Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Để tui "gánh" cậu

Sau khi follow nhau, Jihoon tò mò nhấn vào trang cá nhân của Sanghyeok.
Ảnh đại diện là một con mèo đen tròn vo đang phơi bụng ngủ ngon lành — nhìn thôi là thấy muốn véo thử rồi.

Cậu kéo xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở phần nổi bật: một tấm selfie, khuôn mặt Sanghyeok với cặp kính tròn, má phúng phính và môi chu chu, biểu cảm… y hệt con mèo kia.

“Trời má, ảnh này mà không để làm avatar thì uổng,” Jihoon bật cười, rồi bấm nhắn tin luôn, không chút do dự:

> “Ủa cậu, cái avatar mèo đó là cậu phiên bản 2D hả giống quá trời luôn á.”

Bên kia màn hình, Sanghyeok đang vừa nghe nhạc vừa định đi ngủ thì thấy thông báo “chovyjihun_ vừa nhắn tin cho bạn”.
Trái tim anh lỡ nhịp.

Anh vốn là kiểu hướng nội, ra ngoài ít nói, nhắn tin cũng phải suy nghĩ kỹ từng câu.
Nhưng mà — bị chọc như vầy, tự nhiên trong đầu bật lên một chế độ khác hẳn.

> “Tui biết tui đáng yêu rồi, cảm ơn vì đã xác nhận nha”

Jihoon đọc tin nhắn đó mà suýt sặc nước, bật cười khanh khách.

> “Ủa ai dạy cậu tự tin dữ vậy? Mới hôm qua còn run run kiểu  ‘tôi không có nhu cầu về chuyện ấy ấy đâu’ mà nay lên giọng ghê ha ?”

Sanghyeok cười khẽ, gõ lại nhanh hơn tưởng tượng:

> “Ờ thì…cũng may là gặp được cậu"

Hai người nhắn qua nhắn lại, câu nào cũng đầy tiếng cười.
Tới khi màn hình báo “đã hơn 2 tiếng kể từ tin nhắn đầu tiên”, Sanghyeok mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

> “À mà nè, tôi quên mất — tôi lên app để tìm bạn chơi game cùng mà,” anh gõ vội.

“Vậy là tôi được chọn chưa?” Jihoon đáp liền, thêm icon mắt lấp lánh .

Sanghyeok nhìn tin nhắn đó, khẽ bật cười.

> “Tùy coi cậu có bắn ngu quá không thôi 😏”

Sanghyeok nhắn ID game của mình trước.

> “Add tui nha, tên là Urihyeok.”

Jihoon copy vào tìm, vừa thấy ảnh đại diện hiện lên là… lại bật cười.
Avatar một con mèo đen nằm phơi bụng, y hệt cái trên IG.

Nhưng thứ khiến Jihoon cười to hơn nữa chính là dòng rank bên dưới: Bạc III.

> “Ủa cậu nói kéo rank hả rank rách cỡ này mà đòi kéo ai kéo cậu đi chứ ai kéo ai nữa.”

Sanghyeok:
“Ê đừng khịa tui chơi all lane mà, chẳng qua mid tui đánh hay nhất thôi. Rank rách là do tui chưa tìm được người đồng hành chơi cùng, ghép team lần nào cũng gặp bọn phá game”

Anh nhắn, cố gắng giữ chút sĩ diện còn sót lại.

Nhưng khi Sanghyeok bấm vào xem hồ sơ đối phương thì... đơ luôn.
Tên tài khoản: chovyjihun.
Rank: #1 sever.
Màn hình hiển thị huy hiệu đỏ rực, đầy dày đặc thành tích mà anh chỉ dám mơ thấy.

> “Ủa cậu là top 1 thật hả ”

“Ờ, tui chơi vui thôi à”

Sanghyeok ngồi im vài giây, cảm giác vừa ấm ức vừa kiểu... tự dưng thấy Jihoon cool quá trời.
Vì lệch rank, hai người không thể ghép cùng đội trong xếp hạng, nên đành chọn đấu thường.
Anh ngậm ngùi bấm chọn đường giữa, chọn con tủ Ahri — cô hồ ly tinh quyến rũ với những pha chiêu lả lướt.
Còn Jihoon thì chọn Aatrox, vị tướng cầm đại kiếm cực ngầu, đi top.

Trận bắt đầu.
Từ đầu game, Jihoon đã dẫn lính tốt, farm hơn đối thủ gần gấp đôi.
Còn Sanghyeok thì… đang bị rừng team địch gank liên tục, chết liền hai mạng.
Trên voice chat, giọng anh ỉu xìu:

> “Trời ơi tụi nó camp tui, không cho tui thở luôn á ”

Chưa đầy 10 giây sau, Jihoon đã bỏ cả đợt lính đang đẩy, cầm Aatrox dịch chuyển thẳng ra mid, combo một phát khiến cả rừng lẫn mid bên kia nằm xuống gọn gàng.

