hblhsk.9
- Mày giỏi vãi con ơi!
Ông Jeong cười tít cả mắt, vỗ tay bốp bốp, hạnh phúc tận mây xanh. Cuối cùng con trai ông, Jeong Jihoon, đã thành công khiến ông trở thành ông nội, ông đã lên chức rồi.
- Trời ơi. Hủy hôn đi ba ơi. Lẹ lên ba ơi.
Jihoon hối thúc ông Jeong. Không cần ông ra tay, Jeong phu nhân liền nhấn số gọi điện cho phía gia tộc họ Son. Vẻ mặt nghiêm nghị, sang trọng toát lên vẻ quý phái nhưng vẫn không thể giấu đi nụ cười của sự tự hào. Con trai bà trưởng thành rồi.
Jihoon nói vài câu với ba mẹ thì tắt cuộc gọi vì lệch múi giờ ở Đại Hàn và Xứ Sở Cờ Hoa. Cậu còn phải để ba mẹ làm việc và bản thân phải vùi đầu vào đống bài tập bồi dưỡng chất đống. Nhìn sấp giấy xếp chồng thành một tòa nhà bằng giấy dày cộm, Jihoon nản chết đi được. Chưa kể đến. Khả năng cao cậu không thể đi thi.
"Vì không đủ điều kiện gia nhập đội tuyển Quốc gia. Hai em Jeong Jihoon và Lee Minhyung có khả năng sẽ không được đi thi. Hoặc sẽ là thí sinh dự bị."
Jihoon đã lắng nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện với Sanghyeok về chuyện xuất ngoại lần này của cậu và Minhyung. Bởi vì danh phận học sinh khá, Jihoon mới khổ sở như thế. Chưa kể đến, học sinh lớp mười năm nay phải trải qua kì thi chọn lọc khắt khe hơn những năm trước, điểm chuẩn trường tăng cao hơn tận bốn điểm, tân học sinh của Trung học Seoul toàn là những con ngựa chiến máu lửa toàn diện tất cả các môn. Trong đó, môn Toán dường như vô số kể.
Jihoon nghe thoáng qua, người sẽ thay thế vị trí của cậu là anh Siwoo, khi anh đủ điều kiện được ngồi ở hàng ghế chính thức. Minhyung thì hơi cay. Vì sao? Bởi vì người sẽ thay thế cậu là Choi Woojie lớp 10A1 vừa mới vào trường. Thằng bé này Jihoon biết rõ, đúng hơn Choi Woojie là một người em thân thiết của cậu trong giới chaebol Hàn Quốc. Gia thế Woojie không đùa được, gia tộc họ Choi tuy so với gia tộc họ Park và Jeong thì giống như hạt cát ngoài sa mạc. Nhưng nó vẫn hơn rất nhiều gia tộc khác kể, có thể ngang hàng với gia tộc họ Lee của Minhyung. Woojie vào trường, đi đến đâu, các nữ sinh chú ý đến đó, còn có cả nam sinh. Cậu nhóc giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ nhưng từ chối thi đấu vì muốn trở thành ứng cử viên cho đội tuyển Quốc gia Toán học. May mắn mỉm cười với nhóc đó thật sự.
- Aiss đéo muốn làm dự bị tí nào.
Jihoon xoa xoa mái tóc của mình khiến nó xù cả lên. Cậu ghét cái việc phải giương mắt nhìn đồng đội thi đấu còn mình phải ngồi ở phòng chờ để chờ đợi từng giây, từng phút trôi qua với tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm. Với cả cậu mà ngồi hàng ghế dự bị, cả trường sẽ cười vào mặt cậu mất. Rồi cậu và Minhyung sẽ thành cặp đôi tấu hề cho thiên hạ xem.
- Jihoonie...
