Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.17

Minseok cảm thấy mình hơi vô dụng.

Bởi vì.

Choi Woojie quá hoàn hảo.

Cả hai người họ thuê một căn homestay ở gần khu vực nhà Jihoon đang đi nghỉ dưỡng, phòng trường hợp xấu xảy ra sẽ lập tức có mặt. Tất nhiên đi cả buổi sáng trời nên đến tận bảy giờ tối cả hai mới đến nơi, bao tử kêu cồn cào vì đói. Minseok chẳng biết đây có phải homestay hay không hoặc có thể đây là căn nhà riêng mà Woojie lén lút xây dựng. Chẳng căn homestay nào vừa đặt chân vào đã có ngay thức ăn trong tủ lạnh, chưa kể đến homestay nào mà ở trước trả tiền sau? Đây là nhà của thằng nhóc mặt búng ra sữa này chứ còn đâu.

- Ý mẹ ơi.

Woojie biết nấu ăn nhưng cậu rất sợ bị dầu nóng bắn lên cơ thể. Mỗi lần như vậy, cậu nhóc lại giật nẩy mình, đứng cách ra xa cả đoạn với bếp. Nấu ăn gì mà chiên có hai cái trứng cũng phải cầm một cái nắp nồi làm vũ khí bảo vệ mình vậy kìa? So với cái vẻ chuyên nghiệp ban nãy nấu canh kimchi ra thì bây giờ nhìn Woojie như một thằng nhóc mới tập tành nấu nướng.

- Cậu đi ra đi. Tôi chiên cho.

Minseok đảm nhận trách nhiệm nhanh chống nhìn thấy sự khác biệt. Cậu giảm nhỏ lửa vì thế dầu cũng không còn bắn lung tung, sớm đã cho ra đĩa hai chiếc ốp la thơm lừng. Hôm nay cả hai đại thiếu gia chỉ có thể ăn những món đạm bạc thế này thôi nhưng thật sự với họ đây mới là sơn hào hải vị.

Chiếc bàn tròn với đường kính một mét, nếu là hai người thì khá rộng rãi. Tuy nhiên chẳng biết vì lí do gì, Minseok và Woojie lại ngồi sát rạt nhau, hai khuỷu tay liên tục chạm vào đối phương mỗi khi cử động nhưng họ lại chẳng một ai lên tiếng phàn nàn. Bữa cơm này thật sự mang đến hơi ấm gia đình cho cả hai, tuy họ chẳng liên quan gì đến nhau, đều là người xa lạ tuy nhiên có thể chính vì là người dưng nước lã mới khiến họ cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp.

- Tôi rửa chén nhé!

Woojie không phản đối, sở dĩ cậu mệt lã cả người. Vừa đến nơi đã phải nấu nướng nên xem như Minseok đền đáp công chở đến đây đi. Minseok không kêu ca, bởi vì cậu cũng biết trước người rửa bát sẽ là mình. Dù sao Woojie cũng đã chở cậu đến đây, không đòi tiền công mà còn bố trí cho cậu một nơi ở đầy đủ tiện nghi như vậy thì cậu cũng nên biết điều một chút.

- Này! Anh rửa bằng tay à?

Woojie ngồi ở sofa xoay mặt về phía bóng lưng nhỏ nhắn đang đeo bao tay vào để rửa bát. Minseok khẽ cau mày, nhìn thế biết rồi còn hỏi?

- Nhà có máy rửa bát mà. Rửa sơ rồi cho vào một thể. Hành bản thân làm gì.

- Nhưng nó không sạch đâu.

Minseok vẫn muốn rửa bằng tay. Khăng khăng muốn như thế. Woojie tặc lưỡi một cái, khổ hết sức.

- Chậc, bướng quá đi. Nếu anh rửa bằng tay thì mất thời gian lắm.

- Tôi là người rửa, tôi có quyền quyết định.

- Nhà của tôi!

Minseok siết chặt miếng bọt biển trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Cậu qua ánh mắt của Choi Woojie chẳng khác nào một ngọn lửa cháy phừng phực, chạm vào là phỏng tay ngay. Minseok đành ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của người nhỏ tuổi, rửa sơ bát đũa và giao trọng trách lại cho chiếc máy rửa bát.

------

- Xem ra từ ngày có vợ chăm ngoan hẳn ra.

