Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giả vờ

Ba tháng trôi qua.

Từ một ngày nào đó, Sanghyeok hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jihoon — không tin nhắn, không online, không cả một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy anh vẫn còn dõi theo cậu.

Nhưng Jihoon thì không thể “biến mất” khỏi những thói quen đã ăn sâu vào mình.

Mỗi tối, trước khi ngủ, cậu đều lặp lại một trình tự chẳng ai biết:

Mở lại khung chat cũ.
Lướt từ đầu đến cuối những tin nhắn mà cậu gần như đã thuộc lòng.
Nhấn nghe những đoạn voice của Sanghyeok — giọng nói dễ thương, mềm mại, nhỏ nhẹ như mèo con làm nũng.
Rồi để tiếng anh văng vẳng như ru ngủ mình, dẫu biết đó chỉ là quá khứ.

Có hôm cậu còn lén mở game, hy vọng bắt gặp tài khoản của người đó lóe sáng dù chỉ một giây, như một phép màu nhỏ nhoi rằng Sanghyeok vẫn ở đâu đó… vẫn nhớ.

Nhưng lần nào cũng là con số 0 lạnh ngắt.

Cuộc sống của Jihoon vẫn tiếp tục. Cậu bận tối mặt tối mũi với lịch học dày đặc, bởi không đến một tháng nữa thôi, cậu sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình.
Và giữa chuỗi ngày căng thẳng ấy, việc nhớ Sanghyeok — lại trở thành thứ duy nhất cậu không cho phép mình quên.

----

Bên này, công việc của Sanghyeok trong khoảng thời gian ba tháng đó gần như là địa ngục cuối năm.

Đây là giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Công ty liên tục tăng ca deadline nối tiếp deadline, dự án chồng lên dự án.Anh ăn uống thất thường, ngủ thì chỉ được vài tiếng co ro trên sofa trong phòng nghỉ công ty.

Cơ thể mệt đến mức nhiều lần đứng lên còn tối sầm trước mắt.

Anh đã nghĩ…
khi rời xa Jihoon, lòng mình sẽ nhẹ hơn.

Không phải cố kìm nén cảm xúc.
Không phải lo cho cậu quá nhiều.
Không phải sợ làm tổn thương một người nhỏ tuổi hơn mình.

Anh tưởng vậy.


Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra rằng
khoảng trống đó chỉ lớn thêm, đau thêm, sâu thêm.Đến mức chỉ cần vô tình nghe ai đó nói chuyện với giọng giống Jihoon một chút thôi, tim anh đã giật lại một nhịp.Đến mức mỗi tối, trước khi tắt máy tính, anh đều lén mở album ảnh chụp màn hình tin nhắn cũ ,cái anh đã cố giữ lại, dù đã xoá app , để cảm thấy cậu vẫn “ở đâu đó”.

Đến mức có hôm mệt quá tựa đầu vào bàn, anh lẩm bẩm vô thức:

“…Jihoon à… ngủ chưa…”


Rồi lại tự cười, tự trách mình:


“Buông tay rồi mà Sanghyeok… mày làm gì vậy?”

Nhưng chính đêm anh ngất đi —
cơ thể kiệt quệ đến mức không chịu nổi nữa.Mọi âm thanh trong văn phòng mờ dần.Cảm giác đầu quay cuồng.
Ai đó gọi “Hyung!”, nhưng anh không còn nghe rõ.

Chỉ có một ý nghĩ bật lên trong đầu trước khi chìm vào tối đen:







“Jihoon… giờ này em có đang ổn không?”



------

Buổi chiều hôm đó, trên lớp đang kiểm tra giữa kỳ.
Tiếng bút sột soạt, tiếng giáo viên đi qua lại, ai cũng cúi mặt chăm chú.

Chỉ riêng Jihoon… lòng cậu cồn cào lạ thường.

Không phải vì bài khó.
Mà vì suốt gần 3 tháng nay, cứ đến một khoảnh khắc bất chợt nào đó, trái tim cậu lại tự động nhớ Sanghyeok.


Không biết giờ anh đang làm gì…”

Ý nghĩ ấy lọt vào đầu cậu y hệt phản xạ.

Cậu cố làm bài cho xong rồi đặt bút xuống.
Giáo viên vừa nói: “Tự do nghỉ ngơi vài phút”, cậu liền với tay lấy điện thoại định mở voice cũ của anh nghe cho đỡ nhớ như mọi ngày.

Nhưng đúng lúc màn hình sáng lên ,
một cái story nhỏ hiện đầu tiên, từ tài khoản của một người lạ… nhưng Jihoon nhớ đó là đồng nghiệp từng like comment của Sanghyeok.

Cậu không định mở.
Ngón tay chỉ lướt vô tình.

Story hiện ra.

Một chiếc ảnh hơi mờ trong ánh đèn vàng:một góc giường bệnh, dây truyền nước treo bên cạnh.Không thấy rõ mặt ai, chỉ thấy nửa thân của người nằm nghiêng, phủ chăn, tay đặt lên bụng.

Nhưng Jihoon nhận ra chiếc áo caro xám quen thuộc.Chiếc áo Sanghyeok hay mặc khi 2 người call với nhau.

