Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.10

- Mày khao khát ngôi học bá đến vậy hả Woojie?

Sunghyeon đứng phía sau Woojie khi cậu nhóc đang nhồi bóng, tạo ra tiếng bạch bạch vang cả sân bóng rổ.

- Không.

Woojie vươn người ném bóng vào rổ. Bình thản trả lời Sunghyeon. Thứ cậu muốn không phải ngôi học bá. Trên thực tế Woojie biết vị trị của bản thân mình trong cái trường này. Cậu có thể trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Quốc gia, phần lớn là vì may mắn. Với cả Jihoon là người anh thân thiết với Woojie, sao cậu cả gan dám hỗn láo được. Mục đích cho chuyện náo động 11A1 ban sáng là vì cậu muốn vực dậy tinh thần của đàn anh thôi. Jeong Jihoon mà Choi Woojie hằng kính trọng, đã thay đổi rồi.

- Mày phét bớt đi. Tao thấy đó chỉ là cái cớ thôi. Mày vẫn muốn đứng đầu cái hội học sinh.

- Đứng thì đứng thôi. Nếu anh ấy sa sút thì tao vẫn sẽ đóng vai phản diện. Còn nếu anh ấy là phản diện thì tao sẽ là cánh tay đắc lực cho anh ấy.

- Vậy thì bây giờ mày muốn làm gì?

Woojie ném banh sang cho Sunghyeon.

- Lật đổ nhóm 11A1 với 11A2 thôi chứ sao.

- Choi Woojie. Cậu là con người như thế hả?

Minseok lắng nghe cuộc hội thoại từ bên ngoài. Vốn không muốn xen vào nhưng vì quá bất bình nên cậu phải xông vào cắt ngang lời nói của Woojie. Bóng dáng nhỏ con vô hại ấy đối với hai cậu nhóc tân binh thì chẳng có gì đáng lo ngại. Woojie nhìn thấy Minseok nổi giận, thay vì trêu chọc cho đàn anh giận đến khóc thì cậu lựa chọn lắng nghe chuyên Hóa 11A2 chửi mắng.

- Chào đàn anh.

- Chào cái chó gì nữa!? Không ngờ tôi đã nhìn lầm người. Cậu đúng là đồ thâm độc mà.

Woojie búng trán Minseok một cái. Cười một cách mỉa mai.

- Vậy thì anh nhớ lại cái năm lớp mười của anh đi. Nghe phong phanh Ryu Minseok hại bạn trong đội tuyển để được đi thi Quốc gia. Ai thâm độc hơn ai nhỉ?

- Im ngay! Tôi không có hại ai hết. Là cậu ta tự chuốc lấy thôi. Tại sao tôi phải đi hại người khác?

- Anh hại hay không bản thân anh biết rõ. Tôi không cần biết, chỉ biết anh thâm độc hơn tôi là được.

Minseok uất ức, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn sỉ vã vào lời đồn thổi ác ý đeo bám mình suốt cả năm lớp mười. Minseok vì lời đồn đó mà bị cô lập, phải khổ sở thế nào mới có thể lấy lại lòng tin của mọi người. Vì vậy cậu rất sợ một ngày nào đó tin đồn ấy lại trỗi dậy. Khi đó cậu sẽ tiếp tục phải lủi thủi một mình trong Trung học Seoul rộng lớn này.

Sunghyeon chờ đợi xem Woojie sẽ làm gì tiếp theo. Khác với cậu tưởng tượng, cậu bạn thân hôm nay rất khác lạ. Woojie chỉ đứng lặng thinh, ngắm nhìn Minseok đang rất tức giận nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe đầy sự ghét bỏ. Woojie chỉ nhìn Minseok với ánh mắt nhẹ híp lại, thật sự đây là lần đầu tiên Sunghyeon nhìn thấy Woojie nhìn ai đó với ánh mắt bao dung này.

- Xem như tôi cảm ơn cậu đêm hôm đó. Từ giờ đừng có nhận người quen với tôi nữa. Cậu mà động đến Jihoon hay Minhyung, đừng hòng tôi để yên.

