như có bức tường vô hình che khuất. Vì ngừa vạn nhất mới đưa bùa cho họ.

Nhưng hôm nay khi hai vợ chồng lần nữa đến, ông lại cảm giác cấm chế trên bùa hộ mệnh không có kích phát.

Nếu thật như lời Bae Kyungsoo nói vậy thứ kia chỉ có gõ cửa chứ không hại người.

Chẳng lẽ là một cô hồn dã quỷ bướng bỉnh đùa dai?

Bae Kyungsoo không biết Lee Jaewon đang nghĩ gì, nhưng nghe ông hỏi về thân thể thì vẫn lắc đầu. Gã cùng Ha Soomin rất định kì mà đi kiểm tra sức khoẻ, báo cáo thân thể cũng vô cùng bình thường.

"Đại sư, kỳ thật thân thể có chút không thích hợp." Nhưng thật ra Ha Soomin một mực chắc chắn có khác thường.

Bae Kyungsoo đoán được Ha Soomin muốn nói gì, liền đưa tay nắm tay cô ta, ý bảo đừng nói. Gã cảm thấy ngồi trước mặt một vị đại sư mà đề cập về một tên thần côn thì đối với đại sư có chút không tôn trọng.

Nhưng thiệt ra Lee Jaewon lại khá hứng thú, mở một lớn coca-cola thỏa mãn mà uống một ngụm, hướng Ha Soomin tiếp tục nói: "Cứ nói đừng ngại."

Ha Soomin nói: "Tôi ngày hôm qua đi gặp một vị đại sư, cậu ta cũng nói vấn đề của tôi không thể giải quyết, nhưng khi hai vợ chồng tôi ra tới cửa thì cậu ta lại nói nếu có vấn đề khác có thể đến tìm cậu ta."

"A!" Lee Jaewon cũng khá bất ngờ, một chút ý tưởng không được tôn trọng cũng chả có, ngược lại còn cảm thấy khá hứng thú đôi mắt liền hứng khởi: "Vị phu nhân này nói xem cậu ta là người thế nào? Ở đâu? Sao cậu ta lại biết hai người sẽ gặp vấn đề?"

"Ông chủ Lee chỉ nói có vấn đề thì đến gặp cậu ta thôi?" Ha Soomin khẽ lắc đầu, "Còn cái chuyện sao cậu ta biết tôi cũng không biết."

"Vậy à!" Quả thật nếu biết nguyên nhân thì hai vợ chồng này hôm nay chắc cũng không đến đây. Lee Jaewon vừa nhấp ngụm nước ngọt vừa suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cái gì mà sặc một cái, ho khan vài tiếng mới ngưng.

"Cô nói là ai? Người kia cũng họ Lee?"

Lee Jaewon phản ứng thật sự quá lớn, Bae Kyungsoo cho rằng ông sinh khí, vội nói: "Đại sư, đó chỉ là một thần côn, phỏng chừng là ăn theo họ Lee để giả danh lừa bịp, ngài đừng so đo."

"Vậy thật là người kia cũng họ Lee?" Lee Jaewon lần nữa hỏi lại. Cô bé mặt búp bê từ khi nào đã đứng cạnh ông ta cũng chăm chăm nhìn hai vợ chồng.

Bae Kyungsoo đành phải gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Biết tên của cậu ta không?" Lee Jaewon lại hỏi.

Bae Kyungsoo thật sự quên mất, mấy người râu ria gã đâu rảnh mà nhớ tên. Nhưng Ha Soomin lại nhớ rõ ràng mà nói: "Là Lee Sanghyeok."

Cái đáp án khiến Lee Jaehwon không ngờ tới. Ông lúc đầu còn chả hiểu vì cái mô mà tiểu tử kia lại điều ông đến Seoul làm hội phó của cái Hiệp hội Thiên Sư, nguyên lai là tiểu tử đó giấu đứa con trai tại Seoul này.

Lee Jaewon sung sướng mà cười cười, ừng ực mà uống hết lon nước ngọt, rồi thoả mãn ợ cái, sau đó đứng phắt dậy nhìn về phía vợ chồng Bùi Trạch .

"Nếu đứa nhỏ đó thật là Lee Sanghyeok, ta khuyên hai người nên mau mau đến tìm nó để giải quyết vấn đề đi."

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Lee Sanghyeok."

Lee Jaewon không đợi Bae Kyungsoo đáp lại, liền chắp tay sau lưng hướng cửa mà đi. Cô bé mặt búp bê cũng nhanh chóng chạy theo: "Sư phụ, con cũng muốn đi gặp sư huynh."

Giờ Bae Kyungsoo mới biết, người hôm qua trong tiệm nhang đèn chính là đồ đệ của Lee đại sư.

Lại là họ Lee, không lẽ cũng là một người trong Lee gia? Bae Kyungsoo khẽ nhíu mày, cảm thấy thái độ ngày hôm qua của mình với Lee Sanghyeok liền hối hận.

"Chồng ơi, đi thôi." Ha Soomin không biết Bae Kyungsoo đang rối rắm, mà vươn tay nắm tay gã ôn nhu nói: "Chúng ta nhanh đi tìm ông chủ Lee thôi."

Sau vẻ ôn nhu chính là sự vội vàng, nhưng cô ta giấu rất tốt, không ai nhận ra. Bae Kyungsoo đứng dậy cũng ừ một tiếng.

