1
Mọi người đều nói, quãng thời gian đẹp nhất của đời người là những ngày tháng cấp ba ngập tràn ước mơ của tuổi trẻ với những trái tim non trẻ và đầy khát vọng. Nhưng mãi cho đến tận khi bước chân vào cánh cổng trường đại học rộng lớn, Jeong Jihoon mới lờ mờ hiểu được cái đẹp trong câu nói đó.
Vì sao ư? Đơn giản thôi.
Vì thời sinh viên có cái gì ngoài dealine đâu chứ!?
Sau này, mỗi lần mà Jeong Jihoon đem chuyện thanh xuân ra kể lể một cách đầy hoài niệm, Lee Sanghyeok đều sẽ cười khẽ, xoa đầu cậu một cái như dỗ trẻ con rồi nói.
"Không phải khi đó anh đã thể hiện rất rõ ràng là anh thích em rồi sao, nhóc con?"
Không khí của đầu tháng ba vừa mới chớm, rất dễ chịu, những tia nắng đầu ngày không quá gay gắt, có tiếng xào xạc nhẹ khi gió khẽ lùa qua tán cây, làm lay nhẹ mái tóc đen mềm mại của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bước lên những bậc thang, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực, Lee Minhyung nói với cậu rằng buổi sáng ở cuối dãy hành lang của khối 12 có nắng đẹp lắm, ngay ô cửa sổ gần cuối nhìn ra sẽ thấy được cây anh đào cao to nhất trường, vừa đúng mùa nở rộ. Jeong Jihoon muốn chuẩn bị cho hồ sơ gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình một cách hoàn hảo nhất nên muốn tới xem thử, phải chỉn chu từ những bước đầu tiên mới được.
Hành lang tầng ba dường như còn chưa tỉnh giấc, chỉ có tiếng chim ríu rít từ xa và hương thơm nhẹ hoa anh đào bay theo gió, còn ánh nắng như những sợi tơ vàng, mềm mại len lỏi qua từng chiếc lá còn đọng sương.
Bản thân Jeong Jihoon đã chắc rằng mình đã đến trường rất sớm, nhưng có vẻ có người còn đến sớm hơn cả cậu.
Jeong Jihoon dừng chân, ánh mắt hướng về cuối hành lang, ngay tại chỗ ánh nắng nhiều nhất, có một bóng dáng đang ngồi trước khung tranh canvas. Jeong Jihoon hạ máy ảnh xuống, đôi mắt nâu của cậu nheo lại để nhìn rõ hơn. Ánh sáng buổi sáng chiếu ngược khiến hình ảnh đó như một bức tranh chiaroscuro, tạo cảm giác như những vùng sáng và tối tương phản mạnh mẽ.
Đó là một nam sinh, Jeong Jihoon có cảm giác mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, người nọ ngồi bên khung cửa sổ lớn cuối hành lang theo tư thế nghiêng, một bên vai hướng về phía Jeong Jihoon. Trước mặt là một chiếc giá vẽ bằng gỗ sáng màu, chắc là cỡ A3, cũng đặt hơi nghiêng để tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt giấy.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi bối rối, không biết có nên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh trước mặt hay không, đôi tay thon gầy và trắng muốt dưới ánh nắng dường như trở nên phát sáng, thuần thục phác họa từng nét chì trên khung tranh của mình với sự tập trung tuyệt đối.
Chà, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon được tận mắt chứng kiến ai đó vẽ tranh, cậu chàng nhìn chăm chú đến mức không biết có người đã đứng sát ngay cạnh mình.
"Ai đây? Là học sinh lớp dưới hả, chưa từng thấy mặt bao giờ."
Jeong Jihoon giật bắn người, luống cuống giống như bị bắt quả tang bản thân đang làm việc xấu, suýt chút làm rơi cả máy ảnh. Cậu quay phắt lại, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực vì hoảng hốt.