- Đàn anh. Thành thật đi. Anh thích Jeong Jihoon đúng chứ?

Minseok khựng lại. Cổ họng cứng đờ khó có thể trả lời ngay lập tức.

- Không! Cậu ấy là bạn của tôi.

- Đừng dối lòng làm gì cả. Vào mỗi lần học bồi dưỡng. Khoa hóa và khoa toán sát cạnh nhau. Anh vẫn luôn lén lút đặt hộp sữa dâu vào học bàn của Jeong Jihoon mà.

- Im đi! Đúng! Tôi thích cậu ấy thì sao? Đến lượt cậu lên tiếng hả?

Khóe môi Woojie dịch chuyển như muốn nói điều gì đó nhưng cậu lại lựa chọn im lặng. Woojie xoay lưng lại, vác balo lên vai, cùng Sunghyeon rời đi. Minseok nhìn theo bóng lưng của Woojie, băn khoăn rất nhiều. Tại sao Choi Woojie không cười chê vào cái tình cảm đơn phương này của Minseok, ngược lại như rất tức giận khi bị cậu mắng không có tư cách lên tiếng. Woojie cuối cùng là có ý gì với Minseok? Từ những ánh nhìn đầu tiên, liên tục thay đổi đến tận bây giờ?

"Ting"

Minseok mở điện thoại lên xem tin nhắn.

choiwoojie.

Tôi không có quyền lên tiếng nhưng tôi thật sự không thích cái cách anh hèn nhát đơn phương. Nếu anh đã thích, tại sao lại không bày tỏ. Jeong Jihoon đang độc thân kia mà?

Nếu anh muốn. Tôi sẽ giúp anh.

Minseok tắt điện thoại. Nhắm mắt lại suy nghĩ. Cậu thật sự hèn nhát sao? Thích cũng chẳng dám thổ lộ, chỉ biết âm thầm quan sát đối phương. Jihoon luôn mang những hộp sữa dâu trong học bàn quay về nhà nhưng chẳng biết cậu có buồn uống chúng. Hay lại trao cho một người khác.

"Ting"

choiwoojie.

Tôi uống sữa dâu dùm anh ta nhiều rồi đấy. Uống muốn ôm cái toilet đến nơi. Tặng cái khác đi.

Minseok biết ngay mà. Choi Woojie thân với Jeong Jihoon, cậu đã nghe người kia nói qua. Sao Jihoon lại không tiếc gì hộp sữa dâu cho người em thân thiết.

ryuminseok

Tôi phải làm gì?

------

Jihoon, Minhyung quyết định đến quán cũ để tâm sự với nhau. Hai người họ đánh nhau chán chê, vào quán bar lại bắt đầu tình thương mến thương, băng bó vết thương cho đối phương đặc biệt cẩn thận.

Lee Minhyung thảm hơn Jeong Jihoon bởi vì Jeong Jihoon đánh đau hơn Lee Minhyung.

"Tạch"

Hai chiếc cốc cụng với nhau tạo ra âm thanh vang nhẹ của thủy tinh. Chẳng biết họ đã uống bao nhiêu nhưng xác vỏ chai trống rỗng đã chất đống nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn.

- Sao rồi? Son Siwoo với mày.

Jihoon chép môi, cười một cách tự tin.

- Êm xuôi rồi. Ba mẹ tao đang hủy hôn.

- Á đù? Ghê vậy?

- Tao mà. Với lại kiếm mối ngon hơn cho tao.

Minhyung giơ ngón tay cái lên, gật gù khen ngợi.

- Giỏi.

- Ê mà mày biết vụ. Anh Jaehyuk với anh Siwoo có con với nhau không? Con cũng lớn rồi ấy.

Jihoon hóa khờ nhìn Minhyung.

- Hả?

- Riel. Con của họ hai tuổi mấy rồi. Là có con với nhau năm mười sáu tuổi ấy.

