Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiểu mỹ nhân

"Muốn... Muốn tôi bồi thường thế nào?" Kwon Taemin ngượng ngùng mà nhìn về phía Lee Sanghyeok, nhu nhược hỏi.

Na Hyori cùng chị em Kim gia nhìn ra Lee Sanghyeok cố ý làm thằng nhỏ thả lỏng, nên cũng không lên tiếng nhắc nhở. Vì nếu hôm nay Kwon Taemin thật sự làm hư bể đồ cổ của Lee Sanghyeok, bọn họ cũng sẽ không nói thay cho Kwon Taemin.

Na Hyori tuy rằng thương con, nhưng vẫn có nguyên tắc, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Kwon Taemin phạm lỗi thì Na Hyori luôn để cậu tự chịu trách nhiệm.

Cho nên lúc này họ chỉ đứng một bên nhìn. Kwon Taemin thì vẫn thấp thỏm không yên, nhưng đã quen với chuyện bản thân làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm nên cũng không mở miệng nhờ Na Hyori ra mặt, mà trước hết tự nghĩ biện pháp giải quyết.

Đến khi Lee Sanghyeok dùng ngũ khí cùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói: "Mua cái mới là được."

Tuy rằng đang muốn bào đồ mới, nhưng y cũng có giới hạn, thằng bé tuy trung nhị nhưng vẫn còn trẻ bào một chút là được rồi.

Cái ghế secondhand, đổi lấy cái ghế mới, quá ngon.

Kwon Taemin đã nghĩ đến biện pháp lấy tiền để dành ra để bồi thường, thậm chí nếu không đủ thì cậu sẽ tìm mẹ mà vay chút đỉnh. Nhưng lại nghe được cái gì... Mua con ghế mới là được rồi sao? Nên vô cùng cảm động mà nhìn về Lee Sanghyeok: "Lee đại sư, ngài thật là một cái người tốt."

Lee Sanghyeok: "..."

Thằng nhỏ này đúng là không được thông minh mà!!!

Na Hyori bên này thật sự nhịn không nổi, đưa tay nhẹ vỗ lên đầu thằng con: "Sao con có thể ngu tới trình độ này, hay vậy?"

Kwon Taemin vẻ mặt mờ mịt.

Gì vậy? Là sao???

"Đi thôi nào, mẹ đưa con đi mua cái ghế mới." Na Hyori kéo tay Kwon Taemin rời đi.

Kwon Taemin còn hướng Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay, "Lee đại sư, anh chờ xíu, tôi trở lại liền."

Lee Sanghyeok lười biếng nâng nâng tay.

Kim Soeun cùng Kim Sohyun ở lại cửa tiệm cũng chả làm gì nên cũng nói lời tạm biệt sau đó rời đi với Na Hyori. Vì hai mẹ con Na Hyori và Kwon Taemin sẽ ở lại Seoul một thời gian nên phải mua vài vật dụng hằng ngày.

Trong tiệm chỉ còn lại Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon.

Cũng không biết có phải dạo gần đây kiếm được tiền nhiều hay không, mà vô cùng hào phóng nạp không ít tiền vào app cho Jeong Jihoon đọc tiểu thuyết.

Bất quá điện thoại cùi, không có 4G nên Lee Sanghyeok cũng yên tâm Jeong Jihoon không thể vào chợ hoa đi dạo được.

Ghế nằm chưa hư hoàn toàn, Lee Sanghyeok lấy tay đè đè phát hiện còn sử dụng được, nên ngáp một cái rồi trèo lên đó mà nằm. Lần này y không ngủ mà mở điện thoại bắt đầu tìm vài thứ.

Án quỷ thai đã xong xuôi, quả thật bây giờ y chỉ còn thiếu mỗi bằng lái, không có bằng lái đúng là không thuận tiện mà.

Jeong Jihoon dời ánh mắt từ điện thoại sang Lee Sanghyeok: "Định thi lấy bằng lái sao?"

"Học phí cũng đã nộp hết rồi, anh nói xem?" Lee Sanghyeok vì mất khoản thịt mà đau cả mề. 5000 chứ có ít đâu. Sau đó còn oán giận lầm bầm.

"Nếu anh có bằng lái, thì em cần làm mấy chuyện này chi."

Quả thật mỗi ngày y chỉ muốn ngủ còn mọi sự tình đều do Jeong Jihoon giải quyết, y chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ là được.