Jihoon nhoẻn miệng cười khi đang cắt thịt nướng cho ông Jeong. Cả nhà đi đến quán thịt nướng nổi tiếng ở khu Gangnam nhưng khổ nổi Jeong phu nhân lại kéo Sanghyeok sang một khu vực bên cạnh có màn ngăn cách, chia cắt Jihoon với Omega của mình. Cậu buồn lắm chứ nhưng thôi cứ để ba mẹ tùy ý, sau này ba mẹ quay về Mỹ thì cậu thỏa thích được anh chiều chuộng.

- Ba nói gì ấy chứ. Con ngoan đó giờ.

Cậu ngồi xuống, dùng đồ gấp lật từng miếng thịt đã được cắt ra. Khói bay nghi ngút đang được máy hút khói hút từng đợt, tiếng xèo xèo của dầu và mỡ thấm lên từng miếng thịt khiến nó trở nên bóng bẩy và hấp dẫn hơn.

- Dữ ta. Nay uống hẳn rượu luôn?

- Con mười tám rồi mà. Con mời ba.

Tiếng cụng ly khá lớn thu hút Sanghyeok ngồi bên cạnh cách một tấm màn chắn cũng phải nhìn sang. Anh không hi vọng Jihoon uống quá nhiều dù biết lát nữa cả bốn người họ sẽ đi bộ quay về biệt thự ở Gangnam. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe.

Jeong phu nhân nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình năm xưa trên Sanghyeok. Bà cũng từng giống anh, sợ rằng ông xã sẽ uống quá chén và say hoắt cần câu và tác hại của rượu bia cũng không tốt cho cơ thể người tiếp nhận. Nhưng giới thượng lưu không thể từ chối những bữa tiệc như vậy, đó là điều bắt buộc khi là người có sức ảnh hưởng trong giới chaebol nên Jeong phu nhân dần đã quen. Thay vì cứ liên tục lo lắng, bà sẽ tìm cách khắc phục hậu quả của những tác hại đó mang lại cho chồng mình. Bà nghĩ Sanghyeok vẫn chưa quen với điều này thôi.

- Không sao đâu con. Sau này nó cũng phải đi tiệc tùng nhiều. Mấy cái này là bắt buộc.

Sanghyeok xoay mặt lại, tuy đồng ý với ý kiến của Jeong phu nhân nhưng lại có chút buồn bã gật đầu.

- Dạ.

- Xem ra con trai của mẹ tu chín kiếp mới gặp được người như con đấy Sanghyeokie. Mẹ còn tưởng nó sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai dù có là người nó yêu.

Từ bên kia bức màn truyền đến âm thanh của việc bị nghẹn thức ăn và những tiếng ho khan liên tục. Nghe cũng đã biết đó là Jihoon. Jeong phu nhân thở một hơi, mười tám tuổi rồi cứ như con nít, bực nhọc nhắc nhở.

- Hỡi con trai yêu dấu của mẹ. Nuốt từ từ thôi, còn nhiều chuyện mẹ sắp khui ra lắm.

- Mẹ!!! Mẹ qua đây đi, trả anh ấy cho con.

- Mơ đi con.

Ông Jeong xoa xoa vai Jihoon như một sự đồng cảm lẫn một lời an ủi. Cái cảm giác này tuổi đôi mươi ông đã trải qua, bất lực lắm nhưng không nói được gì cả. Bà nội của Jihoon khi sinh thời còn khui hàng tá chuyện thê thảm hơn của ông nhiều nói với mẹ của cậu. Jeong phu nhân còn rất nhân từ bằng không Jihoon đang từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt Sanghyeok sẽ biến thành một thằng ranh con báo đời báo phố.

Sanghyeok đúng là người đẹp cái gì cũng đẹp. Đến cách ăn uống cũng toát ra một vẻ cuốn hút đến lạ. Chưa bao giờ phu nhân gặp được một Omega nào hoàn hảo như anh, kể cả mối tình đầu của mình cũng không thể đem ra so sánh. Vừa dễ thương, đáng yêu lại còn lễ phép. Ai mà chẳng thương chứ.

- Ưm... Mẹ ơi đừng nhìn con mà...

Sanghyeok tính toán hơi sai sót một chút. Rõ anh cho rằng cuộn thịt này không to, một phát vào miệng là hết. Nhưng đến khi nó không vào hết được, lại khiến anh ngượng ngùng dùng tay che miệng lại, còn xoay mặt sang hướng khác nữa. Đáng yêu thế này ai mà nỡ trách hay nhắc nhở chứ.