- Hâm!

Jihoon đánh đầu Minhyung một cái.

- Tao là em ổng đây. Vớ va vớ vẫn. Suhwan là em tao. Không phải con ổng.

- Ủa thế hả? Vậy mà tụi 10A1 nó đồn.

Jihoon nâng cốc lên uống.

- Tụi nó ngứa đòn rồi đó. Lớp 12A4 đéo đùa được đâu. Bọn Woojie hả?

- Chứ ai nữa ba?

Jihoon cười trừ. Xem ra Jaehyuk lại phải giáo dục lại người em thân thiết. Chắc sẽ là một giáo huấn mãn nhãn.

- À còn nữa. Cái này tao thấy nha. Thầy Sanghyeok có thai ấy.

- Ừ tao cũng để ý. Hình như thầy có thai thật mày ạ.

- Ừ. Thấy ăn mặc đúng kiểu style giấu bầu ấy. Nhưng mà bị Joonie của tao đoán ra. Nhìn thầy xinh thế mà có chủ rồi cũng tội mấy người theo đuổi thầy.

Jihoon nhẹ siết cốc rượu trong tay.

- Ai vậy mày?

Minhyung thở dài. Jihoon chăm học quá nên không cập nhật thông tin gì cả.

- Ông Boseoung í. Dạy tiếng Anh.

- Cha đó cũng biết lựa ha. Mà thầy Sanghyeok quen cha đó chắc hoa nhài cắm bãi trức câu quá.

- Thì tao với Joonie nói thế hoài mà. Nghe đồn gu thầy chủ nhiệm mình cao cực. Trai phải mét chín, biết nấu ăn, trưởng thành nữa. Không đúng gu là thầy không chịu đâu.

Minhyung vừa nói vừa nhìn Jihoon tổng thể. Jihoon cũng cao mét chín, biết nấu ăn nhưng trưởng thành thì đéo. Nói về độ trẻ trâu, chắc cậu cầm đầu nhóm anh em xã đoàn của họ. Sao mà là gu của thầy Sanghyeok được.

- Cũng biết lựa phết.

- Ủa rồi mày định độc thân hoài luôn hả?

- Tao chưa muốn có người yêu thôi. Chưa ai đúng gu tao hết.

- Trời ơi. Gu mày là mấy em Omega lùn lùn đáng yêu chứ gì? Cỡ Ryu Minseok không?

Jihoon giơ ngón giữa vào mặt Minhyung.

- Điên. Gu tao không bé con đến thế. Cỡ mét bảy trở lên đi, hôn cho dễ.

- Á đù. Mét bảy đó Tian Ye 11A2 kìa.

- Bạch nguyệt quang của Hyukkyu rồi. Không tranh.

- Gì? Hyukkyu gu non thế á? Trâu già thích gặm cỏ non à?

"Đụ mẹ người ta có con với nhau luôn rồi đó thằng điên."- Jihoon cười bâng quơ.

- Ê hình như thầy Sanghyeok hết đì mày rồi á Jihoon. Thấy bữa giờ thầy đi nâng điểm hạnh kiểm cho mày quá trời.

- Ừ. Cũng tốt. Đỡ phiền.

- Thằng này. Không cảm ơn thì thôi còn ở đó nói chuyện kì cục.

- Tao ghét thì tao nói. Tao có ưa anh ta đâu.

- Ê má phải kêu bằng thầy chứ mày.

- Đéo thích. Hơn có năm tuổi.

- Mày hỗn thiệt. Đợi người yêu mày trị mày.

Jihoon nghĩ đến cảnh tượng đó. Bất chợt toát mồ hôi lạnh. Sanghyeokie của cậu tuy rất hiền lành, dịu dàng nhưng khi anh tức giận, Jihoon nhận ra mình hèn đến lạ. Chỉ có nghe chứ không được cãi. Mỗi lần như vậy, cậu toàn phải quỳ trên giường, khoanh hai tay, cúi mặt lắng nghe Sanghyeokie khiển trách.