> “Ủa gì vậy??  Cậu còn sống hông ”

“Ờ… còn, nhưng tui chưa kịp thấy gì hết, cậu vô là tụi nó bay màu luôn ”

Jihoon cười khì khì:

> “Thấy chưa,cậu mà bị bắt nạt là tui cứu liền. Carry team đâu phải chuyện nhỏ đâu nha ”

Sanghyeok vừa xấu hổ vừa… tim đập mạnh một nhịp.

> “Ờ… ừm, cảm ơn nha. Cậu… đánh ngầu quá ”

Cả hai tiếp tục trận đấu, và dĩ nhiên — họ thắng áp đảo.
Trước khi thoát trận, Sanghyeok gõ nhẹ trong khung chat:

> “Cảm ơn đã bảo kê tui, chovyjihun~”

> “Gì đấy, giọng nũng nịu dữ ha 😏 chơi tiếp không lần này để anh đây gánh cậu"

Sanghyeok ngẩn người một chút, tim đập nhanh như vừa bị ai đâm nhẹ. “Anh đây”… sao nghe thân mật đến mức mặt anh nóng bừng. Gõ mãi rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng anh cũng gửi đi một dòng ngắn cũn:

“T… tiếp chứ , lần này tui không để cậu gánh đâu.”

Jihoon bật cười, mắt sáng lên như mèo vớ được cá.

“Tốt!, tui đang chờ cậu chứng minh đó nha, bé mid đáng yêu.”

Trận sau, đúng như lời hẹn, hai người lại vào game cùng nhau.
Lần này Jihoon vẫn đi top, còn Sanghyeok tự tin khóa Ahri — bảo “phải gỡ danh dự trận trước”.
Vừa vô, Jihoon đã nhắn trên voice:

"Cậu chắc chứ, không sợ bị camp nữa hả ?”

“Tui nói rồi, lần này tui bật mode nghiêm túc đó nha ”

Nhưng thực tế thì… nghiêm túc cỡ nào cũng không chống nổi cái mạng lag như trêu ngươi.
Ping nhảy 200ms, Ahri của Sanghyeok đang farm thì giật liên tục, còn Jihoon ngồi bên kia chỉ nghe được giọng anh càu nhàu xen lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

> “Ủa, mạng tui nó… ủa alo, sao tui chết rồi trời?”

Jihoon suýt sặc nước.

> “Trời ơi, cậu vừa đứng yên cho người ta đập luôn đó, èo chơi dở quá đi nha”

“Không phải lỗi tui, mạng tui nó lag thiệt màaa!”

Jihoon vừa cười vừa di chuyển xuống mid, lén theo sau để bảo kê.
Khi Ahri bị dí gần chết, cậu liền bật chiêu cuối Aatrox, quét sạch cả mid lẫn rừng đối thủ, rồi đứng im không last hit.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, mạng Sanghyeok đột ngột ổn định trở lại — Ahri tung chiêu cuối, KS sạch mạng vừa xong.

Màn hình hiện lên:

> Uriheok has slain an enemy!
Uriheok has slain an enemy!

Hai mạng liền.
Bên kia voice chat, Jihoon cười không kịp thở.

> “Ủa ngon ha, KS kìa"

Sanghyeok ngẩn người nhìn bảng điểm, rồi rối rít:

> “Trời ơi không phải đâu, tui tưởng cậu chết rồi, tui sợ team mất mạng nên tui mới bấm đại á tui xin lỗi nhaaaa”

Giọng anh nghe quýnh quáng thấy thương.
Jihoon vừa nghe vừa cười lăn, cố giấu giọng dịu lại:

> “Không sao đâu, cậu KS được là tui vui rồi  coi như tui feed cho cậu lấy tinh thần đó.”

> “Tui… tui không có cố tình đâu mà mạng tui lag thiệt á.”

> “Ờ ờ, tui biết mà. Thôi, cứ để cậu thắng lần này đi ”

Trận đó team thua thật — do rừng bỏ lane đi chơi, mid (tức Sanghyeok) lag suốt nửa trận, còn top (Jihoon) thì cứ mải cứu người ta.
Khi màn hình hiện “Defeat”, Sanghyeok vẫn gõ tin nhắn cuối cùng:

> “Xin lỗi nha, tui chơi dở quá với lại mạng tui tệ ghê á ”

Jihoon nhìn dòng tin đó, khẽ bật cười.

> “Không sao đâu, tui quen rồi .
Với lại, ai bảo cậu dễ thương quá chi nên tui mới lo cứu, chứ tui lo farm là win rồi đó ”

Bên kia, Sanghyeok ú ớ, không biết trả lời sao, chỉ để lại một icon "🥺" rồi thoát trận.
Còn Jihoon thì ngồi nhìn màn hình, cười một mình.
Trời ơi, cái kiểu xin lỗi lúng túng đó...Aiss đáng yêu thiệt chứ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com