hblhsk.7
- Gia tộc đó bám chứ tao có muốn đéo? Jihoon ơi ba xin mày, cưới người khác đi con.
Jihoon ôm đầu trước màn hình máy tính, đầu dây bên kia là ba của cậu đang cực kì khó xử. Jihoon hôm qua vô tình lắng nghe cuộc hội thoại của Siwoo và Jaehyuk, mới phát hiện ra sự thật kinh thiên động địa. Cậu phải kết hôn với bạch nguyệt quang của anh trai. Cái quần què gì đang xảy ra vậy? Jihoon rất không vui, đùa không vui.
- Thì ba hủy hôn đi.
- Tao hủy được tao hủy rồi. Bên đó bám dai như đĩa ấy. Giờ mày làm gì chấn động lên, tao lấy cớ hủy hôn.
Jihoon không biết phải làm gì ngay lúc này ngoài việc muốn gào lên với cả thế giới rằng cậu hận cuộc đời này. Từ đầu dây bên kia, phu nhân Jeong đặt xuống trước mặt ông Jeong một tách trà ấm nóng. Phu nhân sớm lắng nghe cuộc hội thoại của hai ba con họ Jeong, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
- Dễ mà con trai. Làm người yêu mày có thai đi.
Jihoon nâng chai nước lên để uống, lắng nghe lời khuyên bổ ích của mẹ liền phun sạch dính hết lên màn hình laptop. Quan sát biểu cảm xúc động của con trai, phu nhân nhẹ thở dài.
- Khờ hết chỗ nói. Mày mười tám tuổi rồi, có thai thì cưới. Mày cũng muốn thoát khỏi cái hôn ước nhảm nhí này mà đúng không con?
"Sao mẹ bạo quá vậy mẹ?"- Jihoon nghiêng mặt, gượng cười trong sự mạnh mẽ, dứt khoác của mẹ.
- Với cả không lẽ mày yếu tới mức không làm con dâu tương lai của tao mang thai được. Nhìn mặt chắc cũng không dùng bao đâu ha.
- A mẹ ơi đừng nói nữa.
Bà Jeong lạ gì Jihoon. Nhìn cái mặt biết chắc toàn chơi trần, thế mà bày đặt sợ này sợ nọ.
- Mày tin tao đi. Chiều nay người yêu mày dính bầu liền.
"Tít"
Jihoon cúp máy cho đỡ áp lực. Trời ơi sao mẹ có thể nói như thế. Còn bảo Sanghyeok sẽ mang thai trong chiều nay nữa, bộ mẹ là tiên tri hả? Với cả nếu anh mang thai thì liệu anh muốn giữ đứa bé hay không? Dù sao cả hai vẫn còn quá trẻ để có con cùng nhau mà. Nhưng Jihoon thà có con sớm còn hơn phải kết hôn với người đáng ra sẽ là chị dâu của mình, người mà mình luôn dành sự tôn trọng đặc biệt. Bên cạnh đó nếu cậu kết hôn cùng đàn anh Siwoo, chắc anh Jaehyuk hận cậu hết đời, từ đó tình anh em xa cách muôn trùng. Thôi lạy, Jihoon đi học bài cho đỡ căng thẳng.
"Cạch"
Jihoon đang cắn đầu bút suy nghĩ bề cách giải bài Toán khiến cậu khó nhằn đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa của Sanghyeok.
Sanghyeok biết Jihoon học tập rất căng thẳng nên đã chu đáo chuẩn cho cậu một ly sữa ấm. Dù sao học chăm cũng phải quan tâm đến bản thân một chút thì mới có thể mang thành tích về cho Quốc gia. Đó là trên phương diện thầy giáo quan tâm học sinh. Còn phương diện khác, Sanghyeok đang quan tâm chồng tương lai của mình.
- Jihoonie.
Cậu lập tức xoay mặt lại.
- Dạ?
- Em uống đi.
Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa và uống nó. Sanghyeok nhìn Jihoon, vừa thương vừa không biết phải làm sao, tay xoa lấy vài phần trên mái tóc mềm mại đen nhánh.
Jihoon được Sanghyeok xoa đầu thì cười như một đứa tret được chiều chuộng. Nhanh chống uống sữa thật nhanh để có thể ngắm nhìn anh yêu. Công nhận bình thường Jihoon uống sữa rất nhiều, một phần để tăng chiều, một phần để bổ sung nhiều chất khác có bên trong. Nhưng hôm nay sữa ngon hơn nhiều, bởi vì nó chứa đậm hương vị ngọt ngào của tình yêu.
