Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ôm cây đợi thỏ

Cả ngày mưa dầm dề, rốt cuộc cũng ngưng. Ánh mặt trời phá vỡ tầng mây mà soi xuống khiến thế giới ánh lên tia nắng ấm áp. Trong không khí còn mùi bùn đất sau mưa, nơi nơi giống như vừa được gột rửa, sạch sẽ thoáng mát.

Kim Soeun chính là ở thời điểm này tỉnh lại.

Cả nhà Kim gia ngồi xung quanh cảnh chừng, khi cô vừa mở mắt liền thấy từng khuôn mặt thân thuộc hiện tại lo lắng nhìn mình.

Kim Soeun không nhớ bản thân xuất hiện tình huống thế nào là lần thứ mấy rồi, thân thể của cô càng lúc càng lão hoá, sau vài ngày lại lâm vào hôn mê rồi suy yếu.

Cô không có ý thức, nhưng vẫn biết lúc ấy có thứ gì trong cơ thể mình bị rút ra, muốn vươn tay bắt lại nhưng hoàn toàn không được, ngược lại cô càng cố nắm thì nó càng bị rút thật nhanh. Kim Soeun chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày một già yếu, càng lúc càng cách tử vong càng gần.

Kim Soeun cũng biết, người nhà vì trị bệnh của cô mà tìm đến không ít vị đại sư, lúc đầu cô cũng như mọi người đều ôm một chút hi vọng, nhưng càng ngày chỉ còn lại là tuyệt vọng.

Thật ra, hôm qua cô đã cảm nhận thân thể sắp không xong, cô cũng không còn hi vọng gì cả mà muốn phó mặc cho định mệnh, vì xem như cái chết cũng là một sự giải thoát. Giải thoát cho sự suy yếu của cô, giải thoát cho bản thân không dám đối mặt với diện mạo của chính mình.

Chỉ là trong lòng chung quy còn hổ thẹn cùng tự trách.

Kim Soeun cho rằng lần này chính là giấc ngủ ngàn thu, nhưng không ngờ bản thân còn cơ hội mở mắt ra lần nữa.

Đôi mắt cha mẹ đỏ bừng, mí mắt còn sưng, hiển nhiên là vừa khóc xong, chỉ là hiện giờ đang cực lực đè nén cảm xúc bi thương, thần sắc quan tâm mà nhìn cô, thấy cô tỉnh lại, ánh mắt sáng lên.

Kim Soeun nghiêng nghiêng đầu, nhìn đến ông nội Kim Seyeon chống quai trượng ngồi ở cách đó không xa, nhìn giống như đang cười, nhưng Kim Soeun biết ông nội so với bất cứ ai khác đều khổ sở.

Cô mang một thân y thuật đều là tài hoa mà ông nội truyền lại, là đứa cháu mà ông thương nhất, nhưng chính cô lại là đứa bất hiếu nhất, khiến ông nội đau khổ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Kim Soeun nhắm mắt lại, muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy hé miệng lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc ồ ồ.

Mẹ Kim nhanh chóng bước đến, nắm lấy bàn tay gầy khô nhăn nheo của Kim Soeun, tay còn lại khẽ vuốt lồng ngực thuận khí cho cô.

"Soeun, con ngoan, con muốn nói gì mẹ đã biết, con vừa tỉnh lại, cố gắng nghỉ ngơi, có gì chúng ta nói sau."

Cha Kim không dám rơi trước mặt Kim Soeun, mà ngẩng đầu nhìn về phía đèn huỳnh quang, tựa hồ chỉ có như vậy nước mắt mới không rơi xuống.

Quải trượng Kim Seyeon giống như giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.

Kim Soeun biết mẹ Kim đang an ủi chính mình, thân thể của cô, cô biết rõ nhất. Đã là nỏ mạnh hết đà, phòng chừng đêm nay còn không qua được.

Kì thực đối mặt tử vong Kim Soeun đã không còn sợ hãi, mà xem nó là giải thoát. Chỉ có chết thì cô mới có thể gặp được Jang Byun và bên anh ấy mãi mãi.

