Chương 78: Người phân theo nhóm
Linh khí hoá thành pháo hoa nở rộ nửa tiếng mới dừng lại. Dongho nhìn đến say mê, đôi mắt cũng không chớp, lâu lâu còn phát ra tiếng xuýt xoa, phảng phất như đang thấy sinh vật biển trực tiếp.
Mà một bên Lee Minhyung cùng Minhye cũng trợn mắt há hốc mồm.
Cũng mang cái danh Thiên Sư, mà sao một bên muốn dùng linh khí còn phải quơ bùa như thằng dại. Còn một bên quơ tay liền túm được cả nắm thế lày.
Lee Sanghyeok đúng là không phải người mà, dùng linh khí để phóng pháo hoa, còn phóng cả nửa tiếng.
Dù là anh em nhưng bây giờ nhìn Lee Sanghyeok thì Lee Minhyung cùng Minhye không khỏi kinh ngạc.
Thằng em họ ngáo đứng một bên liền nói: "Lee Sanghyeok, anh vừa lên cấp à?"
"Có lẽ vậy!"
Lee Sanghyeok trả lời như hiển nhiên, sau đó nghĩ lại thì cảm thấy quả thật là như thế.
Y nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhận ra hình như từ lúc y lăn giường với Jeong Jihoon thì mạnh lên thì phải, cái này chẳng lẽ là "song tu" trong truyền thuyết.
Lee Sanghyeok vội vàng xua đi ý nghĩ trong đầu, mà xoay sang hỏi Dongho.
"Con muốn ở lại đây, hay là về nhà của chú?"
Dongho không chút do dự liền nói: “Con muốn đi theo chú.”
Ba ba từng là người to lớn nhất trong lòng của bé. Ngày đó, đã đưa bé đến một căn hộ chung cư cũ nát, ba ba đưa bé vào một căn phòng rồi trói bé lại.
Mặc bé van xin khóc lóc, ba ba vẫn cường ngạnh móc ra đôi mắt của bé. Hình ảnh ba ba cao lớn thương yêu bé lúc đó hoàn toàn biến mất mà thay thế vào đó là một con quỷ ác độc. Khoảnh khắc đó bé không bao giờ quên được —
“Harry, ba ba sẽ chết.” Joo Dongmin thống khổ mang theo chút điên cuồng nói: “Không phải con nói sẽ bảo vệ ba ba sao? Con cho ba ba đôi mắt đi, ba ba sẽ không có việc gì."
Dongho bị trói ở cây cột, không ngừng khóc lóc năn nỉ, xin Joo Dongmin thả bé ra, bé sợ lắm. Nhưng đáp lại bé, chính là một tay Joo Dongmin giữ chặt ót Dongho, ngón tay cắm thẳng vào mắt bé .
Bé chưa bao giờ trải qua sự đau đớn kịch liệt đến thế, bây giờ nghĩ lại cả người y Dongho cũng vô thức run lên, nó giống như đã ăn sâu vào tâm thức của bé.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu bé, thanh âm ôn nhu thành triệt truyền đến: "Được rồi, vậy con về với chúng ta."
Âm lãnh, đau đớn lập tức bị xua đi, Dongho ngửa đầu nhìn Lee Sanghyeok mà nhoẻn miệng cười, sau đó gật gật đầu.
Lee Sanghyeok nắm tay Dongho, dắt bé ra khỏi phòng.
Có lẽ bởi vì có Lee Sanghyeok bên cạnh mà Dongho như được bơm thêm can đảm, hướng về phía Minhye hô lớn.
"Dì ơi! Nhờ dì nhắn cho Yena, con cảm ơn bạn ấy quan tâm, con rất khoẻ ạ."
Dongho vô cùng hiểu chuyện khiến Minhye đỏ hoe đôi mắt, cuối cùng vẫn nhịn không rơi nước mắt: "Được, dì sẽ về nói với Yena."
