12. Chờ em nhé
Hết giờ.
Tiếng chuông báo kết thúc bài thi vang lên, cả phòng như nổ tung bởi tiếng ghế kéo, tiếng học sinh thở phào, bàn tán.
Chỉ riêng Jihoon là không phản ứng gì.
Cậu lặng lẽ thu đồ, rời chỗ ngồi mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Bài thi khó, căng thẳng kéo dài, lòng thì cứ phập phồng một nỗi trống vắng không gọi tên được.
Ra khỏi phòng thi, bước chân Jihoon nặng như đeo đá.
Cậu vừa định rút điện thoại ra xem giờ thì thấy thông báo có tin nhắn chưa đọc được gửi vào 2h trước từ tài khoản của Sanghyeok, bấm vào khung chat quen thuộc anh không gửi tin nhắn cho cậu mà gửi hẳn đoạn voice khoảng 1 phút .
Ngay giữa hành lang đông người, Jihoon đứng khựng lại như bị đóng băng.
Tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực.
Bàn tay run đến mức cậu phải vịn nhẹ vào tường.
Cậu nhấn nghe.
Lần 1
Lần 2
Lần3
....
Jihoon nghe lại đoạn voice đến mức chẳng biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần giọng Sanghyeok vang lên — khẽ run, đầy mệt mỏi, nghẹn như cố nuốt lại một điều gì đó — tim cậu lại thắt một nhịp, cảm giác vừa buồn vừa thương trào lên như nước dâng. Đến lần thứ mấy replay, chính Jihoon cũng không rõ, nhưng bàn tay cậu càng lúc càng run, ngực thì nóng bừng như đang giữ một bí mật lớn quá sức mình.
Cậu không đứng nổi trong hành lang trường nữa. Chỉ kịp siết chặt điện thoại rồi lao thật nhanh ra cổng, đầu óc quay cuồng bởi một câu duy nhất: Anh nhớ mình.
Khi vào đến nhà, Jihoon đóng cửa phòng rồi trượt xuống nền, hơi thở méo mó như vừa chạy khỏi một cơn bão. Cậu ép bản thân bình tĩnh, nhưng trái tim thì vẫn giật từng nhịp hỗn loạn.
Phải nhắn cho anh.
Phải nói gì đó.
Phải để anh biết cậu đã nghe rồi.
Cuối cùng, cậu mở khung chat với anh, gõ chậm rãi từng chữ, tay run đến khó chịu: “Em… cũng nhớ anh.” Lúc gửi đi, mắt cậu nóng lên mà không biết là vì vui, vì thương hay vì sợ. Cậu viết thêm:
“Em biết anh đang ở bệnh viện… Em lo lắm. Em ước gì có thể ở cạnh anh lúc này.”
Nhưng Jihoon không thể rời đi để đến anh ngay được. Ngày mai là bài kiểm tra năng lực quan trọng trước khi bước vào kỳ thi đại học sắp tới không thể bỏ, dù tim đang muốn chạy đến chỗ Sanghyeok ngay lập tức. Jihoon siết chặt điện thoại, tự nhủ:
"Thi xong… mình nhất định sẽ tìm cách đến chỗ anh.
Xin bố mẹ bằng lý do đi chơi với bạn cũng được. Chỉ cần gặp anh."
Cậu nằm lên giường, mắt dán vào màn hình.
Chờ.
Chờ tin nhắn hồi đáp.
Chờ giọng anh.
Chờ đến mức mi mắt nặng lại…
Và cậu ngủ quên lúc nào không hay, điện thoại vẫn nằm ngay ngực.
------
Tận tới chập tối, Sanghyeok mới tỉnh lại trên giường bệnh.Đầu nhẹ choáng, cơ thể nặng như bị đè.
Anh chưa kịp nhớ mình đang ở đâu thì bác sĩ bảo anh nghỉ thêm, vì cơ thể suy nhược do stress và thiếu ngủ.
Sanghyeok thở khẽ một tiếng, quay đầu sang bên và thấy điện thoại mình đang sạc.
Màn hình sáng lên với thông báo:
“1 voice message sent”
“1 new message from: Jihoon”
Anh giật mình.
“Voice…? Mình gửi…?”
Tay anh run run bấm vào.
Và khi thấy chính mình đã gửi đoạn voice dài đó… anh chết lặng.
Trái tim như bị bóp mạnh một cái.
Jihoon đã nghe hết rồi sao…?