Ánh mắt Kim Soeun đảo một vòng quanh căn phòng. Không có Jang Byun.

Jang Byun đang ở đâu?

Tạm thời không có ai có thể trả lời vấn đề này cho Kim Soeun. Nhưng thật ra có một thanh âm ôn nhưng thanh triệt xuyên vào nội tâm Kim Soeun.

"Cô xác định muốn từ bỏ? Trước khi chết bộ dáng thế nào thì khi chết sẽ mang bộ dáng như vậy. Lúc đó cô có can đảm đến gặp người thương sao? Người thương của cô khi chết chưa đầy 30, còn cô khi chết thì đã là lão nhân, cô chấp nhận sao?"

Kim Soeun theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến cửa có một bóng người, người kia vóc người khá cao hẳn hơn mét 7. Tư thái ung dung mà dựa cửa, chưa nói xong đã ngáp.

Người già rồi mắt cũng mờ không nhìn rõ, Kim Soeun không thấy rõ người kia thế nào chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

Khi người kia bước dần tới, cô cũng có thể nhìn được rõ ràng, cảm giác quen thuộc dần tăng lên.

Trong ánh mắt vẩn đục của Kim Soeun liền loé lên kinh ngạc, há miệng thở dốc muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp.

Lee Sanghyeok đi đến bên giường bệnh trên cao nhìn xuống mà nhìn Kim Soeun, lười biếng mà lặp lại một lần vừa mới vấn đề, “…Cô thật sự chấp nhận sao?”

Con người ai lại không mê cái đẹp, Kim Soeun cũng là người nên cũng mê cái đẹp, bằng không trong biệt thự này tại sao không có tấm ảnh cùng cái gương nào. Cô ta không chấp nhận bộ dáng lão hoá của chính mình, cũng không chấp nhận nổi bản thân khi đã chết cũng già nữa xấu xí.

Quả nhiên, sau khi nghe rõ lời của Lee Sanghyeok, đôi mắt vẩn đục của Kim Soeun đột nhiên phát ra ra sự sống mãnh liệt.

Đúng vậy, cô không thể chết, sao cô có thể chết như vậy? Cô già cả đến cả bản thân còn không chấp nhận vậy Jang Byun có thể chấp nhận sao?

Lee Sanghyeok thấy đóm lửa này còn chưa đủ, liền xịt thêm gas vào: "Cô muốn chết thật ư? Muốn nữ nhân khác cướp người thân của cô? Xài tiền của cô? Đánh con của cô? Ngủ với chồng cô?"

Nói tới đây Lee Sanghyeok khựng lại khẽ khụ một tiếng, "À chồng cô chết rồi, ả ta không thể ngủ chung được."

“Không được!” Một khắc trước còn nói không nổi thì bây giờ lời của Kim Soeun như vận hết khí mà phát ra, máu nóng trong người cũng muốn bốc lên ngùn ngụt, sự sống bị y khơi lên.

Nếu lời của Lee Sanghyeok nói chính là sự thật, thì Kim Soeun cô dù có chết cũng biến thành lệ quỷ đào mồ sống dậy, xé chết ả tiện nhân kia.

Lee Sanghyeok cười, “Nếu không muốn chết, liền phối hợp tôi.”

Kim Soeun vừa định gật đầu, hậu tri hậu giác mà ý thức được một vấn đề, vừa nãy Lee Sanghyeok nói cái gì—— đánh con của cô ư?

Kim Soeun chống giường đột nhiên ngồi dậy, gằn từng chữ một hỏi: "Con tôi, có phải còn sống hay không? Bé con còn sống đúng không?"

Kim Soeun gắt gao mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, ánh mắt vẩn đục nhưng tràn đầy kích động.

Bé con không chết? Bé con còn sống sao?

“Muốn gặp con bé liền phối hợp.” Lee Sanghyeok lặp lại một lần.

“Được!” Kim Soeun không chút do dự đáp ứng rồi.

Cô nhìn Lee Sanghyeok, đây là lần đầu tiên cô thấy người thanh niên này. Y có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, trên mặt lại là biểu tình lười biếng, nhưng mọi thứ khó khăn trước mặt y đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.

