Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. nương tựa

"Nếu ngày ấy quay trở lại, bạn nhỏ vẫn sẽ từ bỏ tớ chứ?"

Người ngồi đối diện không thể kiềm nén sự xúc động nghẹn ứ nơi cuống họng.

"Sẽ không."

"Sẽ không, Jihoon à."

Niềm đau ngày ta còn trẻ dại mặc dù không thể nào so sánh với những nghiệt ngã sỏi đá đường đời, nhưng lại là vết thương dễ để lại sẹo và khó mờ nhất, đi theo năm tháng và cả cuộc đời sau này. Bởi chúng ta ngày trẻ dại lại không biết cách vỗ về cho nhau. Vết thương cứ để hở, rỉ máu, nhiễm trùng, lâu ngày lại xót xa rấm rứt không thôi.

Đối với một số trường hợp, nó là một nút thắt không cách nào tự tháo gỡ, mắc kẹt lại một chỗ, theo ta trưởng thành. Chỉ đến khi gặp lại chính người đã thắt chiếc nút đó...

"Tớ đã đau đớn lắm."

Vậy còn tớ thì sao, tớ cũng đã đau lắm. Nếu những cảm xúc còn lại chỉ còn là oán hờn giận dữ, nếu tất cả những gì còn lại giữa chúng ta chỉ là chuyện hơn thiệt đúng sai, bạn chắc chắn sẽ trả lời như thế.

Thời gian không thể quay trở lại, và những tình cảm giữa chúng ta không phải chỉ là những nhỏ nhen ích kỷ. Chúng ta vốn nghĩ cho nhau hơn cả suy nghĩ cho chính bản thân mình, chỉ là ngày ấy còn bé quá và chưa ai hiểu lòng đối phương.

Thật may là chúng ta đã không lấy oán giận đáp lại thương yêu đã từng. Thật may là chúng ta đã chọn cách gỡ rối cho nhau thay vì khiến nút thắt trở thành một nút chết.

"Bạn nhỏ thương Jihoon."

"Rất nhiều."


~


Jeong Jihoon không cách nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách như thế này. Lee Sanghyeok đột nhiên thông báo sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn một cách triệt để nhất.

Ban đầu Jeong Jihoon nghĩ bản thân làm gì đó sai, và bạn nhỏ đang giận. Nghĩ rằng nếu tìm ra nguyên nhân và biết cách nhận lỗi, Sanghyeok sẽ bỏ qua cho mình thôi, bạn học nhỏ của cậu ta không phải kiểu người nhỏ nhen ghi thù lâu đến thế.

Nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra, Lee Sanghyeok không giận, Lee Sanghyeok đã ghét cậu ta vô cùng, đến mức không bao giờ muốn gặp lại nữa.

Jeong Jihoon rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hoảng loạn vì đã khiến cho Lee Sanghyeok trở nên ghét bỏ mình, hoảng loạn vì Lee Sanghyeok muốn biến mất khỏi cuộc sống của cậu ta không một dấu vết, rồi trở nên sợ hãi vì cảm giác vừa mất đi nhiều thứ hơn một người bạn thân. Lee Sanghyeok dường như đã trở thành một phần của cuộc đời Jeong Jihoon. Bạn rời đi quá đột ngột, Jeong Jihoon rơi vào hoài nghi và quẫn bách. Quá nhiều cảm xúc tiêu cực đổ đến cùng một lúc mà bạn không thể hiểu được bản thân đã làm gì sai.

Thế là Jeong Jihoon phát ốm, bạn ốm li bì hơn một tuần liền.

Sự việc xảy ra đột ngột đến mức bố mẹ bạn cũng bất ngờ, bởi Jihoon không phải là đứa trẻ dễ đổ bệnh, chưa nói đến việc bình thường bạn ăn uống tốt chạy nhảy tốt và khoẻ như vâm. Bố mẹ Jeong chỉ nghĩ dạo này thời tiết lạnh, Jeong Jihoon đi trời tuyết mãi cũng tới lúc đổ bệnh thôi.

