Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.2

Jihoon bật đèn xi nhan đỗ vào bên lề, hình ảnh căn biệt phủ xa hoa của Lee Gia hiện lên trước mắt. Tuy xa hoa bậc nhất giới chaebol, nổi tiếng với những bữa tiệc sang chảnh, khối tài sản kết xù thế nhưng cũng có lúc xa cơ đến thế. Trước đây, nhắc đến Lee Gia, họ vẫn luôn là một con quái vật trên thương trường chỉ sau đại tộc của họ, Park Gia và Jeong Gia.

Jihoon khoan rời khỏi xe. Bất ngờ làm sao, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ chiếc taxi đối diện khiến cậu vội giật mình, mở to mắt để chắc chắn bản thân không mớ ngủ. Đó là thầy Sanghyeok mà. Tại sao thầy lại ở đây? Rồi tại sao thầy lại vội vã chạy vào bên trong?

- Ôi vãi lồn.

Jihoon gỡ dây an toàn, nhanh chống đi vào bên trong. Tự nhiên cậu thấy bất an cho thầy Sanghyeok.

"Cạch"

"Chát"

Sanghyeok vừa bước vào nhà, thứ chào đón cậu chẳng phải là người ba yêu quý của mình thay vào đó là một cú tát đầy thù hận của người mẹ kế. Anh nhất thời sững người, gò má cảm thấy tê dại, đau đến mức rưng rưng nước mắt trên gương mặt đỏ phừng.

- Mày về làm gì nữa!? Ba mày tự vẫn rồi. Đống nợ này bán cả gia sản trả cũng không hết, mày lo mà nghĩ cách đi.

Sanghyeok nhìn vào người mẹ kế của mình. Sao? Bà ta ăn chơi, vung tiền như nước chẳng nghĩ ngợi nhưng lúc có chuyện lại bắt ba con anh hứng chịu hậu quả? Nằm mơ đi. Bà ta sẽ không trốn khỏi vòng pháp luật đâu. Còn đống nợ nần này... Sanghyeok sẽ có cách để trả nó.

Anh mặc kệ bà ta đang sỉ vã, chầm chậm bước vào căn nhà của mình. Nó là một như một tòa lâu đài uy nga bên trong tâm trí Sanghyeok, anh từng là một hoàng từ được chiều chuộng, yêu thương từ vòng tay của ba và mẹ. Chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như mẹ anh không vì sinh đứa trẻ thứ hai dẫn đến băng huyết mà ra đi. Em của anh cũng không thể sống đến khi một tuổi. Sanghyeok từ đó nhận ra... Ba của mình đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác và chính bà ta đã đẩy cả gia đình anh vào tình cảnh này. Anh hận người phụ nữ này biết bao nhiêu nhưng anh lấy gì mà trả thù? Bà ta có quyền, có tiền, có lòng tin của ba anh. Còn anh, chẳng có gì thậm chí trong di chúc của ba cũng chẳng để lại cho anh bất cứ thứ gì. Tất cả đều là của bà ta.

- Xin chào. Tôi đến đây để xem Lee Gia thu dọn đồ đạc ra sao. Vất vả thật đấy.

Sanghyeok nghe thấy giọng nói ngông cuồng thân thuộc, vội xoay mặt lại phía cửa ra vào. Hình ảnh Jihoon đập vào mắt anh, vẫn là cậu, vẻ ngang tàn, ngông nghênh cùng giọng nói đầy sự khinh thường, nụ cười đắc ý trên môi. Hóa ra người mà cả giới chaebol này nể nang chỉ mới là một thằng nhóc học sinh mười tám tuổi. Ai có thể chấp nhận thua cuộc trước một thằng chưa có bằng cấp ba chứ.

Sanghyeok nhìn Jihoon, kinh ngạc có lẫn hoài nghi cũng có. Giọng nói anh khẽ run lên gọi tên cậu với sự không can tâm.

- Jeong Jihoon...

