Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tiếp tục mối duyên người - quỷ

Đại thiếu gia Kim gia tên— Kim Sohyun, bộ dáng là loại hình tiểu thịt tươi được yêu thích nhất hiện nay, khí chất nho nhã, khoé môi luôn treo nụ cười mỉm ôn hoà, nhìn khá bình dị gần gũi.

Khi anh thấy Lee Sanghyeok thì thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, giọng nói cũng từ tốn: "Xin chào ông chủ Lee. Tôi là Kim Sohyun.”

“Đi thôi.” Lee Sanghyeok không thích giao lưu văn hoá, trực tiếp mà nói thẳng.

Kim Sohyun cầu mà không được, liền làm động tác mời: "Ông chủ Lee, xin mời."

Lee Sanghyeok cũng không khách khí mà bước về phía trước.

Ngày hôm qua Ahn Changwoo đã nói sơ qua tình huống Kim gia cho y nghe.

Kim gia là thế gia về y dược, tổ tiên là ngự y, y thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tay nghề rất tinh vi. Sau khi kiến quốc, lại bắt lấy cơ hội mà lấy việc chữa bệnh làm sinh ý, ở thành phố Incheon thành danh khá hiển hách.

Đương giá hiện tại của Kim gia chính là Kim Seyeon, từng nổi danh là danh thủ quốc gia, giúp không ít ông lớn chữa bệnh.

Kim Sohyun chính là cháu trai của Kim Seyeon, bất quá tài nghệ y học không bằng, từ nhỏ đã ham mê con số, sau này lớn liền theo thương nghiệp.

Thương nghiệp Kim gia hiện tại đều là do Kim Sohyun quản và xử lý.

Đối với con mắt người ngoài, Kim gia chính là một gia tộc lớn, nhưng lại khác những gia tộc lớn khác vì nội bộ Kim gia không hề lục đục, phân tranh.

Mỗi thành viên trong gia tộc đều sống chung một cách hài hoà, cùng kinh doanh, cùng hưởng vui sướng cùng nhau.

Cái này là Kim gia trong mắt người ngoài, nhưng còn chân chính thế nào thì chỉ có những người Kim gia là biết rõ.

Suy nghĩ một hồi thì Lee Sanghyeok đã đi ra tới dầu hẻm.

Một chiếc xe bảo mẫu màu trắng đã dừng cách đó không xa, Kim Sohyun vươn tay hướng xe mà mời.

"Ông chủ Lee, mời bên này."

Kim gia mời Lee Sanghyeok vô cùng thành ý, trước đó còn thông qua Ahn Changwoo để hỏi thăm tính tình Lee Sanghyeok, lúc đến rước cũng lấy một con xe bảo mẫu vững chắc thoải mái.

Lee Sanghyeok lên xe liền nhìn nội thất bên trong không khỏi vừa lòng. Tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ.

Buổi sáng dậy có hơi sớm, y thiệt sự không hề tỉnh táo chút nào.

Kim Sohyun cũng ngồi xuống ghế sau đó nhìn một loạt động tác đơn giản đến tự nhiên của Lee Sanghyeok mà sửng sốt, ông chủ Lee quả thật giống hệt với những gì Ahn Changwoo đã nói— lười nhớt thây!!!

Anh vốn dĩ định ở trên xe nói sơ qua chút tình huống cho Lee Sanghyeok nghe nhưng giờ nhìn cái bộ dạng đã thăng của Lee Sanghyeok thì bao nhiêu lời cũng tắc lại trong cổ họng. Kim Sohyun thức thời mà ngậm miệng, ngồi ở ghế phụ lái mà lấy điện thoại xử lí công việc.

Xe bảo mẫu chạy rất vững vàng, Lee Sanghyeok ngủ đến thoái mái, lúc tỉnh lại thì xe đã chạy lên cao tốc.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa, tiếng tí tách không ngừng vọng vào tai. Lee Sanghyeok ngáp đến tròn miệng, bộ dáng ăn không ngồi rồi.

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, vẫn một thân suit tổng tài, đầu hơi cúi nhìn điện thoại đọc tiểu thuyết.

