Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lần đầu call mà cỡ đó!

Chiều hôm đó, trời Seoul trong xanh lạ thường.

Phía Jihoon, tiếng chuông tan học vừa reo, cậu đã vọt khỏi ghế nhanh hơn cả gió. Cậu nhét vội sách vào cặp, vừa đi vừa bấm điện thoại. Bạn cùng bàn còn chưa kịp hỏi "Ê mày đi đâu gấp vậy?" thì Jihoon đã biến mất dạng sau cánh cổng trường.

"Về lẹ mới được! Không biết cậu ấy onl chưa nữa..."

Về tới nhà, vừa mở cửa, mẹ đã gọi với ra:

"Jihoon! Ăn cơm chưa đó con-"

"Để sau nha mẹ!!"

Tiếng dép lê chạy thình thịch lên cầu thang, cửa phòng đóng cái "rầm" nghe mà tội nghiệp bộ bản lề.Cậu quăng cặp qua một bên, mở laptop cái rụp, tai nghe, chuột, mic - tất cả chuẩn bị như thể sắp tham gia giải đấu quốc tế, chứ không chỉ là chơi game với một một người nào đó đặc biệt.

Trong phòng vẫn còn tiếng mẹ la vọng lên:

"Trời đất ơi! Không tắm rửa gì hết hả Jihoon???"

Nhưng cậu chỉ cười hì hì đáp:

"Rồi rồi màaa... lát nữa nha mẹeee!"

Chỉ cần nghe giọng người kia thôi, cơm nước gì tạm gác lại cũng được.

---

Phía bên kia, Sanghyeok lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.Sau buổi sáng cuộn mình trong chăn, đến trưa anh mới lồm cồm ngồi dậy, tóc tai dựng đứng, mắt lim dim. Anh mở tủ lạnh tìm đại cái gì bỏ bụng - một hộp cơm cũ từ hôm qua và nửa hộp sữa.

"Ờ... đủ sống."

Anh lười tới mức ăn xong cũng chẳng buồn rửa chén, chỉ đổ nước vào để "cho nó ngâm tí đã". Rồi dọn dẹp qua loa cái bàn máy tính, gom lon cà phê trống ném vô sọt rác, lau sơ bàn phím bằng áo thun cũ.Xong xuôi, trời đã xế chiều. Anh nằm vật xuống giường, điện thoại để ngay ngực, miệng lẩm bẩm:

"Chắc cậu ấy còn học ha... chắc giờ đang trong lớp buồn ngủ muốn chết luôn."

Nghĩ vậy mà khóe miệng mèo anh lại cong lên.Một cơn buồn ngủ nhẹ kéo đến, anh trở mình, kéo chăn đắp ngang người.

"Chợp mắt chút... chắc tới khi cậu ấy về thì vừa đẹp."

Và đúng như vậy, đến tối anh mới mở mắt - vừa đúng lúc điện thoại sáng lên với thông báo quen thuộc:

"Jihoon đang gọi..."

Trong lúc đăng nhập game, cậu định vừa nhắn tin cho người kia trên Instagram cho tiện, ai dè trượt tay... màn hình chuyển sang cuộc gọi video luôn."Ối trời ơi..." - Jihoon lẩm bẩm, vừa hốt hoảng vừa bật cười. Cậu định tắt đi nhưng cũng tò mò, nhấn kết nối, nhìn thấy màn hình sáng lên...nhưng chỉ là thấy mặt mình thôi Sanghyeok không bật cam chỉ có giọng nói nho nhỏ phát ra từ đầu giây bên kia mà thôi: "Đi học về rồi hả?"

" Ừm mới về mà ủa... sao cậu không bật cam vậy?" Jihoon hỏi giả vờ nghiêm túc, giọng pha chút trêu ghẹo.

Sanghyeok bên đây cách một màn hình dù không bật cam nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của người bên kia cứ dí sát màn hình như bắt cậu phải trả lời ngay lập tức nếu không cậu ấy nhào ra khỏi màn hình không chừng vậy, vậy thôi đó mà khiến anh đỏ mặt, lúng túng, tay gãi đầu: "Ờ... ánh sáng phòng tôi... không hợp lắm... với lại... tôi ngại thôi."

Jihoon cười phì: "Xạo quá đi, chắc cậu chưa rửa mặt đúng hông ."

"Không có... chỉ là... thấy mặt cậu rồi, tôi ngại thôi," Sanghyeok lắp bắp, giọng run run.

Jihoon bật cười, nghiêng người ra sau, giọng trêu ghẹo: "Cậu mà biết ngại nữa hả? "

" Mà nè cậu bật cam đi, cho tui coi mặt cái coi, nhanh lên tui còn phải đi tập gym nữa~"

"Không!" - Sanghyeok la nhỏ, hốt hoảng - "Cậu lo đi tập gym đi, tôi... tôi chờ cậu về."