Jihoon trong công việc lại nghiêm túc đến lạ. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút bao dung lẫn xót xa. Chẳng biết chứng kiến bao nhiêu gia tộc nhỏ bị Jeong Gia lật đổ nhưng tại sao đến Lee Gia, đến khi đối mặt với Lee Sanghyeok, cậu lại cảm nhận dường như lòng mình dây dứt. Phải chăng vì anh và cậu quen biết nhau, là thầy trò của nhau hay không.

Sanghyeok cảm thấy số phận của mình từ khi trở thành thầy giáo của Jihoon, mọi thứ của anh luôn có sự xuất hiện của cậu. Từ việc cậu giờ trò quậy phá, khiến anh thảm hại trước lớp, cố tình khinh thường trình độ của anh vì gọi cậu lên những câu nâng cao tầm thường. Đến bây giờ khi gia đình anh mất tất cả, cũng có sự xuất hiện của Jihoon. Tại sao vậy? Tại sao lại là cậu?

- Cậu hài lòng rồi chứ?

Vừa nói, Sanghyeok vừa rơi nước mắt. Hai giọt lệ lăn dài trên gò má anh, nó lung linh như những giọt sương buổi sớm mai, phút chốc lại khiến người khác động lòng.

Jihoon im lặng không trả lời nhưng gương mặt cậu đã dần phai đi vẻ nghiêm nghị của mình, nó chuyển hóa thành sự hối tiếc lẫn đồng cảm. Tự nhiên nhìn anh khóc, cậu lại muốn che chở cho anh hơn là sỉ nhục anh. Chẳng ai đời đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, Jihoon cũng vậy. Ba mẹ luôn dạy cậu điều đó.

Jihoon đưa tay ra trước Sanghyeok. Xem như cậu đánh cược lòng tự trọng của mình, hoặc là cậu không mất, hoặc là cậu đéo còn tự trọng để mất. Thế thôi.

- Hãy về nhà với tôi.

------

- Ban nãy... Có đau lắm không?

Sanghyeok có thói quen nhìn ra bên ngoài mỗi khi ngồi trong xe ô tô. Anh tựa đỉnh đầu vào cửa xe ghế phụ lái, hướng ánh mắt thẫn thờ, gương mặt tiều tụy, xanh xao của mình ra bên ngoài. Nước mắt ở khóe mi động lại đôi lúc lại khiến mắt anh trở nên lấp lánh.

- Đau.

- Sao không phản kháng?

Anh nhìn Jihoon, nhẹ mỉm cười.

- Được gì?

Jihoon đỗ xe vào hầm. Tắt máy xe nhưng khoan mở cửa, hành động này khiến Sanghyeok bắt đầu dè chừng cậu học sinh của mình. Jihoon chưa một mối tình đầu nên cậu không phải những tên redflag bên ngoài kia, cậu tuy thô lỗ với những người mình không thích nhưng với những người mình yêu quý, sẽ luôn là một chàng trai tinh tế, nhẹ nhàng và dịu dàng.

- Sau này có tôi. Không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Cậu đưa tay sờ lên gò má hằn năm ngón tay của anh. Sanghyeok tuy cảm động, thừa nhận Jihoon rất sến súa nhưng lại không nghĩ sau những gì cậu đối xử với mình ở trường, cũng có lúc hạ mình đến thế. Anh cười cậu thật đấy.

- Haha. Jihoon, làm anh buồn cười rồi đó.

- À anh cười hả? Oke.

Jihoon liền dùng hai tay chọt vào hai eo của Sanghyeok. Anh nhột chết mất thôi, không thể thoát khỏi sự khống chế đáng yêu này được. Nhưng nhìn anh cười tươi như thế, cậu thật sự cảm thấy yên lòng. Ban nãy Sanghyeok khóc trông xót xa lắm, Jihoon không muốn nhìn thấy anh khóc. Hoặc nếu có khóc thì cũng chỉ được mỗi cậu làm anh khóc thôi.

- Ha Jihoon tha cho anh. Nhột quá ha.

