Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chúng ta chỉ là bạn thôi , phải không?

Tối thứ bảy.

Hai người đã hẹn từ hôm trước, cả ngày hôm đó Sanghyeok làm việc chăm chỉ hơn hẳn, chỉ vì một cái hẹn nhỏ - một buổi tối rảnh rỗi, chỉ để cùng nhau leo rank, tán nhảm và nghe nhau cằn nhằn mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.Nghĩ tới đó thôi là khoé môi anh đã cong nhẹ.

Anh pha sẵn cho mình tách cà phê, bật máy, đăng nhập game.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị vào phòng chờ, mạng lại dở chứng - vòng tròn xoay hoài trên màn hình, chẳng chịu tải nổi một trận.
Mất gần mười lăm phút, cuối cùng anh mới vào được.
Vừa vào, thông báo bật lên:




"chovyjihun đã tham gia trận đấu."






Sanghyeok khựng lại. Một thoáng hụt hẫng.
Cậu không đợi anh sao?

Tin nhắn từ Jihoon nhảy loạn trên màn hình - toàn là kiểu spam quen thuộc:


> "Sanghyeokie ơi vô lẹ!"

"Sao chưa onnnn?"

" Đâu rồi???"

"Thôi tui vô game trước nghen :<"



Anh cười khẽ, vừa buồn vừa thương.
Bấm gửi lại một dòng:



> "Mạng tui lag quá, giờ mới vô được nè. Chơi xong trận đó tui đợi nha."





Ngồi chờ một hồi đâm ra chán , anh mở chế độ "xem trận" của Jihoon.
Cũng chỉ định coi một lát thôi.

Nhưng càng xem, tim anh càng lạnh dần.
Vì ngay khi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là ID người đi support cạnh Jihoon - yenaluvchovy.

Sanghyeok khựng người.
Tên nghe quen đến lạ, lại còn "luv chovy"... Chovy chính là nickname của Jihoon mà.

Anh nheo mắt. Trong game, hai người đó đang dùng skin đôi.
Người kia liên tục thả emote tim, rồi icon "thương thương" mỗi khi Jihoon bị gank hụt.Ngực anh như có ai bóp chặt.
Cảm giác nóng ran dâng lên, chẳng biết là ghen, buồn hay tự giễu.

"Ra là vậy...người đó là ...À cậu ấy có người chơi cùng rồi."



Anh thoát trận, chẳng buồn xem tiếp.
Bàn tay run nhẹ khi mở khung chat, gõ vài dòng rồi xóa, lại gõ lại.

Cuối cùng, chỉ gửi đi một tin ngắn:

> "Tui có việc bận, chắc không chơi được nữa đâu."



Một lát sau, anh nhắn thêm một dòng nữa, giọng nửa đùa nửa thật, cay đắng đến mức đọc lại còn thấy chua:

> "Chơi cùng người yêu vui thế, rủ tui vô xem hai người đút tui ăn cơm chó luôn hả? Thôi! chơi vui nha."


Rồi anh tắt màn hình, dựa lưng vào ghế.
Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi, ánh đèn trong phòng hắt lên đôi mắt anh - đỏ hoe.Anh chẳng biết mình bị gì nữa mình chẳng là gì của người ta hết ...sao lại khó chịu khi thấy cậu cùng người cũ chơi game cùng với nhau chứ...

"Biết đâu... mình chỉ là người đến trễ, mà chỗ cạnh cậu, vốn dĩ chưa bao giờ để trống."

----------

Trong khi đó, bên kia, Jihoon vẫn chưa thấy Sanghyeok online. Cậu nhìn cái danh sách bạn bè trống trơn, chép miệng:

" Hứa chơi cùng mình mà giờ không thấy đâu"

Đúng lúc ấy, mấy thằng bạn thân nhảy vào voice chat, réo:

"Jihoon vô lẹ! Thiếu slot nè!"


Cậu ngập ngừng:

"Hôm nay tao hẹn người ta rồi ..."

