20
Jihoon trầm ngâm nhìn báo cáo vừa được gửi tới.
Sanghyuk ngoài tới công ty thì cũng chỉ về nhà, cũng có một số lúc đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, ngoài ra không có gì đặc biệt. Cuộc sống của anh từ trước tới giờ vẫn nhạt nhẽo như thế, sau khi có gia đình cũng không thay đổi.
Biến số duy nhất trong lịch trình của anh gần đây mà phía hắn theo dõi được chỉ là một lần tới phòng khám tư của bác sĩ họ Moon, nhưng cũng không có gì đáng ngờ.
Vậy đột nhiên mua nhà làm gì? Anh muốn chuyển ra ngoài ở riêng? Bọn họ không phải đang rất hoà thuận à? Hắn có sai người đi thám thính, căn hộ ấy vẫn trống trơn, có vẻ anh chưa có ý định dọn đồ vào trong thời gian tới.
Jihoon day trán, cầm ly rượu lên nhấp môi.
"Lâu lắm mới có dịp ra ngoài mà vẫn nhớ nhung người vợ yêu quý à?"
Paảk Jaehyuk ngồi đối diện châm chọc, đây là lần thứ ba gã nghe tiếng thở dài của hắn kể từ khi bước vào căn phòng này. Khi còn độc thân, cả hai khá hay lui tới đây, thứ nhất là vì rượu ngon, thứ hai là do an ninh tốt, cũng có những lúc họ sẽ bàn chuyện với đối tác ở đây. Dù sao thì đàn ông nói chuyện trên bàn rượu vẫn dễ hơn. Nhưng sau khi kết hôn, Jihoon hầu như không tới đây nữa, hắn nói mình muốn trở về nhà sớm với Sanghyuk, hắn lo cho anh. Jaehyuk khi nghe vậy thì cười khẩy, bảo hắn làm trò, ai mà không rõ lại nghĩ hắn thật sự yêu Lee Sanghyuk.
Nhưng Jaehyuk không biết rằng, nỗi lo của Jihoon là có cơ sở. Hắn vẫn chưa quên được lần biến đổi cuối cùng của anh khi hắn đang đi xa, hắn sợ rằng nếu không kịp thời có mặt, anh sẽ xảy ra chuyện.
Hắn cũng biết, cảm giác ấy của mình không xuất phát từ tình yêu, mà là trách nhiệm. Hắn có trách nhiệm phải giữ an toàn cho anh, mặc dù người vợ ấy của hắn sẽ không cần đâu.
"Người ta cho mày thì cứ nhận đi, sao phải nghĩ nhiều?" Jaehyuk châm điếu thuốc, gã được coi là nghiện thuốc nặng. "Dù tao không biết cậu ta đang suy tính điều gì, nhưng trước mắt thì điều ấy cũng không bất lợi cho mày. Vì nếu gây tổn thất tới mày, không phải phía cậu ta cũng sẽ chịu thiệt hay sao? Thay vì cứ đắn đo, thì tốt nhất nên tận dụng nó đi, không phải lúc nào cũng được dâng tận mồm như thế đâu."
Jihoon ngả đầu tựa vào lưng ghế da, buông điện thoại xuống. Trước hết thì Jaehyuk nói không sai, lô đất ấy mặc dù không có giá thành quá cao trên thị trường, nhưng nếu tận dụng tốt, nó sẽ kiếm được gấp bốn lần số vốn bỏ ra. Mà Jihoon đặc biệt giỏi trong chuyện đó. Nhưng thứ khiến hắn băn khoăn là thái độ bất thường của Sanghyuk. Tại sao đột nhiên lại để hắn đứng tên? Nếu muốn thương lượng bán đất, không phải cứ làm như bình thường, đàm phán với tư cách đối thủ không được hay sao?
"Thú vui của vợ em, anh không hiểu được đâu." Hắn nhắm mắt cảm thán.
Jaehyuk hơi giật khoé môi, làm như hắn thì hiểu người ta lắm vậy.