Vì sự lười biếng này mà Kim Soeun tin tưởng vào khả năng của y, âm thanh ấm ách khó khăn nói.

"Nhất định phải cho tôi gặp bé con."

Lee Sanghyeok không trả lời mà duỗi tay đè lại trán của Kim Soeun: "Không cần kháng cự lực của tôi."

Thời khắc bàn tay Lee Sanghyeok áp lên trán của Kim Soeun, cô ta chỉ cảm thấy một cổ hơi thở lạnh lẽo xuyên qua da thịt ngấm vào xương tủy của mình, theo bản năng liền muốn chống cự.

Nhưng khi nghe thanh âm của y, cô liền thả lỏng, cố gắng chịu đựng cổ hơi thở lạnh lẽo kia, để cổ hơi thở lẽo kia đi theo từng mạch máu mà chạy đến trái tim.

Cô cũng cảm nhận được cổ hơi thở kia đi đến nơi nào liền mang một chút thứ đi.

Chỉ là những thứ đó là gì?

Kim Soeun không biết, cô chỉ cảm thấy đau.

Đặc biệt là khi cổ hơi thở kia đến tìm, thì cô có cảm giác như trái tim của mình bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn, như côn trùng đang gặm cắn.

Đau quá, đau muốn chết.

Không!!! Cô không thể chết được.

Cô không thể đi gặp chồng mình bằng cái bộ dạng xấu xí già nua được, cô vẫn chưa thấy bé con của mình, cô sao có thể chết được.

Ôm tâm trạng như vậy, Kim Soeun  cảm thấy đau đớn nơi trái tim đâu là gì, chỉ cần nhẫn nại thì sẽ qua thôi, chồng đang chờ, bảo bối của cô vẫn đang chờ.

Kim Soeun lại không biết, vì cô khát cầu sự sống của bản thân mãnh liệt mà tại một góc nơi trái tim của cô hoá thành một màng kim quang bảo vệ trái tim yếu ớt. Lee Sanghyeok cuốn lấy sinh mệnh còn lại của Kim Soeun vào bên trong trái tim, để màng kim quang bảo vệ phần sinh mệnh còn sót lại

Khi Lee Sanghyeok buông ra tay.

Khuôn mặt Kim Soeun dần an tường, không hô hấp không cử động, không khác gì một người đã chết.

Mẹ Kim thấy thì cả người liền luống cuống, sợ hãi mà nhìn Lee Sanghyeok, bản thân như không thể tiếp thu việc con gái mình chết.

Cha Kim nắm chặt bàn tay, liều mạng tin tưởng Lee Sanghyeok, cũng tin tưởng người mà con trai mình đưa về.

Quải trượng của Kim Seyeon ngã xuống đất, mà ông quên cả việc nhặt lên, ánh mắt chăm chú tha thiết nhìn Lee Sanghyeok.

“Yên tâm, tôi chỉ để cô ta lâm vào trạng thái chết giả." Lee Sanghyeok trấn an, “Chỉ khi cô ấy "chết" thì còn chuột cống phía sau mới chủ động hiện thân."

Đây cũng là lí do vì sao Lee Sanghyeok bứt Kim Soeun phải níu lấy sinh mệnh của chính mình, có như thế thì y mới chân chính phong ấn sinh mệnh của Kim Soeun tại chính trái tim của cô.

Cha mẹ Kim nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm, nhìn con gái nằm trên giường mà nước mắt khẽ rơi.

Chỉ có Kim Seyeon ngồi một bên lại chú ý đến một vấn đề khác: "Đại sư, ngài nói, Soeun có con gái. Là khi nào?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, cũng không có lộ ra cái gì, “Chờ Kim tiểu thư tỉnh lại, tự mình nói cho mọi người.”

“Được. Được.” Kim Seyeon không có truy vấn, lại hỏi: “Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào làm?”

Lee Sanghyeok: “Trở lại Kim gia, quên đi bệnh tình của Kim tiểu thư, vô luận có nhìn đến cái gì cũng không được bất ngờ."

