Chương 73: Vài phần tương tự
Thành điện ảnh Seoul.
“Cắt!”
Đạo diễn hô một tiếng, diễn viên đang diễn phía trước lập tức dừng lại. Byun Yeolho giây trước còn giữ biểu tình ôn nhu, giây sau đã lập tức trầm mặt. Gã không đáp lại lời nữ diễn viên bên cạnh đang nói mà ngẩng cao cằm, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi.
Trợ lý lập tức đưa lên nước cùng điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, phục vụ ân cần chu đáo.
Byun Yeolho trong giới giải trí chính là nghệ sĩ đang rất hot hiện nay, có thể nói chạm tay là bỏng. Khuôn mặt luôn đứng top 1 trong những cuộc bình chọn nhan sắc, đến cả anti cũng không thể chụp được một tấm ảnh xấu của gã dù gã có để mặt mộc. Quan trọng nhất chính là Byun Yeolho hiện tại đang rất nổi tiếng nên bất luận gã làm gì ở đâu cũng được chuẩn bị tốt nhất. kể cả trợ lí cũng là người chuyên nghiệp nhất.
“Yang Seungjin đâu?”
Byun Yeolho tiếp nhận bình nước, nhíu mi nhìn một vòng lại không thấy người đại diện đâu nên liền mở miệng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màn, lông mi cong dài tạo nên một cái bóng mờ khi có đèn rọi xuống. Quả thật cái visual không hề có góc chết.
Rõ ràng, gã chưa làm gì nhưng vẫn như móc câu mà móc hết mọi sự chú ý xung quanh về mình, giống như toàn thế giới đều nín thở để ngắm nhìn dung nhan của gã.
Trợ lý bên cạnh Byun Yeolho đã làm được mấy tháng, nhưng vẫn chưa thể miễn dịch được với cái nhan sắc này, nên dù có ở bên cạnh nhìn thấy hết thói hư tật xấu của Byun Yeolho, thì ả vẫn không thể thoát fan.
“Yang Seungjin đâu?” Byun Yeolho cũng không vì trợ lý lơ đãng mà bực mình, ngược lại vô cùng nhẫn nại mà hỏi lại lần nữa. Gã biết nhan sắc của chính mình có bao nhiêu mê người, đến gã nhiều lúc nhìn gương còn tự ngơ ngẩn chứ đừng nói đến người khác.
Trợ lý lúc này mới giật mình, vội vàng đè nén nhộn nhạo cùng ngượng ngùng lại trong lòng, vội vàng trả lời: "Anh Yang giống như bị dị ứng, vừa vào phòng nghỉ ngơi."
“Dị ứng?” Byun Yeolho xuy một tiếng: "Dạo gần đây làm gì mà dị ứng thế? Có đi bệnh viện khám chưa?"
Lời nói như quan tâm nhưng ngữ khí lại tràn ngập khinh thường.
Trợ lý: "Đã đi khám thử rồi, bác sĩ cũng nói là bị mề đay."
Nhưng uống thuốc cũng không thấy khỏi.
"Để tôi đi xem thử." Byun Yeolho từ ghế trên đứng lên, bước đến trước phòng nghỉ.
Trợ lý trường quay nhìn đến hắn rời đi, lập tức hô: “Byun lão sư, cảnh tiếp theo đến lượt ngài rồi. Ngài muốn đi đâu vậy?"
"Nhức đầu, không quay nữa!" Byun Yeolho bịa đại một lý do, sau đó bước thẳng đến phòng nghỉ.
Bịa lí do, cũng không có tâm.
Thư kí trường quay nghe xong không khỏi chửi địu má.
Trợ lý Byun Yeolho bên này bộ dáng như má thiên hạ, học đúng đáng vẻ nâng cằm trật khớp của Byun Yeolho mà khinh miệt đi qua nhìn trợ lý trường quay.
"Sao? Muốn cái gì? Chưa nghe Byun lão sư nói nhức đầu à? Đem cảnh diễn của anh ấy dời lại là được, khó lắm sao?"
Hoàn toàn không còn bộ dáng nịnh nọt như khi nãy, ả ta chính là dùng lỗ mũi để nhìn người.
Trợ lý trường quay bên này tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải mỉm cười làm lành: "Vậy Byun lão sư cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha, để tôi qua bên đạo diễn báo lại."
Ả trợ lý lúc này mới hả hê mà bước theo hướng phòng nghỉ khi nãy Byun Yeolho đi.
