Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khoảng cách vô hình

Đêm muộn, mọi thứ yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
Sau trận game, Jihoon và Sanghyeok vẫn chưa rời nhau — từ phòng game chuyển sang Instagram, như thể sợi dây kết nối chưa muốn buông.

Jihoon nằm ngửa trên giường, điện thoại sáng lấp lánh trong bóng tối. Cậu vuốt lên Instagram, ngón tay dừng lại ở khung tin nhắn quen thuộc với cái tên: "Urihyeok”.

Ba chấm nhỏ nhấp nháy liên tục — hình như cả hai đều đang chờ xem ai nhắn trước.

Cuối cùng, Jihoon chịu không nổi, gõ nhanh:

“Ê nè, cậu ngủ chưa?”

Phía bên kia hiện dấu “đã xem” chỉ sau vài giây.

“Chưa… sao cậu cũng chưa ngủ?”

Jihoon gác tay lên trán, môi cong lên khe khẽ khi thấy tin đến.

> “Tui đang nghĩ… đến giọng nói của cậu lúc nãy thôi.”

> “Giọng tui? Sao, chói tai hả?”

> “Không. Dễ thương.”

Một dấu ba chấm hiện lên rồi tắt.

> “Dễ thương? Tôi á??”

> “Ờ, tui thấy dễ thương lắm.”

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya.
Màn hình điện thoại sáng nhẹ giữa căn phòng tối, chỉ còn hai cái tên vẫn sáng đèn — Jihoon và Sanghyeok.
Tin nhắn qua lại lúc nhanh lúc chậm, đôi khi chỉ là vài dòng cười, đôi khi lại là những câu hỏi bâng quơ chẳng đầu chẳng cuối.

> “Cậu đang ở đâu đó?”

“Ở Seoul, ngoại ô. Còn cậu?”

“Tui ở Incheon, chắc cách nhau hơn tiếng rưỡi ha… nhưng mà tui lái xe được, không xa lắm đâu~”

Sanghyeok khẽ bật cười khi đọc dòng cuối.Anh chẳng biết nên đáp lại thế nào. Mỗi lần Jihoon nói mấy câu kiểu đó, tim anh lại nhói lên — vừa vui, vừa sợ.
Vui vì cảm nhận được sự chân thành, sợ vì biết bản thân còn đang giấu quá nhiều thứ.

Jihoon gõ thêm icon "😚" rồi gửi đi, chỉ để chọc.
Nhưng bên kia, Sanghyeok khựng lại thật — tim anh bỗng đập nhanh như vừa bị bắt quả tang.
Anh bật cười, khẽ nghiêng đầu ra sau, ánh sáng điện thoại phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi mà lại dịu dàng đến lạ.

> “Cậu nói kiểu đó dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.”

> “Tui không nói kiểu đó. Tui nói thật mà.”
“Cậu kiểu người ngoài cứng trong mềm trong, nhìn qua game thôi tui cũng biết.”

Sanghyeok im vài giây, rồi nhắn lại:

> “Cậu… nói chuyện nguy hiểm ghê.”

Jihoon chỉ gửi lại một icon 😏 cùng dòng ngắn ngủn:

> “Nguy hiểm sao được, tui chỉ đang tán cậu thôi.”

Sanghyeok nhìn màn hình, ngón tay khựng lại ngay giữa bàn phím.
Mắt anh khẽ cụp xuống, môi mím nhẹ, chẳng biết nên cười hay thở dài.
Anh không nghĩ cậu nhóc kia lại dám nói thẳng đến vậy — lại còn đúng ngay lúc lòng anh đang rối bời như lúc này

> “Tán tôi? Sao phải tán?”

> “Vì tui thích kiểu người như cậu!.”

Một tin nhắn ngắn thôi, nhưng khiến cả căn phòng của Sanghyeok như ấm lên giữa đêm.Anh tựa đầu vào gối, tay vô thức che miệng, cười khẽ.
Nụ cười đó — vừa vui, vừa sợ, vừa… thật đến mức làm tim anh nhói.

Anh không biết Jihoon có đang nói đùa hay không, nhưng anh lại cảm nhận được từng chữ rõ ràng — chân thành, ấm áp, và chẳng toan tính.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng chữ cuối cùng còn nằm nguyên:

> “Vì tui thích kiểu người như cậu !”