Kim gia tuy không biết Lee Sanghyeok định làm gì, nhưng hiện tại muốn cứu Kim Soeun chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của y. Chỉ có như vậy họ mới có thế gặp mặt cháu ngoại/cháu cố.

Lee Sanghyeok đi ra phòng bệnh, duỗi người, mí mắt sụp xuống mơ màng mà đi.

Tạm thời phong ấn sinh mệnh, làm người sống lâm vào cái chết giả quả thật hao phí tinh thần lực. Lee Sanghyeok bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ một giấc.

Bất quá con mồi tùy thời sa lưới, Lee Sanghyeok cũng không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nên cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ.

Y quay đầu mà nhìn lại về phía Jeong Jihoon từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh một bên, liền chống tay làm cái thế kabedon với ông chồng quỷ.

"Lão quỷ, giúp em tỉnh táo đi."

Nói xong thì không để Jeong Jihoon trả lời, Lee Sanghyeok khẽ nhón chân, áp môi vào môi ông chồng quỷ.

Jeong Jihoon hơi hơi sửng sốt ,nhưng liền chế trụ ót của Lee Sanghyeok, đảo khách thành chủ, mà giúp cậu vợ tỉnh táo.

Một chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường cao tốc, Kim Sohyun chuyên chú mà nhìn phía trước, tay nắm chặt vô lăng, bộ dáng gấp gáp chỉ muốn mau chóng phi tới Seoul.

Một tiếng trước, Lee Sanghyeok cho anh một nhiệm vụ, là bảo anh đến biệt thự số 26 Pyeongchang-dong ở Seoul.

Lee Sanghyeok còn nói đến càng nhanh càng tốt.

Chính vì điều ấy khiến lòng của Kim Sohyun như bị lửa thiêu, chỉ ước gì có phong hỏa luân phóng một cái là đến nơi để hoàn thành nhiệm vụ của Lee Sanghyeok.

Nhưng đồng thời trong lòng cũng nghĩ hoặc vì lí do gì Lee Sanghyeok chỉ nói địa chỉ chứ không nói khi đến đó sẽ là gì.

Xe phóng trên cao tốc đến tàu cao tốc nhanh hơn những 20 phút, xuống tàu anh cũng chả có tâm tình ăn cơm chiều mà trực tiếp phóng xe tới Pyeongchang-dong.

Biệt thự số 26, Pyeongchang-dong.

Ye Jiwon túm lấy cô bé mà kéo xềnh xệch vào trong phòng, thần sắc của ả như trúng vàng, ánh mắt đều mang theo mừng rỡ điên cuồng.

Ả ném cô bé lên giường sau đó rút ra dây thừng mà trói đứa nhỏ lại, bàn tay cầm dao phẫu thuật vỗ vào mặt đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhanh chóng hiện lên một vết đỏ tươi. Đôi mắt cô bé tràn ngập sợ hãi, thì ả lại càng khoái chí.

Đôi mắt nghiệt chủng này sợ hãi không khác gì nữ nhân ả đã dồn vào nghịch cảnh.

Ánh mắt Ye Jiwon đột nhiên hung ác, giơ tay chém xuống, cắt một đoạn dài trên cổ tay đứa nhỏ.

Lần này ả không lấy máu để uống nữa, mà ả nhìn chằm chằm miệng vết thương, miệng vết thương không giống những lần trước mà nhanh chóng khép. Lần này rất chậm và máu thì liên tục chạy không ngừng.

Cái này cũng nói lên sinh mệnh đứa nhỏ cũng dần cạn kiệt.

Kim Soeun, đã chết.

Ye Jiwon điên cuồng cười to, tay cầm dao giải phẫu mà múa may điên cuồng trong căn phòng.

Tiếng cười bén nhọn, khiến người nghe tê rần da đầu.

“Kim Soeun a Kim Soeun, mày rốt cuộc cũng chết rồi!” Ye Jiwon bổ nhào vào bàn trang điểm, nhìn gương chiếu ra khuôn mặt trê trung xinh đẹp, vừa ghét lại vừa hận, ả cầm dao giải phẫu mà múa loạn trên khuôn mặt, không cẩn thận mà vẽ ra một vết thương, máu nhanh chóng cũng chảy ra.