Ông Jeong nhìn thấy con trai hì hục nướng thịt nên đã thay ca nướng cho Jihoon ăn.

- Mà tối nay mày không định làm gì hả con?

Jihoon đặt một khuỷu tay lên bàn, bàn tay xòe ra như chờ đợi ba mình đưa cho bản thân một thứ gì đó. Ông Jeong quên bẵng đi, ngơ ngác chẳng hiểu thằng con trai đang có ý gì. Jihoon thấy lâu quá cũng hiểu là ba mình quên mất rồi, chỉ có thể xoa xoa thái dương bằng tay còn lại thể hiện sự bất lực. Cậu thu tay lại, thở dài nhìn ba.

- Quên thật hả ba?

Ông Jeong đã không hiểu còn bị thằng con đánh đố, nghiễm nhiên mất kiên nhẫn.

- Mày nói đại đi quỷ nhỏ.

Jihoon chỉ tay vào ngón áp út của bản thân như một sự gợi nhắc cho ông Jeong. Ông "ồ" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề, sao mà ông quên được. Ông Jeong lấy ra từ túi áo khoác một chiếc hộp màu đen hình vuông, xung quanh nó bao phủ bởi một lớp vải trơn nhẵn đầy sang trọng. Jihoon lóa cả mắt. Trước giờ chỉ nghe thấy qua lời kể không ngờ khi được tận mắt chứng kiến, nó lại đẹp một cách kì lạ như vậy.

Các gia tộc hay đại gia tộc luôn đề cao sự tôn ti, vì thế khi lập gia đình, những người may mắn được đặt chân vào làm dâu hoặc làm rể, trở thành một phần của các gia tộc cũng phải phân ra trên dưới rõ ràng. Jeong Gia thế là còn đỡ, bởi vì phần lớn các vai vế thấp hơn của gia tộc không thường xuyên gặp mặt, có khi có những người còn chẳng biết mặt nhau. Trái lại với Lee Gia của gia đình Minhyung mà xem, nhiều vai vế đến nổi mỗi vai vế là một chiếc nhãn cầu hôn khác nhau để có tôn ti trên dưới. Các đại phu nhân của mỗi gia tộc sẽ luôn phải đeo chiếc nhẫn ấy kể cả khi ở nhà để các người hầu trong biệt thự to lớn có thể dễ dàng phân biệt. Nhưng mẹ của Jihoon thì không thích đeo nhẫn thường xuyên, vì vậy bà luôn đặt nó vào chiếc hộp này đợi đến ngày con trai cầu hôn người mình yêu.

- Đẹp vãi ò. Hihi.

Jihoon hai tay cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn trước nhìn sau, khen không ngừng. Chỉ nhìn thấy viên kim cương màu đen quyền quý đính trên chiếc nhẫn thôi, cậu đã tưởng tượng lên sự quyền lực của Sanghyeokie của mình rồi. Chiếc nhẫn này mà được đeo lên ngón áp út của anh chẳng khác nào khiến bàn tay thon dài, trắng trẻo mềm mại ấy càng trở nên xinh đẹp cả. Đặc biệt hơn khi anh đeo nó, ai ai cũng sẽ biết anh là hoa đã có chủ. Vị chủ này là người thừa kế của Jeong Gia, Jeong Jihoon cậu đây.

- Lo mà làm cho tốt. Lát tao tách mẹ mày ra khỏi vợ mày.

- Oke ba. Yêu ba quá trời luôn.

Ông Jeong cười bật hơi.

- Say rồi hả con?

Jihoon cười khổ sở, kính ba một cốc rượu thay cho lòng biết ơn sâu sắc.

------

Wangho chấm bài kiểm tra của lớp Hyeonjoon xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ. Cậu xoay ghế nhìn về hướng giường, có một cậu nhóc với cặp kính cận vẫn còn ham học hỏi đọc sách mà chưa chịu đi ngủ. Càng nhìn Kwanghee, Wangho lại như tưởng tượng ra con của mình sau này, nếu là con trai ắt sẽ giống bộ dạng của anh lúc này. Đáng yêu chết được.

- Kwanghee, em chấm bài xong rồi.

Kwanghee đặt quyển sách sang một bên. Tuy bị thu nhỏ ngoại hình nhưng anh vẫn là một Alpha, mọi hành động đều như bình thường. Kwanghee dang hai tay chờ đợi cái ôm của Wangho trước khi đi ngủ nhưng từ ngày bị thu nhỏ, anh cảm thấy cậu dường như chăm sóc mình như một em bé vậy.

