Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ký túc xá 404

Sau khi tách Yoo Nami ra, Lee Sanghyeok lại trở về chỗ tập lái mà ăn không ngồi rồi, chờ hết giờ dạy học.

Mấy ngày sau, Lee Sanghyeok đều như vậy, đến khi báo danh thi thực hành thì Seo Sogeon cũng đã vào thời gian khai giảng Đại học.

Khai giảng rồi, Seo Sogeon cũng đâu thể thường xuyên đến tập lái, chờ đến khi Lee Sanghyeok lấy được bằng lái thì cũng không gặp qua Seo Sogeon nữa.

Dưới sự trợ giúp của Yoo Nami, Seo Sogeon bắt đầu có một cuộc sống mới, lần cuối cùng Lee Sanghyeok vô tình gặp được Seo Sogeon là khi đi ngang qua phố, Seo Sogeon đã thấy đổi rất nhiều. Cả người tràn đầy tự tin, phóng khoáng thoải mái hơn, nét mặt cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Quả thật Yoo Nami đã làm rất tốt, rất nhiệt tình.

Thời gian nhanh chóng đã đến tháng 10, đã đến kì nghỉ quốc khánh.

Mưa thu liên miên còn mang theo chút hơi lạnh, xua đi cái nóng ôi bức của mấy tháng trước.

Lee Minhyung ngồi trên cái ghế nhựa cao trước quầy thu ngân, tay trái ôm Năm 1, tay phải bế Năm 2, trên đầu còn cõng Năm 3 bộ dạng đang chán chường.

"Lee Sanghyeok, anh thật sự không đi sao?"

Lee Minhyung quay đầu nhìn về phía ghế matxa, mà hỏi.

Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng, dùng thái độ ngầu ngầu mà tỏ vẻ cự tuyệt.

Bộ ngành đặc thù muốn tổ chức thi loại để chọn thành viên, nên muốn mời Lee Sanghyeok ngồi ghế nóng, để ra bài thi chọn thiên sư thích hợp.

Nhưng...

Lee Sanghyeok từ chối.

Bộ ngành đặc thù liền phái Lee Minhyung ra trận, đến chà lết. Kỳ thật mời ngồi ghế nóng là phụ, cái chính là muốn biết Lee Sanghyeok có gia nhập bộ ngành đặc thù hay không.

Cấp trên tôn trọng ý nguyện của Lee Sanghyeok, nhưng cũng không đại biểu cho việc họ từ bỏ chuyện lôi kéo Lee Sanghyeok vào bộ ngành đặc thù, nên họ lựa chọn cách chà lết, lỡ có một ngày bò ị ra hoa - Lee Sanghyeok đồng ý thì sao.

Lee Minhyung nhận mệnh, nhưng cậu biết tâm tư của thằng anh họ nên mỗi lần lết đến hỏi, thấy Lee Sanghyeok không trả lời thì cậu cũng không lì lợm.

"A! Đúng rồi!" Lee Minhyung nhớ ra một chuyện liền nói: "Hôm qua em ra ngoài thì vô tình gặp Baek Jiyeong."

Lee Sanghyeok nằm ở trên ghế giật giật. Về chuyện của Baek Jiyeong thì từ khi y trở về Seoul liền không nghe tới, cũng không biết cuối cùng thế nào.

"Khi xử lí xong vụ án tử ở Seoul thì em có gặp cô ta một lần." Khi đó Baek Jiyeong có chút tiều tụy, có lẽ cô ta biết Na Woojin chết nên thương tâm quá độ.

Lee Minhyung nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: "Cô ta nói nhờ em chuyển lời xin lỗi đến anh, vì cô ta mang mục đích xấu để tiếp cận. Còn lúc về do bộ ngành có nhiều chuyện quá nên em quên nói anh biết."

Baek Jiyeong là cố ý tiếp cận Lee Sanghyeok, bao gồm cả khi lệ quỷ đuổi giết cô ta ở sảnh khách sạn. Vì muốn đắp nặn bản thân thành một người bị hại để dễ dàng tiếp cận Lee Sanghyeok, dễ lấy được sự tín nhiệm của y.

