Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nhân viên của SKT được dịp diện kiến người chồng đã lâu không xuất hiện của sếp nhà mình. Nói trắng ra, thì đây mới chỉ là lần thứ hai Jeong Jihoon trực tiếp có mặt tại công ty của Sanghyuk, trong khi hôn sự đã qua được hơn ba tháng.

Có điều, vị giám đốc họ Jeong không dùng thang máy riêng để lên văn phòng của vợ mình như mọi người đều tưởng, mà chỉ yên lặng chờ đợi tại sảnh như bao vị khách bình thường khác.

Vài phút sau, sếp Lee của bọn họ xuất hiện, đi tới bên cạnh nửa kia của mình. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, cùng song song rời khỏi sảnh.

Quần chúng hóng hớt thắc mắc, cơm chó của tụi này đâu?

Thực tế, Sanghyuk đã nghĩ bản thân nên bày ra thái độ niềm nở một chút khi gặp hắn. Nhưng anh lại cảm thấy không quá cần thiết, chỉ việc bọn họ hôm nay hẹn nhau ra ngoài riêng tư cũng đủ để thổi phồng câu chuyện lên rồi.

Vậy nên, Jihoon chỉ cần làm tốt vai trò của hắn thôi.

Tiếng xe khởi động, lúc này Jihoon mới lên tiếng với người đang thắt dây an toàn ở ghế lái.

"Cậu muốn ăn gì?"

Sanghyuk điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Khi đã cảm thấy thoải mái trên chiếc xe xa lạ, anh đáp.

"Tôi không kén chọn."

Jihoon quan sát anh một hồi, người này đối với hắn có hơi gầy, bộ suit trên người tuy đã che đậy được phần nào, nhưng vì đã từng nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của anh, đối với nhận đình về một alpha tiêu chuẩn của hắn, Sanghyuk có vẻ yếu hơn một chút so với đồng loại. À, đương nhiên chỉ là về mặt thể hình thôi.

Xe lăn bánh, tiến về một nhà hàng steak không quá xa. Jihoon nghĩ, cần nạp thêm chút thịt cho người vợ trên danh nghĩa này, nếu không mọi người sẽ nghĩ hắn ngược đãi anh mất.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên chỉ sau vài phút gọi món. Hai người không câu nệ tới mức phải yêu cầu phòng riêng tư, bọn họ cũng chẳng phải người nổi tiếng. Và dù sao mục đích của Sanghyuk vẫn là diễn kịch vợ chồng hòa thuận mà, phải có khán giả chứ.

Jihoon để ý rằng Sanghyuk ăn rất từ tốn, và mỗi lần ăn đều nhai rất kĩ. Thức ăn được xắt ra thành các miếng nhỏ rồi mới đưa vào miệng, trông cách anh ăn chẳng khác gì một con mèo.

Hắn cảm thấy khá thú vị. Sau bao nhiêu lâu chung sống dưới một mái nhà, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một thói quen nhỏ của anh.

Nhưng xét cho cùng, giữa hai người cũng chẳng có điểm gì chung để có thể mang ra tán gẫu, nên bữa ăn trôi qua trong im lặng.

"Cổ phiếu của SKT sau khi chúng ta về một nhà tăng rất nhanh và chưa có dấu hiệu giảm xuống, vẫn giữ nguyên ở mức cao." Đột nhiên Sanghyuk lên tiếng. "Điều này phải cảm ơn phía GenG rất nhiều."

Quả nhiên, chỉ có thể bàn về công việc.

"Không có gì, bên cậu cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." Jihoon cầm ly nước lên kề miệng. "Tài nguyên mà các cậu đưa, chúng tôi sẽ tận dụng thật tốt."

Vốn bọn họ kinh doanh ở hai mảng khác nhau, SKT chuyên về bất động sản, GenG lại hướng tới nội thất và buôn gỗ nhiều hơn. Nhưng kết hợp lại với nhau kết quả cho ra cũng không tệ, nếu không muốn nói là rất ổn.

"Phải rồi." Hắn đặt ly nước xuống. "Tôi có chuyến công tác ở thành phố A vào hai ngày sắp tới, nếu bất trắc sẽ phải ở lại thêm một hai ngày."

Ý muốn nói anh chịu khó ở nhà một mình nhé. Sanghyuk dừng động tác ăn lại vài giây, rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Theo tính toán thì cậu sắp tới kì chuyển hoá." Jihoon nhìn anh. "Cậu không sao chứ?"

Sanghyuk liếc mắt, không có gì mà nói. "Vậy cảm phiền anh truyền pheromone cho tôi, vất vả cho anh rồi."

Thật chẳng giống đối thoại của một cặp vợ chồng chút nào, nhưng quan hệ giữa họ cũng không phải dựa trên tình cảm. Cứ như vậy là tốt nhất.

Đêm đến, Sanghyuk khoác trên người bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu đen quen thuộc, chút nước từ mái tóc chưa khô hẳn nhỏ giọt thấm xuống bả vai. Cả người anh toả ra mùi hương thơm nhẹ của trà nhài hoà với chút cam quế, cùng hương sữa tắm nhàn nhạt. Anh ngồi trên sofa trong phòng khách, tay bận rộn lau những lọn tóc còn vương nước ấm.

Chợt một bàn tay từ đằng sau cướp lấy khăn từ anh. Jihoon cầm khăn, bắt đầu thay anh hoàn thành công việc dở dang. Sanghyuk cũng không phản đối, chỉ yên lặng ngồi đó để hắn chăm sóc mình. Dù sao cũng chẳng phải điều gì xấu.