Jihoon giật cả mình. Vội xoay người lại phía sau. Sanghyeok đã đứng quan sát cậu tựa bao giờ. Anh nhìn thấy cậu buồn bã, khổ sở tìm cách để có thể giành lấy xuất đi thi Quốc tế, cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi biết bao. Nếu lúc đó anh không quá nghiêm khắt, lí trí hơn một chút, không hạ điểm hạnh kiểm của Jihoon thì bây giờ cậu cũng không khổ thân đến thế. Sanghyeok cũng không phải khó xử.
- Ơ anh...?
- Em còn muốn giấu anh đến bao giờ nữa. Em đang rất buồn đúng không?
Đến nước này, Jihoon đành ngoan ngoãn thừa nhận bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Gương mặt điển trai bỗng chốc xị xuống, gò má bư căng phồng cũng không còn được nâng cao mỗi khi vui vẻ tươi cười. Sanghyeok biết Jihoon buồn đến mức nào, anh cũng không thể nào vui được vì chuyện này một phần là lỗi của anh. Sanghyeok đặt một lòng bàn tay ấm nóng lên gò má của Jihoon, xoa nhẹ lên nó. Jihoon nhìn Sanghyeok, thấy anh buồn, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến con của cả hai nên liền gượng cười để anh yên tâm.
- À em buồn thì buồn nhưng không đến mức đó đâu. Anh---
- Thằng bé này!
Sanghyeok ôm lấy Jihoon. Cậu đáng ghét quá! Sao có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng vậy? Tại sao không tâm sự, không giải bầy với anh? Sanghyeokie của Jihoon luôn lắng nghe cậu mà.
- Em giấu anh nhiều chuyện rồi đó. Đừng có giấu nữa. Em không tin tưởng anh sao?
- Không có mà. Buồn thì buồn nhưng em không có giấu anh chuyện gì đâu.
- Nói dối là anh bỏ em đấy.
Jihoon sợ rồi.
- A thật ra là em buồn vì em không được đi thi thôi. Anh đừng có bỏ em mà huhu. Em chết mất Sanghyeokie.
Sanghyeok bật cười. Anh đưa tay áp lên hai gò má của Jihoon, xoa xoa nó khiến cho môi cậu hơi chu ra. Đáng yêu quá đi mất.
Moah.
- Không sao đâu. Anh sẽ xin thầy hiệu trưởng mà.
Jihoon trố mắt. Sanghyeok quyền lực dữ vậy. Còn hơn cả Hyukkyu nữa. Omega của cậu từ khi nào có cân nặng với nhà trường đến thế.
- Được không ạ? Huhu. Đừng vì em mà khiến bản thân bị liên lụy mà.
- Xì. Trưởng thành quá ha. Chồng tương lai của tui thì tui phải lo chớ.
- Trùi ui coi anh yêu của tui kìa. Gọi là chồng luôn rồi á?
Sanghyeok ngượng ngùng dùng hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Nhưng Jihoon vẫn có thể nhìn thấy anh ngại cỡ nào vì hai man tai đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
- Hưm~ Jihoonie đừng có chọc anh mà. Anh cũng muốn đánh dấu chủ quyền chứ bộ.
- Hihi ròi em hong chọc nữa. Trễ rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.
Ủa?
Jihoon nói xong liền ngồi xuống ghế tiếp tục học bài, để lại Sanghyeok bơ vơ đến ngỡ ngàng. Anh sang đây để cậu về phòng nghỉ ngơi mà. Sanghyeok không can tâm, bĩu môi giận dỗi trông vô cùng đáng yêu. Jihoon tập trung đọc giả thiết đề bài, bỗng một vòng tay vòng qua vai, ôm lấy cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Jihoon xoay mặt, Sanghyeok thừa cơ hội đưa Alpha của mình vào một nụ hôn sâu nồng cháy. Tay không ngoan ngoãn, một ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu nổi bật ở cổ. Jihoon nhẹ run cơ thể.
- Đi về ngủ với anh.
Jihoon chỉ có thể gật đầu thôi. Cậu bị kích thích đến thế, tâm trí đâu mà học bài nữa.