Baek Jiyeong không hề biết, khi đó người kêu cô ta làm vậy không phải Na Woojin mà chính là Linh Y đã giả dạng thành Na Woojin.

Nhưng vô luận là người thật hay người giả, việc cô ta tiếp cận Lee Sanghyeok vì mục đích riêng là sự thật không thể chối cãi.

Lee Sanghyeok nghe xong chỉ "ừ " một tiếng, xem như tiếp nhận lời xin lỗi của Baek Jiyeong.

"Em đến giờ vẫn chưa gặp lại cô ta, không biết cô ta đã bước ra khỏi cơn ác mộng hay chưa?" Lee Minhyung có chút lo lắng mà nói: "Nếu cô ta còn chưa tự bước ra thì quả thật bộ ngành đặc thù khó có thể nhận cô ta vào."

Chỉ yếu là tố chất tâm lý mà thôi.

Lee Sanghyeok một lần nữa nhắm mắt lại, đối với chuyện này không có ý kiến.

Baek Jiyeong có thể tự bước ra khỏi ác mộng hay không, thì tự bản thân cô ta là chính.

Lee Minhyung lại cùng 1, 2, 3 chơi trong chốc lát, di động liền vang lên.

Cậu lấy di động nhìn thoáng qua tin nhắn, mặt mày bỗng nhiên nổi lên ý cười, mang theo bộ dạng xem hài không tốn tiền vé.

Mà nhìn về phía Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon, trong mắt đều lộ ra sự ranh ma.

Jeong Jihoon bên này nhận ra ánh mắt cậu em vợ có chút nham nhở nên để điện thoại xuống.

Lee Minhyung: "Hắc hắc hắc."

Cái gì cậu cũng sẽ không nói, chờ đến lúc đó có kịch vui để xem rồi.

Đối với Jeong Jihoon không phải chuyện của vợ hắn, hắn chả quan tâm. Lại lần nữa nhìn vào điện thoại mà coi tiểu thuyết.

Lee Sanghyeok cũng nghe ra giọng cười của thằng em họ, suy nghĩ một chút liền đoán ra chuyện gì nên cũng theo đó mà cười một tiếng, bàn chân khẽ nâng lấy ngón chân trắng nõn mà chọt chọt hông Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon trở tay bắt lấy chân cậu vợ, sau đó liền gãi gãi lòng bàn chân của y một chút.

Lee Sanghyeok cũng không sợ ngứa, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem hai chân để lên đùi Jeong Jihoon, bộ dáng như đại gia mà giật giật, ý bảo Jeong Jihoon nhanh chóng xoa chân cho y.

Hắn nhìn Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu mỉm cười trong mắt đều là yêu thương, lực đạo vừa phải mà matxa cho vợ.

Jeong Jihoon cũng nhìn ra, đáy lòng hai anh em Lee gia đang chờ hắn tấu hề cho xem đây mà.

Nhưng hắn thì tấu hề gì được cơ chứ???

Không bao lâu, trước cửa hàng liền truyền đến tiếng bước chân, bước chân khẽ khàng có chút do dự.

Lee Minhyung ngồi gần nhất nên liền ló đầu ra nhìn, thì vài giây sau đã xuất hiện một nữ sinh đứng trước cửa.

"Xin hỏi, có Lee đại sư ở đây không?" Nữ sinh có chút e dè, lúc hỏi cũng hạ nhỏ giọng.

Lee Sanghyeok vừa nghe có người gọi mình thì rút hai chân đang đặt trên chân ông chồng xuống, từ từ chống tay ngồi dậy.

Giọng của nữ sinh khá quen tai, Lee Sanghyeok ngồi thẳng người liền nhận ra, quả nhiên là người quen — Seo Sogeon.

Seo Sogeon nhìn thấy Lee Sanghyeok hai mắt đều sáng rỡ, nhẹ chạy vào bên trong tiệm.

Cô hướng Lee Minhyung khẽ gật đầu mà chào: "Xin chào!"

Sau đó xoay sang nhìn Lee Sanghyeok: "Lee đại sư... Là chị Nami nói tôi đến tìm ngài."