Quả thật không thể không thừa nhận Jeong Jihoon nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn góc nhọn hay góc tù đều đẹp bá cháy, từ góc Lee Sanghyeok nhìn qua, cái mũi, lông mi, đường môi, sườn mặt của ông chồng quỷ quá good rồi. Chỉ là môi...

Thực sự rất mềm, hôn rất thích.

Lee Sanghyeok bỗng ý thức được suy nghĩ của bản thân mà giật bắn mình, tự phỉ nhổ bản thân bị Jeong Jihoon dạy hư, lúc nào cũng nghĩ đến sắc dục.

Lúc Lee Sanghyeok còn chưa hoàn hồn, Jeong Jihoon đã phát hiện ra tầm mắt của cậu vợ. Khoé môi hắn hơi gợi lên, ỷ vào việc không ai thấy được mình mà nhích sát đến gần sau đó chụt một tiếng hôn lên môi Lee Sanghyeok.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Lee Sanghyeok hoàn hồn, phát ra một tiếng cười nhạt, khóe miệng lại không kiềm được vẽ lên đường cong.

Quả nhiên thực mềm.

Kim Sohyun ngồi ở ghế phụ lái cũng phát hiện ra Lee Sanghyeok tỉnh giấc nên xoay đầu, nào ngờ đối diện với nụ cười mỉm của y.

Bề ngoài Lee Sanghyeok vô cùng tinh xảo, lúc cười đuôi mắt hơi cong, trong mắt đều lấp lánh như gắn đèn pha, quả thật khác một trời một vực với cái bôn dáng ất ơ lười biếng khi nãy. Cứ như một người bị kẻ khác giật mất tấm vải che mông, làm lộ ra bộ dáng chân thật nhất.

Như hàng ngàn tia nắng, hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Kim Sohyun ngây ngẩn cả người, nhưng mà không bao lâu, anh cảm thấy trước mắt như trắng xoá mà vội vàng nhắm mắt mới hồi phục lại tinh thần.

"Xin lỗi!" Kim Sohyun cũng nhận ra bản thân thất thố, nên nhanh chóng đảo tầm mắt mà nói xin lỗi, anh không biết khi nãy trước mắt bỗng dưng trắng xoá có phải ảo giác hay không, nhưng anh biết nhìn chằm chằm vào người khác thì quá vô lễ.

Lee Sanghyeok duỗi người, không so đo vừa, mà hỏi: “Còn bao lâu?”

Kim Sohyun thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên cánh tay mà nhìn đồng hồ, “Còn có hơn nửa tiếng.”

Nửa tiếng…

Kia còn có thời gian.

Lee Sanghyeok: “Cùng tôi nói chuyện chút đi, tại sao cậu lại muốn tìm tôi?"

Vừa tỉnh dậy liền muốn tìm hiểu tình huống, dù gì cũng lấy tiền của người ta.

Kim Sohyun đã sớm định nói, giờ được hỏi liền lập tức kể ra.

"Tôi mời ngài đến là muốn nhờ ngài xem chị gái."

Kim Sohyun có một người chị gái tên là— Kim Soeun, năm nay 35 tuổi, bảy năm trước du lịch trở về đột nhiên sinh bệnh, sau đó chính là thân thể dần không tốt. Nếu chỉ là bệnh tình thì Kim gia mấy đời y thuật ít nhiều cũng có thể chữa, căn bản không cần tìm đến Lee Sanghyeok.

Nhưng kỳ quái liền kỳ quái chính là bệnh của Kim Soeun lại không tìm ra nguyên nhân gốc rễ, không dụng cụ y học nào có thể xét nghiệm ra dù có tân tiến khoa học hiện đại. Tâm lý Kim Soeun vẫn tốt, bác sĩ tâm lý cũng không tìm ra nguyên nhân.

Sinh lý cùng tâm lý đều không vấn đề, mà thân thể lại lão hóa đến nhanh chóng theo từng năm, chỉ mới 35 tuổi mà thân thể không khác gì người già 75 tuổi. Hiện tại tóc đã bạc trắng.

"Bởi vì gia tộc có chút quan hệ với huyền học nên gia phụ trong nhà cũng thông qua vài mối quan hệ để tìm vài vị đại sư để xem về thân thể của tỷ tỷ. Nhưng những vị đại sư được mời đến đều không tìm ra nguyên nhân, nếu có thì cũng chỉ giảm bớt một thời gian. Nhưng sau đó thì lão hoá lại nhanh chóng hơn."

