Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon cũng lên tầng ba từ sớm, nhưng lần này không có bóng dáng đàn anh dễ chịu của hôm trước, mà cả dãy phòng cũng không có ai khác ngoài cậu ra. Ánh mắt cậu lướt qua dãy hành lang vắng tanh, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng của chính mình.

"Chắc là mình đi sớm quá rồi."

Hôm nay Jeong Jihoon đúng là đến rất sớm.

Sương mai còn đọng trên những tán lá xanh mướt ngoài sân, từng giọt nhỏ lăn tròn trên mặt kính cửa sổ. Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng sau rặng mây, ánh nắng vàng ươm yếu ớt len lỏi qua từng ô cửa kính.

Jeong Jihoon không có gì để gấp gáp, cậu đứng yên một lúc, để cảm nhận không gian tĩnh mịch này, không có cảm giác gì quá đặc biệt.

Lạ thật, chỉ thiếu có một người mà lại làm không gian trở nên khác biệt như vậy sao?

Cậu giơ máy ảnh lên, thử bắt lấy khung ảnh ngoài cửa sổ, rồi lại nghiêng người chụp các góc hành lang. Có lẽ vì ánh sáng hôm nay không đủ đẹp, hoặc có lẽ vì trong lòng có chút trống trải, những bức ảnh chụp ra đều không khiến cậu hài lòng.

Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon ngồi thụp xuống, chống cằm lên đầu gối, ngẩn người nhìn dãy hành lang phía xa. Cậu nhớ đến bản phác họa ngày hôm trước, nhớ những nét bút chì đơn giản nhưng mang đầy sự tinh tế của ai đó, cách từng chi tiết được khắc họa chỉ bằng những mảng sáng và tối, tạo nên sự hài hòa và sống động của bức tranh. Khi cậu thử chụp lại theo góc ấy, mọi thứ đều sai.

Ánh sáng, bố cục, cảm giác tất cả đều không giống.

"Có lẽ..." cậu thầm nghĩ, "có lẽ sự khác biệt lớn nhất là bởi vì anh ấy nhìn và vẽ nên khung cảnh này bằng một cảm xúc khác, một góc nhìn khác với mình..."

Khi dùng máy ảnh để chụp lại cùng một góc nhìn như thế, hai người đã đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau, không chỉ về không gian mà còn về cả mặt cảm xúc nữa. Có thể vì thế nên bức ảnh mà Jeong Jihoon chụp, tuy cùng một khung cảnh, lại không có hồn như những nét bút chì tô vẽ trên giấy của anh.

Thế rồi Jeong Jihoon quyết định rời khỏi đó trước khi có người đến, chỉ hơi tiếc một chút vì không gặp được Lee Sanghyeok.

Mà sao lại tiếc nhỉ?

Vậy là từ sau ngày hôm đó Jeong Jihoon cũng không còn lui tới dãy hành lang khối 12 nữa. Và có lẽ Lee Sanghyeok cũng không quá bận tâm đến việc này. Họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần, chẳng thể gọi là bạn bè, cũng chưa đến mức quen biết. Cùng lắm chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ, hay nói cho êm tai hơn thì là mối duyên ngắn ngủi giữa đàn anh và đàn em cùng trường.

Mỗi ngày học sinh khối 12 phải ôn luyện đến tận tối, có lẽ vì nhận ra bản thân đã không còn nhiều thời gian để bay nhảy nữa nên mọi người dường như trở nên chăm chỉ hơn rất nhiều, nhà trường rất tạo điều kiện cho học sinh trong thời gian quan trọng này, giáo viên không những không than thở vì phải tăng ca, ngược lại thấy học sinh của mình như vậy còn hừng hực khí thế hơn.

Bẵng đi vài tuần, tháng tư về với những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp sân trường. Thời tiết ấm lên rõ rệt, không khí mùa xuân đến như một lời hẹn cũ, khiến lòng người khẽ chao đảo trong thoáng chốc.

Lúc này cũng là thời gian mà trường học náo nhiệt nhất trong năm, toàn bộ học sinh đều rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân thường niên. Cả ngôi trường bùng lên sức sống, như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Khắp mọi nơi đều tấp nập bóng người, học sinh nào cũng tất bật chạy tới chạy lui, trên tay ôm đủ thứ, giấy màu sặc sỡ, bảng vẽ to nhỏ khác nhau, thùng bánh kẹo chuẩn bị cho các gian hàng, vải vóc để làm trang trí. Tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện với tiếng chạy nhảy, tạo nên bản nhạc sôi động của tuổi trẻ.