Đáng tiếc ông chồng già không có cái chứng minh thư rõ ràng, hộ khẩu cũng không có.

Jeong Jihoon nghe xong thì mỉm cười vươn tay ôm Lee Sanghyeok nói: "Quả thật đúng là lỗi của ta nha."

Lee Sanghyeok hừ hừ một tiếng, khen ngợi Jeong Jihoon thức thời.

Nhưng bằng lái thì vẫn phải đi thi.

Lee Sanghyeok lại phải bất đắc dĩ mà ngồi search đề thi thử của những kì trước.

Lee Minhyung trở lại khi đã đến bộ ngành đặc thù nhận chức, từ hôm nay cậu đã là một nhân viên chính thức trong bộ ngành đặc thù.

Việc chính phủ cố ý làm luôn đạt hiệu suất rất cao, không bao láu đã có phòng làm việc cùng biển hành nghề.

Nghi thức treo biển hành nghề tổ chức vào thứ hai, Lee Sanghyeok cũng nhận được thiệp mời từ Chang Jiwook nhưng y từ chối, vì hôm đó y muốn đi thì bằng lái.

Không thi thì Lee Sanghyeok cũng không tính tới đó, vì sợ ồn và lười.

Chang Jiwook tôn trọng ý của Lee Sanghyeok, không ở dây dưa vấn đề này. Bộ ngành đặc thù đặt trụ sở tại Seoul, cách hẻm Ôm Nguyệt không xa, lái xe tầm 10 phút liền tới.

Nói cách khác, Lee Minhyung gia nhập bộ ngành đặc thù, về sau sẽ ở Seoul.

Lee gia đối với chức nghiệp của con cháu không có quy định cứng nhắc, miễn là đừng làm chuyện thương thiên hại lí, làm gì sống sao thì Lee gia đều không can thiệp.

Bộ ngành đặc thù có hẳn kí túc xá, càng trùng hợp chính là kí túc xá càng gần hẻm Ôm Nguyệt hơn cả trụ sở. Cho nên Lee Minhyung không cần chà lết trên con ghế yêu trong quầy của Lee Sanghyeok nữa, lâu lâu buồn còn có thể lết đít về nhìn mặt thằng anh họ.

Lee Minhyung nhận chức xong xuôi, còn đi một chuyến đến Hiệp hội Thiên Sư đem Năm 1, Năm 2 về lại cửa hàng nhang đèn.

Hai hình nộm giấy, mấy ngày nay ở Hiệp hội Thiên Sư nháo đến tươi sáng không ít. Bất quá, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok liền vui đến nhảy nhót tưng tưng lao đến.

Chỉ là chưa kịp sáp tới gần thì đã khựng lại vì bên cạnh Lee Sanghyeok chính là lão quỷ. Còn Lee Sanghyeok nhìn Năm 1, Năm 2 liền vui vẻ như cha già thấy con.

Năm 1 đã thay đổi bộ giấy trát đỏ rực thành chiếc váy liền búp bê, cái đầu rách vì trận chiến với mèo đen cũng đã được dán cẩn thận lại còn thêm 2 bím tóc dài, khiến khuôn mặt vàng nến lại càng thêm quỷ dị.

Nhưng Năm 1 lại không thấy bản thân quỷ dị, mà ở trước mặt Lee Sanghyeok xoay tới xoay đi, còn mở to đôi mắt tôi ôm nhìn y nói: "Ông chủ nhỏ, nhìn con đẹp không?"

Năm 2 đứng bên cạnh liền lên tiếng cổ vũ: "Đẹp, đẹp, đẹp, tỷ tỷ là đẹp nhứt."

Lee Sanghyeok nhìn đến đầu choáng mắt hoa: "Ai trang điểm cho con?"

"Là Minhye tỷ tỷ ạ." Nhắc tới Minhye, Năm 1, Năm 2 thanh âm đều phiêu lên vài tông: "Minhye tỷ tỷ có phù ăn ngon lắm, có trái cây vị, còn có vị que cay nữa."

Lee Sanghyeok nghe hai đứa nói còn nghe trong đó có tiếng hút nước miếng rồn rột. Hai đứa nhỏ đáng thương, nhiều năm rốt cuộc cũng ăn được món ngon.