Jihoon ho vài tiếng. Nâng cốc rượu lên uống.

- Ê mày.

Jihoon miệng đang nuốt rượu, mặt xoay nghiêng nhìn Minhyung. Chân mày đá lên một bên, ngụ ý có chuyện gì.

- Lỡ tao say quá tao làm gì Joonie thì sao?

- Thì đi tò.

Minhyung vuốt mặt nghĩ đến viễn cảnh mình ngồi phía sau song sắt, Jihoon cùng Jaehyuk mang quýt tới thăm. Cậu đưa tay xoa mái tóc mình đến khi nó rối bù xù như ổ quạ mới thôi.

- Bữa ẻm đòi làm. Tao sợ muốn chết.

Jihoon nhẹ mỉm cười, đặt tay lên vai Minhyung an ủi.

- Kệ đi mày ơi. Làm thì làm. Miễn Hyeonjoon đồng ý cho mày làm là được.

- Lỡ tao đi bốc lịch thì sao?

- Thì thôi. Yêu mà hay sợ quá. Không ăn trái cấm sao biết khoái cảm nơi vườn địa đàng hả mày?

- Mày ăn chưa?

- Chưa...

Minhyung tưởng thế nào. Hóa ra Jeong Jihoon được cái mỏ hay đạo lí chứ non nớt từ trình độ đến thực hành. Chỉ có môn Toán là ngoại lệ. Minhyung nghĩ cũng thấy kì lạ. Jeong Jihoon, một mét tám mươi bảy, nhà giàu, học giỏi, biết nấu ăn, hàng tá vệ tinh vây quanh. Sao lại lựa chọn độc thân? Hay Jihoon trải qua một quá khứ không tốt nên không muốn yêu ai nhỉ?

- Mối tình đầu của mày là ai vậy?

- Tự nhiên hỏi chuyện đó?

Minhyung xoay người. Nghiêm túc nhìn Jihoon.

- Nói đi.

- Thì người tao đang để ý bây giờ. Tình đầu của tao là năm mười tám tuổi luôn.

- Ai vậy?

- Mày giữ bí mật nha. Hé miệng tao chém.

Minhyung gật đầu. Jihoon quắt tay ý bảo Minhyung ghé sát đầu lại. Ấy thế miệng chưa kịp hé, từ tuyến thể của Jihoon truyền đến một mùi hương xa lạ, mùi hoa hồng nồng đậm như đang rất hoảng sợ. Jihoon lập tức đứng dậy, cố gắng nhìn xung quanh quán bar. Mùi hương hoa hồng nồng đến đỉnh điểm, bị mùi hương kia quấn lấy mặc cho pheromone bạc hà đã ra sức ngăn cản. Jihoon tức đến đỏ mắt, mặc kệ Sanghyeok đang ở đâu, có ở đây hay ở nhà, cậu cũng phải đi tìm anh. Tìm cho ra tên khốn đang cưỡng ép anh nữa.

- Jeong Jihoon! Đợi tao!

Minhyung vội vã đuổi theo Jihoon. Tuy không biết gì nhưng nên đuổi theo thì hơn.

- Buông tôi ra!

Tên cưỡng chế anh không những không dừng lại, ngược lại còn thấy rất phấn khích khi Omega trước mặt mình phản kháng kịch liệt. Pheromone bạc hà nhanh chống tỏa ra bảo vệ chủ nhân của mình. Nó rất hiệu quả. Tên đó không thể làm gì Sanghyeok, chạm vào cơ thể anh lập tức cảm thấy như bị bỏng đá CO2, đau rát kinh khủng.

- Cưng à. Cưng có chủ rồi sao? Tiếc quá chứ nhìn cưng khiến anh cửng đó.

Sanghyeok vội chạy đến cửa phòng khách sạn. Thế nhưng tên đó nào để anh chạy thoát. Mái tóc đen nhánh được Jihoon nâng niu từn ngày, hôn lên nó đầy trân trọng thì giờ đây lại bị tên kia dùng bàn tay thô ráp nắm giật ngược lại phía sau. Sanghyeok chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ thân thể của mình và cả con của anh và Jihoon.

