1. Chỉ là hết giờ thôi, chưa phải hết duyên
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ… chính mình =)))))
Mình thấy dễ thương quá nên quyết định dựa vào đó để viết nên plot lần này. Mong mọi người ủng hộ mình nha ♡
Tất cả chỉ là tưởng tượng, không áp dụng lên người thật đâu, mình chỉ mượn tên để viết thôi.
Mình tự cắn đường, tự đắm chìm trong hint của OTP như thường lệ.
Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ và góp ý bên dưới comment cho mình biết với nhé!
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người đọc vui ♡
---------------------
Jihoon, một thanh niên vừa tròn 18, mới chia tay bạn gái chưa đầy hai tuần. Cuộc chia tay diễn ra lặng lẽ, không cãi vã, không drama - chỉ là một ngày, cả hai đều thôi nhắn tin cho nhau.
Tưởng rằng sẽ ổn nhanh, ai ngờ buổi tối lại dài gấp đôi bình thường.
Trong lúc nằm lướt TikTok cho đỡ buồn, cậu vô tình thấy một video quảng cáo về app hẹn hò "đang làm mưa làm gió" có tên Lovink.
Theo lời quảng cáo, nó đã vượt hơn 100N lượt tải chỉ trong hôm nay, với lời hứa nghe khá... mùi: "Tình yêu thật bắt đầu từ những cuộc trò chuyện không cần gương mặt."
Cậu bật cười khẽ.
"Không cần gương mặt mà cũng hẹn hò được à?"
Nhưng vì tò mò, và cũng chẳng có gì làm, Jihoon tải thử xuống.
App có giao diện nền tím pastel, trông vừa dễ thương vừa hơi bí ẩn. Không ảnh đại diện, không tên thật - chỉ có một dòng bio và một ID ngẫu nhiên.
"Ẩn danh tuyệt đối để kết nối thật lòng," dòng giới thiệu hiện trên màn hình khiến cậu vừa buồn cười vừa hơi... tò mò.
Sau vài phút điền mấy thông tin cơ bản, Jihoon chọn chế độ "trò chuyện thử 2phút".
Ban đầu, toàn mấy người gửi lời chào kiểu:
> "Rảnh không, nói chuyện người lớn chút 😉"
"App này vui lắm, thử tí cho biết hông?"
Cậu cau mày, thở dài, định thoát ra thì điện thoại rung nhẹ.
> Bạn đã kết nối với người dùng #7575 - Urihyeok.
Chỉ một dòng bio hiện lên:
> "Không nghiện cà phê, chỉ nghiện người trả lời nhanh."
Jihoon bật cười, gõ thử:
> "Nếu tui trả lời chậm thì sao?"
Vài giây sau, tin nhắn phản hồi hiện lên:
> "Thì tui nhắn thêm lần nữa, cho tới khi cậu trả lời nhanh mới thôi."
Cậu nhìn dòng tin nhắn đó mà bất giác mỉm cười.
Không hình ảnh, không tên thật, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy người kia thú vị lạ thường.
Hai phút đầu, cả hai nhanh chóng làm quen.
> Jihoon:
"Tui là Jihoon, mới chia tay bạn gái xong, rảnh quá nên lên đây tìm người nói chuyện cho đỡ buồn ."
Sanghyeok:
"Ờ, chào Jihoon. Tui là Sanghyeok. Sẵn nói trước cho đỡ hiểu lầm nha-tui không có nhu cầu về mấy vấn đề kia đâu, chỉ lên đây tìm bạn chơi game chung thôi à"
Jihoon bật cười trước câu giới thiệu đầy cảnh giác đó.
Cậu đáp lại:
> "Ủa app này nhiều người kì cục lắm hả?"
Sanghyeok thở ra một hơi, tưởng tượng cảnh người bên kia đang nghiêng đầu khó hiểu mà thấy buồn cười.
Thật ra, anh từng dính vài vụ "chat bậy" từ người lạ, nên lần này cẩn thận cho chắc. Ai ngờ người match trúng lại là một cậu nhóc nói chuyện dễ thương và lễ phép như vậy.