Lee Sanghyeok thấy vậy liền nghĩ nghĩ, sau đó đem đào hoa vân của Kwon Taemin ra, đưa tới trước mặt hai đứa: "Cái này thế nào? Hai đứa ăn được không?"

Năm 1, Năm 2 hít hít mũi, đôi mắt tối ôm tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm đào hoa vân trên tay Lee Sanghyeok, Năm 2 có chút tò mò: "Có thể ăn sao ạ?" Chúng nó chưa từng ngửi được mùi thơm thế này, nhìn có vẻ rất ngon a.

"Vậy thử xem." Lee Sanghyeok đem đào hoa vân đưa qua.

Năm 1 có chút do dự thi Năm 2 đã ngao ô một tiếng cắn vào.

Giống kẹo bông gòn, tơi xốp bị Năm 2 xé xuống một mảng. Năm 2 bẹp bẹp miệng thưởng thức sau đó còn xoay sang Năm 1: "Tỷ tỷ ngon lắm, còn ngọt nữa, ăn ngon."

Năm 1 nghe thì có chút thèm, nhưng so với đệ đệ thì vẫn cẩn thận hơn, đầu tiên nó còn định ngăn nhưng đệ đệ hành động quá nhanh, thấy Năm 2 ăn rồi không có chuyện gì nên cũng ăn theo.

Quả thật hương vị rất ngon.

Hai hình nộm giấy chia nhau mỗi đưa một miếng nhanh chóng mà ăn hết đào hoa vân. Ăn xong còn lộ ra vẻ mặt thoả mãn đánh cái ợ vang dội.

Lee Sanghyeok quan sát trong chốc lát, thấy hai hình nộm giấy không có việc gì, năng lực còn tăng lên một ít, thì liền an tâm.

Lee Minhyung đứng một bên chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi, nhịn không được liền nhào đến mỗi tay ôm một đứa xoa nắn một hơi mới hướng Lee Sanghyeok nói: "Lee Sanghyeok, có người đang thả thính Minhye."

"Hả?" Lee Sanghyeok nhướn mày.

Lee Minhyung mày lại nhíu lại, "Thả thính Tiểu Mễ chính là một Thiên Sư bậc 1 ở Hiệp hội Thiên Sư Seoul, kêu là..." Lee Minhyung chính là không nhớ nổi tên đối phương: "Là... gọi là gì không quan trọng, dù sao khi em thấy là gã đang xum xuê Minhye nhà mình. Nhưng em cảm thấy gã rất không đáng tin."

"Thật sự không đáng tin ư? Hay chỉ là cảm giác riêng của mày?"

Lee Minhyung nghe cũng thừa nhận bản thân có chút ý kiến của bản thân nên cũng không nói gì.

Lee Sanghyeok: "Mày đừng quên, Minhye lớn hơn mày đó."

Tuy nói thế, nhưng Lee Sanghyeok biết Lee Minhyung lo lắng những gì. Minhye tuy lớn hơn Lee Minhyung mấy tháng nhưng bề ngoài vô cùng loli, ký ức còn bị phong ấn, nên vô cùng đơn thuần.

Đám trẻ Lee gia tình cảm luôn tốt, Minhye tuy rằng 5, 6 năm trước mới gia nhập nhưng đứa nào cũng đem Minhye thành đồng lứa em gái mà chăm sóc.

Bây giờ em gái có đứa thả thính, là anh trai sao bọn họ có thể không lo cho được.

Lee Sanghyeok đối với người đang theo đuổi Minhye cảm thấy có chút mâu thuẫn, chứ đừng nói đến Minhye thân nhất với Lee Minhyung.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn là đối Lee Minhyung nói: "Không phải còn sư phụ sao? Mày nhọc lòng cái gì?"

Đạo lý này đương nhiên Lee Minhyung hiểu, nhưng cậu vẫn có cảm giác con gái cưng trong nhà bị heo rừng ủi đi z, cảm thấy lo lắng phiền muộn, Minhye đơn thuần như thế lỡ bị dụ thì thế nào. Haizz... Lee Minhyung như ông cha già thở dài một hơi.

"Minhye tự có suy nghĩ của riêng mình, chưa chắc còn bé chịu." Lee Sanghyeok lại nói.

Tuy kí ức trước kia bị phòng ấn, nhưng Minhye theo bản năng đối với người khác phái có vẫn có sự bài xích trừ bỏ những người Lee gia.

