Chương 32: Nguyện giả thượng câu
Từ khi lão quỷ đưa ra trang web Bae Kyungsoo chính là ông chủ bệnh viện Dosan, Lee Sanghyeok liền gọi cho Kim Sohyun nhờ điều tra về tin tức của bệnh viện đó.
Kim gia là y dược thế gia trừ bỏ vài nhà kinh doanh thuốc tây thì Kim gia chính là gia tộc có tiếng nhất trong nước và có mối quan hệ rộng với nhiều bệnh viện và hiệu thuốc trong nước.
Lee Sanghyeok muốn tìm hiểu sự việc của bệnh viện Dosan nhờ Kim gia là lựa chọn tốt nhất.
Quả nhiên, tin nhắn của Lee Sanghyeok phát qua không bao lâu thì Kim Sohyun nhanh chóng rep lại thông tin của bệnh viện Dosan.
Bệnh viện Dosan là bệnh viện tư nhân, là bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong nước.
Thành lập cách đây 10 năm cũng không gọi là quá lâu, thậm chí có thể nói là một bệnh viện mới, người thành lập tên là Bae Kang. Lúc đó Bae Kang cũng mới hơn 40 tuổi. Chính trực tráng niên, nhưng chỉ 5 năm sau đó, Bae Kang bất ngờ rời khỏi vị trí chủ tịch, đem quyền lợi bệnh viện giao cho đứa cháu trai là Bae Kyungsoo.
Bệnh viện Dosan dưới sự lãnh đạo của Bae Kyungsoo phát triệu không ngừng. Từ một bệnh viện phụ sản vô danh đã thẳng tắp leo lên top bệnh viện công lập nổi tiếng.
Đó chính là tin tức nhan nhản trên mạng, Kim Sohyun còn tìm ra vài thông tin ít người biết đến.
Kim Sohyun: "Trong nghề mọi người lén nói nhau chính là bệnh viện Dosan lén bán máu, 5 năm trước bộ ngành đặc biệt còn trực tiếp xuống điều tra, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Chính là việc điều tra này mà Bae Kang rời khỏi vị trái chủ tịch bệnh viện, đối ngoại thì nói là bị hãm hại nên nản lòng thoái chí, vì chuyện lần này mà nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia."
Lee Sanghyeok: “…”
Lee Sanghyeok nghe cái lí do của Bae Kang mà hoang mang - ing, lí do vậy mà cũng được nữa hay sao?
Kim Sohyun lại nói tiếp: "Ông chủ Lee cũng cảm thấy lí do này thật vô lý đúng không? Nhưng lại có người tin vào nó, cho rằng bộ ngành đặc biệt cố tính hãm hại bệnh viện Dosan, chèn ép bệnh viện tư nhân. Về sau hễ có người nhắc đến sự tình bệnh viện Dosan bán máu thì Bae Kang luôn lấy chuyện này ra để chèn họng, vì quả thật năm đó bộ ngành đặc biệt không tìm được tư liệu chứng cứ."
Bae Kang nhất chiêu lấy lui làm tiến, không chỉ có thành công tạo thân phận người bị hại cho bệnh viện Dosan còn thành công lui về hậu trường, mấy năm nay cũng không ai biết lão ở đâu. Nhưng người quen biết Bae Kang nhìn thấy sự phát triển của bệnh viện Dosan đều nhìn ra có bút tích của Bae Kang.
Đến nay cái chuyện Dosan có thật sự bán máu hay không vẫn là ẩn khúc, chỉ là lời truyền miệng người này qua người khác.
Với chuyện này Kim Sohyun không có ý kiến.
Cuộc gọi kết thúc Lee Sanghyeok liền lâm vào trầm tư.
Bệnh viện Dosan có bán máu không thì y không biết, nhưng y chắc chắn Dosan liên quan đến chuyện quỷ thai và chuyện đánh cắp sinh mệnh nhân sinh.