Trong những buổi bạn sốt miên man, mẹ Jihoon đã phải nghỉ làm để canh bạn, sợ có dấu hiệu bất thường phải đưa tới bệnh viện.

Jeong Jihoon ốm không ăn không uống được gì, cũng không muốn nói chuyện. Những lúc bạn gọi mẹ vào, mẹ lại chỉ thấy bạn nói muốn gặp Sanghyeok để xin lỗi. Mẹ Jihoon rất xót con, nhưng bản thân bà cũng không thể liên lạc được với bạn học Lee để hỏi xem hai đứa có chuyện gì.

Jeong Jihoon ốm đúng một tuần rưỡi thì khỏi hẳn.

Ngày bạn mới tỉnh táo hơn sau cơn sốt, Jihoon đã chạy xuống nhà hỏi mẹ rằng có phải Lee Sanghyeok vừa mới tới không.

Đúng là bạn bè của Jeong Jihoon đến thăm bạn rất nhiều, có cả nam cả nữ, chỉ ngoại trừ Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon lại chắc chắn nhớ rằng, lần cuối cùng có ai đó đến thăm mình, bạn đã nói:

"Tớ mệt lắm, Hyeokie ơi."

"Nếu gần nhất thì chỉ có bạn học Bae thôi con à."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng biết mình đã gọi nhầm người.

Và chuyện đó cũng trở thành lý do khiến hai người chia tay một cách chóng vánh. Bae Soomin liên tục buộc tội rằng tình cảm Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok còn nhiều hơn dành cho bạn gái của cậu ta, còn Jeong Jihoon thì mang cảm giác có lỗi đến mức không thể cất lên một lời giải thích nào.

Bae Soomin ghen tức với Lee Sanghyeok, cho rằng nếu Jeong Jihoon xem trọng cậu ta như vậy, thì họ nên chia tay cho rồi. Tất cả đều là lời nói thách, không ngờ Jeong Jihoon đã đồng ý thật.

Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon tốt bụng vẫn nghĩ rằng Bae Soomin là một người tốt, bạn không thể chấp nhận được vì Jeong Jihoon không đủ tốt nên họ mới chia tay, chính cậu ta đã khiến bạn hiểu lầm và buồn bã.

Về phía Lee Sanghyeok, bạn không hề biết gần hai tuần qua Jeong Jihoon đã ở đâu và ra sao. Jeong Jihoon giữ đúng lời nói, không còn liên lạc hay tìm gặp. Lee Sanghyeok cũng không giao lưu với bạn bè cùng lớp để ai đó nói cho bạn biết Jeong Jihoon đổ bệnh. Nếu không, Lee Sanghyeok chắc chắn cũng không thể mặc kệ bạn được.

Bọn họ đã đỗ Đại học, dù vẫn chưa tới sinh nhật để chính thức tròn mười tám tuổi, nhưng vẫn có thể lách luật một chút để xin một công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào sáng. Đến tối thì bạn đi dạy kèm cho mấy đứa nhóc khối dưới trong khu. Phụ huynh rất tin tưởng, ai mà không biết Lee Sanghyeok là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có thành thích học tập xuất sắc, vừa đỗ vào trường Đại học nổi tiếng chứ.

Chỉ là trong một buổi chiều sắp tan ca, Lee Sanghyeok đã nghe lỏm được chuyện gì đó từ bọn học sinh cấp ba ngổ ngáo ngồi ở ghế ngoài quán. Bình thường Lee Sanghyeok vẫn đội mũ đeo khẩu trang để tránh nói chuyện với người lạ không cần thiết, và cũng chẳng bao giờ rỗi hơi hóng hớt chuyện của khách. Nhưng cậu chuyện lại có nhắc tới những cái tên quen.

"Chết tiệt, thằng chó Jeong Jihoon đó, nó dám làm Soomin của tao khóc?"

"Mẹ nó, không phải kì nghỉ thì nó không xong với tao đâu!"