Đến khi bóng cả hai khuất ở lối rẽ, trợ lý trường quay mới phi một tiếng: "Đồ chó nịnh nọt."
Byun Yeolho chả quan tâm phía sau có chuyện gì, gã trực tiếp bước thẳng vào phòng nghỉ. Vừa mở cửa phòng đã thấy Yang Seungjin đang cầm cả nắm thuốc mà uống.
Yang Seungjin bên này thấy Byun Yeolho không khỏi nhíu mi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải giờ đang vào cảnh quay à?"
"Không muốn quay nữa."
Byun Yeolho biếng nhác mà ngồi vào sofa, nâng lên hai chân gác vào cái bàn lùn bên cạnh, một bộ dáng nhàn nhã.
Yang Seungjin: “Đây là bộ phim của Nam đạo diễn, cậu nói không quay là không quay hay sao?"
Byun Yeolho nhún nhún vai, vẻ mặt khinh miệt: “Có bản lĩnh thì đến đây nói chuyện, còn không thì nín cái mồm vào."
Dù sao Byun Yeolho cũng không thiếu một bộ phim điện ảnh, không có Nam đạo diễn thì có Kim đạo diễn, Park đạo diễn.
“Cậu!” Yang Seungjin tức đến không biết nói thế nào, nhưng lại có chút đắc ý.
Đúng vậy, đây là nghệ sĩ dưới trướng của gã, là bảo bối của các vị đại gia và fan, mời được Byun Yeolho chính là mời được tài phú. Là một người đại diện sao gã không cảm thấy đắc ý cho được.
Như vậy nghĩ, Yang Seungjin lòng dạ cũng thuận, liền khoan dung nói: “Không muốn quay thì không quay.”
Vừa nói dứt lời thì Yang Seungjin cảm thấy cả người ngứa ngáy, gãi đến đâu thì ngứa đến đấy, giống như cả người đều có rận bò.
Phòng nghỉ đều là người một nhà, Yang Seungjin cũng không lo lắng nên kéo vạt áo mà gãi, chính là vạt áo vừa nâng lên đã lộ ra làn da bên dưới không ít mụt nước đỏ âu, không những thế chúng nó như kết lại với nhau tạo thành một khối đỏ rực.
Ngữ khí Yang Seungjin vô cùng bực bội: "Sao lại thế này? Uống thuốc cũng không có tác dụng thế không biết."
Yang Seungjin không hề hay biết, mấy hôm nay bên cạnh gã luôn có một con quỷ bám theo, mà con quỷ đó không hề xa lạ, chính là Yoo Ah.
Ngày đó, cô nghe theo lời Lee Sanghyeok mà bám theo bên cạnh Yang Seungjin. Không ngừng chuyển âm khí vào người gã.
Âm khí chạm vào làn da Yang Seungjin, liền bị làn da hấp thu, cuối cùng hoà vào mụt nước.
Mỗi mụt nước là một cái miệng, khi chúng hấp thu đủ âm khí liền nhanh chóng chuyển hoá thành cái miệng lớn, lan ra khắp người Yang Seungjin.
Ngày quấy đêm nháo, đến khi Yang Seungjin hao tổn tinh lực, bị chúng nó tra tấn đến chết .
Quỷ một khi tạo sát nghiệp liền rất khó bảo trì lý trí cùng nhân tính, Yoo Ah muốn vì muốn báo thù, rất có khả năng tạo nghiệp nhân quả, đến lúc hoá thành ác quỷ thì cô ta sẽ không có khả năng bên cạnh Ma Seokhoon nữa.
Vì thế Lee Sanghyeok để lại cho Yoo Ah một loại phương pháp — dùng âm khí tẩm bổ những cái miệng trên người Yang Seungjin.
Khẩu nghiệp với Yang Seungjin chính là nhân quả mà gã tự tạo, gieo nhân nào gặt quả ấy đó chính là quy luật tuần hoàn trong thiên địa.
Yoo Ah chỉ là bên cạnh thêm chút công năng để thời gian trả nghiệp nhanh hơn thôi, chứ nhân quả không liên quan gì đến cô cả.
Vừa tránh tạo sát nghiệp, lại có thể giúp Yoo Ah báo thù. Một công đôi chuyện, vẹn cả đôi đường.