- Hì cảm ơn anh.
- Có gì đâu Jihoonie. Sau này anh còn phải làm nhiều thứ khác hơn việc pha sữa mà.
Sanghyeok không suy nghĩ nhiều. Nhiều thứ khác mà anh nói đơn giản chỉ là công việc nhà, nấu nướng và trở thành một người vợ, một hậu phương vững chắc cho Jihoon. Ấy thế cậu lại suy nghĩ xa tít ở đâu đó. Nghĩ đến ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con, cậu sẽ là trụ cột gia đình còn Sanghyeokie yêu dấu sẽ là vợ của cậu, là mẹ của con cậu. Trời ơi nghĩ đến đây, sự sung sướng lan ra đến tận ruột gan của Jihoon.
- Anh. Vậy mình sinh con nha.
Sanghyeok giật mình, hơi há hốc nhìn Jihoon. Cậu phát ngôn không hề suy nghĩ, thậm chí còn trơ gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ vòi quà. Sanghyeok không thể từ chối những thứ đáng yêu nhưng chuyện này là một chuyện quan trọng, không phải muốn là làm. Anh cố tình lãng tránh yêu cầu của cậu, hi vọng Jihoon sẽ không buồn và hiểu cho anh.
- À Jihoon này. Nếu em không hiểu gì thì hỏi anh nha. Bây giờ anh về phòng nhé!
Ơ?
Sao không như cậu tưởng tượng?
Jihoon có chút hụt hẫng nhưng cậu sớm đoán trước Sanghyeok sẽ từ chối. Chuyện này rất quan trọng, cần phải lên kế hoạch rõ ràng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải kết hôn với đàn anh Siwoo thì Jihoon thà phá kế hoạch còn hơn, chỉ mong sao Sanghyeokie nhà mình mang thai càng nhanh càng tốt để cậu thoát khỏi cái hôn ước nhảm nhí đó.
- Sanghyeok. Em có chuyện muốn nói.
Sanghyeok dừng bước khi bản thân đã chạm đến tay nắm cửa. Trông thấy Jihoon đứng dậy, gương mặt thường ngày mỉm cười rạng rỡ bỗng chốc nghiêm trọng khiến Sanghyeok không khỏi lo lắng, không chỉ cho cậu mà còn là câu chuyện cậu sắp nói ra. Jihoon thề chẳng muốn làm tổn thương Omega của mình tí nào nhưng sự thật buộc cậu và anh phải đối diện với hiện thực.
- Em sẽ kết hôn với Son Siwoo.
------
Jaehyuk từ hôm ấy dường như trong lòng chỉ toàn là mây đen cùng những cơn bão vĩnh cữu không thể nào xóa bỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ gặp nhau trên cương vị là anh chồng và em dâu, Jaehyuk tự nhiên lại ước chẳng liên quan gì đến nhà họ Jeong. Nếu Siwoo kết hôn với một ai khác, Jaehyuk có thể đập chậu cướp hoa nhưng đây là em của anh, là Jihoon, sao anh có thể làm như thế được.
- Học sinh nghiêm.
Jaehyuk chán nản đứng dậy chào giáo viên. Thầy giáo dạy Vật Lí, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A4, Choi Hyeonjoon đứng trên bục giảng và cho cả lớp ngồi. Thầy phát bài kiểm tra một tiết, Jaehyuk vẫn là ngôi vương khó ai soán được nhưng hôm nay anh lại không thể nở một nụ cười cho thành tích của mình. Một cái nhếch mép đắc ý cũng không.
- Thầy ơi. Bạn Siwoo hôm nay bệnh ạ?
Thầy Hyeonjoon buồn bã thở dài một hơi, thông báo với cả lớp.
- Bạn Son Siwoo đã chuyển sang lớp A1 là lớp chuyên Toán của khối.
Tiếng bàn tán xôn xao của tất cả học sinh trong lớp. Duy chỉ có Jaehyuk là im lặng, vùi đầu vào đống bài tập của đội tuyển Quốc gia. Lòng anh đau đến vụn vỡ, ví nó như thủy tinh và tan thành trăm mảnh nhỏ li ti. Trái tim như hẫng đi một nhịp, tựa như cách hụt chân trong những giấc mơ khiến ta thức giấc. Park Jaehyuk, thiếu gia tập đoàn họ Park cũng có lúc thức giấc trong cuộc sống trước giờ anh cho là màu hồng, là thuận buồm xuôi gió. Hóa ra tình yêu là thế. Son Siwoo không chỉ là tình yêu của Park Jaehyuk, Son Siwoo còn là tình đầu, là bạch nguyệt quang của thiếu gia nhà họ Park, là người trị vì trái tim của đại thiếu gia. Đau đớn làm sao khi anh phải chấp nhận buông tay người mình yêu và ngắm nhìn họ bước vào lễ đường cùng em trai mình.