Thú thật thì Jeong Jihoon vốn không thích mấy chỗ đông người. Cậu thường cảm thấy bối rối khi phải hòa mình vào những không gian ồn ào như thế. Nhưng lần này cậu không thể tránh được, lớp cậu được phân công chuẩn bị gian hàng xiên que nướng cho lễ hội.

Chưa hết, thầy chủ nhiệm còn rất ưu ái "đặc cử" cậu đi hỗ trợ nhóm chuẩn bị sân khấu cho lễ hội, mà nhóm đó lại chủ yếu là những anh chị lớp 12 do chính thầy ấy đồng chủ nhiệm.

Jeong Jihoon cũng có chống chế, nhưng khi thầy chủ nhiệm dọa sẽ trừ điểm chuyên cần thì cậu không dám nói gì nữa.

Đối mặt với "nhiệm vụ" bất đắc dĩ này, Jeong Jihoon chỉ còn cách câm nín ôm thùng giấy màu và chấp nhận số phận, lên đến tầng ba, Jeong Jihoon thở dài sâu mấy hơi rồi than thở trong lòng.

"Sao có mỗi mình mình bị đá sang nhóm sân khấu vậy trời?"

Nhưng lần này, khi bước vào tầng ba, Jeong Jihoon mới để ý kỹ hơn. Hình như nơi này bao giờ cũng tĩnh lặng hơn các tầng khác. Thỉnh thoảng có tiếng cười nói vọng ra từ vài lớp học, nhưng đa phần đều là những giọng nho nhỏ, pha chút lười biếng đặc trưng của những học sinh cuối cấp, như thể họ đã quen với nhịp sống chậm rãi hơn, không còn vội vã như các đàn em lớp dưới nữa.

Cậu hít thở sâu, tự trấn an bản thân rồi chậm rãi rẽ vào hành lang.

Và rồi, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở một góc.

Có một dáng người gầy gầy đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm cuộn dây điện loằng ngoằng. Chiếc áo sơ mi đồng phục mùa xuân tay dài được xoắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay trắng hiếm gặp ở các bạn nam tuổi này, chắc có lẽ do ít vận động ngoài trời, nhìn yếu ớt vô cùng. Anh đẩy nhẹ gọng kính cận lên sống mũi, mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ xuống trán. Vài sợi tóc hơi ướt vì mồ hôi bám nhẹ trên làn da, làm nổi bật đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Sống mũi anh cao thẳng, đôi môi mỏng hơi cong cong, lúc thả lỏng lúc lại mím chặt.

Jeong Jihoon khựng lại, cảm thấy nhịp tim đập nhanh lên một chút.

Lần trước nhóc con này thậm chí còn không dám nhìn người ta quá ba giây, không để ý đến dáng vẻ của đàn anh lắm, nhưng mà khung cảnh đột nhiên đập vào mắt như vậy Jeong Jihoon cảm thấy mình hơi kỳ lạ, trong lòng bỗng dưng nhộn nhạo, hồi hộp hơn cả lần gặp mặt đầu tiên.

Bên cạnh Lee Sanghyeok còn có Park Eujin, cậu cũng nhớ mang máng về người này từ lần gặp trước. Anh ấy đang loay hoay dán tờ áp phích lớn lên tường, miệng lảm nhảm cằn nhằn về việc keo dán không đủ chắc, thỉnh thoảng lại thở dài bực bội.

"Ồ, em là Jeong Jihoon phải không?"

Tiếng thầy giáo vang lên từ phía sau khiến cậu giật nảy mình. Jeong Jihoon lập tức quay lại, cúi đầu thấp, ôm chặt thùng giấy vào ngực, lúng túng đáp "Dạ!" một tiếng.

Thầy vỗ vai cậu một cái âu yếm rồi hào sảng nói.

"Lớp 10 năm nay lớn nhanh ghê, cao quá trời he. Em đem giấy màu lên cho các anh chị lớp 12 chuẩn bị sân khấu nhé, rồi ở lại phụ các anh chị dán bảng trang trí nữa. Thầy Seong có dặn thầy nhắn với em đấy."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Jeong Jihoon đáp nhỏ nhẹ, mắt cứ liếc nhìn về phía kia. Thầy giáo thấy vậy thì nghĩ là nhóc con này đang sợ, quay sang nói với đám Lee Sanghyeok.

"Mấy đứa kia, đừng có bắt nạt em này nghe chưa?"

Park Eujin giơ tay lên, cười tươi đáp lại.

"Vâng ạaa!"

Còn Lee Sanghyeok thì chỉ ngước mắt lên nhìn về phía Jeong Jihoon, môi hé nhẹ.

"Chào em."

Âm thanh ngắn gọn cùng với nụ cười nhẹ ấy khiến Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó run rẩy trong lòng, cậu gật đầu đáp lại lời chào.