Yoo Ah lúc đó nghe liền gật đầu đồng ý, nên mấy ngày nay cô rất cần mẫn mà truyền âm khí qua cho Yang Seungjin.
Khẩu nghiệp quả thật là thứ tham ăn, Yoo Ah truyền âm khí bao nhiêu chúng đều hấp thụ hết. Nên không bao lâu, những mụt nước trên người Yang Seungjin đã lan rộng, còn có khả năng bùng nổ.
Nghĩ đến này khả năng, Yoo Ah càng ra sức mà truyền âm khí nhiều hơn.
Yang Seungjin càng lúc càng ngứa ngáy, gã cảm thấy bản thân như có hàng trăm hàng nghìn con rận gặm cắn. Không chỉ có ngứa mà gã cảm thấy có chút đau, nó không giống cái đau điếng mà là dạng đau âm ỉ.
Byun Yeolho ngồi một bên chơi game, nhưng thấy Yang Seungjin bên cạnh khó chịu gãi liên hồi thì đột nhiên lên tiếng.
"Anh có nghĩ tới cái đó không phải mề đay mà là bệnh cũ tái phát hay không?"
Byun Yeolho vừa nói xong lại nghĩ đến thứ gì đó ghê tởm mà không khỏi rùng mình, cánh tay cũng nhanh chóng nổi một tầng da gà.
Còn Yang Seungjin nghe xong thì cảm thấy giống sét đánh bên tai, cả người cứng đơ không nhúc nhích.
Một hồi lâu sau, Yang Seungjin không khỏi xoay sang nhìn Byun Yeolho: "Không... Không thể nào..."
Lần trước chỉ là một chỗ, đã khiến gã chết lên chết xuống. Bây giờ là toàn thân nếu thật là vậy...
Nghĩ đến cả người đều có những cái miệng lúc nhúc, cả người Yang Seungjin không khỏi run lên.
Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
Yang Seungjin không ngừng nói không thể, nhưng gã cũng tự nghĩ đến cảm giác giống như lần trước.
Chỉ là lần này, nó kéo dài hơn còn bệnh trạng thì lại giống như đúc.
Gã lúc này mới nhận ra có khả năng bệnh cũ tái phát, nên vội vàng mà lao ra khỏi phòng nghỉ nhanh chóng ra lấy xe chạy khỏi thành điện ảnh.
Yoo Ah cũng không theo, nếu như cô đoán không sai, đây không phải lần đầu tiên Yang Seungjin bị khẩu nghiệp. Hẳn là trước đó đã có người giúp gã chữa khỏi.
Mà kẻ có thể giúp gã chữa khỏi thì không thể là một thần côn, cô là một con quỷ chỉ mới vài năm đạo hạnh nếu bám theo có thể tự đặt bản thân vào tình cảnh nguy hiểm.
Yoo Ah nghĩ nghĩ quyết định đi tìm Lee Sanghyeok.
Ngày đó ở trường học gặp qua Lee Sanghyeok, Yoo Ah liền đi theo Lee Sanghyeok tới của hàng nhang đèn, nên lần này trực tiếp bay qua tìm.
Khi cô đến, cửa hàng đang mở lớn cửa. Bên trong tĩnh lặng nhưng không thấy Lee Sanghyeok đâu.
Yoo Ah đang muốn kêu người, đột nhiên cảm giác có cái gì đó chọt chọt vào chân cô, vừa nhìn xuống đã thấy hình nộm giấy.
Hai hình nộm giấy với khuôn mặt vàng nến và đôi mắt đỏ rực đang ngước lên nhìn cô một cách quỷ dị.
Yoo Ah giật thót mình hoảng sợ,vội vàng lùi về sau vài bước. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy những vật thế này, đây là lần đầu tiên.
Năm 1 thấy biểu cảm của Yoo Ah liền cười khanh khách: "Chị ơi, đều là quỷ mà sao lại phân biệt nhau?"
Năm 2 theo đó cũng mỉm cười, nhìn vừa đáng yêu lại vừa vô hại.
Cả hai chị em ngây ngô như quên đi cái lịch sử từng hù chết quỷ của mình.
Cũng may Yoo Ah cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe hai đứa nhỏ nói cô cũng ngẫm lại mà nghĩ đúng thật. Bản thân đã thành quỷ mà còn biểu hiện như vậy, có phải là phân biệt chủng tộc hay không?
