22
Jeong Jihoon vẫn nhớ câu nói của Lee Sanghyuk hôm đó, rằng anh sẽ giết chết hắn nếu hắn dám quan hệ.
Đối với enigma đang ở kì mẫn cảm, nó như một sự đả kích, một đòn đánh đau đớn vào tự trọng. Omega của mình từ chối mình, nó khiến lửa giận trong hắn bùng lên. Trong cơn tức tối, phần con lên ngôi thay phần người, hắn đã đè anh xuống đệm, hung hăng muốn tiến vào.
Một tiếng bốp vang lên, kéo lí trí mỏng manh của hắn trở lại.
Lee Sanghyuk vừa đấm hắn. Cú đấm không quá mạnh, nhưng vẫn rỉ chút máu ở khoé miệng.
Sau đó hắn không còn nhớ gì nữa, có vẻ hắn đã ngất xỉu vì nồng độ pheromone quá tải khiến cơ thể không thể chịu được. Khi tỉnh dậy, quần áo đã được thay mới, ống tiêm thuốc ức chế được để sẵn trên bàn, và hương thơm của Sanghyuk thì đã tan biến hoàn toàn.
Cũng kể từ lúc đó, họ chưa nói với nhau câu nào.
Hắn biết mình có lỗi với anh, vậy nên ngay sau khi thời gian cách ly kết thúc hắn liền chạy tới công ty của anh, nhưng tiếc rằng trợ lý luôn báo với hắn giám đốc đang rất bận nên không thể tiếp khách. Và mặc dù ở chung một nhà, hắn cũng chẳng thể gặp mặt anh, khi Sanghyuk luôn cố tình về lúc đêm muộn và trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Jihoon thở dài, chiến tranh lạnh không phải là thứ hắn thích đâu, với ai cũng vậy. Và cho dù chuyện đã xảy ra cách đây hơn một tuần, thì thái độ cự tuyệt của anh vẫn luôn làm hắn đắn đo. Anh thật sự ghét bị hắn chạm vào tới như vậy à? Không đúng lắm, anh còn đề nghị khẩu giao cho hắn cơ mà?
Khi giám đốc Jeong còn bận nghĩ làm thế nào để hoà hoãn mối quan hệ không nóng không lạnh này, tiếng đàm của trợ lý vang lên.
Hắn hôm nay có một vị khách không mời.
Chén trà mời khách được đặt xuống, Jihoon nhìn beta có gương mặt xinh đẹp trước mặt, nghĩ không ra lí do thiếu gia họ Han tại sao đột nhiên lại có mặt ở đây.
"Đám cưới của anh cùng anh Sanghyuk tôi đã không thể tới dự, quả thật có chút thất lễ." Như đọc được suy nghĩ của hắn, cậu lên tiếng trước. "Nhà tôi cùng gia đình anh ấy cũng được coi là thân tình, sự vắng mặt ấy là không phải phép, nên hôm nay tôi mạo muội tới đây, thứ nhất là để gửi lời chúc mừng muộn tới hôn nhân của hai người, thứ hai là muốn chào hỏi anh một chút, dù sao về sau cũng sẽ gặp nhau nhiều. Mong rằng anh Jeong không phiền."
Đáp lại lời cậu, hắn xua tay một cách khách sáo.
"Không vấn đề gì, xin thiếu gia Han đừng nặng lòng như vậy, tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm. Thân thiết với Sanghyuk thì cũng sẽ thành người nhà của tôi, thiếu gia đừng câu nệ quá."
Giữa hai người chỉ diễn ra những đối thoại tiêu chuẩn như vậy, không hơn. Han Wangho đẩy một túi giấy màu cam tới, nói đây là quà cưới. Jeong Jihoon cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy và lịch sự nói cảm ơn.
"Trước hôm nay tôi có ghé qua thăm anh Sanghyuk tại nhà riêng của hai người." Wangho nhấp một ngụm trà, là trà quế, hệt như vị trà mà Sanghyuk đã dùng hôm ấy. "Tôi để ý rằng anh ấy có vẻ đang không khoẻ lắm, nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Anh Jeong xem, cứng đầu như vậy, anh là bạn đời, anh khuyên anh ấy quan tâm sức khoẻ của bản thân một chút."
