Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Viện Vệ Sinh

Có lẽ bầu không khí nhẹ nhàng trong cửa hàng cảm nhiễm cô bé, khiến cô bé cũng nhanh chóng thả lỏng, khẽ bước ra từ sau lưng Lee Sanghyeok. Bàn tay vẫn nắm lấy gấu áo của Lee Sanghyeok, giọng khẽ nói:

"Ca ca, khi nãy em thấy em trai."

Lee Sanghyeok bị câu nói của cô bé làm tò mò liền ngồi xổm xuống, nhìn cô bé mà ôn nhu hỏi: "Phải không ? Bé còn nhớ đã gặp em trai ở đâu không?"

Cô bé khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Đôi mày nhíu lại như nhớ lại thứ gì kinh hoàng, bắt đầu sợ hãi mà ú ớ.

Lee Sanghyeok vươn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô bé, "Không sao, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa."

Cô bé lại quật cường mà lắc đầu.

"Em... Em nhớ ra rồi."

Cửa hàng nhang đèn không hiểu vì sao lại rung lắc, giống như vừa có thứ gì thay đổi.

Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok nhận ra đầu tiên, mà khẽ nhìn nhau, cái gì cũng không nói, nhưng đồng thời cũng nhìn về phía cô bé.

Lee Jaewon cùng Minhye lúc sau cũng phát hiện, mắt lộ ra kinh ngạc. Thấy Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon không phản ứng, bọn họ cũng an tĩnh mà đứng ở một bên.

Không nghĩ tới, giờ phút này thế giới trong mắt Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã thay đổi dạng. Cô bé thả ra ý thức, đem cả hai người vào thế giới của chính mình.

Thời tiết có chút âm trầm, một rồi lại hai tầng mây đen che khuất bầu trời xanh trong, không khí ngột ngạt, xung quanh yên tĩnh như đang chờ đón cơn bão lớn.

Một căn nhà bốn tầng có kiến trúc xưa cũ, trên tường sơn xanh đã bong tróc loang lổ, những vết rêu mốc, những vết bẩn từng mảng từng cụm.

Phía trước căn nhà có một cái bảng cũ đã rỉ sắt, chữ viết cũng mơ hồ nhưng vẫn có thể đọc ra đó chính là “Vệ Sinh Viện”.

Một chiếc xe cứu thương cũ nát từ phía xa chạy đến dừng trước cửa sắt của Viện. Mấy người bận blouse trắng đeo khẩu trang từ thùng xe bước ra, sau đó cùng hợp lực nâng một cáng cứu thương.

Trên cáng là một người nữ nhân, đã lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng đôi mày vẫn gắt gao nhíu, môi khẽ rên ɾỉ phát ra tiếng đau đớn.

Cái chăn mỏng màu xanh phía dưới nhô cao, như chuẩn bị sinh.

Cửa sắt của Viện nhanh chóng mở ra,  những người bận áo blouse kia liền nhanh chóng khiêng nữ nhân vào bên trong.

Bên trong Viện cũng có người chờ sẵn.

Giống như trước nay cái Viện cũ nát này vẫn hoạt động, và những trường hợp thế này đều không xa lạ, bọn họ đem nữ nhân kia đẩy đến một phòng phẫu thuật cũ nát.

Toàn bộ quá trình đều không có ai lên tiếng, phòng phẫu thuật cũ nát dơ bẩn, bờ tường cũng loãng lổ vết rêu vết đỏ vết đen không biết dính từ thứ gì. Một mùi khai và hôi khiến người khác khó chịu.

Một đôi tay mang bao tay y tế kéo roẹt một tiếng, tấm chăn mỏng bị giật ra những vị bác sĩ đứng đó đã chuẩn bị phẫu thuật.

Chỉ vài phút sau, tiếng trẻ con sơ sinh nỉ non vang lên.

"Bàn tay 6 ngón, là đứa dị dạng, vứt đi."

Người nói có giọng khàn khàn giống như đã trải qua xử lí, khiến người khác không nhận ra. Cái chữ "vứt đi" của kẻ đó không hề phập phồng, giống như sinh mệnh đứa nhỏ là một túi rác.

Rất nhanh có người vào đem đứa nhỏ đi, đưa đứa nhỏ đi qua một hành lang thật dài, vào một căn phòng tăm tối.

