Chương 36: Trấn Damwan
Sáng sớm hôm sau, thái dương từ phía đông dần dâng lên, tưới xuống mặt đất ánh nắng vàng ươm ấm áp.
Lee Minhyung ngồi trên siêu xe màu đỏ, bộ dáng mơ màng sắp ngủ.
"Cốc... Cốc..." Vài tiếng gõ lên cửa kính đem Lee Minhyung kéo tỉnh, Lee Sanghyeok từ khi nào đã đứng bên ngoài xe.
"Anh trở lại rồi!" Lee Minhyung mở khóa để Lee Sanghyeok tiến vào.
Lee Sanghyeok một câu cũng không nói, ngồi vào ghế liền dựa lưng ra sau mà ngủ.
Lee Minhyung nhìn y một cái, cũng cảm nhận được áp suất thấp từ người thằng anh họ truyền đến, nên vô cùng thích thời mà không lên tiếng.
Cậu không biết tối qua Lee Sanghyeok đã gặp những gì, nhưng cậu có thể chắc chắn một chuyện đó chính là Lee Sanghyeok đang rất phẫn nộ, thời điểm này đừng ai ngu mà đâm đầu vào trêu chọc y.
Lee Minhyung nhẹ tay mà hạ nhiệt độ xuống một ít, rồi khởi động xe chạy xuống quốc lộ, 10 phút sau con siêu xe đã dừng tại một trấn nhỏ bên đường lớn.
Cả hai người hôm qua đã đi theo Ha Soomin từ sáng sớm, Ha Soomin chạy cả ngày, hai người họ cũng dí theo cả ngày, cơm nữa cũng không ăn đàng hoàng, chỉ mua vài thứ lót dạ.
6 giờ sáng, trấn nhỏ đã không thiếu người qua lại, hai bên đường đều bày bán rất nhiều, tiếng người hét hò rao bán không dứt.
Lee Minhyung cho xe dừng lại bên một quán mì bên đường, đang do dự không biết có nên đánh thức Lee Sanghyeok hay không, thì Lee Sanghyeok đã mơ màng mở hai mắt.
Y là đói mà tỉnh, cả ngày hôm qua chả ăn gì tử tế, đồ ăn bên ngoài toả mùi khiến bụng y kêu rồn rột, không thể không tỉnh.
"Đi ăn không?" Lee Minhyung có chút cẩn thận hỏi.
Cậu biết Lee Sanghyeok có cái nết hay giận chó đánh mèo, lúc y đang tức giận phẫn nộ chính là khiến người khác phải sợ trở đến cả Lee Kyungjoon còn phải lùi một bước.
Chỉ những lúc thế này Lee Minhyung mới dám thành thật không ngáo tỏi nữa.
Lee Sanghyeok duỗi duỗi người "ừm" một tiếng, mở cửa xe xuống trước.
Mùi hương trong tiệm bay ra, khiến người ngửi được không khỏi nuốt nước bọt.
Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung cùng nhau đi vào bên trong, nhìn thoáng qua thực đơn được trên trên tường, Lee Minhyung liền hướng vào phía bếp hô lớn.
"Ông chủ, cho hai tô mì."
Bây giờ cũng chưa phải lúc đông khách nên cả hai cũng tìm được chỗ mà ngồi.
Lee Minhyung có thể cảm nhận được cảm xúc của Lee Sanghyeok dần dần hòa hoãn, khí tức băng hàn trên người cũng thu lại, bộ dáng lười biếng đã khôi phục thì khẽ thở phào một hơi.
Chờ trên mặt bàn đặt hai tô mì, Lee Minhyung mới mở miệng bâng quơ nói: "Không biết chuyện bên chị dâu thế nào!"
"Anh ấy a..." Lee Sanghyeok đang định nói thì liền trầm mặc, cuối cùng mày gắt gao nhăn lại, quanh thân không khí chợt trở nên nặng nề.
Lee Minhyung sợ hãi cả kinh, chạy nhanh qua bàn khác, cách xa Lee Sanghyeok. Chờ đến khi biểu tình trên mặt Lee Sanghyeok dịu xuống một chút mới dám lén rén lại hỏi: "Sao... Làm sao vậy."