- Tao mất kiên nhẫn rồi đó. Mày đừng tưởng có pheromone chủ quyền bảo vệ thì bướng. Tao đù ra đẹ mày một nốt nhạc.

Tên đó dù gì cũng là một Alpha, nghiễm nhiên pheromone an ủi cũng giống như Jihoon, sẽ khiến mọi phản kháng của Sanghyeok rơi vào bất động. Anh chỉ có thể dùng hết sức lực ngăn cản, trong lúc tên đó di chuyển đến tuyến thể nhằm mục đích đánh dấu, Sanghyeok sợ đến run cả người. Bị pheromone chủ quyền không cho đánh dấu, tên đó bóp vào gương mặt của Sanghyeok, như muốn trút giận lên anh.

- Không đánh dấu được thì coi như tao chơi mày xong, tao sẽ vứt. Đồ bướng bĩnh.

Sanghyeok dùng hai tay che đi gương mặt của mình nhằm tránh bị tên đó cưỡng hôn. Trong khoảnh khắc đó, anh đã hét rất lớn, như muốn gào khóc trong sự sợ hãi.

- JEONG JIHOON! MAU CỨU ANH VỚI!!!

"Đùng"

Jihoon phá cửa xông vào nhưng bên trong chẳng phải là Omega của mình mà lại là Minseok. Jihoon nhầm phòng rồi, cậu liền có ý định chạy tiếp đi nhưng đã gặp Minseok, nếu cậu bạn này giúp đỡ thì sẽ nhanh chống hơn.

- Minseok. Cho tôi xem hệ thống phòng của tầng năm. Nhanh lên.

Minseok không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu không dám làm phật ý của Jihoon. Jihoon nhìn vào màn hình máy tính, trích xuất từng camera mà lòng như lửa đốt. Mùi hoa hồng đã nồng đến đỉnh điểm, mùi hương kia còn quấn lấy như muốn đánh bật mùi bạc hà ra khỏi cơ thể Sanghyeok vậy. Jihoon nắm chặt chuột, càng nghĩ đến hình ảnh Omega của mình chống chọi với tên Alpha xa lạ đó, cậu càng cố kiên nhẫn tìm ra nơi anh bị tên đó cưỡng chế lôi vào bên trong.

- Jihoon--

- Mau im miệng!

Minseok giật mình. Jihoon tập trung đến mức không muốn bị ai làm phiền. Minhyung không hiểu Jihoon đang muốn làm gì nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu bạn thân mất kiểm soát đến như vậy.

- 503.

Jihoon buông chuột trơ trọi, chân nhanh chống chạy đến phòng 503. Dãy hành lang biết bao nhiêu phòng trải dài nhưng với Jihoon hiện tại, dài cách mấy cậu cũng phải đến. Đôi chân dài thướt tha sải từng nhịp bước chân, Jihoon như vận động viên marathon chạy với tốc độ cao. Minhyung và Minseok chạy theo muốn gãy cả chân.

Cùng lúc Jihoon phá cửa xông vào phòng của Minseok, cánh cửa phòng 503 cũng bị đạp phăng ra. Tên Alpha kia bị hai người đàn ông mặc áo vest đen khống chế. Sanghyeok sợ hãi ngồi dậy, trước mắt cậu là một người phụ nữ quyền quý, sang trọng. Nhìn vào đã biết bà là phu nhân của một ông chủ tập đoàn nào đó.

Chiếc áo thun của Sanghyeok bị trệ xuống một bên, để lộ ra bờ vai xương cứng chắc cùng làn da trắng muốt. Cơ thể anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều anh vẫn còn rất kinh hãi, nước mắt rơi xuống tức tưởi, vừa hạnh phúc khi dược cứu, vừa tự trách bản thân mình vì để một tên Alpha khác động chạm vào cơ thể.

- Lôi hắn ra ngoài.

