Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Jeong Jihoon đơ người, đầu trống rỗng và tai như ù đi khi thấy anh Sanghyeok gật đầu thừa nhận. Đây không giống như chuyện đùa nữa rồi.

Cho nên Jeong Jihoon đã chọn cách coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, cậu cười xoà rồi đẩy nhẹ vai anh Sanghyeok.

"Anh suýt làm em tưởng thật rồi đó hahaha, sao anh giỡn nghiêm túc quá vậy, anh vẫn chưa say có đúng không, uống tiếp đi nào!"

Lee Sanghyeok chẳng nói gì, chỉ cụp mắt xuống im lặng mặc cho Jeong Jihoon huyên thuyên đùa giỡn. Cậu ấy đã biết rồi, hơn nữa còn biết rõ đây không phải là đùa, nhưng cậu đã tìm cách phủi nó đi, cậu không thích anh.

Vậy thì ngồi đây còn có ý nghĩa gì? Jeong Jihoon có thể coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra nhưng anh thì không.

Im lặng một hồi, Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi về thôi."

Nói rồi chầm chậm bước ra quầy thu ngân để thanh toán, rồi đi thẳng ra cửa mà không buồn nhìn xem Jeong Jihoon có đi theo không.

Jeong Jihoon thấy anh cứ khăng khăng bước đi mà không nhìn lại cậu, lúng túng chạy tới giữ tay gọi một tiếng. Lee Sanghyeok cũng đứng lại thật, im lặng một lúc, anh run run: "Jeong Jihoon ghét đồng tính sao?"

Chuyện anh Sanghyeok thích nam và chuyện anh Sanghyeok thích cậu, hai vấn đề này đâu có giống nhau? Trong tình huống nhạy cảm này, dường như trả lời thế nào cũng khiến tình bạn giữa cậu và anh đi vào cửa chết.

Khi Jeong Jihoon vẫn còn im lặng chưa biết trả lời ra sao, anh đã nói tiếp: "Cho nên Jeong Jihoon đang cảm thấy anh rất đáng ghét? Nếu phải chấp nhận chuyện anh có tình cảm với em thì thà coi như chuyện này không tồn tại?"

Jeong Jihoon chưa từng đối diện loại tình huống nào nan giải như thế này, đầu óc cuống cuồng nhưng không biết phải trả lời thế nào.

"Anh Sanghyeok, em không hề ghét đồng tính. Nhưng chuyện này...còn rất nhiều người tốt hơn em có lẽ sẽ thích anh mà, em...em không phải là người phù hợp với anh đâu."

Nghe vậy là đủ hiểu, Jeong Jihoon đã từ chối anh, vậy thì bây giờ có cần thiết giữ lại mối quan hệ này không, anh có được phép không?

Lee Sanghyeok không hiết nữa, anh cũng chả nhớ được mình đã về kí túc xá như thế nào, chào tạm biệt Jeong Jihoon ra sao. Tâm trí anh vẫn còn đang quẩn quanh ý nghĩ rằng Jeong Jihoon không thích anh, không hề thích một chút xíu nào. Sau ngày hôm nay thì sao, họ sẽ trở về mối quan hệ như thường ngày hay sẽ phải tỏ ra không quen biết?

~

Đã gần ba ngày, nghĩa là gần chín bữa cơm trôi qua rồi, Jeong Jihoon vẫn chưa nhận được tin nhắn ăn cơm chưa nào của Lee Sanghyeok. Không chỉ không có tin nhắn giờ cơm, mà sau tối hôm đó, không có lấy một tin nhắn nào từ anh Sanghyeok cả.

Jeong Jihoon cảm thấy như vậy hình như cũng tốt, cậu biết mình thích con gái tóc dài đáng yêu nhỏ nhắn, không thích nam, cũng cảm thấy có lẽ bản thân cũng không thể chấp nhận được làm bạn với một người anh em dù biết rõ người ta có tình cảm với mình.

Đêm hôm đó về đến phòng, Jeong Jihoon đã trằn trọc suốt một đêm suy nghĩ những ngày sau này sẽ phải đối diện với anh ra sao. Nhưng Jeong Jihoon chưa kịp trốn thì anh đã trốn rồi, cứ thế đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Như vậy hình như cũng tốt cho cả hai, có đúng không?

Những ngày này, ngoài bận rộn chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng giải mùa xuân, còn phải quay chụp, phỏng vấn, livestream, khiến Jeong Jihoon không có nhiều thời gian dành cho việc suy nghĩ vẩn vơ.

