Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cuộc sống bọn họ lại trở về như trước kia, tựa như đêm cuồng nhiệt ấy chưa từng tồn tại.

Sanghyuk che giấu mùi rất giỏi, ngoài mùi nước xả vải thì cũng chỉ có hương trà cam nhàn nhạt như có như không, khiến Jihoon hoài nghi liệu  lúc đó hắn đã đánh dấu anh hay chưa.

Duy chỉ có điều, tần suất hai vị giám đốc này xuất hiện ở công ty đối phương nhiều hơn trước, hầu như là vào giờ nghỉ trưa.

Lúc đầu Jeong Jihoon còn chăm chỉ đưa anh ra ngoài ăn, về sau biến thành họ trực tiếp dùng bữa tại văn phòng luôn. Có ngày là Jihoon tới gặp anh, hôm thì anh ghé qua chỗ hắn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy tình cảm của hai người này thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng thực ra, đến sở thích của đối phương là gì, họ cũng không rõ, mà cũng chẳng phải quan hệ tốt đến mức để hỏi nhau về vấn đề đó. Hai người cứ như đường thẳng song song cùng tồn tại trên một mặt phẳng, không dính dáng tới người kia.

"Vết thương trên tay của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Jihoon đút một quả nho vào miệng, hơi nhăn mặt vì chua. Không phải hắn kén ăn, nhưng từ bé đã không thể ăn những thứ quá chua, sẽ khiến răng hắn buốt. Nhìn Sanghyuk vẫn từ tốn nhai những quả nho cùng hãng, hắn không khỏi rùng mình.

Anh không thấy chua à?

"Sẽ không để lại sẹo đâu. Cũng không phải việc gì to tát." Anh đáp, chợt chột dạ như nhớ tới việc gì đó, hắng giọng tiếp tục. "Lưng của anh không sao chứ?"

Thật sự thì những ngày trong thời gian phát tình anh đã hành hắn không ít. Tuy không nhớ rõ ràng, nhưng khi nhìn tấm lưng trần mang đầy vết xước lớn nhỏ, anh cảm thấy hơi có lỗi. Có dùng đầu gối cũng biết ai đã gây ra cho hắn.

Jihoon ngẩn ra một lúc, rồi phì cười.

"Lặn gần hết rồi, cậu đừng lo."

Sanghyuk bày ra vẻ mặt 'Không ai lo cho anh hết,'  tiếp tục ăn phần tráng miệng mà Jihoon chỉ nhìn thôi cũng thấy ê răng.

Khẩu vị tốt thật đấy.

"Hôm nay anh có phải tăng ca không?"

Jihoon lau miệng sau khi đã hoàn thành bữa trưa của mình, xoa xoa cái bụng đã no căng. "Chắc là không, các dự án đang trong quá trình tiến hành rồi, tôi không quá bận."

Sanghyuk rót cho bản thân cốc trà nhài, mùi thơm của nó làm anh thoải mái. "Bố mẹ tôi muốn dùng bữa với chúng ta."

Jihoon gật đầu như đã hiểu, hắn cũng không ngại gặp mặt phụ huynh, nhất là khi đó cũng là đối tác làm ăn với gia đình hắn. Nhận thấy không còn gì đáng để nói, vừa hay đã hết giờ nghỉ, Jihoon cũng không nán lại đây quá lâu. Hắn tạm biệt anh, rồi bước ra khỏi phòng. Thư kí của anh nhìn thấy hắn thì vội vàng đứng dậy chào, tuy giám đốc Jeong hay cười với gã, nhưng uy lực vô hình từ hắn vẫn làm gã thấy sợ. So với nỗi sợ khi nhìn thấy Sanghyuk nổi giận thì cũng không kém là bao.

Đúng là vợ chồng, đến tính áp bức cũng hệt như nhau.

Tám giờ tối, chiếc xe trắng đỗ tại sân biệt thự Lee.

Jihoon không thể đến tay không, hắn dựa theo sở thích đã qua tìm hiểu mà biếu bố vợ một chai rượu quý từ năm 1965, hương vị có chút ngọt ở đầu lưỡi, tới cuống lưỡi sẽ hơi đắng nhẹ, hậu vị sau cùng là hương cay nồng tiêu chuẩn. Về phần mẹ Lee, một chiếc túi da cá sấu là đủ để bà vui. Hắn không muốn tỏ ra mình giàu có hay khiến đối phương cảm thấy khó chịu, nên cũng không lấy cái nào quá quý hiếm khó săn, chỉ chú trọng vào kiểu dáng phù hợp với phong thái của một quý bà như phu nhân Lee là được.

Nhìn biểu hiện của họ, Jihoon không biết họ có hài lòng hay không, nhưng chắc chắn là đã để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ vợ.

"Tưởng bố mẹ quan tâm nên gọi con về ăn cơm gia đình, hoá ra là vì anh trai."

Lee Minhyung ngồi vào bàn ăn, tháo hai cúc đầu trên áo sơ mi. Khi nãy gã đã ghé qua văn phòng giám đốc muốn nói chút chuyện, nhưng lại phát hiện người anh mê tăng ca của mình đã về từ lâu, gã có hơi ngạc nhiên. Cũng không nghĩ tới việc sẽ gặp anh ở đây.