Lee Sanghyeok lắc đầu, "Không có việc gì."
Y mới nhận ra cảm xúc biến hoá nơi Jeong Jihoon.
Bởi vì khế đồng sinh đồng tử, nên dù có xa nhau nghìn dặm. Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của lão chồng quỷ nhà mình.
Y không biết bên Jeong Jihoon đang xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể làm Jeong Jihoon tức giận phẫn nộ tột đỉnh, thì hẳn không phải chuyện nhỏ. Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon lấy đại cuộc làm trọng nên đã cố nhẫn nhịn, nếu không hắn đã xốc cái ổ đó lên.
"Anh cảm nhận được chị dâu luôn sao?" Lee Minhyung nhìn sự tình mà suy đoán, nhưng thật ra y đã có đáp án cho chính mình vì phản ứng của Lee Sanghyeok chính là đáp án đúng nhất.
Chỉ là cậu thật không ngờ được, chính là ở xa như vậy mà cả hai vẫn cảm nhận được cảm xúc của nhau, đúng là khế đồng sinh cộng tử có khác.
Khi nghe Lee Sanghyeok nhắc tới mấy chữ "khế đồng sinh cộng tử" chính là lúc Lee Minhyung đang trụng muỗng đũa qua nước sôi.
"Lee Sanghyeok, anh nhắc lại coi, cái khế gì?" Lee Minhyung hoài nghi bản thân bị điếc nửa bên, bàn tay cầm muỗng cũng rớt xuống tô nước nóng, khiến bọt nước ào ào văng ra mu bàn tay.
Nhưng cậu lại không cảm thấy gì, đôi mắt trợn lớn không tin được mà nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm.
Lee Sanghyeok lười biếng đem đôi đũa trụng qua nước sôi, lặp lại lần nữa.
"Khế đồng sinh cộng tử."
Lee Minhyung đương nhiên biết cái khế ước này.
Đây là khế ước trực tiếp kí kết bằng hai linh hồn, một khi khế thành lập thì hai linh hồn sẽ gắn kết vào nhau. Đời đời kiếp kiếp không tiêu tán, một người chỉ có thế ký một lần.
Cũng vì cái đặc tính này, khế đồng sinh cộng tử còn được gọi là -- hôn khế.
Lee Minhyung cho rằng Lee Sanghyeok chỉ là tìm bạn trai, không nghĩ tới thằng anh họ vậy mà trực tiếp bước chân vào nấm mồ hôn nhân.
Lee Minhyung trước nay chỉ nghe đến khế ước này, đến nay vẫn chưa thấy có người ký, đến cả người chung tình nhất giới Thiên Sư cũng không dám kí.
Kí kế chính là đồng dạng với việc đời đời kiếp kiếp vị trói buộc, khi một trong hai linh hồn kí khế tiêu tán thì cái còn lại cũng tiêu tán theo.
Còn nữa, đó chính là khế ước này đòi hỏi sự nghiêm khắc, một khi có một bên phản bội thì sẽ chịu phản phệ, nhẹ thì sinh mệnh tiêu vẫn, còn nặng chính là hồn phi phách tán, hơn nữa còn đồng quy vu tận lực đó khế ước mới hết hiệu lực.
Nói cách khác, ký kết khế ước hai bên, đối lẫn nhau phải có mười phần mười tín nhiệm, tin tưởng đối phương mặc dù là luân hồi chuyển thế, cũng sẽ không phản bội chính mình.
Điều kiện hà khắc như thế, dù cho ngươi yêu nhau tha thiết cũng không dám kí, Lee Sanghyeok quen Jeong Jihoon bao lâu? Vậy mà dám đem cả sinh mạng cuộc đời mình giao vào tay hắn?
Cậu không khỏi nể phục mà giờ ngón cái hướng Lee Sanghyeok, tâm phục khẩu phục hô lên: "Đại ca."
Quá ngầu, anh của cậu quá ngầu rồi!
Lee Sanghyeok nhận lời khen từ thằng em ngáo.
Cũng không nói gì trực tiếp gắp mì ăn.
Cả hai đói bụng cả 1 ngày, đâu còn hơi sức nói chuyện, hút mì hút lấy hút để.