Nam sinh đang vẽ tranh nghe động tĩnh thì khẽ xoay người, mái tóc đen hơi rối khẽ động theo gió, sống mũi cao, lông mày thẳng, vài sợi tóc phủ ngang mắt anh, nhưng cũng có thể nhìn được cả một trời thu sau lớp kính dày cộm đó. Nhìn người kia thế này, Jeong Jihoon lại càng chắc chắn mình đã từng gặp ở đâu đó.
À, Jeong Jihoon nhớ rồi.
"Anh ấy là người đã đại diện cho toàn bộ học sinh phát biểu ở buổi nhập học cách đây không lâu đây mà, hình như tên là..."
Jeong Jihoon chưa kịp nói thành lời thì Park Euijin đã lên tiếng hỏi tiếp.
"Sanghyeok, người quen của mày à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, rồi ánh mắt lại hướng sang Jeong Jihoon, giọng của người này rất dễ nghe, không nhanh không chậm đáp lời.
"Chắc là đàn em thôi, nhưng mà đây là khu vực của khối 12 mà, em lên đây có việc gì sao?"
Jeong Jihoon bối rối cúi đầu, ôm máy ảnh trong tay, hai tay cậu siết nhẹ dây đeo như thể đang tự trấn an chính mình. Khổ thân, chỉ muốn chụp vài bức ảnh cho ra trò thôi mà sao lại rắc rối quá thế này.
"Em nghe bạn nói buổi sáng ở hành lang tầng ba đẹp lắm, nên em định lên đây chụp vài tấm làm hồ sơ gia nhập câu lạc bộ ạ."
Cậu nói nhỏ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện. Câu trả lời nghe cũng ngây ngô y như chính cái dáng vẻ gầy gò và có phần vụng về của Jeong Jihoon lúc này làm Lee Sanghyeok bật cười khe khẽ.
"Xin lỗi gì chứ nhóc này, chỉ hỏi em chút thôi mà, với lại đâu có ai cấm học sinh khối dưới không được đến đây đâu."
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn đang thổi nhè nhẹ, kéo theo hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào đầu mùa. Cành lá đung đưa nhẹ, vài tia nắng chiếu lên sàn gạch cũ của hành lang.
"Ah! Anh đi lấy nước đã, hôm nay đến phiên trực. Hai người cứ tiếp tục đi nhé, Sanghyeok đừng có mà ăn hiếp đàn em nhé."
Park Euijin đột nhiên nói lớn, rồi không đợi ai trả lời đã quay lưng bước đi, vội vã rẽ vào lớp ngay cạnh đó. Cậu ta bỏ lại hai người ở đây với một bầu không khí có phần hơi kỳ cục giữa hành lang đầy nắng.
Chỉ còn lại hai người. Và cả hai đều không biết nên nói gì...
Jeong Jihoon lặng thinh vài giây, tự nghĩ không biết mình nên nói gì để cứu vớt cái bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu liếc nhìn sang chỗ nam sinh kia đang ngồi, không biết có nên rời đi luôn hay vẫn là nán lại thêm một chút. Cảm giác ở lại thì hơi kỳ cục, nhưng rời đi thì lại tiếc, cậu vẫn chưa chụp được bức ảnh nào mà, không lẽ phải quay về tay không sao?
Lee Sanghyeok khẽ khàng lên tiếng khi thấy đàn em đang bối rối không biết làm sao.
"Nếu em muốn chụp thì để anh dọn giá vẽ qua bên này đã nhé."
Giống như người kia biết cậu đang nghĩ gì, chưa kịp để Jeong Jihoon khó xử thêm thì đã lên tiếng giải vây cho cả hai trước, anh đưa ra một đề nghị quá đỗi tự nhiên, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, lần này cậu mới dám đối diện với anh, Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ với cậu rồi cúi người dọn dẹp, thấy vậy Jeong Jihoon vội vã lên tiếng, cậu lắc đầu lia lịa, đáp vội đến nỗi âm cuối như bị nuốt mất.
"À, không sao đâu ạ. Em đứng nhích sang đây một chút là được rồi."