Lee Minhyung nghe thấy Dongho sẽ đi cùng thằng anh họ thì liền nhanh tay giúp bé dọn hành lí. Quả thật, để bé ở lại đây thì họ thật không nỡ.
Nếu Joo Dongmin có trở lại mà không thấy Dongho cũng là chuyện của gã.
Với lại phải coi gã có mạng để trở về hay không.
Gã không chỉ bị khẩu nghiệp mà còn dùng đôi mắt của con trai để trừ nghiệp. Quả thật làm như vậy chỉ có thể ngăn tạm thời lại, chứ khẩu nghiệp một khi đã sinh ra thì chỉ có làm việc thiện mới có thể dần tiêu trừ. Ngược lại bản thân vẫn luôn có ác niệm và ác ngôn thì nó chính là dinh dưỡng bồi bổ cho khẩu nghiệp đâm chồi.
Ác niệm độc hại con trai ruột, đủ để khẩu nghiệp lớn nhanh quật lẹ.
Dongho bên này thấy Lee Minhyung đã thu thập hành lí thì liền nhoẻn miệng cười, mềm mại nói tiếng cảm ơn: "Con cảm ơn chú ạ."
Tuy hai cái má bánh bao đã hóp vào nhưng sự đáng yêu vẫn tròn trăm điểm, hơn hết hai bên má của bé còn lúm đồng tiền khá sâu.
Lee Minhyung nhìn mà nhũn cả ra, cố gắng kiềm chế bản thân không bộc lộ lố lăng mà mỉm cười rồi dời tầm nhìn qua chỗ khác.
Dọn dẹp xong xuôi thoả đáng nhìn cà nhóm người mới cùng rời khỏi.
Mà ả bảo mẫu gian dối cũng được hưởng thụ cảm giác mấy ngày không thể nói ra tiếng. Sau đó còn được hưởng phần quà lớn hơn chính là biên bản đuổi việc của công ty gửi đến tận nhà.
Công ty luôn có một đội cơ mật thường xuyên đi kiểm tra tác phong cách làm việc của nhân viên, sau khi đầy đủ chứng cứ liền không nói nhiều. Một biên bản đuổi việc được gửi thẳng đến.
-
Khi nhóm người trở về lại cửa hàng nhang đèn, Jeong Jihoon vẫn chưa về.
Lúc đến nhà Dongho không thấy Joo Dongmin, Lee Sanghyeok đã nhờ ông chồng quỷ đi tìm xem gã ở đâu.
Yang Seungjin chết, đương nhiên sẽ khiến cho Joo Dongmin khủng hoảng, khẩu nghiệp của Yang Seungjin dù làm cách nào cũng bị quật, dù trước đó đã từng “chữa khỏi”.
Joo Dongmin khẳng định sẽ biết sau Yang Seungjin sẽ là chính gã, nên đương nhiên sẽ đến tìm vị cao nhân đó.
Lee Sanghyeok để Jeong Jihoon đi tìm Joo Dongmin, vì muốn thông qua gã tìm được vị cao nhân giấu mặt đằng sau.
Bất quá lúc này Jeong Jihoon vẫn chưa về thì đồng nghĩa với việc Joo Dongmin vẫn chưa đi tìm cao nhân.
-
Lee Sanghyeok hiện tại không có ông chồng quỷ bên cạnh nên chuyện gì cũng phải tới tay.
Cửa hàng nhang đèn diện tích nhỏ hẹp, trên lầu ngoại trừ phòng ngủ cùng nhà vệ sinh thì tìm một chỗ cho Dongho ở cũng hơi khó.
Lee Minhyung nhíu mi nhìn cái cửa hàng nghèo nàn chật hẹp của thằng anh họ không khỏi tặc lưỡi: "Rồi để bé ngủ ở đâu?"
Lee Sanghyeok không trả lời, trực tiếp lên lầu.
Lee Minhyung liền cảm thấy hình như sắp vui rồi đây, cậu muốn xem thằng anh họ sẽ làm thế nào. Muốn ông chồng của y ngủ dưới đất hay để bé con ngủ dưới đất.