------
Meiko hôm nay đến trường khác sớm. Tất nhiên rồi vì hôm nay là ngày cậu phải trực nhật. Hyeonjoon cũng vậy, cả hai cùng nhau phân chia công việc, cùng nhau dọn dẹp. Tiếng cười đùa giỡn vào buổi sáng sớm thu hút sự chú ý của Hyukkyu đi bên ngoài hành lang. Anh đến trường cũng rất sớm, để soạn bài và giáo án.
- Á Joonie.
- Cậu đứng lại đó Tian Ye.
- Lêu lêu.
Meiko khi ở bên cạnh một người không phải Hyukkyu, cũng có lúc nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Hyukkyu nhẹ híp mắt, anh vẫn luôn khắc ghi hình ảnh nụ cười ấy của cậu, nụ cười của cậu học sinh năm ấy bất chấp gia đình ngăn cản vẫn không muốn buông tay. Lúc đó Hyukkyu chỉ muốn trách Meiko rằng sao cậu quá khờ? Đâm đầu vào một thằng đàn ông tệ bạc như anh, với những lời hứa suôn chưa chắc đã thực hiện được. Để rồi nhận lại biết bao nhiêu tổn thương và đau đớn.
- Joonie, cậu đợi tớ đi giặt khăn nhé!
Meiko mở cửa phòng lớp học, đi lướt ngang qua Hyukkyu, không để ý đến anh. Hyukkyu nhân cơ hội Meiko tách bản thân ra khỏi người yêu của Minhyung, liền đi theo sau cậu.
Hyukkyu đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, ngắm nhìn Meiko hai tay đang vò từng chiếc khăn lau bảng. Xem ra cậu của hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi với thân hình gầy gò, ốm nhom, thay vào đó đã có nhiều sự nở nang đáng kể. Meiko có da có thịt hơn, ngực và mông cũng có chút đẩy đà. Tự nhiên Hyukkyu lại nhìn chăm chăm vào Omega "của mình", không thể rời mắt.
- Thầy Hyukkyu?
Meiko nhìn thấy Hyukkyu, có chút ngạc nhiên. Hyukkyu nhìn ra bên ngoài một chút như thăm dò, sau đó lặng lẽ đóng cửa nhà vệ sinh lại, khóa trái cửa kêu lên một tiếng "cạch". Meiko cảm thấy không ổn, liền theo bản năng lùi về phía sau, Hyukkyu thì cứ tiến lại gần.
- Thầy! Đây là trường học.
- Nhưng em là vợ tôi?
- H-Hả? Thầy nói gì vậy? Em không hiểu?
Làm sao mà cậu không hiểu. Chỉ là cố tình giả ngốc. Hyukkyu dồn Meiko vào đường cùng, dùng đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn một loạt thân thể của cậu. Xem ra suốt thời gian không ở bên cạnh nhau, cơ thể này vẫn hoàn toàn trong trắng.
- Không hiểu nhưng cơ thể của em hiểu rõ mà.
- Thầy đừng có nói những điều vô nghĩa nữa. Em la lên đó.
- La đi. Tôi la ngược lại là em và tôi đã có con với nhau. Tin tức đó lan sang bên Trung Quốc thì em nghĩ em còn sống yên với ba mẹ em không?
Meiko ngỡ ngàng nhìn Hyukkyu. Tại sao anh lại biết chuyện này? Jaehyuk đã kể lại cho Hyukkyu tất cả rồi sao.
- Tại sao...?
- Jaehyuk im lặng, không kể gì đâu. Chẳng qua tôi có phước lớn được nghe cuộc hội thoại đó từ người khác. Không ngờ em giỏi thật đó. Chỉ với một lần đã mang thai.
Meiko bắt đầu lo sợ. Nếu như ba mẹ cậu biết chuyện, cậu sẽ lại phải quay về Trung Quốc. Sẽ phải sống những tháng ngày đơn côi dưới những ánh mắt ghẻ lạnh của những người thân xung quanh. Đến cả ba mẹ còn muốn từ mặt cậu thì ai sẽ chấp nhận một Omega hư hỏng như cậu đây?