"Nó vẫn thường xuyên ra ngoài đấy đại ca," Một thằng khác nói, "Soomin bảo thằng chó đó đi thư viện suốt còn gì. Khiếp, bày đặt học hành từ sớm làm gì, toàn làm màu..."

Tên được gọi là đại ca đá mạnh vào ghế, sau đó dắt díu cả bọn đi tìm Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok sợ mất mật. Bạn cũng cảm nhận được từ lời lẽ lần nói chuyện đó rằng Bae Soomin không phải dạng ghê gớm bình thường. Chỉ là không ngờ cậu ta có liên quan đến cả tụi đầu gấu trong trường này.

Lee Sanghyeok cũng sợ bọn họ làm gì Jeong Jihoon thật, vội vã xin nghỉ làm sớm rồi lén lút chạy đến trước cổng thư viện thành phố. Lee Sanghyeok là một đứa nhát cáy, từ trước tới nay cũng chưa từng chủ động kết bạn với ai, chứ đừng nói đến chuyện nghĩ ra cách đối phó với đám con trai cao to kia. Đến giờ, bạn mới thầm trách bản thân trong lúc nguy thế này cũng không nghĩ ra ai tới giúp đỡ. Không may rằng, Lee Sanghyeok nhát thật, nhưng lại có máu liều bất chợt, đôi khi lại rất cứng đầu.

Nấp một lúc, Lee Sanghyeok chợt nghe thấy tiếng cãi cọ.

"Anh đến đây làm gì?" Là Bae Soomin, hình như cậu ta cũng tới để tìm Jeong Jihoon.

"Cho thằng đó một trận, em không muốn thế à?"

"Anh điên à? Đừng có động tới cậu ta."

"Em không cần phải can dự vào, đi về đi, đừng để anh phải cáu."

Ngay cả Bae Soomin cũng không đuổi được họ đi, Lee Sanghyeok có thể có cách gì đây? Nếu còn dông dài, lỡ Jeong Jihoon chút xíu nữa sẽ đến?

Đám ngổ ngáo còn đứng cãi nhau, đột nhiên thấy một thằng con trai nhỏ thó chẳng rõ đã cấp ba hay còn cấp hai, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, mặc đồ rộng hơn người cả dải, nhảy ra nói lớn:

"Là tao...là tao chen vào bọn họ và đã xúi Jeong Jihoon chia tay đấy."

"Mày nói cái gì?" Tên đại ca nhăn nhó dữ tợn.

"Lee Sanghyeok?" Bae Soomin nhìn thấy bạn là nhận ra ngay, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây giờ này.

"Lee Sanghyeok, là thằng đó đó à?" Tên đại ca cười khẩy, "Muốn chịu đòn thay bạn trai à thằng chó?"

"Giỏi thì bắt đi?" Lee Sanghyeok gào, lẹ tay ném một vật gì đó vào ngay giữa mặt tên đại ca trước khi tất cả chúng nó nhìn ra là thứ gì.

Vật lạ trúng mặt tên đứng giữa, rơi bộp xuống đất. Là một hộp sữa.

"..."

"Đùa bố mày à?"

Lúc ngẩng lên thì Lee Sanghyeok đã chạy ra đường lớn rồi. Còn Bae Soomin vì quá sợ hãi, trong lúc đám bọn họ đuổi theo Lee Sanghyeok bấm máy vội vã gọi cho Jeong Jihoon.

Lúc Jeong Jihoon nghe chuyện hốt hoảng chạy tới, đã là chuyện của mười lăm phút sau, còn Lee Sanghyeok và đám côn đồ không biết đã chạy đến đâu. Jeong Jihoon không dám nghĩ, bạn học nhỏ của cậu ta nhỏ yếu như thế, nếu bị cả bọn đó vây quanh đánh...

Jeong Jihoon vừa chạy vừa bật khóc. Tất cả đều là lỗi của cậu ta, tại sao lại đổ lên đầu bạn nhỏ. Nếu Lee Sanghyeok bị đánh, nếu Lee Sanghyeok bị người ta đánh...