Chỉ là giây tiếp theo biểu tình khuôn mặt của ả lại vạn phần nuối tiếc mà quẳng con dao đi chỗ khác, vuốt ve lấy vết thương trên mặt.

“Ha ha ha, của tao, của tao, đều là của tao!”

Kim Soeun một giây cũng chờ không kịp, đi vào phòng tắm tắm rửa một hồi, sau đó lựa chọn một bộ y phục xinh đẹp, vừa khẽ hát vừa bước đến bàn trang điểm, đôi môi son đỏ thẫm nhếch lên nụ cười hài lòng quỷ dị.

Trong gương là Ye Jiwon, lại không phải Ye Jiwon.

Sau đó ả hào hứng mà bước ra cửa. Hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của đứa nhỏ.

Mục đích của ả đã đạt được, cô bé đối với ả chỉ là đồ chết thứ không còn tác dụng, sống hay chết đâu liên quan đến ả.

Ye Jiwon vừa ra khỏi phòng thì từ cửa sổ. Một cục lông đen liền nhảy vào, nhanh chóng nhảy lên giường điên cuồng cắn đứt dây trói cô bé.

Nhưng nó chỉ là một con mèo, tuy mở linh tính nhưng không có bao nhiêu sức lực, cắn một hồi chỉ khiến sợi dây tưa đi vài chỗ, không khác gì muối bỏ biển.

Cổ tay cô bé còn đổ máu liên tục, tuy bé là quỷ thai, nhưng mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm.

“Miêu miêu.” Thanh âm cô bé thực suy yếu, “Cậu không cần lo cho tớ, tớ không có việc gì.”

“Meow~” Mèo đen bò đến trước mặt cô bé, cái đầu lông xù nhỏ nhỏ cọ cọ khuôn mặt cô bé, xong lại khẽ liếm. Muốn dùng hành động này để khiến cô bé lưu liền mà ở lại, đừng bỏ mặc nó ở thế giới này.

Cô bé bị mèo đen liếm phát ngứa mà khanh khách cười, một chút về cái chết cũng không sợ.

Từ rất sớm cô bé đã bị Ye Jiwon nhốt vào biệt thự này, bắt bé làm kho máu sống, mỗi ngày bé đều phải chịu đau đớn khi bị rạch cổ tay lấy máu.

Lúc mới bắt đầu, bé vô cùng cô độc, nơi này trừ Ye Jiwon thì không có người khác, Ye Jiwon chỉ có muốn uống máu của bé, còn thường ngày đều ném bé một mình tại căn biệt thự to bự giữa núi này.

Sau đó bé gặp mèo đen, bé cùng mèo đen thành bạn của nhau, bé đặt cho mèo đen tên là “Miêu Miêu” nữa.

Ye Jiwon khi không có ở biệt thự, mèo đen sẽ ra chơi với bé, nên bé đã không còn cô đơn nữa.

“Miêu Miêu.” Cô bé ghé mặt cọ cọ  mèo đen, “Kỳ thật tớ có một chút luyến tiếc cậu”

“Nhưng chỉ có một chút thôi nha.”

Mèo đen: “Meow~”

"Tớ cũng có chút luyến tiếc ca ca xinh đẹp kia, anh ấy lớn lên thật đẹp mà."

“Miêu ô miêu ô.”

Cô bé nhẹ nhàng cười ra tiếng, dùng ngữ khí an ủi: “Tớ đương nhiên luyến tiếc miêu miêu nhất rồi.”

“Miêu Miêu là bạn tốt nhất của tớ mà.”

Bé gái nói, hai mắt dần dần nhắm lại, “Miêu Miêu, tớ buồn ngủ quá a, muốn ngủ một giấc.”

Tiếng mèo đen liền cất cao, trở nên bén nhọn.

“Miêu Miêu, ngoan nào! Ngoan nào.”

“Đừng ồn, để tớ ngủ một chút.”

“Chờ tớ ngủ một giấc xong sẽ cùng cậu đến tìm ca ca xinh đẹp để chơi nha!"