- Thầy gặp em chỉ để nói những điều này sao?
- Không. Tất nhiên tôi sẽ không thiếu trách nhiệm như vậy. Chiều nay đến Park Gia, tôi sẽ nhận lại Suhwan.
- Anh sẽ chăm sóc con thật tốt chứ?
- Dĩ nhiên. Đó là con của tôi mà.
Meiko an tâm hơn. Cuối cùng Suhwan cũng đã có thể sống cùng máu mũ của em rồi.
- Vậy thì hãy nuôi con thật tốt. Tôi xin phép.
- Em định đi đâu? Bộ không định nuôi con cùng tôi à?
- Nuôi cái chó gì nữa!?
Meiko tức giận chửi thẳng mặt thằng đàn ông tệ bạc trước mắt.
- Anh muốn tôi về lại Trung sớm đúng không? Hả!? Tôi khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi nơi lạnh lẽo đó. Làm ơn để tôi sống yên đi! Coi như cho tôi sống một cuộc đời mới đi.
Hyukkyu không cảm thấy khó chịu. Ngược lại cảm thấy Meiko quá ngốc.
- Không muốn làm lại cuộc sống mới với tôi à?
- Chẳng phải anh ghét tôi sao?
- Ghét cái nỗi nào? Em vì tình mẫu tử mà sẵn sàng hi sinh để sinh con. Còn mạnh mẽ bắt chuyện với tôi nữa thì tôi ghét em kiểu gì? Đồ ngốc.
Meiko muốn cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn. Cậu đưa tay lau nước mắt nhưng sớm bị Hyukkyu gỡ hai bàn tay ra. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu.
- Còn về chuyện gia đình em. Tôi sẽ giải quyết. Em chỉ cần sống cùng tôi, hàng tháng đếm tiền là được.
- Anh nghĩ tôi vô dụng thế à?
- Em leo lên ngôi vị nóc nhà của tôi thì không vô dụng đâu Tian Ye.
Hyukkyu nhẹ hôn lên môi của Meiko. Cậu ban đầu phản khán dữ dội nhưng sớm bị Hyukkyu nắm chặt hai cổ tay ép sang hai bên tường. Phản kháng cái gì khi đâu phải lần đầu tiên hôn hít. Sản phẩm cũng có rồi, làm gì cũng làm rồi. Còn ngại ngùng gì nữa.
- Ha.
- Thế nhé. Vợ yêu học tốt.
Hyukkyu gian xảo bóp vào mông của Meiko một cái khiến cậu la lên một tiếng "á" rồi mới vui vẻ rời đi. Nhìn tên Alpha của mình cơ hội như vậy, Meiko chỉ rủa thầm Hyukkyu đang đi bị vấp té sấp mặt thì thôi.
------
- Sang học kì mới rồi. Chúng ta bầu lớp trưởng mới các em nhé!
Sanghyeok vừa dứt lời, cả lớp A1 liền đồng thanh bổ nhiệm Jihoon. Khỏi cần phải bàn gương mặt của học bá như thế nào. Như từ trên trời rơi xuống. Minhyung không thoát được, liền bị xách đầu làm lớp phó học tập. Bộ đôi học sinh khá được làm ban cán sự, toàn chức cao mới nể phục làm sao.
- Oh mấy em ơi. Thật ra chúng ta nên suy nghĩ lại.
- Không sao đâu thầy. Em tin hai bạn làm được.
Jihoon, Minhyung suy sụp vuốt mặt.
- Tao mượn quá à.
- Vậy thì hai bạn đừng phụ lòng tin của lớp nha.
Chắc là phụ rồi đó.
Jihoon giơ tay lên có ý kiến.
- Thầy ơi. Em là học sinh khá. Không thể nào làm lớp trưởng được.
Sanghyeok nhẹ mỉm cười.
- A1 cả học kì trước khá hết mà em.
Cả lớp đồng thanh hưởng ứng.
