10. Dấu chấm lửng
Đêm hôm đó, Sanghyeok không ngủ.
Anh nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối hoàn toàn. Điện thoại úp xuống bên cạnh, im lìm.
Nhưng trong đầu anh vẫn tua đi tua lại từng câu của Jihoon… từng chữ “em thích anh” nghẹn lại… từng tiếng cười, từng hơi thở, từng giọng run run bên tai
Và cả dòng tin cuối cùng của chính mình — những lời khiến Jihoon chắc chắn tổn thương lắm...
Anh tựa cánh tay lên trán, thở dài, khóe mắt cay xè.
“Mình làm cái gì vậy, liệu có đúng không…?”
Anh không giận Jihoon.
Anh giận bản thân — vì đã để bản thân ảo tưởng, để trái tim chạy nhanh hơn lý trí.Anh biết Jihoon còn nhỏ đã vậy nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, tính tình bộc phát, cảm xúc dễ cuốn theo khoảnh khắc...Anh chẳng muốn cậu tổn thương vì mình nữa.
Và anh… anh lại là người đủ trưởng thành để biết rằng cảm xúc bất ổn chỉ vài ngày có thể khiến một mối quan hệ lệch hướng.
Anh sợ chính mình nhiều hơn sợ mất Jihoon...
Sanghyeok cần đặt một dấu chấm. Nhưng không nỡ đặt dấu chấm hết.
Vậy nên anh chọn dấu chấm lửng — thứ không phải kết thúc, cũng không phải tiếp tục.
Một khoảng thở. Một khoảng chờ. Một khoảng để cả hai nhìn lại chính mình.Thời gian sẽ chứng minh tất cả anh tin là vậy...Anh muốn Jihoon có thời gian hiểu rõ bản thân, học cách đứng vững trước cảm xúc của mình, và khi đến lúc đó… họ sẽ gặp lại nhau một cách trọn vẹn hơn.
Anh mở điện thoại lên lại.
Khung chat giữa anh và Jihoon hiện ra đầu tiên — như thói quen đã ăn sâu vào tâm trí.
Dòng cuối cùng của Jihoon, vẫn sáng bừng:
> "Tui thích cậu thật mà, cậu tin tui chút được không Sanghyeokie?"
Sanghyeok cắn môi, đến mức vị máu mằn mặn lan ra.Cổ họng anh nghẹn lại. Chỉ cần nhìn một chút nữa thôi là anh sẽ không buông nổi.
Anh nhấn vào ô gõ chữ.
Mải một lúc, anh gõ rồi xóa. Viết rồi lại xoá.Lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông 23 tuổi phải co mình lại vì không biết nên nói gì để không làm tổn thương người kia đến mức không thể sửa chữa.
Cuối cùng, anh để lại một đoạn tin nhắn dài — từng chữ đều run lên như anh đang tự cắt tim mình:
> “Jihoon này…
Cậu còn nhỏ lắm, và cậu dễ bị cảm xúc dẫn dắt. Cậu nghĩ đó là thích, nhưng thật ra chỉ là sự quen thuộc… sự ấm áp khi có ai đó bên cạnh thôi.
Chúng ta…là bạn. Bạn đặc biệt cũng được, nhưng… chưa thể hơn.”
Sanghyeok dừng lại, hít sâu, rồi gõ tiếp:
"Đừng vội...hãy để lý trí và con tim cậu được thở xem thử nó thật sự cần gì..."
Anh nhìn những dòng chữ một lúc lâu.
Rồi anh thêm một đoạn cuối — đoạn nặng nhất đời anh:
> “Khi nào cậu bằng tuổi tôi bây giờ… khi nào cậu thật sự trưởng thành, biết rõ mình muốn gì…Nếu lúc đó, cậu vẫn còn...thì hãy đến gặp tôi nhé Jihoonie.Tôi sẽ không biến mất hoàn toàn nên đừng lo lắng ,tôi cần thời giận để nghĩ và để chờ...;"
Ngay bên dưới, anh bấm vào chia sẻ vị trí.
Địa chỉ hiện lên rõ ràng — nơi anh đang sống.
Điều mà Jihoon từng muốn anh làm, điều mà anh từng nhất quyết không chịu thực hiện.
Giờ anh làm.
Vì đó là lần cuối;
Sanghyeok gửi đi.
Chấm xanh bên cạnh tin nhắn nhấp nháy một lúc, rồi dừng lại.
Anh khép mắt lại vài giây, để nén tiếng nấc đang trồi lên.
Rồi… rất chậm… anh ấn giữ biểu tượng ứng dụng game.
Chọn “Gỡ cài đặt”.
Biểu tượng biến mất khỏi màn hình.
Anh chuyển sang Instagram.
Chọn “Đăng xuất”, sau đó “Xóa tài khoản khỏi thiết bị”.
Chấm xanh, tin nhắn, thông báo — tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại khung chat giữa anh và Jihoon, sáng lên trong vài giây cuối.
Anh vuốt nhẹ lên màn hình — như đang vuốt lên tấm lưng ai đó mà anh không được phép ôm.
Một câu thì thầm chỉ mình anh nghe thấy:
“Jihoon… xin lỗi.”
Rồi anh khóa máy.
Ánh sáng tắt ngúm.
Căn phòng lần nữa chìm vào tối.
Và Sanghyeok từ từ thả lỏng tay — như vừa tự đặt xuống một phần tim mình.