"Ca ca xinh đẹp là người tốt, anh ấy... anh ấy sẽ nguyện ý dưỡng cậu ."

“Meow méooo——”

Cùng thời gian, xe của Kim Sohyun đang chạy ở khu Pyeongchang-dong, khi sắp đến biệt thự số 26 thì anh lại thấy... chị gái.

Cửa kính xe không đóng, khi hai xe lướt ngang nhau Kim Sohyun thấy rõ. Chính là chị gái.

Đối phương luận về khuôn mặt hay khí chất đều không khác gì Kim Soeun.

Kim Sohyun định quay xe chạy theo nhưng dù làm thế nào thì bàn tay anh như bị một nguồn lực vô hình chế trụ.

“Tiếp tục đi về phía trước.”

Trong xe chỉ có mỗi anh, vậy mà lại có thêm giọng nói khác khiến Kim Sohyun giật bắn mình.

Kim Sohyun: !!!

Rốt cuộc sao lại thế này?

Kim Sohyun da đầu tê dại, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, lông tơ toàn bộ nổi lên. Anh cứng đó xoay đầu ngó xung quanh, sau đó vô tình nhìn thoáng qua kiếng chiếu hậu lại thấy thấp thoáng một bóng người.

"Anh rể???"

Đôi mắt Kim Sohyun trừng lớn, khó tin mà nhìn ghế sau.

Lee Sanghyeok bắt anh đến đây, vậy nhất định Lee Sanghyeok cũng biết về Jang Byun.

Vậy anh chỉ cần thuận theo tự nhiên là được.

Kim Sohyun cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mà chạy tới biệt thự.

Chỉ vài phút sau xe đã đậu trước cửa biệt thự. Có lẽ chủ nhân của căn biệt thự bỏ đi gấp gáp nên cổng sắt đều không đóng.

Nhưng vì phép lịch sự Kim Sohyun vẫn bấm chuông, chỉ là vừa xoay đầu đã thấy Jang Byun một đường lao thẳng vào bên trong, bước chân vô cùng vội vàng.

"Anh rể! Anh rể!"

Kim Sohyun hô một tiếng, Jang Byun cũng không quay đầu lại mà còn đi nhanh hơn, anh đành phải chạy theo sau.

Vừa vào cửa Kim Sohyun đã nghe tiếng mèo kêu thê lương, sau đó lại thấy Jang Byun theo hướng mèo kêu mà chạy.

Kim Sohyun lập tức chạy đuổi theo.

Tiếng mèo kêu phát ra từ căn phòng tầng hai phía tây bắc, Kim Sohyun vừa chạy đến cầu thang đã nghe ngộp mùi máu tươi, lòng anh liền dâng lên cảm giác căng thẳng, không nghĩ ngợi vội vàng mà chạy.

Khi anh đuổi tới cửa phòng, đập vào mắt chính là máu tươi đỏ thẫm, màu đỏ khiến anh choáng váng cả mắt.

Chờ bản thân hồi phục tinh thần đã thấy Jang Byun đang bế một bé con, dưới chân của anh rể là một con mèo đen không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương và đang nhảy lên muốn cào Jang Byun.

Cô bé bận bộ váy công chúa màu đỏ, nhưng không biết màu đỏ đó là do chiếc váy hay do chính máu của đứa nhỏ nhuộm đỏ chiếc váy.

Nhìn rõ khuôn mặt cô bé, Kim Sohyun đột nhiên ngây dại đứng phỗng ra.

Anh trước nay chưa từng thấy cô bé này, nhưng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thân cận.

Anh biết đây là cảm giác đến từ huyết mạch thân tình.

Không cần người khác nói Kim Sohyun, anh liền hiểu được đây chính là bé con của chị anh với Jang Byun.

Kim Sohyun định bước lên xem cô bé, nhưng nhìn bộ dạng của anh rể khiến anh vội rụt lại.

Kim Sohyun trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm chế, chờ trở về lại hỏi rõ ràng.