Jeong Jihoon sẽ đau lòng đến chết mất.

Chạy quanh các con ngõ gần đó một lúc lâu cũng không thấy, Jeong Jihoon lần ra đường lớn quẹo phải, đột nhiên bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc: bạn học người nhỏ như cái kẹo mút ngồi bó gối bên đường.

Jeong Jihoon căng thẳng tột độ, trời đã tối nên không thấy rõ, cuống cuồng chạy tới, giữ hai vai gọi:

"Lee Sanghyeok? Bạn sao rồi? Có bị đánh không? Bọn nó đâu rồi?"

Lee Sanghyeok hai má tròn căng không xuất hiện bất cứ vết tích gì, lặng im đưa tay chỉ về phía Nam.

Hoá ra từ thư viện chạy ra đường lớn rồi rẽ phải lại chính là đồn cảnh sát!

Jeong Jihoon ngồi thụp xuống đất, doạ cho Lee Sanghyeok ngỡ ngàng.

"Jihoon sao thế?"

"Tớ tưởng cậu bị tụi đó đánh rồi chứ, tớ lo muốn chết đấy?" Jeong Jihoon vừa nói vừa khóc nức nở, rồi càng nói càng to, cuối cùng như trách mắng.

"Sao đang yên đang lành cậu chạy tới chỗ đó làm gì, hả? Cậu đánh nhau giỏi hơn tớ chắc? Sao bảo không gặp nữa mà cậu làm gì ở đây?"

Jeong Jihoon cứ mắng mãi, Lee Sanghyeok đột nhiên sụt sịt, tiếng trách móc liền im bặt.

"S-Sao thế, bạn..."

Lee Sanghyeok sụt sịt mãi, rồi cuối cùng nhỏ một giọt nước mắt, kéo ống tay áo lên trỏ vào một vết xước nhỏ lúc nãy chạy lỡ va vào đâu đó, rấm rức nói:

"Đau đây này!"

Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon đã thôi mắng mỏ, ngó sát lại gần kiểm tra vết thương. Lee Sanghyeok nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ chỉ đơn giản là bỏ qua cho bạn thôi, không ngờ rằng Jeong Jihoon lại úp mặt vào bàn tay của Lee Sanghyeok, khóc nấc lên:

"Tớ xin lỗi, là tớ không bảo vệ được cho bạn."

Thấy Jeong Jihoon khóc, Lee Sanghyeok xót xa không thôi, lần này khóc theo bạn thật.

"Tớ không sao mà, Jihoon ơi, đừng khóc, huhu."

Lee Sanghyeok chạy nhừ cả nhân, suýt bị đám côn đồ đó tóm được, mệt quá nên mới ngồi lề đường lấy lại sức, bất ngờ Jeong Jihoon lại tìm được.

Ba năm trôi qua, cảnh tượng lại giống như mùa tuyết hai năm trước: bạn lớn đằng trước khoác túi, đằng sau cõng bạn nhỏ hơn đi về, mặc dù lần này Lee Sanghyeok không thực sự cần lắm.

Jeong Jihoon cứ vừa đi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài:

"Đừng cạch mặt tớ nữa, tớ muốn bảo vệ bạn, Hyeok à."

"Cả đời sao?"

"Nếu bạn muốn, tớ bảo vệ được cho bạn cả đời."

Lee Sanghyeok gác đầu lên vai Jeong Jihoon, lén lút nhỏ nước mắt, chỉ là vẫn không qua được giác quan của người đằng trước.

"Đừng có bôi cả nước mũi lên áo tớ đấy nhé."

"Dính rồi, hic..."

Chỉ là đùa thôi, bạn nhỏ bôi thì giặt, đâu có vấn đề gì. Tớ sẽ là giấy lau mũi, là xe bus, là chiếc ô, là bất cứ thứ gì bạn cần, miễn là chúng ta còn bên nhau.




♪ Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh
từ nay, về sau, mãi mãi... ♪

(Giữa đại lộ đông tây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com