Caption đơn giản:

“Cuối năm căng quá… team còn có người ngất luôn.
Mau khỏe lại nha hyung 😓”

Ngực Jihoon thắt lại.
Mắt cậu tự động mở to.Hơi thở nghẹn cứng trong cổ.Trong đầu cậu như có tiếng “bụp”
một thứ gì đó vừa rơi xuống.

Không… không thể nào…

Cậu lập tức xem lại lần nữa.
Cửa kính mờ đằng sau giường bệnh , đúng cái màu rèm mà Sanghyeok từng chụp phong cảnh khi tăng ca.
Cái vòng đeo tay màu đen trên cổ tay người nằm — Jihoon mua tặng anh trong game event rồi sau đó anh đặt làm thật.

Không lẫn vào đâu được.

Là anh.
Là… Sanghyeok đang nằm viện.


Tay Jihoon run dữ dội, điện thoại suýt rơi xuống bàn.Cậu phải che miệng lại để không bật tiếng trước lớp.
Hơi thở dồn dập nhưng không vào nổi phổi.

Nỗi nhớ trong ba tháng dồn thành một nắm đấm ,đập mạnh vào lồng ngực cậu.

Cậu mở lại story lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Càng nhìn, càng cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Anh mệt đến mức ngất?
Anh… không có ai bên cạnh?
Anh… đau mà chỉ nằm đó một mình?

Cổ họng cậu nóng lên.
Không phải muốn khóc ,mà là cảm giác sợ đến mức choáng váng.tiếng.Chỉ còn một câu vang lên trong đầu, trần trụi đến tàn nhẫn:



"Anh ấy bị như thế, mình thì chẳng biết gì cả..."


---

Sau khi ngất đến khi tỉnh lại, hơi lạnh từ dây truyền truyền xuống tay khiến anh rùng mình, tay còn cắm kim truyền, đầu thì nặng như đá.Anh nằm yên, nhìn trần nhà một lúc rất lâu.

Trần trắng.
Mùi thuốc sát trùng.
Tiếng máy điều hoà.


Cơ thể nặng, nhưng tim còn nặng hơn.

Một đồng nghiệp để lại tờ ghi chú trên tủ đầu giường:


“Làm tụi em sợ muốn chết. Nghỉ đi. Mấy hôm nữa hẵng quay lại làm.”

Cơn mệt mỏi thể xác không đau bằng cơn trống rỗng trong lòng.Sanghyeok quay mặt sang bên, gối thấm lạnh…mãi sau anh mới nhận ra , là nước mắt chính mình.Chẳng biết là tủi thân do bệnh hay là nổi nhớ về người kia nữa...không tiếng nấc, không khóc thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ chảy.

Một kiểu đau âm thầm đến nghẹt thở,anh cười nhạt.Tay với lấy điện thoại.
Pin còn rất ít.Màn hình trống trơn , không thông báo, không tin nhắn, không cuộc gọi.

Tất nhiên rồi.
Chính anh là người đã xoá hết mà?

Đột nhiên mắt anh cay lên một cách khó chịu.

Anh bật Instagram ,cái app anh vừa tải lại sáng nay, trong một phút yếu lòng.
Anh chỉ muốn nghe lại vài voice cũ…
chỉ muốn biết giọng cậu còn ở đâu đó.

Và khi mở lại khung chat…
tim anh siết chặt đau đớn.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Jihoon vẫn nằm đó — dài, dày đầy tâm sự.
Những lời mà anh đã nghĩ sẽ giúp cậu quên anh đi.

Nhưng nhìn lại nó bây giờ…
anh thấy bản thân mình giống một kẻ hèn nhát.Nói buông để cậu đỡ đau, nhưng tự mình đau hơn gấp mấy lần.



“Phải chi lúc đó… mình đừng nói rằng chỉ là bạn.”



Ngực anh nhói một nhịp.

Trong cơn mệt, tay hơi run, anh mở từng đoạn voice mà cậu từng gửi.

Giọng Jihoon vang lên — trầm, mềm, có chút nũng, có chút hờn.

Mỗi từ như đâm thẳng vào lòng.

Anh nhắm mắt.
Nằm nghiêng.
Điện thoại đặt sát tai.

Giọng cậu thì thầm trong đoạn voice cũ:

“Mai anh nhớ ngủ sớm nha… em lo á.”

Một giọt nước mắt rơi xuống gối.

Anh không biết từ bao giờ mình bắt đầu khóc ,chỉ biết rằng càng nghe, tim càng thắt, càng nhớ đến mức đau thở không nổi.Anh cố đưa tay lên lau nước mắt, nhưng điện thoại trượt nhẹ, vô tình mở chế độ ghi âm.

Một tiếng "bíp" vang lên.

Sau đó là tiếng thở gấp, nghẹn, rồi…

Một câu nói bật ra — như thể xuyên qua tầng ý thức mà anh không kiểm soát được:


“…Jihoon à…
Anh nhớ em…
Anh xin lỗi…”



Giọng anh đứt quãng, nghẹn, như đang nói trong nỗi đau bị dồn nén lâu ngày.

Anh không biết đoạn voice đã gửi đi.
Không biết nó dài bao nhiêu giây.
Không biết mình đã nói gì thêm.

Chỉ biết, lần đầu tiên sau ba tháng…
anh không còn đủ sức để giả vờ mạnh mẽ nữa...Và cái tên Jihoon cứ thoát ra khỏi môi anh ,như thể đó là điều duy nhất anh còn có thể bám vào để không gục xuống...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com