Jihoon dừng tay nhìn bộ dạng vừa bị cù lét quên cả lối về, đầu bù tóc rối của Sanghyeok không khỏi bật cười. Cậu mở cửa xe cho anh, đặt tay lên phía trên, hành động che chắn tránh va đập đầu của đối phương vào thành xe. Hình như trước đó Jihoon chưa từng làm điều đó với ai, trừ người yêu tin đồn của Jaehyuk. À đúng rồi, cậu có làm cho thằng Minhyung.

Jihoon đưa Sanghyeok đến căn phòng trống bên cạnh phòng của cậu. Nó là phòng dành cho khách, nói đúng hơn ngày hôm nào Jaehyuk ngủ lại thì đây sẽ là phòng của anh. Sanghyeok nhìn căn phòng mới tinh, sạch sẽ, ngăn nắp, có lẽ ánh nhìn của anh về Jihoon đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không giống những thiếu gia nhà giàu khác, cậu gọn gàng, bao dung và độ lượng.

- Đây là phòng của anh.

Cuộc đời là một thiếu gia, dĩ nhiên Sanghyeok không cảm thấy ngột ngạt khi bước vào căn phòng ngăn nắp, sang trọng này. Nhưng hình như anh có một điều gì đó khó nói, chẳng biết nói ra Jihoon có cười không.

Cậu thấy anh đứng bất động. Hình như Jihoon tạo bất ngờ quá nhiều cho Sanghyeok nên anh nhất thời chưa quen được. Không sao, sau này sẽ quen.

- Sao vậy ạ?

- Jihoon... Anh không muốn ngủ một mình.

Jihoon xịt keo cứng ngắt. Điều đó làm Sanghyeok vội lấy tay che đu gương mặt đỏ ửng của mình. Trời ơi hai mươi lăm tuổi đầu không dám ngủ một mình, anh xấu hổ quá.

- À. Vậy em sẽ ngủ với anh. Em nằm dưới đất.

Anh lắc đầu.

- Nằm... Trên giường.

Mẹ nó cái quần què gì vậy?

Jihoon muốn chửi thề biết bao nhiêu. Cậu hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nhắc nhở anh.

- Anh. Chúng ta không cùng bậc.

Sanghyeok dường như quên mất điều đó. Phải thôi, Jihoon nhìn vào biết ngay là Alpha trội trong khi đó Sanghyeok là Omega trội. Đừng nói để việc ngủ chung giường, ngủ cùng phòng đã khó xử biết bao nhiêu.

- À. Anh xin lỗi. Vậy thì...

- Em ngủ dưới đất. Em không bỏ anh đâu. Ai lại nỡ để một Omega đáng yêu một mình chứ?

Tưởng chừng đó chỉ là một câu an ủi đơn giản, Jihoon không hề biết nó lại khiến Sanghyeok nhớ về một điều gì đó. Chẳng biết nó kinh khủng thế nào nhưng cậu thấy anh đang khóc, giống như lúc nãy.

- Sanghyeok.

- Đừng Jihoon.

Cậu giật mình thu bàn tay của mình lại. Tại sao anh lại hành xử như vậy? Đó chỉ là câu hỏi Jihoon cố đánh lạc hướng bản thân mình thôi. Là Alpha, nhìn thấy một Omega hoảng sợ khi tiếp xúc da thịt như vậy, trẻ vị thành niên còn cảm nhận được quá khứ kinh hoàng huống chi là Jihoon.

- Em đừng để bàn tay em chạm vào cơ thể anh. Nó sẽ khiến tay em bị vấy bẩn đó.

Jihoon im lặng không trả lời.

Không khí trong căn phòng căng thẳng đến nổi hô hấp dần trở nên khó khăn. Jihoon ngửi thấy mùi pheromone của Sanghyeok. Nó không thuần khiết, nó đã bị trộn lẫn, một mùi hương bạc hà cùng mùi hoa hồng kiêu sa.

Jihoon lại không tiết ra pheromone an ủi. Thay vào đó cậu mặc kệ việc anh ghê tởm cơ thể của bản thân thế nào, vẫn bao dung ôm lấy anh, một cái ôm đường đột không thể đoán trước.

- Buông anh ra. Jihoon, buông anh ra đi. Anh không xứng đáng được một Alpha như em đối xử tốt như vậy.

- Sanghyeok. Bình tĩnh lại.