Nói tới đây, Seo Sogeon lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. Có chút do dự mà nói: "Tôi gặp chút vấn đề, hy vọng Lee đại sư có thể giúp đỡ. Tiền... Tôi không có nhiều lắm, tất cả đều ở đây, nếu... Nếu không đủ, tôi sẽ viết giấy nợ, nhất định tôi sẽ trả đầy đủ cho ngài."

Lee Sanghyeok ngồi ở trên ghế matxa, ánh mắt nhập nhèm. Y lười biếng mà ngáp một cái, không nhìn tấm thẻ ngân hàng mà nhìn Seo Sogeon: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Lee Sanghyeok không hề đụng vào thẻ, nhưng tấm thẻ lại tự động bay trở lại túi của Seo Sogeon.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là Lee Sanghyeok không tính phí.

Lee Minhyung đứng dậy đẩy một cái ghế qua bên Seo Sogeon, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Đừng khẩn trương, ngồi xuống chậm rãi nói."

Seo Sogeon trước đó đã gặp Lee Sanghyeok mấy lần ở chỗ tập lái, nhưng chưa nói chuyện với y lần nào nên cô cũng không biết Lee Sanghyeok là người thế nào.

Cô biết đến Lee Sanghyeok là thông qua Yoo Nami, cô nhận ra thái độ của Yoo Nami đối với Lee Sanghyeok vô cùng cung kính, cho nên Seo Sogeon nghĩ rằng Lee Sanghyeok là cao nhân tại thượng, không dễ tiếp cận.

Bất quá, lúc này tiếp xúc cô mới nhận ra Lee Sanghyeok khác với những gì cô từng nghĩ. Tuy vẫn có chút khó tiếp cận, nhưng không phải là người cao cao tại thượng nhìn người khác bằng nửa con mắt.

Seo Sogeon hít một hơi thật sâu sau đó tường tận nói ra vấn đề của mình.

Giữa tháng 9, Seo Sogeon đến trường đại học nông nghiệp để báo danh, chính thức trở thành tân sinh viên.

Tuy cô là người Seoul, cũng có nhà ở đây nhưng quy định của trường là sinh viên năm nhất bắt buộc phải trọ tại trường. Phòng ktx của Seo Sogeon là phòng 404.

Cơ hồ mỗi trường học đều có những truyền thuyết rùng rợn mà quỷ được truyền miệng lại, trường đại học nông nghiệp Seoul cũng không nằm ngoài.

Nhưng không biết xui hay hèn, mà cái chuyện ma quỷ truyền từ năm này sang năm khác lại phát sinh ngày đúng phòng 404 - phòng ktx hiện tại của Seo Sogeon.

Những anh chị lớn cũng kể lại, 5 năm trước vào một đêm khuya tĩnh lặng, một nữ sinh đã tự sát trong chính căn phòng 404.

Nữ sinh đó nằm ở giường tâng phía trên, thừa dịp những bạn cùng phòng đã sấy giấc liền dùng dao rọc giấy cắt cổ tay tự sát. Máu đỏ từ động mạch chảy ra men theo ngón tay mà nhỏ "tí tách" xuống nền gạch.

Phòng ktx yên tĩnh. Âm thanh "tí tách" nho nhỏ lại không có ai để ý, đến khi cô bạn ngủ ở giường dưới trong lúc ngủ mơ màng vươn cánh tay ra khỏi giường mà cảm nhận có chút ngứa như thứ chất lỏng nhỏ vào mu bàn tay mà theo bản năng vươn tay gãi.

Càng gãi lại càng thấy nhớp nháp khiến nữ sinh giường dưới vội tỉnh lại.

Căn phòng tắt đèn nhưng nhờ đèn hành lang mà không quá tối. Nữ sinh giường dưới vừa dụi mắt nhìn thì cả người liền cứng đờ vì nữ sinh giường trên lại rũ mái tóc dài xuống.

Nữ sinh giường dưới hoảng sợ mà nhịn không được lớn tiếng chửi lên: "Mày bị điên cái gì vậy? Tối không ngủ làm trò này là muốn gì?"

