11;
Chiều hôm đó, mưa bắt đầu rơi.
Mưa nhỏ, rả rích, rơi suốt từ lúc tan lớp đến tận tối.
Sân Quidditch bị hủy buổi luyện tập, sân sau phủ một lớp nước loang loáng, và những con cú chấp chới bay qua sân trường trước khi kết thúc ở khu chuồng ấm áp của chúng.
Lee Sanghyeok ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, bên cạnh cửa sổ lớn có ô kính hình tròn, tay chống cằm. Căn phòng vắng hơn mọi khi. Phần lớn học sinh kéo nhau tới thư viện, số còn lại tụm lại thành các nhóm nhỏ trước ngọn lửa ấm áp để bàn chuyện Quidditch, chủ đề duy nhất khiến bọn họ trở nên sôi nổi.
Cậu không có hứng tham gia. Có lẽ tiết học Độc dược buổi sáng đã để lại trong đầu cậu nhiều điều chưa gọi thành tên. Giáo sư Snape không khen, không chê, chỉ im lặng nhìn cậu làm. Nhưng sự im lặng ấy, với một người như thầy, đôi khi còn đáng sợ hơn lời phán xét.
Và rồi, có cả Moon Hyeonjoon, người bạn Ravenclaw mới gia nhập nhóm một cách vô tình nhưng lại ăn ý đến bất ngờ. Jihoon thì vẫn vậy.
Một lúc sau, lối vào phòng sinh hoạt chung khẽ mở. Jihoon bước vào, tay cầm một ly nước bí rợ. Cậu không nói gì, đặt chiếc ly xuống bàn trước mặt Sanghyeok rồi ngồi xuống đối diện. Mùi bạc hà phảng phất trong không khí.
– Cậu nghĩ gì thế? – Jihoon hỏi, không nhìn lên.
Sanghyeok im lặng một chút. Cậu định trả lời "không có gì", nhưng ánh mắt kia khiến cậu đổi ý.
– Tớ nghĩ tớ không hợp với Biến hình.
– Vì nó đòi hỏi niềm tin. – Jihoon nói. – Phép thuật ấy chỉ thành công khi cậu tin trọn vẹn vào điều mình muốn. Không hoài nghi. Không dè chừng.(bịa á cha)
Sanghyeok khẽ cười. – Cậu vừa mô tả điều mà tớ không giỏi nhất đấy.
– Ừ. Nhưng cậu đang học mà. Đâu cần giỏi liền.
Gió từ sông ngầm thổi qua khe cửa. Sanghyeok đưa tay chạm thành ly, cảm nhận độ ấm len vào đầu ngón tay.
– Có lẽ tớ đã quen với việc chuẩn bị sẵn cho cái xấu nhất.
Jihoon không đáp. Cũng chẳng cần thiết lắm.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Sau bữa tối, Sanghyeok không về phòng ngay. Cậu lững thững đi lên tầng ba, dọc theo hành lang lát đá có ánh đèn dầu lay động. Ở góc tường phía đông, một bức tranh cũ kỹ treo lặng lẽ: chân dung một phù thủy tóc bạc, đang gảy đàn harp và ngâm thơ bằng thứ tiếng Pháp cổ.
Cậu ngồi xuống bậc thềm đá, lưng tựa tường, tay vòng qua đầu gối. Không ai đi ngang. Chỉ có tiếng mưa gõ đều lên khung cửa sổ lo lắm.
Cậu nghĩ đến Minhuynh và Minseok. Có lẽ hai đứa đang ngồi đâu đó trong thư viện như mọi khi. Minhuynh cố tỏ ra ngoan ngoãn lật sách, trong khi Minseok thì đang giả vờ nghiêm túc nhưng cứ chọc lét cậu ta bằng đầu đũa thần giấu dưới bàn
Sanghyeok bật cười với chính mình rồi rút từ túi áo choàng ra một viên kẹo bạc hà, thứ duy nhất còn sót lại trong mấy viên kẹo phu nhân Malkin cho cậu hôm ở Hẻm xéo. Cậu xoay xoay viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi bỏ vào miệng.
Vị bạc hà lan ra, the mát.
Khi trở lại phòng, Jihoon đã ngủ. Rèm giường được kéo lại, đèn tắt. Nhưng trên bàn vẫn còn một cốc sữa nóng, khói mờ bốc lên.
Sanghyeok đứng yên một lúc. Rồi cậu cởi áo khoác, treo lên móc, lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com