Đại trượng phu co được dãn được, cùng lắm thì đến đó nhận lỗi với ông chủ Lee là được.

Chờ Bae Kyungsoo cùng Ha Soomin xuống lầu, một con siêu xe hồng đỏ rực đã đậu trước cửa, Lee Jaewon ngồi ở ghế lái đeo chiếc kính râm che khuất nửa khuôn mặt, thúc giục: "Nhanh lên dẫn đường cho ta."

Cửa hàng nhang đèn.

Hôm qua, lão quỷ đút cho Lee Sanghyeok rất nhiều năng lượng, nên sáng sớm nay y đã tỉnh giấc.

Chỉ là cái nết lười biếng đã ăn vào xương nên dù có dậy sớm thì Lee Sanghyeok cũng chả rời giường, mà vẫn chà lết trong chăn.

Jeong Jihoon đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu vợ, mùi hương nhè nhẹ phiêu ra khiến bụng Lee Sanghyeok rồn rột réo lên. Y không thể không xuống giường, đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa lết đít xuống lầu thì Jeong Jihoon đã bày bữa sáng lên bàn.

Lúc Lee Sanghyeok đang ì ạch ăn sáng thì bên này ông chồng quỷ đã mở cửa hàng, đem bảng đèn để ra, rồi bày hàng ra kệ, vô cùng trật tự ngăn nắp, cơ bản là Lee Sanghyeok chả cần đụng móng tay.

Trừ bỏ cái chuyện trên giường quá mức mãnh liệt thì Lee Sanghyeok vô cùng vừa ý ông chồng quỷ.

Hai hình nhân giấy không cần Jeong Jihoon giúp, mà tay trong tay cùng nhảy tung tăng nhảy đến trước cửa, tìm một chỗ râm mát mà chơi trò một hai ba bất động.

Nhưng chưa được 2 phút thì hai hình nhân giấy liền nhốn nháo, không biết từ đâu một cái vật thể đen xì bay tới, một phát nhảy lên đầu Năm 1, bén nhọn mà cào rách giấy trên đầu của hình nhân.

Năm 1 đau đớn mà oa oa kêu gào, vật thể kia liền bị giật mình nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, cả thân hình cong lên vào thế tấn công, lông trên thân cũng đứng sựng, đồng tử kim sắc co rút, cổ họng gầm gừ phát ra tiếng cảnh cáo.

Là một con mèo đen.

Năm 2 trước nay cùng tỷ tỷ là một lòng, thấy đầu giấy của tỷ tỷ bị kéo rách một khoảng lớn, lộ ra cả gậy trúc bên trong cũng muốn phát điên, liền lao đến mèo đen mà sống mái.

Một phen nhào đến đã há to miệng gặm, gặm ra một miệng đầy lông mèo, mèo đen cũng bị hói một mảng lộ cả da.

Đứa nào cũng hói, vậy là huề.

Mèo đen bị hoảng sợ, liền phát ra tiếng kêu thê lương, nhanh chóng nhảy lên bờ tường, cả người cong lên hướng về hai hình nhân giấy meo meo kêu ầm ĩ.

Hai hình nhân giấy cũng đồng thời phát ra tiếng trắc trắc trầm trầm mà chửi lại, quả thật nhốn nháo một vùng trời.

Lee Sanghyeok ngồi trong ghế ăn sáng, nghe ồn ào cũng hả gấp gáp, nhàn nhã ăn hết miếng cuối mới lẹp xẹp dép lê bước ra cửa.

Hai hình nhân giấy thấy được chỗ dựa cũng đã ra, đang tính xề lại méc thì thấy lão quỷ đứng cạnh Lee Sanghyeok liền ủy khuất mà đứng co lại một bên.

Còn mèo đen đứng trên bờ tường thấy Lee Sanghyeok cũng hướng y ủy khuất mà meo một tiếng.

Lee Sanghyeok nhìn mèo đen thì biết đây là con mèo ở khu biệt thự Pyeongchang-dong nên liền vẫy tay gọi nó: "Đến đây."

Mèo đen cẩn thận mà nhìn hai hình nhân giấy đứng một bên, chần chừ không dám nhảy xuống.

Lee Sanghyeok phì cười khẽ vuốt ve cái đầu giấy bị rách của Năm 1 mà dỗ: "Ngoan vào trước đi, chút nữa sửa lại cho con."

Sau đó lại cho hai tỷ đệ người giấy hai lá bùa, hai đứa ăn xong mới mỹ mãn nhảy lại vào trong tiệm.

Lúc này mèo đen cũng xác nhận xung quanh an toàn mới nhảy từ bờ tường xuống, sau đó ưu nhã bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok.

Giống như đứa khi nãy lao vào ẩu đả chửi nhau với hai người giấy không phải là nó, nếu không phải trên đầu còn một mảng hói thì rất thuyết phục.

"Tự ngươi tìm đến đây ư?" Lee Sanghyeok biết mèo đen tương đối có linh tính, hỏi thì hẳn nó sẽ nghe hiểu.

Mèo đen quả thật nghe hiểu, liền hướng ra đầu hẻm kêu meo meo vài tiếng. Lee Sanghyeok cũng nhìn theo thì một cục lông xù xù từ đầu hẻm cẩn thận dò xét nhích ra, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok cô bé khẽ co rúm một chút, âm thanh nho nhỏ mềm mại vang lên.

"Ca ca, chào anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com