Nhưng nào ngờ, cậu lại thấy Lee Sanghyeok vào phòng ngủ lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó đi đến chỗ không xa cầu thang lạch cà lạch cạch đẩy ra một cái cửa.
Đạ mấu, ở đó có cửa!!!
Lee Minhyung ăn chực nằm chờ ở đây không dưới chục lần. Vậy mà đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một cái phòng ở cạnh cầu thang.
Căn phòng cỡ khoảng 20 mét vuông là phòng khách, cách không xa là một gian phòng ngủ.
Mà nhìn có lẽ trước giờ chưa có người ở nên vật dụng bên trong đều được che bằng vải trắng.
Lee Minhyung mặt dài như trái chuối già, không nghĩ đến bản thân bị thằng anh họ đối xử lạnh lùng như vậy. Cậu đến đây lần nào cũng phải nằm dưới lầu, trong khi trên này còn dư một phòng đầy đủ tiện nghi như thế.
Chả cha thằng chả, quá đáng quá rồi. Lee Minhyung nhìn về phía Lee Sanghyeok đầy oán niệm.
"Anh làm vậy mà coi được sao? Sao trước giờ không cho em ở???"
Lee Sanghyeok đúng lý hợp tình: “Tao lười.”
Dọn dẹp phòng cũng mệt chứ, Lee Sanghyeok đâu rảnh làm cái việc này. Mà Jeong Jihoon còn phải nấu cơm giặt đồ cho y, đâu rảnh đi dọn phòng cho đứa khác. Với lại thằng em ngáo ăn bờ nằm bụi quen rồi, có con ghế iu của y là được, đòi hỏi quá làm gì.
Lee Minhyung: “Anh có thể dùng thanh khiết phù mà.”
Một lá bùa một ngày, căn bản không cần phải động tay chân.
Lee Sanghyeok vẫn sang chảnh nhả hai chữ "tao lười".
Bùa cũng phải động tay để vẽ nha.
Phải nói, cái nào không cần thiết y đều không muốn động tới.
Lee Minhyung: “…”
Lee Minhyung triệt để ngậm mồm, vì cậu hết ý rồi. Cuối cùng, đành phải oằn lưng ra cùng Minhye sửa lại căn phòng.
Cũng may nhờ lá bùa nên mọi chuyện cũng nhẹ đi không ít, chủ yếu cũng nhờ vào Dongho phụ dọn phòng ngủ.
Dongho bên này khi bước vào căn tiệm hẹp của Lee Sanghyeok thì khá tò mò, sau đó biết được căn phòng này sẽ sửa lại cho bé thì liền muốn cống hiến chút sức lực.
Đương nhiên, Lee Sanghyeok không ý kiến chỉ có Lee Minhyung cùng Minhye từ chối.
Nên bé đi theo Lee Minhyung mà thấy lá bùa cậu thảy ra nên liền lon ton chạy qua kéo vạt áo Lee Sanghyeok: "Chú ơi, con có thể vẽ."
Vừa nói vừa chỉ vào lá bùa.
Bé cũng muốn hỗ trợ, nhưng nhìn một vòng hình như bé chỉ có thể vẽ tranh mà thôi.
Lee Sanghyeok nghe xong cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nắm tay Dongho đi xuống dưới lầu mà cho bé một xấp giấy vàng cùng bút lông. Y còn cho thêm chu sa vào mực.
Lee Sanghyeok cũng không trông cậy vào Dongho có thể họa ra cái gì cao sang, chỉ là bé muốn. Y thấy được nên đáp ứng thôi.
Chỉ là khi bé nguệch ngoạc một hồi lại khiến Lee Sanghyeok bất ngờ, tuy đường cong đứt quãng nhưng vẫn có thể nhìn ra đây chính là thanh khiết phù.