- Gỡ kính ra nào anh.

Wangho đặt kính của Kwanghee lên chiếc tủ bên cạnh đầu giường, đặt quyển sách lại lên kệ và rồi nằm lên giường, phủ chăn ấm lên cho cả hai. Wangho lại giành nằm bên ngoài, đã thế còn ôm lấy Kwanghee, xoa xoa lưng anh cứ như đang dỗ dành một đứa con nít. Ừm Kwanghee không nói là anh đang hưởng thụ đâu.

- Anh nè. Sau này mình có con. Em nghĩ con sẽ giống anh.

- Hửm? Phải giống em chứ. Giống anh xấu lắm. Giống em mới đẹp.

Wangho cười ngượng ngùng, hai gò má cao lên đang hiện lên vài vệt phiếm hồng.

- Dẻo miệng!

Wangho che đi gương mặt của mình. Kwanghee nhẹ mỉm cười, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, bé xíu của mình gỡ tay của Omega mình ra. Đỏ mặt thôi cũng đáng yêu nữa.

- Thật mà. Em đẹp lắm luôn. Có con giống em là anh cưng như trứng.

- Ròi ròi. Đi ngủ thôi. Mai em còn phải đi làm sớm nữa, anh cũng phải đến phòng thí nghiệm mà.

- Oke vợ yêu.

Kwanghee nhỏ nhỏ thế thôi chứ ngọt ngào thì Jihoon gọi bằng cụ. Anh hôn lên má của Wangho, ôm lấy cậu như một đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ của mình và ngoan ngoãn đi vào giấc. Chỉ cầu nguyện thuốc giải tìm ra càng sớm càng tốt, Kwanghee cảm thấy thân hình trẻ con hơi bất lợi cho việc điều tra của mình.

------

- Cậu xuống phòng khách ngủ thật à?

Woojie ôm theo một cái gối, cái chăn phòng hờ và một cái gối ôm và muốn rời khỏi phòng. Dĩ nhiên rồi, Minseok và Woojie không cùng bậc, đã vậy nhà chỉ có một phòng, ngủ chung lỡ có chuyện gì ai mà biết được. Phòng còn hơn không.

- À quên. Anh sợ ma nhỉ?

Minseok ngượng đỏ mặt, cúi đầu thừa nhận. Woojie suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dùng một chiếc thảm bông ấm áp trải cạnh giường và nằm xuống đó để ngủ. Minseok sợ rằng Woojie sẽ bị lạnh, dù sao giường cũng rộng, ngủ cùng chắc sẽ không sao đâu.

- Cậu lên đây đi. Giường to mà.

- Ngủ đi, nhiều chuyện quá.

Minseok giật giật khóe môi. Woojie nói chuyện chẳng có kính ngữ đã đành, đây bỏ qua luôn cả chủ ngữ là anh hoặc là đàn anh.

- Ngủ ngon!

Minseok bực nhọc nằm xuống giường, xoay lưng về hướng Woojie, chăn bị kẹp bằng hai khuỷu tay. Anh bĩu môi, cái đồ không biết lịch sự, nói chuyện cỏ lúa bằng nhau thấy mà ghét!

Nằm trên giường ngẫm nghĩ về khoảng thời gian vừa qua. Quả thực cuộc sống của Minseok trải qua vô vàn biến động. Cái lớn nhất chính là việc cậu đã suýt đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ, nếu không nhờ Choi Woojie thì có lẽ cậu đã không còn lấy một người bạn. Ngoài trừ Tian Ye và Hyeonjoon không quan tâm đến việc gia tộc cậu như thế nào thì dường như Jihoon, Minhyung, anh Jaehyuk và thầy Hyukkyu đã có chút kiên dè với cậu. Rối ren thật nhỉ? Nếu sinh ra trong gia đình bình thường thì liệu Minseok có được yên ổn hơn không? Cậu băn khoăn mãi một suy nghĩ cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

------

Không khí mát mẻ về đêm, thật tuyệt làm sao khi vừa thưởng thức bữa tôi xong lại tự thưởng cho mình một cuộc tản bộ không quá dài. Tiết trời Gangnam vào đúng đầu hè là một sự kết hợp tuyệt vời của cái se lạnh của mùa xuân và những tia nắng ấm vàng của đầu hạ. Về đêm trời thoáng đãng, ít mây, bầu trời lấp lánh những vì sao, thêm cả ánh trăng sáng ngời chẳng khác nào bức họa nổi tiếng của họa sĩ Van Gogh, Đêm Đầy Sao.

