Chương 45: Bức tượng điêu khắc
Đề thi chính thức này có nét tương đồng với đề thi thử trên mạng Lee Sanghyeok từng làm, nên chưa đến 20 phút, y đã điền xong đáp án, bài thi được chấm trên máy nên nhanh chóng có điểm - lý thuyết được thông qua.
Trùng hợp hơn là cô gái khi nãy gọi điện thoại ở bên ngoài cũng ngồi cùng bàn thì với Lee Sanghyeok, khi bước ra thì đi ngang qua cô gái nên y cũng khẽ nhìn một cái.
Cô gái làm bài rất nghiêm túc, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tay cầm con chuột khẽ di chuyển, tiếng click nho nhỏ theo đó phát ra. Có lẽ vì dùng sức khá nhiều, mà bàn tay cô gái không nhịn được có phần run rẩy.
Bàn tay không cầm chuột lâu lâu lại nắm lại, rồi lại nâng lên, giống như đang muốn cắn móng tay. Nhưng vì camera đối diện mặt nên cô gái vẫn chần chừ đưa tay lên xuống như thế.
Phòng thi mở máy lạnh thoải mái vô cùng, nhưng khuôn mặt cô gái vẫn mướt mồ hôi. Còn chảy theo khuôn mặt xuống tận cằm. Có thể nhìn ra cô gái thật sự khẩn trương.
Khi nhận thông báo thi đậu phần lý thuyết, nhân viên nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười nói: "Xin chúc mừng, phần luyện xe sẽ có huấn luyện viên thông báo ngày giờ đến tập luyện cho cậu."
Lee Sanghyeok: “Cảm ơn.”
Thế là thi phần lý thuyết đã xong, Lee Sanghyeok vừa đi vừa ngáp, sau đó lọ mọ đến tàu điện ngầm.
Jeong Jihoon ngồi ở ghế chờ tàu cùng Lee Sanghyeok một hơi mới phát hiện hướng cậu vợ đi không phải trở về tiệm mà là đến Hiệp hội Thiên Sư. Thì hắn liền hiểu.
"Em chú ý đến cô gái kia sao?" Jeong Jihoon chắc chắn nói.
Đối mặt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng không giấu giếm gì mà thẳng thắn nói ừm.
Minhye nói người đang theo đuổi muốn PUA em ấy, y cũng muốn đến xem tình huống là thế nào, một là vì y lo cho Minhye, hai là y muốn xem cái PUA đó là thế nào.
Sau khi nghe chuyện PUA kia, khi nãy Lee Sanghyeok thấy cô gái kia cũng có chút kì quái.
Jeong Jihoon hiểu được dụng ý của y, khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu vợ. Lee Sanghyeok bị hắn xoa muốn cáu, liền đưa tay nắm lại bàn tay của lão chồng quỷ sau đó thuận thế đan năm đầu ngón tay vào tay hắn.
Tàu điện ngầm đến trạm.
Thời gian cao điểm đã qua, bây giờ tàu điện ngầm có rất ít người, Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm được một chỗ mà ngồi xuống.
Jeong Jihoon vừa xề mông ngồi xuống thì Lee Sanghyeok đã nhích tới tựa vào vai ông chồng quỷ, mắt lim dim bộ dạng mơ màng sắp ngủ.
Khuôn mặt Lee Sanghyeok quá xuất sắc nên đi đến đâu đều thu hút ánh mắt người khác đến đấy, y lại không muốn bản thân bị người khác nhìn như thú xổng chuồng nên khi ra ngoài luôn dùng chuẩn linh khí che một lớp mỏng trên mặt, khiến người khác nhìn chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, đảo mắt liền quên...
Đó là cách tốt nhất để chặn hết tầm mắt, cũng chặn luôn những người muốn đến gần.
Nhưng hôm nay là ngoài ý muốn, Lee Sanghyeok đang mơ màng thì đột nhiên là có người xuất hiện trước mặt y, rõ ràng trên tàu không thiếu chỗ ngồi, nhưng người này lại cố tình đến cái góc Lee Sanghyeok đang ngồi.