Xem ra y càn phải đến bệnh viện Dosan một chuyến để tìm hiểu sự tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lee Sanghyeok liền đảo về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon ngồi một bên đang xem tiểu thuyết mà gáy chợt lạnh, theo phản xạ ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hoa đào xinh đẹp của cậu vợ đang toả sáng nhìn chằm chằm hắn.
Cái ánh mắt này không khác gì mới chốt vụ làm ăn mà kiếm được bó lớn tiền. Giống như đang ấp ủ mưu mô muốn xem hài không tốn tiền.
Jeong Jihoon vờ lơ đi ánh mắt của cậu vợ, mà tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, giống như chưa từng nhận ra ánh mắt đói khát của Lee Sanghyeok.
Nhưng Lee Sanghyeok đâu cho hắn cơ hội liền hé miệng gọi.
“Lão quỷ ~”
Thanh âm không chỉ kéo dài mặc còn lượn sóng, nghe đến nhũn nhão mà lấy lòng.
"Chúng ta thương lượng chút na!"
Jeong Jihoon xoay người, tỏ vẻ không nghe thấy.
Trước mặt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok luôn không có tiết tháo, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Y gọi vài lần thấy Jeong Jihoon bất động thanh sắc liền ra đòn sát thủ.
Lee Sanghyeok đứng dậy bò đến trên lưng Jeong Jihoon, bóp giọng nói nhỏ một câu, “Chồng ơi ~”
“Lạch cạch.” Điện thoại Jeong Jihoon rớt thẳng xuống đất, đôi mày cũng không nhịn được mà xoắn quẩy: "Đừng ngáo đá nữa được không?"
Có việc cầu người Lee Sanghyeok thực nghe lời, dùng giọng nói bình thường mà hô.
“Chồng ơi!.”
Nếu tiếng đầu nghe có chút hốt hoảng thì tiếng thứ hai chính là nhịn không được nữa.
Ánh mắt Jeong Jihoon khẽ tối, đột nhiên xoay người ấn cậu vợ đến trên quầy, khuôn mặt áp sát vào mặt Lee Sanghyeok, giọng cũng trầm xuống.
"Em kêu thêm vài tiếng nữa, chuyện gì ta cũng đồng ý."
Lee Sanghyeok thực hiện được gian kế thì thoả mãn không thôi, cũng đã gọi vài lần, gọi thêm vài chục lần cũng chả mất con tôm con tép nào.
Nhưng thật ra Jeong Jihoon muốn y kêu chồng ơi, là kêu trên giường. Lee Sanghyeok chính là vẫn chưa biết, dù sao hôm nay nhìn cái bộ dáng thường ngày sang chảnh đóng suit tổng tài bá đạo của Jeong Jihoon biến thành mỹ nữ cao gầy , ba vòng quyến rũ thì Lee Sanghyeok chỉ thấy... Khoái!!!
Y khụ khụ nén lại nụ cười, cố gắng đến nỗi môi giật giật như run vô căn, vươn tay vuốt nhẹ cánh tay thon dài của ông chồng quỷ, bộ dáng như khách làng chơi đá four'.
"Vợ ơi, chúng ta đi!"
Jeong Jihoon liếc y một cái, không hề áp lực mà khoác cánh tay Lee Sanghyeok, khi bước ra tới cửa cũng bắt chước bộ dáng của y, bóp giọng nũng nịu.
"Chồng ơi ~~~!"
Muốn bao gợn sóng, ông chồng quỷ cho Lee Sanghyeok bấy nhiêu gợn sóng, hai chữ chồng ơi được Jeong Jihoon gọi đến nhũn cả xương, âm cuối vừa cong mà vừa vút đến quãng 8, echo vang vọng trong tai.
Cả người Lee Sanghyeok ầm ầm nổi ốc bươu, chân vừa bước ra ngạnh cửa liền lảo đảo xém chút smler.
