Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. hẹn hò?

A/N: Tất cả những chi tiết liên quan đến trường Đại học SNU của hai bạn nhỏ đều là bịa, tác giả không biết gì.



Chuyện cổ tích luôn kể về lãng mạn là những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy đẹp đẽ và tình yêu thường đến trong một thoáng chạm mắt.

Sau này, khi đã đi qua hết những ngã rẽ cuộc đời, tất cả những điều lãng mạn nhất Jeong Jihoon có thể nghĩ được, chính là đã được ở bên cạnh một người tự thuở thiếu thời.

Jeong Jihoon đã soi chiếu cả đời mình bằng người. Tất cả những định nghĩa về bản thân, lằn ranh giữa điều ta muốn và ta cần, giữa tình bạn và tình yêu, giữa sai và đúng, nhờ Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon mới rõ.

Jeong Jihoon mười sáu cho đến sau này vốn tự tin rằng bản thân định nghĩa được hết những cảm xúc mình dành cho bạn, cuối cùng cứ ngây ngốc tới năm hai mươi ba mới hiểu hết tình cảm bản thân dành cho Lee Sanghyeok. Thừa nhận sự hiện diện của tình yêu, lại phát hiện, tình yêu vốn dĩ đã có mặt từ rất lâu trước đó.

"yêu trước khi hiểu và có khi chưa hiểu hết cũng yêu" - Tế Hanh

Lãng mạn là cậu thiếu niên rụt mình trong thế giới của bản thân như một cái vỏ ốc, lại thu hết dũng cảm một lần thử đưa tay chạm vào thế giới của người khác. Một đợt tuyết trắng bất chợt đến và bao phủ khắp chốn, đợi xuân đến tuyết tan hoá thành dòng nước lặng lẽ len lỏi vào từng thớ đất, tháng ngày đủ lâu, lại mọc trên đó những đoá hoa.

Lãng mạn là chiếc ô nhỏ có hai người cùng che.

Là tuyết trắng đọng trên khăn len.

Là kính tròn, mắt đen, áo tốt nghiệp.

Bao nhiêu chặng đường

Bao nhiêu ngọt ngào và xót xa

Bao nhiêu gặp gỡ và chia ly

Đến cuối cùng chúng ta vẫn ở đây không hề thay đổi.

Jeong Jihoon vẫn luôn cho rằng chỉ cần bọn họ ở bên nhau, những năm tháng này sẽ vẹn nguyên, không bao giờ phai nhạt.

Khi hoa đỗ quyên nở hồng rực mùa tốt nghiệp, Jeong Jihoon mới có cơ hội gặp mặt Lee Sanghyeok. Bạn nhỏ luôn có những nguyên tắc của riêng mình, một khi đã nói lời sẽ không đổi lời.

Sau đó, Jeong Jihoon mơ hồ cảm nhận được rằng mặc dù khúc mắc đã được dỡ bỏ, ba tháng không gặp gỡ, tính cách của Lee Sanghyeok đã thay đổi rất nhiều.

Vốn nghĩ thời gian xa cách làm bạn trở nên lạnh nhạt, sau này mới biết, có những người đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể nào tìm lại được.

Lee Sanghyeok vẫn ở đây, nhưng bạn nhỏ ngọt ngào mềm mại năm họ mười sáu tuổi đã không còn nữa.

[Thân thiết tới chừng đó năm, Jeong Jihoon chứng kiến biết bao sự thay đổi, của thời gian, của cả con người. Lee Sanghyeok mười sáu tuổi giống như một viên kẹo mật được gói kĩ bằng vài lớp vỏ cứng cáp, dù bề ngoài trông có thế nào, bản chất vẫn thật ngọt ngào. Còn Lee Sanghyeok sau này đột nhiên tĩnh lặng như một dòng nước, vẫn giữ được dáng vẻ tinh khôi ngày đầu gặp gỡ, đôi lúc dịu dàng mướt mát, đôi lúc lại kiên định vô tình.]


...


"Sao hai đứa không ở chung với nhau khi chuyển lên Seoul nhỉ?"

Mẹ Jeong đã nói như thế khi dẫn cả hai đứa nhóc đi thưởng một bữa ăn mừng tốt nghiệp, có cả bố Jeong và bố Lee. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thân thiết lâu ngày, hai gia đình cũng đã dần thân quen lẫn nhau, thường xuyên liên lạc qua lại để hỏi thăm tình hình con em, dường như đã coi Jihoon và Sanghyeok là con cái trong nhà. Sau này đi học Đại học, cả hai bạn vẫn giữ thói quen thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm gia đình hai bên. Jeong Jihoon ngọt mồm ngọt miệng, có lần, Lee Sanghyeok còn bất ngờ phát hiện Jihoon đã gọi bố mình là "bố" từ khi nào rồi. Chuyện này cũng không có gì lạ, bố mẹ Jeong Jihoon cũng từng khích lệ Sanghyeok gọi như vậy, thế nhưng Lee Sanghyeok lại là bạn nhỏ hay ngại.