“Bé con ơi.” Jang Byun ôm đứa con gái nhỏ đã ngất xỉu mà không ngăn được run rẩy, hắn hôm nay mới biết được bản thân có cốt nhục, cố gắng đẩy nhanh tốc độ đến đây nhưng vẫn không kịp, để con gái phải trải qua đau đớn.

"Bảo bối. Tỉnh dậy đi con, ba ba đến rồi đây."

Jang Byun dùng chính máu của cô bé mà vẽ một đồ án phức tạp trên trán đứa nhỏ. Trán cô bé theo đồ án mà phát sáng.

Hắn liền áp trán mình lên trán đứa nhỏ, đem âm khí của bản thân truyền qua cho bé. Âm khí từ người Jang Byun ào ào chảy ra tạo hình một cơn lốc nhỏ đem âm khí xung quanh cuốn lại rồi chảy vào cơ thể đứa nhỏ.

Mèo đen tựa hồ cũng cảm giác được nam quỷ tự nhiên xuất hiện là muốn cứu cô bé nên cũng tránh quá một bên, nhưng bộ dáng vẫn rất nóng nảy.
Không biết giằng co trong bao lâu, đứa nhỏ trong ngực Jang Byun liền phát ra tiếng ưm ngắn ngủi, chậm rãi mở mắt.

“Bảo bối!”

Thấy con gái tỉnh lại, Jang Byun thiếu chút nữa vui mà khóc, ôm chặt lấy con gái mà gọi nhủ danh của đứa nhỏ.

Cô bé co chút sửng sốt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, há miệng thở dốc, nhỏ giọng mà hô một tiếng, “… Ba ba.”

“Là ba ba đây, ba ba đến rồi, ba ba chở bé con về nhà nha.”

Cô bé nghi hoặc, “Con cũng có nhà sao?”

Jang Byun khẽ hôn lên đỉnh đầu con gái: "Có chứ, bé con có nhà chứ. Mẹ còn ở nhà chờ bé con về nữa."

"Mẹ sao?" Cô bé lộ ra biểu tình hoang mang, sau đó ánh mắt sáng ngời, "Mẹ con còn sống sao?"

Cô bé vẫn luôn biết Ye Jiwon không phải mẹ mình, nhưng bé lại không biết mẹ mình ở đâu.

Jang Byun: "Mẹ vẫn còn sống, mẹ vẫn luôn chờ bảo bối về nhà."

"Dạ, chúng ta về tìm mẹ thôi." Cô bé cười cong cặp mắt: "Mẹ nhất định rất là xinh đẹp."

Jang Byun ôn nhu mà cùng con gái nói: "Mẹ rất xinh đẹp, bé con giống mẹ nên cũng vô cùng xinh đẹp."

Cô bé nghe mà vô cùng thoả mãn, nhào vào ngực Jang Byun cọ cọ. Thật tốt quá, bé cũng có gia đình, bé có ba ba, còn có mẹ xinh đẹp nữa.

"Ba ba!" Bé con ở trong ngực Jang Byun nhỏ giọng hỏi "Con có thể đem theo Miêu Miêu về nhà không?"

Nhìn con gái, Jang Byun cực kỳ đau lòng không chút do dự mà gật đầu còn nói: "Được, đương nhiên là được. Bé con muốn cái gì ba với mẹ đều cho bé hết!"

Cô bé nghe xong liền cười thật vui còn nói: "Con chỉ cần ba ba cùng mẹ xinh đẹp và Miêu Miêu là đủ rồi."

"Được. Được" Jang Byun vừa nói chuyện với con gái vừa ôm bé con ra khỏi phòng.

Mèo đen đang ngơ ngác đứng thì cả người bị nhấc bổng. Nó hoảng sợ mà vung vẩy tứ chi.

“Meow!”

Kim Sohyun không chê mèo đen đang cào áo sơ mi của mình thành nùi giẻ, mà vẫn nhẹ nhàng ôm mèo chân cũng nhanh chóng đuổi theo Jang Byun.

"Tiểu Miêu Miêu, tao đem mày về nhà."

Mèo đen meo meo vài tiếng, sau đó cũng ghé vào lồng ngực Kim Sohyun để mặc anh ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com