Tóc đã khô, Jihoon đặt chiếc khăn qua một bên, chậm rãi kéo cổ áo của anh xuống. Tuyến thể đã được đánh dấu hiện ra trước mặt, đẹp tới chói mắt. Nhưng hắn không dám nhìn quá lâu, hắn cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.

"Tôi bắt đầu nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng thuận từ anh, hắn chậm rãi cúi người, kề môi vào vùng da nhạy cảm phía sau gáy đối phương. Răng nanh nhe ra, cắn thật sâu, thật mạnh. Tin tức tố được truyền vào một cách từ tốn, Jihoon không muốn làm anh đau. Cơ thể Sanghyuk ngay lập tức có phản ứng với tín hương mà mình thuộc về, bắt đầu run rẩy. Jihoon muốn đưa tay ôm lấy anh, nhưng lại biết anh không hề muốn bị đụng chạm như vậy, nên hắn chỉ có thể kết thúc quá trình này thật nhanh.

Cổ họng Sanghyuk trở nên khô khốc, nước mắt cũng chảy xuống hai má. Anh biết đây chỉ là bản năng, nhưng cũng không biết làm thế nào để kìm hãm. Ngón tay cuộn chặt, túm lấy vải lụa của đồ ngủ, cố gắng chống đỡ ham muốn bên trong mình.

Việc truyền pheromone dừng lại khi Sanghyuk đã gần như gục xuống. Jihoon buông tha cho vùng gáy đã nhuốm máu, thở dài mà đưa cho anh một tờ giấy để lau đi dung dịch đỏ đậm trên đó. Luôn là vậy, bọn họ không thể vượt quá giới hạn.

Có thể vì được nhận tin tức tố từ enigma, giọng của Sanghyuk khi cảm ơn hắn mềm mỏng hơn, có hơi giống đang làm nũng, hoặc đó chỉ là sự hoang tưởng của Jihoon. Nhưng lòng hắn cũng thoả mãn một chút.

Sau đó, ai về phòng người ấy, không liên quan tới nhau.

Hai ngày sau, Jihoon công tác theo lời hắn nói. Lô gỗ lần này là gỗ trầm hương, loại gỗ đắt đỏ quý hiếm nhất trên thị trường hiện nay, hắn buộc phải đích thân kiểm tra chất lượng đầu vào để không xảy ra sai sót trong quá trình sản xuất về sau. Cũng không thể tránh khỏi gỗ bị làm giả, cho dù bên cung cấp có là đối tác lâu năm tới đâu, cẩn trọng là điều thiết yếu trong việc kinh doanh.

Thật may mắn, mọi thứ tới hiện tại đều hoàn hảo. Gỗ vô cùng thơm và đẹp mắt, chắc chắn sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho dù có dùng vào việc gì. Jihoon bắt tay với bên cung cấp, nói rằng rất trông chờ vào quá trình kiểm duyệt một nửa số gỗ còn lại sẽ chuyển đến vào ngày mai.

Sau cả một ngày chỉ đứng hít hương trầm, Jihoon cảm thấy hắn sắp gục rồi. Quanh người không chỗ nào không có vụn gỗ, trở về khách sanh cũng đã là lúc trời tối, hắn tặc lưỡi, tháo bỏ phục trang trên người rồi tiến vào phòng tắm.

Khi trở ra, điện thoại hắn rung chuông không ngừng. Khi hắn cầm lên cũng là lúc nó phụt tắt, màn hình hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ liên tục.

Tất cả đều từ Lee Sanghyuk.

Hắn lấy làm lạ, Sanghyuk không phải kiểu người sẽ gọi điện hỏi thăm hắn công tác như thế nào, cũng không thân thiết tới mức muốn hàn huyên đêm muộn. Chợt một cảm giác bất an khó hiểu ập tới, Jihoon nhanh chóng gọi điện lại. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.

"Có chuyện g— "

"Jihoon à..."

Rất hiếm khi anh gọi thẳng tên hắn như thế khi chỉ có hai người. Jihoon nhận ra có sự bất thường trong giọng nói của anh, liền hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Hắn nghe được tiếng thở dốc đầy khó chịu, tiếng quần áo sột soạt như muốn kìm nén, và hơn hết, là âm thang nức nở từ anh.

"Tôi đau lắm..."

Tim hắn như thắt lại khi nghe thấy lời anh, có lẽ đó là bản năng đối với nửa kia đã kết đôi. Hắn nuốt nước bọt, nói anh hãy cố gắng bình tĩnh và nêu tình hình hiện tại với hắn, một tay cầm điện thoại dự phòng nhắn tin cho bác sĩ riêng.

"Cả cơ thể tôi đang gào thét tin tức tố của anh, nó đau lắm... Không phải anh đã truyền cho tôi rồi hay sao, nhưng tuyến thể tôi cảm thấy không đủ..."

Vài phút sau, bác sĩ hồi đáp lại hắn, ông là người bất đắc dĩ phải biết thể trạng của Sanghyuk.

Khuôn mặt hắn như vỡ ra khi đọc từng câu chữ trên màn hình.

Lần chuyển hoá cuối cùng, kết thúc kì biến đổi từ một alpha qua omega. Từng tế bào sẽ đau đớn như bị kim đâm cho sự chuyển hoá cuối cùng trong cơ thể, tử cung sẽ được ở dạng hoàn chỉnh. Omega sẽ không thể được xoa dịu bằng việc cắn vào tuyến thể thông thường hay bất cứ loại thuốc ức chế nào, mà chỉ có thể hãm cơn đau lại bằng hành vi đánh dấu hoàn toàn.

Thắt nút.

Sanghyuk cần được Jihoon thắt nút ở tử cung mới được hình thành.

Hắn sắp điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com