Người phụ nữ ấy gỡ chiếc áo khoác đắt tiền của mình khoác lên cho Sanghyeok. Bao dung ôm lấy anh, vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn run lên từng đợt nấc nghẹn. Sanghyeok rất cảm kích sự tốt bụng của vị phu nhân trước mắt, anh có cảm giác như được an ủi và thấu hiểu.

- Sanghyeokie!

Jihoon dừng chân trước phòng 503. Cậu hoàn toàn ngỡ ngàng khi anh đang được dỗ dành bởi một phu nhân sang trọng. Mà người đó chính là mẹ của Jihoon.

- M-Mẹ?

Minhyung, Minseok chạy đến nơi. Nhìn thấy Jeong phu nhân liền cúi đàu chào rối rít. Phu nhân đầy thất vọng với Jihoon, nhìn cậu một cái rồi chẳng muốn quan tâm nữa. Chỉ tập trung dỗ dành Sanghyeok.

- Mẹ? Mẹ về nước hồi nào vậy? Sao mẹ---

- Đừng để mẹ nổi giận với con, con trai yêu dấu. Mẹ rất thất vọng đó!

Sanghyeok ngẩn mặt lên khi biết ân nhân của mình là mẹ của Jihoon. Phu nhân nhìn anh rất hiền từ, còn lau nước mắt cho Sanghyeok. Bà hành động nhiều hơn lời nói, chỉ nhìn cách dịu dàng an ủi của bà, đủ hiểu bà rất đồng cảm với anh.

- Mẹ về villa ở Jeju. Có gì về đó nói chuyện. Mau đưa người yêu con về nhà an toàn đi.

- Hả?

Minseok vội bịt miệng Minhyung lại nhưng nhanh chống bị người to cao hơn gỡ tay ra. Phu nhân lướt ngang qua họ, cả hai vội cuối đầu chào. Minseok vội kéo Minhyung đi, trả lại không gian cho Jihoon và Sanghyeok.

Sanghyeok cảm thấy có lỗi vì thế anh không nhìn vào mắt của Jihoon. Cậu xót xa đến mức cả ruột gan đều nhói lên. Jihoon ôm lấy Sanghyeok, từ từ tỏa ra pheromone an ủi. Mùi hương bạc hà bao trùm lấy Omega, nhanh chống khiến người thấp bậc hơn cảm nhậ được sự an toàn mà nhắm mắt lại tận hưởng.

- Em xin lỗi anh. Đi bar không nói trước, để anh phải đi tìm và gặp chuyện không hay.

- Jihoonie. Anh không đủ tin cậy sao? Tại sao em không tâm sự với anh mà lại đến đây thường xuyên vậy?

- Không phải đâu Sanghyeokie. Là do em không tốt. Em làm anh lo lắng. Em sẽ không như thế nữa.

Jihoon cảm nhận được bàn tay của Sanghyeok đang nắm chặt lấy hai bên chiếc áo đồng phục của mình. Có lẽ đây là bài học nhắc nhở Jihoon, không nên lơ là Sanghyeok nữa. Anh rất cuốn hút, không ít kẻ xấu sẽ nẩy sinh ý định không tốt với anh nếu anh cứ đến những nơi như thế này. Cậu chừa rồi, với cả chắc chắn khi đến Jeju, Jihoon sẽ bị mẹ yêu dấu mắng một trận nhớ đời.

- Mình về nhà anh nhé!

Sanghyeok gật đầu. Jihoon bế Sanghyeok lên, rời khỏi căn phòng khách sạn rộng lớn. Hôm nay anh ôm lấy cậu rất chặt, dường như vẫn còn rất hoảng sợ. Đứng bên trong thang máy, Jihoon có thể cảm nhận được sự run rẫy của Sanghyeok vẫn chưa hề tan biến. Nhưng thang máy quá hẹp, cậu không thể tỏa tin tiết tố được.