"À" Lee Sanghyeok nghe xong lòng có chút suy đoán: "Những người đại sư đó nói thế nào?"

"Có người đang trộm sinh mệnh của chị tôi." Cảm xúc Kim Sohyun khi nói đến đây như đạt đỉnh, lúc nói đều nghiến răng ken két: "Có kẻ như con chuột cống núp trong bóng tối mà trộm lấy sinh mệnh của chị tôi."

Nên một cô gái chỉ 35 tuổi mạnh khoẻ tràn đầy sức sống, lại lão hoá đến nhanh chóng, rõ ràng đang trong thời kì xinh đẹp lại nằm trên giường bộ dáng yếu ớt gần đất xa trời.

Kim Sohyun cũng nhận ra bản thán kích động thất thố mà vội vàng xin lỗi, sau đó ngưng lại mà thở.

Lee Sanghyeok cũng không thúc giục, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Bên ngoài mưa chưa ngưng, gió vẫn còn khá lớn, đem mọi thứ bao phủ trong màn mưa, trắng xoá mù mờ muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ.

Kim Sohyun nói tiếp sau khi đã khôi phục tinh thần: "Chỉ là con chuột cống kia thủ đoạn quá cao minh, mấy năm nay cho dù bao nhiêu thiên sư cũng không tìm ra được manh mối."

Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, không nói chuyện.

Kim Sohyun cũng không mở miệng nữa, cũng chưa nói muốn Lee Sanghyeok nhất định phải cứu chị gái của anh. Mấy năm nay thất vọng quá nhiều, cho nên cũng không dám đặt hy vọng quá sâu.

Xe bảo mẫu nhanh chóng chạy ra khỏi cao tố. Hướng về thành phố Incheon khu nhà giàu mà chạy.

Hơn 20 phút sau, xe cũng đến nơi. Kim Sohyun trước đó đã thông báo với người trong nhà, vì thế đã có người đứng trước cửa chờ sẵn.

Xe bảo mẫu dừng lại, lập tức liền có người đón đi lên, mở cửa xe, đem Lee Sanghyeok đón đi xuống.

“Ông chủ Lee, mời cậu.”

Kim Sohyun cũng từ trên xe đi xuống, đi trước dẫn đường, đưa Lee Sanghyeok vào biệt thự.

Biệt thự đã có người đang chờ.

Ngồi ở giữa là một lão đầu, tóc trắng xoá, khuôn mặt hiền từ. Đôi mắt đã có chút vẩn đục nhưng khi nhìn người thì khai không hề mơ màng hàm hồ, mà mang theo tinh quang sáng rõ, giống như muốn đem người đối diện nhìn thấu.

Tay ông cầm một quải trượng đầu rồng, mỉm cười mà đón Lee Sanghyeok, nhưng nhìn kĩ vẫn có chút lo lắng trong đáy mắt.

Kim Sohyun đứng bên cạnh liền giới thiệu cho Lee Sanghyeok, “Ông chủ Lee, đây là ông nội của tôi.”

Lee Sanghyeok hướng tới lão nhân cũng chính là đương gia Kim gia— Kim Seyeon khẽ gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Kim Sohyun lại hướng Lee Sanghyeok giới thiệu một đôi vợ chồng trung niên, đó là cha mẹ Kim Sohyun hai người thoạt nhìn cũng rất hòa thuận, chỉ là đáy mắt cha Kim đối Lee Sanghyeok có chút không tin tưởng.

Vì ông thấy Lee Sanghyeok tuổi còn quá trẻ, trong nhà mời tới không ít thiên sư, tuổi tác đều lớn đều là người có tiếng trong giới. Nhưng không một ai có thể giải quyết vấn đề của Kim Soeun, cậu trai trẻ này có thể giải quyết sao?

"Ông chủ Lee, phiền ngài chờ một lát. Cơm trưa đã chuẩn bị."

Mẹ Kim nhanh chóng tiếp đãi Lee Sanghyeok, khuôn mặt hiền từ mỉm cười dịu dàng, cử chỉ khéo léo, chỉ là vẻ mệt mỏi vì lo lắng cho con gái vẫn bán đứng bà.

Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha, cảm giác như có người đang nhìn chính mình, khi y nhìn qua liền đối diện với ánh mắt của Kim Seyeon.

“Kim lão tiên sinh, làm sao vậy?” Lee Sanghyeok hỏi.

Kim Seyeon lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy đại sư có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi.”

Lee Sanghyeok chỉ là cười cười.

Không bao lâu, liền có bảo mẫu lại đây gọi bọn họ ăn cơm.

Kim Seyeon đứng dậy, “Đại sư, mời.”

Lee Sanghyeok khách khí một chút, “Lão tiên sinh, mời.”

Ăn xong cơm trưa, Lee Sanghyeok không đinh nghỉ ngơi, trực tiếp nói Kim Sohyun dẫn y đi gặp Kim Soeun.

Kim Soeun bởi vì thân thể lão hoá mà chức năng trong thân thể dần suy yếu. Không có ở nhà, hiện tại đang ở một viện điều dưỡng tư nhân dưới trướng Kim gia.

Mọi người cũng nhanh chóng mà đi qua.

Hơn 30 phát sau cũng tới nơi.

Mưa gió vẫn chưa ngưng, bàn tay Lee Sanghyeok bung dù mà bước xuống xe. Chỉ là vừa bước xuống thì một cổ không khí mát mẻ ập đến, cả người lập tức thoải mái không ít.

Y nhìn xung quanh một vòng ở viện điều dưỡng sau đó liền hiểu. Phong thủy nơi này vô cùng tốt, dựa núi nên hội tụ được linh khí núi non, ở lâu dài đối với thân thể quả thật chỉ có chỗ tốt.

Viện điều dưỡng này là viện tư gia của Kim gia, ở Incheon vô cùng nổi tiếng, mỗi bệnh nhân vào đều được chăm sóc ở từng biệt thự riêng biệt, có sân có ánh sáng vô cùng tốt.

Kim Sohyun mang theo Lee Sanghyeok đi vào căn biệt thự phía Tây Nam của viện điều dưỡng, cửa nhỉ mở ra liền đối diện một khoảng sân được trồng hoa tươi chăm sóc cẩn thận.

Biệt thự được chăm chút rất tỉ mỉ, vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ ngăn nắp.
Đi qua con đường lát đá xanh trải dài, để vào biệt thự. Bên trong biệt thự được thiết kế cùng sắp xếp vô cùng ấm áp. Chỉ là cực kì yên tĩnh, đi đường đù thả nhẹ bước chân cũng vọng lên tiếng lộp cộp.

Kim Sohyun ở một bên giải thích, “Chị gái của tôi thích an tĩnh, nên ..."

Lời nói còn chưa dứt thì một tiếng ồn ào máy móc vang lên inh ỏi trong biệt thự.

Kim Sohyun cùng cha Kim mẫu sắc mặt liền trầm xuống, bước chân cũng vội vàng hơn mà chạy đến một căn phòng gần đó.

Đây là tiếng chuông cấp cứu.

Hẳn là Kim Soeun có chuyện nên chuông mới vang.

Chuông cấp cứu chính là điều dưỡng của Kim Soeun bấm, điều dưỡng liên tục cách vài phút sẽ vào kiểm tra thân thể Kim Soeun nếu thân thể Kim Soeun rơi vào hôn mê sẽ ấn chuông.

Chỉ là không nghĩ tới mọi người vừa vào thì chuông cấp cứu đã reo, chưa đầy 30 giây thì căn phòng của Kim Soeun đã chen chúc bác sĩ.

Trên giường là một người nữ nhân già cả.

Mái tóc trắng xoá, cả người gầy rọc chỉ còn da bọc xương. Xương gò má nhô cao, làn da cũng nổi đầy đồi mồi, nếp nhăn trải đầy.

Hiện tại khuôn mặt của lão nhân lại vàng như nến, môi trắng bệch hấp hối.

Giờ phút này, hai mắt cô ta nhắm chặt như đã mất ý thức. Ai cũng không nghĩ đến lão nhân trên giường này chỉ mới 35 tuổi.

Lee Sanghyeok chưa tiến vào, mà đứng ở cửa xem bác sĩ cấp cứu cho Kim Soeun.