Khách quen trong tiệm càng lúc càng nhiều, tụ vào nhau mà cùng nói chuyện trên trời dưới đất. Chiếc siêu xe màu đỏ dừng ở phía trước cũng là một trong những nội dung để họ nói.
"Còn xe thể thao kia của ai vậy? Cái hãng đó tôi đã thấy trên TV rồi nha, không ít tiền đâu!"
"Chắc hơn mấy trăm vạn đó."
"Không phải là của người bên thôn Caoja chứ!"
"Thôn Caoja gì chứ? Không phải đã sớm đổi tên thành trấn Damwan à! Trước mặt bọn họ đừng gọi thôn Caoja, cả thôn đều phát tài, tài đại khí thô!"
"Cũng không biết họ đã gặp được đại sư nào, chỉ mới mấy năm vậy mà từ khe suối chuyển xuống đồng bằng, không những thế còn biệt thự siêu xe, nói mua liền mua."
"Bởi vậy mới nói, sao chúng ta lại không có vận may như thôn bọn họ cơ chứ?"
-
Tiếng nói truyền đến tai Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung, người nghe không quá rõ ràng, nhưng điều nên hiểu thì cũng đã hiểu.
Lee Minhyung đem cuối cùng một ngụm canh ăn xong, ghé sát vào Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Trấn Damwan có vấn đề."
"Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết?" Lee Sanghyeok buông chiếc đũa, nhìn Lee Minhyung.
Liền đem nhiệm vụ giao cho thằng em họ.
Lee Minhyung cũng đã quen, làm bộ lơ đãng hỏi bà chủ quán: "Bà chủ ơi, cho cháu hỏi đường đến thôn Caoja thế nào vậy ạ?"
Bà chủ đang dọn chén ở bàn bên, nghe liền xoay sang hỏi lại: "Mấy đứa hỏi thôn Caoja làm gì?"
"Cháu có người cô gả đến thôn Caoja, nhưng nhiều năm rồi vẫn không liên lạc được, ba của cháu kêu cháu cùng anh hai đến đây xem thế nào!"
Lee Minhyung cười tủm tỉm mà nói.
Cậu lớn lên đẹp, cười rộ lên đặc biệt làm cho người ta thích.
Bà chủ thấy trong tiệm cũng không quá nhiều khách, liền dẹp chồng chén dơ, sau đó lau tay mà đến kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu nói.
"Hiện tại đã không phải là thôn Caoja nữa. 5, 6 năm trước đã lên thành trấn rồi, còn sửa lại tên gọi là trấn Damwan. Chính là gặp đại vận, cả thôn đều phát tài."
Nói tới đây lão bản nương bẹp bẹp miệng, "Trước kia đều cùng chung một cái trấn, phát tài cũng không mang theo chúng ta, còn che giấu, giống như sợ người khác biết được cách làm giàu của bọn họ."
"Tiền nhiều như vậy hả, ngồi lê đôi mách? Ngồi đó rồi bàn dơ sao khách vào" Bà chủ nghe tiếng tức giận của ông chủ thì cũng đứng dậy đi dọn.
Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh toán tiền mà bước ra bên ngoài.
"Đi trấn Damwan?" Lee Minhyung hỏi.
Lee Sanghyeok cũng đang có ý này.
Hai người đi đang đi đến xe thì bỗng có một vị bà lão gọi với theo.
"Hai vị... Hai vị từ từ."
Là một bà lão đang đang bán đồ ở một bên, bà có chút bệnh đục thủy tinh thể ở đôi mắt khá nghiêm trọng, khiến con ngươi như có sương mù bao quanh trên đầu cuốn một cái khăn trùm, phần lưng hơi gù, bộ dáng có phần lam lũ, bước chân run rẩy mà hướng bọn họ vươn tay.
"Xin hỏi có việc sao?"
Bà lão vẫy tay để bọn họ bước qua.
Chờ hai người đã đến bên cạnh thì bà lão nhỏ giọng nói: "Có phải các ngươi cũng hứng thú với việc kiếm tiền của thôn Caoja?" Không để họ trả lời bà lại nói tiếp: "Ta nói cho các ngươi nghe, đừng kĩ tiền như vậy, tiền đó các ngươi sử dụng sẽ bị trời phạt."
"Sẽ bị trời phạt!"
