Chương 51: Làm khó từ giữa
Im Ilseop cuối cùng sẽ biến thành như thế nào, ở đây cũng không có người care, dù thằng em có nát hay hoa cúc bị bạo thì vẫn phải chịu trừng phạt của luật pháp, tất cả cũng đó gã tự gieo gió, trừng phạt hoàn toàn đúng người đúng tội.
Bất quá hiện tại gã vẫn còn giá trị, vì cấp trên ra chỉ thị phải tìm được nhiều manh mối trong cái ổ nhóm kia.
Camera an ninh trong phòng bệnh mọi người cũng đã coi xong, không có thêm manh mối, nhưng di động của gã lại tìm ra được không ít thứ.
Một cái tên là【 Mười ngày dạy ngươi PUA】ở trong group để lộ ra nhiều manh mối nhất.
Trưởng nhóm trong group tên là Demon, để avatar là một khuôn mặt tối đen dữ tợn với tròng mắt trắng bệch, giống như đang nhìn chằm chằm vào mình khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Chang Jiwook để cấp dưới moi ra hết nội dung bên trong group, chỉ là Demon đó hoàn toàn chưa từng nói câu nào, gã giống như một ông lớn trầm mặc bí ẩn đứng phía sau, chỉ lôi kéo người muốn học tập PUA vào sau đó để họ tự giao lưu học tập với nhau.
Group này còn chia thành viên thành 3 cấp. Thượng đẳng là vương, chỉ có một người; trung đẳng làm tướng, có ba người; hạ đẳng làm binh, nhưng chỉ có Demon lại không tham diễn vào hình thức phân chia cấp bậc.
Trong group Im Ilseop gọi là Seven. Từ tin nhắn trong group cho thấy chỉ trong hai tháng mà gã đã làm quen đến tận 10 cô gái, trong đó 4 người đã bị gã PUA đến mức tự sát, chỉ duy nhất Yoo Nami tự sát nhưng bất thành.
Im Ilseop không chỉ có ở trong group chia sẻ clip của Yoo Nami, mà những cô gái gã quen trong hai tháng nay cũng bị gã lén quay chụp lại mà đăng lên.
Tuy trong group Im Ilseop chỉ ở cấp 3 nhưng chiến tích của gã lại ở cấp 2. Trên gã còn một kẻ tên là【 Monster 】, kết giao nữ nhân rất ít, “chỉ có” bảy người. Nhưng này bảy này đều bị Monster PUA mà tự sát hết cả 7.
Hơn nữa Monster cũng không chia sẻ những video đồi bại, gã cũng ít khi online trên group. Những thành viên trong group khi thấy gã chỉ là kết quả mỗi lần gã bức tử một “con mồi”.
Bởi vì Monster mỗi lần online, đăng lên video tự sát của “con mồi”.
Hình ảnh “con mồi” của gã tự sát vô cùng máu me và ám ảnh. Đó là hình ảnh cuối đời của một người đã bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần, hình ảnh tràn ngập sự tuyệt vọng của chính người bị hại.
Từ video chất lượng nên có thể thấy được thời điểm “con mồi” tự sát, có thể thấy được Monster luôn ở đó.
Vì mỗi đoạn video đều thấy được hoặc quay không phải đặt ở góc khuất, mà là góc chính diện quay được toàn bộ khung cảnh, độ phân giải hay kết cấu đều vô cùng hoàn hảo.
Gã luôn ở bên “con mồi” mà quay video quá trình từ lúc “con mồi” giãy giụa đến khi tử vong.
Không hề nghi ngờ, Monster như tên bản tính của gã, là một con quái vật, gã lạnh lùng vô tình mất tính người, thậm chí quá trình hành hạ “con mồi” đến chết lại khiến gã cảm thấy vui vẻ.
Cuối mỗi video đều có thể nghe được giọng nói thô ách như sỏi đá bị nghiền của gã, vô cùng kiêu ngạo và tùy ý.
Xem vài đoạn video, phòng họp lâm vào trạng thái trầm mặc, cảm xúc của từng người đều vô cùng nặng nề. Lồng ngực như có ngọn lửa hừng hực cháy, chỉ muốn lôi đầu mấy đồ súc sinh đó ra mà thiêu chết.
