13. Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau
Sau khi dỗ được Sanghyeok ngủ yên, Jihoon mới thở phào một hơi thật nhẹ. Màn hình điện thoại đã tắt, ánh sáng trong phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Cậu nghiêng người chỉnh lại góc chăn cho anh một lần nữa—dù Sanghyeok đang ở tận đầu dây bên kia, thói quen chăm sóc vẫn khiến cậu cẩn thận như thể người kia đang nằm ngay trước mặt.
“Ngủ ngon nhé, Sanghyeokie…”
Cậu khẽ thì thầm, rồi mới tắt điện thoại, kéo chồng sách vở trước mặt về gần. Ngày mai là buổi kiểm tra quan trọng nhất trong tháng, Jihoon muốn mình làm thật tốt, thật chỉn chu, để có thể rảnh lòng mà chạy đến bên anh.
Bàn tay cậu đưa lên bóp nhẹ hai bên thái dương, xua đi những tàn dư mệt mỏi. Rồi Jihoon cúi đầu xuống, bắt đầu lao vào học, chữ nghĩa lấp đầy cả đêm dài. Mỗi lần mệt, cậu lại nhìn thoáng qua màn hình khóa—tấm hình Sanghyeok đang cười ngốc nghếch—như một cách để tiếp thêm sức.
---
Buổi sáng đến nhanh đến mức Jihoon còn chẳng nhận ra mình chợp mắt lúc nào. Cậu chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, có phần hấp tấp nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Trong phòng thi, đầu óc cậu bình tĩnh lạ thường—có lẽ nhờ đã thức đến gần sáng ôn bài. Từng câu hỏi hiện ra, Jihoon giải quyết gọn gàng, tốc độ nhanh đến mức giám thị còn liếc nhìn cậu vài lần.
Khi viết dòng chữ cuối cùng, cậu kiểm tra lại thêm một lượt rồi lập tức đứng dậy nộp bài. Không chần chừ. Không chậm trễ.
Cậu phải đến chỗ của anh. Càng sớm càng tốt.
Jihoon gần như chạy ra khỏi cổng trường. Những bước chân gấp gáp gõ lên nền xi măng nghe như nhịp tim đang đập mạnh của cậu. Cậu lao thẳng về nhà, bật cửa bước vào thì chạm ngay ánh mắt hoài nghi của mẹ.
“Ủa? Sao về sớm vậy? Không phải còn đang kiểm tra à?”
Jihoon chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, tóc mái rũ xuống vì mồ hôi.
“Con… làm xong hết rồi. Con… về cho kịp.”
“Kịp cái gì?”
“Con đi cùng bạn xuống Incheon ăn mừng, mẹ ơi con lên phòng lấy đồ chút!”
Cậu cắt ngang một cách nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Không đợi mẹ hỏi thêm, Jihoon chạy vụt lên tầng. Cậu thu dọn đồ đạc trong vài phút, gần như quơ đại tất cả những thứ cần thiết vào balô. Tim đập thình thịch, gấp đến mức tay run lên.
Xuống đến tầng trệt, chưa kịp mở cửa thì mẹ lại gọi với theo:
“Này! Con đi như thế, chừng nào về ?”
Jihoon xoay lại, nở nụ cười có chút gượng nhưng ánh mắt thì sáng hẳn lên.
“Con… chắc về trễ một chút. Mẹ đừng đợi con. Con đi đây!”
Không để ai giữ lại, cậu bước nhanh ra khỏi cửa mặc cho tiếng của mẹ gọi với theo sau lưng, cậu thầm nghĩ:
"Nào về rồi tính sao.."
Bầu trời trong trẻo của buổi sáng không lạnh mà khiến ngực Jihoon nhẹ đi. Mỗi bước chân đều như đẩy cậu đến gần Sanghyeok hơn một chút.Từ Incheon lên Seoul mất chừng bốn mươi lăm phút, nhưng với Jihoon hôm nay, thời gian trôi qua còn nhanh hơn cả nhịp tim đang đập loạn của cậu. Vừa kịp đặt chân lên xe buýt, cậu đã lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi khép balô lại, ôm trong tay túi đồ chuẩn bị cho Sanghyeok — một hộp sữa dành cho người bệnh, ít cháo, vài món nhẹ… và một đoá hoa nhỏ được cậu mua vội trước khi lên xe.