Anh hốt hoảng kéo xuống dưới—
Và thấy tin nhắn của Jihoon.
“Em… cũng nhớ anh.”
Chỉ một dòng thôi mà ngực Sanghyeok nóng bừng, rồi tê rần, rồi… mềm hẳn.
Anh đọc lại.
Rồi đọc lại nữa.
Nước mắt tự nhiên ứa ra, không kìm được.
Anh muốn trả lời.
Muốn chạy về phía cậu.
Nhưng toàn thân vẫn mệt rã rời.
Cuối cùng, anh chỉ gửi được một dòng đơn giản:
“Ừm… anh không sao đâu.”
Điện thoại Jihoon rung lên đúng lúc cậu đang thiếp ngủ. Cậu bật dậy ngay lập tức, mở tin nhắn chỉ trong một giây, nhưng cảm xúc lại dâng lên như cả ngày bị dồn nén. Jihoon định nhắn lại, nhưng rồi lại xoá. Viết câu khác cũng xoá. Mỗi lần gõ xong là tim lại nhói một cái vì thấy… không đủ. Không đúng. Không diễn tả được.
Cuối cùng, cậu thở mạnh một cái, buông sự lưỡng lự và run rẩy xuống, bấm thẳng vào biểu tượng gọi.
Không nghĩ thêm gì nữa.
Không cần chọn từ.
Chỉ muốn nghe giọng anh.
Jihoon nhấn gọi — cuộc gọi video từ cậu vẫn còn hiện trạng “đang kết nối”… và rồi chuyển sang "đã nhận".
Trái tim Jihoon giật mạnh một cái.
Cậu gần như không kịp thở khi khuôn hình bật lên.
Bên kia, Sanghyeok vừa chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ mệt mỏi sau khi tỉnh dậy thì tiếng ting vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Anh dụi mắt, tay run nhẹ khi kéo điện thoại lên xem.
Khi nhìn thấy tên người gọi — Jihoon — màn hình như sáng rực cả căn phòng.
Ngực anh thắt lại.
Vui đến mức đau.
Nhớ đến mức muốn khóc.
Và tủi thân đến mức cổ họng nghẹn như có cục đá chắn ngang.
Anh còn đang bệnh, người yếu, lại đang nằm một mình trong phòng bệnh lạnh toát. Cảm giác bị bỏ lại ba tháng trời, cảm giác phải cắn răng nhớ một người mình không dám nhắc tên… tất cả dồn lên cùng lúc làm mắt anh cay xè.
Anh bấm nhận mà tay vẫn còn run.
“Sa–Sanghyeokie… em… anh khỏe chưa?”
Giọng Jihoon vấp một nhịp vì mừng đến mức quên cả cách nói.Cậu ngước lên, chờ thấy gương mặt thương nhớ suốt ba tháng.
Nhưng thứ lọt vào mắt lại là… một cái chăn.Một cái chăn trùm kín đầu, chỉ hở hai con mắt tròn tròn nhìn cậu qua màn hình, hơi ươn ướt, cứ nhìn chăm chăm không chớp.
Và tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên từ bên trong chăn.
Jihoon khựng lại.
Rồi… bật cười khẽ một cái — vừa thương vừa buồn cười đến muốn ôm người kia vào lòng.
“Bộ… anh không muốn cho em thấy mặt anh tới vậy hả?”
Giọng cậu dịu tới mức chỉ cần nghe cũng muốn khóc.
Sanghyeok vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ hai con mắt to tròn nhìn cậu như mèo con bị bỏ rơi. Mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, hơi thở yếu đến mức nghe rõ từng nhịp run.
Jihoon nhỏ giọng dụ ngọt, ngọt đến mức trái tim ai nghe cũng tan ra:
“Em gọi video là để nhìn anh, chứ không phải nhìn cái chăn của anh đâu…”
“…anh không ra em tắt máy đó, Sanghyeokie ơi~”
Vừa nói vừa nghiêng đầu, giọng mềm đến mức như đang dỗ trẻ con.
---
Và nó hiệu quả tới… mức không ngờ.
Bên kia, trong chăn phát ra thêm một tiếng hức nhẹ.
Rồi cả người Sanghyeok run lên như đang cố nuốt nước mắt vào nhưng không kịp nữa.Chỉ một câu “tắt máy” thôi mà bao nhiêu tủi thân, cô đơn, kìm nén 3 tháng qua vỡ ra cùng lúc.
Anh bật dậy khỏi chăn.
Mặt đỏ.