Ở nơi bọn họ không biết, vẫn còn những kẻ thú đội lốt người, tùy ý tàn sát người khác, đem cái chết của người khác làm niềm vui cho bản thân. Không biết những kẻ đó muốn hại chết báo nhiêu người mới bằng lòng bỏ qua.
Lee Sanghyeok lẳng lặng mà dựa vào ghế, nhắm hai mắt, giống là ngủ rồi. Nhưng mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh, hồi lâu mới trở lại bình thường.
Jeong Jihoon khẽ xoay đầu nhìn cậu vợ rồi vươn bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ, sau đó lại chuyển xuống bàn tay của Lee Sanghyeok mà đan mười ngón tay vào nhau, nắm thật chặt.
Lee Sanghyeok nhướn mí nhìn ông chồng quỷ sau đó khẽ nhếch môi cười.
Ngón tay Chang Jiwook gõ trên mặt bàn, phát ra đốc đốc vang vọng, liền khiến mọi người nhìn sang.
“Việc cấp bách bây giờ chính là tìm ra Monster, tìm ra người trong group này, không thể để nạn nhân mỗi lúc một nhiều được.” Anh vừa nói vừa nhìn về phía Chae Yuri: “Các cô ngày hôm qua đi tìm pháp y dò hỏi, có phát hiện gì sao?”
Chae Yuri đứng dậy, đem ảnh chụp của những thiếu niên vô tội bị liên lụy mà chết bày ra trên bàn.
"Nạn nhân đều có những đặc điểm chung là khoảng 15 - 19 tuổi, tất cả đều là nam sinh, tương đối đẹp trai. Cái này nói rõ bọn họ có tiêu chuẩn để tìm người chết thay."
Theo những gì Lee Sanghyeok nói hôm đó, họ đã suy nghĩ cẩn thận và đặt mục tiêu vào cái gọi là người chết thay là gì.
Những kẻ “thợ săn” lấy PUA người khác làm vinh quang, không biết từ nơi nào những kẻ đó biết được PUA sẽ thu hút đào hoa sát, cho nên liền tìm người chết thay mình.
Phương pháp đem đào hoa sát chuyển sang cho “người chết thay” là khi “con mồi” tử vong, đào hoa sát bùng nổ, thì người chết thay sẽ bị đào hoa sát giết chết, thậm chí nạn nhân không làm gì cũng phải gánh một phần nhân quả cho những kẻ đó.
Muốn làm chuyện xấu nhưng lại sợ nhân quả báo ứng.
Những kẻ đó nghĩ thật hay.
Chae Yuri tiếp tục nói: “Người nhà người chết cũng không quá phối hợp với chúng ta điều tra…”
Bất quá ba người Chae Yuri bọn họ cũng không phải người thường, đương nhiên không thiếu biện pháp moi ra những thứ mà người nhà nạn nhân muốn giấu.
Oh Yunhwi nói tiếp theo Chae Yuri: “Khi còn sống các nạn nhân đều bị một công ty trên mạng lừa gạt. Những thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có năng lực về kinh tế nên đâu thể làm gì những kẻ như cáo già trong công ty. Nên nạn nhân đã đồng ý định kì sẽ hiến máu cho công ty mạng đó."
"Nên tôi nghĩ rằng những nạn nhân với máu của họ có liên quan đến nhau."
Ko Mina ở một bên cứng đờ gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Lee Sanghyeok nghiêm túc nghe xong bọn họ phân tích, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa ra suy nghĩ: “Bọn họ không chỉ tìm kẻ chết thay dễ dàng như vậy được.”
Những người trong phòng đều xoay sang nhìn y, dùng ánh mắt dò hỏi Lee Sanghyeok, sao lại nghĩ như vậy?
Lee Sanghyeok trực tiếp cầm hình của Im Ilseop cùng hình của Lee Minjae để ngang với nhau, sau đó ngược lên hỏi: “Nhìn ra rồi chứ?”
Lúc bình thường thì mọi người sẽ không để ý, nhưng khi đặt hai tấm hình ở cạnh nhau, thì liền hiểu nguyên nhân.
Khuôn mặt Im Ilseop cùng Lee Minjae có nét tương đồng, Lee Minjae năm nay vừa mới thành niên, ngũ quan còn chưa nẩy nở hoàn toàn. Nhưng khuôn mặt của Im Ilseop quả thật có thể nói là đường nét thành niên của Lee Minjae.