"Đúng đấy!" Bố Lee đồng tình, "Hai đứa ở gần thì bố mẹ yên tâm hơn, có gì bảo ban lẫn nhau."

Cuối cùng, cả hai gia đình đều nhất trí, và để cho tụi nhỏ tự quyết định chỗ ở. Nhưng chuyện chọn trọ lại không đơn giản như thế, nhà Jeong khá giả hơn nhà Lee rất nhiều, mức sống của Jeong Jihoon đương nhiên cũng sẽ cao hơn mức sống của Lee Sanghyeok.

Ban đầu, Jeong Jihoon muốn thuê một căn có hai phòng ngủ và một phòng khách. Nhưng nếu một căn hai phòng rộng rãi lại ở gần trường thì một tháng tiền thuê ngót nghét ba triệu Won. Lee Sanghyeok nói mình không có tiền, chỉ có thể thuê một căn trọ tầm dưới trung bình, kê được một giường là đủ. Jeong Jihoon thì không muốn ở một nơi quá bí bách, họ phải học tận bốn năm, môi trường sống cũng rất quan trọng.

"Hyeokie àaa..."

Jeong Jihoon ôm túi xách của cả hai người (thực ra bạn nhỏ không nhờ nhưng Jihoon đã cố giành lấy), lẽo đẽo đi theo Lee Sanghyeok đi tới thư viện thành phố đọc sách. Suốt cả chặng đường vẫn cứ í a í éo thuyết phục bạn về mối quan hệ mật thiết giữa sức khoẻ tinh thần và môi trường sống.

"Cậu có thể thuê trọ cùng anh Dohyeon, không phải anh ấy cũng học trường mình mà lại đang ở một mình sao?"

Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên cứng rắn hơn khiến Jeong Jihoon phiền lòng không thôi, bây giờ muốn thuyết phục chuyện gì cũng đã khó khăn hơn ngày trước rất nhiều.

"Không được! Hyeokie ơi, bạn biết cái anh đó đáng sợ lắm không? Bạn nhỏ định bỏ rơi mình sao?" Jeong Jihoon khổ sở vô cùng.

"Mình đã nói rồi, đừng gọi mình là bạn nhỏ nữa, lớn hết rồi còn gì?"

Vừa dứt lời quay sang, Lee Sanghyeok đã thấy vẻ mặt của Jeong Jihoon bi ai như thể nếu bạn mà cấm tiệt thật thì sẽ tận thế ngay lập tức, không còn cách nào khác ngoài tạm thời thoả hiệp.

"Nhưng không có bếp sẽ bất tiện lắm, bạn nhỏ à...Chỉ có một giường thì chúng mình ngủ sao?"

"Có thể nằm chung với nhau mà."

Có lẽ Jeong Jihoon không để ý rằng vành tai bạn nhỏ hơi đỏ lên khi nói câu này, bởi một chân trời mới dường như vừa mở ra trước mắt cậu ta:

Sao trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện này nhỉ?!

Sau đó, Jeong Jihoon đã vui vẻ thuận hết theo Lee Sanghyeok mà lựa chọn một căn trọ có bếp riêng và chỉ kê được một giường ngủ, hơn nữa giá cả phải chăng lại vẫn ở gần trường, tại khu vực có nhiều tiện nghi.

Lee Sanghyeok là một người thông minh kỹ tính, nghe theo bạn nhỏ chắc chắn không bao giờ thiệt.

Không chỉ riêng chuyện thuê trọ, hàng tá những sự kiện chào đón sinh viên năm nhất và công cuộc làm quen với cuộc sống và môi trường ở thành phố thủ đô cũng khiến hai người bận rộn không thôi. Tới lúc này Jeong Jihoon mới cảm tạ trời đất vì đã cho bạn và Sanghyeok chung một nhà, chung một trường. Nếu trời mà bắt họ cách trường cách nhà hay cách cả thành phố, bạn nhỏ có gặp khó khăn vất vả gì cậu ta cũng chẳng thể nào biết.