Vừa nói cô gái vừa mò lấy điện thoại mà bật flash, khi ánh đèn chiếu qua. Mọi thứ cũng rõ ràng hơn không ít.

Nữ sinh giường trên ngã nửa người ra khỏi giường, mái tóc dài cũng theo đó mà rũ xuống, khuôn mặt đã không còn huyết sắc, đôi mắt mở to trừng trừng mà nhìn nữ sinh giường dưới. Cánh tay vươn ra một nửa ra ngoài vẫn còn tí tách nhỏ máu xuống đất.

"Tí tách."

"Tí tách."

Các anh các chị khoá trên khi kể lại chuyện này còn kèm âm thanh và nhấn giọng, quả thật vô cùng sống động phong phú.

Seo Sogeon cùng những cô bạn cùng phòng nghe mà cả người đều lạnh ngắt. Đến khi trở về ktx để ngủ, thì cả bốn người ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta. Cuối cùng đành bật đèn để ngủ.

Chuyện ma ảnh hưởng họ cũng không quá lâu, cũng chỉ hơn một tuần thì mọi người cũng nhanh chóng quên đi, lâu lâu còn dùng chuyện này để đùa giỡn nhau.

Seo Sogeon cũng không để chuyện này trong lòng.

Một tháng sau đó, Yoo Nami cảm thấy Seo Sogeon cũng đã không vấn đề nên cũng trở về Daegu. Bạn trai cũ của Seo Sogeon luôn nghĩ rằng chính Yoo Nami là đứa xen vào chuyện của gã cùng Seo Sogeon, nếu không có Yoo Nami thì Seo Sogeon đã tha thứ cho gã, rồi cũng hoà hợp lại với gã từ rất lâu rồi.

Nên không biết gã nghệ từ đâu thông tin Yoo Nami rời khỏi Seoul thì liền mon men đến trường đại học để tìm Seo Sogeon.

Gã vố tình chọn thời điểm tan học ở trước mặt vô số sinh viên nhận sai, rồi thổ lộ vẫn còn yêu Seo Sogeon, sau đó còn tặng quà tặng bông...

Người xung quanh càng nhiều, gã càng thể hiện bản thân thâm tình, yêu say đắm Seo Sogeon. Gã muốn dùng nhân số để tạo áp lực khiến Seo Sogeon không thể chối từ.

Gã tự tin chính mình hiểu rõ Seo Sogeon thế nào.

Seo Sogeon mẫn cảm tự ti, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, chỉ cần gã lộ ra biểu tình yêu thương với cô thì Seo Sogeon có giận cách mấy cũng như chó mà chạy đến quỳ liếm dưới chân gã.

Gã tự tin tràn trề nhưng Seo Sogeon bên này lại hung hăng mà cho gã một cái chát.

Seo Sogeon cứ nghĩ hành động thế đã nói lên ý của mình, nhưng cô không ngờ gã bạn trai cũ là kẻ không có mặt mũi. Bị cô tát còn quỳ xuống nắm lấy tay Seo Sogeon mà nói nếu cô không đồng ý quen lại thì gã sẽ tự sát.

Seo Sogeon quả thật không biết làm gì những người xung quanh cũng đã ồn ào nhốn nháo hò hét "quen lại, quen lại", quả thật Seo Sogeon chịu không nổi áp lực nhưng cũng không đáp ứng việc quen lại với gã.

Bởi vì Seo Sogeon biết, gã bạn trai cũ chính là thằng khốn, khốn từ xương tủy khốn ra đến bề ngoài. Gã không thích cô, chỉ vì trước đây cô quá dễ dãi khiến gã dễ dàng khống chế , nên giờ gã chỉ muốn túm lại cô để tiếp tục áp bức mà thôi.

Seo Sogeon vững tâm như thiết, nhớ lại khó khăn lắm bản thân bắt đầu cuộc sống mới, nên dù gã có nói thế nào cô cũng từ chối.

Bị cự tuyệt vô số lần khiến gã bạn trai cũ thẹn quá hoá giận, bắt đầu tung tin đồn về Seo Sogeon ở trường cô học.