"cạch"

Jihoon với tay cài dây an toàn cho Sanghyeok. Khoan rời đi, cậu bật chế độ làm tối kính xe để bên ngoài không thể nhìn thấy hình ảnh ở bên trong. Jihoon đưa tay sờ lên một bên má của Sanghyeok, mèo mun của cậu vẫn còn sụt sịt mũi, nước mắt chưa khô hoàn toàn khiến gương mặt có chỗ ướt, chỗ không.

- Nhìn em.

Sanghyeok nhìn Jihoon. Cậu nghiêm túc càng khiến anh sợ hãi hơn nhưng chỉ còn cách này thôi. Jihoon biết Sanghyeokie vẫn còn nút thắt chưa được tháo gỡ.

- Anh không nói cũng không sao. Chúng ta về thôi.

Jihoon lạnh lùng muốn ngồi thẳng lại, đột ngột Sanghyeok đưa tay bắt lấy gương mặt cậu, hôn lên môi của Alpha. Jihoon vốn dĩ chỉ đợi Sanghyeok chủ động, lập tức cậu liền nhấn nút cho dây an toàn của cả hai thu hồi lại vị trí ban đầu. Hai tay anh choàng qua gáy của cậu, giữ chặt sự gắn kết của nụ hôn nồng cháy. Còn Jihoon, hai bàn tay bắt đầu quậy phá, một tay giữ gáy của Sanghyeok, tay còn lại vuốt ve bắp đùi của anh.

- Ha.

- Jihoonie. Ban nãy. Minseok và Minhyung nhìn thấy cả rồi. Vậy mối quan hệ của em và anh phải làm sao đây?

Jihoon cười nhẹ một cái.

- Mẹ em ở Hàn mà. Cái trường đó dám làm gì chúng ta? Với cả nếu anh bị sa thải, về nhà em nuôi.

- Mẹ em có suy nghĩ gì không?...

- Có đó ạ. Suy nghĩ xem nên đánh em hay tát em.

Sanghyeok giật cả mình. Sao Jihoon nói nghe đáng sợ quá vậy? Bộ bình thường Jeong phu nhân đánh Jihoon rất nhiều sao? Sanghyeok lắc đầu nhìn Jihoon.

- Hưm~ Tát em thì vẻ đẹp trai này sẽ bị hủy hoại đó.

- Anh thích em vì nhan sắc hả? Buồn đó nha.

- Không mà. Tại vì anh xót em.

- Vậy về Jeju với em nha. Có anh thì chắc em không bị mắng đâu. Còn giờ mình về nhà nha.

Jihoon cài dây an toàn lại cho Sanghyeok và bản thân. Một tay cầm tay lái, một tay đặt gần cần gạt được tay mềm mại của Omega đặt lên, như một miếng bông mịn màng đặt lên tay vậy. Sanghyeok mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn luôn đặt trên tay của Jihoon.

------

- Không ngờ. Người yêu của Jihoon là thầy Sanghyeok.

Minhyung cũng có ngờ đéo. Minseok nói nghe thật buồn cười.

- Là cậu làm phải không Ryu Minseok?

Minseok cau mày khó chịu.

- Cậu điên à? Tôi có biết thầy Sanghyeok là người yêu của Jihoon sao mà làm? Mà tại sao phải là tôi?

Minhyung bật cười.

- Cậu thích Jihoon, đừng nghĩ tôi không biết.

- Thì sao? Bộ tôi thích cậu ấy là phải đi hại người cậu ấy yêu hả? Tôi đã nói tôi cũng mới biết cậu ấy với thầy Sanghyeok quen nhau mà.

- Đừng để tôi vạch trần. Nên đi về dạy lại đồng bọn đi.

Minhyung lạnh lùng rời đi. Minseok uất ức muốn bật khóc. Cậu có làm gì đâu hả? Sao Lee Minhyung lại nói như hễ cậu là thủ phạm vậy? Còn nữa. Đồng bọn? Là ai? Không lẽ có người muốn hãm hại cậu sao? Minseok siết chặt hai lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi.

- Choi Woojie!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com