Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hblhsk.33

Ông Jeong được đưa vào bệnh viện khi ý thức dường như đã không còn tỉnh táo. Trong suốt quá trình di chuyển đến khi được đấy vào phòng cấp cứu, những người thuộc hạ của Jeong Gia đều bị hình ảnh trước mắt làm cho cảm động. Jeong phu nhân đã không buông tay chồng của mình, dù như thế nào cũng không thể lây động được bà. Bà nhẹ cúi người, đặt lên trán của ông Jeong một nụ hôn, khoảnh khắc đó ai cũng thấy được giọt nước mắt quý giá của phu nhân.

- Jihan... Anh sẽ không sao đâu.

Phòng cấp cứu sáng đèn đã lâu, bên ngoài vẫn là hình ảnh của phu nhân ngồi im chờ đợi. Bà Yoon Haemin sau khi biết được sự thật phía sau tấm rèm che phủ bấy lâu nay, trái tim bà vẫn bị xáo trộn rất nhiều. Từ khắc kết hôn với Jeong Jihan, bà luôn tự hỏi mình có thật sự yêu ông hay không? Hay chỉ cưới ông để cùng ông làm tròn trách nhiệm với Jihoon, làm tròn trách nhiệm với gia tộc? Chiếc nhẫn của đại phu nhân bà chẳng thèm đeo nó lấy một ngày, cũng không quan tâm sự hiện diện của nó. Mọi đặc quyền của đại phu nhân bà cũng không quan tâm, Jeong phu nhân chưa từng ghen với bất kì người bậc dưới nào muốn lại gần chồng mình. Suốt thời gian hôn nhân, bà luôn lạnh lùng như vậy. Jeong phu nhân chỉ cảm thấy bản thân thay đổi từ khi nhìn thấy Jihoon và Sanghyeok yêu nhau. Chứng kiến những hành động đường mật, những lời an ủi dành cho đối phương, những lần vì nhau mà sẵn sàng đứng lên chống lại định kiến xã hội, bà mới bắt đầu quan tâm đến chồng mình nhiều hơn.

Yoon Haemin, lạnh lùng với người yêu mình chỉ vì một người không hề yêu mình.

- Mình cưới nhau đi.
- Không! Em không yêu anh.
- Nhưng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hãy cho anh một cơ hội được không?

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Các y bác sĩ, y tá cùng nhau bước ra bên ngoài. Jeong phu nhân đứng lên, đầy lo lắng hỏi các y bác sĩ về tình trạng của ông Jeong.

- Các bác sĩ, chồng tôi như thế nào rồi ạ?

Các y bác sĩ mỉm cười báo hiệu cho một tin tốt.

- Bệnh nhân đã được cầm máu và khâu lại vết thương. Nhưng hình như theo kinh nghiệm của tôi. Bệnh nhân là một người bị mắc hội chứng trầm cảm.

- Trầm cảm ạ?

- Phải. Nếu phu nhân yên tâm, hãy để chủ tịch Jeong đến khoa tâm lý. Ở đó sẽ rõ ràng hơn.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Ông Jeong được đẩy vào phòng hồi sức nhưng do tác dụng của thuốc mê nên ông vẫn chưa tỉnh lại. Jeong phu nhân bước vào bên trong, bà đứng một lúc lâu ngắm nhìn chồng của mình. Có thể đây là lần đầu tiên... Bà không cảm thấy việc mình hôn ông là một hành động kì cục. Phu nhân hôn lên trán của ông xã, ngồi xuống bên cạnh ông, buồn bã quở trách.

- Cái anh này... Sao cứ phải làm em lo lắng vậy?

Bà sờ lên gương mặt tựa như những chàng trai tuổi đầu ba của ông.

- Có phải anh đã cố gắng để em yêu anh không Jihan? Anh luôn nghĩ rằng chưa bao giờ em yêu anh thật lòng đúng không?

- Em cảm thấy hổ thẹn lắm. Lời hứa khi được gả vào Jeong Gia em không thể làm tròn. Em không xứng với vị trí vợ của người đứng đầu gia tộc.