Chỉ một chút bất ngờ thôi.
Cậu muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của anh.
Điện thoại trong tay sáng lên vài lần, nhưng Jihoon nén lại, không nhắn. Dù trong lòng cậu nhớ muốn chết, ngứa ngáy muốn gọi cho anh biết mình đang đến, cậu vẫn quyết tâm nhịn.
Coi như thử thách nhỏ của bản thân.
Coi như để làm món quà bí mật.
Vậy mà rốt cuộc, chính sự nhớ nhung ấy lại khiến Jihoon ngồi cười một mình như thằng ngốc trên xe buýt. Thi thoảng hành khách kế bên còn liếc nhìn cậu, nhưng Jihoon chẳng quan tâm — trái tim cậu đang chạy nhanh hơn cả xe.Đến bệnh viện, cậu chỉnh lại áo, rồi hít sâu. Đêm qua trước khi ngủ, cậu đã hỏi kỹ địa chỉ, tên khoa, số phòng, thậm chí còn ghi chú lại trong điện thoại.
Cậu muốn khi gặp anh, mọi thứ phải hoàn hảo.
Hành lang bệnh viện sáng trắng. Mỗi bước chân của cậu vang lên nhỏ nhẹ nhưng trái tim thì như đánh trống.
Cuối cùng, số phòng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.
Jihoon siết chặt đoá hoa trong tay.
Tim cậu hẫng đi một nhịp — một cảm giác vừa xúc động, vừa hồi hộp đến mức tay run nhẹ.
Qua lớp kính mờ, Jihoon thấy Sanghyeok vẫn đang say ngủ. Tư thế chẳng khác gì trong video call tối qua, chỉ là ngoài đời… đáng yêu hơn nhiều. Má anh phồng nhẹ, môi mím lại, hơi thở đều, cả người cuộn trong chăn như một chú mèo to xác.
Cậu bật cười khẽ.
Sao một người có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Jihoon nhẹ tay xoay nắm cửa, mở thật chậm đến mức gần như không nghe tiếng động. Cậu bước vào như sợ gió thổi mạnh cũng đủ làm anh thức. Đặt túi đồ xuống bàn, cậu kéo chiếc ghế nhỏ đến cạnh giường và ngồi xuống, ngắm khuôn mặt đang ngủ ngay trước mắt mình.
Thật rồi.
Sanghyeok đang ở ngay đây.
Không phải qua màn hình nữa.
Jihoon thường xuyên tủm tỉm, cúi mặt xuống che nụ cười nhưng lại không giấu được. Cậu lấy điện thoại ra, mở camera, chụp một tấm — nhỏ thôi, không bật flash.
“Sanghyeokie ngoài đời nè… mình gặp được anh thật rồi. Sao anh đáng yêu dữ vậy trời…”
Cậu thì thầm, môi cong lên không kiềm được.
Bỗng Sanghyeok xoay người nhẹ, chăn xô xuống một chút. Anh ê a, nói mớ vài chữ mà Jihoon nghe rõ ràng:
“…Jihoon… Jihoon…”
Cậu phì cười, tay đưa lên che miệng để khỏi bật thành tiếng lớn.
“Anh mê ngủ đến mức gọi tên mình hoài luôn…”
Nhưng tiếng cười nhỏ đó đủ để Sanghyeok nhíu mày. Anh trở mình lần nữa, mí mắt khẽ run, rồi mở hé ra — như thể đang tìm kiếm âm thanh quen thuộc vừa rồi.Ánh mắt còn lơ mơ, nhưng khi nhìn thấy Jihoon ngồi ngay cạnh giường, chỉ cách một cánh tay, anh lập tức đông cứng.
“…Ji… Jihoon…?”
Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại.
