Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Phần đất khu B đã bắt đầu xây những miếng gạch đầu tiên. Được quảng cáo sẽ trở thành điểm đến đầy hứa hẹn cho con trẻ, dĩ nhiên vốn đầu tư cũng không nhỏ. Mọi người bàn tán về dự án này rất nhiều, các bậc cha mẹ cũng rất mong chờ con em mình sẽ có một sân chơi đầy thoải mái và bổ ích. Ai cũng nhìn ra được, khu vui chơi này chắc chắn sẽ kiếm bội tiền.

Chỉ là không ai đoán được, một thời gian sau, có tin tức phía dưới khu vực ấy đã khai quật được một ngôi mộ không rõ tên tuổi.

Không biết ai là người đã tung tin, nhưng ngay lập tức, khu vui chơi ấy rơi vào làn sóng tẩy chay dữ dội cho dù còn chưa khánh thành. Tâm lý của phụ huynh luôn muốn né tránh những nơi liên quan tới vấn đề tâm linh, vậy nên khi tin tức ấy vừa được lộ ra, từ háo hức chờ đợi, thái độ của họ chuyển thành giận dữ. Bọn họ trách cứ tại sao lại xây dựng mô hình hoạt động cho trẻ con trên một khu đất xui xẻo như thế, tại sao không thông báo với họ, cư nhiên giấu kín, có phải vì điều gì khuất tất hay không. Hàng loạt những câu từ chửi rủa được nhắm tới nhà thầu, cho dù đã dùng tiền để dập tin xuống, hay lên giải thích rằng có cùng viếng đầy đủ, thì cũng không thể xoa dịu được dư luận.

Cuối cùng, dự án bị đóng băng vô thời hạn.

Sanghyuk nhìn vào dòng tin tức chễm trệ ngay trên đầu trang web, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Lee Minhyung đang ngồi dùng bữa với anh, cũng là người thông báo với anh tin này, không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Tại sao đột nhiên hành động mà không có sự cho phép của anh?"

Minhyung cầm dĩa cắm vào miếng khoai tây chiên đưa lên miệng.

"Chỉ là cảm thấy thời điểm đã thích hợp rồi."

"Cảm thấy?" Sanghyuk nhìn gã. "Ồ, mày giờ còn mang cảm tính vào công việc à? Thậm chí còn không bàn trước với anh? Phó giám đốc Lee hình như quên mất vị trí của mình rồi? Có muốn ngồi lên ghế của anh luôn không, anh lau sạch ghế cho mày ngồi."

Nhận ra anh đang không vui, Minhyung liền cụp mắt, buông dĩa xuống. Gã là người rõ nhất không nên chọc tức anh trai nhỏ của mình. Sanghyuk là kiểu người mà tức lên sẽ không chửi mắng, mà chỉ dùng tông giọng đều đều nói vài ba câu, nhưng sát thương lại vô cùng lớn.

Gã sợ những người như thế, vì gã không đoán được suy nghĩ của họ.

"Em xin lỗi. Em không có ý qua mặt anh." Minhyung mím môi, khí chất cao ngạo của alpha giảm đi một nửa, trông rất... buồn cười.

"Đợi tới lúc mày thật sự muốn qua mặt anh thì hẳn là tập đoàn này sụp rồi." Sanghyuk đáp lại. "Không phải cứ muốn là làm, đây không phải trò chơi của mày, cũng không giống thời kì nổi loạn ở nhà của mày, mọi thứ buộc phải có tính toán. Hiện tại họ thậm chí còn chưa thi công xong tầng một, tiền vốn chưa mất nhiều, mày lấy cơ sở gì để chắc chắn họ sẽ nhượng đất? Chỉ cần chuyển hướng sang kinh doanh một thứ khác là mọi thứ trở về con số không, kế hoạch của chúng ta sẽ không có kết quả, mày hiểu không?"

Minhyung im lặng, gã biết anh đang bực lắm, vậy nên chỉ có cách câm họng và nghe mà thôi. Sanghyuk day trán, đầy bất lực ngồi ngả về sau, đầu ngửa lên.

"Dù sao cũng mất công tung tin rồi, mày làm sao cho tin ấy lớn hơn nữa đi. Không quan tâm dùng cách gì, ép họ phải nhượng quyền sở hữu đất."

Bữa trưa đột nhiên cảm thấy không ngon nữa.


Quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk lại trở về như trước kia, không nóng cũng chẳng lạnh. Jihoon vẫn cung cấp pheromone mỗi khi anh cần mà không thắc mắc, thi thoảng tan làm sẽ nhờ trợ lý mua ít đồ ăn nhẹ cho anh. Nhìn những món đồ ngập mùi cam, hắn không biết chứng ham muốn pheromone của một omega mới phân hoá sau khi bị đánh dấu sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn không khó chịu. Omega của mình lệ thuộc vào mình, không phải nên cảm thấy tự hào hay sao.

Jihoon đưa mắt quan sát Sanghyuk bỏ tọt miếng cam đã bóc vỏ vào miệng, trong lòng vui vẻ lạ thường. Hắn vừa truyền tin tức tố cho anh, cả người anh đều là mùi của hắn, cũng để yên cho hắn ôm một hồi, không quá lâu, nhưng vẫn đủ để hắn hài lòng. Đừng trách hắn muốn ăn đậu hũ của anh, đó là phản ứng bình thường mỗi khi hoàn thành quá trình đánh dấu mà thôi. Sanghyuk không cản hắn, thì hắn không có lí do gì để không thân mật với omega của mình cả.

"Nghe nói khu đất phía thành phố B kia nằm trong kế hoạch phát triển nửa cuối năm của SKT?"

Sanghyuk vừa ăn xong miếng cam cuối cùng trên đĩa, không nhìn hắn. "Tin tức của GenG cũng nhanh thật đấy nhỉ?"

Jihoon xua tay, quá khen rồi. "Tôi đã thấy lạ khi công ty kia giành được quyền sở hữu đất từ cậu, làm sao cậu có thể từ bỏ dễ dàng như thế? Nhưng mà với tin được lan truyền gần đây, tôi đoán cậu sắp giành lại được thứ phải thuộc về mình rồi nhỉ? Có cần tôi giúp không?"

"Giám đốc Jeong thừa tiền quá thì nên nhanh chóng làm cho nó sinh lãi từ món quà của tôi đi, đừng làm những việc không đâu."

Jihoon nhướng mày, khoé môi hơi cong lên.

"Tôi không có ý định nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà vợ. Chỉ là, tôi có thể giúp cậu ở một phương diện khác."

"Chẳng hạn như là, nhắm vào điểm đang gây bất lợi cho đối thủ của cậu chẳng hạn."

Một câu nói như ngầm thông báo, hắn biết người tung tin là của anh.

Và cũng như muốn nói, dù đã biết, nhưng vẫn quyết định đứng về phe anh.

Sanghyuk nâng mắt nhìn hắn, Jeong Jihoon đang muốn anh tỏ ra cảm động vì đã ngỏ ý giúp đỡ à?

"Anh đang can thiệp vào công việc của tôi đấy."

"Nhưng đó là điều được cho phép trong hợp đồng mà?" Jihoon mỉm cười. "Tôi được quyền tham gia vào một số hoạt động nhất định của SKT, miễn là nó không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của các cậu. Chẳng phải đó là điều chính cậu đã ghi ra à?"

"Chút quà đáp lễ thôi, đừng bận tâm nhiều quá. Xét cho cùng, tôi vẫn là chồng cậu mà, nhỉ?"

Chẳng rõ hắn đã áp sát anh từ khi nào. Sanghyuk ngẩng lên, Jihoon cao hơn anh nửa cái đầu, hơi thở của hắn gần kề ngay lọn tóc rối trước trán.

"Đừng từ chối, không phải tôi đã nói sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu hay sao? Chút chuyện cỏn con này cứ để tôi lo, được không?"

Con ngươi đen láy của anh nhìn thẳng vào hắn, cặp kính cận đã hơi tuột trên sống mũi.

Ừm, Sanghyuk quả nhiên rất đẹp. Một vẻ đẹp gai góc mà bây giờ hắn mới phát hiện ra.

"Đừng đi quá giới hạn nhé, chồng của tôi."

Sanghyuk nói rồi xoay người rời đi. Jihoon nhìn theo bóng lưng của anh, bật cười.

Nói đồng ý thôi cũng phải lòng vòng như vậy sao hả Lee Sanghyuk?

———

Cái gì mình không giải thích được thì mình đổ cho hiện tượng sinh lý đúng không JJH =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com