Trong miệng của gã, Seo Sogeon là ả đàn bà dâm loạn, không biết ngủ qua bao nhiêu người đàn ông. Ai đến cũng tiếp, mà bề ngoài tỏ ra thanh cao, dục cự còn nghênh... Là đồ cɦó cái, ngửa chân cho bao người *ụ.

Quả thật, gã nói như đúng rồi. Không phải ai nghe xong những lời dơ bẩn của gã cũng tin nhưng Seo Sogeon cũng nhận ra có không ít người thấy cô liền chau đầu ghé tai mà xì xào.

Nếu không nhờ khoảng thời gian Yoo Nami cùng bác sĩ tâm lí trên web Mật Mông kiên trì tư vấn cho Seo Sogeon. Thì có lẽ cô cũng đã không giữ được bình tĩnh, mà trở về lại với gã ta.

Cũng may, Seo Sogeon là người kiên trì, hơn nữa còn có giảng viên và anh chị khoá trên trong hội sinh viên giúp đỡ báo cảnh sát.

Gã bạn trai cũ tung tin đồn liền bị túm đến phường làm việc. Nhưng đó vẫn là chưa kết thúc...

Từ những tin đồn của gã bạn tại cũ ngày đó Seo Sogeon cũng nhận ra thái độ của bạn cùng phòng ktx có sự thay đổi.

Seo Sogeon học chính là ngành bảo vệ thực vật chuyên nghiệp, phòng 404 tính luôn Seo Sogeon là bốn người. Ngoại trừ Seo Sogeon là người Seoul thì ba người còn lại ở những thành phố khác đến.

Khai giảng không bao lâu, mọi người đều là vừa quen nhau, ở chung vẫn còn khá hòa hợp.

Trong ba người bạn thì có hai người đối với Seo Sogeon cũng khá đồng tình vì chuyện cô bị tra nam quấn lại, còn vì những lời đồn dơ bẩn của gã mà thương Seo Sogeon không thôi. Hai người liên tục trấn an Seo Sogeon.

Chỉ duy nhất cô bạn còn lại trong phòng. Là một trong số ít những người ở trường tin vào lời của gã bạn trai cũ kia.

Cô bạn cùng phòng ngủ tên là Oh Yoonhee.

Kỳ thật từ lúc gã bạn trai cũ của Seo Sogeon tìm tới trường học, lì lợm la liếm đòi quen lại thì Oh Yoonhee đã nhìn Seo Sogeon không vừa mắt.

Ả cho rằng Seo Sogeon cố tình ra vẻ để tỏ ra bản thân thanh cao. Đến khi, gã từng tin đồn thì Oh Yoonhee lập tức tin, từ bộ dạng bằng mặt không bằng lòng thành ra khinh Seo Sogeon ra mặt.

Không chỉ có như thế, Oh Yoonhee còn thích cùng người khác chỉ trỏ nói xéo Seo Sogeon. Thấy cả phòng 404 không ai phụ hoạ thì ả lại qua phòng ktx khác mà kể lể.

Nội dung lăn qua lộn lại chính là: Không có khói thì sao có lửa, bạn trai cũ của Seo Sogeon nói như vậy khẳng định trước đây Seo Sogeon chính là đã làm những chuyện như thế.

Không chỉ có như thế, còn thích đổ mọi sai lầm lên đầu Seo Sogeon, ả đi đến đâu đều hạ nhục Seo Sogeon đến đó.

Khai giảng mới hơn 1 tháng thì Seo Sogeon và Oh Yoonhee đã gây nhau vài lần.

Quả thật không thể làm hoà.

Đúng lúc này, lại có chuyện xảy ra khiến mọi người đều không thể tin vào mắt.

Kỳ nghỉ quốc khánh, cả trường đều được nghỉ vài ngày. Seo Sogeon nhà ở Seoul nên trở về nhà dễ nhất. Còn hai cô bạn lại ở thành phố gần Seoul nên rất dễ đi dễ về.

Chỉ có Oh Yoonhee thì nhà cách Seoul khá xa nên chọn cách ở lạ trường.