Người ngoài nhìn vào thật sự chẳng biết cặp nào mới là cặp trẻ, cặp nào là cặp trung niên mất. Tuy đã lên thiêng chức ba mẹ nhưng ông Jeong và Jeong phu nhân chỉ mới bước sang tuổi bốn mươi, phải gọi là siêu trẻ trung, siêu xì tin. Chỉ cần họ ăn mặc thời thượng một chút thì nhìn chẳng khác nào những cô cậu thanh niên tuổi hai mươi chín, ba mươi. Vì vậy không quá bất ngờ khi họ nắm tay nhau, tung tăn bước đi phía trước khiến ai cũng hiểu lầm.

Còn phía sau, Jihoon và Sanghyeok lựa chọn đi bộ nhẹ nhàng sở dĩ vì ban nãy họ bị hai vị phụ huynh ép ăn đến thở không nổi nói chi là bay nhảy như họ phía trước. Nhân lúc ba mẹ không chú ý đến, Jihoon đưa tay tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của Sanghyeok, đan lấy nó bằng năm ngón tay. Cậu có thể nhìn thấy anh mèo mun của mình nhẹ cúi mặt, hai gò má đưa cao với vài vệt phiếm hồng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Chắc Jihoon ngất mất thôi.

- Tay vợ em đẹp ghê á. Moah.

Sanghyeok ngượng ngùng gật đầu. Anh rất thích lắng nghe những lời khen ngợi của Jihoon, đặc biệt là những lời khen đi kèm với hành động như thế.

- Nhưng mà cứ thiếu thiếu cái gì á. Kiểu chưa đẹp toàn diện.

Jihoon cau mày, bĩu môi nói với Sanghyeok. Anh hơi nghiêng đầu, không hiểu cậu đang muốn nói gì.

- Là sao Jihoonie?

- Hưm không có gì đâu anh. Mình về biệt thự thôi

Jihoon đáng ghét chưa. Chọc cho Sanghyeok bắt đầu nghĩ ngợi lung tung nhưng lại ung dung nắm tay anh kéo đi như vậy. Sanghyeok đi phía sau, gương mặt trở nên buồn bã, đôi gò má mềm mại bỗng xị xuống, môi hơi chu ra có chút giận dỗi. Anh muốn rút tay ra nhưng Jihoon không cho, còn dọa sẽ nắm cả hai tay anh nếu anh không ngoan ngoãn. Sanghyeok đành thuận theo ý Alpha, về biệt thự xử lí sau.

Nhưng xử lí đâu chẳng thấy. Chỉ thấy Sanghyeok ôm một cục tức giận ngồi trên giường, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi Jihoon làm gì đó. Nhìn đi! Hãy nhìn đi! Sanghyeok đang giận đấy, đang dỗi đấy! Sao Jihoon lại bình thản ngồi kiểm tra doanh số của công ty mà chẳng thèm đếm xỉa đến anh vậy?

- Oi chán quá đi à. Để đi sang phòng mẹ tâm sự thoi.

Jihoon quan tâm không? Thật sự là có nhưng cậu không hành động gì cả. Sanghyeok đi đến cửa, vẫn chờ đợi một lời nói hay một cái nắm tay níu giữ anh lại nhưng Jihoon vẫn không hề di chuyển. Anh tủi thân, nhẹ cúi mặt, rủa trách tên Alpha này quá đổi nhẫn tâm. Chắc chán anh rồi, ban nãy còn nói bàn tay anh không hoàn hảo trông khi đó bình thường thì hôn lấy hôn để lên đó. Cái đồ tệ bạc! Thấy anh mang thai trở nên xấu xí nên chán rồi đúng không?

Jihoon đóng laptop lại, lướt qua Sanghyeok đang chờ đợi ở hướng cửa, đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sanghyeok cảm thấy Jihoon quá đổi kì lạ, cứ giấu giếm cái gì đó nên quyết định đi theo cậu, bám dính không rời. Bóng lưng cao ráo với chiều cao một mét tám mươi bảy sải từng bước chân dài, Sanghyeok đi theo chỉ muốn chạy bằng không anh sẽ bị bỏ lại phía sau.