Trong phòng không có đèn, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ le lói chút ánh sáng.

Căn phòng nhỏ nhưng rậm rạp hơn chục giường trẻ con, hơn một nửa đều có bảo bảo đang nằm. Bộ dáng của những bảo bảo đều là mới sinh, nước ối cùng máu cũng không được chùi, cuống rốn vẫn còn dính ở ổ bụng.

Không người chăm sóc giống như rác thải, tùy ý bị ném vào đây.

Bảo bảo mới bị đưa vào được đặt trên một cái giường nhỏ gần cửa sổ, bé không biết chờ đợi bé là gì! Chỉ giương miệng muốn khóc, nhưng lại không chút sức lực.

Cũng không biết qua bao lâu, lại có người tiến vào. Đem một đứa nhỏ cả người đầy máu đặt vào bên cạnh bé.

"Thứ này nhìn cũng đâu có dị dạng, sao lại vứt?"

“Nghe bác sĩ nói là thiếu một phách…”

Thanh âm nói chuyện dần xa, toàn bộ thế giới như bao trùm bởi một màu đen đặc.

Hình ảnh như thủy triều thối lui, trước mặt lại là khung cảnh cửa hàng nhang đèn.

Lee Sanghyeok hòa hoãn trong chốc lát mới chậm rãi hồi phục tinh thần, y cúi đầu nhìn về phía cô bé.

Sắc mặt cô bé tái nhợt, giọt mồ hôi lớn từ trán trượt xuống, vì để Lee Sanghyeok tiến vào ký ức thì cô bé đã tốn không ít sức lực.

Lee Sanghyeok nhìn lão quỷ một cái.

Jeong Jihoon ngầm hiểu, bàn tay cũng vươn ra đặt trên trán của cô bé, một cổ âm khí mênh mông chạy vào thân thể, giảm bớt mỏi mệt thân thể.

Cô bé là quỷ thai, cũng không e ngại ánh mặt trời và dương khí, nhưng vẫn thích âm khí hơn.

Sắc mặt tái nhợt cũng nhanh chóng hồng nhuận. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon nhỏ giọng mà nói: “Cảm ơn.”

"Có thể cho anh nhìn tay trái của bé không?" Lee Sanghyeok ngồi xồm nhìn cô bé, ôn nhu mà hỏi.

Bàn tay nhỏ của cô bé gắt gao nắm chặt váy, có chút do dự. Lee Sanghyeok cũng vô cùng kiên nhẫn mà chờ.

Một lát sau, cô bé như lấy can đảm mà vươn bàn tay trái ra.

Bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay nhỏ trắng nõn, đúng năm ngón tay không khác người thường. Nhưng nếu nhìn kĩ, thì ở vị trí ngón tay út có một vết sẹo -- hẳn là vết sẹo khi ngón thứ 6 bị cắt đi.

Khi nãy cô bé cho Lee Sanghyeok xem đoạn kí ức, đó cũng chính là kí ức của cô bé.

"Anh nhìn rồi." Lee Sanghyeok cũng không nhìn chằm chằm, chỉ nhìn sơ một cái rồi thôi.

Cô bé vừa nghe liền rụt tay lại giấu ra sau lưng, bàn tay cũng bất an nắm thành nắm đấm nhỏ.

Lúc này mèo đen đột nhiên chạy tới, lấy đầu cọ cọ cô bé, phát ra vài tiếng méo méo thê lương. Khuôn mặt nhỏ vừa hồng hào lập tức trở nên tái nhợt, môi khẽ run.

"Ca ca, em... Em phải về."

Thanh âm vội vàng, như là không về nhà kịp lúc thì cô bé sẽ có chuyện.

"Được, anh đưa bé về."

Lee Sanghyeok cũng đứng dậy, sau đó hướng về phía Lee Jaewon: "Sư phụ, cho con mượn chìa khoá xe."

Lee Jaewon lập tức đem chìa khóa ném cho y, còn không yên tâm hỏi: “Có bằng lái chưa?”

Ông không tin cái nết lười của thằng đệ tử có thể tự nguyện đi thi bằng lái .

Quả nhiên, Lee Sanghyeok cứng đờ.

Y biết lái xe, nhưng thi bằng lái thì...