Sanghyeok khẽ vuốt màn hình tắt đi, nhưng câu nói ấy vẫn vang mãi trong đầu anh — xen giữa tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, và một nỗi sợ nhỏ đang len vào tim:

> “Lỡ đâu… cậu ấy không chỉ nói chơi thì sao?”
 
Cả hai bên đều im lặng, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, nhưng cùng chung một nhịp cảm xúc mơ hồ. Trái tim họ nhấp nhổm, vừa háo hức, vừa e dè.

Nhưng Jihoon thì không muốn kết thúc câu chuyện chóng vánh như vậy. Cậu nhóc biết nếu đi ngủ bây giờ, giấc ngủ sẽ không trọn vẹn — tim còn nhói, đầu còn vương chuyện trò vừa qua. Cậu bật cười khẽ, nghĩ cách kéo dài khoảng thời gian này.

Một lúc sau, Jihoon gửi một dòng nhắn đến:

> “Tui lười gõ quá, để nói cho nhanh nha, tui kể chuyện cho cậu nghe , đừng có cười tui đó nha”

Ngay sau đó là một đoạn voice dài gần năm phút.

Sanghyeok cắm tai nghe, ngả người ra giường.Giọng Jihoon vang lên khàn nhẹ, ấm và thật — nghe gần đến mức tim anh cũng khẽ rung theo từng nhịp thở.

“Tui từng có một người yêu… Ừ, là người tui yêu á.Ban đầu tụi tui cũng hạnh phúc lắm , tui thích cô ấy đến nổi dùng đủ mọi cách để có thể làm người yêu cô ấy, cái gì cũng kể cho nhau nghe, tưởng sẽ lâu dài lắm.Nhưng cuối cùng… người đó phản bội, họ nói tui kiểm soát ghen tuông mù quáng.Cứ thế chúng tôi chia tay, nói ra sợ cậu chê cười đến giờ nói thật tui vẫn còn yêu cô ấy lắm... nhưng chắc chắn sẽ không quay lại được nữa...Tui không trách đâu, chỉ buồn thôi. Tui nghĩ, nếu họ đã chọn rời đi, thì thôi, giữ họ ở lại cũng đâu còn là yêu nữa.”

Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng cậu bật cười khe khẽ, trầm xuống:

> “Từ đó, tui học được là nếu quý ai, thương ai, thì cứ nói liền. Lỡ sau này không còn cơ hội, hối hận cũng đâu kịp nữa.”

Âm thanh nhẹ thôi, mà sao lại khiến lồng ngực Sanghyeok siết lại.
Anh chẳng ngờ cậu nhóc hay trêu chọc kia lại có thể nói ra những điều dịu dàng đến vậy.

Anh chợt nhớ đến mấy lần bạn thân mình kể chuyện chia tay — toàn là những lời cay nghiệt kiểu “con nhỏ đó phản bội”, “tao ngu mới quen nó”… chẳng ai nói về người cũ bằng giọng bình thản, trân trọng như thế.
Không phải “cô ta”, không phải “con nhỏ đó”, chỉ là “người tui yêu.”
Ngắn thôi, mà chạm tim đến lạ.

Sanghyeok mím môi, cười buồn.
 
“Người ta nói chuyện tình yêu nhẹ nhàng vậy, còn mình…”

Anh khẽ lắc đầu, tự giễu.

“Chắc mình bị ảo tưởng thật rồi. Sao cậu ấy có thể thích mình được chứ?”

Anh biết rõ giữa họ còn có khoảng cách ,không chỉ là quãng đường hơn tiếng rưỡi, mà còn là khoảng cách về tuổi tác, về sự thật mà anh vẫn đang giấu kín.
Anh sợ nếu Jihoon biết, cậu sẽ thất vọng, sẽ thấy anh chỉ là kẻ giả vờ hoàn hảo sau màn hình.

Sanghyeok gõ lại một dòng, ngắn gọn đến trơ trọi:

> “Cậu mạnh mẽ thật đó.”

Bên kia, Jihoon đáp ngay, giọng dí dỏm như thường:

> “Ờ, mạnh mẽ thì mới gặp được cậu chứ .”

Chỉ một câu đùa nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim Sanghyeok lỡ nhịp.Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài, nụ cười thoáng qua mà chẳng ai thấy.