- Jihan... Nếu như anh hiểu cho em. Khi tỉnh dậy... Xin anh đừng trách em được không? Em đã chuẩn bị tâm lí cho ngày hôm nay rất lâu rồi.

- Chúng ta... Hãy ly hôn nhé!

Jeong phu nhân dùng tay lau đi nước mắt lăn dài trên gò má. Lá đơn ly hôn bà đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cả hai đặt bút kí tên và mang đến tòa án, họ sẽ có thể giải thoát cho nhau. Jihoon đã khôn lớn, cậu đã đủ mười tám tuổi, hai người họ đã không cần vì trách nhiệm với con cái mà ép buộc nhau ở bên nhau nữa. Cuộc hôn nhân này từ đầu sinh ra đã là một sai lầm. Nhưng tại sao Jeong phu nhân lại đau lòng đến thế. Đến chữ kí của mình, bà cũng không muốn nó hiện diện trên lá đơn này.

Mười tám năm... Là mười tám năm, một con số không hề nhỏ, Yoon Haemin khi bước chân vào cánh cổng hào môn, bà đã từng rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Bà không yêu Jeong Jihan, bà không muốn cười người mình không yêu thương. Nhưng khi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cùng ngắm nhìn con trai khôn lớn, nói bà không yêu ông thật sự là nói dối. Tuy nhiên vì bà yêu ông, nên bà mới muốn ông tìm được một người tốt hơn để ở bên, một người sẽ bù đắp lại những tổn thương bà gây ra và yêu ông một cách chân thành nhất. Yoon Haemin hạ cây bút trong tay xuống, chữ kí của bà đã kí xong, chỉ cần Jeong Jihan đồng ý kí vào lá đơn này, họ sẽ không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nữa.

- Jihan... Em biết em thật quá đáng. Nhưng em yêu anh. Em yêu anh nên mới muốn anh tìm được một người tốt hơn. Em hi vọng anh sẽ kí vào tờ giấy này khi tỉnh lại.

Jeong phu nhân tựa mặt xuống hai bàn tay đặt trên giường bệnh. Khoảng không trống vánh trong trái tim khiến bà thật khó chịu. Cứ thế bà đi vào giấc ngủ sau những chuyện đã trải qua. Nó giống như một thước phim tua chậm lại cuộc đời của Yoon Haemin. Mà ở nơi đó, luôn có sự bảo vệ và che chở của Jeong Jihan.

Jihoon rất muốn chửi thề. Vì sao ư? Sao trong cái phòng hồi sức này ai cũng có đôi có cặp vậy hả? Hyukkyu thì được vợ yêu dấu Tian Ye quan tâm, Minhyung được Moon Hyeonjoon ngồi trên đùi, ôm cổ hỏi thăm, Jaehyuk được Siwoo bón trái cây cho ăn. Tại sao chỉ có Jihoon là cô đơn vậy? Cậu hận đời quá.

- Chắc có mỗi mày.

Dohyeon nằm trên giường bệnh cũng chán ngán cái cảnh bị bón cẩu lương. So với mọi người, Dohyeon thảm hơn nhiều. Khi bị đạn bắn vào thái dương, tuy cảm giác đau đớn không nhiều vì Kwanghee đã trang bị cho cậu một thiết bị tối tân bảo vệ toàn cơ thể mà mắt thường không nhìn thấy được. Viên đạn khi tiếp xúc với lớp bảo vệ tàng hình ấy sẽ tự nhiên ẩn mình và dần bị bóp thành từng mảnh vụn. Dohyeon thảm là vì cậu đợi Kwanghee đến quá lâu, phải gồng mình hỗ trợ Jihoon, Minhyung và Jaehyuk khi một mình cân cả tầng bốn. Tầng năm là Kwanghee. Đụng độ bọn tầng hai, Dohyeon cũng phải một mình xử lí. Không thảm thì là thần.