"Gì thật á? "

"Ờ, ờ... "

Jihoon nhếch môi, cười nham hiểm: "Ờ, chờ nha~ Để anh đây sẽ cố gắng tập nhanh nhất có thể để về "chơi" với cậu nha"

Sanghyeok cười trừ, giọng run run: "Cậu đúng là... nói chuyện kiểu này, tôi tắt máy luôn bây giờ đó."

Cạch. Mic bên kia im bặt. Jihoon tròn mắt nhìn màn hình, rồi bật cười ha hả. Cậu nghiêng đầu, giọng hạ xuống, trầm và ấm hơn hẳn: "Thôi mà, cậu đừng giận nha... tui giỡn thôi mà."

Một lát sau, tin nhắn mới bật lên từ Sanghyeok: "Cậu nói chuyện kiểu đó nữa là tôi off thiệt đó."

Jihoon khẽ cười khúc khích, mở album ảnh trong điện thoại. Cậu lướt qua mấy tấm ảnh chụp vội sau buổi tập, rồi dừng lại ở một tấm trước gương - ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống, làm nổi bật làn da rám nắng và cơ bụng sáu múi thấp thoáng. Mồ hôi còn lấm tấm trên cổ, áo ba lỗ hơi nhăn ở vai, nhìn vừa tự nhiên vừa... biết mình đẹp.

"Ừm..." - Jihoon nghiêng đầu, nhếch môi tinh nghịch. "Nếu gửi cái này chắc người ta hết giận mình liền cho xem."

Cậu bấm gửi tấm ảnh kèm dòng tin:
"Vậy... cho anh làm hòa nè bé "

Gửi xong, Jihoon cười khoái chí, nhanh tay tắt điện thoại luôn, sợ nếu ở lại coi tin nhắn thì sẽ xấu hổ mà xóa mất. Cậu nằm vật ra giường, tay gối sau đầu, trong đầu tưởng tượng ra trăm kiểu phản ứng của Sanghyeok: ngượng đỏ mặt? lúng túng? hay giả bộ "hừ" mà tim đập thình thịch? Nghĩ đến đó, Jihoon càng cười lớn hơn, rồi lăn ra giường, lẩm bẩm: "Chắc nhìn cái bụng tui là khựng liền luôn cho xem~"

Một lát sau, cậu bật dậy, đi tắm rồi chuẩn bị ra phòng gym, miệng vẫn cười như tên trộm vừa trêu một đứa nhỏ hay dỗi vậy.

---

Còn bên kia, Sanghyeok thì... đúng kiểu "chịu không nổi".

Điện thoại rung lên, thông báo từ Jihoon hiện ra. Anh đang nằm co trong chăn, tóc tai rối bù, mắt nhắm hờ. Nhưng khi thấy tấm ảnh, cặp mắt mở to như vừa thấy cái gì đó động trời lắm.Sanghyeok nhìn tấm ảnh, mặt đỏ bừng, tay run run gõ lại: "Cậu... CẬU ĐI TẬP ĐI! Đừng có gửi mấy cái này nữa!!!!!"

"Gì... gì đây trời ơi-"

Cơ bụng sáu múi, mồ hôi lấp lánh, ánh mắt nghịch ngợm của Jihoon trong ảnh như đâm thẳng vô tim. Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, hai tai cũng nóng ran. Anh vừa che miệng, vừa lẩm bẩm:

"Cái thằng nhỏ này... dám gửi cái kiểu này??"

Rồi không hiểu sao, ngón tay anh lại cứ tự động chạm vào màn hình, phóng to ảnh ra, rồi phóng to nữa.

"Ơ... trời đất... người đâu mà-"

Anh khựng lại, nhận ra mình đang làm gì, lập tức úp mặt vô gối, kêu khe khẽ:

"Trời ơi Sanghyeok mày bị gì vậy hả?? Biến thái quá trời luôn! Bọn trẻ giờ... đúng là đáng sợ mà..."

Nhưng sau khi la mình xong, anh vẫn không nhịn được, liếc nhìn điện thoại lần nữa. Rồi ngập ngừng, anh kéo áo mình lên, nhìn xuống vòng hai... tầm ba giây.

"...Ờ thì... chưa tới sáu múi, nhưng cũng đâu tệ lắm...eo thon cũng quyến rũ mà nhỉ?"

Nói xong, anh lại thở dài, cười ngượng:
"Thôi chết rồi, coi chừng mai mốt mình đi tập gym thiệt luôn vì nó mất..."

-----------

Chap này hơi ngắn, mình viết vội mong mọi người thông cảm nhá.Với lại mình muốn nói ...
CHÚC MỪNG T1 VÔ ĐỊCH CKTG NHÁ!!!⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com