Về mối quan hệ giữa anh trai gã và Jeong Jihoon, gã biết nó không hề tồn tại tình yêu, bản thân gã cũng có mối liên hôn từ trước, nhưng gã đã thẳng thừng từ hôn ngay trước mặt hai họ. Gã là em trai Sanghyuk, nhưng gã không muốn sống một cách an phận như anh, quá tẻ nhạt và ngộp thở. Tuy vậy, gã vẫn luôn tôn trọng và nể phục anh, coi anh như một hình mẫu để noi theo. Vậy nên khi nghe tin anh kết hôn, gã đã rất vui mừng, cho tới khi biết được thân phận của anh rể tương lai, gã chỉ có thể thở dài.

Cũng không biết khi nào anh mới thật sự được hạnh phúc.

Bữa cơm diễn ra không quá lúng túng. Ba mẹ Lee hỏi gì hắn đều trả lời vừa phải, không quá lố cũng không cụt ngủn. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh những mối đầu tư mới cho hai bên, những lợi ích mà phía bên kia có thể mang lại. Sanghyuk ngồi cạnh hắn, lẳng lặng dùng bữa, thi thoảng nói vài câu thể hiện sự tồn tại.

Anh biết ba mẹ coi trọng hắn, hệt như coi trọng Han Wangho trong quá khứ.

"Hai đứa cũng đã cưới một thời gian rồi." Mẹ Lee đột nhiên đặt đũa. "Hai alpha có vẻ khó, nhưng khoa học đã phát triển, không có gì là không thể."

Động tác gắp đồ ăn của Sanghyuk chợt dừng lại, nhìn bà với ánh mắt dò xét.

"Khi nào thì hai đứa có con?"

Người Sanghyuk run lên. Anh đã đoán chủ đề này sớm muộn cũng bị nhắc đến, nhưng không nghĩ nó lại sớm thế này.

Nhưng mẹ Lee có vẻ không nhìn thấy sự khác thường của anh, liền tiếp tục.

"Ta không biết trong hai đứa ai sẽ là người mang thai, dù sao cũng sẽ mang dòng máu họ Lee, nên chuyện ấy cũng không quan trọng, để tụi con tự quyết định. Nhưng tốt nhất hãy có kế hoạch thật sớm, để quá lâu cũng không hay."

Sanghyuk đương nhiên hiểu ý của bà là gì. Họ Lee cần có người nối dõi tông đường, thân là con trưởng, đương nhiên trách nhiệm đó là của anh. Đứa bé ra đời càng sớm bao nhiêu, địa vị gia tộc được củng cố bấy nhiêu.

Dường như Jihoon nhận thấy sự khác thường của anh, hắn lén dưới bàn vỗ vỗ lên đùi anh như an ủi, rồi mỉm cười với nhị vị phụ huynh trước mặt.

"Chúng con chưa có ý định trong năm nay, cả hai muốn sự nghiệp phải thật tốt trước, nhất là khi hai công ty mới xác lập quan hệ không lâu. Vội vàng quá cũng không phải chuyện tốt, cả hai cũng chưa sẵn sàng để chăm sóc một người khác. Nhưng ba mẹ hãy yên tâm, Sanghyuk sẽ sớm cho ba mẹ có cháu bế thôi ạ."

Chỉ là có lẽ ba của nó không phải là hắn.

Minhyung liếc mắt về phía anh, gã nhận thấy anh đang không thoải mái, vậy nên gã chủ động lái sang một đề tài khác. Sanghyuk uống chút nước còn lại trong cốc, xin phép được rời bàn, sau đó bình tĩnh đi tới phòng tắm riêng ở trên tầng.

Anh nôn hết bữa tối trong bụng.

Cảm giác ghê cổ cộng với cơn cồn cào kì lạ trong bụng làm anh khó chịu. Đã rất lâu rồi anh không có sự căng thẳng ấy trước mặt chính gia đình mình, hình như đã thất lễ với ba mẹ mất rồi. Sanghyuk với tay nhấn nút xả đi đống đồ ăn vừa nôn ra, vốc nữa rửa trôi những gì bẩn thỉu trên mặt. Khi xoay người, Jihoon đang đứng đó, vai tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực nhìn anh.

"Không sao chứ?"

Sanghyuk lắc đầu, khôi phục biểu cảm ban đầu như người vừa lộ ra sự yếu mềm vài giây trước không phải là anh.

"Cậu biết không?" Jihoon chợt thở dài. "Đôi khi cậu không cần phải gồng mình như vậy đâu."

Lời của hắn chẳng được anh bỏ lọt tai. Sanghyuk bước qua hắn, hương trà lại thoang thoảng.

"Tôi sẽ nhờ giúp việc kiếm giúp anh một bộ đồ thoải mái, đêm nay anh buộc phải ngủ chung với tôi rồi."

Mẹ anh đã đề cập tới vấn đề kia, nên hẳn là sẽ không để bọn họ về nhà hôm nay đâu.

———

Ựaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com