"... Sư phụ, phiền ngài." Lee Sanghyeok thành thành thật thật mà đem chìa khóa xe trả lại “Nhờ ngài chở tụi con tới Pyeongchang-dong.”

Lee Jaewon quả nhiên cười, tiếp nhận chìa khóa, “Đi thôi.”

Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.

Minhye không đi theo, “Sư huynh, anh đi đi em ở lại ngó cửa tiệm."

Lee Sanghyeok gật gật đầu, lại nhìn về phía cô bé “Đi thôi, anh đưa bé về nhà.”

Cô bé chủ động vươn tay nắm lấy góc áo của Lee Sanghyeok, đi theo y ra ngoài, mèo đen cũng đi theo, tiếng kêu có chút gấp gáp.

Lee Sanghyeok nghe ra liền cùng Lee Jaewon nhanh chân bước.

Đừng nhìn bề ngoài lớn tuổi của Lee Jaewon mà hiểu lầm, ông chạy xe thì mấy anh hùng xa lộ phải gọi bằng thầy. Dù đang trong nội thành đi đến khu Pyeongchang-dong, Lee Jaewon không khác gì racing boy, chạy không khác gì đường nhà bố làm, chiếc siêu xe đỏ chạy qua chỉ để lại tàn ảnh, cây cỏ hai bên đường cũng phải nghiêng mình.

Quả thật người thường ngồi trên con xế điên này thì đã ói ra cả bao tử. Con đường chạy khoảng 24 phút thì Lee Jaewon chỉ cần 15 phút đã đến, khi dừng trước cửa biệt thự vẻ mặt của ông còn chưa thoả mãn.

Lee Sanghyeok: “…”

Y không có gì để nói. Ok!!!

Lee Sanghyeok trầm mặt ôm cô bé  cùng mèo đen xuống xe, nhìn cả hai bước vào bên trong, sau đó mới lên xe để Lee Jaewon đèo trở lại cửa hàng.

Chiếc siêu xe đỏ chói vừa chạy qua khúc cua cùng lúc lướt qua một chiếc xe hơi màu trắng, cửa kính xe trắng đóng chặt không thể thấy người ngồi bên trong. Nhưng Lee Sanghyeok lại cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc, có chút tương đồng với cô bé váy đỏ.

“Lão quỷ.” Lee Sanghyeok hô một tiếng.

Chỉ cần như vậy không cần ngoài điều gì Jeong Jihoon cũng hiểu ý Lee Sanghyeok, nên thời điểm chiếc xe trắng lướt qua Jeong Jihoon cũng biến mất.

Hai người ăn ý như đã từng bên cạnh nhau rất lâu, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương nói gì nghĩ gì.

Khi không còn thấy chiếc xe màu trắng nữa Lee Jaewon mới hỏi: “Tiểu đồ đệ, con cùng Jeong Jihoon sao lại nhận thức nhau?”

Lee Sanghyeok ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ, thanh âm có điểm hàm hồ, “Trên đường gặp được.”

Nửa năm trước, lúc y bị ông già xoá tên, kéo vali ra khỏi hẻm Lee gia, thì vừa lúc gặp Jeong Jihoon ở đầu hẻm đang bị cấm chế.

Hai người chạm mắt thì bỗng dưng Lee Sanghyeok cảm thấy choáng váng, đôi mắt như bị người che lại, xung quanh như bị bịt kín. Chỉ có Jeong Jihoon đứng đối diện là rõ ràng nhất, không khác gì tia sáng đâm thủng màng sương, soi rõ trước mặt y.

Chờ Lee Sanghyeok có ý thức lại thì ngón áp út đã bị Jeong Jihoon cắn một cái, hắn nuốt máu của y, khế đồng sinh đồng tử cứ như vậy được kí kết.

Sau đó, chính là Jeong Jihoon tò tò theo y từ Gyeonggi-do đến Seoul mở cửa hàng nhang đèn, đến nay cũng chưa từng tách ra.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok khóe môi không khỏi cong lên, nhẹ nhàng mà cười, trong mắt đều là ôn nhu hạnh phúc.

Lee Jaewon ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi sửng sốt, do dự chốc lát vẫn quyết tâm nói.

"Tiểu đồ đệ à, trước khi con kết hôn, con có biết gì về chồng mình không?"

—— Con biết hắn là cái tồn tại gì không? Sao con lại kết hôn với hắn hả???