Lee Sanghyeok: “…”
Mía nó, bây giờ y mới cảm nhận được cảm thụ của Jeong Jihoon.
Muốn huệ quớ !!!!!!
Jeong Jihoon đỡ lấy Lee Sanghyeok, lại lần nữa dùng thanh âm kiều mị tận xương nói: “Chồng ơi ~, dưới chân có ngạnh cửa, em đỡ chồng nha~"
Khoé môi Lee Sanghyeok lần nữa co giật, có nguy cơ giật luôn cơ mũi, khẽ lui một bước, "Lão quỷ, có thể đừng ngáo đá được không?"
"Hiện tại có thể đi chưa?" Mục đích đạt được Jeong Jihoon cũng không muốn nhây, liền trở lại âm thanh của chính mình. Môi còn mang theo nụ cười khoái chí.
Tuy giọng nói với tướng mạo có chút đối lập, nhưng âm thanh này đối với Lee Sanghyeok vẫn rất quen thuộc.
Y cũng phì cười nắm bàn tay Jeong Jihoon mà đi ra ngoài.
—
Bệnh viện phụ sản Dosan ở khu Jeungsan-dong Seoul, từ hẻm Ôm Nguyệt đến đó chỉ cần 20 phút.
Khi taxi ngừng trước cửa, Lee Sanghyeok cũng không theo Jeong Jihoon vào bên trong, còn bắt Jeong Jihoon tự đi đăng kí khám bệnh.
Thân phận Jeong Jihoon bây giờ là một quý cô quản lý cao cấp của một công ty lớn, lớn lên đẹp, bằng cấp cao, công việc ổn định.
Đây là Lee Sanghyeok dựa theo điều kiện của Kim Soeun mà chém ra, y muốn xem kẻ đứng sau màn chọn nạn nhân thế nào.
Nhìn theo Jeong Jihoon đi vào bệnh viện, Lee Sanghyeok cũng không có rời đi, y theo đường khác mà vào bệnh viện Dosan.
Bệnh viện phụ sản Dosan là cái bệnh viện tư lập, thu phí so với bệnh viện công lập vào hơn rất nhiều, cho nên người vào đây không phú tức quý. Bởi vậy nội thất trong bệnh viện khá cầu kì và sang trọng, cũng không có cảnh người khám bệnh chen chúc xô bồ.
Lee Sanghyeok tản bộ trong khuôn viên bệnh viện, không phải dùng đôi mắt để nhìn xung quanh mà dùng để cảm thụ linh khí quanh đây.
Trong tầm mắt của y, người không hề là người, vật cũng không hề là vật, toàn bộ hóa thành năm màu ánh sáng, một tia năng lượng kích động đều có thể khiến Lee Sanghyeok rõ ràng mà bắt giữ.
Nhìn từ xa xa, linh khí ở bệnh viện Dosan khác hẳn với những bệnh viện phụ sản khác, bệnh viện sinh sản là nơi mà mỗi ngày đều đón một sinh linh mới chào đời, nên mệnh lực số với nơi khác sẽ nồng đậm hơn.
Thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng cũng rất không bình thường.
Lee Sanghyeok xem như chỗ không người mà đảo khắp nơi.
Đi được hơn 30 phút, Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng phát hiện điểm dị thường, bệnh viện phụ sản Dosan có khoa y lầu 3 nồng đậm lực lượng đang dao động.
Cổ lực lượng kia đỏ như máu, nói chính xác là có máu tàn lưu trong năng lượng, y cũng cảm nhận được nguồn lực nồng đậm dao động có hơi thở của quỷ thai.
Bất quá nguồn lực kia cũng nhanh chóng biến mất.
Lee Sanghyeok nhớ kĩ rồi nhanh chóng bước đến cái lầu đó.
Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng tìm được kho lưu giữ máu, sở dĩ nguồn lực kia loé lên rồi biến mất vì trong phòng này có vẽ cấm chế.