------
Một dấu chấm lửng giữa hai người.
Một lời hẹn không ngày hẹn.
Một cánh cửa vừa khép lại… nhưng không khóa,chỉ chừa một khoảng trống nho nhỏ để một người bước vào.
-----
Cả đêm đó, Jihoon không ngủ.
Cậu nằm trần trọc trên giường, ánh sáng từ màn hình chat giữa hai người vẫn nhấp nháy nhẹ, như một ngọn đèn thắp giữa bóng tối, giữ cho cậu tỉnh táo.
Cậu để nguyên khung chat, nhìn từng dòng tin nhắn của Sanghyeok, chờ đợi, hy vọng… mà không dám rời mắt.
Thời gian trôi như vô tận. Cậu không ăn, không uống, chỉ nằm im, để suy nghĩ và nỗi nhớ lấp đầy cả căn phòng.
Khi cơ thể kiệt quệ, mắt nặng trĩu, Jihoon cuối cùng cũng nhắm lại đôi mắt, sau khi đọc hết tin nhắn dài của Sanghyeok, Jihoon chỉ nằm im trên giường—
không nhúc nhích, không phản ứng, như thể cơ thể đã bị rút sạch mọi sức lực.
Không khóc.
Không nổi nóng.
Không biết phải làm gì.
Chỉ là… trống rỗng.
Một khoảng lặng đặc quánh bao trùm lấy cậu, nặng đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Mọi âm thanh xung quanh dường như đều bị kéo xa ra khỏi cậu—
chỉ còn lại tiếng tim mình đập chậm, nặng nề, như đang cố gắng giữ cậu không rơi xuống đáy.
Jihoon nhìn lên trần nhà tối om, cảm giác như cả căn phòng đang rộng ra, lạnh hơn,
và trong cái tĩnh mịch ấy…
chỉ có một mình cậu đối diện với những dòng chữ kia.
Lặng....
Lặng đến mức bản thân cậu còn nghe được tiếng tim mình đang đập — chậm, nhưng rất mạnh.Như kiểu trái tim vừa bị ai đó bóp một cái rồi lại thả ra.
Cảm xúc lộn xộn quá mức để gọi tên:
Buồn — vì anh rời đi.
Hụt hẫng — vì anh xoá mọi thứ liên quan.
Nhói — vì anh nói “chúng ta chỉ là bạn”.
Nhưng đâu đó… lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Một thứ hy vọng rất nhỏ nhưng đủ để khiến lồng ngực Jihoon hơi căng lên.
“Anh vẫn chờ mình.”
Câu nói đó vang đi vang lại trong đầu cậu.
Không phải biến mất vĩnh viễn.
Không phải kết thúc.
Mà là một lời hứa được bọc trong đau lòng.
Anh muốn cậu lớn hơn, chín chắn hơn, đứng vững hơn, rồi hãy đến gặp anh.
Cái cách Sanghyeok gửi vị trí mình đang ở — như một cánh cửa vẫn còn khẽ hé.
---
Jihoon xoay người nhìn lên trần nhà.
Môi cậu tự nhiên cong lên một chút — một nụ cười mỏng, buồn nhưng không tuyệt vọng.
Kiểu cười của người đang đau, nhưng lại tìm thấy một tia sáng để bám vào.
“Anh chờ mình thật sao?”
Cậu thì thầm.
Cả đêm Jihoon cứ nằm đó, nghĩ về cuộc trò chuyện có thể đã khác đi.
Nghĩ về cái giọng Sanghyeok hơi run khi nói lời tạm biệt.
Nghĩ về cái vị trí mà anh gửi – như một lời hẹn khẽ khàng.
Từng chút một, những cảm xúc rối bời bắt đầu gom lại thành một điều duy nhất:
Mình sẽ gặp lại anh.
Và lần đó… mình sẽ nói thích anh thật rõ.
Sanghyeok nghĩ cậu chỉ “ngộ nhận”?
Cậu sẽ chứng minh ngược lại.
Sanghyeok nghĩ cậu còn nhỏ?
Cậu sẽ trưởng thành để đứng ngang hàng với anh, dõng đặc và tự tin nói rằng "Em thích anh là thật không phải ngộ nhận!!!"
Ý nghĩ đó làm Jihoon bật dậy nhẹ một cái.
Mắt vẫn đỏ, tim vẫn đau… nhưng ánh nhìn đã có sức sống.
---
Jihoon mở lại đoạn chat, xem lại lần nữa.
Không còn avatar anh.
Không còn trạng thái online.
Không còn gì mới.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười, nhẹ mà quyết liệt.
Jihoon ấn nút gửi voice chat.
Giọng khàn vì cả đêm thức, nhưng lại chắc chắn đến lạ:
“Được.
Anh cứ chờ mà xem…
Em sẽ chứng minh cho anh thấy em không hề ngộ nhận gì hết.
Và Sanghyeok à…
Anh cũng đừng hòng thoát khỏi tay em.”
Cậu gửi xong, thở thật sâu.
Nỗi buồn vẫn còn đó.
Nỗi nhớ vẫn nghẹn ở ngực.
Nhưng bên dưới tất cả…
Jihoon đã vực dậy.
Và cậu có mục tiêu để tiến tới.
-----
"Mỗi người một nơi, họ đều ôm lấy trái tim mình, biết rằng khoảng cách giờ chỉ là tạm thời… và một ngày không xa, mọi thứ sẽ khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com