09 (End)
Lee Sanghyeok dường như nhận thấy cùng ai đó yêu thương thật lòng là chuyện quá đỗi khó khăn đối với anh.
Trọng điểm thứ nhất: Trái tim anh sẽ rung động bởi ai chứ?
Trọng điểm thứ hai: Người anh thích cũng sẽ rung động vì anh chứ?
Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy anh qua hình ảnh vị vua bất tử của Liên minh huyền thoại, luôn luôn cứng rắn kiên cường, chứ chẳng phải là Lee Sanghyeok, một người bình thường cũng mong cầu tình yêu rất đỗi bình thường giống bao người như thế.
Bởi vậy, Lee Sanghyeok kết luận được rằng, bản thân không hợp với chuyện yêu đương, cũng khó mà để người khác yêu thích mình.
Cho đến một ngày, anh rơi vào sóng nước dịu dàng nơi đáy mắt Song Ngư.
Người đó sẵn sàng lang thang cùng anh trên khắp nẻo Gangnam, sẵn sàng cùng ăn đi ăn lại món lẩu anh mãi không chán, sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện tẻ nhạt, những trò đùa, những lắng lo của anh. Cậu toả ánh sáng ấm áp như mặt trời nhỏ, ôm ấp sưởi ấm cho anh.
Người đó có gương mặt phúng phính, đôi mắt dịu dàng, thường xuyên cười ngại ngùng híp híp mắt như mèo. Đứng trước mặt anh, cũng rất hay nũng nịu, thường xuyên hành động như một chú mèo bự lăn qua lộn lại đòi hỏi sự quan tâm của anh.
Người đó viết cho anh những lời yêu mà từ trước tới nay anh chưa từng được cảm nhận, lo lắng đến những biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt anh. Anh luôn mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng không phải là trước mặt cậu.
Người đó giờ đây đang ngồi trên giường anh, để anh ngồi lên đùi, mặt đối mặt ôm anh chặt cứng, nước mắt nước mũi tèm nhem vùi vào vai anh.
"Hắt xì, huhu, có phải bây giờ em xấu xí, Sanghyeokie sẽ không yêu em nữa không?"
"Không phải đâu."
"Hức, có phải bây giờ cảm thấy em rất trẻ con, Sanghyeokie sẽ không yêu em nữa không?"
"Không phải đâu."
"Hắt xì, huhu, có phải vì em béo lên, Sanghyeokie không yêu em nữa phải không?"
"Không phải mà."
Cứ như thế, đáp qua đáp lại như dỗ dành người yêu nhỏ không có cảm giác an toàn, Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài.
Ban nãy Jeong Jihoon tắm mưa ướt sũng cả người, anh đành lôi cậu về phòng của mình, đưa quần áo mình cho cậu thay. Nhưng đứng ngoài trời mưa lâu như vậy, không tránh khỏi việc nhiễm lạnh rồi bị cảm.
Có lẽ người đang ốm sẽ nhạy cảm hơn lúc bình thường, Jeong Jihoon ăn vạ từ nãy tới giờ còn chưa xong nữa.
"Ngày mai, hic, chúng ta đi ăn sáng cùng nhau nha anh? Trưa và tối nữa, nếu anh rảnh. Được không?"
"Ừm."
"Ngày mai, anh có thể đăng ảnh em lên vòng bạn bè không? Em muốn phục thù mấy người ở nhà. Bọn họ ngày nào cũng cười nhạo em, huhu"
"Ừm."
"Lần sau có mặt chúng ta và BDD, anh phải hôn em vào má cho anh ta thấy, anh hứa đi!"
"..."
"Anh cảm thấy không ổn sao? Em cũng thấy thế. Vậy thì...hôn môi được không?"
"..........."
Con mèo này dường như đã đánh dấu chủ quyền lên người anh, tứ chi cuốn chặt lấy Lee Sanghyeok, miệng thì nghêu ngao đòi hỏi, đuôi đong đưa đắc thắng.
"Nhưng mà, Jihoon à, buông ra chút được không?"
"Sao vậy, hic, anh hết yêu thương em rồi sao?"
"Không phải, nhưng mà anh thấy có gì cộm lắm."
Nói tới đây, Jeong Jihoon xấu hổ dụi mạnh hơn vào cổ anh, hít hà mùi của Lee Sanghyeok, bẽn lẽn nói:
"À...Thằng em của em đang chào hỏi anh đó..."
~~~~~~
Nói chung là, kế hoạch đánh cắp trái tim bước đầu thất bại. Nhưng chủ nhân của nó đã nguyện bị cắp.
End.
14/05/2024 - 01/06/2024
@banhquydau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com