"Ủa, người ta đâu? Không thấy onl chứ gì chắc mày bị cho leo cây rồi. Thôi vô lẹ đi!"

Đám bạn cứ nài ép riết, Jihoon cười khổ:

"Rồi rồi, vô... Nhưng ai thiếu người đó phải kiếm slot còn lại nha."

Thằng bạn thân nhất của cậu - cái đứa thích chọc quê người ta nhất - liền buông một câu tỉnh rụi:

"Thế mời người yêu tương lai của mày vô đi, cho tụi tao gặp mặt!"

Cậu bật cười, trả lời cho có:

"Ờ, đợi tao nhắn coi người ta chịu không đã."

Cậu mở tin nhắn, định gõ cho Sanghyeok "vào lẹ đi, đừng để tui chơi với người khác nha", nhưng chưa kịp gửi thì đám bạn đã spam trong voice:

"Vô lẹ đi, tụi tao mời thêm người rồi nè!"

Cậu nhìn lên - và chết trân.

Trên màn hình, cái nickname quen thuộc nhảy vào phòng: yenaluvchovy.

Jihoon nghẹn họng. Cái ID đó... là người yêu cũ của cậu.
Trước khi cậu kịp phản ứng, thằng bạn kia bật mic, giọng cười hô hố:

"A haaa, để tao giúp hai đứa bây quay lại nha bạn hiền"



Cả phòng cười ầm lên.
Jihoon chỉ muốn hét "shibal" vô mặt tụi nó, nhưng trận đã bắt đầu loading.

"Má tụi bây..."

Cậu nghiến răng, kéo tai nghe, tự nhủ: Thôi kệ, vô rồi thì chơi đại.



Vừa vào game, cô ta - Yena - lập tức bật voice:

"Ê chọn skin đôi với tui đi, lâu rồi không xài cặp này nè~"

Jihoon im lặng, giả vờ không nghe.

"Nèee chọn đi, không chọn tui nói hoài á!"


Đám bạn lại hùa theo trêu chọc, đến mức cậu đành nhấn đồng ý cho xong.
Trong game, Yena chơi tệ thảm, chết liên tục. Mỗi lần chết, cô ta lại thả emote cười, rồi chat "xin lỗi nhaaa" kèm trái tim.

Jihoon nén thở, nhìn cái icon bay trên đầu mà chỉ muốn lật bàn phím.
Lúc trước sao mình thấy dễ thương nhỉ... giờ thấy chỉ muốn cắm chat cô ta thôi.

Anh nhớ lại, cái acc này ngày xưa chính cậu là người cày rank cho - để rồi giờ nhìn người ta nằm la liệt, spam emote hối lỗi.
Càng nhìn, cậu càng mệt mỏi....

Rốt cuộc trận cũng thắng.
Vừa hiện chữ Victory, Jihoon thoát ra ngay, không đợi đến màn tổng kết.

Cậu nhắn một dòng trong nhóm:

> "Tụi bây chơi tiếp đi, tao có kèo với bạn rồi. Hẹn lần sau, với lại bớt lo chuyện bao đồng giùm tao !!"

Rồi thoát hẳn.
Đám bạn còn chưa kịp ú ớ thì Yena cũng rời phòng luôn, Jihoon đi rồi cô ta chẳng còn lý do nào để ở đây nữa cả.

Jihoon thở dài, ngả lưng ra ghế, định vào nhắn tin cho Sanghyeok - thì thấy dòng trạng thái dưới tên anh:

"Hoạt động cách đây 10 phút."

Ngay lập tức, cậu vào tin nhắn.
Và rồi tim cậu như bị ai bóp nghẹt lại.

> "Tui có việc bận, chắc không chơi được nữa đâu."
"Chơi cùng người yêu vui thế, rủ tui vô xem hai người đút tui ăn cơm chó luôn hả? Thôi, chơi vui nha."

Cậu ngồi sững.
Một thoáng sau, chỉ thốt ra được một câu khàn đặc:

"Chết mẹ rồi..."



