Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vì là cậu, khoảng rỗng... biết ấm


Sau trận thắng đó, Jihoon hào hứng gõ tin nhắn trước khi kịp nghĩ:

> “Ê nè, tui nói thật, cậu đánh game hài ghê ,có muốn chơi thêm ván nữa hông?”

Bên kia im một lúc lâu. Jihoon đang nghĩ chắc Sanghyeok sẽ out game đi ngủ rồi thì ting! — thông báo bật lên.

> “Muộn rồi… nhưng tui chưa buồn ngủ thêm một ván nữa vậy.”

Jihoon cười khẽ. Trúng kế rồi nha, bé mid~

Cả hai vào sảnh game, lần này Sanghyeok vẫn chọn Ahri, Jihoon chọn Sett.
Trước khi bấm “Ready”, Jihoon nhắn thêm một dòng chọc phá:

> “Ê này, voice chat không? Đỡ phải gõ chậm. Biết đâu tui còn nghe được giọng nói của cậu .”

Sanghyeok sững người. Bình thường anh ít nói, hướng nội, chỉ quen chat chữ thôi — nhưng không hiểu sao, hôm nay lại gõ liền tay:

> “Cậu không cười tui là được đó.”

> “Deal!! tui hứa không cười.”

Giây sau, biểu tượng mic sáng lên.

“...Alo?”
Giọng Sanghyeok vang lên nhỏ nhẹ, hơi run, lại còn có chút ngọt dịu như kẹo tan chậm trong tai.

Jihoon im một giây, rồi cười khẽ:

> “Ơ... nói tui nghe, cậu học cách đáng yêu như vậy ở đâu vậy hả?”

> “Nèeee! Cậu hứa không cười rồi mà.”

“Cười vì giọng của cậu đáng yêu mà~.”

Giọng Sanghyeok lập tức cao hơn nửa tông, kiểu vừa ngại vừa muốn cãi:

> “Tui biết tui đáng yêu rồi, khỏi khen nhiều  lo mà pick tướng đi.”

Jihoon bật cười khúc khích, ấn “Ready”.

> “Ok, bé mid của chúng ta, trận này để tui gánh cậu nữa nhé... nhưng nếu cậu lỡ KS tui thì tui ...tha nha .”

Ủa??

Ván game khởi động, cả hai vừa chơi vừa nói chuyện linh tinh. Jihoon bắn pha nào cũng “bảo kê” mid của mình như thần, còn Sanghyeok cứ “ơ” “á” mãi mỗi lần cậu dịch chuyển xuống mid kịp thời cứu mạng.

> “Cậu tới lẹ quá trời...”

“Tui mà tới trễ thì ai che cho cậu đây.”

Đến cuối trận, Ahri kết liễu mạng cuối cùng. Màn hình hiện lên chữ Victory kèm âm thanh vui tai.

> “Thấy chưa? Tui bảo lần này tui không để cậu gánh mà .”

“Ừ, cậu đánh tốt đó. Nhưng mà...” Jihoon ngừng một nhịp.

“Tui vẫn muốn gánh cậu hoài.”

Im lặng vài giây, rồi từ bên kia mic vang lên tiếng cười nhỏ, nhẹ mà ấm:

> “...Đồ đáng ghét.”

Cả hai vừa dứt ván thắng, Sanghyeok còn chưa kịp gõ tin nhắn “Thêm trận nữa hông cốt?” thì tin nhắn từ Jihoon đã bật sáng trước.

> “Ê nè, tui phải off chút nha, có việc gấp. Tối nói chuyện tiếp trên IG nha, rảnh thì mình chơi thêm😆”

Một icon mặt cười sáng lấp lánh ở cuối tin nhắn, mà sao hôm nay nhìn lại… thiếu sáng ghê.

Sanghyeok nhìn dòng chữ ấy, ngón tay khựng lại trên bàn phím.

> “Ờ, vậy hẹn tối ha.”

Anh gửi đi câu ngắn gọn, rồi nhìn màn hình game vẫn còn hiện hình Ahri đang đứng yên giữa bản đồ.
Bên kia, Jihoon out game trước, nick “chovyjihun” biến mất khỏi danh sách bạn bè online.

Sanghyeok tựa lưng ra ghế, mắt khẽ nheo.
Hồi nãy còn đang rôm rả cười đùa, giờ tự nhiên im bặt.
Cảm giác trống trải lan ra như khoảng lặng sau tiếng “Victory” dứt.

Anh vẫn đang thấy vui… nhưng chút gì đó trong lòng lại hụt mất.
“Chắc cậu ta bận thật thôi mà” anh tự nhủ, kéo chuột định chơi thêm một trận solo.Nhưng rồi tay lại dừng giữa chừng.
Không có giọng cười khúc khích của Jihoon, không có câu “Coi tui gánh nè~” nữa.
Tự nhiên… hết hứng ngang?