Cứ điên cuồng lao vào công việc như vậy thật tốt, bởi vì cứ rảnh đầu óc ra là cậu sẽ nghĩ đến chuyện mất tăm mất tích của anh Sanghyeok rồi thấy ấm ức. Vì cớ gì mà mối quan hệ anh em đang vui vẻ, lại muốn cắt là cắt. Đến ngày thứ năm, Jeong Jihoon cảm thấy nếu không hít khí trời và đi ăn đêm, cậu sẽ bức bối chết mất, nên đã rủ đồng đội của mình cùng ra ngoài.

Đến khi đi dạo đến đoạn hồ mà cậu và Lee Sanghyeok thường cùng đi, Jeong Jihoon lại bắt đầu nhớ đến mái đầu nấm và mắt kính tròn của người nào đó.

"Anh Siwoo, anh có biết tại sao nước lại màu xanh không...Do cá kêu blueblueblue đó." Jeong Jihoon đột nhiên nói lại câu giỡn nhạt nhẽo này.

Son Siwoo: ?

"Nhận ra mình hài nhạt hạt nhài thì cũng thôi đi, mắc gì mặt thuỗn ra?"

Jeong Jihoon không biết, trong đầu chỉ nghĩ đến người đã nói câu đùa đó cho cậu, thắc mắc rằng mấy ngày nay anh đã trải qua thế nào. Sẽ buồn rầu khổ sở chứ, hay là vẫn sẽ dửng dưng như thường ngày? Rồi lại giật mình, có như thế nào cũng đâu phải chuyện mình cần quan tâm? Nếu anh đã quyết tâm cắt đứt liên lạc như vậy thì tốt thôi, cậu sẽ may mắn không phải khổ tâm suy nghĩ đối mặt với tình cảm của anh thế nào nữa.

Son Siwoo lại hỏi tiếp: "Bộ mấy nay dỗi nhau với Sanghyeokie hyung à? Mày chọc giận gì ảnh?"

Chọc đúng vào cái tên đang là vấn đề nhức nhối số một của mình, Jeong Jihoon cáu kỉnh giãy nảy:

"Mắc gì mà anh gọi là Sanghyeokie?!"

Nói rồi dậm giật quay lưng bỏ về trụ sở, cóc thèm đi dạo đêm ăn đêm gì nữa, bỏ lại Son Siwoo ngơ ngác ngỡ ngàng giữa đường.

~

Lee Sanghyeok không phải là kiểu người sẽ tỏ ra quỵ luỵ khốn đốn khi thất tình, anh cố gắng để gói gọn mọi cảm xúc tiêu cực lại và giữ trong lòng rồi từ từ gặm nhấm chúng cho đến khi không còn gì, cũng không muốn kể cho ai biết.

Anh vẫn sẽ làm việc theo lịch trình hằng ngày, huấn luyện, thi đấu, livestream, giờ ăn cơm sẽ ăn cơm, giờ đọc sách sẽ đọc sách. Chỉ là, mỗi khi mọi thứ đã xong xuôi và đến lúc ngả lưng xuống giường, anh dường như mới có thì giờ để lắng nghe trái tim mình quặn lên và tâm trí mình trống rỗng.

Anh phải làm sao bây giờ? Thực sự rất muốn nhắn tin cho Jeong Jihoon, muốn rủ cậu đi ra ngoài, muốn cùng dạo phố rồi ăn uống như trước. Nhưng với tư cách gì đây? Jeong Jihoon chắc hẳn không muốn phải đối mặt với anh.

Mặc dù Lee Sanghyeok vẫn cố tỏ ra như bình thường, nhưng lũ báo con vẫn đánh hơi thấy biểu hiện khác thường của anh. Lee Minhyeong tinh ý lắm, nó đã nhận ra đầu tiên rồi mách cho bạn Minseok của nó, và anh Sanghyeok đã khai rồi.

"Cũng không thể trách Jeong Jihoon được, bình thường anh ta vẫn luôn nhìn anh với tư cách anh em chiến hữu, chứ đâu có nhìn anh như một đối tượng yêu đương..." Lee Minhyeong rất thích nói lý lẽ, sẽ bình tĩnh phân tích trái phải đúng sai. Nhưng có lẽ lần này ba nhỏ còn lại cũng rất đồng tình.

"Ây dà, anh ngốc thật đấy, sau khi tỏ tình phải tấn công mạnh mẽ hơn chứ, chưa làm ăn được gì đã chạy mất hút rồi là sao!" Ryu Minseok chẳng ngại mà "sấy" anh nó, cũng đâu phải lần đầu tiên nó làm thế.