Jihoon lẩm bẩm, tay run nhẹ khi nhìn lại dòng tin nhắn kia - từng chữ như đâm vào mắt cậu.

Mấy dòng chữ vô tư, nhưng với Jihoon, nó nặng đến mức khiến cậu muốn khóc.
Cậu cắn môi, thoát vội khỏi game, mở Instagram ,nơi hai người thường chat cho nhau.

Chấm xanh cạnh tên Sanghyeok... biến mất.Không hiện hoạt động cách đây bao lâu nữa, không tin nhắn mới, không gì cả.
Trống trơn....

Jihoon hiểu ngay - Sanghyeok tắt chế độ hoạt động rồi.
Cảm giác như bị rút hết không khí quanh người, cậu bật vội khung chat ra.
Con trỏ nhấp nháy, đầu óc trống rỗng.

Rồi cậu bắt đầu gõ:

> "Ê, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tui đợi cậu vô mãi,nên đám bạn tui rủ chơi cho đỡ chán thôi..."
"Tui không biết tụi nó mời ai đâu, tự nhiên thấy người kia vào...Thật đó, tui định out mà tụi nó kéo vô luôn..."

Cậu gửi liền ba bốn tin, xong lại mở voice, giọng run run:


"Sanghyeok à, tui không biết sao lại thành như vậy nữa... tui chờ cậu mà thiệt đó. Đừng giận tui nha, tui không có ý định chơi với người yêu cũ gì hết á ..."



Giọng cậu nhỏ dần, như nghẹn lại trong cổ họng.Tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại, nhìn dòng "đã gửi" mà chẳng thấy hiện "đã xem".

Một phút... hai phút... rồi năm phút trôi qua.
Không phản hồi.

Jihoon nhắn tiếp:



> " Cậu giận hả? Nói gì đi mà."

"Tui không cố tình, tui thề luôn. Đọc tin nhắn đi, cậu đừng im lặng như vậy được không?"

"Tui sợ...sợ cậu như thế mày rồi mãi cứ thế hiểu lầm tui!"




Một tin khác, gửi sau cùng:




> "Tui thích cậu thật mà, cậu tin tui chút được không Sanghyeokie?"



Cậu nhìn màn hình sáng trắng, trái tim co rút lại từng nhịp.Từng lần thông báo hiện "đã gửi" như tát thẳng vào mặt, cậu thừa biết người kia đang online, nhưng không đọc.

---

Còn bên phía Sanghyeok.

Anh đã tắt chế độ hoạt động, đặt điện thoại xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm trần nhà mà tim vẫn đập loạn.
Lúc nãy, khi mở game xem cậu chơi, anh đã nghĩ chỉ là trận vui với bạn bè. Nhưng khi thấy cái ID "yenaluvchovy"... một thứ cảm giác khó tả trào lên trong lòng.
Khó chịu. Hụt hẫng. Và... đau.

Anh biết người đó là ai.
Là người từng khiến Jihoon rơi vào trạng thái "sợ cảm giác chia tay" mà cậu từng nhắc.
Là người anh cố né mỗi khi nghe đến.

Anh không muốn ghen, nhưng không thể không thấy nghèn nghẹn.
Rồi khi nhìn thấy hai tài khoản chọn skin đôi, Yena thả emote liên tục...
Một góc trong anh cứ thầm nói: "Thấy chưa, người ta vẫn hợp nhau như vậy đấy."

Anh đã không định nhắn, nhưng ngón tay lại vô thức gõ mấy dòng kia.
Những dòng vừa mỉa mai, vừa cố gắng giữ sĩ diện.
Gửi xong, tim anh như rơi xuống.

Giờ đây, nhìn màn hình sáng, thông báo tin nhắn từ Jihoon liên tục nhảy lên - từng tiếng ting ting ting đâm vào đầu anh như kim chích.
Anh không mở đọc, chỉ thở dài, khẽ tự nói với chính mình:

"Anh chỉ cần một chút thời gian thôi Jihoon à, để không thấy mình như vậy nữa..."

