Chương 80: Đôi mắt nhỏ ngắm nhìn
Joo Dongmin chết theo cách nào, Lee Sanghyeok cũng không rảnh quan tâm, y chỉ quan tâm "cao nhân" đứng sau lưng kia tròn méo ra sao.
Dongho có lẽ đã gặp qua lão, cũng biết lão ở chỗ nào. Nhưng đó cũng là nơi sinh ra bóng ma tâm lý của bé, Lee Sanghyeok không có khùng mà đi hỏi đứa nhỏ.
Dongho còn nhỏ, vốn nên sống thoải mái vô tư vô lo.
Tin tức của "cao nhân" kia đã đứt mạch, Lee Sanghyeok cũng không quá sốt ruột. Y có một dự cảm chính là "cao nhân" kia sẽ nhanh chóng xuất hiện .
Nằm trên ghế massage y khẽ ngáp một cái bộ dáng lười biếng như cái bánh mèo. Dạo này thời tiết càng lúc càng lạnh, Lee Sanghyeok chỉ muốn ngủ hết cả ngày, không hề có ý định muốn mở cửa bán chút nào.
Nhưng ngày mai là mùng 1 tháng 10 âm lịch nên đành phải mở cửa.
Seoul bên này mùng 1, 15 âm lịch đều cúng quải hương khói. Các nhà dân gần đây đến ngày nay đều qua cửa hàng của y mua nhang đèn. Cả tháng quạnh quẽ chỉ riêng hai ngày này là bán được nhất.
10 giờ sáng mở cửa bán đến tận 6 giờ chiều vẫn cho người đến mua, đại đa số là mua sẵn cho ngày mai.
Từ sau khi cái phòng trên lầu sửa sang lại thì mấy đứa nhỏ đều rút hết lên đó, nhất là Năm 1, 2, 3 không còn thấy mặt dưới này nữa.
Đối với Năm 1, 2, 3 thì sự xuất hiện của Dongho lúc đầu khiến ba đứa có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi hay gì. Chỉ qua một ngày thì cả bốn đã túm tụm lại cùng nhau mà chơi.
Có Năm 1, 2, 3 ở cùng nên Dongho cũng không thấy buồn mà càng vui hơn rất nhiều.
-
Thời điểm này không biết mấy đứa nhỏ đang trên lầu làm gì, lâu lâu lại vọng xuống tiếng cười nói vui vẻ.
Jeong ái phi chính là nhịn không được mà mon men lên xem thử, sau đó liền trở về báo cáo với Lee hoàng thượng.
"Đang xem show trên TV."'
Bốn đứa nhỏ ngồi trên sofa thành hàng ngang, vừa xem TV vừa ngây ngô mà cười.
Cái show tên là《 Ngươi xem ta có để ý đến ngươi không 》show quả thật hài vô cùng, nhưng Jeong Jihoon cũng không có tế bào hài hước trong người nên cũng chả quan tâm, ngó một cái liền ngoảnh đít đi xuống.
Jeong ái phi ngồi vừa xem tiểu thuyết vừa massage chân cho Lee hoàng thượng, đến giờ cơm liền đứng dậy đi vào bếp nấu nướng.
Cơm nấu xong xuôi, Lee Sanghyeok bên này cũng ưỡn ẹo đứng dậy gọi Dongho xuống ăn.
Dongho khi ăn cơm còn kể lại cho Lee Sanghyeok nghe nội dung của show hài khi nãy bé vừa xem, Lee Sanghyeok thì hoàn toàn mù tịt mấy cái show trên truyền hình, nhưng y lại nhớ kĩ một người tên - Lim Jian.
Theo Dongho nói, Lim Jian là nghệ sĩ hề hước nhất trong show.
Ăn cơm chiều xong không bao lâu, thì Lee Sanghyeok lười biếng mà đóng cửa hàng. Chỉ là trước khi Lee hoàng thượng ngủ lại bị Jeong ái phi mè nheo đè ra làm mấy chập. Một ngày bình yên của Lee hoàng thượng cũng nhẹ nhàng trôi qua.
Nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy không khác gì yên ắng trước giông bão.
-
Hôm sau giữa trưa.
Cửa hàng nhang đèn lại đến một vị khách, người vừa bước đến cửa thì Năm 1, 2, 3 không nhịn được mà phụt một cái phì cười.
Cái này chỉ là phản xạ do ngày hôm qua vừa xem xong show, hôm nay cái nghệ sĩ hề hước - Lim Jian kia lại xuất hiện nên tụi nhỏ không nhịn được.
Quả thật trong show gã quá nhập tâm và quá nhiệt tình, nên mỗi khi nhìn thấy Lim Jian thì cả ba đứa nhỏ chỉ muốn cười.
Lim Jian chân bước vào cửa thì bên tai lại nghe được tiếng cười, nên theo phản xạ liền nhìn qua, không có ai...
Chỉ có hai hình nộm giấy đang nở nụ cười cứng còng.