Rượu đã gần hết, theo quy định, nhân viên sẽ tiếp tục châm rượu cho tới khi được yêu cầu dừng lại. Người làm ở đây đều biết hai gã trai đẹp này, cũng hiểu họ là người không nên dây vào. Chỉ là, hôm nay người châm rượu lại mới tới, không hiểu rõ sự tình. Cô ta ngay khi bước vào mắt đã dán lên người Jihoon, thầm nghĩ hắn ta quá đẹp, vóc dáng như vậy chắc chắn là alpha trội. Mà alpha sao có thể chối từ một omega trẻ trung như cô ta?
Cô tiến tới, to gan ngồi xuống bên cạnh Jihoon, dây áo không biết vô tình hay cố ý mà tuột khỏi vai, bầu ngực căng đầy lộ ra ngoài. Cô ta mở nắp chai rượu quý, từ từ rót vào ly đã trống trơn của hắn.
"Em đây xin phép được mời ngài một ly, không biết có thể hỏi quý danh của ngài không?"
Hắn không để ý tới cô ta, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Cô gái hơi ngượng vì bị bỏ qua, nhưng vẫn không từ bỏ, càng dựa sát vào người hắn hơn, giọng điệu vô cùng ngả ngớn.
"Ngài đây lạnh lùng quá, có phải trong chuyện ấy cũng lãnh cảm như vậy không?"
Mùi anh đào toả ra từ tuyến thể sau gáy. Jaehyuk nhận ra ý định của cô ả, nhưng không vạch trần, dựa lưng về sau theo dõi trò vui.
Jihoon lúc này không uống rượu nữa, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Hắn có đôi mắt rất đẹp, như chứa cả một vùng biển khơi trong đó. Jihoon nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ của cô, rồi nhìn xuống bộ ngực như muốn rơi khỏi áo, hơi nhếch môi.
"Tò mò lắm à?"
Cô ả ngầm hiểu rằng hắn đã đồng ý lời mời gọi của mình, cả gan sờ tới đùi trong của hắn, pheromone toả ra ngày càng nhiều, tới nỗi Jaehyuk cũng phải nhăn mặt.
Dựa bầu ngực trắng vào cánh tay hắn, cô ta dùng giọng nũng nịu mà nói. "Chúng ta ra chỗ khác giải đáp thắc mắc của em nhé."
Jihoon mắt không rời khỏi cô ta, "Có điện thoại ở đó không?"
Cô nghĩ rằng hắn muốn để lại phương thức liên lạc, nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho hắn. Nhưng thay vì nhận lấy nó và gõ xuống số điện thoại, hắn nói cô hãy mở Naver và tìm kiếm một cái tên.
Lee Sanghyuk.
Cô ả không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Trang tìm kiếm nhanh chóng cho ra một loạt kết quả về thân phận của người này, giám đốc cả một tập đoàn lớn nhất nhì đất Seoul, là alpha vạn người tôn sùng, là hình mẫu của tất cả các giới tính.
"Bấm vào trang web đầu tiên, kéo xuống, cô sẽ có câu trả lời của mình."
Cô máy móc nghe lời, ngón tay khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngồi kế bên xuất hiện trên màn hình.
Jeong Jihoon, giám đốc GenG, chồng hợp pháp của Lee Sanghyuk.
Người cô ta run lên, cô nhanh chóng hiểu được rằng mình đã đụng vào một người không nên đụng. Jihoon vẫn bình tĩnh nói với cô ả như thể nói chuyện phiếm.
"Cô gái, tôi thì không có ý định làm gì cả, nhưng mà cô để lại pheromone trên người tôi thế này, vợ tôi sẽ ghen mất."
Cô phục vụ hoảng hốt chỉnh lại trang phục, cúi đầu xin lỗi hắn vì sự lỗ mãng, rồi chạy chối chết ra khỏi phòng.
Jaehyuk khuôn mặt giống như đã ói xong 10 bãi, khinh khỉnh nhìn hắn.
"Lee Sanghyuk? Ghen? Mày kể chuyện hài đấy à?"
Jihoon nhún vai, "Em nói thật mà."