------

Thông báo tin nhắn của Jihoon vẫn sáng liên hồi, đến mức màn hình điện thoại cũng nóng lên.
Sanghyeok cuối cùng cũng mở ra.
Anh đọc hết, từng chữ, từng câu, từng đoạn voice run run kia - im lặng suốt gần mười phút.

Rồi anh gõ chậm rãi.

> "Cậu nói thích tui?"



Một khoảng dừng dài.
Bên kia chưa kịp trả lời, dòng chữ khác lại xuất hiện.


> "Không đâu... không chừng cậu ngộ nhận đấy Jihoon à."

"Cậu chỉ đang thích cảm giác có người để chia sẻ thôi, chứ không phải thích tui thật đâu."




Mỗi chữ như bị mài qua kẽ răng. Anh hít một hơi, cố giữ giọng mình không run.



> "Với lại, chúng ta... chưa là gì của nhau hết."

"Tui không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu. Cậu muốn làm gì, thích ai, chơi với ai cũng được. Tui không giận cậu, chỉ là... không biết phải đối diện kiểu gì nữa."




Bên kia im lặng, nhưng Sanghyeok vẫn tiếp tục. Anh sợ nếu dừng lại, mình sẽ không thể nói hết.

> "Ừm... Jihoon này, làm bạn với cậu tui thật sự vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều vì mấy tháng qua..."
"Cậu với cô gái đó hợp lắm. Tui đã thử tra tài khoản của cô ấy rồi.Nhìn ảnh cô ấy, tui hiểu vì sao cậu từng yêu nhiều đến thế."



Tim anh siết lại khi gõ đến đây, như tự đâm chính mình, nhưng vẫn cố hoàn tất.



> "Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi, Jihoon à. Ở xa nhau vậy... không có kết quả đâu."

"Tui nhận ra, cậu vẫn còn yêu cô ấy."




Đến đây, anh dừng vài giây. Hàng chữ nhấp nháy, anh xóa đi mấy lần, rồi lại gõ ra điều mà lẽ ra anh nên nói từ lâu.



> "Với lại... tui lớn hơn cậu năm tuổi. Tui không cố tình giấu đâu, chỉ là... tui sợ nói ra cậu sẽ thấy tui già, thấy tụi mình không hợp để làm bạn."




"Xin lỗi, vì tất cả..."







Một chấm nhỏ hiện lên ở góc dưới - "Đang nhập..." - nhưng anh không đợi nữa.Sanghyeok thở dài, ngón tay run run nhấn tắt thông báo tin nhắn, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.

Ngực anh thắt lại - không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là trống rỗng.
Nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói ra hết, nhưng tim lại như bị khoét đi một mảng.

"Nếu cậu ấy buồn, mình là người tệ thật rồi..." - anh thì thầm, mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.

--------

Màn hình điện thoại vẫn sáng rực giữa đêm, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của Jihoon.Tin nhắn cuối của Sanghyeok nằm ngay đó - ngắn gọn, lạnh lùng đến mức tim cậu như co thắt lại.


"Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi."





Cậu đọc đi đọc lại, từng chữ như đâm vào mắt, rồi dần chảy xuống lòng ngực, bỏng rát.

"Không phải đâu mà... đâu có phải như vậy đâu..."
Giọng cậu khàn đi, tự nói với chính mình, nghe như đang cố níu lấy lý do để không sụp đổ.Bàn tay run run, Jihoon mở lại đoạn voice cũ - giọng mình hôm đó còn cười, còn vô tư mà kể chuyện người yêu cũ, còn tự tin nói: 'Tui học được là nếu quý ai thì phải nói liền'...
Giờ nghe lại chỉ thấy ngu ngốc.
Cậu bật cười khàn, giọng lạc đi, rồi úp mặt xuống gối.



"Sao mày ngốc vậy Jihoon... ai đời đi kể chuyện người yêu cũ cho người mình đang thích nghe chứ?"
"Người ta tránh mình cũng đáng thôi mà."




