Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Khẩu nghiệp

-- Joo tiên sinh, ta nói có đúng không?

Thanh âm Lee Sanghyeok trong trẻo, nhưng lại không khác gì sấm vang bên tai của Joo Dongmin.

Đúng rồi!

Lee Sanghyeok hoàn toàn nói đúng!

Joo Dongmin không khỏi lui một bước, kinh hãi mà nhìn về phía Lee Sanghyeok. Gã không biết Lee Sanghyeok làm như thế nào liếc mắt một cái đã nhìn ra vấm đề của gã, lúc này thật sự Joo Dongmin tin tưởng Lee Sanghyeok chắc chắn là cao nhân, chứ không phải tên thần côn hợp tác cùng Ahn Changwoo lừa gạt.

Joo Dongmin hoảng trong chốc lát, mới kiềm chế khiếp sợ trong lòng, vươn tay kéo lên vạt áo sơ mi, để lộ ra cái bụng của chính mình.

Gã rất gầy, cái bụng cũng xẹp lép, cơ hồ không có chút mỡ, lộ ra cả ba sườn.

Nhưng đáng sợ nhất chính là ở phía rốn của gã lại xuất hiện một thứ như miệng người. Cái miệng này lớn hơn miệng người nhiều lần, chiếm nửa phần bụng của Joo Dongmin.

Màu môi đỏ ửng như từng nhuộm qua máu, khoé miệng đã bắt đầu hư thối, màu nâu đậm mang theo sự lở loét ôi thiu, ẩn ẩn còn có thể thấy được giòi bọ mấp máy trong cái miệng đó.

Giòi bọ cũng lớn hơn khá nhiều, ít nhất cũng cỡ 2cm, có màu trắng gạo, nhung nhúc mà bò ở những cái lỗ thịt thối, cơ thể nhũn nhão gắt gao cắn chặt cái miệng trên bụng của Joo Dongmin.

Ahn Changwoo khi nãy đã nhìn một lần, nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy ghê tởm, mắc ói không thôi, vội vàng mà xoay chỗ khác để không ói ra.

Joo Dongmin lập tức hạ xuống vạt áo, ngón tay vô tình đụng vào cái miệng kia, gã rất chán ghét mà chùi lấy ngón tay của mình, không khác gì đụng tới thứ dơ bẩn.

Gã không biết cái thứ trên bụng mình là gì, nó đã xuất hiện trên người gã hiện một tháng nay, càng lúc lại càng ghê tởm.

"Tôi thật không biết cái thứ ghê tởm này là gì..." Joo Dongmin thống khổ mở miệng.

Lúc đầu, chỉ là một cái mụn nước nhỏ, chỉ có chút ngứa nên gã cũng không để ý. Nhưng càng ngày, cái mụn nước này lại càng lớn ra, càng lúc lại càng đỏ tươi, chỉ hơn một tuần cái mụn lại bể nước bên trong, tạo ra một cái lỗ lớn.

Lúc này, Joo Dongmin cũng không để ý, chỉ đến nhà thuốc tùy tiện mua một chút thuốc đỏ, cồn cùng bông băng về lau chùi. Joo Dongmin cũng chỉ nghĩ bể nước bên trong thì cái mụn sẽ nhanh chóng lành thôi.

Đến một tối nọ, gã vừa tắn rửa xong, khi đang nhìn gương thì gã đột nhiên phát hiện cái mụn này rất giống miệng người.

Cái mụn khi đó quả thật khá lớn. Nên Joo Dongmin có chút sợ hãi, vội vã lấy cồn xịt vào bông băng để lau cái mụn. Nhưng càng lau thì càng đau và càng đỏ thì không có bất cứ hiệu quả gì.

Joo Dongmin trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bất quá lúc ấy sắc trời đã khuya, gã nghĩ ngủ một giấc, chờ sáng ngày mai lên bệnh viện làm kiểm tra cũng được.

Nhưng đến giữa đêm, Joo Dongmin lại mất ngủ. Chỉ cần gã nhắm mắt lại thì bên tai lại văng vẳng tiếng chửi rủa.

Từ câu từng chữ đều dơ bẩn, không chỉ trim, dú này nọ mà còn sỉ vả tôn nghiêm cả dòng họ của Joo Dongmin. Rồi còn trù gã thành thái giám, đoạn tử tuyệt tôn. Quả thật bao nhiêu tinh túy ngôn ngữ không ai dám dùng, đều văng thẳng vào lỗ tai Joo Dongmin.

Joo Dongmin trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, từ trên giường bò dậy, mở đèn để xem tình huống bản thân.

Lúc này gã mới phát hiện ra, phần bụng của áo ngủ đã ướt đẫm, dính dớp còn có chút máu nhưng cái mùi quả thật thúi đến không từ nào tả được.