Jihoon dừng lại ở một căn phòng ở khu vực gần cuối của biệt thự rộng lớn. Cậu nhập từng con số trên hệ thống mật mã, hình như đã quen thuộc nên chẳng cần nhìn vào những con số cũng nhập chính xác mật mã của cánh cửa. Cánh cửa phòng này cũng rất đặc biệt. Bên ngoài nó được phủ lên một màu trắng tinh, chất liệu bằng gỗ quý giá vì thế nó toát lên một sự sang trọng và quý phái. Dĩ nhiên mọi vẻ đẹp đều ẩn sâu bên trong một điều kì diệu nào đó. Khi cánh cửa ấy được mở ra, trước mắt Sanghyeok tựa hồ như một thế giới mới.

Phía sau cánh cửa ấy chính là một thư viện rộng lớn. Với thiết kế hình trụ to cao, thư viện gồm rất nhiều tầng, ở khu vực trung tâm còn có một thang máy trần thuận tiện cho việc di chuyển. Phía tít bên trên là mái nhà đang ở chế độ trong suốt, tầng cao nhất còn có kính thiên văn để ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng ngời bên trên bầu trời, thỏa thích thả mình cùng thiên nhiên.

- Đẹp chứ vợ yêu?

Sanghyeok bị cuốn vào vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh, đầu ngẩn cao, miệng hơi hé ra và gật đầu. Jihoon biết mà, Sanghyeok rất thích thư viện, đặc biệt là thư viện mang kiến trúc như thế này.

- Mình lên ngắm sao nha.

- Ừm.

Tầng trên cùng không còn là những kệ sách trải dài với những quyển sách nhân văn hay về kinh nghiệm thương trường, thao túng thị trường thay vào đó nó là một tầng trống trải với một chiếc kính thiên văn nhìn thoáng đã đoán được giá tiền của nó không hề rẻ.

Sanghyeok đưa mắt vào ống kính. Được ngắm nhìn những ngôi sao trong thiên hà bao la ngoài kia có lẽ với anh nó là một điều xa xỉ dù chính anh xuất thân là một thiếu gia của một gia tộc không tầm thường. Thế nhưng có lẽ không phải có tiền thì có thể làm tất cả những điều mình muốn, mình thích. Cuộc sống trước đây của Sanghyeok tựa như mặt trăng sáng ngời trên bầu trời đêm. Mọi người nhìn thấy mặt sáng của nó, lung linh và kì vĩ nhưng phía sau lại vô cùng loang lỗ, xấu xí khiến anh trở nên thu mình lại vì sợ rằng sự thật phía sau bức màn ấy bị bại lộ. Rằng một thiếu gia như anh lại có một sống không bằng một đứa trẻ bình thường được sinh ra trong một gia đình đầy ấp tình yêu thương. Ấy thế từ khi gặp được Jihoon, Sanghyeok đã không còn cảm thấy tự ti nữa bởi vì cậu là người đầu tiên hiểu cho anh, yêu thương anh và sẵn sàng vì anh mà làm tất cả. Gia đình của Jihoon cũng đã cho anh cảm nhận được hơi ấm gia đình thực sự là như thế nào, thứ anh hằng khao khát suốt nhiều năm qua nhưng chẳng thể nào cảm nhận được. Đôi lúc cuộc sống quá đổi hoàn hảo này khiến Sanghyeok có chút lo lắng. Lỡ như một ngày nào đó sự hạnh phúc này biến mất một cách đường đột, liệu anh có phải tiếp tục quay về cuộc sống trước kia của mình hay không?

Jihoon nhìn thấy Sanghyeok không ngắm những vì sao lấp lánh nữa, đôi má mềm mại bỗng phụng phịu như đang suy nghĩ điều gì đó không vui. Cậu bật cười, đưa tay xoa xoa lên một bên má của anh.

- Sao vậy Sanghyeokie?

Anh xoay người, ôm chằm lấy cậu, một cách rất dứt khoác và bất ngờ. Jihoon bị nước đi này của Sanghyeok làm cho ngỡ ngàng, gương mặt há hốc, mắt chữ A miệng chữ O nhưng tay vẫn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Sanghyeok chôn gương mặt sắp rơi nước mắt của mình lên bả vai của Jihoon, giọng nói trầm ấm có phần hơi run run.

- Jihoonie. Anh rất sợ mất em. Hứa với anh, đừng bỏ rơi anh được không? Đừng che giấu anh điều gì cả, anh sẵn sàng cùng em vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng làm ơn đừng bỏ rơi anh. Nha.