Nhưng thật ra trong Lee Sanghyeok lại nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được.

Thân thể Kim Soeun hiện đang có một sợi tơ mỏng bị một lực vô hình kéo ra.

Lee Sanghyeok híp híp mắt, nhận ra đó là sinh mệnh của Kim Soeun.

Quả thật những thiên sư trước đó đến xem tình huống thân thể của Kim Soeun đã nói đúng— có người đang trộm đi sinh mệnh của cô ta.

Tham lam không biết tiết chế.

Kim Soeun từ từ già cả bởi vì sinh mệnh trôi đi.

Nếu cứ như vậy không lâu thì sinh mệnh của cô ta sẽ bị rút cạn,sau đó vô thanh vô thức mà rời đi thế giới này.

“Tích tích tích!!!”

Máy đo điện tim vang lên tiếng bén nhọn, giống như đang thông báo về tình trạng không ổn của Kim Soeun.

Mẹ Kim đứng một bên mắt cả người đền mất lực, chân tay mềm nhũn phải nhờ cha Kim bên cạnh đỡ mới không ngã xuống đất. Tay bà bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.

Đôi mắt cha Kim cũng đỏ hoe mà gắt gao nhìn thân ảnh nằm trên giường, ông không dám chớp mắt vì sợ bản thân lỡ chớp mắt sẽ mất đi đưa con gái của mình.

Kim Sohyun là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy đến chỗ Lee Sanghyeok mà nắm lấy tay của y khàn giọng thành khẩn.

"Ông chủ Lee, cứu, cứu chị gái tôi, xin ngài. Tôi cầu xin ngài!"

Cha mẹ Kim bên này cũng vội vàng nhìn qua, ánh mắt đầu trông mong mag nhìn Lee Sanghyeok. Giống như y là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ.

Trong hư không, đường sinh mệnh của Kim Soeun vẫn bị kéo đi, một đầu phía Kim Soeun dần nhạt màu.

Thì bàn tay Lee Sanghyeok vung lên.

Trong không khí bỗng ngập tràn khói, mang theo mùi hương ngọt nhẹ, sương khói như có ý thức mà cuốn quanh đường sinh mệnh.

Đường sinh mệnh bị khoái bao quanh dần tản ra, sau đó lại hòa chung với sương khói.

Lee Sanghyeok mở ra bàn tay, sương khói đã tụ ở lòng bàn tay của y, quay trong thành một cục, giây sau trong lòng bàn tay của y bỗng xuất hiện một viên màu trắng tròn, nhìn kĩ sẽ thấy có chút khói nhạt bao quanh viên thuốc.

"Đút chị gái cậu uống!" Lee Sanghyeok đem thuốc viên giao cho Kim Sohyun.

Kim Sohyun như cầm trân bảo, thật cẩn thận mà đi đến giường bệnh, đem thuốc viên đặt vào miệng của Kim Soeun. Viên thuốc vừa đặt vào thì liền hía thành từng đám khói nhỏ chui vào miệng Kim Soeun.

Trong chốc lát, máy điện tim liền vang lên tiếng tít tít của mạch đập. Thông báo cho những người chung quanh biết Kim Soeun vẫn còn sống.

Sống lại!

Mọi người ở đây tận mắt chứng kiến một kỳ tích, nên ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok như có lửa. Chỉ có 3 người Kim gia là tràn đầy cảm kích, mẹ Kim run rẩy bước đến trực tiếp quỳ xuống mà cám ơn.

Lee Sanghyeok nhanh nhẹn mà né đi, không dám nhận cái đại lễ này, chỉ nói.

“Kim tiểu thư hơi thở còn rất mỏng manh, các ngươi chú ý một chút.”

Sinh mệnh Kim Soeun bị trộm là không sai, Lee Sanghyeok chỉ phong ấn tạm thời cơ thể cô ta, giữ hơi cuối cho Kim Soeun để tìm ra con chuột cống phía sau.

Kim Sohyun nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của Lee Sanghyeok trong giọng nói ngưng trọng, nên khi nhìn về chị gái nằm trên giường, ánh mắt đều không giấu được vẻ ưu thương.