Bà lão có chút kích động, cây gậy trong tay không ngừng gõ lên mặt đất, giọng nói già nua có phần khô khăn, sắc mặt cũng đầy phẫn nộ.
Có người gần đó nghe được liền vội vàng chạy ra, nhanh hướng bọn Lee Sanghyeok giải thích.
"Đừng nghe bà điên này nói, bà ta là đang hận trấn Damwan. 3 năm trước, cháu gái bà ta gả vào trấn Damwwn, sau đó phúc mỏng, liền gánh không nổi phú quý của trấn mà chưa đầy hai năm đã qua đời. Bà lão không có phúc hưởng nên đâm ra hận."
Bà lão giơ lên cây gậy liền phải đi đánh người nọ, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ngươi biết cái thứ gì? Cháu gái ta đêm nào cũng đều báo mộng cho ta, mấy kẻ trong thôn Caoja đều là kẻ mất nhân tính, chúng nó bắt cháu ta sinh con, một đứa không đủ mà phải sinh liên tục, cháu gái của ta bị chúng nó bức chết."
Nhìn liền thấy bà lão đã nói chuyện này không ít lần, người chúng quanh cũng không trách, chỉ nghĩ bà là một người điên.
Nhưng Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung lại bắt lấy trọng điểm trong lời nói của bà.
Lee Minhyung ôn thanh an ủi bà lão, đỡ bà lão đến bóng cây gần đó ngồi xuống: "Bà bình tĩnh, chúng con tin bà!"
Sau đó lập lại lí do khi nãy nói với bà chủ tiệm, nhỏ giọng nói với bà lão: "Cô chúng con cũng gả đến thôn Caoja, lúc trước vẫn duy trì liên lạc, nhưng mấy năm nay đột nhiên cắt đứt, cả nhà đều lo lắng cho cô có bất trắc, nên mới đến đây tìm hiểu thử."
Đây là lần đầu tiên có người nói tin tưởng lời của bà lão, hơn nữa tình huống cũng không khác mấy, bà lão lập tức nhìn xung quanh, sau đó kề sát vào tai Lee Minhyung, dùng giọng gió nhỏ xíu nói.
"Cháu gái ta còn nói, thôn Caoja bắt con bé sinh quỷ thai, nữ nhân trong thôn đều bị ép buộc như vậy!"
Nói đến đây bà lão vỗ lên đùi mình mà khóc lên: "Cháu gái đáng thương của ta, ta còn nghĩ con bé gả đến đó sẽ hưởng phúc. Nào ngờ cái thôn Caoja chính là nơi ăn thịt người. Nếu sớm biết, dù có lấy mạng già này ta cũng phải ngăn bằng được, sẽ không để con bé phải gã qua đó. Mỗi ngày nó đều về báo mộng cho ta, nói bản thân bị một núi đá lớn đè lên, không thể đi đầu thai, còn đau đớn khôn nguôi, cháu gái ta mệnh thật khổ!"
Hai người nhìn đại nương khóc đến thương tâm thì tay chân đều luống cuống.
Lee Sanghyeok đưa qua một lá bùa, hướng bà lão nói: "Sau khi trở về bà hãy đốt lá bùa. Như vậy cháu gái của bà sẽ thoải mái hơn, còn nữa bà phải nói cho cô ấy biết đau khổ sẽ rất nhanh kết thúc."
Đôi mắt vẩn đục của bà lão liền trừng lớn, vội vàng vươn bàn tay xương xẩu cầm lấy lá bùa. Khi tay bà vừa chạm vào lá bùa liền thấy ngón tay như bị thiêu đốt, nhiệt độ từ ngón tay chạy thẳng vào tim, lập tức khiến người bà ấm lên.
Bà run rẩy mà nhìn về phía Lee Sanghyeok.
Hoặc là nói, rốt cuộc bà cũng tìm được nơi ký thác hy vọng của mình, bà chớp đôi mắt đầy nước, muốn đỡ cây gậy đứng dậy hướng Lee Sanghyeok mà quỳ xuống.
Lee Sanghyeok thấy rõ ý định của bà lão thì vội duỗi tay đỡ lấy bà, ôn nhu mà nói: "Chuyện hôm nay, mong bà đừng nói ra ngoài."