Gã nhíu mi nhìn hai hình nộm giấy một hồi lâu, thấy chúng không phản ứng thì lại xoay đầu định đi vào bên trong.
Năm 1, 2, 3 vừa thấy gã xoay đi không khỏi thở phào, đang định động thời bỗng Lim Jian thình lình xoay người lại khiến ba đứa nhỏ không khỏi giật thót đứng yên. Không khác gì chơi 1-2-3 đập tường.
Lim Jian ngồi xổm xuống, tò mò mà đánh giá Năm 1 - Năm 2, sau đó còn lên tiếng: "Ta nghe được là mấy đứa vừa cười đúng không?"
Năm 1, 2, 3: "..."
Lim Jian: "Đừng xạo nữa, ta còn nhìn thấy mấy đứa vừa động đậy."
Năm 1, 2, 3 dùng trầm mặc cùng bộ dáng hoá đá để trả lời.
Lim Jian cũng không nói, mà ngồi xổm đối diện nhìn hai hình nộm giấy, bộ dáng kiểu địch bất động ta bất động. Chỉ khổ cho Năm 3, bé con chỉ ham hố một xíu thôi, sao bây giờ cũng phải chịu khổ, bản thân bé cảm thấy bé bất động muốn sảng luôn rồi...
Lee Sanghyeok thấy khách vừa vào cửa đã túm tụm một chỗ với Năm 1, 2, 3 thì cũng chán chả muốn nói, liền ngáp một cái sau đó ẹo qua dựa vào bờ ngực rộng của ông chồng quỷ.
Không biết qua bao lâu, nhờ ơn ông bà độ. Lim Jian cũng nhớ ra mục đích hôm nay gã đến mà vội vàng đứng dậy nhanh chóng bước vào bên trong.
Năm 1, 2, 3 thấy gã đi rồi nhẹ thở phào một hơi. Lim Jian đi thẳng vào bên trong liền thấy một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang nằm lệch trên ghế nhắm mắt dường như ngủ rồi, do dự trong chốc lát gã mới mở miệng: "Xin hỏi có ông chủ Lee ở đây không?"
Lee Sanghyeok chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Lim Jian.
"Là tôi."
Lim Jian lập tức tự giới thiệu bản thân: "Ông chủ Lee, tôi là Lim Jian. Là Han Sohee giới thiệu tôi đến."
Lee Sanghyeok nghe xong thì ngẩng đầu nhìn Lim Jian một cái.
Bộ dáng hắn hơi tròn, khoảng mét bảy lăm nhìn khá đôn hậu khi cười lên nhìn khá hàm hậu. Có lẽ khuôn mặt múp míp nhiều thịt, nên đôi mắt có vẻ nhỏ hơn khá nhiều.
Lee Sanghyeok không nói chuyện, gật đầu ý bảo Lim Jian tiếp tục.
Lim Jian từ trong bóp tiền lấy ra một tấm ảnh: "Ông chủ Lee. Đây là tôi 3 tháng trước."
Lee Sanghyeok nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn gã. Trên hình khuôn mặt Lim Jian vẫn đôn hậu, chỉ có đôi mắt là khác với hiện tại.
Đôi mắt trước đây quả thật linh động hơn rất nhiều. Hốc mắt sâu, mắt hai mí, đồng tử màu hổ phách, quả thật khiến mặt của Lim Jian thêm đáng yêu.
Chỉ 3 tháng, Lim Jian cũng không có mập ra nhưng đôi mắt gã lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt hai mí to tròn lại biến thành mắt một mí nhìn còn dại dại. Vốn dĩ khuôn mặt có chút đáng yêu giờ lại có chút đáng khinh nhưng vẫn không mất đi nét hàm hậu.
Lim Jian tiếp tục kể lại chuyện chính mình: "Ba tháng trước, tôi ngủ dậy liền thấy đôi mắt sưng húp. Lúc đó, tôi cũng không để ý chỉ nghĩ là bị côn trùng cắn. Nhưng chờ hết sưng thì mới phát hiện đôi mắt thay đổi thành như vậy."
"Vốn dĩ mắt tôi là mắt bồ câu trong sáng tinh khiết!" Lim Jian nặng nề mà thở dài một hơi, chỉ vào hai mắt của mình, vẻ mặt thương cảm: "Vậy mà giờ hoá thành cọng chỉ, cọng đứt cọng liền thế này đây!!!"
Lúc đầu gã cũng chỉ nghĩ bản thân béo ra, nên vội vàng cân. Nào ngờ, cân nặng vẫn như cũ... Vậy mà... Mà sao đôi mắt của gã lại thế này ????
Vì thế, Lim Jian đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả biểu hiện hết thảy bình thường.
Vậy mà không hiểu sao đôi mắt lại biến đổi trong một đêm, không còn đôi mắt hai mí xinh đẹp trước kia nữa.
Cũng may, Lim Jian là người vô tư nên khi kiểm tra tổng quát biết bản thân không có vấn đề cũng không để ý nữa.