Sanghyeok tắt game, mở IG. Nhìn khung chat với Jihoon, định nhắn một dòng gì đó nhưng lại thôi.
Mắt liếc xuống góc màn hình — 11:42AM rồi.
Deadline.
Anh giật mình nhớ ra bài báo cáo ở công ty vẫn còn đang dang dở, anh đã dành hết thời gian rảnh trong ngày nghỉ của mình để chơi game với người kia...

“ Aiss xém nữa quên mất , làm nốt cho xong...”

Ngón tay gõ phím trên laptop, nhưng đầu óc thì cứ lặp đi lặp lại một câu:

> “Tối nói chuyện tiếp trên IG nha…”

Một dòng tin đơn giản, mà sao lại khiến người ta thấy muốn tới tối liền luôn vậy trời.

Phía bên này Jihoon tắt voice, tháo tai nghe, vừa định nhắn cho Sanghyeok thì điện thoại rung.Thông báo hiện trên màn hình:

Yena :
–"Lâu rồi, cậu khỏe không?”

Cậu sững lại.
Tên hiển thị quen thuộc đến mức tim chậm nửa nhịp.Yena… bạn gái cũ. Người mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chủ động nhắn tin trước.

Jihoon ngồi thẫn ra vài giây rồi mới mở khung chat. Tin nhắn tiếp theo bật lên liền:

> “Dạo này cậu bận lắm hả? Hồi nãy lướt story thấy cậu online mà không nhắn, nhớ lúc trước mình hay chơi game cùng ghê.”

Đúng vậy trước đó khi còn yêu 2 người trong game là một cặp đôi ăn ý với nhau, nhưng giờ thì...

Cậu nhìn dòng chữ, môi khẽ cong thành nụ cười nửa miệng — không còn nhói, nhưng vẫn... có gì đó là lạ.

> “Ừ, cũng bình thường thôi. Giờ bận hơn xíu.”

> “Tối rảnh nói chuyện chút được không?”

Jihoon ngả người ra ghế, mắt hướng lên trần nhà.
Tối nay cậu đã hẹn nói chuyện với ai rồi nhỉ?
Một anh chàng giọng nhỏ nhẹ, chơi Ahri hơi vụng mà cười thì ngọt lịm.

Cậu bật cười, cầm điện thoại gõ lại:

> “Tối nay chắc không tiện đâu, để bữa khác nhé.”

Cô bên kia chỉ “seen”, không trả lời.

Jihoon thở ra một hơi dài, tựa như trút được gì đó ra khỏi ngực.
Cậu không quay lại.
Cũng chẳng từ chối.
Chỉ đơn giản… không còn cảm giác muốn giữ lại nữa.

Tin nhắn từ Sanghyeok vẫn nằm im trên màn hình, nhưng Jihoon chưa trả lời vội.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tự nhiên đầu óc lại trôi về một khoảng thời gian khác — cái khoảng mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến ngực cậu nghẹn lại.

Trước đó, Jihoon yêu Yena bằng tất cả những gì cậu có.
Yêu đến mức muốn biết cô đang ở đâu, ăn gì, cười với ai.
Yêu đến mức chỉ cần một biểu cảm lạ trong mắt cô cũng khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Cậu biết mình chiếm hữu.
Biết mình ghen nhiều quá.
Nhưng yêu thì khó mà tiết chế được — nhất là khi người kia xinh xắn, cười lên đáng yêu kiểu khiến trái tim cậu muốn tan chảy.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu thấy Yena đi ăn cùng cậu bạn cùng lớp — cái thằng mà ai trong lớp cũng biết “miệng ngọt như kẹo mà lòng chẳng thật.”
Jihoon không nổi giận, chỉ nửa đùa nửa thật bảo:

> “Em nên hạn chế gặp cậu ta nha, anh thấy không ổn lắm.”

Cô chỉ cười, “Anh ghen à?”

Cậu cười lại: “Có lẽ.”

Nhưng rồi cái “có lẽ” đó hóa ra là đúng.
Hôm ấy, Jihoon đi ngang tiệm bánh quen. Chợt nhớ Yena thích tiramisu ở đó, cậu rẽ vào mua mang về.
Ai ngờ, ngay trước tủ kính, lại thấy cô — cùng người kia, đang chọn bánh, vừa cười vừa đút nhau thử miếng kem trên muỗng.

Khoảnh khắc đó, cổ họng Jihoon nghẹn lại.
Cậu không làm ầm. Không hất bàn, không ghen tuông điên cuồng.
Chỉ lặng lẽ đặt hộp bánh xuống quầy, quay lưng đi.

