Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Jeong Jihoon cảm thấy người cùng nhà mình dạo này có hơi khác.

Anh vẫn đi sớm về muộn, vẫn khoác lên mình sự lạnh lùng khó gần, vẫn là giám đốc đứng trên vạn người, nhưng có một điều gì đó khác biệt.

Khẩu vị của anh đã thay đổi một chút. Trước kia anh vẫn dùng đồ thanh đạm, không nhiều dầu mỡ, luôn phải có một tách trà nhài đặt bên cạnh. Hiện tại vẫn vậy, nhưng trà được thay sang trà quế cay cay, đồ tráng miệng vốn mỗi ngày một khác thì giờ đổi toàn bộ thành vị cam thanh mát. Bánh cam, nước cam, cam ngào đường, đều được mua trữ trong tủ lạnh.

Không khó để hắn nhận ra những thứ đó đều liên quan tới mùi của mình. Khi hắn nhìn anh bỏ một miếng cam vào miệng, hắn đã trêu chọc rằng nếu anh cần tin tức tố của mình quá, chỉ cần nói, hắn sẽ cho anh.

Vậy mà Lee Sanghyuk thật sự đồng ý, thậm chí còn đưa cổ ra trước mặt hắn, bảo hắn hãy truyền nhiều một chút, sẽ đỡ phiền cả hai.

Nhìn tuyến thể in đậm vết cắn của chính mình, Jihoon nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy lạ lắm, đây dường như không phải người mà hắn đã kết hôn cùng. Anh trở nên... dịu dàng hơn? Hắn không biết phải diễn tả ra sao, nhưng thật sự Sanghyuk đã thu lại chút gai nhọn trên người mình, không nhiều, nhưng vẫn đối với Jihoon mềm mỏng hơn trước.

Hắn không ít lần bắt gặp anh đang tự nhìn vào gương phòng khách một hồi lâu, rồi mỉm cười với chính mình. Jihoon không rõ điều gì khiến anh vui vẻ như thế, nhưng hình như anh sẽ không có ý định cho hắn biết đâu, vì mỗi lần nhìn thấy hắn, Sanghyuk sẽ thu lại nụ cười trên môi, trở về trạng thái ban đầu.

Sanghyuk có một nụ cười đẹp, Jihoon nhận định như vậy. Nhưng đáng tiếc, anh chưa từng cười chân thành với ai, ngay cả những người thân thiết nhất.

Vậy hắn có được tính là may mắn hơn họ không, dù sao cũng đã vô tình bắt gặp khuôn miệng mèo ấy cong lên?

Cửa phòng đọc sách không khoá, Jihoon sau khi gõ cửa mà không có hồi đáp liền khẽ mở ra. Một ngày cuối tuần hiếm hoi mà cả hai cùng không phải tăng ca, nhưng Sanghyuk đã ngồi lì trong đây hơn ba tiếng rồi. Không phải hắn nhớ thương gì anh, nhưng làm việc quá lâu cũng không tốt. Đồ ăn đã được bày ra hết, hộp sữa cam cũng chỉ chờ anh tới uống. Nhưng Sanghyuk lúc này đã ngủ gục từ bao giờ, giấy tờ sổ sách vẫn còn trên bàn. Anh ngủ không sâu lắm, thi thoảng sẽ hơi nhăn mày rồi chuyển tư thế nằm, hơi thở đều đều phả ra.

Jihoon không phải người sẽ nhìn lén giấy tờ của công ty khác để trục lợi, nhưng tệp hồ sơ trên cùng lại thu hút sự chú ý của hắn.

Hợp đồng mua nhà? Sanghyuk cần mua thêm một căn hộ nhỏ để làm gì?

Nội dung hợp đồng thì hắn không rõ, chỉ nhìn thấy dòng chữ ghi địa chỉ nhà mà thôi. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp nằm trong dự án xanh của thành phố, mới được đi vào hoạt động cuối năm ngoái mà thôi. Và điều kì lạ là, Sanghyuk lại không sử dụng bất động sản của công ty mình, mà mua nhà ở công ty đối thủ.

Hắn không hiểu lắm suy nghĩ trong đầu anh, nhưng cũng không tiện hỏi. Anh có đường đi nước bước của riêng mình, và hắn sẽ không can thiệp.

Như cảm nhận được có người đứng bên cạnh một lúc lâu, Sanghyuk nhíu mày tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng của anh nhìn lên hắn, trông vô hại hệt một con mèo ngái ngủ.

"Sao anh lại ở đây?"