Joo Dongmin nghe mùi đó lại có chút quen, vì thời gian lúc gã còn học đại học. Phòng ktx của có một người bạn rất lười biếng, không chịu tắm rửa còn không thích đánh răng, khi nói chuyện quả thật hơi thở có cái mùi y chang thế này.

Joo Dongmin thấy ghê tởm không thôi, nhưng vẫn vươn tay sờ lên chỗ ướt, sờ đến liền cảm thấy rùng cả tay, sự ướt át dính nhớp còn xanh xanh trắng trắng.

Gã rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, nhanh chóng nhảy xuống giường mà chạy vào phòng vệ sinh, cởi áo ngủ vứt vào thùng rác.

Gã không dám nhìn xuống bụng mình nhưng gạch sứ trắng lại phản chiếu rõ ràng bộ dáng bây giờ của gã.

Cái bụng rõ ràng có một cái miệng lớn cả bàn tay, cái miệng như cảm giác được Joo Dongmin đang nhìn nó, mà chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười vặn vẹo quỷ dị.

"A a a!!!"

Joo Dongmin rốt cuộc nhịn không được thét chói tai, mùa hè nóng đổ lửa dù là ban đêm cũng không mát mẻ gì. Nhưng Joo Dongmin lại bọc áo lông mà vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Từ ngày đó, Joo Dongmin bắt đầu dừng công việc trong tay, mời danh y khắp cả nước, rồi chạy khắp các bệnh viện nổi tiếng để chữa trị. Nhưng cuối cùng cũng không được kết quả gì. Phẫu thuật cắt đi, uống thuốc, bôi dược cũng chả ăn thua. Không những thế cái miệng còn càng ngày càng lớn ra.

Khoé miệng cũng rất nhanh mà xuất hiện lở loét dòi bọ, gã vừa đau vừa ngứa nhưng lại không biết phải làm thế nào.

"Đại sư, thỉnh ngài cứu tôi với, bao nhiêu tiền cũng được hết!" Joo Dongmin tiếng nói phát nghẹn, tràn đầy sợ hãi, gã sợ có một ngày cái miệng càng ngày càng lớn, sau đó tươi sống mà nuốt luôn gã.

Lee Sanghyeok liền lẳng lặng mà nhìn Joo Dongmin, khuôn mặt bình tĩnh không hề có chút biểu cảm dư thừa.

Joo Dongmin bị Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm mà cảm thấy chột dạ, không khỏi nuốt khan, sau đó sợ hãi mà lên tiếng: "Lee đại sư, ngài... Ngài có biện pháp nào không?"

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: "Biện pháp thì có, nhưng ta sợ ngươi không làm được thôi." Joo Dongmin lập tức nói: "Chỉ cần có thể làm nó mất đi, dù là gì tôi cũng không tiếc."

"Phải không?" Lee Sanghyeok nhàn nhạt mà nhìn gã một cái, lại nằm xuống ghế matxa, giọng nói nhẹ bẫng: "Nếu ta muốn ngươi đóng cửa công ty, đem tiền lời mấy năm nay ngươi kiếm được quyên ra bên ngoài, ngươi nguyện ý hay không?"

Tan hết gia tài, giữ người bình an.

Biện pháp vô cùng đơn giản. Nhưng đồng dạng, đó cũng là điểm trí mạng của nhiều người.

Bao gồm cả Joo Dongmin.

Một giây trước còn là người hào sảng nói dù là gì tôi cũng không tiếc, sau khi nghe Lee Sanghyeok nói xong thì khuôn mặt gã lập tức cứng đờ, im lặng một hồi lâu mới khó khăn lên tiếng: "Ông chủ Hạ, không còn biện pháp khác sao?"

Lee Sanghyeok không nói lời nào.

Biện pháp y đã đưa ra, quyền lựa chọn nằm ở phía Joo Dongmin.

Joo Dongmin thấy Lee Sanghyeok không hề để ý tới chính mình, ánh mắt liền trầm xuống: "Cảm ơn ông chủ Lee, tôi đã biết."

Gã nhìn Lee Sanghyeok liếc một cái, lại nói: "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Có tin Lee Sanghyeok hay không, thì chỉ có Joo Dongmin tự hiểu.

Lee Sanghyeok cũng không rảnh giữ gã lại, sống chết có thể tự quyết nhưng gã muốn tìm đường chết thì Lee Sanghyeok đâu rảnh đi can ngăn.

Thật ra, Ahn Changwoo đứng một bên chịu đựng nãy giờ cái miệng thứ 2 của Joo Dongmin khi thấy gã đi liền vươn tay cản lại, âm dương quái khí mà nói.

"Sao thế này? Ông chủ Joo mấy năm nay ăn nên làm ra không ít! Giờ muốn "ăn chạy" à?"