Anh không còn vũng vẫy sau lời đề nghị đó của cậu. Jihoon biết thủ phạm khiến cuộc đời anh rơi vào vực sâu là ai. Người đó đáng ghét lắm, đáng chết nữa, không xứng được sống sung túc như bây giờ. Jihoon chỉ biết ăn năn với Sanghyeok bằng việc bảo vệ anh, bù đắp cho anh và yêu anh bằng sự chân thành của mình. Bởi vì... Đêm hôm đó, thật sự giống như một giấc mơ. Người ta hay bảo khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu và điều đó đã trở thành sự thật.

------

Vào sinh nhật thứ mười tám của bản thân, Jihoon tự thưởng cho mình một ngày đi vào bar. Cậu được chủ quán bar bảo kê, bạn học cùng mẫu giáo đến bây giờ, Ryu Minseok.

Jihoon có hơi thể hiện, hậu quả cậu say khướt, chỉ còn chút tỉnh táo đi về phòng khách sạn bên cạnh quán bar thuộc sỡ hữu của gia tộc Ryu.

- Mẹ mày, phòng 201 nha con chó. Mày vào sai phòng là chết mẹ mày với tao.

Thế quái nào Jihoon vào nhầm phòng thật. Cậu vào phòng 202, cũng là phòng của một con người say mèm nằm trên giường. Sau đó Jihoon không nhớ gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cả hai dường như không còn một mảnh vải che thân, lúc đó cậu mới nhận ra mình đã tạo ra một tội ác tày trời thế nào.

Jihoon không vội rời đi. Cậu nhớ nhớ quên quên điều gì đó. Người nằm bên cạnh cậu hình như là con của một gia đình hiển hách nhưng cậu chẳng nhớ anh là ai. Tuy nhiên thứ cậu không bao giờ quên, chiếc nhan sắc này, gương mặt này, đôi mắt với hàng mi cong này bởi vì trong một giây phút vô tình chạm mắt. Jihoon hình như đã rung động. Cậu không tin khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến tận bây giờ. Jihoon sau khi kịp khắc ghi dung nhan khuynh thành ấy, lặng lẽ rời đi, hứa rằng nếu có duyên gặp lại, cậu sẽ đối xử với người ta thật tốt.

Cay thế nào Sanghyeok lại là thầy giáo của Jihoon.

------

- Không được suy nghĩ như thế khi ở bên cạnh em. Em không có nghĩ nhiều như anh. Omega nào cũng đáng được trân trọng, lũ đáng khinh thường là những tên Alpha tệ bạc đó.

Chắc cậu nhịn cười dữ lắm. Nhột nhột trong bụng thế nào đó.

Sanghyeok tự nhiên thấy trong lòng nhẹ hẳn ra. Jihoon không ghê tởm anh sao? Anh không phải là một Omega thuần khiết, không biết bảo vệ bản thân mình nhưng cậu vẫn chấp nhận để trao cho anh một cái ôm ấm áp. Trái tim băng giá một phút giây lại được rã động, dường như nó đã biết được sự ấm áp của ánh dương rực rỡ, sự rung động lãnh liệt với những nhịp đập liên hồi.

- Jihoon... Làm anh ngại quá.

- Hửm? Ngại là ngại thế nào? À em quên. Em gọi thầy là anh đấy.

Sanghyeok cũng quên mất điều đó nên toàn gọi Jihoon là em và xưng là anh. Nhưng hình như xưng hô như thế đáng yêu hơn, gần gũi hơn nữa.

- Anh thích nghe em gọi như thế.

- Vâng. Vậy em sẽ gọi như vậy. Sanghyeokie.

- A. Dừng lại Jihoon. Đừng gọi như thế mà.

Cậu nhìn bộ dạng ngượng chín cả mặt của anh. Tự nhiên cảm thấy bản thân giỏi thật, không làm gì cũng mang người trong mộng về bên cạnh mình. Ai như anh Jaehyuk khù khờ, tán đổ thủ khoa Hóa học cũng không xong.

- Anh. Yêu em hong?