Nói cách khác, nhóm “thợ săn” không chỉ tìm "người chết thay" mà còn tự tìm người có khuôn mặt tương tự.
Đây cũng là lí do vì cái gì mà diện mạo của "người chết thay" đều là thiếu niên đẹp trai dễ nhìn. Ngũ quan khuôn mặt còn chưa nẩy nở, nên khuôn mặt có chút tương tự thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà nhận ra.
Các thiếu niên lớn lên lại đẹp, vừa lúc tăng độ hảo cảm.
“Khó trách!” Chang Jiwook bừng tỉnh đại ngộ, lại đem ra thêm mấy tấm ảnh xếp phía dưới: “Những nạn nhân này đều là các cô gái bị Monster PUA mà tự sát, chúng tôi đã điều tra các cô ấy trước khi chết từng tiếp xúc với ai. Các cô ấy đều có bạn trai, nhưng những người bạn trai ấy đều khác nhau. Xem ra bạn trai của các cô ấy đều cùng một người, chính là Monster."
Đây cũng là nguyên nhân mà bên phía cảnh sát vẫn không tìm ra chứng cứ liên quan giữa người tự sát và người bị hại.
Sương mù dần tan, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng, chỉ biết thêm mỗi thông tin thế này cũng vẫn là quá ít, họ vẫn không biết Monster là kẻ nào, đang ở đâu. Ai cũng không biết Monster tiếp theo sẽ chọn con mồi như thé nào.
—
Phòng họp sáng đèn đến tận nửa đêm mới tắt.
Lee Sanghyeok vẻ mặt đều là mệt mỏi bước ra khỏi phòng, sau đó như nghĩ đến thứ gì liền xoay người túm ngay lấy áo của Lee Minjae kéo đi.
Lee Minjae vẻ mặt mộng bức đến quay đầu nhìn y: “Anh? Làm sao vậy?”
“Mày lên Võng thải?” Hạ Cô Hàn híp mắt hỏi.
“Làm gì có!” Lee Minjae không chút do dự phủ nhận ngay tức thì: “Em lên đó làm chi?”
Đáp xong thì Lee Minjae cũng nhanh chóng phản ứng lại vì cái gì Lee Sanghyeok hỏi như thế. Bởi vì những "người chết thay" đều bị công ty trên mạng lừa lấy máu, cho nên Lee Sanghyeok theo lí thường hỏi cậu cùng là nguyên nhân này mới trở thành "người chết thay".
"Anh, em là đứa không học vấn không nghề nghiệp ư? Dù gì em cũng là Thiên Sư, nên biết máu cùng tóc quan trọng thế nào." Lee Minjae bảo đảm mà nói: “Em tuyệt đối không có cho máu cho tóc từa lưa đâu.”
Lee Sanghyeok không phản ứng, chỉ lười nhác mà nhìn thằng em họ, y bây giờ chỉ hi vọng Lee Minjae nhớ ra chút gì đó liên quan đến máu của cậu.
Lee Minjae so với ai khác còn muốn biết nguyên nhân hơn, vô duyên vô cớ thành "người chết thay" cho kẻ khác, dù sao trong lòng cũng nghẹn cục tức chứ!
“Để em ngẫm lại.” Lee Minjae nghiêm túc mà nhớ lại, từ lúc đến Daegu có lần nào cũng đổ máu mà không nhớ hay không, sau đó đột nhiên cậu liền a một tiếng vội vàng nói: "Đúng rồi. Em nhớ rồi! Là ngày kết thúc huấn luyện quân sự. Hôm đó em cùng bạn trong ktx cùng nhau đi ăn liên hoan, thằng bạn cùng phòng xui xẻo thế nào lại bị xe đụng, mất máu nhiều, vừa lúc em với nó cùng nhóm máu nên đã vào bệnh viện viện để hiến."
Khi đó tính mạng là quan trọng nhất, tình huống với cùng khẩn cấp, Lee Minjae cũng không suy nghĩ nhiều.
Đây cũng là lần duy nhất Lee Minjae đổ máu ở Daegu.