Mắt ngấn nước.
Môi mím lại như sắp khóc nhưng vẫn cố nhìn Jihoon.
Rồi—
Nước mắt rơi thật.
Không phải kiểu khóc ồn ào.
Mà là kiểu khóc của người đã chịu đựng quá lâu, chỉ cần nghe giọng đúng người là vỡ thành từng mảnh.
---
Jihoon bên này sững lại.
“T–từ từ đã! Sao lại khóc…?”
Giọng cậu hoảng rõ rệt.
“Em nói gì sai hả…? Cho em xin lỗi, Sanghyeokie, em xin lỗi… đừng khóc mà…”
Jihoon luống cuống đến mức cúi đầu xin lỗi thật như thể cậu là người làm sai.
Nhưng lời xin lỗi đó lại làm Sanghyeok càng nghẹn hơn.
Anh nấc một tiếng, rồi giọng khàn, nhỏ xíu, như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng:
“…Ba… ba tháng nay… tôi mệt lắm…Tăng ca suốt… bị sếp mắng…Tối nào cũng nhớ cậu mà không dám mở điện thoại…hôm nay nằm viện… không ai ở đây hết…hức ...hức”
Giọng vừa kể vừa nghẹn.
Mỗi chữ đều run.
Có đoạn anh phải dừng lại mấy giây vì nước mắt tràn ra quá nhanh.Jihoon chỉ biết ngồi lặng nghe từng câu, tay nắm chặt điện thoại như muốn kéo người kia sang bên mình.
“Anh nói từ từ thôi…”
“Em ở đây. Em đang nghe mà, Sanghyeokie.”
“Không ai la anh hết. Nói chậm thôi.”
Cậu dỗ từ tốn, nhẹ nhàng mong rằng người kia sẽ mau nín khóc.
Một lúc sau, khi nói xong hết những điều uất ức chôn trong lòng bấy lâu.Sanghyeok chỉ nhìn Jihoon qua màn hình không nói, không khóc nữa, chỉ nhìn. Ánh mắt như chỉ cần blink một cái cũng sợ đối phương biến mất.
Jihoon nhìn cảnh đó mà… muốn cười.
Thật sự muốn bật cười vì Sanghyeok lúc này dễ thương tới mức không chịu nổi.
Gương mặt mềm, mắt ươn ướt, hơi sưng vì khóc.
Cứ nhìn cậu như con mèo ốm bị bỏ đói ba ngày.
“Anh ăn gì chưa?” Jihoon hỏi.
Sanghyeok chớp mắt.
Rồi… lắc đầu.
Chỉ vậy thôi mà Jihoon muốn thở dài cả chục lần.
Cậu chau mày, giọng nửa dỗ nửa trách:
“Anh gửi định vị chỗ anh cho em ngay đi.”
“Để em đặt đồ ăn cho anh.”
“Anh cứ như thế này… sao em tập trung học được đây?”
Sanghyeok định từ chối.
Đôi môi mấp máy muốn nói “không cần đâu”, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Jihoon, ánh mắt dịu mà đầy lo lắng, anh chỉ biết gật đầu.
Một lát sau, Jihoon thấy anh liên tục ngáp dài.
Cậu mềm giọng:
“Anh ngủ một chút đi , em đợi người giao hàng tới rồi em gọi anh dậy ăn nhé? ”
Nhỏ nhẹ.
Chậm rãi.
Từng câu đều mang theo sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ nói với ai khác.
Đến khi hơi thở Sanghyeok trở nên đều, mí mắt anh rũ xuống, hàng mi dài khẽ run, Jihoon cười khẽ:
“Chờ em nhé, Sanghyeokie…
Em nhất định đến gặp anh.”
Cậu đặt điện thoại dựa vào gối, để nhìn anh ngủ rõ nhất.Rồi lấy máy tính bảng, đặt một phần cháo dinh dưỡng gửi đến địa chỉ bệnh viện anh vừa gửi.
Xong xuôi, Jihoon chạy xuống nhà lấy miếng sandwich với ly sữa rồi chạy vội lên phòng như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào của anh.Cậu vừa ăn vừa nhìn người kia ngủ qua màn hình.
Thỉnh thoảng, Sanghyeok lại mỉm cười trong mơ.Có lúc còn chu môi đáng yêu đến mức Jihoon muốn chụp lại ngay — và cậu làm thật.
Chụp liên tục.
Lưu lại từng biểu cảm.
