Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sanghyuk bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Cổ họng anh khô rát, môi cũng tái nhợt đi. Anh nheo đôi mắt hơi mờ đi do tác dụng của thuốc, cố lấy lại tiêu cự. Đây không phải phòng họp của công ty đối tác, nơi anh vốn dĩ phải tới. Có vẻ như đây là sân thượng của một toà nhà nào đó. Sanghyuk thử cử động người, có hơi ê ẩm, nhưng vẫn miễn cưỡng di chuyển được. Anh quan sát xung quanh, nơi đây không hề có trong trí nhớ của anh, hoàn toàn xa lạ. Thành lan can là một lớp kính cách nhiệt, đằng sau anh là một hồ bơi. Tên bắt cóc thậm chí còn không thèm trói anh lại, để kệ anh tự do đi lại trong khuôn khổ sân thượng. Có vẻ tên này rất tự tin rằng anh sẽ không thể trốn thoát ở độ cao như thế này. Anh đoán cửa ra vào lẫn lối thoát hiểm đều đã bị khoá trái rồi nhỉ?

Sanghyuk nghe thấy một tiếng cạch. Anh đưa mắt về nguồn phát ra tiếng động, và thấy vị trợ lý đã ở cùng anh trong thang máy trước khi mình bất tỉnh.

Hẳn đây là tên đã bắt cóc anh rồi.

"Tỉnh dậy sớm đó, không nghĩ rằng anh Lee đây lại chịu đựng được."

Y đút tay vào túi quần, tiến tới gần anh. Sanghyuk đứng yên, cổ họng đau nhức chầm chậm cất lên tiếng.

"Cậu muốn gì?"

Giọng nói khản đặc khiến Sanghyuk phải cau mày, không nhận ra tiếng nói của chính mình. Mắt anh liếc xuống dưới bảng tên vẫn còn cài trên áo đối phương, in đậm ba chữ Park Minsoo. Anh không nhớ bản thân trong quá khứ có gây thù chuốc oán với ai có cái tên nhạt nhoà này. Y nhìn theo mắt anh, rồi bật cười, dường như chẳng hề lo lắng về chuyện anh đã biết tính danh của mình.

"Dù sao anh cũng không thoát được khỏi đây đâu. Sao chúng ta không hàn huyên một chút nhỉ, về mảnh đất kia ấy?"

Quả nhiên mục đích là như vậy. Sanghyuk cười lạnh, mặc cho bộ não đang căng ra của mình, anh nói.

"Tôi không nghĩ cậu có đủ quyền hạn để đàm phán chuyện làm ăn với tôi. Tôi không rõ giám đốc của cậu có biết chuyện này không, nhưng tôi dám chắc một điều, cậu sẽ không sống nối trong giới này nữa."

Park nhướng mày, cái vẻ khinh bỉ như của y là thứ Sanghyuk quyết định sẽ không đi tới thoả thuận trong mỗi cuộc đàm phán hợp đồng.

"Giám đốc Lee hình như hiểu lầm rồi. Ở đây anh không có quyền nêu ý kiến đâu, và cũng không phụ thuộc vào việc anh muốn hay không muốn. Cũng đúng dịp tôi muốn xác nhận một thông tin. Nhưng mà trước đó, chúng ta nói về việc chính đi đã nhỉ?" Y bước thêm một bước gần anh. "Các anh đã biết trước việc phía dưới đất có một phần mộ rồi đúng không?"

Sanghyuk cảm thấy hơi nóng, cái nóng vô cùng lạ. Nhưng anh cố kìm lại, vẫn là cái vẻ đạo mạo mà đáp lời y.

"Nếu đúng thì sao? Cậu hẳn là biết rõ, rất nhiều công trình đã được xây dựng trên nền bãi tha ma mà."

"Đương nhiên chúng tôi biết." Park nói. "Tôi cũng không quan tâm lắm, cúng viếng đầy đủ là được. Nhưng đột nhiên tin tức rộ ra rồi leo nhanh lên các trang mạng như vậy chắc chắn không phải trùng hợp. Phía GenG cũng lao vào ép giá, họ ban đầu vốn đâu có hứng thú với cái mảnh đất kia? Sau khi ép giá xong thì bỏ ngỏ, ngay lập tức SKT tham gia giành đất. Giám đốc Lee nói xem, không phải là quá lạ à?"

