Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cổ họng bỏng rát, đầu đau như búa bổ, Jihoon từ từ tỉnh giấc khi ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa.

Tệ hại thật, hắn không nên động vào thứ rượu mà Kim Hyukkyu đưa thêm một lần nào nữa.

"Dậy rồi à?"

Hắn nheo đôi mắt còn mờ vì thiếu ngủ của mình đi tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Một bóng người mảnh khảnh đang ngồi đó, tại bàn cafe nơi góc phòng, trang phục chỉnh tề với chiếc sơ mi trắng được cài tới nút trên cùng, vắt chân nhâm nhi ly sữa nóng như bữa sáng.

"Vệ sinh cá nhân đi, rồi nói chuyện với tôi một chút."

Giọng điệu ra lệnh đó như được yểm bùa, khiến Jihoon vô thức làm theo những gì người nọ yêu cầu. Cho tới khi bước vào phòng tắm, đối diện với bản thân trong gương với hàng loạt những vết cào cấu máu đã khô, hắn mới sực tỉnh và nhận ra một hiện thực.

Bọn họ đã qua đêm với nhau.

Không chỉ là lên giường như tình một đêm, hắn thậm chí còn đánh dấu người kia.

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, hắn nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, rồi bước ra, đối mặt với anh.

"Ngồi xuống đi, cổ tôi mỏi lắm, không thể cứ ngước lên mà nói chuyện với anh được."

Và khi đối diện với anh, Jihoon mới nhận ra đối tượng mình vừa qua đêm là ai.

Lee Sanghyuk.

Cái tên không quá xa lạ trong giới kinh doanh. Là đích tôn của dòng họ Lee, một dòng họ với bề dày lịch sử lâu đời trong việc buôn bán bất động sản và nhà đất. Sau này, họ Lee còn đánh sang thị trường chứng khoán, nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn có mức lợi nhuận cao nhất đất nước Đại Hàn Dân Quốc.

Là đối thủ, nhưng cũng là bạn làm ăn của họ Jeong.

Nói cách khác, chuyện phát sinh quan hệ giữa Jeong Jihoon là một điều hết sức viển vông, khi mà trên thương trường đầy mùi thuốc súng, chỉ được một bên cầm quyền.

Lee Sanghyuk, là một alpha.

"Chuyện tối qua," Jihoon lảng tránh ánh mắt của anh. "Là tôi không tự chủ được bản năng, tôi xin lỗi."

Sanghyuk nhìn hắn một hồi, đôi người lạnh lùng như muốn soi thấu tâm can hắn. Qua một lúc, anh lên tiếng.

"Anh Jeong đây là enigma?"

Jihoon chột dạ hắng giọng. Điều hắn muốn che đậy bấy lâu nay đã bị phát giác, mà lại còn trong một hoàn cảnh éo le.

"Thời gian phát tình của omega thường sẽ kéo dài khoảng một tuần, theo tôi biết là như vậy." Sanghyuk nhàn nhạt nói. "Xin hỏi, một lần mẫn cảm của enigma sẽ khoảng bao lâu?"

"Ba tới năm ngày tuỳ cơ địa từng người." Jihoon vẫn không thể nhìn thẳng vào anh.

"Vậy cũng tương đương với một kỳ mẫn cảm của alpha trội." Sanghyuk gật đầu. "Omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn sẽ rất phụ thuộc vào bạn tình, vậy nên trong thời gian ấy, mong anh Jeong sẽ chiếu cố."

Như nhớ ra điều gì đó, anh tiếp tục.

"Quá trình phân hoá từ cơ thể alpha sang omega đôi lúc cũng sẽ cần pheromone của anh để an ủi, anh Jeong không phiền chứ?"

Sau khi bị enigma đánh dấu hoàn toàn tới bước cuối cùng, nếu là alpha, sẽ phải trải qua một quãng thời gian chuyển đổi cấu trúc cơ thể sang một dạng khác phù hợp với việc sinh nở, là omega. Enigma chính là vậy đấy, có thể biến một người mạnh gần như đứng đầu, trở thành kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn trong thế giới này.

Và việc bị phân hoá như vậy, đối với bất cứ alpha nào, đều là một sự đả kích nghiêm trọng về tinh thần.

Vậy mà thái độ của Lee Sanghyuk lúc này lại dửng dưng như nói một chuyện gì đó vô cùng tầm phào, không đáng để bận tâm.

"Chuyện về pheromone, cậu có thể yên tâm rằng tôi sẽ cung cấp đầy đủ mỗi khi cần. Nhưng mà," Jihoon nâng mi nhìn anh, thở dài. "Cậu không sao chứ?"

Sanghyuk chớp mắt, khoé môi anh hơi nhếch lên như thể vừa nghe một chuyện gì đó vô cùng nực cười.

"Rồi sao? Anh muốn tôi phải hô hoán lên như con gái nhà lành bị cưỡng hiếp và bắt anh phải chịu trách nhiệm? Không kiểm soát được bản thân khi đứng trước anh cũng là một phần lỗi từ tôi, để anh xâm phạm tới danh dự cũng là lỗi của tôi, và hơn hết, cho phép anh thắt nút trong cơ thể này, triệt để là lỗi do tôi mà ra. Vì vậy, anh không cần bận tâm quá nhiều tới việc tôi có làm sao hay không đâu."

Từng lời nói của anh như những cú tát đau đớn vào mặt hắn, và Jeong Jihoon chỉ biết ngồi im lặng chịu trận.

Dù sao hắn cũng là người sai trước.

"Viết địa chỉ nhà và số điện thoại cá nhân vào đây, giai đoạn phận hoá sẽ buộc phải tìm đến anh." Sanghyuk đưa ra trước mặt hắn điện thoại di động của mình đã mở sẵn phần danh bạ. "Anh Jeong hãy lựa lời nói với gia đình một câu nhé, vì anh đã chính thức có bạn đời rồi."

Jihoon máy móc làm theo lời anh nói mà không phàn nàn một câu, lồng ngực tràn ngập sự áy náy.

Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi sự bình tĩnh đến đáng sợ từ con người đang ngồi đối diện. Dòng họ Lee đã tôi luyện ra một cái máy không cảm xúc như thế này à?

Sanghyuk nhìn dãy số mới được nhập vào trên màn hình, khẽ thở ra một tiếng rồi lưu tên hắn. Rồi anh với tay lấy áo khoác đang treo gần đó, không nhìn hắn, giọng đều đều lên tiếng.

"Tôi có một số việc cần phải giải quyết, xin phép đi trước. Lần tới gặp lại, hi vọng là sẽ gặp được anh Jeong đây trong trạng thái tỉnh táo, hoặc ít nhất là phân biệt được người trước mặt mình là ai. Làm tình với một người mà gọi tên người khác không phải là trải nghiệm gì quá hay ho đối với tôi."

Cánh cửa được đóng sầm lại, Sanghyuj hít vào một hơi thật sâu, rút điện thoại nhắn cho bố mẹ rằng anh có chuyện cần thông báo. Xong xuôi, anh lướt danh bạ, tìm một cái tên đã quá quen thuộc, rồi ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Wangho à, mình gặp nhau một chút được không?"

———

Quên không ghi thiết lập. JJH lớn tuổi hơn LSH nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com