Rõ ràng người phía sau là kẻ vô cùng cẩn thận.
Kho máu yêu cầu phải có mật mã mới có thể vào, Lee Sanghyeok đứng đơ ở cửa một hơi thì cũng không thấy bác sĩ y tá nào đến, nên định rời đi.
Cùng lúc này, Jeong Jihoon cũng đang xem "bệnh".
Bác sĩ xem bệnh cho hắn là một vị bác sĩ nữ họ Yang, thoạt nhìn ôn nhu, lúc nói chuyện cùng Jeong Jihoon còn thả nhẹ tốc độ, thanh âm tinh tế dịu dàng. Nhưng khi viết đơn thuốc thì có bao nhiêu thuốc tốt đều phang thẳng vào đơn.
Bác sĩ còn kêu thêm một điều dưỡng đi cùng Jeong Jihoon lấy thuốc, điều dưỡng đi bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Jeong Jihoon.
Thấy thái độ Jeong Jihoon khi lấy thuốc cũng vô cùng bình thường, trong lòng điều dưỡng đối với Jeong Jihoon đã có đánh giá cùng xác định.
Khi Jeong Jihoon lấy thuốc xong rời đi, điều dưỡng cũng nhanh chóng đưa danh thiếp bác sĩ Yang cho Jeong Jihoon, còn nói bác sĩ Yang rất thân thiện, nếu có vấn đề gì đều có thể nhận Kkt liên hệ trực tiếp.
Jeong Jihoon biết, chính mình đã thông qua khảo nghiệm.
Hắn bất động thanh sắc mà thu hồi danh thiếp, cảm ơn điều dưỡng sau đó rời đi, ở tàu điện ngầm phụ cận bệnh viện liền rút điện thoại mà gọi cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn biên lai giá thuốc cùng số thuốc cùng chi phí khám bệnh trong tay Jeong Jihoon mà bộ dáng lười biếng lập tức biến mất.
"Mắc dữ vậy???"
Nếu không phải nơi đây đông người, Lee Sanghyeok đã muốn thét ra lửa.
Méo thể tin được, trước đây ông chủ Lee này luôn xem người khác là dê béo để bào, vậy mà lần này lại có kẻ xem là dê... Mẹ cha nó!!!! Y cuối cùng cũng có nhận được tâm trạng của dê béo.
“Lão quỷ…” Lee Sanghyeok hữu khí vô lực mà dựa vào thân thể đã biến lại nguyên mẫu của Jeong Jihoon, ánh mắt nhìn biên lai muốn lủng cả lỗ: "Em nghĩ em ra tay đã tàn nhẫn, nào ngờ thấy cái này mới biết bản thân mình trước nay thiệt là nhân từ!"
Jeong Jihoon sờ sờ đầu Lee Sanghyeok: “Không có việc gì, chúng ta lần sau có thể tàn nhẫn một chút.”
Lee Sanghyeok được an ủi cũng nguôi ngoai chút ít.
Chỉ là khi nhìn phương tiện công cộng thì y do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là vẫy tay gọi taxi về cửa hàng hương khói.
Vừa lên xe taxi, Lee Sanghyeok liền lăn quay ra ngủ.
Hôm nay, xài tiền nhiều quá rồi, lòng đau quá rồi, chỉ có giấc ngủ ngon mới có thể an ủi tấm lòng của y thôi.
Jeong Jihoon cũng vô cùng thông cảm về lại cửa hàng cái gì cũng không để Lee Sanghyeok đụng tay, còn bồng y trở về giường.
Trong mơ màng, Lee Sanghyeok túm lấy tay ông chồng quỷ mà dặn dò.
"Giữ biên lai lại, em phải lấy lại tiền của mình."
Jeong Jihoon có chút dở khóc dở cười: "Được, được. Giữ lại hết cho em."