Ý là Joo Dongmin vẫn chưa trả tiền cho Lee Sanghyeok.

Joo Dongmin vừa nghe thì môi đã giật giật, muốn chửi ụ má, nhưng vẫn cố nhịn xuống vì thể diện mà khẽ cười xấu hổ, gãi gãi đầu: "Thật xin lỗi, tôi gấp gáp quá rồi!"

Nếu Ahn Changwoo đã kêu một tiếng "ông chủ Joo" thì Joo Dongmin không thể keo kiệt được, nhanh chóng rút một tờ chi phiếu rồi đưa qua cho Lee Sanghyeok.

Tuy rằng, gã không hề nghĩ đến biện pháp Lee Sanghyeok đưa ra nhưng Lee Sanghyeok cũng là cao nhân, vẫn không nên đắc tội thì hơn.

Joo Dongmin nhanh chóng rời khỏi cửa hàng nhanh đèn, Ahn Changwoo bên này cũng cung kính mà khẽ cúi đầu với Lee Sanghyeok một cái sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Quả thật, bộ dáng không khác gì thái giám đang hầu hạ hoàng đế, ân cần, nịnh nọt đến cực điểm.

Lee hoàng thượng lại lần nữa đem chân để lên đùi Jeong sủng phi, để lão quỷ tiếp tục massage.

Jeong Jihoon thì chả dám ý kiến ý cò, còn nhẹ nhàng xoa bóp để cậu vợ thoải mái hơn.

"Em nhận ra rồi sao?"

Hắn không nói rõ, nhưng Lee Sanghyeok lại hiểu ông chồng quỷ đang muốn nói đến cái gì lười biếng ngáp một cái, hai mắt híp lại mà nhả một chữ "vâng".

Lee Sanghyeok nhận ra cái miệng trên bụng Joo Dongmin có hơi thở quen thuộc, cái đó đến từ những nạn nhân trong vụ án tử S Entertainment.

Thấy Jeong Jihoon tay dừng lại, Lee Sanghyeok bất mãn mà lắc lắc chân ý bảo trẫm chưa kêu dừng mà. Jeong ái phi chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn ở cổ chân trắng nõn của Lee hoàng thượng, lực đạo vừa phải khiến Lee Sanghyeok ngủ lúc nào không hay.

Vì Lee Sanghyeok đã nghĩ, phương pháp y cũng đưa ra cho Joo Dongmin, còn việc gã có muốn thực hiện hay không là chuyện của gã. Y đã không còn liên quan gì đến chuyện này nữa.

-

Joo Dongmin vừa rời khỏi cửa hàng nhang đèn liền có cuộc gọi, người gọi tới là Yang Seungjin, là người quản lí của H Entertainment, hai người cũng từng hợp tác nhiều nên khá thân thiết.

Bệnh của Joo Dongmin trong ngành không phải là chuyện bí mật gì, mà chuyện gã đi khám tám hướng lạy tứ phương thì ai ai cũng biết. Yang Seungjin cũng vừa nghe nên cố tình gọi đến một cuộc để hỏi thăm bệnh tình Joo Dongmin thế nào.

Joo Dongmin cũng không gạt gã, đem bệnh tình hiện tại nói ra hết cho Yang Seungjin nghe.

Yang Seungjin ở trong điện thoại

"Xời" một tiếng: "Tôi còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm? Nói cho ông biết, ở Seoul tôi có quen một vị đại sư, đến xin lá bùa là ổn ngay thôi."

"Thật sao?" hai mắt Joo Dongmin đang ảm đạm vừa nghe liền sáng lên, "Nhưng tôi cũng vừa mới gặp một vị cao nhân, ngài ấy nói muốn tôi tan hết gia sản thì bệnh này mới khỏi."

Yang Seungjin bên này nghe không khỏi cười nhạo, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Vậy ông gặp mấy thằng thần côn lừa đảo rồi. Hiện giờ ông đang ở đâu? Vẫn ở Seoul chứ? Tôi đưa ông địa chỉ nhà vị đại sư. Cam đoan với ông, chỉ cần một lá bùa thì xong xuôi ngay."

Joo Dongmin nghe xong cũng không có thời gian mà chửi Lee Sanghyeok buôn gian bán dối nói chuyện gạt người, lấy được địa chỉ liền vội vàng mà đi. Gấp đến độ khi đi qua ngã rẽ xém chút hốt thẳng vào người đang đi tới.

Cũng may đối phương phản ứng mau lẹ, vội vàng né qua một bên nên không có thảm cảnh trán đầu đều u mà môi miệng lại dập.

Một câu xin lỗi Joo Dongmin cũng không có, thậm chí chả thèm nhìn người đối diện là ai đã huỳnh huỵch chạy ra khỏi hẻm.