“Không biết.” Lee Sanghyeok trả lời nghe đến vô cùng hồn nhiên, mới gặp đã bị lão quỷ cạp cho một cú thành ra kí khế đồng sinh đồng tử rồi, còn thời gian đâu tìm hiểu???

Nhưng hiện giờ nghĩ lại quả thật lúc ấy y cũng không kháng cự, chỉ là tim đập có chút nhanh, cũng có chút hưng phấn...

Đã vậy rồi thuận theo tự nhiên thôi, cứ thế ở bên nhau.

Lee Sanghyeok đã lười từ trong trứng, ở cùng rồi hỏi chi cho mệt.

Nửa năm qua, y cũng không có phí thời gian cùng tinh lực suy nghĩ Jeong Jihoon sao lại đặc biệt với mình như vậy.

Giống như đó là một chuyện tự nhiên mà trời đất tạo thành, tín nhiệm y dành cho Jeong Jihoon giống như hiển nhiên là như vậy. Số phận đã sắp đặt như thế.

Lee Jaewon đương nhiên hiểu tính nết của Lee Sanghyeok, thấy y mặc kệ thân phận Jeong Jihoon có là gì, thì trong mắt của y chỉ có Jeong Jihoon, ông cũng nghĩ thông mà không lăng xăng nữa.

Đối với giới thiên sư bọn họ, tất cả đều xem nhân quả, có lẽ Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon nhân quả đã sớm dây dưa với nhau.

Lee Jaewon không còn loắn xoắn vấn đề này thì chân cũng nhanh chóng đạp ga ào một cái con siêu xe đỏ thẫm lao như đại bác phóng qua đèo.

Lee Sanghyeok ngồi ghế sau không bị ảnh hưởng cái tốc độ bàn thờ của vị sư phụ mà mơ màng ngủ.

Bên kia.

Jeong Jihoon đi theo kia chiếc xe màu trắng cuối cùng cũng dừng tại một căn biệt thự. Đó đúng là căn biệt thự của cô bé váy đỏ.

Xe hơi một đường chạy vào gara, một người nữ nhân cao gầy từ ghế lái bước xuống. Jeong Jihoon đã trải qua chút kí ức của cô bé nên vẫn nhớ khuôn mặt người nữ nhân này.

Đây là người nữ nhân nằm trên cán cứu thương, cũng chính là mẹ của cô bé.

Người nữ nhân vòng qua hoa viên nhỏ thấy cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu thì khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Cô bé vừa thấy cả người khẽ run mà co rúm lại, đầu cũng khẽ cúi.

“Lại đây.” Nữ nhân hướng về phía cô bé vẫy tay, trong giọng nói không có chút nào tình cảm, ngược lại giống kêu một con thú cưng.

Cô bé tuy sợ hãi nhưng không dám từ chối, từ xích đu bước xuống mà khẽ đi đến gần nữ nhân kia.

Nữ nhân còn khó chịu vì cô bé chậm mà vươn bàn tay thô bạo túm lấy cánh tay nhéo của đứa bé kéo vào biệt thự.

Jeong Jihoon theo đi lên.

Biệt thự chủ thể trang hoàng màu trắng, nhìn qua lạnh như băng, gia cụ cũng đều thẳng cứng không hề có đường cong nhu hoà.

Nữ nhân kia vẫn túm cô bé mà lôi đến một căn phòng ngủ. Không... Nói chính xác hơn là một căn phòng phẩu thuật nhỏ.

Ả túm cổ tay cô bé dùng bông thấm cồn thô bạo lau khử độc, sau đó lấy ra một con dao phẫu thuật, không hề chùng tay mà rạch một đường trên cổ tay đứa nhỏ.

Máu từ động mạch của cổ bé không ngừng trào ra, phía dưới là một cái chén thủy tinh hứng lấy dòng máu. Không bao lâu liền đầy.

Máu của cô bé không khác gì máu người thường, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó trong veo thanh triệt không chứa tạo chất.

Nữ nhân nâng chén máu lên, ánh mắt đều lộ rõ vẻ si mê, ả kề chén đến gần mũi mà ngửi, không khác gì những kẻ nghiện ngập khi dùng chất cấm. Bộ dáng điên cuồng đáng sợ.