- Mày không hiểu được đâu Dohyeon à.

- Đi ra ngoài không? Trong đây ngộp quá.

- Ừ.

Hai người họ đỡ nhau đi ra khỏi phòng hồi sức. Vừa bước ra ngoài, hình ảnh Sanghyeok đập thẳng vào mắt khiến Jihoon cảm thấy hơi khó xử. Dohyeon hiểu ý liền viện cớ đi vệ sinh, trao trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Cả hai quyết định đi đến cuối hành lang, nơi ít người qua lại để trò chuyện. Dù rất lo lắng cho nhau thế nhưng hôm nay hai người họ thật khó mở lời, ánh mắt cũng né tránh đối phương, hành động dù rất muốn cũng phải kìm lại. Giữa họ dường như tồn tại một khoảng cách vô hình, nó rất lớn, lớn đến mức giờ đây ngăn cản cả tình cảm dậy sóng muốn biểu tình của cặp đôi trẻ.

Để phá vỡ bầu không khí này. Sanghyeok đã quyết định mở lời.

- Ừm... Jihoon, em ổn hơn rồi chứ?

Jihoon phát chán cái việc phải giữa khoảng cách như vậy. Dù có là anh em cùng mẹ khác cha, cậu cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Nếu Jihoon có ăn một cái tát của Sanghyeok, cậu cũng sẽ không giả vờ giống như anh hiện tại.

- Jihoon... Đây là bệnh viện. Chúng ta không...ưm...ha...

Không thể hay có thể cũng không quan trọng. Cậu liền dùng đặc quyền của bậc cao hơn đè Sanghyeok vào bức tường phía sau lưng. Quả nhiên Omega đã đề phòng trước, nhất quyết không hòa hợp tuy nhiên Sanghyeok nên nhớ pheromone chủ quyền vẫn còn tác dụng, anh có muốn chạy thoát cũng không dễ dàng đâu. Jihoon cậy môi của anh yêu bằng lưỡi, để xem Sanghyeok còn chạy trốn đến bao giờ. Chiếc lưỡi rụt rè kia liên tục chạy trốn nhưng sao có thể trốn thoát một con rắn tinh ranh màu đỏ đang bắt lấy mình cho được.

Sanghyeok dùng hết sức đẩy Jihoon ra khỏi cơ thể. Anh liền tát cậu một cái.

- Đủ rồi! Chúng ta là anh em. Không thể hành xử như vậy nữa.

Jihoon bị tát xong thì không phục. Cậu nhìn anh, nhìn vào cái sự gượng ép đó của anh, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Vậy anh có dám khẳng định rằng anh không yêu em không?

- Đừng nói nhảm nữa Jihoon. Em đừng cố chấp. Chúng ta không thể...

Jihoon không can tâm. Hai tay cậu nắm chặt lấy vai của Sanghyeok.

- Anh tuyệt tình thế sao Sanghyeok? Anh trong thời gian ngắn đã hết yêu em sao? Vậy thì lúc em là Han Chovy, người anh yêu là cái người tên Han Chovy chứ không phải là Jeong Jihoon đúng chứ?

- Sanghyeok trả lời em đi. Anh đã không còn yêu em từ lúc em biến mất rồi đúng không?

Sanghyeok nghiễm nhiên không thể trả lời. Anh bị Jihoon nắm hai vai, rung lắc theo mỗi lần lời trách móc được nói ra. Anh nghiêng mặt, nước mắt từ khóe mi rơi xuống lăn dài trên hai gò má. Sao anh hết yêu Jihoon chứ? Anh rất yêu cậu! Yêu đến mức xem cậu là một phần trong cuộc sống của mình. Nhưng hãy nhìn đi, mối quan hệ của họ là anh em cùng huyết thống mẫu tử, họ không thể yêu nhau được. Sanghyeok cũng rất đau lòng khi nói ra những lời tuyệt tình với Jihoon, cậu tổn thương một, anh tổn thương gấp trăm lần như vậy.