"Minhyung, nhìn ra cái gì?" Lee Kyungjoon thu hồi tầm mắt, khẽ nhìn qua Lee Minhyung mà hỏi, giống đang trả bài đột xuất.

Lee Minhyung suy tư trong chốc lát, sau đó đưa ra đáp án của chính mình: "Khẩu nghiệp!"

Lee Kyungjoon nghe xong cũng không nói đúng sai, bàn tay vẫn xoay hai viên bi hạch đào mà thong thả bước vào hẻm Ôm Nguyệt.

Im lặng là chính xác.

Lee Minhyung biết câu trả lời của cậu đã đúng, nên tiếp tục nói: "Nhìn bộ dáng của hắn ta có vẻ như mới đến tìm Lee Sanghyeok, không biết anh ấy giải quyết thế nào?"

"Tan hết gia tài, làm nhiều việc thiện." Lee Kyungjoon không ở cùng thằng con trai, nhưng biện pháp đưa ra lại giống y hệt Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung cân nhắc một chút, vẫn chưa hiểu, liền ngơ ngác hỏi lại: "Bác hai, con vẫn chưa hiểu."

Hôm nay, trời trong gió mát ông bà hiển linh thế nào mà Lee Kyungjoon dễ nói chuyện vô cùng, không chửi thằng cháu không lo học hành, ngược lại còn nhẹ nhàng trấn an: "Không có gì, tu vi con chưa tới, còn chưa nhìn rõ sinh tử. Không có gì đáng trách."

Lee Minhyung lại vì câu nói của bác hai mà cả người rén không thôi.

Thiên sư tổng cộng có 7 bậc:

+ Bậc 1 biện âm sư.

+ Bậc 2 khai thiên nhãn .

+ Bậc 3 đoạn cát hung.

+ Bậc 4 tính sinh tử.

+ Bậc 5 khuy ý trời.

+ Bậc 6 canh đài linh cữu.

+ Bậc 7 hợp thành một.

Lời nói của Lee Kyungjoon khi nãy cũng đủ để nói lên cấp bậc của ông không thể nào dưới bậc 4.

Không lẽ, tu vi thằng anh họ của cậu cũng bậc 4 trở lên. Nhưng... Nhưng Lee Sanghyeok năm nay cũng chỉ mới hai mấy thôi mà!!!

Giống như đọc ra được ý nghĩ của Lee Minhyung, Lee Kyungjoon khẽ mỉm cười mà vươn ngón tay chỉ chỉ trán thằng cháu: "Đừng nghĩ Sanghyeok là Thiên Sư tầm thường, thằng bé..."

Lee Kyungjoon ánh mắt ảm đạm, trong mắt lắng đọng lại chút cảm xúc mà Lee Minhyung không thể hiểu: "Thằng bé không giống chúng ta."

Không giống chúng ta?

Lee Minhyung khó hiểu, có cái gì không giống nhau?

-

Cửa hàng nhang đèn.

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã sớm nghe ra tiếng bước chân đang bước về phía cửa hàng. Y cũng nhận ra một trong hai tiếng bước chân chính là thằng em họ ngáo và hơn hết còn có cha già của y.

Lee Sanghyeok lười biếng nằm trên ghế mà mở to mắt nhìn Jeong Jihoon, y biết chắc chắn Jeong Jihoon cũng đã nhận ra người đang vào là ai.

Quả nhiên, ông chồng quỷ của cậu đã lên tiếng hỏi: "Ba của em tới?"

"Phải gặp trưởng bối, anh khẩn trương hơm???" Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của ông chồng, mà hỏi lại câu khác với giọng điệu ngả ngớn tìm chửi.

Jeong Jihoon cũng chỉ ừ một tiếng đáp lại cậu vợ, sau đó bỗng đứng thẳng dậy.

Jeong Jihoon biến ra một bộ suit xám đậm vừa người phẳng phiu, mái tóc được chải gọn ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Đôi giày da bóng loáng phản quang dưới ánh đèn.

Cả người đều nghiêm túc, long trọng như đang đứng trong lễ đường.

Ngay sau màn, sha la la la lá la biến hình của Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok thấy hắn vội vàng bước đến cửa đứng chờ.

Lee Kyungjoon bên này cùng Lee Minhyung đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một bóng người cao to. Ông còn chưa thấy ra nhân ảnh người này thế nào đã nghe được một giọng nói trầm thấp giàu từ tính.

"Ba. Xin chào ngài! Con là Jeong Jihoon, chồng của Lee Sanghyeok."

Lee Kyungjoon chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị một câu giới thiệu tán đến xây xẩm mặt mày.

Lee Kyungjoon: "..."

Style của Quỷ vương chính là bất ngờ xuất hiện và giới thiệu bản thân như thế sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com