"Em cũng nghĩ thế, theo như anh kể thì phản ứng của anh Jihoon cũng không gọi là gay gắt đâu, anh đừng bỏ cuộc sớm vậy."

Lee Sanghyeok chỉ lắng nghe rồi gật gật chứ không nói gì. Anh cũng không chắc nữa, về chuyện tình cảm, anh vốn như người mù lần bước trong đêm, không biết phải lựa chọn đi hướng nào mới đúng, cũng không biết phải đi bao lâu mới tới nơi. Nhưng có thật là như bọn trẻ nói, rằng anh vẫn còn có cơ hội hay không?

Đến tối, Lee Sanghyeok ngồi một mình trong phòng, tay cầm cuốn sách lật giở từng trang, nhưng cứ một lúc lại lật lại trang cũ. Vì tâm trí anh đâu đặt ở những con chữ này nữa rồi, nó đã tìm đến bóng hình của người anh thích, mong nhớ về những lần gặp mặt đã không còn.

Những ngày anh không liên lạc gì với cậu, cũng không một lần nhận được tin nhắn nào từ Jeong Jihoon, dù cho bình thường cậu là người nói rất nhiều. Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng tràn đầy buồn bã tủi thân.

Lúc này, anh chợt nhận được cuộc gọi từ người giao hàng, vì đang buồn chán và cũng muộn rồi nên anh cũng định tiện thể đi mua đồ ăn, dù không thể lấp đầy trái tim thì ít nhất cũng lấp đầy được cái bụng.

~

Khi Jeong Jihoon đi từ ngoài về đến gần trụ sở, bỗng nhìn thấy phía trước là dáng người cùng mái đầu nấm quen thuộc, trái tim cậu bỗng đập loạn và vội vàng trốn vào một vách tường. Tới lúc trốn xong xuôi mới khó hiểu tự hỏi, tại sao lại phải trốn chứ, dù gì thì cũng quyết định như người xa lạ rồi cơ mà?

Trời rất tối, cậu thấy hình như anh đang nhận hàng giao tới, ánh vàng đèn đường hắt lên mái tóc anh dìu dịu, dáng vẻ anh lúc nào cũng trông bình yên như thế này sao? Cậu còn nghe loáng thoáng được người giao hàng ngại ngùng nói với anh:

"Thật ngại quá, không biết anh có muốn uống trà sữa không? Tôi có hai cốc ở đây do khách hàng trước không chịu nhận, nếu anh muốn uống thì..."

Cậu thấy anh Sanghyeok gật gật đầu như đã hiểu, đưa tay ý nói muốn lấy trà sữa, rồi chuyển khoản cho người giao hàng. Hầy, cái anh này vẫn thích làm từ thiện ghê gớm, bình thường có bao giờ thích uống đồ ngọt đâu?

Thế nhưng Lee Sanghyeok hai tay xách hai túi đồ, tay trước vừa lóng ngóng mở cửa, tay sau đã đánh rơi túi trà sữa bịch một cái xuống đất. Cốc nhựa vỡ ra, trà sữa chảy tràn khỏi túi nylon.

Lee Sanghyeok cuống quýt đặt túi còn lại xuống đất, nhặt túi trà sữa giờ đã chảy tong tỏng không còn uống được nữa, thấy rất lãng phí. Ban nãy khi nghe đến trà sữa, anh còn mong đợi chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng mình tốt lên. Vậy mà ngọt ngào chưa tới đã uổng phí hết mất rồi.

Đột nhiên lúc này bao nhiêu buồn bã tủi hờn mấy ngày qua dồn lại, bụng thì đói lòng thì đau, cảm thấy rất bẽ bàng, thấy cuộc đời rất bất công, vậy mà một chút ngọt ngào cũng bị tước mất. Anh ngồi xổm dưới đất, và nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi, trân trân nhìn túi trà sữa. Bình thường đâu có yếu đuối như vậy, sao đổ chút trà sữa cũng khóc chứ.

Jeong Jihoon đứng một bên, thấy anh ngồi thu lu một chỗ bắt đầu bật khóc thì bàng hoàng, trái tim thắt lại, dường như không thể chịu được cảnh trước mặt. Jeong Jihoon vốn đã xác định, một khi cắt đứt là sẽ cắt đứt hoàn toàn, nhưng trong giờ phút này thì chỉ còn nghĩ được bỏ hết qua đầu đi, dù sao cậu cũng thể mặc kệ được một Lee Sanghyeok khóc lóc thế này.

Cậu bước tới, một tay cầm lấy túi đồ, một tay dứt khoát nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành:

"Đi, em mua cho anh trà sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com