"Em chào anh."

Khi thầy giáo đi khỏi, Jeong Jihoon rón rén tiến lại gần chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi, cẩn thận đặt thùng giấy xuống sàn. Park Eujin đang miệt mài cắt giấy, ngẩng lên nhìn cậu rồi huýt sáo nho nhỏ.

"Á đàn em lần trước nè, em tên gì thế?"

"Jeong Jihoon ạ."

Cậu cúi gằm mặt, hai tay khẽ siết vào nhau. Tiếng cười khúc khích từ Park Eujin vọng lên, hòa quyện với tiếng thở khẽ như đang cố nhịn cười từ phía Lee Sanghyeok, khi Jeong Jihoon lén ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok đang nhìn mình.

"Em đến đúng lúc lắm. Lại đây, giúp anh kéo dây đèn qua bên kia đi. Tay của Eujin dính keo nên giờ nó vô dụng rồi."

"Ơ... dạ, nhưng mà em chưa từng làm."

"Cứ lại đây đi, anh chỉ cho."

Giọng Lee Sanghyeok rất dễ nghe, không hẳn là trầm như các bạn nam cùng lứa, cũng không thể gọi là ấm áp, mà cứ đều đều, tạo cảm giác không quá áp bức, rất thoải mái. Jeong Jihoon lúng túng bước tới, đưa tay nhận cuộn dây đèn từ Lee Sanghyeok.

Khoảnh khắc ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, Jeong Jihoon giật mình nhận ra nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok có vẻ thấp hơn so với nhiệt độ bình thường. Lạnh quá, Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng đến mức rùng mình trong giây lát.

"Không cẩn thận là bị điện giật đấy nhé, hồi nãy Eujin bị rồi, kêu như con heo vậy."

Lee Sanghyeok thản nhiên nhắc nhở, rồi nhoài người sang giúp cậu chỉnh lại sợi dây điện cho thẳng hàng. Park Eujin từ xa nghe vậy thì lên tiếng phản đối.

"Ê nói gì đấy thằng kia!"

Lúc này họ đứng gần đến mức Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ mùi dầu gội nhẹ nhàng từ mái tóc anh, một mùi hương sạch sẽ tươi mát, dịu dàng như hương hoa cỏ sau cơn mưa. Hơi thở ấm áp của Lee Sanghyeok thoảng qua tai cậu, khiến những sợi tóc mỏng khẽ rung động. Khi anh vươn tay qua vai Jeong Jihoon để kéo dây sang phía bên kia, tay áo vô tình cọ nhẹ vào má cậu, Jeong Jihoon cảm thấy nóng ran khắp mặt, chân tay đều trở nên luống cuống.

"Em nắm chặt chỗ này nhé."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dẫn dắt, cầm tay Jeong Jihoon đặt lên sợi dây đúng vị trí. Ngón tay anh dài và thon, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng. Cảm giác làn da mịn màng và lạnh lẽo ấy khiến Jeong Jihoon thêm bối rối.

"Được rồi, giờ anh sẽ kéo dây sang bên kia, em nhớ giữ chắc nhé."

Jeong Jihoon gật đầu nhanh như gà mổ thóc, không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Trong lòng cậu lúc này đang đánh trống múa khèn loạn cả lên. Cậu chắc chắn rằng mình không phải loại dễ rung động hay mơ màng gì đâu, chỉ là có chút lạ lẫm và hơi khó chịu, giống như bị ai đó trêu chọc mà không thể phản ứng lại được.

Park Eujin đứng một bên, chống nạnh quan sát cảnh tượng này rồi bật cười, nhếch môi cà khịa.

"Anh Sanghyeok, sao anh dịu dàng với đàn em quá vậy? Hồi bọn tui lớp 10 có ai được chỉ bảo tỉ mỉ thế này đâu."

Lee Sanghyeok không quay lại mà tiếp tục tập trung nối dây đèn vào nhau, chỉ đáp lửng lơ.

"Xin lỗi nha, hồi đó anh mày chưa biết làm mấy cái này."

"Yah! Cái thằng này."

Park Eujin lắc đầu cười, Jeong Jihoon bật cười khẽ, nhưng cũng lập tức che miệng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok đang liếc sang.

Họ mất gần cả giờ đồng hồ để giăng hết dây đèn quanh hành lang. Những bóng đèn nhỏ li ti được treo thành từng chuỗi, tạo nên không gian lung linh như trong truyện cổ tích. Khi bật thử, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra khiến cả hành lang trở nên ma mị và lãng mạn.

"Woa! Đẹp ghê!"