Giọng nói của cậu hơi nhỏ, bàn tay vô thức siết chặt chiếc máy ảnh trong tay tỏ rõ sự lo lắng của mình. Đó là chiếc máy ảnh cũ anh trai cậu đã từng dùng thời sinh viên, lớp vỏ nhôm bạc đã ngả màu theo năm tháng, nhưng ống kính vẫn còn rất trong và nhạy. Jeong Jihoon giữ nó như một báu vật dù cho có vài lần anh trai và ba đã nói rằng họ có thể mua cho cậu một cái máy ảnh mới nếu Jeong Jihoon muốn.
Jeong Jihoon không nghĩ là mình sẽ theo đuổi với việc chụp ảnh lâu dài, đây chỉ là một loại sở thích độc đáo để cậu có thể thỏa mãn bản thân mà thôi. Cậu chỉ đơn giản là thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất, chứ không để làm gì to tát nên cũng không cần thiết phải có máy mới.
Lee Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ hơi nhướng mày rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng, không hề có sự khó chịu nào. Như thể anh ấy biết rất rõ Jeong Jihoon đang nghĩ gì nhưng lại chẳng nói ra, rốt cuộc vẫn là chừa cho cậu một con đường lui.
"Ừ, vậy em cứ chụp đi, hôm nay khối 12 bọn anh được nghỉ tiết đầu nên em cứ từ từ mà chụp."
Jeong Jihoon ngó quanh, giờ cậu mới để ý là sân trường đã nhộn nhịp từ nãy, vậy mà tầng ba cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ và một người đàn anh lúc nãy.
Anh nghiêng người một chút, bàn tay dài khẽ xoay khung vẽ sang bên để tránh ánh nắng đang rọi thẳng vào. Mọi động tác đều từ tốn, như đã quen với việc làm mọi thứ một mình, rồi Lee Sanghyeok đặt bút chì xuống cạnh khay màu, đứng nép mình xa ô cửa sổ một chút. Dáng đứng ấy thật ngay ngắn, lưng thẳng, cổ áo sơ mi trắng mở một cúc đầu, để lộ hờ ra xương quai xanh mảnh, phía sau anh là cả một khung trời rực rỡ của tháng ba.
Không rõ vì sao, Jeong Jihoon lại không giơ máy lên vào khoảnh khắc đó mà chỉ đứng nhìn một lúc lâu. Cậu muốn ghi lại khung cảnh này, bằng chính trí nhớ của mình.
Đến khi Jeong Jihoon đưa máy ảnh lên, nhìn qua ống ngắm, mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn tiếng "click" vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh khiến cậu cũng có chút giật mình.
Đúng như Lee Minhyung nói, khung cảnh thật sự rất đẹp, nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính, rơi xuống hành lang từng vệt mỏng, gió lùa qua ô cửa sổ nhỏ, lơ đãng mang theo vài cánh anh đào rơi rớt trên nền gạch.
Thế nhưng giữa vô vàng điểm cộng cho phong cảnh trước mắt, thì điều khiến Jeong Jihoon để ý hơn cả là người nãy giờ vẫn đang nép mình bên ô cửa sổ, khuất sau vệt sáng kia. Jeong Jihoon nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn rằng Lee Sanghyeok là kiểu người có hơi khó tính, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại thì có vẻ như mấy lời đồn đó có chút không đáng tin.
Anh ấy không nói gì, chỉ hướng mắt xuống sân trường đang nô nức tiếng cười nói, để mặc cho cậu nhóc mười sáu tuổi tự mình thu mọi thứ vào ống kính.
Chụp được vài tấm ảnh, cậu mới lấy hết can đảm lên tiếng hỏi, chỉ để phá tan sự im ắng có phần kỳ quặc.
"À, em thấy anh vẽ tranh, anh vẽ gì vậy ạ?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ngó xuống bức tranh của mình, rồi trả lời hờ hững.
"Chỉ là cảnh vật ngoài cửa sổ thôi. Anh định vẽ lâu rồi, hôm nay trống tiết nên mang ra vẽ thử ấy mà."
"À..."
Jeong Jihoon gật đầu, cảm thấy hơi ngượng vì đã hỏi mà không biết nói gì tiếp. Cậu lại quay về với việc xem lại mấy bức ảnh vừa chụp để giảm bớt đi sự gượng gạo giữa hai người. Tiếng Lee Sanghyeok hỏi nhẹ nhàng, anh cũng gom lại bút vẽ, bắt đầu quay lại với bức tranh của mình.