Tối hôm đó, hai người cãi nhau.
Yena bảo “Anh suy diễn.”
Jihoon chỉ nói nhỏ:

> “Anh chỉ muốn giữ người mình yêu, chứ không muốn kiểm soát. Nhưng anh thật sự mệt rồi.”

Cô im lặng.
Cậu cũng im lặng.

Cậu nhốt mình trong phòng ,ai nói gì cũng chỉ ậm ừ không đáp học thì vẫn học ăn thì vẫn ăn nhưng mọi hoạt động dường như chỉ làm cho có.Đến lớp thì chứng kiến người yêu mình thân thiết với người con trai khác cùng tiếng bàn tán của bạn bè  thắc mắc về mối quan hệ của bọn họ.

Một tuần trôi qua — tin nhắn, cuộc gọ, lời giải thích... tất cả đều không có gì cả.Đến khi Jihoon chịu không nổi nữa, mở khung chat và gõ:

> “Em ổn không?”

Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, tay run nhẹ.Trong lòng là một mớ hỗn độn — lo lắng, nhớ mong, và cả nỗi khao khát được thở nhẹ trở lại.Cậu muốn tảng đá trên ngực mình biến mất ngay lập tức, để tim được bình yên, để cậu lại có thể… được yêu, được quan tâm, được gần một ai đó mà không còn lo sợ.Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, tay run nhẹ.
Trong lòng là một mớ hỗn độn — lo lắng, nhớ mong, và cả nỗi khao khát được thở nhẹ trở lại.
Cậu muốn tảng đá trên ngực mình biến mất ngay lập tức, để tim được bình yên, để cậu lại có thể… được yêu, được quan tâm, được gần một ai đó mà không còn lo sợ.Cậu không chỉ mong một câu trả lời.
Cậu muốn sự an yên trở lại, muốn lòng mình nhẹ đi.

Mắt Jihoon dán vào màn hình, chờ đợi từng giây, từng nhịp tin nhắn xuất hiện.
Chỉ một lát sau màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn, ngắn ngủi đến mức đau lòng:

“Chúng ta dừng lại đi.”

Không lý do. Không lời tạm biệt.
Chỉ có sự im lặng len vào giữa hai người — lạnh lẽo và trống rỗng.

Jihoon ngồi đó, bất động. Mắt cậu dán chặt vào dòng tin nhắn, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu đó giữa những mảnh ký ức lộn xộn.
Cậu nhớ lại những buổi chiều tan học cùng nhau đi dạo, nhớ nụ cười khiến mình si mê, nhớ cả cái cách cô ta nghiêng đầu khi gọi tên cậu.
Nhưng rồi hình ảnh ấy lại bị thay thế bởi ký ức hôm cậu vô tình thấy cô đi cùng người khác.Một gã mà Jihoon từng cảnh báo — không đàng hoàng, và chẳng xứng đáng.

Cậu không làm ầm lên, không la hét, chỉ lặng lẽ rời đi.
Vì yêu nhiều quá, đôi khi người ta chọn im lặng, mong bên kia sẽ hiểu.
Nhưng hóa ra, im lặng cũng là một cách để người ta… rời bỏ nhau.

Một cơn gió bỗng lùa qua khung cửa sổ.
Giấy tờ trên bàn bay loạn, chiếc rèm khẽ lay động, kéo theo luồng hơi lạnh cắt qua da thịt.Jihoon chớp mắt, bừng tỉnh giữa cơn mơ vụn.Trên điện thoại hiển thị ngày tháng: 22 tháng 12.
Còn hai ngày nữa là Giáng Sinh.

Ánh mắt cậu dừng lại ở góc bàn — nơi đặt một chiếc hộp nhỏ, bọc giấy nâu và buộc nơ đỏ gọn gàng.Bên trong là đôi găng tay len và một con mèo bông.Cậu đã mất cả buổi chiều chọn chúng, nghĩ về nụ cười người kia khi nhận được.
Giờ thì... chẳng còn ai để nhận nữa.Cậu khẽ cười, mà như cười chính bản thân mình.

Không khóc. Không níu kéo.
Chỉ có cảm giác rỗng, như vừa đánh rơi thứ gì đó mà không biết còn muốn nhặt lại không.

Giữa khoảng trống ấy, một âm thanh vang lên trong đầu.
Giọng Sanghyeok — ấm, nhỏ nhẹ, và có chút ngại ngùng qua voice chat sáng nay.Cậu nhớ khuôn mặt đáng yêu kia, đôi kính tròn phản chiếu ánh sáng màn hình, và nụ cười cong cong như mèo con đang được vuốt ve.

Chẳng hiểu sao… chỉ cần nhớ đến thôi, lòng Jihoon bỗng thấy nhẹ đi một chút.Như có một tia sáng nhỏ len qua khe cửa, chiếu vào đêm đông lạnh lẽo.
Một cảm giác ấm áp, mong manh — nhưng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com