Jeong Jihoon vô thức thốt lên, mắt sáng bừng lên như một đứa trẻ thấy kẹo.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười.

"Em thích à?"

"Dạ, đẹp lắm ạ! Giống như trong phim ấy, không uổng công sức nãy giờ."

Đến khi hoàn thành, Park Eujin than trời trách đất nếu như không cho cậu ta nghỉ ngơi thì cậu ta sẽ ăn vạ, đòi xuống căn tin mua nước uống cho bằng được. Thế là cả ba xuống lầu, Jeong Jihoon không dám đi theo Park Eujin, chỉ ngồi xuống ghế đá gần đó, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Lee Sanghyeok ngồi xuống ngay cạnh đó, lấy chai nước từ balo đưa cho cậu.

"Uống không? Nóng vậy dễ choáng lắm đấy."

Jeong Jihoon nhìn chai nước, rồi lắc đầu, trông anh ấy còn dễ choáng hơn cả mình ấy, tóc rối hết cả lên rồi, mặt còn hơi ửng hồng nữa.

"Dạ không sao, em không khát lắm."

"Em cầm đi, lát nữa có khát thì uống, đừng ngại."

"Ngất ở đây thì anh không biết vác em về đâu đâu."

Giọng anh vẫn đều đều, nghe như nửa đùa nửa thật, Jeong Jihoon cũng không thể từ chối thêm, ngoan ngoãn cầm lấy chai nước. Ngón tay cậu khẽ chạm vào bề mặt nhựa lạnh, cảm giác mát rượi làm dịu đi sự bứt rứt trong lòng.

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa cả hai, gió nhẹ thổi qua làm mấy tán lá kêu xào xạc. Tiếng cười đùa từ sân trường vọng lên, thấp thoáng bóng mấy bạn nữ mặc đồng phục mùa xuân đang chạy đuổi nhau.

Lee Sanghyeok chống cằm, nghiêng mặt nhìn ra khoảng trời trước mặt, sống mũi cao nổi bật dưới nắng, môi hơi mím lại, đôi mắt nheo nhẹ sau lớp kính dày như đang suy nghĩ gì đó xa xăm, thi thoảng lại đẩy nhẹ gọng. Jeong Jihoon lén liếc sang, bất giác cảm thấy anh ấy tựa hồ đã làm mọi thứ phải tĩnh lặng trở lại.

"Nhìn gì đấy?"

Giọng Lee Sanghyeok đột nhiên cất lên, khiến Jeong Jihoon giật mình.

"Dạ? Em..."

Cậu nhanh chóng quay mặt đi, tai đỏ bừng vì bị bắt gặp. Lee Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo, không có chút trêu chọc nào, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ chồm người nhặt cục giấy mà Park Eujin vô tình làm rơi lúc nãy, rồi tiện tay ném chính xác vào thùng rác ở phía xa.

"Jihoon, cảm ơn em đã giúp tụi anh hôm nay."

Lần đầu nghe anh gọi tên mình thản nhiên như vậy, Jeong Jihoon không hiểu sao lại thấy lưng nóng ran. Cậu lúng túng ngậm miệng, không biết phải nói gì thêm chỉ có thể cúi đầu gật nhẹ.

Park Eujin quay lại với lon soda cầm trên tay, liếc mắt nhìn cả hai bọn họ, tự dưng lại cười trông rất gian manh, rồi ghé vào tai Lee Sanghyeok thì thầm cái gì đó, khiến anh huých khuỷu tay vào bụng cậu ta. Park Euijin cười phá lên, huơ tay nói với Jeong Jihoon.

"Không có gì đâu bạn nhỏ à. Thằng này tuy nhìn ngầu vậy nhưng miệng hay nói tào lao lắm, em đừng để bụng nhé."

Jeong Jihoon càng bối rối hơn, mặt đỏ ửng không hiểu gì, không biết nên giải thích thế nào.

"Dạ, không..."

Lee Sanghyeok liếc Park Eujin một cái, giọng lười biếng vừa mang theo chút đe dọa.

"Về mà dán nốt mấy tờ poster của mày đi."

"Biết rồi hyung~"

Buổi chiều hôm đó kết thúc khi Jeong Jihoon tạm biệt mọi người rồi vội vã ôm ba lô chạy xuống cầu thang. Tiếng bước chân của cậu vọng lại trong hành lang vắng, dần biến mất sau khúc cua.

Lee Sanghyeok đứng tựa lan can nhìn theo bóng lưng cậu bạn nhỏ kia, một tay chống cằm, tay còn lại gác lên lan can. Ánh nắng chiều tà chiếu vào khiến gọng kính anh trở nên lấp lánh, che giấu đi những suy tư sâu trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com