Sanghyeok không ngẩn mặt lên, vờ như không nghe thấy câu hỏi đó. Jihoon biết anh muốn chơi trò mèo vờn chuột, đưa tay bóp nhẹ vào eo Sanghyeok khiến anh kêu lên một tiếng.

- A.

- Yêu em hong?

- Y-yêu...

- Thiệt hong? Không cần phải trả ơn em bằng việc gượng ép.

Anh ngẩn mặt dậy, lắc đầu chối lấy chối để. Sanghyeok không có tồi tệ như vậy. Nếu cậu muốn yêu đương, anh sẽ đồng ý nhưng họ cần phải tìm hiểu nhau, không thể nhanh chống thế được.

- Thật mà.

- Oh. Vậy thì buổi sáng làm thầy của em, buổi tối làm người yêu của em đi.

Sanghyeok nhìn bộ dạng trông chờ của Jihoon. Trời ơi cậu dễ thương quá, hai chiếc má nhìn chỉ muốn cắn.

- Hai tháng tìm hiểu.

- Lâu quá. Hai tuần thôi.

Xem cách Jihoon ra giá kìa.

- Ưm ngắn quá. Không được.

- Anh có muốn xuống hai tiếng không? Hai tiếng là chỉ cần lên giường thôi đó. Nhanh gọn luôn.

Sanghyeok dùng tay bịt miệng Jihoon lại. Bản chất Alpha vẫn vậy, không thể nào dịch chuyển, chỉ thể hiện sớm hay muộn thôi.

- Theo em, hai tuần.

- Ok.

Ơ?

Jihoon buông Sanghyeok ra dứt khoác thế à? Bình thường anh xem phim, phải... Hôn rồi mới buông chứ? Thôi không trách cậu, trẻ con mới tập tành yêu đương, hồng hài nhi này còn non và xanh quá.

------

Hyeonjoon một mình cô đơn tại sân bóng rổ. Nói sao nhỉ? Cậu vẫn còn ấm ức. Minhyung vi phạm rõ nhiều, bị ghi tên là lẽ thường tình, hà cớ gì cậu ta đánh cậu ra nông nổi này.

- Tên đáng ghét!

Hyeonjoon nuốt ngụm nước ngọt vào bụng, vừa khóc vừa nói ra tiếng lòng mình. Vốn dĩ cậu muốn tìm đến bóng rổ để khuây khỏa đầu óc, cuối cùng lại chẳng tìm thấy niềm vui nào mỗi khi banh vào rổ.

Hyeonjoon đứng dậy, tay tưng banh vài cái và bật nhảy ném banh vào rổ. Trái banh lần này xoay vài vòng trên miệng rổ, cậu biết chắc nó sẽ không vào nên không hi vọng gì nhiều. Cho đến khi Hyeonjoon nhìn thấy nó rơi xuống từ bên trong. Cậu ngẩn mặt nhìn về phía trước, là Lee Minhyung.

- Sao chưa về?

Minhyung trả banh cho Hyeonjoon. Cậu nhận lấy nó, không nhìn cậu bạn đồng trang lứa.

- Bị thương như thế không dám về.

- Định ngủ ở đây luôn à?

Hyeonjoon ngủ lại sân bóng rổ cũng không phải lần đầu tiên nên cậu không bất ngờ nếu Minhyung hỏi câu hỏi như thế.

- Ừm.

- Điên. Cảm lạnh đấy. Trời trở lạnh rồi.

- Tôi không cần câu hối lỗi bằng cách này đâu. Giả tạo chết.

Hyeonjoon xoay người rời đi mặc kệ Minhyung đứng đó nhìn theo. Cậu ghét con người này, đánh người ta ra nông nổi thế, không xin lỗi, không lo lắng, quan tâm thì thôi đi. Gặp lại chỉ hỏi những câu hỏi vớ vẩn thì gặp làm gì.

Minhyung sau khi về nhà xem lại đoạn video đó. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng không hoàn toàn đúng. Cậu đi bắt nạt người thấp bậc hơn, dĩ nhiên cảm thấy bức rức vô cùng. Dẫu sao Engima như cậu cũng nên dịu dàng với Alpha một chút. Nhất là với Alpha bị đánh dấu như Hyeonjoon chứ gặp Jihoon thì Minhyung đấm cho mặt mũi, răng môi lẫn lộn.