- Quê!!! Làm đi mày. Ở đó mà trốn tránh.
Thôi rồi. Kì này không quậy được rồi.
- Đụ má thằng chó Joonie!!!
Minseok rượt Hyeonjoon từ lớp ra đến hành lang. Hyeonjoon chỉ có cách chạy vào lớp A1 để trốn.
- Minhyungie cứu em.
Minhyung nhìn thấy Hyeonjoon đang lao đến với tốc độ nhanh, hai tay liền dang ra để tấm thân nhỏ nhắn ấy dùng cơ thể mình để giảm tốc. Hyeonjoon ôm chằm lấy Minhyung nhưng Minseok không nhân nhượng nữa, mặc kệ Hyeonjoon được che chở vẫn dùng tay nắm lấy mái tóc đen nhánh, mềm mại của cậu giật ngược ra sau.
- Thằng quỷ! Tao đã nói tao ghét làm ban cán sự rồi mà. Ai mượn mày bổ nhiệm tao làm lớp phó kỉ luật hả? Tao vô kỉ luật nhất cái 11A2.
- Minseok buông Joonie ra.
Minhyung cố gắng gỡ tay Minseok ra khỏi tóc của Hyeonjoon. Sau bao nhiêu nổ lực, chàng lớp phó học tập lớp A1 đã thành công cứu người yêu mình ra khỏi cây nấm lùn hổ báo kia. Nhìn be bé mà nguy hiểm quá. Hyeonjoon đầu tóc rối bù xù, liền bĩu môi không vui, liếc Minseok một cái rồi buồn bã nói với Minhyung.
- Minseokie bắt nạt em.
Minseok khóe môi chuẩn bị sẵn sàng cho một màn sấy kịch liệt.
- Má mày!
Hyeonjoon không nhìn Minseok.
- Minhyungie~~~
Minseok há miệng chuẩn bị sấy cả đôi thì đột ngột bên ngoài hành lang truyền đến những âm thanh bàn tán xì xào khiến cậu bị thu hút. Minseok thò đầu ra hóng hớt. Bỗng mắt mở to, miệng há rộng, kinh ngạc với hình ảnh trước mắt.
- C-Choi Woojie? Rồi cả thằng ngóc Sunghyeon nữa?
Woojie, Sunghyeon, cặp bài trùng lớp 10A1 đi hiên ngang giữa hành lang toàn dân anh chị. Gương mặt cả hai ngẩn lên cao, nhiều lúc chẳng biết màu mặt đất là gì nhưng họ cũng không cần biết vì không cần phải hạ mình. Trông cách họ ăn mặc thật ngông nghênh, áo vest bên ngoài không khoác mà lại vắt lên vai. Woojie đi trước, hai tay bỏ vào túi quần còn Sunghyeon đi sau, một tay nắm lấy chiếc áo vest vắc trên vai, tay còn lại bỏ vào túi quần giống với Woojie.
Woojie nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Minseok từ lớp 11A1 dán lên người mình. Cậu nhóc cùng Sunghyeon đi hiên ngang vào lớp 11A1 như chốn không người. Trong khi đó, Jeong Jihoon, học bá của cả cái trường vẫn còn ngồi chiễm chề bên trong lớp. Woojie, Minseok chạm mắt, một bên đầy cảnh giác, nghi hoặc, bên còn lại có phần thoải mái và nuông chiều? Hoặc có thể do ánh mắt quá đổi thân mật đó khiến người khác suy nghĩ như vậy.
- Ồ đây là người yêu của anh nhỉ Joonie?
Minhyung rất không hài lòng với cái cách xưng hô của thằng nhóc tân bịn dành cho Hyeonjoon. Vốn muốn lên tiếng nhưng Hyeonjoon đã đặt tay lên vai Minhyung, ngăn cản anh nhắc nhở đàn em.
- Đừng gọi như thế nữa Woojie.
- Ồ em xin lỗi nhé! Nếu người yêu anh không thích thì em không gọi nữa.