"Được... Được..." Bà lão tay cầm chặt lá bùa liên tục gật đầu đáp ứng.
Khi Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung chuẩn bị rời đi, bà lão đem rau dưa hôm nay bán đưa hết cho bọn họ, đây là lời cảm tạ chân thành của bà.
Hai người không có từ chối, bất quá Lee Minhyung lén nhét vài tờ tiền vào túi áo của bà.
Khi đại nương về tới nhà, liền gấp gáp mà dựa theo lời nói của Lee Sanghyeok để làm, cầm lá bùa đến trước bài vị của cháu gái mà châm lửa đốt.
Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, không biết phiêu đi hướng nào.
Giấc ngủ buổi trưa, bà cụ lại mơ thấy cháu gái mình.
Cháu gái vẫn bị đè dưới ngọn núi, nhưng lần này xung quanh châu gái lại có những cây thép vì cô mà chống đỡ ngọn núi đang đè, để cô không chịu sức nặng của núi.
Cháu gái hướng về phía nãi nãi mình mà mỉm cười: "Bà ngoại, cảm ơn bà, bây giờ con đã không còn khó chịu nữa!"
Bà cụ muốn duỗi tay đem châu gái kéo đến bên người, nhưng làm cách nào cũng không thể đụng tới.
"Bà ngoại, vô dụng thôi! Con mãi mãi sẽ không ra được nơi này."'
"Cháu ngoan đừng ngoài vậy, nghe bà ngoại nói. Hôm nay bà gặp được một vị cao nhân, cậu ta nói rất nhanh sẽ đem cháu cứu ra!" Bà cụ hướng tới cháu gái mình hô lớn.
"Cháu ngoan, con chờ chút nữa thôi, chỉ chút..."
Bà cụ đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình còn ở nhà.
Nghĩ đến sự tình phát sinh trong giấc mộng không khỏi hốt hoảng, vội vàng bò dậy, đi đến cửa mà thành kính quỳ xuống dập đầu lạy 3 cái.
-
Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung rời khỏi trấn nhỏ, Lee Minhyung lái xe đi thẳng đến trấn Damwan.
Trên đường, Lee Minhyung thường thường nhìn về phía Lee Sanghyeok. Nói thật, Lee Sanghyeok đưa bùa cho bà lão làm cậu có chút bất ngờ. Nghĩ lại sự tình phát sinh, Lee Sanghyeok quả thật sẽ làm như vậy. Đừng nhìn y vô tư lười biếng chuyên gì cũng không quản, thật ra y đều đặt trong mắt và trong lòng.
Lee Sanghyeok đã ngủ, cậu liền thu hồi ánh mắt mà tiếp tục lái xe, siêu xe tốt ở một chỗ chính là trên đường phẳng liền chạy như bay, tiếng pô xe nổ vang để lại trên đường vệt khói dài.
Chỉ hơn 20 phút, từng căn biệt thự sang chảnh khí phách đã xuất hiện trong tầm mắt Lee Minhyung, đường lộ cũng trở nên rộng lớn hơn tự bao giờ. Đường xi măng đã thành đường nhựa.
Còn đường phẳng phiu sạch sẽ thông với đường bên trấn nhỏ. Phía trước còn có một tảng đá lớn khắc 3 chữ rồng bay phượng múa-- Trấn Damwan.
Con siêu xe một đường chạy thẳng vào bên trong. Lee Sanghyeok đang ngủ lập tức mở to hai mắt, y cảm nhận được Jeong Jihoon đang ở đây.
-
Jeong Jihoon đúng là đang ở trấn Damwan, bất quá không phải ở trung tâm trấn, mà đang ở một ngọn núi ở phía tây bắc trấn Damwan, nơi đó là thôn Caoja cũ.
Hôm qua, hắn biến thân thành nữ nhân mà đi gặp bác sĩ Yang, khi đến quán hắn đã thấy bác sĩ Yang ngồi chờ nơi đó từ khi nào.
Jeong Jihoon ra vẻ không biết, ưu nhã mà ngồi xuống đối diện bác sĩ Yang.
"Bác sĩ Yang, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Jeong." Bác sĩ Yang ôn nhu mà cười cười.