Sau đó ả nữ nhân ngửa đầu mà một hơi uống hết chén máu tươi, đôi môi bị máu nhuộm cho đỏ bừng.

Cô bé đứng bên cạnh vẫn an tĩnh, đầu cũng cúi rạp, cả người run rẩy không thôi. Vết thương trên cổ tay tự khi nào đã lành.

Ả nữ nhân uống xong thì vội vàng bước đến chiếc gương gần đó mà soi xét chính mình. Làn da dưới mắt đã trắng nõn, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng biến mất, khuôn mặt của ả như trẻ lại 2,3 tuổi.

Ả vô cùng vừa lòng với kết quả này.

Sau đó liền đi đến bên cạnh cô bé, bàn tay vuốt ve mái tóc của đứa nhỏ, biểu tình ôn nhu, giọng nói còn tràn ngập từ ái.

"Ngoan. Đi ra ngoài chơi đi."

Cô bé khẽ run lên, sau đó nhanh chóng cúi đầu chạy ra bên ngoài.

Jeong Jihoon trở lại cửa hàng, Lee Jaewon cùng Minhye đã rời đi.

Lee Jaewon trước khi rời đi còn vô cùng ghét bỏ mà nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt tràn ngập khinh thường cái gu thời trang cái bang của thằng đệ tử, còn định túm y đi shopping một phen.

Nhưng Lee Sanghyeok chính là chả muốn động, cả người thẳng đuột, tùy ý Lee Jaewon muốn kéo thế nào thì kéo.

Lee Jaewon biết rõ tính tình Lee Sanghyeok, kéo y không nhúc nhích liền dứt khoát từ bỏ, mang theo Minhye rời đi.

Jeong Jihoon vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm liệt trên ghế, vừa nghe được động tĩnh, y xoay sang thấy Jeong Jihoon thì liền xoa bụng: "Em đói!"

“Muốn ăn cái gì?” Jeong Jihoon tự thân mà đi thẳng một đường từ cửa đến phòng bếp.

Lee Sanghyeok ngoài này đến cả việc muốn ăn gì cũng lười nghĩ, mà bẹp miệng nói.

"Anh làm gì em ăn đó."

"Ừ."

Hơn mười phút sau hắn bưng một chén cơm chiên thơm ngào ngạt. Lee Sanghyeok đói nghe được mùi liền bò dậy tiếp lấy chén cơm vừa ăn vừa hỏi.

"Anh thấy gì rồi?"

Jeong Jihoon: “Em ăn cơm trước.”

Sợ Lee Sanghyeok nghẹn, hắn lại đi vào phòng bếp bưng một chén canh ra.

Lee Sanghyeok suy đoán Jeong Jihoon lúc này không nói, khẳng định là nhìn thấy cái gì đó không đẹp, không nói ra vì sợ y ăn không ngon.

Một khi đã vậy, Lee Sanghyeok cũng không nằng nặc đòi nghe, ăn cơm nước xong xuôi, mới nhìn Jeong Jihoon.

"Giờ nói được rồi đó."

"Uống hết chén canh đi." Jeong Jihoon chỉ chỉ chén.

Lee Sanghyeok đẩy chén ra, “No rồi, không muốn uống.”

Jeong Jihoon không ép y, lời ít ý nhiều kể một lượt những thứ đã thấy ở biệt thự.

Từ đầu tới cuối, biểu tình của Lee Sanghyeok đều không có biến hóa, chỉ có Jeong Jihoon kể xong thì trầm mặc hồi lâu.

Ả nữ nhân kia…

Có thể gọi trước mà mẹ của cô bé vậy, ả ta nuôi đứa nhỏ nhiều như vậy là để lấy máu dưỡng nhan ư?

Quỷ thai không chỉ là quỷ mà còn là người, vừa sinh ra chính là một sự tồn tại đặc biệt, cũng vì sự đặc biệt đó mà thọ mệnh của quỷ thai không dài, thậm chí còn không lớn. Lúc sinh ra thế nào thì sau này vẫn là thế ấy.

Ánh mắt đầu tiên nhìn cô bé, Lee Sanghyeok đã nhận ra cô bé là quỷ thai, nhưng cũng không phải quỷ thai bình thường mà cô bé có thể trưởng thành.