Jihoon chưa kịp nói lời cảm ơn, thì cậu đã tiếp tục.
"Nhưng anh ấy lạ lắm, nếu là cảm mạo thông thường thì đơn giản rồi, uống thuốc là được. Đằng này..."
Wangho im lặng một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh ấy hệt như một omega mới phân hoá vậy."
Đặt chén trà xuống, Wangho nghiêng đầu, nở một nụ cười không rõ nghĩa.
"Buồn cười đúng không? Tôi cũng bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Anh ấy đã sống với tư cách alpha gần 30 năm rồi, không thể đột nhiên phân hoá lần hai, mà tỉ lệ như vậy trên thế giới cũng cực kì thấp, trừ khi,"
Cậu rướn người về trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hơi nhướng mày.
"Có người đã biến đổi anh ấy."
Jihoon mặt không biến sắc, ngả lưng về sau, vắt chéo chân. Người này rõ ràng tới đây không phải với mục đích gì tốt đẹp.
"Vậy nên ý của cậu là?"
Wangho ngồi thẳng dậy, cười cười nhún vai.
"Không có gì, tôi nói vu vơ vậy thôi. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, tại vì, anh biết mà, alpha không thể bị đánh dấu dễ dàng bởi một alpha khác, mà trên cổ anh ấy lại có dấu vết đánh dấu rất đậm, như thể muốn xé toạc tuyến thể của anh ấy vậy. Vết cắn như thế hẳn không phải của một alpha tầm thường đâu."
"Tôi từng nghe nói về một giới tính cao cấp bậc nhất, cả thế giới chỉ chiếm 1%, nhưng đương nhiên, tôi chưa gặp qua bao giờ, cũng không biết có hân hạnh được diện kiến giới tính vô địch thiên hạ đó không."
Jihoon bật cười, "Cậu mong là sẽ gặp, hay là không gặp? Dù sao cũng là đồn đại mà thôi."
Wangho khẽ chớp mắt. "Không rõ nữa, nhưng mà tôi biết, cưỡng chế người khác biến đổi là có thể vào tù đấy, anh Jeong."
Cậu cảm nhận được mùi cam quế thoang thoảng, khi nãy mới bước vào, rõ ràng không hề có.
Vậy nên hẳn đó là tin tức tố của Jeong Jihoon nhỉ? Hắn đang tức giận, hoặc cảm thấy bị đe doạ?
Hoặc đơn giản chỉ là thả pheromone ra để thị uy với cậu thôi?
Pheromone của enigma có tác dụng với tất cả các giới tính, thậm chí là beta, những người không có khả năng ngửi được mùi tin tức tố. Hương thơm này xuất hiện trên người Sanghyuk vào ngày anh huỷ hôn, chứng tỏ rằng trước đó bọn họ đã ở cạnh nhau.
Wangho vờ nhìn đồng hồ, tỏ vẻ rằng đã trễ, xin phép được trở về làm việc. Jihoon cũng không có lí do gì để giữ cậu ở lại, liền giơ tay tiễn khách.
"Dù tôi không rõ tại sao Sanghyuk lại đột nhiên huỷ hôn với tôi sau đó lấy anh, nhưng xin anh hãy nhớ một điều, rằng nếu anh ấy không hạnh phúc khi ở bên anh, tôi sẽ cướp lấy anh ấy bất cứ lúc nào."
Khi bàn tay Wangho chạm vào núm cửa, cậu nghe tiếng hắn từ đằng sau. Jihoon đút tay vào túi quần, ngồi bên thành ghế, cười nhạt.
"Vậy thì thiếu gia Han cũng phải biết rằng, xen vào hôn nhân của người khác là vô cùng bất lịch sự. Người có ăn học sẽ không ai làm như thế cả đâu. Còn về phía Lee Sanghyuk, cho dù thế nào, cậu ấy vẫn đang là vợ pháp lý của tôi, có hạnh phúc hay không cũng là do hai chúng tôi quyết định, thiếu gia Han là bạn, thì hãy dừng ở giới hạn bạn bè thôi, điều đơn giản và cơ bản đó hẳn cậu hiểu, phải không?"
"Lee Sanghyuk có chết, cũng là chết dưới tay tôi. Người ngoài như cậu, không có tư cách."
———
Hihihihihi sủng top nên không có chuyện ngược JJH đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com