Vừa lúc người phục vụ bưng cà phê đi tới, bác sĩ Yang đem tách cà phê nóng đưa qua trước mặt Jeong Jihoon mỉm cười nói.
"Không biết tiểu thư Jeong thích gì, tôi tự mình làm chủ gọi một tách cà phê nóng. Đây là best seller của quán, tiểu thư Jeong nếm thử xem thế nào."
"Xin lỗi, tôi không uống cà phê." Jeong Jihoon đem ly cà phê đẩy về phía trước một chút, nhìn đến biểu tình hơi cứng đờ của bác sĩ Yang.
Bác sĩ Yang trên mặt cứng đờ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, rất nhanh đã che dấu, "Thật sự xin lỗi, xin hỏi tiểu thư Jeong muốn uống cái gì? Sữa tươi hay là hồng trà?"
Jeong Jihoon muốn nói là cái gì hắn cũng không uống, nhưng nếu hắn nói vậy có khi nào bác sĩ Yang nổi máu mà bóp miệng nhét cả li cà phê vào miệng hắn hay không?
Nghĩ lại thì thôi vậy!
Con cá đã cắn câu, làm quá cá chẳng mất.
Vì thế Jeong Jihoon gật gật đầu, "Tôi uống nước là được."
Bác sĩ Yang nhìn về phía người phục vụ, thúc giục nói: "Mau lấy một ly nước lại đây."
Jeong Jihoon lại gọi lại người phục vụ, "Tôi chỉ uống nước suối trong bình thủy tinh xuất khẩu."
Lúc này sắc mặt của người phục vụ liền cứng đơ. Bác sĩ Yang cũng vì đòi hỏi của Jeong Jihoon mà cả kinh, sau đó mới run rẩy khoé môi.
"Tiểu thư quả thật rất có gu ăn uống."
Jeong Jihoon văn nhã mà cười cười, dáng ngồi rụt rè ưu nhã, khí chất lỗi lạc.
Người phục vụ thực mau trở về, trên khay đựng một chai thủy tinh, nhãn hiệu nước suối xuất khẩu.
Lúc này hắn mới vừa lòng, khẽ vặn chai nước mà uống một ngụm.
Kỳ thật, khi vừa cầm chai nước Jeong Jihoon đã cảm nhận có năng lượng đang dao động bên trong, dù có bự như voi thì cũng bị nguồn năng lượng này đánh nằm gục.
Nhưng chỉ với người khác, còn với Jeong Jihoon thì chả khác gì mua rìu qua mắt thợ.
Hắn cũng diễn cho trong cảnh với bọn người ở đây, khi uống xong ngụm nước thì đầu sẽ choáng.
Jeong Jihoon khẽ chống bàn, mơ màng nhìn về bác sĩ Yang :"Nước... Trong nước..."
Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nằm sấp xuống.
Chờ một lúc, để xác định Jeong tiểu thư thật là đã hôn mê. Hai người nam nhân to bự đi từ ngoài vào quán cà phê, mỗi người một bên mà nệ Jeong tiểu thư ra theo cửa sau.
Cửa sau đã có một chiếc xe chờ sẵn, vừa nhìn thấy người thì lập tức mở cửa.
Jeong Jihoon toàn bộ hành trình đều nhắm mắt, không khác gì người đang bất tỉnh nhân sự.
Nhưng mọi thứ xung quanh đều nằm trong sự khống chế của hắn.
Kẻ lái xe đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tối đen, ánh mắt gã nhìn Jeong tiểu thư lộ ra thần sắc hài lòng, hướng về phía bác sĩ Yang.
"Hàng lần này không tồi, chờ sau khi sinh ra bảo bảo, điều cô mong muốn sẽ nhanh chóng thành hiện thực."
Bác sĩ Yang thỏa mãn mà cười, "Tôi đây chờ tin tức tốt."
Jeong Jihoon "nhìn" xe rời khỏi Seoul, chạy vào một nơi gọi là trấn Damwan.
Khi chạy vào trấn Damwan, xe vẫn không dừng mà một đường xốc nảy chạy lên núi, cuối cùng dừng lại ở một toà nhà nông thôn cũ nát.