Trong tích tắc, đôi mắt vốn mệt mỏi bỗng trợn nhẹ, rồi đỏ lên nhanh đến mức khiến Jihoon bật cười vì vẻ mặt không thể tin nổi của anh.Sanghyeok chớp mắt liên tục, như sợ chớp thêm cái nữa là cậu biến mất.
“Em… Em thật… ở… ở đây…?”
Jihoon chống tay lên mép giường, nghiêng đầu cười:
“Ở đây nè, Sanghyeokie. Ngoài đời thật luôn đó.”
Khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng, mắt long lanh ,đầy chấn động, đầy vui mừng, và đầy yêu thương.Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào Jihoon như không tin nổi. Khoảnh khắc ấy, tất cả những nỗi nhớ, nỗi tủi, những ngày anh cố chôn đi cảm xúc… bất ngờ trào hết lên.
Mí mắt anh run run, sống mũi cay xè và rồi...chẳng báo trước, mắt anh đỏ hẳn, nước mắt lăn xuống gối.
Jihoon giật mình rồi bật cười nhẹ, nghiêng người tới gần:
“Ê… sao tự nhiên khóc? Em đến rồi mà.”
Nhưng câu nói ấy vừa buông ra, Sanghyeok lại càng đỏ mắt hơn. Anh siết lấy mép chăn, môi mím chặt để kiềm lại tiếng nấc, nhưng không kiềm được.
Tủi thân.
Nhớ.
Mừng.
Vỡ ra cùng lúc.
“Ji… Jihoon…” Anh gọi tên cậu, giọng nghẹn như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không kịp nói thêm gì, anh nhào tới không mạnh, chỉ là cái nghiêng người hấp tấp của người nhớ đến mức không còn giữ thể diện. Trán anh dụi vào ngực Jihoon, hai tay không dám ôm chỉ run run đặt bên hông, như sợ cậu biến mất nếu chạm mạnh quá.
Jihoon thoáng sững người rồi bật cười nhỏ vì dáng vẻ tội nghiệp của anh.
Cậu vòng tay ôm nhẹ đầu Sanghyeok, tay kia xoa tóc anh, giọng trầm xuống rất mềm:
“Ừm… em ở đây rồi. Bên anh rồi nè.”
Cậu cúi thấp, thì thầm sát tai anh:
“Ngoan… đừng khóc nữa, Sanghyeokie.”
Nghe chữ ngoan, Sanghyeok siết chặt tay vào áo cậu, như một phản xạ vô thức. Anh dụi mặt sâu hơn vào ngực Jihoon, mũi chạm vào mùi hương quen thuộc mà anh nhớ suốt bao tháng qua.
“Anh… tưởng em không tới…”
Bởi vì cả buổi sáng hôm đó Sanghyeok đã nhắn cho cậu không biết bao nhiêu lần, mà Jihoon lại hoàn toàn im lặng. Tin nhắn gửi đi, không dấu tick xanh, không hồi âm ,chỉ là một khoảng trống khiến tim anh nặng trĩu. Anh lo đến mức bỏ cả bữa, cứ nằm ôm điện thoại rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Giọng anh run run, nghẹn lại từng chữ.
Jihoon nhẹ nhàng siết anh vào lòng, ngón tay vuốt từ tóc xuống gáy anh thật chậm, thật trấn an:
“Ngốc quá. Em nói bất ngờ mà. Nếu em không đến… thì giờ ai ôm anh khóc như vầy?”
Câu nói khiến Sanghyeok nức một tiếng nhỏ ,buồn cười mà đau lòng, tủi thân mà cũng hạnh phúc đến nghẹn.Jihoon cười khẽ, cúi đầu chạm trán anh, nhẹ nhàng lau nước mắt:
“Rồi rồi… có em đây. Không có đi đâu hết. Nín nào.”
Sanghyeok hít một hơi dài, như muốn thu cả hơi ấm của Jihoon vào tim mình, rồi khẽ lí nhí:
“Đừng rời anh nữa…”
Jihoon đặt tay lên lưng anh, vuốt nhẹ:
“Không rời. Hôm nay em là của anh, chỉ của anh thôi.”