Lee Sanghyeok lúc này mới an tâm ngủ. Xem ra tiền hôm nay bay ra giống như cắt da cắt thịt của y, nếu không thì một tên lười trương thây nứt cốt như y lại chủ động nhắc đến, hắn cảm thấy vừa tội lại vừa thương không thôi.
Jeong Jihoon vừa xoay đầu đã lấy ra điện thoại của Lee Sanghyeok, nhanh chóng đăng kí một cái Kkt, sau đó add bác sĩ Yang vào.
Hắn cũng không nhắn tin ngay, mà chờ hơn 2 tiếng sau mới hỏi về vài vấn đề bệnh tình.
—
Bệnh viện phụ sản Dosan.
Hộ sĩ đem một túi máu tươi cất vào hộp đặc chế, sau đó đưa vào phòng VIP.
Ha Soomin ngồi trên sofa phòng VIP nhìn hộ sĩ đưa hộp máu vào, bộ dáng không hề cao hứng, vẫy tay cho hộ sĩ bước ra thì cô ta liền cầm túi máu bên trong mà bắt đầu uống.
Mùi vị máu không hề ngon tí nào, còn mang theo sự tanh tưởi khó chịu. Nhưng Ha Soomin lại hiểu rằng, máu này cho cô ta ích lợi gì, nén lại cảm giác muốn nôn, cô ta đem túi máu uống cạn.
Sau đó liền dựa ra sofa mà thở ngắn than dài, bộ dáng chau mày, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Trước đó không lâu, vị bác sĩ nữ họ Yang vừa xem bệnh cho "Jeong Jihoon" xong nhìn thấy Ha Soomin liền mỉm cười mà bước đến gần.
"Bà chủ Bae của chúng ta cũng có phiền não hay sao? Mày đều nhăn tít như vậy, suy nghĩ cái gì a?"
Ha Soomin ngẩng đầu nhìn bác sĩ Yang liếc mắt một cái, lại thở dài một hơi.
Bác sĩ Yang cùng cô đã có quen biết từ trước, nên cũng hiểu Ha Soomin phiền não chuyện gì.
"Vẫn chưa có tín hiệu ư?"
Ha Soomin lắc đầu, “Không có.” Ngữ khí phi thường uể oải, “Bụng tôi một chút phản ứng đều không có.”
Ha Soomin cùng Bae Kyungsoo kết hôn đã nhiều năm, xem bệnh uống thuốc thỉnh cao nhân, tiền không biết xài hết bao nhiêu, nhưng kết quả lại chả có gì, mọi thứ đều tốn công vô ích.
"Không phải làn trước cô nói mình tìm được cao nhân hay sao? Cao nhân kia nói thế nào?" Bác sĩ Yang hỏi Ha Soomin.
Nhắc tới Lee Sanghyeok, Ha Soomin mày liền gắt gao nhíu lại.
Bác sĩ Yang nhạy bén mà nhận thấy cảm xúc của cô ta thay đổi, “Như thế nào? Cao nhân kia có cái gì không ổn?”
“Cũng không có gì không ổn!”
Chỉ là mỗi lần Bae Kyungsoo nhắc tới Lee Sanghyeok thì cô đều phải nói y là kẻ lừa đảo, nhưng Ha Soomin biết rõ Lee Sanghyeok đoán có bao nhiêu chuẩn, càng nghĩ càng thấy khẩn trương.
"Tôi cảm thấy hắn giống như đã nhìn ra điều gì."
Bác sĩ Yang lập tức hiểu được cố kỵ của Ha Soomin: “Cô lo hắn ta sẽ nói bậy trước mặt ông chủ?”
“Đúng vậy.” Ha Soomin gật đầu.
Bác sĩ Yang nhìn cô, cuối cùng thở dài một hơi: "Vậy phải coi tình hình thế nào."
Câu này Ha Soomin không có phủ nhận.