Do có Jeong Jihoon nên người kia không thể đến gần y, chỉ là người kia cũng không từ bỏ. Lôi trong túi ra cái điện thoại mà cố tình nói lớn tiếng, ý định đánh thức Lee Sanghyeok.
Chính là nếu Lee Sanghyeok thức thì người kia sẽ thuận thế xin lỗi vì lớn tiếng, sau đó đến gần bắt chuyện luôn. Chỉ là người kia nghĩ đến sáng cả kịch bản nhưng Lee Sanghyeok cả buổi vẫn nhắm mắt như cũ, không hề có dấu hiệu khó chịu vì bị làm phiền chút nào.
Người kia: "..."
Trên thực tế Jeong Jihoon trực tiếp ngăn cách âm thanh xung quanh, dù người kia có lấy loa kẹo kéo đến hét thì Lee Sanghyeok cũng chả nghe được gì.
Đương nhiên, nếu Jeong Jihoon không làm như vậy, Lee Sanghyeok vẫn có thể ngủ được và cũng có thể tự chắn thanh âm của người kia.
Người kia cuối cùng cũng nhịn không được mà nhích đến muốn ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, chỉ là khi gần tới thời cả người đều lảo đao sau đó ngã cái oạch xuống đất.
Tàu điện chạy vô cùng vững vàng không hề rung lắc, vậy mà người kia lại có thể tự ngã đến vậy. Quả thật người xung quanh ai cũng xoay sang nhìn một màn như tấu hài này, khiến người kia xấu hổ vô cùng vội vàng mà đứng dậy đi qua chỗ khác.
Lee Sanghyeok đang ngủ say thì đầu khẽ giật giật, sau đó ở bả vai Jeong Jihoon mà cọ cọ vài cái tìm tư thế thoải mái, chóp mũi phát ra tiếng cười nhạt. Không biết là cười người kia không biết lượng sức hay là cười ông chồng quỷ dấm nào cũng ăn.
Jeong Jihoon nghe ra liền vươn tay nhéo nhéo mặt Lee Sanghyeok.
Tàu điện ngầm lại qua mấy trạm, tới trạm chính là toà thị chính. Lee Sanghyeok duỗi duỗi người đứng dậy, sau đó cùng Jeong Jihoon chậm rì rì mà xuống tàu.
Hành vi xấu không thành, nam nhân có ý đồ đến gần Lee Sanghyeok cũng đứng dậy bước xuống xe, gã đi trước Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon rất nhanh đã đi xuống thang cuốn, chuyển mình liền không thấy bóng dáng.
Lee Sanghyeok cũng không rảnh để ý tới gã, bước ra khỏi trạm tàu điện liền thẳng một mạch đến Hiệp hội Thiên Sư.
Khi bước đến lầu hai, Lee Sanghyeok đi ngang một văn phòng đang dọn vệ sinh, thời điểm y đi ngang thì người bên trong đang cầm một túi đựng rác bước ra, thiếu chút nữa đã đâm thẳng vào Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhanh nhẹn mà lùi một bước, ánh mắt nhanh chóng bị đồ bên trong túi rác hấp dẫn.
Trong đó có một bức tượng được điêu khắc, cả thân đen nhánh, trên mặt ngũ quan lại dữ tợn, lộ ra một cổ hung ác.
Đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok thấy bức tượng này, lần đầu tiên nhìn thấy bia chính là ở xưởng bỏ hoang nơi Bae Kyungsoo cùng Bae Kang lẩn trốn, bức tượng điêu khắc này được họ gọi là “Thần minh”.
“Xin hỏi.” Lee Sanghyeok mở miệng gọi lại người đang ôm túi rác: “Đây là văn phòng của ai vậy?”