- Anh vẫn còn yêu em đúng không? Xin anh hãy trả lời em đi Sanghyeokie.

Anh khóc nấc lên, cơ thể run rẫy vì những tiếng nấc nghẹn. Sanghyeok gật đầu, anh không thể lừa dối bản thân mình rằng anh vẫn còn rất yêu Jihoon.

- Tụi mình đi xét nghiệm đi. Em tin đây là hiểu nhầm thôi.

- Không Jihoon à. Đừng tự lừa dối mình nữa. Sự thật đã được minh chứng rồi. Chúng ta là có duyên nhưng không có phận. Em đừng yêu anh nữa. Coi như anh xin em được không? Đừng yêu anh nữa.

- Xin lỗi anh. Em không thể làm được...

Jihoon buông lỏng hai vai của Sanghyeok. Cậu cúi mặt không nhìn anh. Chỉ ước sao có một phép nhiệm màu xuất hiện, cứu rỗi đi tình yêu của hai người họ. Tại sao lại tạo ra thử thách này, nó đã vượt mức sức tưởng tượng của một con người. Anh em ruột lại đem lòng yêu nhau, thật bệnh hoạn và trái đạo lí làm sao! Jihoon xoay người lại, càng nghĩ lại càng hận số phận cay nghiệt của mình. Sinh ra là một tai nạn, chứng kiến ba mẹ vì mình mà gượng ép trong cuộc hôn nhân gia tộc. Cứ tưởng đã tìm được một người chữa lành được hết tất cả tổn thương trong tâm hồn, chấp nhận cùng mình nắm tay vượt qua tất cả khó khăn thì một cú tát đau điếng kéo Jihoon về thực tại. Chẳng có chuyện cổ tích nào về một tình yêu đẹp đẽ, nó chỉ là sự ngọt ngào trước giông tố của cuộc đời. Lee Sanghyeok... Là anh trai của Jeong Jihoon.

- Tại sao vậy...?

Sanghyeok cảm thấy không ổn. Tay của Jihoon đã siết chặt thành hình nắm đấm, anh chắc chắn cậu sẽ làm đau bản thân mình.

- Aiss tại sao vậy hả?

Bức tường đáng thương bị trút giận một cách tội nghiệp. Tay của Jihoon đã sắp chảy máu vì tác dụng lực quá lớn vào một vật cứng chắt. Sanghyeok đầy đau lòng, mặc kệ họ có là anh em ruột cũng phải dùng mọi cách để ngăn Jihoon lại. Anh ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau, tỏa ra pheromone an ủi điều hòa lại cơn giận dữ của Alpha. Tuy nhiên Jihoon đã không còn niềm tin nào dành tại nơi Sanghyeok nữa. Cậu đã tin rằng anh sẽ không chấp nhận sự hoang đường này, sẽ cùng cậu đi xét nghiệm DNA để chứng minh rằng đây là một sự hiểu nhầm. Cái gì mà xin cậu hãy quên anh, đừng yêu anh nữa? Sanghyeok xem tình cảm của Jihoon là trẻ con mới tập yêu, hay tình đầu khù khờ dễ dàng từ bỏ? Suy nghĩ đến lại khiến cậu muốn đẩy anh ra.

- Buông em ra!

- Jihoonie! Dừng lại ngay cho anh!

- Anh thật phiền phức đó! Bỏ em ra nhanh lên!

Sanghyeok xoay người Jihoon lại, đẩy cậu vào cuối chân tường, bắt cậu phải đối diện với sự tức giận của mình. Đôi mắt của anh mỗi lúc giận dữ thần sự rất nghiêm trọng và đáng sợ. Jihoon giây trước còn mạnh miệng, giây sau đã bị khuất phục đôi chút, bình tĩnh hơn nhưng lại nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng đầy chán ghét.

- Đủ rồi chứ?