Lúc đầu, cô chỉ xem Bae Kyungsoo là công cụ cho dã tâm của mình, cô nguyện ý giả trang thành bộ dáng ôn nhu hiểu chuyện trước mặt gã, chỉ là muốn Bae Kyungsoo càng mê đắm cô hơn để tăng lợi thế cho bản thân. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng ở cùng 5 năm nay, Bae Kyungsoo đối với cô ôn nhu săn sóc, khiến tám cô ta động lúc nào không hay, sau đó còn muốn sinh một đứa con cho gã.
Nhưng Ha Soomin không thể cho Bae Kyungsoo biết bản thân ôn nhu thiện lương đều là giả dối và hơn hết cái chuyện kia không thể để cho Bae Kyungsoo biết được.
Bác sĩ Yang nhìn Ha Soomin một cái. Cô ta không muốn tạt Ha Soomin bát nước lạnh, Bae Kyungsoo hiện nay là chủ tịch bệnh viện phụ sản Dosan, mọi sở hữu của Dosan đều nằm trong tay gã, mấy cái giao dịch ngầm sao gã có thể không biết. Một người nam nhân máu lạnh như vậy, có thật lòng ôn nhu chăm sóc, yêu thương một người hay không?
Ha Soomin hiện tại lâm vào tình yêu mà mù quáng, bác sĩ Yang thật tâm muốn nhắc nhở cô ta một câu. Nhưng nghĩ lại có khi nói xong cô ta còn nghĩ mình đang thọc gậy bánh xe mà tránh xa thì lúc đó không phải chữa lợn lành thành lợn què à.
Bác sĩ Yang cũng nhanh chóng mình bạch nên đem lời nói nghẹn lại trong bụng. Còn vờ suy nghĩ để đưa ra biện pháp với Ha Soomin.
"Bằng không cô lén đi tìm một cao nhân khác, không để Bae Kyungsoo biết là được."
Ha Soomin cũng từng nghĩ qua biện pháp này, chỉ là có chút do dự, sợ khi Bae Kyungsoo phát hiện lúc đó lại không biết giải thích thế nào. Bất quá, bác sĩ Yang cũng nói như vạy khiến tâm đang muốn con của cô bức thiết không thôi.
Nghĩ nghĩ, Ha Soomin vẫn là quyết định đi tìm Lee Sanghyeok.
Chỉ cần có một tia hy vọng, cô đều nguyện ý thử qua.
“Không nói chuyện này nữa,” Ha Soomin dời đi đề tài, “Nghe nói hôm nay có hạt giống tốt đến phòng của cô?"
Bác sĩ Yang nghe vậy, mắt sáng rực lên, cả người đều sung sướng lên, “Tin tức của cô cũng nhanh nhạy thật.”
Nói xong liền lấy ra di động đưa Ha Soomin xem ảnh chụp trộm.
Ha Soomin rũ mắt nhìn thoáng qua.
Trên ảnh là một nữ nhân dáng người cao gầy, bận một bộ trang phục công sở, váy liền form chữ A đem ưu điểm của cô ta tôn lên triệt để. Đôi chân thì vừa dài lại thẳng.
Nữ nhân có khuôn mặt cực kì xinh đẹp quyến rũ theo kiểu hiện đại. Đuôi mắt hơi nhướn, khi không cười khiến người khác cảm thấy có chút cao ngạo tự mãn, mũi cao, đôi môi dày vừa vặn, son màu cà chua khiến đôi môi vô cùng gợi cảm.
Là một nữ nhân, Ha Soomin cũng phải thừa nhận, người trong hình chính là một vị đại mỹ nhân, đẹp đến người khác phải ghen ghét.
Bác sĩ Yang di chuyển ngón tay, chuyển qua một tấm ảnh khác. Đó chính là tư liệu của vị "nữ nhân" kia điền. Tốt nghiệp đại học nước ngoài U làm tại tập đoàn lớn, với chức vụ...
Quả thật coi tư liệu mà khiến người khác líu cả lưỡi.