Trong khi Jihoon — cậu nhóc đang ngồi bên kia màn hình, ánh mắt sáng rỡ, lòng vẫn lâng lâng — lại thật lòng tin rằng:

> “Chắc chắn một ngày nào đó, tui sẽ gặp được cậu ngoài đời.”

Sanghyeok cắn môi, vừa ngượng vừa tự nhủ:“Cậu ấy… sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Còn mình, mình vẫn chưa dám tin tưởng cậu hoàn toàn.”

Sau tin nhắn ấy, người kia cũng không trả lời nữa .Lúc này chẳng biết sao trong lòng cậu lại bức rức khó chịu ,cơn sóng trong tim bỗng hoãng loạn bất thường.Cậu đặt điện thoại xuống, tự trách mình, cậu khẽ mím môi, trong lòng thoáng hối hận: “Sao mình vô tư quá vậy trời… tán người ta mà lại kể về người cũ… Nếu làm cậu hiểu lầm rồi không nói chuyện với mình nữa thì sao? Sao mày ngu dữ vậy Jeong Jihoon!!??!”

Cậu kể hết mọi chuyện cũ không phải để than vãn mình từng đau như nào , cậu chỉ đơn giãn nghĩ là để Sanghyeok thấy cậu thật , không giấu giếm, không phòng bị.Jihoon muốn mình thành thật từ đầu nghĩ sau này nếu hai người trở thành một đôi  cả hai sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cậu đâu ngờ, sự thành thật ấy lại vô tình khiến Sanghyeok bối rối, tự đặt ra khoảng cách cho riêng mình. Nhìn điện thoại, Jihoon khẽ thở dài, chẳng lắng quá, cậu chỉ nhắn một dòng cuối thật nhẹ nhàng:

> “Tui kể vui thôi thôi, đừng nghĩ nhiều ngủ ngoan nhá mai tui nhắn!” kèm một nhãn dán có hình một con mèo đen đang nằm trong lòng còn mèo cam mà ngủ ngon lành, dễ thương thật đó nhưng tiếc người kia không xem rồi....


------------

Bên này Sanghyeok ngồi trong bóng tối, lòng rối bời, chẳng biết tắt điện thoại khi nào, tim vừa rối vừa ấm. Anh nghĩ không thấy mình trả lời Jihoon bên kia chắc đang ngủ, vẫn vô tư tin rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp ngoài đời.

Đêm đó, Sanghyeok mất ngủ hoàn toàn. Anh vẫn nhớ giọng nói trầm ấm ấy, nhớ câu nói bâng quơ của Jihoon, nhớ cả khoảng cách giữa họ, và nhận ra rằng chính sự trải lòng chân thành ấy đã đẩy mối quan hệ mập mờ của họ tới một bước ngoặt không thể quay lại. Trong lòng, anh tự nhủ, giữ một khoảng cách an toàn. Không phải vì không thích Jihoon, mà vì sợ mình đang ảo tưởng. Sợ rằng nếu quá gần, trái tim nhỏ bé này sẽ vỡ vụn trước một mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu. Anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường, thở dài. Màn hình vẫn sáng nhẹ, nhưng chính anh mới là người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, rối bời, nhưng cũng lạ lùng ấm áp.

Ở phía bên kia, Jihoon chắc vẫn chưa nhận ra khoảng cách mà Sanghyeok đặt ra. Cậu nhóc vô tư, vẫn tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp ngoài đời. Trái tim mập mờ ấy, vô tình, đã bắt đầu nhịp cùng một nhịp điệu khác — vừa tò mò, vừa thận trọng, nhưng không thể phủ nhận một điều: những rung động chân thật đang len lỏi, mở ra một chương mới.

Đêm ấy  có hai trái tim đang đánh vật với cảm xúc riêng, vừa muốn tiến lại gần, vừa dè chừng lỡ vấp phải những rung động khó nói. Sanghyeok giữ khoảng cách, Jihoon vẫn vô tư nhủ thầm từng bước tiến đến anh— nhưng cả hai đều không ngờ, mối quan hệ mập mờ này đang dần bước sang một chương hoàn toàn mới, nơi cảm xúc và sự tin tưởng sẽ bị thử thách từng chút một.

"Ai biết được, chỉ một tin nhắn, một câu nói bâng quơ, hay một khoảnh khắc bất chợt cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi…"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com