Đôi mắt Omega đỏ hoen, nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Jihoon có bướng bĩnh thế nào đi nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên gò má của Sanghyeok, cậu sẽ quay về dáng vẻ dịu dàng để lau nước mắt cho anh. Đối với Jihoon, chỉ cần Sanghyeok khóc, mọi lỗi lầm đều là của cậu. Cậu đưa tay muốn lau nước mắt cho anh, ánh mắt đã không còn lạnh như băng, nó chất chứa một sự hối hận và đau xót đến lạ.

- Bỏ tay ra. Không cần mấy người quan tâm! Bình tĩnh lại rồi đúng không?

Jihoon cúi mặt gật đầu, sẵn sàng bị mắng vì sự điên máu mất kiểm soát của mình. Bỗng nhiên gương mặt cậu được nâng lên, Jihoon chẳng hiểu trời tránh mây gió gì thì từ môi đã truyền đến một sự hòa hợp ngọt ngào. Sanghyeok, hai tay giữ lấy gương mặt cậu, đặt lên đôi môi nứt nẻ của Alpha một nụ hôn nồng cháy. Jihoon cảm nhận được vị mằn mặn trong lúc nụ hôn diễn ra, có vẻ đó là nước mắt của Sanghyeok vẫn chưa được lau đi. Sau một lúc hai chiếc lưỡi tìm kiếm nhau để quấn quýt, họ cũng đã tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh tựa như cầu nối của hai đôi môi.

- Dù có ở mối quan hệ nào... Anh sẽ khônh bao giờ bỏ rơi em. Nếu em là em trai của anh, anh càng phải bảo vệ em. Đừng làm như thế nữa Jihoonie à.

- Sao mình không thử đi xét nghiệm ạ? Em tin đây là hiểu lầm mà.

Jihoon buồn bã khi ý kiến của mình bị phất lờ. Sanghyeok thở nhẹ một hơi, đưa tay lên đỉnh đầu của Jihoon.

- A!

- Muốn xét nghiệm đúng không? - Sanghyeok trong tay là cọng tóc của Jihoon, nghiêm túc nhìn cậu.

- Vâng vâng.

- Thì nhổ tóc anh đi. Nhìn cái gì mà nhìn?

- Lỡ anh đau...

- Nhổ nhanh!

Má cãi lại thì chắc ôm sofa mà ngủ.

- Nè! Nhổ tóc cho anh, sao em lại khóc hả thằng bé này?

- Sợ anh đau mà. Huhu tui xót mấy người chứ bộ.

Jihoon đưa tóc cho Sanghyeok. Anh nhìn em mèo cam của mình khóc tu tu, dĩ nhiên vừa thương vừa buồn cười.

- Em cứ khóc đi. Tới lúc vui thật thì phải cười. Không cười coi chừng anh.

Anh nắm tay cậu bước vào thang máy. Cả hai tuy an ủi nhau là thế nhưng trong thâm tâm vẫn có một chút lo lắng lẫn hồi hộp. Nếu đây là hiểu lầm thì thật tuyệt vời để hai người họ phát triển tình yêu của mình. Nhưng nếu nó là sự thật? Họ thật sự là anh em thì liệu họ phải làm gì với ngày tháng sau này? Giương mắt nhìn người mình yêu kết hôn với người khác? Hay biến mất khỏi cuộc đời của đối phương bằng cách đi đến một đất nước xa xôi nào đó sinh sống? Hàng tá viễn cảnh có thể xảy ra, khiến lòng họ không giây nào được yên.

Dohyeon đi vào bên trong nhà vệ sinh. Cậu ghen tị với Jihoon ghê, vừa bước ra cửa đã gặp ngay người yêu của mình. Chả bù cho Dohyeon khi tìm mãi chẳng thấy Choi Hyeonjoon đâu. Cậu mở vòi nước ở bồn rửa tay, muốn tắm mát gương mặt của mình để lấy lại sự tỉnh táo.

"Cạch"

Dohyeon nhìn vào gương. Hình ảnh Hyeonjoon từ buồng vệ sinh bước ra bên ngoài, đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Dohyeon mừng muốn chết, Choi Hyeonjoon xuất hiện rồi tuy nhiên khi cậu dang tay muốn ôm anh, đột ngột anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm điều gì đó.