- Về nhà đi. Tôi chở cậu về.

- Về giờ này tôi sẽ bị mắng đó.

Cũng đúng. Gần mười giờ đêm rồi.

- Vậy cậu về nhà tôi ngủ tạm đi. Đồng phục tôi cho cậu mượn.

- Nhà cậu có ai?

Minhyung nhanh nhẹn trả lời.

- Có mỗi tôi thôi.

Hyeonjoon tin tưởng Minhyung, chấp nhận cùng cậu bạn quay về nhà. Thế nhưng lời nói của Enigma như gió thoảng mây bay. Ở một mình? Mình cái đầu cậu ta.

- Trời ơi con dâu.

Hyeonjoon bị bác gái ôm hôn chốc chốc, đừng nói là sợ, mặt cậu tái xanh sắp ngất. Con dâu? Trời ơi bác ơi, con không yêu tên này đâu mặc dù con quý bác lắm. Hyeonjoon nhìn Minhyung, ánh mắt hằn sâu một lòng thù hận, trách cậu đã hại mình một phen. Minhyung nhún vai, cười trừ, đúng là trơ trẽn.

- Thằng nhóc này. Có người yêu sao giờ mới dẫn về hả?

Bác trai nhiệt tình không kém bác gái. Hyeonjoon cầu cứu Minhyung với đôi mắt long lanh như những chú nai ngơ ngác. Đố cậu không rung động. Minhyung đưa tay ho khan vài tiếng, đi đến tách mẹ và Hyeonjoon ra, nắm lấy tay cậu.

- Con đưa người yêu con lên phòng.

"Cạch"

- Đồ nói dối!

Hyeonjoon buông ra một câu trách Minhyung. Cậu nhìn người đối diện, khổ sở biết bao, tại ba mẹ quay về nhà không báo trước chứ không phải cậu nói dối Hyeonjoon làm gì cả.

- Ba mẹ tôi quay về đường đột.

Minhyung nhìn bộ dạng gỡ kính lau nước mắt của Hyeonjoon. Có lẽ ban nãy những lời nói của mẹ khiến cậu bị tổn thương không ít. Hyeonjoon rất ghét Minhyung, sao cậu có thể sẵn lòng làm người yêu của tên này. Chưa kể Minhyung cũng có ưa Hyeonjoon đéo nên làm gì có chuyện như hai bác suy diễn.

- Ngồi xuống đi. Tôi sơ cứu vết thương cho.

Hyeonjoon thừa nhận Minhyung chăm sóc người khác rất chu đáo. Mỗi lần bông thấm thuốc chạm đến đâu, cậu đều nhăn mặt kêu đau, mỗi lần như thế Minhyung lại nhẹ nhàng đến lạ. Chưa kể đến cậu ta không tiếc pheromone an ủi của bản thân, hương vị của mùi rượu vang thoang thoảng thật tuyệt làm sao. Đúng là thiếu gia nhà giàu, bốn tế có đủ, tinh tế, kinh tế, tử tế và thực tế.

- Hyeonjoon. Chúng ta giản hòa đi. Tôi sẽ không đánh cậu và cậu cũng đừng ghi tên tôi nữa.

Hyeonjoon gật đầu nghe lời răm rắp. Bộ dạng hai tay nắm chặt hộp sữa dâu uống lấy uống để khiến Minhyung tưởng tượng ra một chú hổ bông đang ngồi trên giường của mình. Hyeonjoon tuy cao nhưng lại gầy, mặc áo của Minhyung chẳng khác gì khoác lên cơ thể một chiếc váy tà ngắn mặc cùng quần bên trong. Cưng thiệt.

Họ cùng nhau làm bài tập về nhà. Tranh cãi nhau nẩy lửa, dọa đánh nhau nữa nhưng đều giản hòa trong êm đềm. Trước khi ngủ còn trẻ con đến mức dùng gối đập vào nhau, bông gối rơi vươn vãi trên mặt đất cũng chẳng khiến họ dừng lại. Đến khi con hổ bông trước mắt mệt lã đòi ngủ thì mới kết thúc.