Có lẽ bởi vì Lim Jian đôi mắt thay đổi, Lim Jian hình tượng so với trước phải nói xấu không ít, bất quá nhìn lại hề hước khó tả. Đôi khi "xấu lạ" cũng là một nét đặc sắc.
Sau khi đôi mắt thay đổi đài truyền hình tỉnh T lại gửi lời mời muốn gã tham gia vào show truyền hình
《 Ngươi xem ta có để ý đến ngươi không 》.
Lim Jian bằng vào hình tượng hàm hậu, nhìn có nét xảo trá lại tự cho thông minh nên càng khiến người xem thấy vui, tự bản thân làm cho show thêm nổi, so với kì một thì kì hai càng nổi bật, rating một đường kéo thang có thể nói là có 1 không 2.
Đổi đôi mắt đối với Lim Jian lại là có phúc trong hoạ. Gã trước đó chính là diễn viên hài tuyến 18, giờ lại nổi đến không ngờ.
"Ông chủ Lee! Quả thật trước đó đôi mắt thay đổi thì không có chuyện gì nhưng dạo gần đây tôi lại thấy vài thứ không nên thấy, ăn không ngon ngủ cũng không yên. Mới một tuần đã tụt cả 5 lạng."
Lee Sanghyeok: "..." Mô Phật tận 5 lạng...
Lim Jian xoa xoa bụng, mặt mũi buồn rượi: "Bụng nhỏ xuống một vòng!"
Lee Sanghyeok: "..."
Ủa nè. Trọng điểm không phải là... Thấy thứ không nên thấy hay sao???
Lim Jian ôm bụng đã tụt 5 lạng sau đó tiếp tục nói: "Đại khái là trước đây, lúc quay tập 4 của show《 Ta không để ý ngươi 》. Lúc đó, quay ở một nhà xưởng, tôi còn nghe nói nhà xưởng đó khất tiền lương khiến công nhân tự sát hàng loạt, khi quay vào ban đêm tôi thấy... Có người nhảy từ sân thượng xuống."
Nói tới đây, Lim Jian không khỏi run lên một chút, thịt cả người cũng run run như sóng cuộn.
Ngày đó, quay show đến tận khuya, khi kết thúc thì họ có đi ngang qua khu ktx công nhân. Chính là, Lim Jian nhìn thấy có một người nam nhân từ sân thượng ktx nhảy xuống. Dưới đất chính là thi thể của người đàn ông, tứ chi gãy nát vặn vẹo nằm trên đất.
Lim Jian còn chưa kịp hét lên thì lại thấy cái thi thể nam nhân kia bỗng dưng đứng lên, vặn vẹo bẻ lại khớp tứ chi. Sau đó khập khiễng bước lại vào ktx rồi lại nhảy xuống tìm cảm giác lần nữa.
Không biết thi thể nam nhân kia có cảm giác thế nào, nhưng Lim Jian thì cảm giác cả thân rét mướt. Gã mới biết mình đã gặp quỷ, hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê.
Quỷ nhảy lầu kia chỉ là màn dạo đầu, những ngày sau Lim Jian liên tục được gặp quỷ. Quả thật, đúng như lời gã nói ăn không ngon ngủ không yên... Tụt cả 5 lạng.
Ngày hôm qua quay show thì tình cờ gặp được Han Sohee, Lim Jian trước đó cũng đã nghe nói cô cũng gặp qua vài sự kiện thần quái nên mon men lại gần hỏi thăm. Xem Han Sohee có cách nào giúp gã hay không?
Han Sohee nghe xong liền đem địa chỉ Lee Sanghyeok nói cho gã biết.
Lim Jian mày nhăn đến gắt gao, nghi hoặc nói: "Ông chủ Lee. Vì sao đổi đôi mắt, thế giới của tôi cũng đổi theo luôn vậy?"
Cũng là đôi mắt thôi mà...
Gã không quá mong chờ đôi mắt đẹp có thể trở lại, chỉ là gã chịu không nổi cái kích thích vì ngày nào cũng gặp quỷ thế này đâu.
Lee Sanghyeok tinh tế đánh giá Lim Jian, trong chốc lát đã biết vấn đề của Lim Jian.
Lim Jian thể chất vốn thiên âm, hiện tại bị thay một đôi đôi mắt cực âm, âm âm cộng lại không ra dương mà còn khiến thể chất gã càng âm hơn. Nên thấy những thứ người thường không thấy là chuyện hiển nhiên.
"Đôi mắt bây giờ của cậu có vấn đề." Lee Sanghyeok nói thẳng không kiêng kị: "Nó là đôi mắt của người chết."
Chỉ có đôi mắt của người chết mang đầy âm khí chết chóc, mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bát tự thể âm của Lim Jian.
"Thì ra là thế!" Lim Jian bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại nói: "Tôi còn tưởng rằng là đôi mắt nhỏ nên mới có thể thấy những thứ đó."
Lee Sanghyeok: "..."
Trọng điểm không phải là mắt người chết hay sao??? Không lẽ ai mắt nhỏ một mí đều là mắt âm dương???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com