Quỷ thai không giống đứa nhỏ nhân loại mà có thể thông qua phẫu thuật để loại bỏ tứ chi, vậy mà ngón tay thứ 6 ở bàn tay trái của đứa nhỏ lại có thể chặt đứt.

Chẳng lẽ lại là Linh Y?

Lee Sanghyeok mày nhăn lại, càng thêm nghi hoặc.

Cô bé kia cùng vợ chồng Ha Soomin có quan hệ gì? Cái toà nhà có bằng Viện Vệ Sinh kia rốt cuộc nơi nào?

Giống như một màn sương mù bao phủ lấy sự thật, khiến Lee Sanghyeok nhìn không ra.

Một đôi lạnh lẽo tay áp lên trán Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng mà xoa giữa mi tâm đem hai đầu mày đang nhíu chặt của y xoa nhẹ.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon.

Ngón tay Jeong Jihoon thon dài xẹt qua đầu mày, cuối cùng dừng ở bên tai, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai Lee Sanghyeok: “Nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ, sẽ có manh mối lộ ra.”

Vành tai Lee Sanghyeok rất dày, thịt mềm mại, Jeong Jihoon đặc biệt yêu thích, nhiều lúc hắn còn cắn, bất quá những lúc ấy cũng không dám dùng sức, cắn rồi chỉ dám mút nhẹ rồi vuốt ve.

Lee Sanghyeok những lúc như vậy liền kích động, đuôi mắt cũng nhiễm hồng như cánh hoa đào.

Nhưng lúc này, lí trí của y liền thắng tất cả bàn tay tát bay bàn tay Jeong Jihoon, sau đó liền như con mèo cáu kỉnh nằm liệt ra ghế, lầm bà lầm bầm.

"Em càng lúc càng lười. Cũng tại anh mà ra."

Có đôi khi y thật sự không nhìn thấu Jeong Jihoon, hắn luôn thúc giục y tự bắt quỷ, nhưng trong sinh hoạt lại dung túng chiều chuộng y hết mực.

Có điểm mâu thuẫn.

Lee Sanghyeok ngây người một chút, lấy ra di động mà nhắn một cái tin cho sư phụ.

Lee Sanghyeok: Sư phụ, giúp con tra về vợ chồng Bae Kyungsoo, Ha Soomin.

Lee Jaewon làm hội phó Hiệp hội Thiên Sư tìm tư liệu sẽ nhanh hơn so với Lee Sanghyeok.

Rất nhanh y đã nhận được hồi âm của Lee Jaewon.

Xé mạn tiểu lão đầu nhi: Không thành vấn đề.

Xé mạn tiểu lão đầu nhi: đầu Gấu trúc ok.jpg

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cái emo đầu gấu trúc quyết đoán cất điện thoại.

Quả thật qua bao năm thì cái tính của sư phụ y vẫn không thay đổi.

Vụ án còn rất nhiều điểm hoài nghi, bất quá có chút đầu mối Lee Sanghyeok cũng không quá lo lắng, y ăn cơm xong liền lười mà lăn ra ghế nằm.

Giữa trưa, có vài vị khách đến chủ yếu là mua nhang đèn về cúng. Họ cũng quen Lee Sanghyeok nên cũng giỡn vài câu vui đùa. Cũng không thể trách, ai bảo Lee Sanghyeok lớn lên dễ nhìn đến vậy, ai nhìn cũng thấy thích.

Ăn không ngồi rồi cũng nhanh chóng qua một buổi chiều, Lee Sanghyeok đá đá lão quỷ ngồi ở ghế trước quầy mà sai bảo: "Đóng cửa đi anh."

Jeong Jihoon cũng không dẹp điện thoại, mà khẽ động ý niệm, hai cánh cửa lớn liền lập tức đóng lại.

Chính là mắt thấy hai cánh cửa từ từ đóng lại thì bên ngoài liền vang vào một giọng nói vội vàng.

"Ông chủ nhỏ, đợi chút!"

Là giọng của Ahn Changwoo.

Ánh mắt Lee Sanghyeok lập tức sáng rõ, đã lâu rồi không thấy gã, lần nào gã đến cũng mang tiền đến cho y.

Jeong Jihoon cũng có ý nghĩ tương tự cậu vợ nhưng với hắn chính là cơm hộp, hai cánh cửa đang khép lại lập tức được mở ra.

