Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Phiền thật đấy. Nói chuyện với Faker đại nhân đương nhiên phải thể hiện sự tôn kính, gặp lại người yêu cũ thì nhất định phải tỏ ra thật chill, còn trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, cả về lý lẫn tình, không thể thân thiết quá được - sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm là, rõ ràng hai người chỉ có quan hệ xã giao thôi, gặp mặt thì anh Q tôi một cái, tôi A lại một cái, đơn giản là muốn đối phương đi đếm số thôi ấy, mà lại thân thiết như vậy để làm gì - nhưng nếu cả ba cái đó hợp lại thành một người, cụ thể, rất thật, rất rõ ràng, đang ngồi trên ghế sofa nhà mình đọc sách như Lee Sanghyeok thì phải làm sao đây?

Hình như còn phiền hơn ấy. Jeong Jihoon lại nghĩ ngợi, có ai từng nói rằng Lee Sanghyeok là một sinh vật ngoài hành tinh vô cùng phức tạp chưa? Trên sàn đấu thì lạnh lùng, không có lương tâm mà vung tay dập tắt ước mơ của đối thủ, còn ngoài đời lại như một hồn ma vậy, âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của người khác. Trời ơi, anh thích xâm nhập như thế, là muốn bỏ vị thế Mid Hoàng gia để chuyển qua đi rừng à? Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chẳng nói ra lời nào cả, chỉ đi điều chỉnh lại ánh đèn trong phòng khách. Nếu đọc sách thì chỉnh ánh sáng vàng sẽ đỡ mỏi mắt hơn. Dù sao thì thế giới cũng sắp huỷ diệt rồi, không nên có thêm một người đau mắt nữa.

Nhưng đúng lúc đó, Lee Sanghyeok lại gập cuốn sách lại, hỏi cậu: "Em có nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì không?"

Jeong Jihoon đáp: "Thật sự thì em chưa từng nghĩ đến."

Câu trả lời ấy của cậu cũng hợp lý thôi. Bởi, một ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp được sắp xếp cực kì nghiêm ngặt, ngủ, luyện tập, xam lại trận đấu, ăn uống đều được tính toán kỹ càng. Jeong Jihoon làm việc đã lâu rồi, thâm tâm thì chán ngán, nhưng cơ thể như đã được "thuần hoá" với lịch trình ấy từ lâu, không còn vận hành theo ý muốn của riêng cậu nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nếu mọi thứ vẫn bình lặng như thường thì bây giờ cậu hẳn đã thu dọn chuẩn bị đi ngủ, rồi tỉnh dậy đi làm, sau đó gõ phím, lướt chuột, cùng "vợ trước" (người yêu cũ) anh chém tôi thì tôi chém anh, hoàn toàn không cần phải nghĩ đến chuyện "hôm nay làm gì", vốn cũng chẳng cần thiết. Vì vậy, đối diện với tận thế - một biến cố quá lớn, nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, tất cả đều đã buông xuôi - cậu lại cảm thấy hơi bất công: thế giới này bỗng dưng khiến mọi người - đặc biệt là tôi - đột nhiên không còn việc gì để làm, thế là hơi vô trách nhiệm rồi đó? Ta đã cho phép nhà ngươi diệt vong chưa hả?

Thế giờ này chẳng cần sự cho phép của cậu. Và Lee Sanghyeok, người bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, cũng không cần sự cho phép ấy.

Vì thế, Lee Sanghyeok chỉ nhàn nhạt nói, dù Jeong Jihoon cũng chẳng hỏi: "Anh đã nghĩ ngợi một lát, và, anh hơi muốn đến tìm em."

"Hơi", nghe mập mờ mà còn rất tuỳ hứng nhỉ. Jeong Jihoon nghĩ vậy. Nhưng Faker đại nhân dường như có sức mạnh của Thần vậy, chuyện anh thật sự muốn làm thì sẽ làm được, thứ anh muốn có thì sẽ có được, ngay cả câu "anh hơi muốn đến tìm em" bình thường như vậy, cũng đã được thực thi, như thể trong ý nghĩ của Lee Sanghyeok, cả thế giới đều nhuốm sắc duy tâm, sự tuỳ hứng của anh sẽ trở thành cơ sở cho mọi thứ. Jeong Jihoon không có ý kiến gì về điều này, nhưng cậu không ưng phó từ "hơi" lắm, nên cậu cũng chọn tuỳ hứng theo anh.

Thế là cậu đáp lại, tiện thể đưa tay xoa nhẹ mái tóc vốn đã không mấy gọn gàng của Faker đại nhân: "Thế thì em cũng đã nghĩ ngợi một lát, và, em hơi muốn hôn anh."

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu: "Cái đấy cũng không khó lắm nhỉ."

Phản ứng này khiến Jeong Jihoon không hài lòng: "Vậy đổi lại, giờ em bắt đầu hơi muốn anh hôn em cơ."

Cái này hơi mập mờ sâu xa rồi đúng không? Nhưng Jeong Jihoon thật sự không quan tâm, và cậu tin rằng, Lee Sanghyeok cũng chẳng hề quan tâm.

Quả nhiên, Lee Sanghyeok chỉ nhận ra rằng, trong những ngày tháng không ở bên nhau, Jeong Jihoon cũng không phát minh ra kiểu làm nũng nào mới mẻ cả. Anh tháo kính, khẽ đặt một nụ hôn lên má của Jeong Jihoon.

Khoảng thời gian nửa đêm sẽ khiến người ta mất kiểm soát hành vi đúng không?

Jeong Jihoon thề rằng, cậu nói câu đó cũng không hề có ý tứ gì sâu xa cả, cùng lắm là vì bản tính như mèo, cứ thích dây dưa, đẩy đưa với "người yêu cũ đại nhân", và cũng vì bất mãn với việc Lee Sanghyeok chẳng nói lời nào, xem nhà cậu như nơi muốn đến thì đến (dù rõ ràng là cậu kéo người ta vào trong nhà). Nhưng sự bất mãn ấy giờ đây càng rõ ràng hơn sau nụ hôn có chút qua loa này - ai lại hôn kiểu này cơ chứ? Thế là cậu quyết tâm đi phàn nàn về sự chống chế của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok yên lặng nghe cậu than phiền, tiện thể đeo kính lên, bình tĩnh nói: "Là "hơi muốn" mà. Nếu là "hơi muốn" thì chỉ có như vậy thôi."

Trời ạ. Jeong Jihoon sắp phát cáu đến nơi rồi, cậu thấy người này chắc chắn có vần đề, rất kì quái, rất không biết cách đẩy đưa, rất không biết cách nắm bắt bầu không khí. Người yêu cũ đại nhân phiền phức quá mà, rõ ràng là anh chủ động đến tìm em trước mà. Cậu tức đến mức bật cười, nhưng cuối cũng vẫn không nhịn xuống được: "Được thôi, vậy giờ em muốn đổi lại thành "rất muốn" nhé."

Lee Sanghyeok không hề thấy cuộc đối thoại này vừa khùng điên vừa trẻ con, không có logic hay gì cả. Khi ở cùng Jeong Jihoon, anh luôn rất chiều chuộng người kia, và cũng không ít lần anh được tiếp nhận và tiêu hoá những câu nói rất "khùng" như thế. Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Nếu là "rất muốn", thì chúng ta có thể làm lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com