"Là văn phòng bỏ không." Sau đó người kia lại nghĩ nghĩ: "Hình như lúc trước là phòng của Hội phó, sau khi ông ta xảy ra chuyện thì văn phòng cũng bỏ không, tôi hôm nay không có việc nên đến đây dọn dẹp một chút."
Chuyện của hội phó...
Đó không phải là án tử về quỷ cổ, mà kẻ đầu sỏ gây tội chính là Song Jongho hay sao?
Lee Sanghyeok ánh mắt ám ám, sau đó chỉ vào tượng điêu khắc nói: “Cái này có thể cho tôi không?”
"À, cậu muốn thì cầm đi, tôi vốn dĩ đang định đem vứt."
Lee Sanghyeok ngó xung quanh, thấy một bao nilon sạch gần đó liền đem tượng điêu khắc bỏ vào, sau đó nói với người kia một tiếng cám ơn.
Y cầm tượng điêu khắc sau đó bước đến văn phòng của Lee Jaewon.
Tượng điêu khắc cầm trên tay không quá nặng, Lee Sanghyeok cầm vô cùng tùy ý, thứ người khác đem tôn thờ thì trong tay y không khác gì rác rưởi.
“Lão quỷ.” Lee Sanghyeok hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, “Anh nói xem, con chuột này đang núp ở đâu?”
Tượng điêu khắc này Lee Sanghyeok không cảm nhận được chút lực nào, hẳn là ngày mà Song Jongho xảy ra chuyện thì nó cũng đã chạy luôn rồi.
Jeong Jihoon: “Khi đói bụng thì nó cũng phải chạy ra thôi”
Lee Sanghyeok cười cười nghĩ đúng thật là vậy. Nhưng đáy mắt đều là hàn băng.
Vài phút sau, hai người đi vào văn phòng của Lee Jaewon.
Lee Jaewon không ở trong văn phòng chỉ còn lại Minhye cùng một người Lee Sanghyeok nửa quen nửa không.
Đúng là nam nhân gặp trên tàu điện khi nãy. Thế giới này thật tròn nhỉ.
Nam nhân đó đang nói chuyện cùng Minhye, Lee Sanghyeok đứng ở cửa vẫn nghe được tiếng của người nam nhân kia.
“Minhye, em còn giận anh sao?”
Đáp lại gã chính là sự im lặng lẫn xem thường của Minhye.
Nam nhân lại nói: “Anh hôm qua làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Hyo Seop không phải người tốt, hắn là kẻ trăng hoa, tiếp cận em vì mục đích riêng. Minhye, em phải biết anh thích em đến nhường nào? Sao em không nhận ra?"
Minhye phỏng chừng là nghe không nổi nữa, cầm văn kiện đi đến bàn làm việc bên cạnh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn gã: “Vậy anh nói xem, Hyo Seop tiếp cận tôi vì mục đích gì?"
Hyo Seop cũng là Thiên Sư trong hiệp hội Thiên Sư, ngày hôm qua sư phụ có việc muốn nói cùng Hyo Seop, nhưng đột xuất lại có việc nên nhờ Minhye đến nói với hắn. Cùng lúc đó Lim Josok thấy được, gã xoay mặt thì giận Hyo Seop, bên này thì kéo Minhye ra mà hết lời bôi xấu Hyo Seop, đem bộ dáng như người si tình đang ghen diễn vô cùng nhuần nhuyễn, giống như sợ Minhye không nhận ra tình cảm của gã.
Nhưng mà Minhye không chỉ biết cảm xúc của gã, mà còn biết gã đang diễn nên một cái liếc mắt cũng lười cho.
Kết quả Lim Josok hôm nay lại lên đây, trong miệng nói chính mình sai rồi, rồi lại đem lỗi lầm quăng cho Hyo Seop. Từ đầu tới cuối đều nói Hyo Seop trăng hoa, nói Minhye không có mắt nhìn người, nói gã thanh cao ra sao khi làm những chuyện đó, rồi nói làm thế tất cả vì Minhye, vì quá thích Minhye nên mất lí trí.