Jaehyuk gỡ cặp kính cận của mình xuống. Gục mặt xuống bàn, xoay nghiêng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bầu trời xám xịt cùng những đám mây đen lần lượt kéo đến. Tiếng sấm chớp, giông gió phải chăng là tiếng lòng của Jaehyuk hiện tại. Nó rất dữ dội, nó rất ồ ạt nhưng lại chỉ có thể rít nhẹ lên với chính mình, rằng mình rất đau, rằng mình rất buồn. Âm thanh rào rào của cơn mưa trút xuống Trung học Seoul, trắng xóa cả khung cảnh bên ngoài. Jaehyuk lim dim đôi mắt, khép đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Anh thua rồi. Anh không thể giữ Siwoo bên cạnh mình.
Siwoo ngồi bên lớp A1. Cậu buồn bã không khác gì Jaehyuk. Sau lời từ khướt tuyệt tình, Siwoo quyết định chuyển lớp để né tránh Jaehyuk, tránh trường hợp khiến cả hai khó xử. Sang lớp A1, Siwoo không học cùng với ai. Bạn học chỉ nhìn thấy một Son Siwoo, con quái vật nghìn máu Hóa học của Quốc gia, luôn ngồi thu mình ở bàn học. Gương mặt buồn bã, đôi mắt lúc nào cũng xa xăm và vô hồn như hễ chất chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói.
------
Sanghyeok nằm trên giường, nhìn về hướng tấm rèm hé mở ở khoảng cách giữa chúng. Bên ngoài trời đổ mưa to, khiến cho sự vội vã của con người biến mất. Khi lắng nghe lời thông báo của Jihoon, Sanghyeok cảm thấy cả Thế giới của mình như sụp đổ. Trái tim quặn đau như hễ nó như muốn ngừng đập, nước mắt thay cho lời nói không ngừng tuôn rơi, xót xa vô cùng. Nhớ đến, anh lại vô thức rơi nước mắt. Hai hàng lệ lấp lánh rơi trên hai gò má thấm ướt xuống gối nằm, tiếng sụt sịt từ mũi thu hút cá thể bên cạnh đang ôm lấy anh.
- Sanghyeokie...
Anh không xoay mặt nhìn Jihoon. Cậu chống tay nâng bản thân, nghiêng người nhìn Sanghyeok. Hóa ra anh không nhìn cậu bởi vì anh đang khóc, không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Jihoon nhẹ hôn lên gò má của Sanghyeok, buồn bã tạm gác sang một bên khi nhìn thấy hai hàng nước mắt ấy.
- Jihoonie. Anh không muốn. Anh không muốn nhường em cho ai hết. Anh không muốn em kết hôn với người khác.
Jihoon cũng đâu có muốn. Vì thế hai người họ mới nằm ở đây.
"Nếu anh có thai. Gia đình em sẽ hủy bỏ hôn ước đó."
Chỉ với một câu nói. Sanghyeok đã gật đầu đồng ý. Anh trong một khoảnh khắc, tâm trí như trống rỗng không thể suy nghĩ được gì thêm. Lúc đó dường như anh chỉ muốn làm theo lời Jihoon, không cần theo kế hoạch cũng được, còn quá trẻ cũng được, chỉ cần cậu không kết hôn với người khác.
Suốt cả ba tiếng trôi qua, họ chẳng nói gì với nhau trong quá trình gần gũi. Đến cả khi đã kết thúc, cũng chẳng ai một câu với ai. Sự việc đường đột này khiến cho mọi sự âu yếm ngọt ngào bị tê liệt, tất cả tâm trí, suy nghĩ đều dồn vào vấn đề làm sao để cuộc hôn ước này bị hủy bỏ.
- Nhưng lỡ như bên đó làm khó em thì sao?
Sanghyeok xoay người lại nhìn Jihoon. Cậu chỉ nhẹ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh.
- Bên đó sợ em làm khó thì có. Kệ đi. Anh là vợ em. Chỉ là anh thôi.