Woojie không quan tâm Lee Minhyung. Người cậu muốn gặp mặt và trò chuyện là Jeong Jihoon, người đang đeo trên tai chiếc airport, tách biệt với Thế giới và đang vùi đầu vào sách vở. Học bá siêng năng đến thế sao? Vậy mà Woojie lại nghe mọi người đồn thổi Jeong Jihoon là một kẻ hèn hạ, luôn được ưu ái, thậm chí là spoil đề trước thềm đi thi nữa.
- Nhìn cái đéo gì? Nói gì nói lẹ đi.
Jihoon không nhìn Woojie, nhàm chán đề nghị trong khi tay vẫn đang cầm tờ đề cương lên xem. Woojie có thể nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Ryu Minseok phía sau lưng, có cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung. Cậu nghiêng mặt, cười một cách không cam tâm.
- Chào anh nhé Jeong Jihoon. Nghe đồn anh là học bá của trường. Không ai soán được ngôi vị của anh đúng không ạ?
- Ờ.
- Nhưng em chia buồn với anh. Em sẽ soán ngôi anh. Trở thành học bá của trường.
- Ờ.
- Anh có nghe em nói không vậy?
- Ờ.
Đến lúc này, Woojie cảm thấy mình chẳng khác nào trò hề cho đám học sinh ngoài hành lang, cho Minseok, Minhyung và Hyeonjoon. Sunghyeon đứng bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười.
- Anh giải gì đấy? Oh đơn giản thật.
Jihoon nhẹ nhắm mắt lại khi bị đàn em giật tờ đề cương trên tay một cách trắng trợn. Tờ giấy mỏng dáng sắc bén cứa vào đầu ngón tay khiến đầu ngón tay của Jihoon bị chảy máu. Woojie nhìn thấy điều đó, rất hả hê, tiếp tục luyên thuyên.
- Sao anh phải đi làm mấy thứ đơn giản này. Học bá như anh phải làm những thứ cao siêu hơn chứ? Hay tại anh không đủ khả năng để giải những bài toán cao cấp hơn?
Jihoon từ tốn dùng băng cá nhân băng bó vết thương cho bản thân. Hoàn toàn chẳng để một lời của Woojie lọt vào tai, hoặc có thì cũng từ tai này qua tai kia, như gió thoảng mây bay cả thôi. Woojie đặt tờ đề cương xuống bàn, bắt đầu chạm tay vào vết thương của Jihoon, nhanh chống bị đàn anh khướt từ.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi tự làm được.
- Anh khá thật đó. Cái gì cũng khá hết trơn. Tới danh hiệu cũng khá nữa.
- Má nó cái thằng--!
Woojie ngông nghênh chờ đợi cú đấm của Minhyung. Tuy nhiên Jihoon đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay của cậu bạn thân. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của thiếu gia họ Lee. Chỉ với một cái nhíu mày, Minhyung đã thu hồi lại hành động.
- Thôi em nói thế đủ rồi. Hẹn anh ngày có điểm nhé! Học bá học sinh khá.
Woojie rời đi, đưa tay vẫy chào Jihoon. Minseok lại nhìn thấy ánh nhìn kì lạ đó của đàn em dán lên người mình. Bắt đầu cậu cảm thấy khó chịu.
- Láo thật!
Jihoon không nổi giận, chỉ nhẹ híp mắt nhìn về hướng Woojie vừa rời đi. Nếu chẳng phải nể nang sự thân thiết của anh em họ từ bé đến giờ thì Jihoon không ngại nói lí để cậu nhóc tự nhục mặt mà rời đi đâu. Jihoon im lặng là đã rất khoan nhượng rồi.
- Hừ. Sao mày cản tao?
Minhyung nhìn sang Jihoon, giận dữ vì không được đấm Woojie ra trò.
- Mày học sinh khá rồi đó. Muốn xuống trung bình hả? Lo mà cày điểm đi.
- Sao mày thay đổi vậy Jihoon? Cái thời mày thống trị cả hội học sinh đâu rồi?