"Em học lớp nào đấy?"
"Lớp 10A3 ạ."
Jeong Jihoon đáp, vẫn không ngẩng mặt lên khỏi máy ảnh.
"Em tên Jeong Jihoon."
"Ừm, anh là Lee Sanghyeok, 12A1."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng. Jeong Jihoon chụp thêm vài tấm nữa rồi hạ máy ảnh xuống, lướt qua những bức ảnh vừa chụp trên màn hình LCD nhỏ.
"À, là Lee Sanghyeok đó."
Jeong Jihoon nhẹ vâng một tiếng, nhìn bức ảnh cuối cùng trong máy rồi lặng lẽ hạ máy ảnh xuống, cậu không chắc mình đã có được bức ảnh ưng ý chưa, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác lưng lửng, chưa muốn rời đi lúc này.
"Cảm ơn anh đã nhường chỗ cho em."
"Không có gì đâu."
Từ góc độ này, cậu có thể thấy một phần bức tranh, những nét chì mềm mại phác họa cành cây ngoài cửa sổ, tuy cùng là một cảnh, nhưng lại khác lạ trong cách nhìn của Lee Sanghyeok và máy ảnh của Jeong Jihoon.
Một bên là quang cảnh hiện thực được bắt lại bằng ảnh chụp, một bên là quá trình nhào nặn của cảm xúc, thị giác và những nét bút tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Giống như hai ngôn ngữ khác nhau cùng kể về một câu chuyện.
Cậu chàng đứng đó một lúc lâu, cứ như bị cuốn vào những nét vẽ của anh, cho đến khi sực nhớ ra là mình còn phải về lớp mới lật đật cúi chào.
"Thôi em xuống lớp đây ạ."
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu thay cho lời đáp. Anh lại cúi xuống tiếp tục phác nét trên giấy. Jeong Jihoon đứng thêm chốc lát, ngắm cái dáng lưng thẳng tắp ấy cùng những ngón tay đang nắm hờ cây chì, rồi mới miễn cưỡng xoay người bước về phía cầu thang.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, chân cậu tự nhiên dừng lại. Một thứ gì đó trong lòng khiến cậu không thể rời đi như vậy. Jeong Jihoon bất giác quay đầu lại, tim đập thình thịch. Cậu lên tiếng, Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu nhìn.
"À anh ơi."
"Mai em có thể lên đây chụp ảnh tiếp không ạ?"
Jeong Jihoon hơi lo lắng, tới khi nhận thức được là hành lang này cũng đâu phải của anh ấy mà lại phải xin phép như vậy thì đã thấy Lee Sanghyeok im lặng vài giây, rồi gật đầu nhẹ đáp.
"Được, nhưng em lên sớm nhé. Tầng này chỉ yên tĩnh lúc sáng sớm thôi."
"Dạ, cảm ơn anh."
Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Khi cậu bước xuống cầu thang, có thể nghe thấy tiếng bút chì sột soạt trên giấy từ phía sau.
Sáng mai chắc là Jeong Jihoon sẽ lại đến, mấy bức ảnh mà cậu chụp tuy tổng thể đã ổn, nhưng cảm giác vẫn chưa phải là thứ Jeong Jihoon đang tìm kiếm.
Khi sắp về đến lớp Jeong Jihoon mới nghĩ bụng chắc Lee Minhyung với Moon Hyeonjun sẽ hỏi tới tấp xem hôm nay chụp được gì cho mà xem. Cậu sẽ kể về ánh nắng hôm nay rất đẹp, thi thoảng gió thổi mang đến hương anh đào ngòn ngọt rất dễ chịu, cũng sẽ cho bọn nó xem mấy bức ảnh mà mình đã chụp.
Còn chuyện gặp Lee Sanghyeok thì chắc cậu sẽ giữ lại cho riêng mình thôi, mấy thằng này chắc chắn sẽ không buông tha cho Jeong Jihoon nếu cậu nói ra chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com