Anh gật đầu liên tục như muốn khẳng định lời Jihoon nói không sai mà là rất đúng. Cậu không nghĩ Omega của mình quấn bản thân đến thế. Sanghyeok rất lạnh lùng, đôi lúc trầm tính và ít nói. Đáng ra người sợ mất đối phương là Jihoon chứ chẳng phải Sanghyeok. Phải chăng sự việc này vừa có lợi cũng vừa có hại. Có lợi là Jihoon thật sự đã tìm được một người chân thành với mình, sẵn sàng vì mình mà làm mọi thứ. Còn có hại chắc Jaehyuk và Jihoon sẽ có một khoảng thời gian dài im lặng với nhau.
- Sanghyeokie. Sinh cho em một cô công chúa nha.
Sanghyeok bật cười nhìn Jihoon đang cạ gò má phúng phính của cậu vào gò má mình.
- Sao vậy?
- Gia đình em toàn con trai, anh thấy rồi. Với cả ba mẹ em muốn có cháu gái.
Sanghyeok nhẹ mỉm cười, trên hai gò má xuất hiện vài vệt phiếm hồng. Anh dùng chăn che nửa gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt ngượng ngùng, nhẹ gật đầu như một lời đồng ý. Trong lòng Jihoon như có pháo hoa nổ bùm bùm. Cậu mừng không tả nổi. Ôm lấy anh chặt cứng, hôn liên tục vào má của Sanghyeok.
- Moah moah moah, yêu anh quá vợ yêu!!!
Anh chỉ biết nằm yên để cậu hôn. Nhưng thật sự Sanghyeok thích được hôn như thế khi người đó là Jihoon. Chỉ cần Alpha không buông tay, anh sẽ không bỏ trốn và chùn bước.
------
- Aaaaaa trễ mất.
Minseok tay nhét vội vài ba quyển sách, quyển tập vào balo. Cậu vội đến mức chưa kéo cả khóa cập đã lao ra đến cửa lớp học. Đến cả Meiko bên cạnh muốn kéo khóa cho Minseok cũng không kịp.
- Minseokie. Đợi tớ.
Cả hai vội vã như thế vì hôm nay lớp của họ và lớp 10A4 sẽ đấu bóng rổ so tài tìm ra người đi tiếp vào bán kết. Đúng hơn là vòng loại trực tiếp, nếu không may mắn sẽ phải ra về trắng tay. Lớp 11A2 của Minseok được mệnh danh là đế vương của môn bóng rổ với cầu thủ xuất sắc Moon Hyeonjoon là át chủ bài. Chưa bao giờ họ dừng chân ở thứ hạng hai hoặc ba, toàn mang về hạng nhất cấp trường và cấp Thành phố. Cấp Quốc gia hầu như lớp họ không có hứng thú bởi lẽ khoảng thời gian đó, lớp 11A2 phải chuyên tâm vào ôn thi Quốc tế mang vinh quang về cho Đại Hàn.
Meiko đuổi kịp Minseok khi cậu chạy vội chạy vàng đến cầu thang. Minseok tuy chân ngắn nhưng lại rất linh hoạt, Meiko chạy theo thở hỗn hễn, tưởng chừng đôi chân mất đi cảm giác.
- Á!
Minseok đã chạy ở xuống tới sân. Meiko vô tình bước hụt chân và ngã xuống nơi giao của hai cầu thang. Cú ngã không quá đau, cậu chỉ ngã ra đất, không trầy xước gì cả. Meiko chống tay ngồi dậy, vốn muốn đứng dậy đi xuống sân bóng rổ thì bỗng từ nơi chân trái truyền đến một cơn đau dữ dội. Hình như cậu bị trật mắt cá chân rồi.
Hyukkyu bị Minhyung bắt ép phải xuống sân bóng rổ cho bằng được. Anh vừa từ phòng giáo viên bước xuống tầng. Trùng hợp lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Meiko đang chật vật trong việc đứng lên. Không cần phải suy nghĩ, Hyukkyu chắc chắn cậu học sinh này đã bị trật chân do té cầu thang. Hyukkyu không có ý định muốn giúp Meiko, sở dĩ anh và cậu từng có một quá khứ không mấy vui vẻ. Nói đúng hơn, họ là người yêu cũ.