- Đừng làm gì tôi đấy nhé!

Hyeonjoon biết Minhyung là Enigma vì thế cậu cố ý nằm sát vào tường để Minhyung và mình không xảy ra va chạm thân thể. Minhyung gật đầu đồng ý. Cả hai nằm im rơi vào giấc ngủ nhưng Hyeonjoon và Minhyung trùng hợp có một thói quen xấu, không có gì ôm là không ngủ được. Minhyung cất hết gối ôm để Hyeonjoon nằm nên cậu không có gì để ôm cả. Theo phản xạ khi say giấc, họ lại tìm đến nhau mà ôm lấy.

------

Sanghyeok tỉnh giấc khi cảm thấy bên cạnh thật trống trải. Jihoon biến mất tăm. Anh ngồi dậy nhìn chung quanh căn phòng, cậu không có ở đây, hay cậu lại đi sang phòng của mình rồi. Sanghyeok bước xuống sàn, rời khỏi phòng nhẹ nhàng. Anh nhìn thấy căn phòng đối diện phòng ngủ của Jihoon đang sáng đèn, cửa không khóa nên anh nhẹ tay bước vào bên trong.

Jihoon học bài khá khuya, ban nãy đợi Sanghyeok ngủ say mất khá nhiều thời gian, đến tận mười một giờ cậu mới động vào bài vở. Jihoon vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nào ngờ cậu lại ngủ quên khi tựa cơ thể vào lưng ghế. Vô tình tiết ra pheromone khi bản thân rơi vào căng thẳng.

"Mùi hương này..." - Sanghyeok buồn bã nhớ về khoảnh khắc kinh hoàng đêm đó. Chính mùi hương này, pheromone bạc hà đã khống chế anh thế nào, đã bám lấy anh, khiến anh đánh mất đi sự thuần khiết của mình. Nhưng đó đâu phải mỗi Jihoon mang hương tin tiết tố này nên Sanghyeok chỉ nghĩ thoáng qua và dừng lại.

Anh sờ nhẹ lên gương mặt cậu. Rõ là ngoan thế này sao có thể làm ra những việc như thế. Sanghyeok lợi dụng thời cơ, hôn nhẹ lên môi Jihoon một cái. Làm xong còn tự ngượng ngùng mỉm cười.

Jihoon cảm nhận được mùi hương hoa hồng đâu đó bên mũi. Cậu mở mắt ra, đôi mắt sụp mí đang được dụi dụi bởi bàn tay lười nhát.

- Ơ? Em làm anh thức giấc ạ?

- Không có. Chỉ là thiếu em nên anh không ngủ được.

Jihoon thấy có lỗi quá.

- Vậy em về với anh. Học cũng đủ rồi.

- Bài tập khó lắm đúng không? Vậy sau này anh sẽ phụ em giải.

Cậu mỉm cười nhưng lại lắc đầu.

- Kệ nó đi anh. Khó quá thì nghĩ hồi cũng ra. Mình về phòng nhé!

- Ừm.

Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon, cùng cậu quay về phòng. Trông thấy bộ dạng tươi tắn của Sanghyeok khi ở bên cạnh người chấp nhận con người của anh, dù nó không thuần khiết, không trong sáng như những Omega khác, thật sự khác xa với Sanghyeok khi mới gặp Jihoon. Anh có lẽ đang rất hạnh phúc vì có một Alpha chấp nhận quá khứ không may mắn của mình nhưng Jihoon lại sợ hãi vô cùng. Lỡ như anh biết... Người hôm đó là cậu. Người trói chặt anh với những định kiến xã hội, người phá hủy đi sự trong trắng của anh, người khiến anh sống trong tủi nhục thì liệu anh còn muốn ở bên cạnh cậu không?

Ôm lấy thân hình bé nhỏ bên trong lòng. Jihoon trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Thật sự bất an.

------

- Con mắt nào thấy Jihoon nó ngoan vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com