- Dohyeon ơi siêu thoát đi em. Anh yêu em, đừng nhát anh, anh yếu bóng vía.

Dohyeon ôm lấy Choi Hyeonjoon, bật cười trả lời.

- Em còn sống mà. Nói gì vậy?

- Dohyeon ơi anh sợ ma đó em. Đừng hù anh mà.

Dohyeon thở dài giả vờ đe dọa.

- Em đè anh ra đụ bây giờ? Em còn sống! Không tin là em đụ anh có con luôn tin không?

- Eo... Kinh tởm quá. Hồn ma đòi khiến người dương thế mang thai. Em ảo tưởng à Dohyeon?

- Vậy thôi tui đi yêu người khác. Thầy Hyeonjoon vui vẻ nho.

Dohyeon xoay lưng nhưng chưa kịp đi đã nhìn thấy con người phía sau dùng hai tay ôm lấy mình, hai bàn tay đặt trước bụng của mình. Choi Hyeonjoon chỉ muốn đùa với Dohyeon một chút thôi, anh sớm biết cậu vẫn còn sống qua Kwanghee ở Kim Gia. Vì thế nên sau khi biết tin mọi người đến bệnh viện, anh đã lập tức đến đây. Tuy nhiên trên đường đi không may khiến cốc cà phê đổ vào áo nên anh phải đến nhà vệ sinh rửa sơ vết cà phê trên chiếc áo khoác sáng màu, kẻo nó bám lâu sẽ không thể tẩy sạch. Không ngờ lại gặp Dohyeon ở đây.

- Ai cho em đi? Tôi chưa cho phép em đi mà.

- Chứ ai bảo tôi là ma. Không muốn yêu tôi nữa? Hửm?

Dohyeon xoay người lại. Hyeonjoon như mềm nhũn cơ thể, đổ vào cơ thể của Enigma đang dang vòng tay chào đón. Anh lắc đầu nhằm phủ nhận lời của cậu, anh vẫn yêu cậu mà.

- Không có... Cái đó là anh đùa thôi. Anh vẫn yêu em mà.

- Em không nói trước kế hoạch với anh. Làm anh cứ tưởng anh mất em thật rồi. Anh khóc nhiều lắm đó!

Hyeonjoon uất ức trách móc Dohyeon. Cậu vừa vui vừa cảm thấy xót xa. Bé thỏ trong vòng tay thật khờ quá. Bộ định yêu mỗi một mình cậu thôi hay sao? Với cả trước khi rời đi, cậu đã dặn anh nếu cậu không quay trở về, nhất định phải buông bỏ và tìm một người khác tốt hơn cơ mà. Rõ ràng Hyeonjoon đã hứa, còn dùng nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng màu bạc là hiện vật đính ước. Thế mà bây giờ khóc thút thít trách cậu là sao đây?

- Vậy bây giờ em về rồi. Anh có muốn nói gì với em hông?

Hyeonjoon hai tay chống hông, gương mặt phụng phịu nhắc nhở Park Dohyeon.

- Anh tỏ tình em rồi mà!!!

Dohyeon cười trừ gật đầu. Cậu nắm lấy hai tay của Hyeonjoon, xoa xoa lên mu bàn tay của Alpha, gương mặt vốn lạnh như băng hôm nay lại rạng rỡ bởi nụ cười tươi đến lạ. Chẳng biết Dohyeon đã chờ đợi giây phút này bao lâu nữa. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, hay lần đầu anh nũng nịu với cậu? Có khi là lần nhìn thấy anh khóc vì chứng kiến cảnh tượng quá khủng khiếp ở Choi Gia. Dohyeon không đếm xuể những lần trái tim mình rung động mạnh mẽ nhưng cậu chắc chắn tình cảm của mình hiện giờ là tuyệt đối dành tại nơi của Choi Hyeonjoon. Cậu thật sự yêu anh rất nhiều.