Khi kì nghỉ kết thúc, cả 3 trở lại trường thì phát hiện trong phòng tắt đèn kéo màn tối ôm. Oh Yoonhee nằm trên giường cô ta còn kéo màng ngang kín kẽ.

Do quan hệ cũng chả hợp nên Seo Sogeon cũng chả hơi đâu mà để ý.

Đến lúc cơm chiều, rốt cuộc Oh Yoonhee cũng kéo màng ngang của giường cô ả ra.

Số với 7 ngày trước khi nghỉ lễ, hiện tại Oh Yoonhee thấy đổi rất nhiều. Tóc tai bù xù còn ra dầu, bài cọng tóc còn dính lên mặt nhìn nhớp nháp không thôi, áo ngủ nhăn nhúm bèo nhèo và hơn hết có cái mùi... Thúi như đã vài ngày chưa tắm.

Cả người cô ả nhìn có vẻ ốm đi không ít, làn da nhăn nheo xám xịt, hai mắt thì trũng xuống quầng thâm khá đen, tiều tụy không ít.

Ba người đều bất ngờ, hai cô bạn cùng phòng cũng hốt hoảng mà nhanh lên tiếng hỏi: "Oh Yoonhee, cậu làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?"

Đột nhiên nghe được thanh âm, Oh Yoonhee giống chim sợ cành cong mà nhảy dựng lên, sau đó âm trầm mà nhìn về phía người vừa hỏi, thanh âm khàn khàn: "Câm miệng! Ai mượn tụi bây nhiều chuyện?"

Hai cô bạn cùng phòng bị Oh Yoonhee quát mà sững cả người, liền bĩu môi xoay đi. Thề không bao giờ xen vào việc của ả nữa.

Khi đến khuya, trong lúc mơ màng ngủ Seo Sogeon lại nghe tiếng "phanh" vang lớn, trực tiếp bị doạ tỉnh.

Mà không chỉ có Seo Sogeon mà cả hai cô bạn cùng phòng cũng bị doạ mà tỉnh theo.

Đèn vừa mở, mọi người cũng nhận ra thanh âm phát ra là từ bên phía Oh Yoonhee. Oh Yoonhee không biết từ khi nào đã lăn xuống giường mà nằm chèo queo dưới đất.

Cô ả cũng nằm sấp không hề nhúc nhích, cả tiếng hô đau cũng không có.

Lúc này, Seo Sogeon cũng đâu rảnh nghĩ đến chuyện bực bội với Oh Yoonhee. Cô nhanh chóng lấy điện thoại mà gọi cấp cứu, sau đó theo xe cấp cứu đến bệnh viện giác trực cả đêm.

Cũng may, Oh Yoonhee đến trưa hôm sau cũng đã tỉnh lại. Người cô ả gãy không ít xương. Tay trái cùng hai đốt xương sườn, đã được bác sĩ băng bó lại. giờ nằm trên giường không thế nhúc nhích.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là trạng thái tinh thần của Oh Yoonhee, từ lúc tỉnh lại cứ như trúng tà, hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn xung quanh, một khi có ai đến gần thì cô ả liền co cụm cả người lại, miệng thì hét lớn: "Đừng... Đừng đến gần tôi... Không được đến gần tôi."

Dù trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một mình cô ả, thì nhiều lúc cô ả cũng la làng.

"Quỷ a! Có quỷ a!"

Hễ có ai đi thăm qua Oh Yoonhee thì đều trở về và nói Oh Yoonhee bị quỷ quấn lên. Hơn nữa ktx 404 vẫn là nơi lưu truyền câu chuyện ma, nên càng nhiều người tin hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, sinh viên trong đại học nông nghiệp Seoul ai ai cũng sợ hãi. Seo Sogeon cùng hai cô bạn cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cô phụ trách xin đổi phòng, nếu không phải phòng 404 có vấn đề thì sao Oh Yoonhee lại như vậy chứ?!

Seo Sogeon lo lắng hơn, vì có một việc cô vẫn giấu hai cô bạn kia.