Lee Sanghyeok đi đến giường bệnh, bác sĩ y tá đang vây quanh giường bệnh liền nhanh chóng tản ra một đường cho y.

Lee Sanghyeok đứng yên ở mép giường, tinh tế mà quan sát lão nhân.

Nếp nhăn cùng đồi mồi quá nhiều đã phá hủy tướng mạo của Kim Soeun, hô hấp mỏng manh, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không thấy được dấu tích của kẻ khác trên người Kim Soeun.

Khó trách các vị thiên sư khác không tìm ra người trộm sinh mệnh của Kim Soeun, bởi vì kẻ kia không hề lưu lại một chút dấu vết gì. Cái này khiến người khác cảm nghĩ như là tự nhiên sinh mệnh bị trôi đi.

Một bàn tay đột nhiên ở sau lưng Lee Sanghyeok vỗ vỗ.

Lee Sanghyeok xoay người, là Jeong Jihoon.

Y dùng ánh mắt dò hỏi Jeong Jihoon sao lại thế này?

Jeong Jihoon dùng ngón tay chỉ về phía cửa sổ, Lee Sanghyeok nhìn theo Jeong Jihoon liền kinh ngạc.

Nơi đó đứng một người nam nhân.

Nói chính xác hơn, là một con quỷ.

Con quỷ đang đứng bên ngoài cửa sổ mà ngóng nhìn vào thân ảnh Kim Soeun nằm trong này, đôi mắt chứa đầy tình cảm cùng lo lắng.

Tựa hồ như nam quỷ cũng nhận ra có người nhìn mà chuyển dời tầm mắt, sau đó hướng Lee Sanghyeok khẽ gật đầu cảm tạ. Rồi lại bước lùi mà khẽ quỳ xuống làm một lễ vì Lee Sanghyeok cứu Kim Soeun.

Lee Sanghyeok không dấu vết gật đầu, lại xoay đi không nhìn nam quỷ nữa. Y nhận ra trên người nam quỷ không có âm khí lẫn sát khí mà chỉ có chấm niệm yêu thương sâu sắc.

Đó là chấp niệm yêu thương khi người đã chết sinh ra.

“Phát hiện gì rồi?” Jeong Jihoon đột nhiên thò mặt qua, ở bên tai Lee Sanghyeok nói: “Bé gái bộ dáng giống nam quỷ."

Lee Sanghyeok đã quen với việc ông chồng xề sát người, nên lúc này cũng không né tránh, chỉ ừm một tiếng.

Đôi mắt của cô bé giống người Kim gia, có thể do di truyền từ Kim Soeun, còn cái mũi cáo miệng khuôn mặt thì y đúc từ nam quỷ kia.

Cô bé là quỷ thai, là vào thai giữa nhân loại và quỷ kết hợp.

Vậy xem ra, cô bé 90% là con gái của nam quỷ và Kim Soeun.

Nhưng ả nữ nhân ở khu biệt thự Pyeongchang-dong kia là ai? Vì sao trong trí nhớ của cô bé lại giống hệt người mẹ ruột? Vì sao cô bé kia lại đi theo ả?

Sương mù dần tan thì lại có một đám sương mù khác dày hơn xuất hiện chế khuất sự thật.

Lee Sanghyeok xoay người nhìn về phía Kim Sohyun, “Có ảnh của chị gái cậu không?”

Căn biệt thự này bố trí thật sự ấm áp, nhưng lại tìm không thấy một tấm ảnh.

Có thể là do là không muốn một nữ nhân chỉ vừa 35 tuổi thấy được bản thân của mình mà thương tâm nên đã không có ảnh hoặc gương xuất hiện.

Trong điện thoại Kim Sohyun có ảnh của chị gái mình nghe Lee Sanghyeok nói liền vội vàng lấy ra đưa y coi còn giải thích.

"Đây là ảnh chụp của chị ấy lúc sinh nhật năm 27 tuổi. Sau khi chị ấy bệnh thì không còn chụp nữa."

Trong tấm ảnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sở hữu đôi mắt to tròn trong veo. Trên đầu còn đội một cái nón giấy sinh nhật, cười rạng rỡ mà nhào vào ngực một người nam nhân.

Nhìn ảnh chụp của Kim Soeun, Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Quả nhiên.