Nhà ngói cho chi chít như sao rụng xuống vùng núi non, mỗi căn nhà đều đóng chặt cửa, giống như không muốn thứ bên trong gặp ánh mặt trời.
Toàn book thôn vô cùng an tĩnh, tiếng chim hót không có, tiếng chó sủa không có, kể cả tiếng con nít chơi giỡn cũng không.
Con đường thôn trải rộng cỏ dại, cao ngất, không thấy một người dân.
Jeong Jihoon được đỡ từ trên xe xuống, đi đến một căn nhà nhỏ thì ngừng lại.
Jeong Jihoon thấy được có một cái biển đã bị loang lổ: Số 13 thôn Caoja.
Cửa sắt mở ra, Jeong Jihoon được dìu vào bên trong. Bên trong có sẵn người vừa nhìn thấu bộ dáng Jeong tiểu thư liền huýt sáo một tiếng dài, ánh mắt dâm tà lướt lên xuống trên đùi hắn, âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng.
"Nữ chính hôm nay là ả à."
Nam nhân đeo khẩu trang dìu Jeong Jihoon liền liếc kẻ kia một cái: "Dẹp ánh mắt của mày lại, đừng có chạm tay vào cô ta biết hay không?"
Người bị mắng cũng không dám làm gì, vội vàng thu hồi ánh mắt, mang nam nhân đeo khẩu trang đi lên lầu hai.
Nam nhân đeo khẩu trang đỡ Jeong tiểu thư đặt vào bên trong. Ánh mắt nhìn từ đầu tới chân rồi lại từ chân tới đầu Jeong tiểu thư một hồi, mới xoay lưng bước ra ngoài, khoá cửa lại.
Jeong Jihoon không có lập tức "tỉnh lại", bởi vì hắn biết có một đôi mắt ở nơi tối tăm đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
Nhưng không mở mắt cũng không đại biểu cho việc Jeong Jihoon không biết tình huống ở căn nhà này.
Đây là căn nhà có hai tầng, tầng trệt có một đại sảnh, một phòng bếp cùng một gian để đồ. Tầng hai có 3 phòng, hắn hiện tại ở một phòng, hai phòng kia đều có người, hơn nữa còn là nữ nhân.
Các cô ấy bị nhốt bên trong phòng, cửa đều bị khoá chặt, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, bên trong chỉ có một cái bóng đèn dây tóc xưa cũ. Bóng đèn vàng còn đốt phía tường ám đen, nhìn khung cảnh ám ảnh vô cùng.
Một người thì ngồi ở mép giường, còn người kia lại cuộn tròn ở góc phòng, tóc tai hỗn độn, ánh mắt chết lặng không hề có sự sống.
Nữ nhân ngồi ở mép giường bụng rất lớn, có vẻ sắp sinh, đôi chân thì sưng phù. Còn nữ nhân bên trong góc thì bụng vẫn nhỏ, hiển nhiên là mới có thai không lâu.
Jeong Jihoon cảm giác lan rộng, rất mau đã bao trùm toàn bộ thôn trang.
Hắn phát hiện căn nhà ngói nào cũng có vài nữ nhân bộ dáng chết lặng như vậy.
Có người cuồng loạn, la hét muốn trốn ra, hiển nhiên bọn họ đều giống Jeong Jihoon, bị đánh thuốc mê đưa đến đây.
Bọn họ không ngừng đập cửa, gào thét, khóc lóc, thỉnh cầu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Nhà ngói xa xa lại có nữ nhân, bộ dáng lôi thôi, ánh mắt tan rã, tự lấy tay giật lấy tóc mình, trong miệng lặp đi lặp lại những lời như máy.
"Các người nói trong nhà muốn xây nhà nhưng không có tiền, đem tôi lừa đến đây, nói tôi sinh một đứa con thì trong nhà mới có tiền xây nhà mới. Vậy mà tại sao, tại sao em trai các người vào đại học vẫn không buông tha cho tôi, vẫn muốn tôi sinh con?"
Cô ta vẫn lặp đi lặp lại những lời như vậy, nhưng vĩnh viễn không có được câu trả lời.
Từ khi cô bị lừa đến đây, cô biết bản thân mình đã không còn là người, mà chỉ là một cái máy sinh nở.
Không tự do, không tôn nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com