Lớn lên đẹp không nói, năng lực còn cường, người này sinh ra để khiến người khác ghen ghét sao?
Ha Soomin chỉ là nhìn, thì chỉ muốn đẩy người "nữ nhân" này vào hố sâu vạn kiếp bất phục.
Ánh mắt cô ta đều tối đen, cố gắng bình tĩnh lại: "Sinh thần bát tự thế nào?"
"Quý đến không thể nói." Bác sĩ Yang thanh âm có chút mơ màng.
Quý đến không thể nói…
Móng tay Ha Soomin bấu chặt sofa, trên nệm sofa hiện dấu móng tay sâu hoắm. Cô ta lại mỉm cười.
"Xem ra cô phải đẩy nhanh tốc độ rồi, nghe nói bên kia đã lâu không có đứa trẻ nào toàn diện."
Bác sĩ Yang cũng cười theo, trong mắt toàn là tham lam mà nói: “Đương nhiên.”
Nếu cô cung cấp một cơ thể mẹ chất lượng, thì bảo bảo sinh ra sẽ hoàn mĩ, lúc đó thì cô đã có công lớn, muốn gì mà không được chứ!
Vừa lúc này, điện thoại bác sĩ Yang vang lên, là âm thanh Kkt thêm bạn. Cô ta mở ra liền không khỏi hứng khởi. Là “hạt giống tốt” trong miệng Ha Soomin.
Bác sĩ Yang đưa điện thoại đến trước mặt Ha Soomin khẽ vung vẩy.
"Xem ai đây này."
—
Ha Soomin rời khỏi bệnh viện Dosan thì nhìn nhìn sắc trời, sau đó không đến tiệm nhang đèn mà xoay lưng trở về nhà.
Về thì nghe Bae Kyungsoo nói bản thân gã phải đi công tác vài ngày.
Ha Soomin liền giống nhau trước mà thể hiện thái độ ôn nhu nhưng không nỡ xa, chỉ là trong lòng cô ta thì cảm thấy thời cơ đã đến. Cô phải thừa lúc Bae Kyungsoo đi công tác mà đi tìm Lee Sanghyeok nhờ giải quyết vấn đề. Cô luôn mắng Lee Sanghyeok là thần côn lừa tiền nhưng thâm tâm vẫn biết y thật sự là người có bản lĩnh.
—
Gyeonggi-do, Lee gia.
Lee Kyungjoon ở thu được báo cáo từ Hiệp hội Thiên Sư Seoul, lập tức liên hệ bộ môn đặc biệt bên chính phủ. Để cùng hợp tác thành lập một đội điều tra, mở vụ án quỷ thai.
Đương nhiên, tổ điều tra là trộm thành lập, điều tra trong sự âm thầm lặng lẽ, không ai dám rút dây động rừng.
Phía trên cũng vô cùng coi trọng vụ án này, cơ hồ tình báo quốc gia cũng muốn điều động để phối hợp với Lee Kyungjoon tuyển ra Thiên Sư cùng nhau điều tra vụ án.
Không bao lâu, thật đúng là tìm được một ít dấu vết để lại.
Bộ môn đặc biệt hư hư thực thực tìm được mấy người bị hại.
Vì sao lại nói hư hư thực thực?
Bởi vì những người này có hai kí ức, nhưng khoảng thời gian lại tương đồng nhau.
Đều là những nữ nhân cùng ra ngoài du lịch 5 năm, khi trở về thì tinh thần hốt hoảng, ban đêm luôn gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện gì.
Những nạn nhân còn có một đặc điểm chung chính là khi nhìn đến phụ nữ mang thai cùng con nít mà nhất là mấy bảo bảo sơ sinh thì họ sẽ xuất hiện phản ứng đặc biệt mãnh liệt.
Có người gào rống thét chói tai, có người điên rồ tránh né, thậm chí có người còn vung tay hành hung...