Hyukkyu bước xuống bên cạnh Meiko. Tuy không muốn giúp nhưng anh vẫn đảo mắt nhìn bộ dạng khổ sở của cậu với cái chân bị đau. Meiko thì khác, cậu rất cần sự giúp đỡ. Ánh mắt của cậu long lanh như một con nai vàng, rất mong cầu sự giúp đỡ từ Hyukkyu. Thầy giáo dạy lịch sử của lớp bên cạnh nhẹ híp mắt nhìn Meiko, như một cách để thăm dò. Hyukkyu suy cho cùng cũng là một giáo viên, anh nên giúp đỡ học sinh. Để không bị nói là đì...
- Dạ em cảm ơn thầy.
Meiko đặt tay lên lòng bàn tay của Hyukkyu, được anh đỡ đứng dậy. Hyukkyu một tay nắm tay Meiko, một tay vòng qua lưng đặt ngay eo của cậu, dìu cậu đứng thẳng dậy. Tư thế này nhìn sơ qua không có gì để bàn tán tuy nhiên lại khiến họ đối mặt với nhau trong cự li gần. Meiko bất chợt nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai trong quá khứ, vào hai năm trước, khi cậu là một học sinh lớp chín hồn nhiên còn Hyukkyu là một sinh viên đại học ân cần và dịu dàng. Họ đã từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, cùng nhau đi đây đi đó hoặc đơn giản chỉ là những cái ôm, cái hôn bình thường nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Hyukkyu nhìn Meiko. Anh không như cậu, chẳng vương vấn gì chuyện tình đó. Nói đúng hơn, anh không có lí do gì níu kéo con người nhẫn tâm rời bỏ mình không một lời chia tay đàng hoàng, càng không có một lời từ biệt cho ra lẽ. Hyukkyu dứt khoác buông tay Meiko, chỉnh lại y phục của mình, nhanh chống đi xuống tầng bậc thang. Từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến cảm xúc của Meiko. Rằng cậu hụt hẫng thế nào, buồn thế nào và tiếc nuối làm sao khi anh rời đi lạnh lùng như thế.
- Thầy Hyukkyu...
Hyukkyu ngoảnh mặt lại, hoài nghi nhìn Meiko. Cậu cố gắng đi xuống các bậc thang bằng cách tựa cơ thể vào bức tường bên cạnh. Rất chật vật mới có thể bắt kịp anh.
- Thầy không thích em đúng không ạ? Tại sao vậy thầy?
Biết còn hỏi?
Hyukkyu rất muốn nói thẳng với Meiko như thế. Cậu cũng thật khôn ngoan, lợi dụng cương vị của cả hai để hỏi câu hỏi mang hai ý nghĩa thế này. Nhưng Hyukkyu không phải những giáo viên vừa mới ra trường khác, đặc biệt Meiko từng là Omega của anh, Hyukkyu biết rõ cách khắc chế cậu học sinh này.
- Tôi có dạy em sao?
Meiko không chịu thua. Tiếp tục xây dựng cuộc hội thoại.
- Không dạy em nhưng thầy cũng hay sang lớp em. Thầy không thích em đúng không?
Anh nhẹ nghiêng mặt.
- Tôi không hiểu ý của em.
- Thầy đừng giả vờ nữa. Thầy hiểu mà.
Hyukkyu né sang một bên để rời đi nhưng Meiko đã chặn anh lại. Vẫn kiên quyết phải xóa bỏ khoảng cách giữa hai người họ.
- Thầy đừng có né em. Thầy trả lời đi.
Hyukkyu nghiêm trọng nhắc nhở Meiko.
- Em có muốn trở thành học sinh khá không? Tôi sẽ đề nghị giáo viên chủ nhiệm hạ hạnh kiểm em nếu em cứng đầu.
- Thầy!... Lấy lí do gì chứ?
Meiko hạ giọng dần. Cậu không muốn chung cảnh ngộ với Jihoon và Minhyung. Hyukkyu rời đi không nói thêm lời nào. Anh cảm thấy Meiko thật biết cách trêu đùa tình cảm của người khác. Cậu xuất hiện, là tình đầu của anh, cho anh cảm giác được yêu, cùng anh trải qua những quả ngọt của cuộc tình tuyệt đẹp ấy. Thế rồi sao? Cậu đột ngột về Trung Quốc, không một lời nào với anh. Chặn hết tất cả các mạng xã hội khiến anh không thể liên lạc với cậu. Còn trơ trẽn đăng ảnh cuộc sống xa hoa ở quê nhà và bây giờ quay về Hàn Quốc, gặp lại Hyukkyu với hi vọng anh tha thứ. Nằm mơ đi. Đúng là đồ Omega không có sỉ diện.