Đại học Quốc gia Seoul, nơi bọn họ theo học, có hai học kì chính: kì Xuân và kì Thu. Thời gian nhập học là vào trước khi Xuân một hai tuần lễ, chưa tới tháng ba, hai đứa nhóc đã được ba mẹ Jeong đưa lên chỗ trọ để kịp sắp xếp hành lý, làm quen với môi trường và sẵn sàng cho buổi gặp gỡ định hướng đầu tiên với Khoa. Lee Sanghyeok lựa chọn theo học Marketing, Jeong Jihoon thì muốn theo truyền thống của gia đình nên học Tài chính. Trùng hợp rằng hai chuyên ngành này cùng thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh của SNU, nên hai đứa nhóc vô cùng hân hoan được dắt tay nhau tham dự buổi định hướng, theo nghĩa đen.

Hai đứa con trai mà nắm tay nhau đi tung tăng trong trường có vẻ dễ gây hiểu lầm, nhưng không phải trong quan niệm của Jeong Jihoon. Những tiếp xúc da thịt một khi trở thành thói quen đôi khi lại chính là yếu điểm khiến Jeong Jihoon không thể định nghĩa được tình cảm bản thân dành cho bạn nhỏ.

Mặc dù đã được nghe nói về giai thoại của ngọn đồi Gwanak: đi học như đi leo núi, đến khi thực sự bước đến bậc thang thứ một nghìn lẻ một nghĩa bóng, hai chân Lee Sanghyeok đã đình công, ngồi bệt xuống ngay tại chỗ để nghỉ.

"Không ổn rồi... Tớ mệt quá... Sao trường lại rộng thế này..."

Không khí tưng bừng của lễ nhập học có thể nhận thấy dễ dàng, chỉ lướt mắt cũng có thể phân biệt được những khuôn mặt ngờ ngệch của những tân sinh viên, khác biệt hẳn so với các sinh viên năm hai năm ba.

Jeong Jihoon nhìn quanh quýt, nhận thấy cũng không có chỗ nào ngồi nghỉ thích hợp hơn, bèn để cho bạn nhỏ ngồi tại chỗ lấy lại hơi, trong khi hai tay vẫn nắm. Đúng lúc này, có hai người mặc áo đồng phục SNU chạy tới, dường như họ muốn giới thiệu về một câu lạc bộ nào đó.

"Tân sinh viên hả, trông hai đứa đáng yêu ghê, có phải đang lạc đường không?" Chị gái thứ nhất lên tiếng.

Lee Sanghyeok vốn rụt rè với người lạ, nhận thấy bàn tay bạn nắm chặt hơn, Jeong Jihoon chủ động đỡ lời:

"Dạ không, bọn em chỉ ngồi nghỉ chút, trường rộng quá ha chị."

"Hahaha, tận hưởng đi, mỗi ngày đi học là một ngày tập luyện thể chất mà! Thế nào, hai đứa đã tìm hiểu gì về mấy câu lạc bộ chưa? Có gì nhớ ngó tới chỗ này một xíu nha!" Nói rồi, chị gái thứ hai dúi vào tay bọn họ một tấm poster có đầy đủ thông tin và hướng dẫn đăng kí của câu lạc bộ Taekwondo.

"Câu lạc bộ Taekwondo SNU là một trong những câu lạc bộ Taekwondo hàng đầu Hàn Quốc đấy! Nếu hứng thú thì đăng kí ngay kẻo hết slot nha!"

Ríu rít một hồi, hai người cũng dắt díu nhau chuẩn bị rời đi tìm kiếm những "ứng viên tiềm năng" mới. Trước khi đi, một trong hai người chợt quay sang nói:

"Không phải doạ hai đứa đâu nhưng mà...hai đứa từng nghe tới lời nguyền hẹn hò trong SNU thì sẽ sớm chia tay chưa? Tránh nắm tay đi dạo cạnh hồ kẻo trúng lời nguyền đó!"

Trong khoảng chừng năm giây sau khi hai tiền bối đã đi xa, mặt Lee Sanghyeok vẫn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì.

Hẹn hò? Chia tay? Ai cơ?

Sau đó giật mình nhớ ra từ đầu đến cuối hai đứa vẫn nắm tay khư khư, Lee Sanghyeok đỏ cả hai má, bối rối vội vàng muốn rút tay ra. Sao từ nãy đến giờ lại không phát hiện chứ?!

Thế mà vừa mới rút tay, Jeong Jihoon liền bắt lại, sau đó giả bộ thiếu nữ mới lớn ngại ngùng ngả vào người bạn học nhỏ, mùi mẫn nói:

"Huynh vẫn sẽ hông buông tay muội đâu..."

Thời gian trôi qua không mang lại cho bạn học Lee một người bạn trai chín chắn trưởng thành, mà chỉ mang lại một tên cún lớn suốt ngày lẽo đẽo quẫy đuôi rối rít không biết ngại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com