Rồi Jihoon mở tập ôn thi ra, vừa học vừa liếc sang màn hình xem anh có động đậy gì không.Jihoon vừa cúi xuống làm bài, vừa liếc lên màn hình điện thoại để canh Sanghyeok.
Cậu chờ thông báo từ app giao hàng như chờ điểm danh… đến khi ting! một tiếng nhỏ vang lên, mắt cậu sáng hẳn.
Cậu nhích lại gần màn hình, giọng mềm như mật ong:
“Sanghyeokie ơi… dậy ăn kìa anh. Người ta giao rồi.
Anh dậy ăn chút rồi uống thuốc, ngủ một giấc cho khỏe nha.”
Trên màn hình, Sanghyeok đang cuộn trong chăn, chỉ ló mỗi đôi mắt. Anh chớp chớp vài cái rồi lồm cồm ngồi dậy như con mèo bị gọi ăn đúng bữa.
Anh đi ra lấy túi đồ, quay lại ngồi ngay ngắn trên giường. Hộp cháo đặt trước mặt, hơi nóng bốc lên.
Nhưng thay vì ăn liền… anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình.
Nhìn Jihoon.
Nhìn không chớp mắt.
Jihoon thấy mà bật cười, vừa thương vừa buồn cười đến mức phải đưa tay che miệng:
“Anh ăn cháo chứ đâu có ăn em… nhìn làm gì dữ vậy hả Sanghyeokie?”
Sanghyeok mếu máo một cái, cúi xuống xúc cháo.
Nhưng được vài muỗng lại ngẩng đầu nhìn cậu.
Cứ ăn — nhìn — ăn — nhìn.
Như thể sợ chớp mắt một cái là Jihoon biến mất.
Jihoon lắc đầu, giọng nhỏ mà dịu:
“Ăn đi, em ở đây mà. Không chạy đâu.”
Đến khi hộp cháo cạn sạch, Sanghyeok đặt muỗng xuống.Anh nhìn sang cái vỉ thuốc để trên bàn, mặt lập tức nhăn lại. Hai chân mày chụm vào nhau như cục bột bị bóp méo.
Jihoon thấy thì hỏi ngay:
“Sao thế anh? Mau uống rồi ngủ.”
Sanghyeok không trả lời.
Chỉ chớp mắt… môi mím mím… rồi nhỏ giọng như mèo con bị ép tắm:
“Đắng… không muốn.”
Jihoon chết đứng một giây.
Trời đất ơi, quá mức đáng yêu rồi anh đang làm nũng với cậu .Cậu nghẹn cười, nghiêng đầu, giọng mềm đến mức tan được trong nước:
“Anh uống thuốc đi rồi em chờ anh ngủ.
Ngoan nào, Sanghyeokie.
Uống rồi em khen.”
Sanghyeok run tay cầm ly nước, vẫn còn liếc nhìn cậu như xin thương xót.
Cuối cùng anh nhắm mắt, nuốt ực một cái.
Xong là nhìn vào màn hình ra vẻ… tự hào.
Jihoon cười đến mức mắt cong lại:
“Giỏi quá.
Giờ anh ngủ luôn nha. Em canh cho.”
Sanghyeok nằm xuống, kéo chăn đến ngực. Giọng khàn khàn, nhỏ xíu:
“Jihoonie… đừng tắt máy nhé…”
“Không tắt.
Anh ngủ ngoan.
Mai em còn bất ngờ cho anh nữa.”
Mí mắt Sanghyeok dần nặng, hơi thở đều lại.Jihoon nhìn anh ngủ qua màn hình mắt cậu thoáng qua chút lo lắng thường trực — vừa lo cho anh, vừa lo mai thi, nhưng cuối cùng vẫn khẽ bật cười vì… Sanghyeok ngủ mà vẫn hơi chu môi kiểu đang giận ai đó.
Jihoon quay lại bàn, mở vở, nhưng trước khi bắt đầu làm bài tiếp, cậu cúi gần màn hình hơn, giọng nhỏ và ấm:
“Chờ em thêm chút thôi… thi xong em sẽ chạy đến để dỗ anh . Em hứa.”
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại nằm nghiêng để vừa ôn bài vừa thấy được gương mặt người kia ngủ say — như thể chỉ cần trông thấy anh thở đều thôi, cậu mới yên tâm được, gương mặt mềm mại, môi hơi chúm lại như mèo con đang mơ đẹp.
Cậu thở nhẹ…
“Ngủ ngoan… Sanghyeokie.”
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com