Cậu lướt lại khung chat - toàn là tin nhắn của mình.
"Sanghyeokie ơi ,đâu rồi?"
"Đang bận hả??"
"Đừng im lặng vậy nữa mà..."
Rồi là voice, rồi ảnh meme, rồi sticker con mèo ôm gối - tất cả chỉ có dấu đã nhận mà không một lần đã xem.

Trái tim cậu như rơi xuống hố sâu.
Cái kiểu im lặng của Sanghyeok làm cậu thấy lạc lõng, thấy nhỏ bé đến mức chỉ muốn biến mất.

Rồi đến khi đọc tới dòng "Tui lớn hơn cậu ba tuổi, tui xin lỗi vì đã giấu", Jihoon lại rơi nước mắt - chẳng phải vì tuổi tác, mà vì trong từng chữ đều nghe thấy giọng anh đang dằn vặt.
Cậu biết, Sanghyeok đang cố rút khỏi mối quan hệ này, vì sợ cậu tổn thương. Nhưng chính điều đó mới khiến Jihoon đau nhất....


"Tui chưa từng quan tâm anh bao nhiêu tuổi, tui chỉ quan tâm anh là Sanghyeok thôi mà..."



Cậu nói nhỏ, nước mắt rơi xuống ướt cả màn hình.

Cậu nhắn thêm, nhắn liên tục, như sợ im lặng sẽ khiến người kia đi mãi.



> "Em không còn yêu cô ấy nữa..."

"Em thích anh thật lòng, em không nhầm lẫn gì hết đâu..."

"Anh đừng biến mất mà, xin anh đừng..."




Nhưng tin nhắn không gửi được.
Một dòng chữ nhỏ lạnh lùng hiện lên: "Người dùng đã hạn chế bạn , bạn không thể gửi tin nhắn cho đối phương trong một khoảng thời gian ."

Jihoon bật cười trong nước mắt, thở dài, rồi quăng điện thoại sang một bên.
Không gian bỗng trở nên im lặng đến khó chịu, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn nhịp.


"Giống hệt lúc đó..." - cậu lẩm bẩm.
Cảm giác ấy - trống rỗng, bất lực, như bị bỏ lại phía sau một lần nữa.



Nhưng lần này khác.
Lần này, cậu không muốn mất người ấy.

Jihoon ngồi dậy, lau nước mắt, mở lại danh bạ - dừng ở cái tên "Sanghyeok 🩶".
Ngón tay cậu chần chừ, rồi chuyển sang viết một email mới.



> "Nếu tin nhắn không tới được với anh, thì tui sẽ gửi qua đây."
"Anh không cần trả lời đâu, chỉ cần đọc là được."



Dòng đầu tiên được gõ ra giữa tiếng nấc nghẹn.
Cậu viết hết - tất cả những điều chưa kịp nói, những hiểu lầm, những lời xin lỗi, cả lời tỏ tình chưa trọn.
Cậu nói về việc đợi anh suốt mấy ngày, nói về cảm giác tim đập loạn khi nghe anh cười, nói cả chuyện sợ mất anh đến mức không dám ngủ.

Cậu kết thúc thư bằng một câu ngắn gọn:



> "Anh nói tui chưa hiểu rõ lòng mình, vậy thì tui sẽ chứng minh.
Chỉ cần anh đừng biến mất."





Khi bấm "Gửi", Jihoon khẽ nhắm mắt lại, lòng nhẹ tênh như vừa trút đi tất cả.
Cậu chỉ mong, đâu đó trong đêm, Sanghyeok sẽ mở thư ra, và hiểu rằng -
cậu nhóc từng khiến anh bối rối thật sự thích anh, không phải vì cảm giác trống trải, mà vì chính con người anh.







--------
Cái tính năng "Người dùng đã hạn chế bạn , bạn không thể gửi tin nhắn cho đối phương trong một khoảng thời gian ." mình bịa nha mọi người, plot này dựa theo câu chuyện của chính mình ...lúc đó mình block nha=)))))).....Chap hôm nay hơi dài cảm ơn mọi người đã đọc .Ngủ ngon nhá mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com