Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lee Sanghyuk khó chịu vặn vẹo người. Cái cảm giác bị buộc phải ỷ lại vào người khác sau quá trình đánh dấu vô cùng phiền phức, điển hình như những gì anh đang phải chịu đựng lúc này. Phần gáy phía sau đỏ ửng, vết cắn sâu hoắm của Jeong Jihoon vẫn còn ở trên đó, như một lời nhắc nhở đến anh, rằng những gì xảy ra đêm qua không phải là một cơn ác mộng.

"Làm sao mà mặt mũi anh lại nhăn hết cả thế kia vậy?"

Anh ngước nhìn người vừa mới tới, mỉm cười như một lời chào. Han Wangho ngồi xuống ghế đối diện anh, khịt khịt mũi.

"Anh đổi nước hoa à? Nồng quá, như thể vác nguyên cả một rừng cam theo người vậy."

Wangho là beta, không thể ngửi được mùi tức tố từ hai giới còn lại, cũng không bị chịu tác động dưới bản năng giống loài hay những thứ như kì phát tình. Sống dưới thân phận một beta vô cùng sảng khoái, và Sanghyuk luôn muốn mình có được cuộc đời như vậy.

Chỉ tiếc là vào năm sinh nhật thứ 18, anh bỗng phân hoá thành alpha, lại còn là cấp S.

Một beta như Wangho còn ngửi được mùi pheromone sau khi anh đã cố gắng dùng xịt ngăn mùi lẫn miếng dán, cho thấy sức mạnh của giới tính cao cấp bậc nhất là enigma khủng khiếp tới cỡ nào.

"Em cho là anh không phải tự dưng gọi em chỉ để nói chuyện phiếm đâu nhỉ?"

Wangho cười, dựa lưng vào ghế tựa. Ly trà đào được mang ra, hương trà đậm vị thấm vào vị giác, Wangho vui vẻ mà nhâm nhi.

"Chúng ta dừng lại nhé?"

Động tác khuấy trà dừng lại, Wangho nhướng mày nhìn anh, hi vọng tìm được một nét đùa giỡn trên gương mặt lạnh lùng ấy. Nhưng có vẻ là không được rồi.

"Tự nhiên lại thế?"

"Có vài việc đột ngột xảy ra, anh nghĩ chuyện giữa hai ta không thể tiếp tục được nữa. Anh sẽ lựa lời nói với gia đình hai bên, em không cần lo về chuyện ấy. Dù sao thì, giữa chúng ta cũng không hề tồn tại cái gọi là tình yêu."

Bọn họ vốn đã quen biết nhau từ trước, gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai, khi mà tập đoàn SKT hùng mạnh của dòng họ Lee và khối liên kết HLE dưới trướng của họ Han vốn là bạn làm ăn từ rất lâu. Có một thứ không mấy xa lạ trong giới làm ăn kinh doanh, gọi là hôn nhân thương mại, cốt để làm tăng giá trị và quyền lực của cả hai bên. Và Lee Sanghyuk cùng Han Wangho đã được hứa hôn khi còn rất bé, mà bọn bọ thậm chí còn chẳng biết đối phương là ai.

"Wow, anh nói thẳng ra như thế cơ à?" Wangho tặc lưỡi. "Sanghyuk, anh có người khác rồi ư?"

Sanghyuk chẳng buồn để ý tới lời châm biếm của cậu, nhàn nhạt đáp lại.

"Cứ coi như vậy đi."

"Sanghyuk, ngay cả một lời nói dối anh cũng không tặng cho em." Wangho bật cười. "Sao nào? Em có cần vào vai nữ phụ bị phản bội và hất cốc nước này vào mặt anh theo kịch bản phim khung giờ vàng không?"

"Nếu điều đó làm em vui."

"Anh chẳng thú vị gì hết." Cậu chán nản nói. "Được rồi, hôn nhân gì đó cứ dẹp đi, em cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu hai bác có trách cứ điều gì, anh cũng đừng hòng lôi em ra chịu trận cùng."