Khi Minhye biết Lim Josok đang muốn theo đuổi mình thì cô bé chỉ có chút kinh ngạc, vì cô bé trước nay đối với người khác giới luôn có tâm đề phòng và kháng cự, nên chưa bao giờ làm chuyện khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng nào ngờ đâu, Lim Josok lại như con khổng tước, luôn xuất hiện trước mặt cô bé mà khoe khoang chính mình —— nào là gia cảnh tốt, nào là thiên phú cao, nào là có tiền có sắc, còn ôn nhu săn sóc.
Quả thật kịch bản dựng lên vô cùng chuẩn, nhưng Minhye cũng nhanh chóng nhận ra có điều không thích hợp, Lim Josok như có như không trong lời nói luôn muốn hạ thấp Minhye. Nói cô bé là cô nhi sinh ra đã không tốt, lớn lên còn không đủ xinh đẹp và thành thục, ngoại trừ gã sẽ không có ai thích Minhye.
Quả thật nếu là một cô gái khác có tâm tình mẫn cảm đã rơi vào bẫy của Lim Josok. Chỉ là Minhye không như vậy, tuy cô bé bị phong ấn kí ức nhưng trời sinh tính tình đơn thuần thiện lương cũng không đại biểu cho việc Minhye là đứa không bi quan. Trong trí nhớ của Minhye, cô bé ở Lee gia, nơi đó là một đại gia đình náo nhiệt, ấm áp.
Dòng suối nước mát lạnh chảy ngang trước cửa, hàng cây lá xanh sum xuê, ve kêu ngày hè, viện lớn cổ kính truyền đến tiếng nói cười vui vẻ. Ngày hè nắng chói chang thì cùng nhau ngồi uống một lon coca ướp lạnh, ngày đông lạnh lẽo thì cùng sưởi ấm bằng tách trà gừng đường đỏ, nếu không cẩn thận gặp rắc rối thì đã có ca ca, đệ đệ giúp cô bé che giấu và gánh vác...
Đó đều là kí ức của cô, là kí ức đẹp không thể quên, sao cô có thể là người thiếu tình thương cho được. Lim Josok dùng cái kỹ thuật này đến lừa gạt, quả thật gã tự đánh giá cao bản thân ư?
Minhye thu liễm suy nghĩ, đôi mắt tròn xoe nhìn Lim Josok, chờ đáp án của gã.
Lim Josok không chút do dự nói: “Hắn định dụ em, hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi." Đôi mắt gã nhìn chăm chú vào Minhye, lộ ra vẻ thâm tình chân thành nói tiếp: “Minhye, người giống em, ngoại trừ anh sẽ không ai chấp nhận quá khứ của em đâu. Minhye, anh là thật sự thích em.”
Minhye: “Oẹeee!”
Lim Josok: “…”
Minhye: “Anh không đánh răng sao? Miệng sao lại hôi thế?”
Lim Josok còn tin là thật mà tự giơ tay lên hà hơi ngửi thử: "Đâu có..."
Minhye: “Oẹe!”
Lim Josok: “…”
Mặt gã nhanh chóng liền đen, đến thế mày còn không biết Minhye đang cố tình thì đúng là thằng đần.
“Lee Minhye!!!” Lim Josok cất cao âm lượng, nhưng mà giây tiếp theo họ nghe một trận tanh tưởi.
Mùi không khác gì đầu tôm xương cá, nhà vệ sinh công cộng, thúi đến nỗi xộc thẳng vào óc.
Lim Josok cố gắng mà nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi mà che miệng sau đó ào ào chạy đi tìm WC gần nhất.
Minhye nhìn Lim Josok chạy trối chết, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tay.
Hừ, muốn PUA cô sao? Thêm 2 kiếp nữa rồi bóc thăm lấy số mà chờ. Cho ngươi biết thế nào là mở miệng ra thúi quắc, hừ! Sau này ngươi dám đi PUA ai nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com