Chờ Lee Sanghyeok từ trên lầu xuống dưới đã thấy Yoo Ah cùng Năm 1, 2, 3 chơi thành một nhóm, có lẽ cô đã quên luôn mục đích bản thân đến tìm Lee Sanghyeok.
Cũng may Yoo Ah còn chút đáng tin cậy, khi vừa thấy Lee Sanghyeok liền nghiêm túc lại mà báo cáo cuộc trò chuyện của Byun Yeolho cùng Yang Seungjin cho y nghe.
Khi nghe Yoo Ah nói Yang Seungjin có lẽ đã bị khẩu nghiệp quật một lần rồi lại được chữa khỏi thì Lee Sanghyeok không quá bất ngờ. Vì trước đó Joo Dongmin cũng được chữa khỏi có lẽ là do Yang Seungjin làm cò giới thiệu.
"Cô không cần đi theo gã nữa.” Lee Sanghyeok nửa dựa ở trên ghế, lười biếng mà cùng Yoo Ah nói.
Người có thể áp khẩu nghiệp cũng không phải kẻ đơn giản, nếu Yoo Ah cứ nhất quyết đi theo Yang Seungjin thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện.
Đến lúc đó, đối phương muốn bắt Yoo Ah không khác gì việc bắt baba trong rọ.
Yoo Ah hiểu điều này, nên khi thấy Yang Seungjin sắp bị quật lại có thể tìm người giúp đỡ thì cô khó chịu cực kì.
Lee Sanghyeok biết Yoo Ah suy nghĩ gì, liền lên tiếng an ủi: "Yên tâm đi, khẩu nghiệp có thể áp nhưng một khi bùng nổ chỉ có con đường chết."
Đó chính là nghiệp chướng mà Yang Seungjin đã gieo, là thứ theo gã đời đời kiếp kiếp kể cả khi gã luân hồi đến khi gã trả hết nợ thì thôi. Còn cái gọi là áp lại chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm, một khi gã phạm vào cấm kị thì nó sẽ kích phát chốt mở, đem thứ từng bị áp xuống một lần cùng nhau nổ mạnh.
Yang Seungjin cùng Joo Dongmin giống nhau, dơ bẩn tận trong xương tủy, khẩu nghiệp đã ăn vào máu thịt của họ, dùng bùa chỉ áp được bề ngoài.
-
Vẫn là khu chung cư cũ kia.
Yang Seungjin quen cửa quen nẻo mà nhanh chóng tìm được căn phòng 312. Lão nhân bước ra nhìn thấy gã liền không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn mở cửa cho gã vào.
Vừa tiến vào phòng, Yang Seungjin lập tức hướng lão nhân quỳ xuống, giọng gấp gáp.
“Ko đại sư, căn bệnh đó lại tái phát. Cầu ngài cứu tôi!”
Lão nhân chỉ nhìn Yang Seungjin ngay lập tức đã có đáp án.
"Đúng thật là tái phát."
Đôi mắt vẩn đục của lão nhìn chằm chằm những cái mụt nước lên người Yang Seungjin, trong mắt đều là sự nghiêm trọng.
Lão có thể cảm nhận được khẩu nghiệp trên người Yang Seungjin so với trước còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Một khi chúng bùng nổ quả thật khó lường.
Bất quá, muốn chữa cũng không phải không có biện pháp.
Đã giao dịch với lão nhân một lần, Yang Seungjin vô cùng biết điều, ánh mắt gã cũng lóe lên sự hung ác.
"Ko đại sư, lần trước trên máy bay tôi có gặp một mỹ nhân, ngũ quan không chỗ nào là không tinh xảo."
Lão nhân không dao động, lão cũng gặp không ít mỹ nhân. Nếu nói người có thể khiến lão động tâm thì chỉ có trên đầu ngón tay.
Yang Seungjin lại chỉ vào bức hoạ được treo trên tường: "Ko đại sư, tôi đã gặp mỹ nhân có vài phần tương đồng như tranh ngài đã hoạ, nhất là đôi mắt. Quả thật giống nhau như đúc."
“Ngươi nói cái gì?” Cảm xúc lão nhân bỗng bạo khởi, lão vội vàng bước đến cạnh bức tranh, khuôn mặt si mê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong tranh, sau một hồi liền xoay đầu mà trừng mắt nhìn Yang Seungjin.
"Người kia ở đâu?"
Yang Seungjin: “Chỉ cần Ko đại sư chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ đem người đó đến trước mặt ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com