Chính là khi Oh Yoonhee xảy ra chuyện, thì... mỗi đêm Seo Sogeon đều nghe tiếng "tí tách" vang vọng, lúc xa lúc gần, có lúc như kề sát bên tai cô.

Seo Sogeon thực sợ hãi, có một lần cùng Yoo Nami nói chuyện đã kể ra chuyện này. Yoo Nami vừa nghe liền khuyên Seo Sogeon nên đến tìm Lee Sanghyeok để nhờ giúp đỡ.

"Lee đại sư, Chuyện là như vậy, tôi không thể bớt bất kì cái gì."

Seo Sogeon nói hồi lâu, nói xong mới cảm thấy miệng có hơi khô.

Lee Minhyung đã nhanh chóng rót một li nước mà đưa qua.

"Uống chút nước đi."

"Cảm ơn." Seo Sogeon thẹn thùng mà cảm ơn.

"Cô không cần lo lắng." Lee Minhyung cười an ủi Seo Sogeon: "Cái kia tạm thời sẽ không hại cô, chút nữa trở về phòng liền đốt một nén nhang cùng chút giấy tiền vàng bạc thì, cô sẽ không bị quấn nữa."

Seo Sogeon không hiểu Lee Minhyung nói gì, khuôn mặt ngơ ngác hỏi lại vì sao?

Lee Minhyung: "Cái kia cảm thấy, bản thân đã giúp đỡ cho cô dạy Oh Yoonhee một bài học, nên cô phải cảm tạ lại."

Dừng một chút, Lee Minhyung có chút buồn cười mà nói: "Nói cách khác, Oh Yoonhee lắm mồm đến quỷ cũng xốn mắt."

Oh Yoonhee nói năng nhảm nhí, chửi bới người khác. Không chỉ có bạn cùng phong của Seo Sogeon mà cả con quỷ trong phòng 404 cũng khó chịu. Nên mới ra tay cho cô ả bài học để biết trên biết dưới biết cha biết chú.

Cứ dựa vào việc Seo Sogeon không cầu nhưng quỷ lại tự nguyện làm đủ để thấy Oh Yoonhee là thể loại người thế nào. Xem như đây cũng là một hồi nhân quả, quỷ lại nhận định đã giúp thì phải được cảm tạ.

Hiện tại, con quỷ phòng 404 dùng tiếng nước nhỏ để nhắc nhở Seo Sogeon, nếu cô vẫn chưa phát hiện có lẽ quỷ sẽ quấn lên người cô, sau đó có thể còn dùng phương thức quá khích để chứng tỏ sự tồn tại của mình cho Seo Sogeon biết.

Tới lúc đó, Seo Sogeon đã chịu kinh hách là còn đỡ, có khi phát sinh ngoài ya muốn mà vào viện giống Oh Yoonhee là chết dở.

Seo Sogeon nghe ra Lee Minhyung giải thích thì trợn mắt há hốc mồm.

Nếu cô không được Yoo Nami giới thiệu đến tìm Lee Sanghyeok, vậy có phải hay không cô đã không biết chính mình bị quỷ quấn lên? Nhưng nếu cô biết bản thân bị quỷ quấn lên cũng chưa chắc biết được thì ra quỷ muốn cô cảm tạ.

Thể loại má thiên hạ gì đây? Láo bò không đạo lí là thế này sao?

Nhưng Seo Sogeon nghĩ đến cái tình cảnh bây giờ của Oh Yoonhee không khỏi rén cả người.

Cũng may... Cũng may cô nghe lời Yoo Nami đến tìm Lee Sanghyeok.

Nghĩ đến đây, Seo Sogeon vội vàng đứng dậy không ngừng hướng về phía Lee Minhyung vừa cúi đầu vừa nói.

"Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài." Lee Minhyung ha ha cười vài tiếng, xem như tiếp nhận lời cảm tạ của Seo Sogeon.

Seo Sogeon lại hướng Lee Sanghyeok nói lời cảm tạ, sau đó mua một bó nhang cùng vài xấp giấy tiền vàng bạc ở cửa tiệm Lee Sanghyeok, mà nhanh chóng trở về cảm tạ con quỷ kia.