Nhìn mấy dòng tin nhắn đầu tiên của Jihoon, anh thấy có gì đó... đáng yêu. Cái kiểu ngây ngô mà thành thật, như thể cậu đang thực sự tìm ai đó để tâm sự, chứ không phải chỉ cho vui.
Thế nên, chẳng hiểu sao Sanghyeok lại bỗng tinh nghịch, đổi tuổi trong hồ sơ từ 23 xuống 18.
Lý do thì đơn giản thôi - anh không muốn bị gọi là "anh".
> "Tui 18 tuổi nè, chắc bằng tuổi cậu ha?"
Jihoon:
"Thật hả? Nhìn cách nói chuyện tui tưởng cậu lớn hơn tui á."
> "Không, tui còn trẻ lắm. Trẻ hơn cả tâm hồn cậu luôn đó."
Jihoon bật cười, gõ lại vài emoji mặt cười ngại ngùng.
Chẳng hiểu sao, chỉ vài câu nói, cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều - không còn nghĩ tới chuyện cũ nữa.
App báo "thời gian trò chuyện còn 30 giây", Jihoon ngồi nhìn con số đếm ngược, có chút tiếc nuối.
Tự nhiên, cậu không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc sớm như vậy.
Cả hai mải mê nói chuyện đến mức chẳng ai để ý góc màn hình nhỏ xíu đang nhấp nháy dòng chữ đỏ:
> "Còn lại 30 giây trò chuyện"
Sanghyeok đang gõ dở câu "mai rảnh chơi game chung không?" thì màn hình tối đen, dòng chữ "Kết nối đã hết hạn" hiện ra.
Anh chớp mắt mấy lần, tưởng mạng lag.
"Ơ?"
"Cái gì vậy trời...?"
Bên kia - Jihoon nhìn điện thoại trống trơn, đoạn chat biến mất, chỉ còn lại giao diện chính của app. Cậu ấn vào lịch sử trò chuyện, trượt tới trượt lui vẫn không thấy đâu.
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi cậu bật cười, nửa bất lực nửa tiếc:
"Chưa kịp hỏi ID game, mà mất tiêu rồi..."
---
Cùng lúc đó, ở đầu dây bên kia, Sanghyeok cũng đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình.
Anh thở ra một hơi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng như vừa mất thứ gì quan trọng.
Lần đầu sau bao lần lướt app, anh mới gặp được một người nói chuyện hợp đến vậy - mà lại bị cắt ngang giữa chừng.
"Haizzz tiếc quá huhu..."
Định tắt app, nhưng khi mở menu, anh thấy một mục nhỏ xíu mà trước giờ chưa bao giờ bấm thử:
> "Người bạn đã kết nối."
Tò mò, anh nhấn vào.
Và ở dòng đầu tiên, hiện rõ:
> #3333 - chovyjihun.
Sanghyeok bật cười.
"Ờ, số cậu dễ nhớ ghê."
Không chần chừ, anh bấm "Kết nối lại" rồi gõ một tin ngắn gọn:
> "Ê, tui nè. Cậu chưa kịp cho tui ID game mà bỏ đi à?"
Chưa đến mười giây sau, thông báo "tin nhắn mới" bật sáng.
> Jihoon:
"Trời ơi, tưởng mất luôn rồi đó. Tui còn định cài lại app tìm cậu!"
Sangheok: "Vậy là có người nhớ tui nha 😏"
Jihoon: "Nhớ cái người chưa chịu nói game gì chơi chung chứ sao."
Cả hai cùng cười, rồi cuộc trò chuyện lại nối dài thêm cả tiếng đồng hồ.
Trước khi app báo "sắp hết giới hạn trò chuyện ngày hôm nay", Sangheok gõ một dòng tin cuối:
> "App này cứ giới hạn hoài mệt quá. Cậu có xài Instagram không? Qua đó nói cho tiện."
Jihoon do dự vài giây, rồi gửi:
> "@jihoon_02 nha."
Một lúc sau, thông báo hiện lên:
> Urihyeok_followed_you
Cậu nhìn dòng chữ đó, bất giác mỉm cười.
Ừ, không thấy mặt, không biết rõ người ta là ai, nhưng có lẽ - đây là khởi đầu của một điều gì đó thú vị hơn là "chỉ chơi game cùng".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com