Jihoon trầm tư suy nghĩ về năm lớp mười của mình. Cậu không có tư cách trách Choi Woojie, bởi vì cậu năm trước cũng đã từng ngông cuồng như vậy.
"Mấy cái đề này đơn giản quá."
"Giảng chán òm, ngủ còn sướng hơn."
"Giáo viên trường này trình độ dở tệ thật!"
Chỉ có điều, Jihoon không đi gây sự với người khác. Choi Woojie gây sự với cậu nhưng với giáo viên, nhóc đó vẫn còn ngoan ngoãn. Chẳng phải nếu đụng vào, người thiệt thòi sẽ là hai cái thân già này sao.
- Chúng ta cũng đã từng như vậy mà.
- Jihoon!
Jihoon đứng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt của Minhyung. Đã đến lúc họ ra dáng đàn anh rồi, không thể mãi là những đứa trẻ đầu cấp ỷ quyền, ỷ tiền mà vênh váo nữa.
- Không phải sao? Mày có dám nói mày chưa từng như hai đứa nhóc đó không? Hyeonjoon và Minseok nữa.
- Mày thay đổi quá nhiều rồi Jihoon.
- Không phải tao thay đổi. Mà bởi vì tao nhận ra đã đến lúc mình cần phải trưởng thành. Tại sao lại đi trách hai đứa nhỏ mà không nghĩ lại xem ngày trước mình có như vậy hay không? Mỗi độ tuổi sẽ có những tình trạng khó nói khác nhau. Đã đi qua rồi thì phải đĩnh đạc hơn chứ.
Tiếng chuông thông báo giờ vào học cất lên. Ấy thế không gian lớp học của lớp 11A1 vẫn cứ ngột ngạt với bốn cá thể đứng bên trong. Jihoon nhìn lên đồng hồ treo tường, đã đến giờ vào học. Cậu sắp xếp sách vở của bồi dưỡng cất gọn vào tủ cá nhân, tay thì làm, miệng thì nhắc nhở.
- Chuông reo rồi. Minseok với Hyeonjoon về lớp đi.
Cả hai gật đầu nhưng vẫn bị lời nói ban nãy của Jihoon làm cho suy nghĩ không ít. Minhyung ngồi vào chỗ, giận Jihoon kinh khủng, không muốn làm lành tí nào. Nếu chẳng phải nể nang cái tình bạn thương trường và chí cốt thì có lẽ Minhyung đã từ chối nói chuyện với Jihoon rồi.
- Học sinh nghiêm.
Minhyung đứng dậy, tỏ thái độ ra mặt. Jihoon biết chứ. Cậu liếc nhìn sang cậu bạn thân sau đó nhìn thẳng về phía trước.
- Ngồi xuống đi các em.
Jihoon nhìn sang Minhyung. Ánh nhìn buồn rầu thấy rõ. Minhyung nhìn sang Jihoon, vô tình cả hai chạm mắt nhau. Thay vì né tránh, họ quyết đối đầu.
"Bụp"
- Má đau vãi.
Jihoon xoa lấy bên má mới bị Minhyung đấm vào mặt. Cả hai đang ở trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa, tha hồ mà đánh nhau.
- Mày tỉnh lại đi thằng quỷ. Thằng nhãi đó sỉ nhục mày rõ như ban ngày. Đừng có bao dung nữa.
- Má mày. Mày muốn mất slot đi thi thiệt à?
- Mất thì mất! Tao đéo ưa thì tao múc thôi.
Jihoon đấm Minhyung một cái rõ mạnh. Cả hai đều bầm tím một bên má. Jihoon nắm lấy hai cổ áo của Minhyung, giận lắm.
- Mày mới là tỉnh lại đi! Nó sỉ nhục mày bằng lời nói là bình thường. Cái nhục nhất của mày là để nó đánh bại. Mày hiểu chứ?! Tao không cho phép mày nhường slot thi Quốc tế cho ai cả. Tỉnh lại hộ tao. Lee Minhyung!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com