Sanghyuk lắc đầu, sẽ không đâu, ba mẹ anh quý Wangho như con cháu trong nhà, thậm chí nhiều lúc vị trí của anh trong lòng họ cũng không bằng cậu. Điều này đôi lúc sẽ làm anh có chút bất mãn và chạnh lòng, nhưng không sao, miễn là ba mẹ vui, Sanghyuk ra sao cũng được.

Vấn đề cần phải nói cũng đã nói, Sanghyuk không có lí do gì để tiếp tục ở lại, anh còn rất nhiều việc ở công ty cần giải quyết, nên đã xin phép Wangho rời đi trước. Thư kí của anh đã gọi anh tới ba cuộc, có vẻ là gấp lắm rồi.

"Chuyện gì thế?" Anh đeo tai nghe lên, nhấc máy ở cuộc gọi thứ tư, tay từ từ điều khiển vô lăng khiến xe bắt đầu lăn bánh.

Đầu dây bên kia hắng giọng, rất không tự nhiên mà trả lời anh.

"Có người muốn gặp anh ở công ty."

"Có hẹn trước không? Nếu không cứ việc từ chối, tao còn một đống thứ phải làm, không rảnh."

Sanghyuk vô cùng ghét tình trạng tắc đường ở Seoul, vì vậy anh luôn đi từ sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa chạm đất. Đó là thói quen từ thời còn ngồi trên giảng đường, và anh ổn với điều này.

"Anh ta nói anh ta là chồng sắp cưới của anh, thì có tính là hẹn trước không?"

Xe đột ngột phanh gấp trước làn cho người đi bộ. Sanghyuk điều chỉnh nhịp thở trở về trạng thái ban đầu, hơi trầm giọng.

"Jeong Jihoon?"

"Vậy là anh sắp cưới thật à?" Thư kí không trả lời câu hỏi của anh, mà thắc mắc ngược lại.

Sanghyuk thở dài, nói với gã rằng anh sẽ tới ngay lập tức, trong khi đợi hãy tiếp đãi khách theo lễ nghĩa bình thường như bao người, rồi dập máy.

Mùi cam quế ở nơi được đánh dấu tràn ngập xe.

Khi tới được công ty, Sanghyuk bắt gặp một thân người cao lớn đang ngồi vắt chéo chân thưởng trà ở phòng chờ dành cho khách. Nhìn thấy anh, Jeong Jihoon cũng không vội, mỉm cười khen ngợi rằng anh rất biết cách chọn trà, đặc biệt là khi nó giống hệt mùi tức tố của anh.

Sanghyuk hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền trở về biểu cảm thường thấy rất nhanh, mở cửa văn phòng riêng và đi vào. Jihoon đặt chén trà còn nóng xuống bàn, theo anh vào bên trong, trước khi đóng cửa còn không quên cảm ơn vị thư kí nam đang nhìn theo hóng chuyện kia.

"Hiện tại tôi chưa cần tới pheromone của anh." Sanghyuk không nhìn hắn mà ngồi thẳng xuống bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng lên, chào đón chủ nhân của nó bắt đầu một ngày làm việc mới.

Jihoon đứng khoanh tay nhìn anh, thản nhiên nhún vai.

"Tôi biết, tôi tới đây không phải vì chuyện đó."

"Vậy thì tôi nghĩ giữa hai ta không có nhiều chuyện để nói." Ngón tay dài lướt trên bàn phím, cạch cạch gõ chữ. "Giám đốc Jeong và tôi cũng không thân thiết tới mức gặp nhau chỉ để hàn huyên tâm sự."

"Tổn thương đấy, giám đốc Lee." Hắn chẹp miệng, đi tới gần bàn làm việc của anh. "Nhưng tôi nghĩ mình biết cách để khiến chúng ta thân thiết hơn."

Hắn chống tay xuống mặt bàn, bình tĩnh nhìn anh.

"Lee Sanghyuk, kết hôn với tôi đi."

———

Để mọi người không bỡ ngỡ, thì tôi xin gỡ mình luôn hén. Thiết lập nhân vật của LSH là cường thụ, dom bottom, tức là LSH sẽ là cửa trên trong mối quan hệ. JJH tuy là enigma nhưng mà không dám ho he lại đâu, tuy thi thoảng vẫn sẽ đá đá vài câu cho có lệ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com