Bất quá...

Seo Sogeon do dự trong chốc lát, vẫn là hỏi: "Hai vị đại sư, tôi có thể mua một ít bùa về phòng thân không?"

Dù gì thì gì, cô vẫn sợ nha. Có bùa trong tay cũng an tâm hơn vài phần.

"Đừng mua." Lee Sanghyeok lười biếng mà nhả ra hai từ.

Lee Minhyung liền nhanh chóng giải thích thay thằng anh họ: "Con quỷ kia tạm thời không ý định làm hại cô, còn giúp cô như vậy. Nếu cô mua bùa về dù chỉ đều phòng thân cũng khiến con quỷ kia nghĩ cô muốn hại nó, kết quả sau đó cô có thể tiến nghĩ lấy."

Seo Sogeon nhanh chóng hiểu Lee Minhyung nói vậy có nghĩa là gì, cô cũng cảm thấy đổi lại là chính mình giúp người lại bị người nghĩ ngờ, quả thật sẽ tức giận không thôi.

Dù không mua được bùa nhưng Seo Sogeon vẫn cúi đầu cảm tạ hai anh em Lee gia, sau đó nhanh chóng cầm giấy tiền vàng bạc về lại ktx.

Khi về ktx, Seo Sogeon nhanh chóng lấy xô thiếc để đốt vàng mã, còn đối với khoảng không trước mặt mà biểu đạt lời cảm tạ của mình.

Đêm đó quả nhiên không còn nghe được thanh âm nước nhỏ tí tách nữa.

Cửa hàng nhang đèn.

Lee Minhyung nhìn theo bóng Seo Sogeon đi xa, rồi sau đó xoay lại hỏi Lee Sanghyeok: "Hiện tại quỷ đều lòng tốt như vậy sao?"

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mi nhìn thằng em ngu: "Mày không phải biết rõ nhất ư?"

Không phải quỷ hảo tâm, chỉ là chuyện Oh Yoonhee làm đã đạp lên rảnh giới của con quỷ. Con quỷ có lẽ đồng cảm với chuyện của Seo Sogeon, nên mới ra tay với Oh Yoonhee.

Cái này nói lên, con quỷ vẫn chưa mất lí trí, vẫn còn lại phần nhân tính. Bằng không Oh Yoonhee cũng không ngã nhẹ nhàng từ giường xuống đất như thế.

Lee Minhyung làm như có thật gật gật đầu.

Cho nên a, làm người đừng làm mấy trò đê hèn nói xấu, đơm đặt sau lưng người khác. Cho rằng bản thân có quyền nghị luận, mỏ mọc trên người muốn nói sao là quyền. Không sớm thì muộn cũng sẽ giống Oh Yoonhee, bị dạy dỗ một phen còn nhẹ, nói không chừng có thể mất cả tính mạng.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua thời gian, thấy Lee Minhyung còn không có ý định rời đi, nên rũ lòng thương nhả ra câu vàng ngọc nhắc nhở: "Mày qưỡn à?"

"Không..."

Vừa mới mở miệng, Lee Minhyung liền ý thức được chính mình xác thật còn có việc phải làm, vô cùng lo lắng mà rời đi.

Một đường cậu không ngừng chạy, chạy thẳng ra tận sân bay.

Đây là chuyến bay từ Yongin đến, các thành viên khác trong bộ ngành đặc thù cũng có mặt sẵn sàng để nghênh đón vị host đặc biệt trong ban ghế nóng...

Hơn mười phút sau, người bọn họ chờ cũng đã đến.

Đi đầu tiên chính là một người nam nhân trung niên, bận bộ áo Tôn Trung Sơn, ngũ quan văn nhã tuấn tú, khiến người đối diện cảm thấy hắn ta ôn văn nho nhã vô.

Nhưng Lee Minhyung vừa nhìn đến, thì da đầu không khỏi tê dại, đây là một loại phản ứng kinh sợ đã khắc trong xương cốt.

Lee Minhyung tức đứng thẳng mà hô: "Bác hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com