Đơn giản là vì bạn học mà hiến máu, nên cậu cũng không có nghĩa sâu xa chuyện gì. Nào ngờ lại dính vào án tử, mà bản thân lại là nạn nhân trong đó.
Lee Sanghyeok vẫn tin tưởng thằng em, nghe xong thì gật đầu: "Rồi mày về ngủ đi!" Sau đó liền đi vòng qua Lee Minjae trở về phòng ngủ.
Lee Minjae vô cùng phẫn nộ, cậu đâu ngờ tới bản thân vì mạng người quản trọng mà đi hiến máu, thế mà mạng nhỏ của cậu xém bay luôn! Có lẽ bạn học bị tai nạn xe kia cũng có mờ ám...
Lee Minjae đang lâm vào suy nghĩ của chính mình thì của truyền đến tiếng gõ vang , Lee Minhyung cùng Kwon Taemin mở cửa mà bước đến.
"Giờ này rồi sao mày còn chưa ngủ?" Lee Minhyung thấy thằng em vẫn đứng đực ở cửa phòng họp thì có chút kinh ngạc mà hỏi.
Lee Minjae: “Mới vừa mở họp xong.”
Đã đem Kwon Taemin an toàn mang về, Lee Minhyung hôm nay xem như hoàn thành nhiệm vụ, cậu ở phòng phía lầu dưới nên thúc giục thằng em ruột vào câu: "Nhanh đi ngủ đi, tao về phòng đây."
Hôm nay Lee Minhyung đi cùng Kwon Taemin cả ngày, trừ lúc Kwon Taemin cùng dượng và bà ngoại cậu ta ở cạnh nhau thì Lee Minhyung không rời nửa bước. Lee Minhyung còn cảm thấy bản thân có phải quá đa nghi, thần hồn nát thần tín hay không!
Hai anh em nói với nhau mấy câu, sau đó cũng tạm biệt ngủ ngon ai về phòng nấy.
Kwon Taemin cũng vậy, cùng họ nói một lời rồi tự trở về phòng của mình.
Khi vừa đóng cửa, Kwon Taemin liền cảm thấy một trận choáng váng, theo bản năng liền chống tường mới có thể tự đứng vững. Chờ một lúc mới có thể trờ lại bình thường.
Kwon Taemin cũng không để ý, hôm nay bà ngoại bị thương có chút nghiêm trọng, cậu ở trước giường bà ngoại khá lâu, cơm cũng chưa ăn. Có lẽ vậy mà mệt mỏi chăng.
Kwon Taemin rửa mặt mũi tau chân rồi đi thay đồ sau đó leo lên giường nằm. Chỉ một lát sau đã phát ra tiếng thở trầm nặng
Trong bóng đêm, có một đạo bùa chú lóe kim quang nhàn nhạt, kim quang hình thành một cái lốc xoáy, hút đi âm - sát khí trên người Kwon Taemin.
—
Lee Sanghyeok nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng Jeong Jihoon lại biết y vẫn chưa ngủ.
Jeong Jihoon khẽ nghiêng người mà đem cậu vợ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mà nhỏ giọng.
"Ngủ không được sao em?"'
“Ừm.” Lee Sanghyeok không chút để ý mà lên tiếng, ở trong lòng ngực của Jeong Jihoon khẽ cọ cọ tìm vị trí thoải mái, sau đó mở to mắt mà nhìn lão quỷ.
Jeong Jihoon: “Làm sao vậy?”
“Em thấy có gì đó rất quen.” Lee Sanghyeok vừa dứt lời, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Y duỗi tay từ trên tủ đầu giường đem điện thoại cầm lại đây, mở ra tư liệu án từ, tìm được Kkt của Demon sau đó khẽ xoay xoay.
Lee Sanghyeok híp híp mắt, đem điện thoại đưa cho Jeong Jihoon: “Em nói quen mà lại.”
Hình avatar được xoay ngược liền lộ ra một bộ dáng khác của Demon, càng dữ tợn và hung dữ hơn.
Lee Sanghyeok lại mở ra thêm một tấm hình, đây là hình chụp lại hai cái tượng điêu khắc của hai án tử trước đó. Đem hợp ba tấm lại gần nhau.
Kín kẽ, không có sai biệt.
Lee Sanghyeok cười một tiếng: "Xem ra án này cũng có dấu tích của "thần minh" kia nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com