"Chồng anh cũng yêu anh quá nhỉ, đích thân tới công ty chúng tôi để ép giá, thành công rồi thì nhường cho vợ. Giám đốc Lee có biết chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu không? Dự án này là do tôi đề xuất, là tôi đứng ra giám sát công trình, từ đầu đến cuối đều là công sức của tôi, nhưng chỉ vì cái khu mộ chết tiệt đó, cộng với hàng đống tin tức kèm lời gièm pha trên mạng, tất cả đều đổ ra biển. Thay vì nói anh là một giám đốc giỏi, nên nói anh thủ đoạn vô biên thì đúng hơn!"

Mất bình tĩnh cũng là một điểm trừ rất lớn trong mắt Sanghyuk. Mọi ấn tượng về một trợ lý điềm đạm từ y trong những lần gặp trước đều tan biến. Sanghyuk lạnh mặt, không lộ ra biểu cảm gì.

"Vậy nên anh bắt cóc tôi, muốn tôi nhường lại khu đất đó cho các anh để anh giành lại công với giám đốc Kim? Giám đốc Kim theo tôi biết hình như không phải kiểu người sẽ cảm kích vì điều này đâu."

Park chợt cười to, một nụ cười dường như quá khoa trương và không phù hợp với tình hình hiện tại.

"Một phần, nhưng tôi giờ không quan tâm nữa. Thay vì một mảnh đất đã mất giá trị, tôi muốn nhiều hơn thế. Có nguồn thông tin mật báo với tôi một chuyện rất hay ho, tôi muốn thử chứng kiến tận mắt."

Park có vẻ rất thư thái, tay vẫn đút túi quần, y mỉm cười.

"Giám đốc Lee có biết thuốc kích dục mà mình hít phải trong thang máy không có tác dụng với alpha không? Nói cách khác, đó là thuốc kích thích phát tình sớm dành cho omega. Giám đốc Lee là alpha kia mà nhỉ, sao lại có phản ứng với thứ chỉ dành cho omega?"

Chuông báo động trong anh reo lên liên hồi. Cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, Sanghyuk hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.

"Thay vì ở đây nói nhảm, cậu nên thả tôi ra thì hơ—"

Anh chưa kịp dứt lời, một luồng pheromone lạ lẫm tấn công dồn dập về phía anh. Mùi bạc hà cay xè khiến tuyến thể ửng đỏ. Họng anh bỏng rát, cảm giác ghê tởm cuộn lên trong dạ dày. Omega bị đánh dấu sẽ không phát tình với bất cứ ai ngoài alpha của mình. Phản ứng hiện tại của anh là sự bài trừ pheromone lạ.

Hô hấp ngày một khó khăn, Sanghyuk buộc phải gồng mình để có thể đứng vững. Trước mặt, Park quan sát vẻ mặt của anh, cười một cách khoái trá.

"Là thật này. Lee Sanghyuk, người đứng đầu SKT thế mà lại là omega. Anh nghĩ xem, nếu tin này được truyền ra ngoài, tổn thất sẽ là bao nhiêu?"

Y vừa nói vừa tiến sát lại phía anh. Sanghyuk theo bản năng lùi về phía sau, ngực đau tức, cả cơ thể đều thấy sởn gai ốc. Mùi tin tức tố mang tính uy hiếp cứ liên tục phóng đến, đầu óc anh dần quay cuồng.

Sanghyuk không biết bơi.

Xung quanh anh bị làn nước lạnh bao phủ. Anh lúc này đã kiệt sức để có thể vùng vẫy, cứ thế nhắm mắt để thân mình từ từ chìm xuống.

Trong tiềm thức trước khi hoàn toàn bất tỉnh, người đầu tiên anh nhớ tới là Jeong Jihoon.

"Jihoon à..."

———

Ừm tôi lặn 1 thời gian do việc sinh nở :)))) em bé của tôi chào đời rồi, cháu gửi lời chào tới các cô các chú nhaaaa. Tôi sẽ không update chap thường xuyên được như trước nữa, mn hiểu và thông cảm cho tôi nhé 🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com