- Em yêu anh.

Hyeonjoon vờ như không hạnh phúc nhưng lồng ngực đã rung chuyển bởi trái tim đập loạn xạ cả lên. Môi mềm cứ cong lên rồi hạ xuống, che giấu giỏi thì giỏi nhưng gò má ửng hồng lại tố giác chủ nhân một cách lộ liễu.

- Anh...anh cũng vậy. Dohyeon làm người yêu anh nha...ơ...

Cậu cúi người hôn nhẹ lên gò má của anh. Nhìn nó căng phồng, hồng hồng trông thật đáng yêu. Hyeonjoon ngượng đỏ mặt, dùng tay đánh Dohyeon một cái rồi hai tay lại che đi gương mặt như quả cà chua chín mọng kia. Hyeonjoon đánh yêu nhưng đau thì đau đấy nhé! Dohyeon vừa mới đánh nhau xong, thuốc giảm đau chỉ mới thấm một nữa đã bị anh yêu đánh vào vai, một cái đánh nhẹ nhàng lại trở nên đau điếng.

- Đau hả? Anh xin lỗi - Hyeonjoon lo lắng xoa xoa chỗ đau của Dohyeon.

- Hì hông sao. Giờ mình đi công khai đi anh. Em mắc công khai với tụi kia lắm rồi - Dohyeon nắm tay Hyeonjoon.

- Rồi đi nè. Chiều bé yêu của anh tất.

"Cạch"

Cánh cửa phòng hồi sức được mở ra. Mọi người bị thu hút bởi đôi bạn trẻ, bên cạnh đó còn là cái nắm tay của Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Dohyeon cười đắc ý giơ bàn tay đang đan chặt lấy tay của thầy vật lí như nhắc nhở mấy con người yêu đương kia là bây giờ cậu cũng không còn là người cô đơn nữa.

Woojie, Minseok sau khi làm một số kiểm tra khác thì tay trong tay quay về phòng. Hội đồng quản trị của Choi Hyeonjoon xuất hiện. Lập tức thằng em trai yêu quý của anh nhìn Dohyeon một cách phán xét.

- Cái gì đây? Dohyeon, sao chúng ta lại trở thành anh rể với em vợ vậy?

- Hì hì người một nhà cũng vui mà. Cho anh cưới anh của em nha Woojie.

Woojie phụng phịu nhìn sang Choi Hyeonjoon. Dù trước đây họ rất căng thẳng song bây giờ lại quay trở về thời gian cả hai thân thiết với nhau dưới mái nhà của Choi Gia.

- Anh hai~

- Ơ anh đây mà. Em sao vậy?

Minseok bịt miệng Woojie lại.

- Dạ ẻm đồng ý đó Dohyeon. Cậu cứ yên tâm nhé! Anh Hyeonjoon cứ giao Woojie cho em, em sẽ chăm sóc em ấy.

Hyukkyu mỉm cười cho đôi bạn trẻ. Anh đưa tay sờ má của Meiko.

- Suhwan nhớ anh lắm đó. Mau khỏe lại rồi về nhà với con nha.

- Tuân lệnh vợ yêu.

- Xứ, cưới hỏi gì mà vợ yêu hả?

- Đeo nhẫn rồi là vợ anh. Hông có cãi nghe chưa? Anh đánh đau đó!

Meiko cười khổ gật đầu. Cậu hôn nhẹ lên trán của Hyukkyu. Anh được hôn thì cười tít cả mắt, được một thì đòi mười nhưng nhanh chống bị vợ yêu đẩy mặt ra. Hyukkyu nhìn xung quanh căn phòng hồi sức, Kwanghee và Jihoon đi đâu rồi nhỉ? Kwanghee gửi tin nhắn vào group anh em xã đoàn hình ảnh cùng Wangho đi nghỉ dưỡng ở Gangnam. Ai nấy cũng cười nửa mép, cái đồ đi chơi không rủ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com