Lee Minhyung ngẫm lại thì thấy thật đúng là vậy.

Quả thật những lúc kẻ kia đeo theo, cậu thấy biểu tình xa cách cùng chán ghét trên mặt Minhye.

Năm 1 bên này đứng dưới đất khẽ kéo vạt áo Lee Minhyung: "Ca ca không cần lo lắng, Minhye tỷ tỷ không thích kẻ đó đâu, còn ghét hắn lắm."

Năm 2 cũng liền nói thêm: "Đúng vậy, Minhye tỷ tỷ còn nói hắn là người xấu xa, không thật lòng."

Năm 2: "Minhye tỷ tỷ còn nói, hắn muốn phê... Phê..."

Năm 1 cho nó bổ sung: "Phê u ah."

Năm 2: "Đúng đúng đúng, chính là phê u ah! Minhye tỷ tỷ nói hắn muốn phê u ah Minhye tỷ tỷ, cũng không phải thật lòng thích tỷ tỷ."

Năm 1, Năm 2 mỗi đứa một lời mà đem chuyện Minhye kể ra rành rọt cho Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok nghe.

Lee Minhyung lại nghi hoặc, "Phê u ah là cái thứ gì?"

Lee Sanghyeok cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ y mù tịt.

Chỉ còn lão già đã trải đời qua bao tiểu thuyết nghe cái phê gì đó của hai chị em Năm 1, Năm 2 liền minh bạch...

"PUA." Jeong Jihoon mở miệng, cũng mở ra trang trình duyệt trên di động, nhanh chóng search PUA, sau đó đưa cho Lee Sanghyeok xem.

PUA, viết tắt của pick - up - artist, thường được gọi là Bậc thầy vỗ về. Thông qua tâm lý để khống chế, thao túng lừa gạt tình cảm đối phương.

Sẽ có "người bị săn" và "người đi săn", "người bị săn" sau khi bị điều khiển tâm lí và tình cảm sẽ sinh ra ỷ lại, không thể rời khỏi "người đi săn". Nghiêm trọng hơn,"người bị săn" còn bị xúi dục tự làm đau bản thân, thậm chí là tự sát.

Lee Minhyung nghe xong lập tức bật chế độ khẩu nghiệp: "Đm nó. Ghê tởm thật sự. Cái gì mà nghệ thuật, nghệ ông nội nó, mấy thằng biến thái có bệnh thì có."

Lee Sanghyeok lại liên tưởng đến đào hoa vân trên đầu của Kwon Taemin, rõ ràng đã hình thành đào hoa sát, nhưng lại không có tâm tư muốn thương tổn Kwon Taemin, ngược lại còn đối với cậu ta ỷ lại cùng lưu luyến.

Quả thật giống với PUA.

Lee Sanghyeok nhíu mi suy nghĩ, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng lanh lảnh của Kwon Taemin: "Lee đại sư, tôi mua ghế về rồi đây."

Năm 1, Năm 2 một giây trước còn tràn đầy căm phẫn mách lẽo cho Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung về chuyện người đang theo đuổi Minhye, thì giây sau khi nghe tiếng Kwon Taemin cả hai đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngay sau đó, đôi cặp của chúng như toả ra bốn trái tim nhỏ hồng phấn bay bay, cùng lúc xoay đầu nhìn về phía Kwon Taemin.

Kwon Taemin đang định chỉ huy nhân viên đem ghế nằm dọn vào, liền cảm nhận được hai ánh nhìn nóng cháy mà theo bản năng xoay người lại.

Tầm mắt đột nhiên đụng phải hai hình nộm giấy.

Mấu chốt là hai hình nộm giấy còn đang hắc hắc hắc mà cười, mở ra hai tay nhích đến phía cậu

"Tiểu mỹ nhân, hắc hắc hắc."

"Hắc hắc hắc."

Kwon Taemin: "!!!"

Kwon Taemin liền gân cổ lên kêu khóc: "Ông chủ Lee, cứu mạng a!!!"

Nhưng không chờ Lee Sanghyeok lại đây cứu, thì Kwon Taemin vừa hét vừa chạy: "Huhuhu, ông chủ Lee cứu mạng!!!"

Năm 1, Năm 2: "Tiểu mỹ nhân, anh đừng chạy mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com