Jihoon hơi buồn cười khi thấy dáng vẻ này của anh, hắn so vai. "Gọi cậu tới ăn cơm, đã đến giờ dùng bữa rồi."

Sanghyuk 'à' lên một tiếng, đứng dậy lướt qua người hắn mà rời khỏi phòng. Jihoon khá ngạc nhiên, với tính cách hắn vốn biết về anh, không phải điều đầu tiên anh nên làm là thu gọn cái đống trên bàn này hay sao? Anh không sợ hắn sẽ lén lút trộm đi thứ gì à? Dù sao bọn họ vẫn có thể tính là đối thủ làm ăn kia mà?

Nhưng đối với một Sanghyuk không còn phòng bị nào với mình như thế, Jihoon lại thấy có chút vui vẻ. Tuy không thể đạt tới ngưỡng tin tưởng, nhưng cũng có thể coi là hoà hoãn hơn trước đi?

Giờ cơm tối là lúc không nên bàn chuyện công việc nhất, nhưng giữa hai người cũng không có chủ đề nào khác. Sanghyuk lấy từ cặp đen gần đó một tập giấy, đưa đến trước mặt hắn.

"Gì thế?"

Jihoon nhận ra đó là giấy tờ đất, cũng không ngạc nhiên khi tập đoàn của anh sở hữu rất nhiều bất động sản. Nhưng khi nhìn thấy tên người thụ hưởng chuyển nhượng, mày hắn hơi nhướng lên.

Người thụ hưởng trùng tên với hắn?

"Có ý gì?"

Đáp lại câu hỏi ngờ vực của hắn, Sanghyuk bình tĩnh gắp một miếng rong biển bỏ vào miệng, rồi đáp.

"Tôi nhớ không nhầm thì phía anh chưa có chi nhánh ở khu đó. Tôi mang hợp đồng tới cho anh, điều khoản chuyển nhượng đều ở trong đó, anh chỉ việc kí tên mà thôi, ngay sau đó tiền sẽ được chuyển."

Jihoon lật từng trang giấy, với người đã đọc qua vô số hợp đồng lớn nhỏ thì hắn biết anh đang nghiêm túc.

Người đứng tên lô đất này đúng là hắn.

"Tại sao đột nhiên là tặng cho tôi?" Giọng hắn có hơi trầm xuống, bắt đầu suy đoán anh muốn làm gì.

"Tôi không cho không đâu." Sanghyuk nói. "Sẽ có một ngày tôi sẽ đòi anh cả gốc lẫn lãi. Nhưng để làm được điều ấy, trước tiên giám đốc Jeong phải biến tiền của tôi đẻ ra tiền đã. Anh dư sức làm được điều đó, phải không?"

"Đại khái là," Sanghyuk nhấp môi ly trà cam bên cạnh. "Tôi muốn đầu tư một chút mà thôi."

Đầu tư cho đứa con trong bụng tôi, con của tôi, con của chúng ta.

Jihoon nhìn anh, như muốn chọc thủng cái mặt nạ vô cảm anh đang đeo, muốn tìm kiếm sơ hở trong lời nói của anh. Nhưng Sanghyuk là ai chứ, anh sẽ không lộ ra biểu cảm khác thường khi đàm phán, hắn rất rõ điều này.

Đột nhiên hắn bật cười, điều này làm anh hơi giật mình. Jihoon chống tay vào cằm, nụ cười của hắn không rõ ý tứ.

"Lee Sanghyuk, cậu dạo này bất thường lắm, cậu biết không?"

Sanghyuk không đáp, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Jihoon thấy vậy thì tiếp tục.

"Cậu không lạnh nhạt với tôi như trước nữa, khẩu vị của cậu cũng khác, mọi thứ đều được đổi qua vị cam quế. Cậu cũng chủ động đòi hỏi pheromone của tôi cho dù không hề tới kì phát tình, mỗi lần đánh dấu cậu đều giữ tôi lại, muốn tôi cắn sâu hơn nữa, như thể muốn khảm luôn mùi của tôi vào cơ thể."

Hắn bước xuống ghế, đi tới bên cạnh anh, cúi đầu. Hắn thở vào vành tai anh nóng rực, ý cười càng lộ rõ.

"Lee Sanghyuk, cậu bắt đầu yêu tôi rồi?"

———

Nhiệt liệt chúc mừng GenG đã giành chức vô địch EWC, hai cúp trong cùng một tháng 🎉 còn T1 đi đốt con linh vật đi nhé 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com