14;
Buổi chiều sau tiết học Bay mây đã tan dần, hơi ẩm và mùi đất vẫn còn vương quanh trong không khí. Sau khi ăn tối, một số học sinh lặng lẽ lên thư viện, người thì đi một mình, người thì kè kè theo nhóm.
Lee Sanghyeok đi trước, cầm trong tay cuốn sách Chứng Tích Phép Thuật. Cậu bước chậm rãi qua hành lang vào thư viện, khéo léo tránh những vài học sinh và đôi khi những con ma đang đi về hướng ngược lại. Jeong Jihoon đi ngay sau, trong tay cũng là cuốn sách Lịch sử Phép Thuật. Hai cậu bé đến một bàn gần cửa sổ. Tiếng đồng hồ tích tắc vang rõ trong không khí trang nghiêm của thư viện rộng lớn.
Lee Sanghyeok chăm chú đọc sách, không có vẻ gì là muốn trò chuyện. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Jihoon mấp máy miệng như muốn nói điều gì đó.
– Này... tớ còn thể đọc chung không? – Jihoon cuối cùng sau một lúc lâu, hỏi.
Sanghyeok khẽ gập sách lại, ngẩng đầu nhìn Jihoon:
– Có thể. Cuốn này khó mượn lắm.
– Cậu lại không đeo kính...
– Có sao?
Jihoon bĩu môi, rồi cúi mặt xuống, tay móc ra một tờ giấy da.
– Mình định nhờ cậu... giúp xem bản thảo này.
Sanghyeok nhận lấy, đọc lướt, nhíu mày.
– Viết vẫn chưa rõ ý, câu lủng củng. Sửa lại đi. – Cậu đưa ra vài nhận xét.
Jihoon gật đầu, nhưng khoảnh khắc đó cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Sanghyeok. Bàn tay gầy, các khớp xương nổi lên rõ ràng, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng mờ của thư viện. Trông nó thật mong manh như thể chỉ cần chạm vào là sẽ biến mất. Không hiểu sao, cậu cứ nhìn mãi như có một ma lực gì đó tỏa ra từ Lee Sanghyeok.
Ở một góc khuất trong thư viện, Minhuynh đang cắm cúi làm bài tập, cuốn Cây Thực Vật Ma Thuật dày cộp mở toang trước mặt, mùi giấy mới xen lẫn mùi bụi sách cũ. Cậu lật từng trang một cách nghiêm túc, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi lông mày nhíu lại.
Đột nhiên, có ai đó chạm nhẹ vào vai cậu cậu, giọng nói vang lên bất thình lình:
– Mình nghe nói sáchThực Vật Ma Thuật bản mới có thêm minh họa.
Minhuynh giật nảy, quay phắt lại. Là Minseok, không biết đã xuất hiện từ bao giờ đang đứng thản nhiên sau lưng cậu, tay đút túi áo choàng.
– Cậu đọc sách đó à? – Minhuynh ngạc nhiên, mắt mở to như thể Minseok vừa tuyên bố sẽ làm Bộ trưởng Bộ Phép Thuật.
Minseok nhún vai:
– Không. Mình chỉ thích xem tranh thôi.
Nói xong, cậu cúi xuống, chỉ vào trang sách nơi có một bức minh họa khéo léo vẽ một cây nhân sâm, rồi bật cười.
Cách đó không xa, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ngồi bên nhau ở dãy bàn tra cứu. Đây là lần đầu Wooje đến thư viện, và trong tay cậu, cuốn sách dường như trở nên mong manh đến lạ. Ngón tay cậu run khẽ, lật từng trang như thể sợ điều gì đó.
– Cậu đừng giữ sách như thể đang cầm một hồ sơ tuyệt mật của Bộ Pháp thuật nữa được không? – Hyeonjoon nén cười, trầm giọng hỏi cậu bạn.
– Mình... chỉ sợ làm rách.
– Thế thì lại càng phải mở cho đàng hoàng mà xem. – Hyeonjoon nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đẩy một cuốn khác sang phía Wooje.
Wooje lặng lẽ dịch người lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, tay cậu chạm nhẹ vào tay Hyeonjoon. Một cái chạm rất khẽ. Nhưng cả hai đều dừng lại. Không ai rút tay về. Cũng không ai nói gì.
Chỉ có gió như ngừng thổi, và thời gian bỗng chậm hơn một nhịp.
– Xin lỗi... – Wooje thì thầm, gần như không thành tiếng.
– Ừm... không sao. – Hyeonjoon đáp khẽ, quay đi, ho nhẹ một tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng
Trời lại đổ mưa. Từng hạt nhỏ lặng lẽ gõ lên mái kính thư viện.
Và ở mỗi góc nhỏ của thư viện đó, mỗi người vẫn đang ngồi cạnh ai đó.
Ngoi lên viết ăn mừng T1 thắng BLG 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com