Nói thanh khiết phù là phù đơn giản, nhưng cũng không phải thực đơn giản. Dongho trước đó vẫn chưa biết gì chứ đừng nói bé chỉ mới 3, 4 tuổi. Vậy mà chỉ nhìn lá bùa trong tay Lee Minhyung lại có thể nhớ kĩ đường nét mà hoạ ra.
Đôi mắt linh khí kia tuy có thể giúp Dongho nhìn rõ đường nét lá bùa, nhưng để hoạ ra một lá bùa thì lại là việc khác.
Lee Sanghyeok thật đúng là không nghĩ tới, Dongho lại có thiên phú trong "ngành" này.
Dongho bên này hoạ xong thì ngoan ngoãn cầm hai tay đưa cho Lee Sanghyeok, ánh mắt đầy trông mong: "Chú ơi, con họa được không?"
Lee Sanghyeok cầm lá bùa, thì cảm nhận được bên trong có linh khí dao động. Chỉ là linh khí lại rất nhẹ, rất nhanh liền tan, nhưng cũng đủ chứng minh đứa bé này có thiên phú.
Đối với đôi mắt trông mong lấp lánh của đứa nhỏ, Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười không tiếc lời khen: "Họa rất tốt."
Dongho nghe xong thì cười đến cong cả mắt: "Vậy con sẽ vẽ thêm vài tấm nữa, như vậy có thể giúp dì Minhye cùng chú Minhyung rồi. Họ sẽ không mệt nữa."
Kỳ thật bọn họ cũng không mệt, nhưng nghe bé nói Lee Sanghyeok vẫn là xoa xoa đầu Dongho, đầu ngón tay hơi cuộn lọn tóc của bé mà nói được.
Dongho vô cùng cao hứng mà tiếp tục vẽ bùa.
Bé rất có thiên phú, càng hoạ thì đường nét càng mượt mà lưu sướng, linh khí trong lá bùa cũng đầy hơn.
Lee Sanghyeok trộm ném một một lá check thử. Một khối gạch nhanh chóng sạch bong sáng bóng.
Hắn hơi hơi nhướn mày, cuối cùng giữ im lặng mà đứng một bên xem bé con hoạ bùa.
Chờ Dongho họa xong bùa thì Lee Minhyung cùng Minhye cũng đã dọn sạch sẽ phòng trên. Cả hai nhìn bùa mà bé hoạ thì cả người đều chấn kinh.
Nhưng vẫn không biểu lộ ra trước mắt bé. Lee Minhyung rị mọ mà xề tới cạnh thằng anh họ ngả ngớn: "Sao bé con anh cứu về cũng là thiên tài vậy?"
Lee Sanghyeok: "Người phân theo nhóm, mày chưa nghe qua à?"
Lời trong ý ngoài, tự nói bản thân cũng là thiên tài.
Tuy nghe khá ngứa đòn nhưng Lee Minhyung lại không tìm được từ nào bắt bẻ, cậu hết ý rồi!!!
7 giờ tối mới trở về, khi hắn về thì Lee Minhyung cùng Minhye cũng đã rời khỏi cửa hàng.
"Em đem nó về?"
Jeong Jihoon bỗng dưng thấy sau lưng cậu vợ lại thêm cái đuôi, không khỏi híp mắt mà hỏi.
Lee Sanghyeok ưỡn ẹo trên ghế massage, dùng linh khí ngăn cách thính giác của bé, mới xoay sang trả lời Jeong Jihoon.
"Tạm thời để bé ở đây, chờ án kết thúc sẽ giao cho bộ ngành đặc thù sắp xếp."
Y lười như vịt, bản thân còn chưa lo nổi, sao có thể lo cho một đứa trẻ khác cơ chứ.
"Ừm!"
Jeong Jihoon cũng không nói cái đề tài này nữa mà nói về chuyện Joo Dongmin cho Lee Sanghyeok nghe.
Jeong Jihoon: “Joo Dongmin đã chết.”
Gã có thể sống, nhưng lại không biết cách lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com