Giống như thai phụ trẻ nhỏ chính là lệ quỷ hãm hại họ.
Mà hiện tại danh sách những nạn nhân đó đang ở trên bàn của Lee Kyungjoon.
Từ bắc trải vào nam, nhưng lại cùng chung một đặc điểm ——
Tướng mạo xuất chúng, chỉ số thông minh cao, quan trọng nhất chính là mệnh cách tốt.
Nhìn báo cáo điều tra trên bàn, Lee Kyungjoon đáy mắt cũng ngưng trọng.
Ông nhìn danh sách hồ sơ nạn nhân mà cảm thấy như có những tấm lưới vô hình bao quanh toàn quốc. Mà trong những tấm lưới đó chính là yêu ma quỷ quái ẩn nắp tùy thời bắt hại nữ nhân vô tội, mưu toan dùng từ cũng của các nữ nhân để dựng dục tội ác.
Lee Kyungjoon nhắm mắt lại, kêu Lee Minhyung lại đây, đem hồ sơ điều tra giao cho Lee Minhyung, mà nói: “Đi Seoul một chuyến, đem cái này giao cho Lee Sanghyeok.”
Tổ điều tra làm việc vô cùng bí mật, ngay cả Lee Minhyung cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi cậu thấy thái độ của Lee Kyungjoon liền biết vấn đề này cấp bách nghiêm trọng, liền vội vàng tiếp nhận hồ sơ.
Lee Kyungjoon lại nói: “Khi qua đó, toàn lực phối hợp với hành động của Lee Sanghyeok hành động, hơn nữa nói cho nó biết, Lee gia cùng bộ môn đặc biệt sẽ phối hợp với nó...”
“Vâng.”
Lee Minhyung rời khỏi thư phòng Lee Kyungjoon, thì đơn giản mà sửa sang lại hành lý, lập tức đi tới Seoul.
10 giờ tối cùng ngày, Lee Minhyung đã có mặt điểm danh tại cửa hàng nhanh đèn.
Lúc ấy Lee Sanghyeok còn đang ngủ, là Jeong Jihoon mở cửa.
Jeong Jihoon để Lee Minhyung tiến vào, sau đó lại ngồi ở ghế lướt điện thoại.
Con mồi có chút nóng vội, khi Jeong Jihoon chủ động tìm cô ta tư vấn thì cô ta liên tục chủ động kéo gần mối quan hệ.
Con mồi đã cắn câu ở giai đoạn đầu, Jeong Jihoon cũng không vội vàng, mà chậm rãi câu tiếp.
Nhìn Lee Minhyung xuất hiện, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, mà ít nhiều đoán được nguyên do em họ của vợ đến trong đêm thế này.
Lee Minhyung theo thói quen, cậu cho rằng Jeong Jihoon đang xem tiểu thuyết nên cũng không để ý nhiều. Chỉ là lúc đi ngang qua, cùng lúc Jeong Jihoon bấm vào tin nhắn thoại.
Một giọng nữ thật ôn ngủ dịu dàng vang lên trong căn tiệm vắng.
“Jeong tiểu thư, nếu cô cuối tuần có thời gian rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau ra ngoài đi dạo, thuận tiện cũng để trao đổi vài phương pháp bảo dưỡng..."
Lee Minhyung vô tình nghe được mà khựng cả chân, khớp cổ như thoái hoá mà răng rắc xoay như Annabelle đang dựa, nhìn chằm chằm vào hình của Jeong Jihoon trên Kkt.
Ánh mắt của thiên sư tốt vô cùng có thể nói là 10/11. Lee Minhyung thấy rõ hình là một cô gái xinh đẹp đang selfie.
Ánh mắt Lee Minhyung nhìn Jeong Jihoon tràn đầy một bài văn biểu cảm 200 từ.
Jeong Jihoon nhìn cậu em họ thì cảm thấy có gì đó không thích hợp!!!
Jeong Jihoon: …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com