Họ rời khỏi đó khi trời đã dần về khuya. Cửa nhà được mở ra, hắn thấy Sanghyuk đang ngồi tựa lưng trên sofa, trên tay cầm một cuốn sách. Ánh sáng vàng của đèn đọc sách chiếu rọi một nửa khuôn mặt anh, có chút ấm áp. Sanghyuk yên tĩnh chìm vào thế giới riêng của mình, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất. Kể cả khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh cũng không ngoảnh lại.
Jihoon đứng đó, quan sát anh, quan sát từng cử chỉ của anh. Đường nét trên khuôn mặt anh luôn mang theo một sự lạnh lùng khó đoán, sự nghiêm nghị tiêu chuẩn. Cặp kính gọng tròn luôn là vật bất ly thân, Jihoon tự hỏi anh phải cận mức độ nào mới không thể rời khỏi nó. Làn da không quá mịn màng, sẽ có vài nốt mụn đỏ nổi lên do việc thức đêm nhiều. Có lẽ thứ đẹp nhất đối với hắn là đôi môi kia, xinh xắn hệt như một con mèo.
Đôi môi mà khi đó đã gào thét tên hắn...
Khi hắn nhận ra thì bản thân đã đứng sau lưng anh rồi. Chỉ cần cúi đầu, sẽ thấy được vết cắn sâu hoắm trên tuyến thể. Sanghyuk trắng, rất trắng, cho dù cố che đậy thế nào, màu da ấy vẫn nổi bật.
Jihoon hạ trọng tâm, vươn tay ôm lấy anh từ phía sau.
Sanghyuk bị hành động của hắn làm giật mình. Anh buông cuốn sách xuống đùi, cau mày.
"Anh đang làm trò nhảm nhí gì vậy?"
"Suỵt, yên lặng nào. Cho tôi ôm một chút. Hôm nay mệt mỏi quá."
Hắn vùi đầu vào vai anh, có lẽ anh vừa tắm xong, cơ thể đều thơm mùi sữa tắm. Ở nhà anh không dùng miếng ngăn mùi, hương vị trà cam quế lan dần trong khoang mũi hắn.
Sanghyuk vốn muốn đứng dậy, nhưng đứa con trong bụng cần tin tức tố của ba nó, anh đành nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, ngồi om để hắn ôm.
Vài giây sau, anh liền thấy khó chịu.
"Người anh có mùi lạ."
À, phải rồi, cô phục vụ hồi nãy. Hình như hắn khử mùi chưa kĩ thì phải.
Bất chợt, hương cam quế toả ra, lan rộng phòng khách nhỏ. Từng ngóc ngách như được phủ kín bởi mùi hương thơm mát này. Jihoon thì thầm ở hõm cổ anh.
"Tôi đã xua hết mùi đi rồi, cậu hài lòng chưa?"
Sanghyuk muốn nói hắn không cần phải làm như vậy, nhưng cảm giác an lòng lại khiến anh không nói ra, cứ để mặc cho tín hương của hắn tràn ngập.
Nhưng sau đó anh liền thấy không ổn. Pheromone của hắn như bọc kín người anh, đậm đặc tới khó thở.
"Thu lại đi, vậy là đủ rồi." Sanghyuk nhíu mày.
Nhưng dường như hắn bỏ ngoài tai lời của anh, tin tức tố phóng ra ngày một nhiều, gần như tạo thành lớp sương mỏng bao quanh anh.
Sanghyuk đưa tay đẩy hắn ra, nhưng vừa chạn vào người hắn, anh liền giật mình.
Người hắn như một quả cầu lửa, nóng đến bỏng tay.
Jihoon rê môi tới tuyến thể của anh, đôi mắt đục ngầu.
"Sanghyuk, kì mẫn cảm của tôi tới sớm mất rồi..."
Hắn há miệng, cắn mạnh lên vùng gáy nhạy cảm, khiến Sanghyuk đau đớn kêu lên. Rót một lượng pheromone nho nhỏ vào bên trong anh, hắn thè lưỡi liếm lên vết cắn rớm máu.
"Tôi muốn em."
———
Đoán xem là có chịch hay không =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com