Sanghyeok siết lấy Jihoon thêm một chút ,vừa yếu đuối, vừa chân thật, vừa đáng yêu đến mức khiến Jihoon không nhịn được mà cười nhỏ một lần nữa.Sanghyeok còn đang vùi mặt trong ngực Jihoon, vai run nhẹ từng nhịp như vẫn chưa hoàn toàn dừng khóc. Jihoon cứ thế ôm anh trong lòng, một tay xoa lưng, tay kia vuốt tóc, miệng dỗ nhỏ như dỗ trẻ:
“Ừm… ngoan nào… em ở đây rồi. Khóc gì nữa…”
Mỗi lần Jihoon nói chữ ngoan, Sanghyeok lại thút thít một cái nhỏ, giống như bị chạm đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, mi dài còn vương nước, giọng nấc từng đoạn:
“Jihoon… Vậy… giờ… chúng ta… đang hẹn hò… hả?”
Cái câu hỏi vừa tội nghiệp vừa ngờ nghệch đến mức Jihoon đứng hình một nhịp.
"Ủa? Người này lớn hơn mình tận năm tuổi thiệt hả? Sao đáng yêu dữ vậy trời?"
Cậu bật cười không kiềm được. Đôi môi Sanghyeok còn chề ra vì vừa khóc, đỏ mềm như mời gọi — Jihoon không chịu nổi nữa. Cậu cúi xuống, hôn chụt một cái rất nhanh vào môi anh.Sanghyeok trợn to mắt, đơ toàn thân, miệng khẽ hé ra như định hỏi gì đó nhưng không kịp làm gì thì Jihoon đã kéo anh ôm lại vào lòng.
Cậu nói bằng giọng nhẹ mà mềm, tràn đầy chiều chuộng:
“Đương nhiên là đang hẹn hò rồi. Không lẽ Sanghyeokie tính lừa em? Cướp trái tim người ta rồi bỏ chạy hả?”
Rồi đột nhiên giọng cậu trầm xuống, sát bên tai anh:
“Anh đừng hòng thoát khỏi tay em.”
Câu đó đánh thẳng vào tim Sanghyeok.
Anh đỏ bừng từ tai xuống cổ, rồi vội vàng vùi mặt vào ngực Jihoon lần nữa, giọng liêu xiêu:
“Không có… Anh… anh thích Jihoon mà… anh không trốn…”
Giọng Jihoon hạ xuống càng thấp hơn khiến Sanghyeok hơi rén, tai đỏ bừng, tay quơ quơ tìm gì đó rồi nắm chặt lấy gấu áo Jihoon để trốn ngượng.Jihoon nhìn thấy mà muốn cười chết.Cậu nắm hai vai Sanghyeok kéo nhẹ ra khỏi ngực mình.
“Ra đây nào.”
Sanghyeok bị kéo ra, cúi đầu không dám nhìn, tai vẫn đỏ hồng, hàng mi còn bám nước mắt, ngón tay cứ xoắn lấy gấu áo Jihoon như mèo con sợ bị mắng.
“Sanghyeokie.”
“…”
“Nhìn em.”
Anh bướng, không nhìn.
Jihoon nhướng mày.
Cậu không nói không rằng — bépp! — vỗ một cái nhẹ vào mông Sanghyeok.
Sanghyeok giật nảy, ngẩng phắt mặt lên vì sốc, mắt mở to tròn xoe.
“Ừ. Như vậy.” Jihoon cười gian. “Nhìn em đi.”
Mặt Sanghyeok đỏ rực đến mức như muốn bốc khói, nhưng cuối cùng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Jihoon, môi run nhẹ:
“Ji… Jihoon…Em ...em”
còn tiếp....
------
Sorry mấy ghệ đẹp của t nha , hôm nay t sẽ cố gắng viết để bù cho mọi người.Tối hôm qua thực sự quá sốc đối với t nên t không có tâm trạng để viết...Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com