Ahn Changwoo chạy như chó đến được cửa thì chống tay thở hồng hộc một hồi mới bước vào trong.

"Ông chủ nhỏ." Ahn Changwoo cười đến ân cầm, đôi mắt đều cong đến nham nhở.

Lee Sanghyeok cũng ngồi thẳng lên, mí mắt khẽ híp híp: "Có việc gì?"

"Ông chủ nhỏ, thật ra có người đến tìm tôi nhờ cậu hỗ trợ. Không biết có phiền đến cậu không?" Ahn Changwoo có chút thấp thỏm.

Lee Sanghyeok a một tiếng, “Ông không phải đã đưa người lại đây sao?”

Lee Sanghyeok đương nhiên biết vợ chồng Bae Kyungsoo nhờ ai mới biết đến đây.

Ahn Changwoo cũng biết không thể giấu ông chủ nhỏ, chỉ là bị Lee Sanghyeok thẳng thắng nói rõ khiến gã cũng run khẽ, vội vàng chạy ngay đến mà giải thích cho rõ ràng.

Ha Soomin là thông qua video mấy ngày trước bạo hot trên mạng mà biết Lee Sanghyeok, còn Bae Kyungsoo là theo ý của vợ nên liền trực tiếp tìm phó đạo diễn《Cổ trạch kinh hồn》, sau đó thông qua phó đạo diễn tìm được Bae Kyungsoo.

Sau đó, Ahn Changwoo bị tiền của Bae Kyungsoo dụ hoặc mà đem địa chỉ cửa hàng nhang đèn nói cho Bae Kyungsoo biết.

Nói xong gã cũng biết không thể gạt Lee Sanghyeok nên sau khi sắp xếp công việc liền ào ào chạy đến để trực tiếp thú tội.

Gã đưa hết tiền phí mà Bae Kyungsoo đưa liền chuyển tay qua cho Lee Sanghyeok: "Ông chủ nhỏ đây là phí giới thiệu. Mong cậu nhận."

Lee Sanghyeok không tiếp, chỉ nói: “Nếu là phí giới thiệu phí, ông tự cầm…”

Đương nhiên, Lee Sanghyeok sẽ chuyện kéo chút lông dê: "Xét thấy đối phương cũng là tìm tôi, nên tôi lấy 5 phần, không quá đáng chứ?"

"Không quá đáng! Không quá đáng!" Ahn Changwoo vô cùng biết điều, lập tức mở bao lấy ra một nửa phần mình, rồi còn một nửa thì để lại vào bao đẩy qua cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận lấy, sờ sờ độ dày của bao mà hài lòng.

"Nói đi. Lần này ai lại muốn tìm tôi?"

Ahn Changwoo xoa xoa trên trán, nói: “Là Kim gia ở thành phố Incheon.”

Thành phố Incheon cách Seoul không xa, ngồi tàu cao tốc thì khoảng 2 giờ.

Sự kiện S Entertainment ầm ĩ một khoảng thời gian, có nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ít gia tộc lớn đều nghe chút phong phanh.

Án tử của S Entertainment liên lụy không ít người, vì để tự bảo vệ chính mình và không để gia tộc bị rớt xuống thế hạ phong, đã không ít người tìm hiểu thám thính ra vào biện pháp phi khoa học.

Ahn Changwoo là số ít người đại diện trong S Entertainment thoát khỏi lao ngục, nên bọn họ liền suy đoán có cao nhân đứng sau chỉ điểm, nên họ đã liên lạc với Ahn Changwoo chỉ mong gặp được vị cao nhân đó.

Kim gia ở thành phố Incheon là một trong số đó.

Nghe phải đi xa nhà, não của Lee Sanghyeok triệt để tạm ngưng, nhưng khi nghe số tiền thù lao được Ahn Changwoo báo ra não của y lại è è chạy tiếp.

“Chốt.”

Sáng sớm hôm sau, người Kim gia đã có mặt trước cửa hàng nhang đèn để đón Lee Sanghyeok. Vì tỏ rõ thành ý mà người đến chính Kim đại thiếu gia.

Lee Sanghyeok nhìn đến người tới, sửng sốt một chút.

Bởi vì vị đại thiếu gia này giống cô bé váy đỏ kia đến 70%, đặc biệt là đôi mắt, giống như từ một khuôn đúc ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com