Kim Soeun với hình ảnh người mẹ ruột của cô bé hoàn toàn giống nhau.

Lee Sanghyeok suy đoán, chính Kim Soeun mới là mẹ ruột của bé gái, còn ả nữ nhân kia...

Không những thế người nam nhân trong ảnh đang ôm Kim Soeun chính là nam quỷ đang đứng bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ là ảnh chụp gợi lên hồi ức vui vẻ của Kim Sohyun, vẻ mặt của anh trở nên nhu hòa, ngữ khí sùng bái, “Chị gái của tôi là một học bá ngành y, chị ấy vô cùng lợi hại, chỉ cần học và thực hành liền nắm rõ. Nếu không phải có chuyện xảy ra thì Kim gia sau này đều giao cho chị ấy."

Chỉ là không nghĩ tới sau khi chụp tấm ảnh này một năm thì thảy đều thay đổi.

Nghĩ đến đây, Kim Sohyun đối với con chuột cống đã trộm đi sinh mệnh của chị gái mình mà hận thấu xương, chút muốn kẻ đó phải trải qua đau khổ mà chị của anh phải chịu.

Ngón tay Lee Sanghyeok chỉ về hướng nam nhân Kim Soeun ôm, hỏi: “Người này là?”

“Là anh rể của tôi.” Kim Sohyun trong mắt hiện lên một tia bi thương: "Trước lễ cưới một ngày, anh ấy xảy ra tại nạn giao thông mà qua đời."

Lee Sanghyeok cũng đoán được sơ sơ chuyện tình của nam quỷ và Kim Soeun.

Vốn là một đôi yêu nhau, chỉ còn một ngày là bước vào hôn nhân thì đột nhiên người quỷ cách biệt.

Tình duyên chưa dứt.

Chỉ là không biết ở giữa đã có chuyện gì, nhưng Lee Sanghyeok đoán ra Kim Soeun có thể nhìn thấy nam quỷ, sau đó còn tiếp tục mối duyên mà hoài quỷ thai.

Đến đây cũng có thể gọi là hạnh phúc, chỉ là không biết kẻ nào ở giữa đã ngáng một chân khiến kết cục rẽ hướng khác.

Kim Soeun còn đang hôn mê Lee Sanghyeok rời khỏi phòng, liền gửi một tin nhắn cho Lee Jaewon.

Lee Sanghyeok: Sư phụ, giúp con tra xem số 26 Pyeongchang-dong,chủ nhân là ai.

Lee Jaewon không có rep liền.

Lee Sanghyeok đi vào trong sân, nam quỷ đứng cách không xa thấy y liền khẽ gật đầu chào.

Hơi thở trên người nam quỷ vô cùng ôn hoà, không phải lệ quỷ, cũng không mang tâm địa hại người khi còn sống.

Khi nãy còn cách xa nên Lee Sanghyeok không phát hiện, hiện tại gầm thì y cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc.

Có điểm giống với Han Sohee.

Đến từ Linh Y!!!

Nói cách khác, nam quỷ đã từng đi tìm Linh Y, để Linh Y tu bổ hồn thể.

Lee Sanghyeok đem suy đoán đặt trong lòng, cũng không có hỏi ra.

Nam quỷ cũng không lại đây hỏi Lee Sanghyeok về tình huống Kim Soeun, đối với tình huống của Kim Soeun nam quỷ là người hiểu hơn ai hết, nôn nóng cũng không thể làm được gì.

Di động trong túi khẽ rung, Lee Sanghyeok lấy ra ngó thì thấy Lee Jaewon đã rep.

Lee Jaewon hiệu suất rất cao, trực tiếp đem tư liệu của chủ nhân căn biệt thự số 26 Pyeongchang-dong gửi qua.

Tên họ: Ye Jiwon.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 35.

Tốt nghiệp ở Đại học y dược Incheon.

Tư liệu có ảnh chụp của Ye Jiwon, bề ngoài cô ta bình thường, không hề giống với ả nữ nhân Jeong Jihoon đã gặp ở biệt thự.

Nhưng Jeong Jihoon vừa thấy ảnh chụp, lập tức liền xác định, “Là ả.”

Lee Sanghyeok trong đầu có cái gì chợt lóe. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tạnh mưa, dần sang trong trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com