Jihoonie nhẹ mỉm cười, nhìn vào anh mèo mun của mình đang ôm bản thân chặt cứng. Hóa ra sau sự chiếm hữu mạnh mẽ của Sanghyeok, anh vẫn là một Omega nhỏ bé và rất cần sự quan tâm, yêu thương từ Alpha của mình. Cần đến mức sợ sẽ đánh mất cả người đó.

- Để em suy nghĩ đã.

Sanghyeok nghe thấy câu trả lời vừa trẻ con vừa có thể nghiêm túc của Jihoon, lập tức khóc lớn. Hậu quả người chịu thiệt là Jihoon, vừa xót vừa phải dỗ dành còn phải tự kiểm điểm bản thân.

- Hức... Huhu, Jihoonie là đồ tệ bạc. Anh ghét em huhu.

- Ây em không có ý đó mà. Anh ơi bình tĩnh. Anh không nín là không có hứa gì nữa đó nha.

Sanghyeok nuốt nước mắt vào trong tuy nhiên ánh mắt đỏ hoe đầy ấm ức vẫn nhìn về hướng Jihoon. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, mũi liên tục sụt sịt, nhìn anh như một chú mèo thật sự, nhìn chỉ muốn cắn vào tai.

Jihoon nâng bàn tay của Sanghyeok lên. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh và bất ngờ quỳ xuống. Hệ thống đèn led đom đóm được cậu chuẩn bị sẵn được thắp sáng, tạo ra một khung cảnh đầy thơ mộng, lãng mạn giữ cả hai người họ. Jihoon lấy ra hộp nhẫn ông Jeong đã tin tưởng giao cho cậu vào ban nãy, mở nó ra, chiếc nhẫn pha lê ánh bạc phơi bày trước mặt Sanghyeok.

- Ji-Jihoonie?

Cậu mỉm cười nhìn anh. Trông bộ dạng ngơ ngác pha trộn bất ngờ ấy, Jihoon đoán chắc Sanghyeok đang rất bối rối.

- Hửm? Thì anh là con dâu của nhà họ Jeong mà. Phải cầu hôn đàng hoàng chứ. Chiếc nhẫn này chỉ có đại phu nhân của gia tộc được đeo thôi đó, em năn nỉ lắm ba mới đưa cho em đấy.

- Nhưng mà đại phu nhân gia tộc vẫn là mẹ của em mà. Sao anh có thể đeo nó được?

Sanghyeok lúng túng lẫn vụng về trả lời Jihoon.

- Mẹ em không đeo nữa. Với cả nếu người thừa kế đủ tuổi kết hôn thì chiếc nhẫn này sẽ được trao cho đại phu nhân thế hệ tiếp theo. Vậy nên! Anh đồng ý trở thành vợ của em nhé?

Sanghyeok gật đầu đồng ý. Jihoon mừng như mở hội, cười không khép được miệng. Khoảnh khắc chiếc nhẫn pha lê được trao vào ngón áp út của Sanghyeok, Jihoon có thể nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của anh, nghiễm nhiên cậu cũng hạnh phúc không kém. Anh dùng hai tay che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt đang cố gắng lau chúng đi, cơ thể run lên theo từng nhịp nấc nghẹn, nhìn thôi đã biết anh đã thật sự vui đến mức nào. Jihoon ôm lấy Sanghyeok, xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn của anh, vừa dỗ dành vừa tiết ra một ít pheromone an ủi.

- Có em ở đây mà. Bây giờ trở thành đại phu nhân rồi, anh thích không vợ yêu?

- Hức... Th-thích...

Jihoon ngất mất thôi. Cái giọng nói ngọt xớt như đường này khiến cậu tan chảy. Sanghyeok vòng tay qua vai của Jihoon, khoảng cách giữa hai gương mặt dần bị thu hẹp cho đến khi hai vầng trán chạm nhau. Tuy nhắm mắt không nhìn thấy gương mặt của Omega xinh yêu nhưng Jihoon chắc chắn những thanh âm làm rung rinh màng nhĩ của mình hoàn toàn chuẩn xác.

"Cảm ơn em Jihoonie. Nếu em đã tin tưởng, anh sẽ không buông tay. Để xứng đáng với chiếc nhẫn em đã trao cho anh."

------

- Chap sau Jihoon nó die.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com