Meiko đứng tại dãy hành lang tầng một. Cậu bĩu môi không vui. Hyukkyu thay đổi quả là ngoạn mục, cậu nhất thời chưa thể thích nghi với con người mới của anh. Năm đó, cậu quay về Trung Quốc đều có lí do cả. Nhưng chỉ có một người biết được lí do ấy, đó chính là Jaehyuk.
- 10A4 dẫn trước tỉ số 2-0.
Meiko nhìn xuống hướng sân bóng rổ. Lớp mình đang mất dần ưu thế. Hyeonjoon nghỉ giữa hiệp, không khỏi thất vọng với kết quà hiệp một trận đấu. Nếu cứ tiếp tục, e là ngôi vương của họ sẽ bị soán ngôi ngay tức khắc. Meiko chăm chú ngắm nhìn trận đấu bên dưới. Jaehyuk vừa hay trực nhật xong, từ trên lầu đi xuống, bắt gặp hình ảnh bóng lưng quen thuộc.
- Tian Ye.
"Cạch"
Meiko quay về nhà cùng Jaehyuk. Suhwan trong tay cô trông trẻ, nhìn thấy anh trai về liền mừng rỡ, chập chững từng bước đi đến hướng Jaehyuk. Anh rất bất ngờ khi nhóc tì đã có thể bước đi, không khỏi vui mừng bế cậu nhóc lên, khen ngợi hết lời.
- Suhwan giỏi quá nè. Để anh thưởng gì cho bé nha.
Meiko ngắm nhìn Suhwan trong vòng tay của Jaehyuk. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp ấy bất giác lại xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ẩn chứa một nỗi u sầu khó bộc bạch.
- A-anh...
Suhwan liền dùng hai bàn tay bé xíu của mình khua về hướng Meiko. Jaehyuk trao em lại cho cô trông trẻ, cùng Meiko đi đến sân thượng của căn nhà.
Gió mùa thu mang theo hơi se lạnh xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè nóng nực. Meiko đặt hai cánh tay lên lang can bảo vệ, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn động lại vài giọt nước mắt đang cô động lại. Jaehyuk đứng bên cạnh Meiko, anh đôi lúc liếc nhìn qua hướng cậu bạn học lớp bên cạnh. Trong lòng vừa đồng cảm cũng vừa xót xa.
- Suhwan sống cùng cậu rất tốt. Cậu rất yêu thương em ấy.
Jaehyuk không cảm thấy vui vẻ khi nhận lời khen từ Meiko.
- Cậu đang đau lòng đúng không Tian Ye?
Cậu bật cười. Nụ cười rất gượng ép.
- Nào. Tớ đau lòng gì đâu. Tớ vui mà.
Jaehyuk nhẹ híp mắt nhìn Meiko. Nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự khó nói ấy. Anh tất nhiên hiểu rõ cậu đang rất đau lòng nhưng cố gắng tỏ ra bản thân mình không sao. Hai năm trước, một cậu nhóc mười sáu tuổi hồn nhiên, đã phải trải qua những cảm giác mới mẻ, suýt chút nữa đã không thể giữ lại mạng sống.
- Tại sao cậu không nói sự thật cho anh Hyukkyu?
Meiko nhẹ cúi mặt. Cười sượng trong sự bất lực.
- Nếu nói... Anh ấy cũng đâu có muốn nghe. Có khi anh ấy lại nghi ngờ tớ nữa. Cứ kệ đi.
Jaehyuk phẫn nộ thay Meiko.
- Nhưng Suhwan là con của cậu và anh ấy mà.
- Đủ rồi Jaehyuk. Suhwan là con của tớ và anh ấy nhưng bây giờ em ấy đã quen sống với cậu. Gọi ba mẹ của cậu là ba mẹ, em ấy sẽ không biết được người sinh ra em ấy là tớ.
Meiko nhìn Jaehyuk. Ánh mắt vừa biết ơn nhưng đâu đó cũng là sự hối hận, tiếc nuối.
- Hãy để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên. Nếu Suhwan biết người sinh ra em ấy là tớ, người đã bỏ rơi em ấy. Biết được Hyukkyu là ba em ấy, người không muốn nhận em ấy là con. Thì cuộc sống của em ấy sẽ như thế nào?
- Nên tớ xin cậu Jaehyuk. Hãy im lặng, đừng nói gì với anh Hyukkyu. Được không?
------
- Lạc đà ơi anh tệ quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com